Tiên nhân lạc Chốn

By Marry_Vqueens

195 5 0

More

Tiên nhân lạc Chốn
Chap 2

Chap 1:

46 2 0
By Marry_Vqueens

- Lam châu, hôm nay dưới trần là Trung thu hay mình qua cung Hằng Nga thăm Hằng Nga tỷ nhé!

Thiên Lam nằm gục xuống bàn, bàn tay búp măng vuốt ve chú thỏ Lam Châu trên bàn. Bế Lam Châu lên, Thiên Lam hóa phép cho đám mây hồng lại gần rồi leo lên bay qua cung Hằng nga.

Áng mây hồng từ từ dừng lại, nàng bước xuống nền đá hoa cương lạnh băng, thả Lam Châu xuống đất, nàng vỗ tay nhẹ, áng mây tan đi trong sương khói cung Hằng Nga.

Bước vào cung, nàng thấy Hằng Nga đang đứng ở mép hồ Thấu Thiên, ngắm cảnh đường chợ đông vui nhộn nhịp đêm Trung Thu.

- Hằng Nga tỷ!!!

Ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy Thiên Lam, Hằng Nga mỉm cười bảo:

- Tiểu Lam! Muội tới chơi hả? Muội có cho Lam Châu đi theo không?

Quay ra phía sau, Tiểu Lam chỉ ra phía hai chú thỏ đang ngồi với nhau, cười nói:

- À! Có chứ! Khi nào muội qua đây mà không cho nó đi theo dâu! Hai chúng nó lâu lâu cũng phải gặp nhau chứ!

Hai người ngồi xuồng mép hồ, nói chuyện cho khuây đi nỗi buồn lạnh lẽo nơi thâm cung cổng trời. Nhìn xuống chốn xa hoa trần gian, Thiên Lam thờ dài than vãn:

- Hằng Nga tỷ! Tại sao con người dưới trần gian lại ham muốn cuộc sống xa hoa đó nhỉ?

- TIểu Lam! Vì họ là con người, mà dã tâm của họ thì không có đáy! Họ coi những thứ xa hoa đó là mục đích sống, bị đồng tiền và quyền lực dắt mũi đi theo! Họ thật sự ngu muội!

Nhìn xuống trần, đôi mắt trũng buồn, thất vọng nàng hỏi:

- Trần gian  không có ai có thể vượt qua sự cám dỗ đó sao?

Mỉm cười chỉ tay xuống trần, Hăng Nga nói nhỏ:

- Có chứ! Kia kìa!

Từ phía tay Hằng Nga chỉ xuống, một ánh hào quang phát ra từ ngôi nhà nhỏ cách biệt hẳn với phố xá xa hoa – một ngôi nhà tranh nhỏ đơn sơ dưới gốc đào cổ thụ.

Thiên Lam nhìn ánh sáng đó một cách mê hoặc, nàng hóa phép ra đám mây hồng đó rồi leo lên, nói vọng về phía Hằng Nga:

- Hằng Nga tỷ! Cho muội gửi Lam Châu ở đó một lát nhé!

Đứng dậy, Hằng Nga nói lớn:

- Muội định xuống trần hả? Ngộc Hoàng chưa cho phép mà làm vậy là khép tội đó!

Không nghe lời Hằng Nga, nàng bay ngay xuống trần về hướng ánh sáng xanh xanh huyền ảo phát ra.

Nàng đáp xuống cùng những cánh hoa đào rơi lặng yên trước gió, kiêu sa và lộng lẫy. Chàng thư sinh bước ra, tay cầm cuốn sách đang đọc dở, vừa nhìn thấy Lam, chàng tiến lại gần, hỏi:

- Không biết vị cô nương đây đến đây để làm gì?

Quay người lại, nàng mỉm cười nhìn hắn :

<<< Diện mạo không được tuấn tú cho lắm! Nhưng hình như huynh ấy là người duy nhất>>>

- À! Tết Trung thu! Ta đi dạo nơi đây, thấy cây đào đẹp nên đứng lại ngắm! Phải chăng làm phiền tới vị huynh đài đây?

Nàng quay mặt lại làm anh ta có phần xao xuyến, ấp úng trả lời:

- À! Không sao! Thấy diện mạo tiểu thư là cành vàng lá ngọc lại không có nét của dân chúng chốn này! Mạn phép hỏi đại danh quý tánh của tiểu thư đây?

Mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đá, nàng từ từ nói:

- Ta là tên Thiên Lam, họ Mộc! Huynh cứ gọi tôi là Thiên Lam được rồi ! Ta đi qua đây, thấy cảnh và người đều đẹp như nhau ! Ta đã xưng danh tính ! Mong vị huynh đài đây xưng tên tuổi để ta còn tiện xưng hô !

Nghe nàng hỏi, hắn mới từ tốn trả lời :

- Ta tên Minh Tuấn, họ Diệp, sinh năm Sửu !

Nàng vội đứng dậy, cung kính cúi chào rồi mới nói :

- Vậy tiểu muội đây thất lễ mong huynh bỏ qua cho !

Đỡ Lam dậy, hắn ấp úng trả lời :

- Người không biết không có tội ! Ta đây mới gặp mà đã như quen từ bao kiếp trước, thấy thân thiết vô cùng ! Muội ngồi đây cũng đã lâu, có muốn dùng trà chứ !

Nói đoạn, chàng chạy vào nhà pha trà, vốn là tiên trời nên Thiên Lam có thể nhìn thấu lương tâm con người, nhìn vào vẻ ngoài không có gì đặc biệt của Tuấn, Thiên Lam nhìn ra một bông sen trắng. Từ xưa tới nay, sen luôn là loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, không nhơ bẩn mà đây lại là Sen trắng - chàng Minh tuấn đây ắt là người thanh cao trong sạch vô cùng.

Chàng bưng khay trà ra, thấy Thiên Lam đang đứng nhìn lên mảnh trăng tròn một cách chăm chú, Chàng mới chợt nảy ra một câu đối :

- Trăng thanh sao sáng, trăng ngắm sao!

Không nao núng, nàng đối lại :

- Nam thanh nữ tú, người ngắm người !

Nghe nàng đối, chàng vỗ tay tán ngợi:

- Đối quá chuẩn! Câu đối rất hay!

Hai người ngồi tán gẫu chuyện văn thơ, đàn hát, khi đã quen thì từ ngữ nói chuyện của nàng cũng thân hơn nhiều. Nghe nói chàng biết đàn, nàng mới lên tiếng ngỏ:

- Huynh biết chơi đàn thì tốt quá! Đã ngồi đây tán gẫu lâu rồi mà không có gì đáp lại, tiểu muội đây biết một chút điệu múa quê nhà, mong huynh đệm nhạc cho muội múa một bài coi như đền đáp tách trà cho huynh, mong huynh không từ chối!

Nang đứng dậy, bắt đầu múa, cánh tay nhỏ nhắn bắt đàu hoạt động uyển chuyển một cách dịu dàng. Dưới ánh trăng sáng đêm Trung Thu, nàng như một đóa sen nhảy múa dưới cái ánh sáng huyền áo của trăng.

Một làn gió nhẹ khẽ len lõi qua chiếc áo ngoài mỏng làm lộ cái bớt hình bông sen màu xanh lam đang phát sáng dưới bả vai một chút. Múa xong nàng ngồi xuống ghế, chàng lấy làm lạ về chiếc bớt, liền hỏi:

- Thiên Lam, hình hoa sen trên vai muội là xăm hình hay là bẩm sinh vậy!

Nhìn xuống chiếc bớt, nàng vội che lại, trả lời:

- À! Đây là vết bớt bẩm sinh, các chị em nhà muội ai cũng có một cái, người thì ngọn lửa, người thì giọt nước…

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên chiếc vòng cổ của Thiên Lam sáng rực lên, nàng hóa phép cho chàng bất động rồi nâng chiếc dây chuyền lên, tiếng của Bạch Tuyết* vang lên:

>>> Thiên Lam! Ai cho muội xuống trần mà không xin phép phụ hoàng đấy hả? Phụ hoàng đang rất tức giận, muội có về nhanh không<<<

- Được rồi! Muội sẽ về ngay!

Thu phép, nàng nói với Minh Tuấn:

- Muội rất muốn được cùng huynh tiếp tục tán gẫu văn thơ, nhưng trăng đã lên cao, sương đã buông khắp mặt đất! Thân gái không thể lưu lại chốn lạ! Mong huynh thông cảm!

Nói rồi, nàng chạy ra cửa rồi bay lên trời, Minh tuấn chạy ra nhưng không kịp, nàng đã bay về trời.

Một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới trần, nàng phải về trời, không được gặp nhau lâu hơn, chàng quá nhớ cái hình bóng xinh đẹp tinh khôi đó mà ngày nào cũng vẽ hình nàng lên giấy để treo khắp nhà.

Còn Thiên Lam, nàng về trời, bị phạt phải chăm sóc vườn đào 3 năm* .

END CHAP 1.

Continue Reading