[BakuDeku] Mảnh ghép cuối cùng

By Koyuki_Shiro

2.4K 271 71

-Tác giả: Koyuki Shiro -Tình trạng: Đang lết - Couple chính: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku - Couple phúc l... More

Chương 1: Cậu có thể mà, phải không?
Chương 2: Rất tệ
Chương 3: Biến mất
Chương 4: Những giấc mộng

Chương 5: Những lời chưa nói

445 51 14
By Koyuki_Shiro

"Không ghép được..."

Vẫn là khoảng không trống vắng ấy, thiếu niên màu lục ấy nhưng...

"Mảnh ghép của mình và Uraraka-san, không phải bạn?"

Bức tranh trăng xóa mà cậu luôn lắp ghép thuận tiện bỗng chốc bị kẹt.

Tại sao vậy?

Cậu không hiểu. Cậu và Uraraka- không phải bạn sao?

"B-Bạn thân."

Cậu nói nhưng mảnh ghép không phản ứng gì. Uraraka đối với cậu là người bạn quan trọng, phải trân trọng và không thể thay thế. Đó là sự thật.... Nói như vậy...

"Uraraka-san không coi mình là bạn sao?"

Câu hỏi bỗng chốc hiện lên, từ tận đáy lòng, những mông lung và thất vọng không hiểu vì sao cứ đua nhau chạy toán loạn trong con ngươi xanh lục của thiếu niên.

Cậu đối với Uraraka cũng như Uraraka đối với cậu, là người bạn tốt, là một thành phần quan trọng, luôn nâng đỡ lẫn nhau vậy mà...

"Chỉ có mình mình mới nghĩ vậy thôi sao?"

***

"Midoriya-chan, đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Ochako-chan hồi năm hai cao trung vậy?"

Asui bất ngờ hỏi, làm cho Izuku được một phen giật nảy mình.

"H-Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ vốn không định xen vào chuyện này đâu nhưng đã 6 năm rồi còn gì? Từ hồi năm hai cao trung đến giờ, cậu với Ochako-chan chưa nói chuyện với nhau câu nào đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra giữa các cậu à?"

"L-Làm gì có đâu, Tsuyu-chan suy nghĩ nhiều rồi."

Gãi gãi má, cậu quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô bạn.

"Midoriya-chan, đừng nói dối nữa. Cậu với Ochako thân như vậy, bỗng nhiên đùng một phát, cả hai tránh mặt nhau. Năm năm nay, cả hai người đều không đến họp lớp, cũng vì vậy mà vắng thêm Bakugou. Những chuyện này, ai trong lớp mình cũng để ý hết, kể cả các Sensei ở U.A."

"Ư...."

Một mũi tên vào tim đen, thiếu niên không còn lời nào để phản bác. Cơ mà...

"Sao lại liên quan đến Kacchan nhỉ?"

Thôi, cũng kệ đi. Chắc chẳng có gì đặc biệt đáng quan tâm đâu. Điều mà cậu cần quan tâm bây giờ là làm sao để nói chuyện với Tsuyu....

"Ước gì có thể thay đổi quá khứ."

***

"Ochako-chan, mắt cậu bị sao vậy?"

Nhìn thiếu nữ với bọng mắt đỏ ngàu, Tsuyu hỏi.

"Eh? À, cái này sao? Là do Shoujou manga. Tớ đọc phải một bộ manga buồn và khóc đến xưng vù mắt luôn."

Nụ cười khờ khạo nở trên môi, cô đưa tay lên khóe mắt lau đi những giọt nước mắt cuối cùng.

"Buổi tập luyện lấy hết sức lực của tớ rồi. Tớ đi ngủ đây, bữa tối không cần chờ tớ đâu, Tsuyu-chan nói với mọi người hộ tớ nhé!"

Nói rồi, cô không đợi Tsuyu trả lời, cứ thế chạy nhanh về phòng mình. Cô bạn ếch chỉ biết nhìn theo.

"Hơ, Uraraka-san đi đâu vậy? Sắp đến bữa tối rồi mà."

Tokoyami không biết từ đâu bước ra, cũng nhìn theo một Uraraka vội vội vàng vàng đến mức suýt té mấy lần, hỏi.

"Đi ngủ."

Tsuyu trả lời, hết sức ngắn gọn. Cô vẫn nhìn theo bạn mình dù người đó đã khuất bóng nơi thang máy.

"Cậu ấy không ăn cơm à?"

"Không."

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Đến cả Tokoyami, người không nói chuyện trực tiếp với Uraraka cũng có thể cảm nhận được điều khác thường ở cô.

"Tớ không biết nhưng..."

Những biểu hiện khi nãy củ Uraraka... Đôi mắt đỏ ngầu đầy mỏi mệt, khuôn mặt rầu rĩ như đưa đám và bầu không khí u sầu, khổ đau... Tsuyu thực sự không biết phải dùng thêm những từ ngữ nào để diễn tả Uraraka lúc đó. Chỉ biết cái bầu không khí quanh Uraraka khiến cô buồn lây.

"Đau buồn đến mức muốn tự tử... Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Ochako-chan?"

.

Vài giờ trước,...

"Buổi luyện tập kết thúc ở đây. Tất cả thu dọn rồi về ký túc xá."

"Vâng!"

Aizawa-sensei vừa ra chỉ thị, cả lớp liền đứng nghiêm, hô lớn.

"Deku-kun, cậu khuân cái gì vậy? Để tớ giúp."

Uraraka tiến lại gần thiếu niên tóc lục đang khuân những hộp carton quá cỡ chồng chất lên nhau, bên trong là một đống dụng cụ linh tinh, cô le te háo hức muốn giúp đỡ.

"Eh? Không cần đâu, tớ có thể tự khuân được mà."

"Nhiều như vậy, cứ để tớ giúp một tay cho, đằng kia mọi người làm hết việc rồi."

Vừa nói, cô vừa chỉ ngón cái về phía sau mình, nơi các công việc khác đã bị bọn Kirishima và Seto tranh tất.

"Vậy thì nhờ cậu."

.

Bộp

"Uwaaaa! Muốn gãy lưng luôn."

Đặt chiếc hộp đựng dụng cụ cuối cùng xuống, Uraraka vươn vai, những mệt mỏi cũng theo đó mà giảm phần nào.

"U-Uraraka-san này..."

Thiếu niên tóc lục đứng sau cô bất ngờ lên tiếng. Thiếu nữ quay lại, cô bắt gặp một người cậu trai màu lục bối rối với vài vệt đỏ xinh xắn trên bờ má đầy tàn nhang. Chuyện gì vậy nhỉ?

"Tớ và cậu, chúng ta có phải bạn không vậy?"

Cậu hỏi, khiến cô được một phen cứng đờ người. Bạn sao? Cậu đối với cô...

"Deku-kun..."

"Này, thằng mọt sách chết tiệt, lại đây nhanh lên! Mày tính trốn việc hả?"

Lời nói dừng lại nơi cuống họng, bên ngoài nhà kho, tên cục súc nào đó đang gọi cậu. cả cậu lẫn thiếu nữ đều được phen giật thót tim. Định thần lại, thiếu niên nói vọng ra ngoài.

"Tớ tới đấy. Xin lỗi nhé, Uraraka-san."

Lại như không muốn hắn đợi lâu, cậu nhanh nhảu nói một câu với thiếu nữ rồi rời đi, hoàn toàn không nhìn ra những tâm tư rối bời của cô bạn.

Từ phía nhà kho, Uraraka vẫn có thể nhìn thấy thiếu niên tóc lục đang cười khờ khạo với kẻ cục súc kia. Dù cho hắn có đang mắng nhiếc, thậm chí là nhéo má và sỉ nhục cậu, cậu vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu. Đáp lại hắn luôn là nụ cười ngây ngô và thiện lương như một đứa trẻ, đồng thời cũng không giấu nổi yêu thương chất chứa mà cho đến tận giờ phút này cậu vẫn chưa nhận ra. Những nụ cười như thế, cô chưa bao giờ có được.

"Cậu không định dừng lại sao?"

Bỗng nhiên, giọng của kẻ nào đó truyền đến từ phía cửa nhà kho.

"Todoroki-kun?"

Thiếu niên dị sắc không biết từ đâu xuất hiện. Hắn đứng dựa người vào cửa nhà kho, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt liếc sang Uraraka. Cô ghét ánh mắt này. Mọi người cứ nghĩ Todoroki rất trì độn trong những chuyện liên quan đến cảm xúc nhưng thực ra hắn là người nhạy bén nhất. Nếu kẻ này để tâm, hắn sẽ nắm bắt được tâm tư của hết thẩy mọi người trong nháy mắt. Một con quái vật biết đọc suy nghĩ.

"Cậu cũng biết mà, phải không? Tình cảm mà Midoriya và Bakugou dành cho nhau."

Cô cũng đã bị hắn đọc suy nghĩ rồi.

"Và cậu cũng biết cả phần tình cảm mà Iida dành cho mình?"

Thiếu nữ không trả lời, chỉ im lặng.

"Aizzz" - Liếc mắt nhìn cô trong chốc lát, Todoroki khẽ thở dài trong lòng. Nhìn cô bạn lúc nào cũng lạc quan, yêu đời giờ phút này lại như cái xác không hồn, đầy chua xót và thê lương, hắn không khỏi cảm nhận một phen não lòng. Hiện tại, để cô ấy một mình là tốt nhất.

"Khi nào bình tĩnh rồi thì quay lại."

Nói rồi rời đi, dẫu sao hắn cũng không muốn dính líu vào ba cái chuyện lộn xộn, rắc rối này.

Tách!

Một giọt lệ nhỏ xuống nền đất lạnh buốt. Gì chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô. Chỉ là thích một người thôi mà, cớ gì... cớ gì lại đau đớn như vậy? Thích một người cũng là sai sao?

"Tại sao? Tại sao lại là mình... Ư..."

Hai tay xoa thật mạnh, cố gắng lau bỏ đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Nhưng không hiểu sao, chúng cứ như vậy, tựa như nước đầu nguồn, làm thế nào cũng không ngớt.

"Ư.... Hức..."

Thanh âm nơi cuống họng, thật cố gắng muốn kìm nén, thế nhưng...

"Deku-kun..."

... Hình ảnh của thiếu niên cười xán lạn hiện lên trong đầu, thật không cách nào kiềm nổi. Cứ như một đứa trẻ, khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ phủ một tầng nước mắt nhem nhuốc, âm thanh phát ra đau đớn đến khó tin, thực làm người ta không kìm nổi mà khóc theo.

Không gian bên trong nhà kho chất chứa đầy những bi ai, bên ngoài nhà kho, cũng chỉ thiếu điều khắc lên hai chữ nặng nề.

Todoroki, người đáng nhẽ ra phải rời đi từ lâu, giờ khắc này lại đứng dựa người vào vách tường của nhà kho. Tay khoanh trước ngực, đôi con ngươi dị sắc đã khép lại từ bao giờ bất ngờ mở ra, nhìn sang con người đang đứng lặng ở một góc kia.

"Đừng chạy trốn nữa, Midoriya."

Nghe gọi tên mình, cậu không kìm được, giật mình một cái. Đôi con ngươi tối sầm ẩn chứa đầy những tâm tư phức tạp, khó lý giải bị che dưới mái tóc bông xù thoáng chốc một tia không chấp nhận.

"Todoroki-kun...."

Thiếu niên lên tiếng, lấy hết dũng khí để đối mặt với bạn của mình.

"Kacchan, Iida-kun và cả Uraraka-san... tất cả là lỗi của tớ,... phải không?"

Hai từ "phải không" như nghẹn ứ ở trong cổ họng, khó khăn lắm mới phát thành tiếng được. Giờ khắc chúng rời khoang miệng, tạo lên thành âm thanh, tựa như nắp của một chai soda đã bị xóc hàng giờ đồng hồ bất ngờ bị bật ra. Những hạt nước trong suốt không biết từ khi nào đã lấp đầy đôi đồng tử long lanh, tràn khỏi khóe mắt và ướt đẫm hai bờ má.

Nhìn thiếu niên, Todoroki không lên tiếng. Midoriya lại như một con mèo nhỏ, co rụt người lại, không phải vì sợ hay hổ thẹn mà là sợ câu trả lời mình sẽ nghe được.

"Midoriya, nút thắt là cậu đấy."

Nói rồi hắn rời đi, để lại một thiếu niên vẫn còn hoang mang. Cậu vẫn đứng như trời trồng ở đó hồi lâu. Tay đưa lên, xoa xoa má cùng đôi đồng tử lục sắc long lanh, nhanh chóng tự chủ lại bản thân. Siêu anh hùng phải mạnh mẽ, không thể khóc như vậy được. Tự chấn an bản thân mình, thiếu niên định bụng rời đi, ngày mai sẽ thử nói chuyện với Uraraka. Nhưng chân chưa bước nổi nửa bước thì...

Xoạch!

...Cách cửa khép hờ của nhà kho bị đẩy ra, một thiếu nữ mọng mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy mệt mỏi bước ra. Âm thanh phát ra từ cách cửa vừa dứt, hậu tri hậu giác khiến thiếu niên giật mình và thiếu nữ hoảng loạn.

"D... Deku-kun? Cậu... nghe hết rồi sao?"

Thiếu nữ lắp bắp, bốn từ "nghe hết rồi sao?" như nghẹn ứ nơi cuống họng, thật khó khăn mới nói ra được.

"Eh?... K-Không... Tớ..." - Khua tay múa chân toán loạn, thiếu niên hoảng loạn một cách ngây ngốc, cố hết sức chối cãi trong khi não bộ hoạt động hết công suất để tìm ra cái cớ hợp lý. Nhưng rồi cũng sực nhận ra mình đang giấu đầu hở đuôi.

Thực sự ngu ngốc!

"Ừm, tớ nghe hết rồi." - Cổ họng nuốt khan, chát đắng. Muốn nói lời gì đó lại không cách nào mở miệng được, tựa như cái nuốt vừa rồi đã cuốn theo các thanh âm một đi không trở lại. Quá nhiều thông tin đổ dồn vào não bộ, cậu chẳng thể nào tiếp thu nổi hết.

Kacchan thích cậu?

Uraraka-san thích cậu?

Iida-kun thích Uraraka-san?

Cậu... cũng thích Kacchan?

Những chuyện này... sao có thể?

"U...Uraraka-san..."

"Xin lỗi, Deku-kun!"

Lắp bắp mãi mới gọi nổi tên cô bạn thế nhưng chưa kịp nói được câu gì, Uraraka đã chặn lại bằng hai từ "xin lỗi" thật chua xót. Bất giác, Midoriya đã bị làm cho ngơ ngẩn, nhất thời bất động. Đến khi định thần lại, cô bạn thân đã chạy vụt đi mất.

"N...Những chuyện này là sao chứ? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?"

.

Cạch!

Mở cửa phòng ra, khuôn mặt rũ rượi liếc qua căn phòng tối tăm, lạnh giá. Không một ai có ở đây, chỉ có mình cô, không gian quá hoàn hảo cho một người thất tình trút bầu tâm sự. Thật muốn khóc quá...

Đóng cửa lại, tiếng "cạch" vang lên trong chốc lát, lập tức đi vào dĩ vãng. Không còn cả một tia sức lực, thiếu nữ thả lỏng, ngồi bệt trên đất, nửa thân trên hoàn toàn dựa vào cánh cửa xanh lục.

Cô vùi khuôn mặt tròn trịa đã nhợt nhạt vào đầu gối. Tiếng thút thít vang lên, không kiêng kị bất cứ điều gì, không lo sợ bất cứ ai. Những tâm tư phiền não cứ thế theo dòng nước mặn chát chảy đi, đổi lại một chuỗi mệt mỏi và một giấc mộng.

Tối hôm đó, cô gái nhỏ quay lại mùa xuân của một năm trước, thời điểm cô gặp cậu bạn nọ. Hoa anh đào đơm nụ trong cái lạnh giá của những ngày đầu xuân ở Tokyo. Đó là một giấc mơ đẹp.

***

"Tsuyu-chan, xin lỗi. Tớ không muốn nhắc lại chuyện này nữa vì vậy..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống, hai tròng mắt bối rối đảo qua một bên, những ngón tay chai sần, đầy vết sẹo đan vào nhau đặt trên bàn. Tsuyu có thể nhìn thấy nét bối rối của thiếu niên qua hai ngón tay cái đang miết miết lấy nhau, tự nhắc mình không thể gặng hỏi thêm nữa.

Nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt thiếu niên không tránh khỏi những tia hoài niệm, u buồn - Đã cố gắng giấu giếm nhưng những xúc cảm ấy vẫn không thể ngừng tràn ra, nhuộm lên thứ sắc màu nặng nề cho cả căn phòng.

***

Lại là khoảng không trắng toát, trống rỗng kia.

Không mặt đất, không nền trời, tưởng chừng như hư vô nếu không tồn tại thiếu niên màu lục và một bức tranh trắng toát kia. Bức tranh đồng sắc với không gian, nhìn không kĩ còn ngỡ chỉ là cái khung.

Thiếu niên màu lục ngồi đó, trước một bức tranh không màu sắc đã ghép gần như xong, chỉ còn thiếu ba chỗ trống. cả người quận tròn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vục trong đầu gối, duy chỉ hiện hữu ra bên ngoài đôi đồng tử màu lục. Hai viên lục bảo nọ đang nhìn chằm chằm vào bức tranh không màu sắc, tưởng như có tiêu cự mà hóa ra không, hư vô, bất định tựa như không gian.

Thiếu niên đã thất thần hồi lâu. Chỉ là một cái liếc thôi cũng đủ để người ta không kìm lòng mà ôm chầm lấy, an ủi đôi mắt đau thương kia.

"Uraraka-san... Iida-kun... Kacchan..."

Lẩm bẩm trong miệng những cái tên quá đỗi thân quen, tâm tư cậu lại tràn lên một cái gì đó rất chua xót. Thực sự... không phải bạn. Khóe mắt bất giác ướt nhòe, sắc lục bị ánh nước làm cho xao động, cảm giác sắp tràn ra ngoài nhưng lại không, chúng bị thiếu niên kiềm lại.

Những chuyện như thế này... phải làm sao mới tốt?

Nếu là mẹ, mẹ sẽ làm gì?

Một anh hùng chuyên nghiệp sẽ nói gì trong tình huống này?

All Might, Aizawa-sensei sẽ giải quyết thế nào?

Không... đây là vấn đề giữa cậu và họ. Nếu như mối quan hệ này kết thúc, cậu phải chấp nhận nó.

"Chấp nhận? Liệu mình có làm được không khi mà...khi mà đó là họ..."

Đôi mắt ngày một nhòe. Nước mắt, từng giọt, từng giọt một, lấp đầy khoang mắt ẩm ướt, tựa như một cái ly tràn đầy, chỉ còn đợi thêm một động tĩnh nhỏ nữa thôi, nó sẽ tràn ra. Chỉ còn đợi cậu cho phép thôi, tất cả sẽ ùa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tôi biết là chuyện này sẽ xảy ra mà."

Bỗng nhiên, một âm thanh vừa quen vừa lạ thì thầm bên tai. Quen bởi ngày nào cũng nghe nó và lạ bởi theo thời gian, thanh âm đã có phần biến tấu. Giọng nói của chính mình trong tương lai.

"I-Izuku!!" - Thất thần trong giây lát bởi cái xuất hiện đột ngột của người đã mất tích suốt mấy tuần nay, Midoriya chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn thiếu niên, đại não đang vận hành hết tốc lực để kịp tiếp thu với sự hiện diện bất ngờ của chính mình.

Bộp!

"A!" - Lần đầu gặp mặt sau một quãng thời gian có thể coi là khá dài, thiếu niên tặng cho cậu một cái búng vào trán đau điếng.

"Sao rồi? Nhận ra rồi hả, về cảm xúc của những người xung quanh?"

Ngồi xuống bên cạnh cậu, thiếu niên cười khẩy, vừa có chút đùa cợt lại vừa có chút ôn nhu, cứ như một người anh trai vậy.

A, giờ cậu mới nhận ra, mình trong tương lai chỉ cao hơn mình ở hiện tại một chút xíu.

Nhất thời ngẩn ngơ, cậu nhanh chóng bị ánh nhìn đầy thắc mắc của thiếu niên kéo về. Sực nhận ra mình đã vô lễ, Midoriya vội cúi gằm mặt xuống, che giấu hai bờ má thoáng mấy vệt đỏthế nhưng lại giấu không nổi đôi tai đã nóng hồng như than kia.

"V...Vâng." - Luống cuống trả lời, cậu tự nhắc mình phải quay lại chủ đề chính. Mối quan tâm hàng đầu là chuyện về ba người kia và mình. Nhớ đến mối quan hệ rắc rối này, Midoriya không khỏi ảo não. Khuôn mặt vừa có chút tươi tỉnh, giờ khắc này lại rũ rượi như một bông hoa héo úa.

Nhìn những biểu tình xoay chuyển xoành xoạch trên khuôn mặt của đứa trẻ này, thiếu niên không khỏi phì cười trong lòng.

"Thật đáng yêu, cứ như mèo con bị bỏ rơi vậy."

"Vậy, cậu đã làm gì?"

"Tớ đã định nói chuyện với Uraraka-san."

"Và...?"

"..." - Im lặng, thiếu niên khẽ cắn chặt môi dưới. Sắc hồng nhạt trên hàng môi mỏng từ từ trở nên sưng đỏ, tưởng chừng như sẽ chảy máu bất cứ lúc nào.

"Vậy à? Tóm lại là mọi chuyện không có tiến triển gì đặc biệt ngoài việc trở nên tồi tệ hơn." - Vừa nói, thiếu niên vừa lấy tay lướt một lượt qua bức tranh. Một cái chạm nhẹ nhưng lại tạo ra hiệu ứng đáng kinh ngạc cho bức tranh. Tựa như đang xem một thước film quay nhanh, nó kể lại quãng thời gian của một thiếu niên từ khi ở trong bọc cho đến nay. Tưởng như đầy đủ nhưng lại thiếu đi khuôn mặt của ba con người quá đỗi thân cận.

Thiếu niên cao hơn chút đỉnh khẽ thở dài.

"Cậu đã làm gì trong quá khứ vậy, Izuku?"

Bất chợt, Midoriya lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cúi gằm xuống.

Nhìn cái cục tròn tròn đang thu mình lại hết cỡ, thiếu niên yên lặng một hồi, cuối cùng khẽ cười.

"Midoriya, cậu biết tại sao tôi biến mất mà không nói tiếng nào không?"

Nghe câu hỏi, không hiểu sao cậu có chút chấn động. Ngửa mặt lên nhìn thiếu niên đang cười xán lạn, cậu ngơ ngác một hồi, bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được kết luận nào có thuyết phục.

Thấy vậy, thiếu niên lại khẽ cười, ôn nhu và trìu mến hiện lên đầy đủ trong đôi con ngươi màu lục kia.

"Midoriya, không, anh hùng Deku. Cậu tin tưởng mọi người bằng trái tim, không phải lí trí. Không giống như như những người khác, cậu tin tưởng và chấp nhận con người quá nhanh. Đó không phải điều tốt."

Midoriya ngơ ngẩn, cậu không hiểu lắm những điều thiếu niên đang nói. Trắng ra thì là không hiểu gì hết. Nhận thấy một tia khó hiểu trong đôi con ngươi xanh lục ấy, thiếu niên cũng hảo tâm mà giải thích cho cậu.

"Deku, con người là hoảng loạn khi đối mặt với sự thật khó chấp nhận, là nghi hoặc khi đối mặt với những điều khó có khả năng, là không chấp nhận khi gặp phải những điều không mong muốn. Ai cũng vậy, kể cả những người đã trải đời nhiều năm như All Might, Gran Torino hay Aizawa đi chăng nữa cũng không ngoại lệ, huống hồ là một đứa trẻ. Không ít thì nhiều họ cũng tùy tình huống mà đẩy bỏ một con tim sang một bên, vì an nguy của người khác mà nghi hoặc một ai đó. Vì vậy, việc cậu chấp nhận tin tưởng tôi ngay lập tức là một điều không tốt."

Đôi mắt xanh lục càng lúc càng dịu lại, bao nhiêu yêu thương cùng ôn nhu đều từ nơi đó tràn ra, thực khiến cho trái tim Izuku ấm áp không ngớt. Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy, con người này mặc dù là một với cậu nhưng lại luôn mang một gam màu nào đó không hợp với lục sắc.

Thiếu niên khẽ vuốt mái tóc bông xù, mềm mại của cậu, lại cười, nói.

"Deku, cậu đang chịu đựng. Lấn áp lí trí và khiến bản thân tin tưởng vào thứ con tim mình lựa chọn. Chấp nhận sự thật một cách nhanh nhất có thể, luôn nở nụ cười để động viên tất cả mọi người cũng như chính mình. Những cảm xúc yếu đuối mà chiếc mặt nạ siêu anh hùng không được có đặt ở đây..." - Nói rồi, thiếu niên đặt bàn tay chai sạn nhưng thon dài của mình vào bên ngực trái thiếu niên, cười khổ một cái, lại tiếp tục.

"Ly nước đã đầy, rót cố sẽ tràn. Quả bóng đã căng, tiếp tục thổi sẽ nổ. Trái tim cậu cô đơn, cần một người tiếp nhận những mặt yếu đuối không được phép thể hiện của cậu. Nhưng cậu không có vì vậy mà trái tim này không những chịu ngày một nhiều thương tổn mà còn không có người cứu chữa. Deku, trái tim anh hùng cũng yếu đuối lắm."

Giọng thiếu niên trầm xuống, nhỏ nhẹ, ấm áp như tiết trời vào những ngày hoa đào nở rộ.

Izuku thoáng chút thẫn thờ.

"Deku, cậu có rất nhiều lời chưa nói, phải không?"

~~To be continued~~

-Author's Note: Sau một quãng thời gian bỏ bê công việc viết lách, tui cầu nhận xét... T^T

Continue Reading

You'll Also Like

24.7K 3.2K 29
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
136K 10.3K 54
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
258K 36.4K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
192K 7.3K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...