Pink Memory - WENRENE

By DownyOfBaeby

28K 1.5K 53

No words can explain :) More

Giới thiệu một tí.
1. When We Were Young
2. Misread
3. Appear
4. Whatcha Doin' Today?
5. Pattaya
6. Trouble
Notice
7. Persuit
8. Kim Saeron-ssi?
Notice 2
9. Dumb Dumb Seungwan
10. Miss You So Bad
12. ...ILYSB

11. Realize That I Still...

1.2K 106 3
By DownyOfBaeby




"Nào, nói đi. Tại sao lại biết tôi ở đây?" - Joohyun quay sang hỏi Seungwan khi hai người đang yên vị tại một quán cà phê gần nơi câu cá.


"Chỉ cần là chị thì ở đâu em cũng có thể biết."


"Thôi thôi bỏ ngay mấy cái câu nói sến sẩm của em đi. Chỉ cần là tôi thì sẽ biết à? Thế sao 6 năm qua không về tìm tôi đi?" - Joohyun hỏi lại với giọng điệu mang chút ấm ức.





Seungwan nở nụ cười ấm áp khi nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Joohyun. Cô cười vì chị ấy không còn nhắc đến câu chuyện của 6 năm qua với thái độ thù hận nữa mà thay vào đó chỉ còn lại sự hờn dỗi trách móc mà thôi. Phải rồi, không trách sao được, chị ấy đã đợi cô 6 năm rồi mà.


"Em cười cái gì?"


"Không có gì, đi về thôi. Chắc giờ này bác trai đang chờ chúng ta về đó."


"Cái gì em cũng biết đấy nhỉ Son Seungwan. Giờ thì tôi hiểu tại sao em biết tôi ở đây rồi."





Nói rồi Joohyun cầm túi xách lên bỏ ra ngoài trước để mặc Seungwan vội vã thanh toán rồi chạy theo sau. Joohyun gọi cho Yeri và Saeron rồi cả 4 người cùng lên xe trở về nhà.


Đương nhiên là Yeri đang rất sốc khi thấy Seungwan ở đây, nó thắc mắc tại sao chị ấy có thể tìm về đây trong khi không hề liên lạc với chị Joohyun hay cho nó. Còn Saeron thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu chị gái xinh đẹp kia là ai mà lại tới đón 3 người đi thế này, Yeri chưa từng kể cho em nghe về cô gái đó.


-------------------------------





"Seungwan của chúng ta bây giờ lớn thật đó, suýt chút nữa là bác không nhận ra con rồi." - bố Joohyun lên tiếng khi 5 người đang trên bàn ăn.


"Dạ. Mới có 6 năm thôi mà bác, bác nhìn vẫn phong độ như ngày nào nên con mới nhận ra đó."


"Đừng có nịnh nữa, im lặng ăn đi." - ai đó lạnh lùng lên tiếng trong khi tay vẫn đang gắp thức ăn mà không thèm ngẩng lên khiến người đối diện đang hào hứng bỗng xụ mặt xuống.


"Sao vậy Joohyun, Seungwan đã lặn lội về đây chỉ để tìm con thôi đó. Con bé nói mới đi du học về không liên lạc được với con, có mỗi hôm nay là ngày nghỉ mà cũng dành ra để về đây tìm, may mà bố ở nhà."


"Ohhhhh...." - Yerim ồ lên một tiếng rồi tủm tỉm cười.


Joohyun im lặng và tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở, nhưng đầu óc thì lại đang suy nghĩ về câu nói của bố mình. Hóa ra người ta cũng đã nhớ đến cô suốt 2 ngày qua, hóa ra người ta cũng rất muốn đi tìm cô, hóa ra người ta vẫn hiểu cô đến mức có thể trở về đây để tìm thấy cô. Hóa ra, Son Seungwan vẫn luôn như thế, em ấy chính xác là một người nói ít nhưng hành động lại nhiều. Seungwan không hay hỏi cô quá nhiều điều, nhưng lại luôn âm thầm lặng lẽ làm những thứ để cô vui và hạnh phúc. Lại nhớ tới tuần trước ở Pattaya, chẳng phải chính Seungwan là người xuất hiện đúng lúc khi cô cần và bên cạnh lặng lẽ chăm sóc cho cô cả đêm sao? Seungwan ngốc nghếch của cô, bây giờ vẫn vậy, âm thầm về đây tìm cô và xuất hiện đúng thời điểm.








Sau khi kết thúc bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ông Bae cùng Yeri và Saeron tới cửa hàng của ông. Joohyun không đi cùng vì một phần cảm thấy hơi mệt, một phần vì Saeron tới thì độ nổi tiếng của em ấy đã đủ làm cửa hàng của ông ồn ào náo nhiệt lắm rồi, không biết có thêm cô xuất hiện thì ở đó sẽ thế nào nữa.

Còn về Seungwan thì không cần nói cũng biết, cô chắc chắn sẽ không để Joohyun ở nhà một mình mà đi tới đó. Lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian hai người ở gần nhau như thế này.

Nói là gần nhau cho ấm lòng vậy thôi chứ thật ra từ lúc mọi người đi hết thì hai người ở nhà cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Nguyên nhân do Seungwan không dám làm phiền tới Joohyun trong khi chị ấy đang đọc sách. Seungwan chưa từng thấy ai thích đọc sách như Joohyun, chị ấy có thể ở nhà nguyên một ngày chỉ để đọc sách, có thể vô tình bỏ quên mọi thứ xung quanh chỉ vì quá tập trung vào cuốn sách và một trong số những điều đã từng bị chị ấy bỏ quên đó là 'Son Seungwan'. Seungwan cảm tưởng mình sẽ không thể yên thân nếu làm ồn và làm đứt mạch cảm xúc của Joohyun đang tập trung vào cuốn sách trên tay chị ấy.


Thế là Seungwan cứ lủi thủi đi đi lại lại trong phòng nhưng tuyệt nhiên rất hạn chế phát ra tiếng động, không hề biết rằng có người cầm cuốn sách đã đọc xong từ tối qua rồi và đang để ý đến cái người cứ lượn qua lượn lại ngắm nghía xem xét mọi thứ trong phòng mình kia kìa. Trông kìa, định nghiên cứu cái gì trong phòng cô cơ chứ, cái điệu bộ gật gù khi cầm từng cuốn sách trên giá của cô lên xem trông thật đáng ghét.


"Này. Em có thể dừng việc đi đi lại lại trước mặt tôi như vậy không?"


"Oops I'm so sorry, em làm phiền đến chị à?"


"Ừ, ngồi im đi."


"Vầng..."


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em không thấy chán à?"


"Sao lại chán ạ?"


"Khi cứ ngồi im nhìn tôi đọc sách mãi thế?"


"Tất nhiên là không rồi, nhan sắc của chị chưa bao giờ làm em thấy chán cả."


"Ý tôi không phải nhìn tôi hoài nên chán, tất nhiên vẻ đẹp của tôi khiến người khác muốn nhìn mãi rồi. Ý tôi là em không thấy chán khi ở mãi trong phòng thế này à?"


"À thì...cũng có chút chút. Nhưng em không thể đi ra ngoài chơi mà để chị ở nhà một mình được."


"Sao lại không thể được?"


"Vì em sẽ nhớ chị mất."


"....."


Joohyun giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình đằng sau cuốn sách. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này, mặc dù đã quá quen với những câu nói ngọt ngào của Son Seungwan rồi nhưng không thể phủ nhận con người đó luôn biết cách làm cô cảm thấy ấm áp và vui vẻ bởi những câu nói như thế kia.


Tự cảm thấy sẽ thật phí phạm cho một ngày nghỉ của Seungwan nếu chỉ ngồi ở lì ở nhà thế này, Joohyun liền đặt cuốn sách trên tay lên bàn và bước vào phòng vệ sinh thay đồ trước ánh mắt ngạc nhiên của Seungwan.





"Chị đi đâu thế?" - Seungwan lên tiếng hỏi khi thấy Joohyun đã thay đồ xong và đang tiến tới tủ lấy một chiếc mũ lưỡi chai.


"Đi theo tôi."


Dù sao thì cũng rất lâu rồi Son Seungwan mới về đây mà, chắc hẳn em ấy cũng đang rất muốn ra ngoài chơi và nhìn ngắm lại mọi thứ của ngày xưa.





——————————————-


Seungwan đang được Joohyun dẫn đi quanh con ngõ nơi mà cô và chị ấy đã từng lớn lên. Trông cô bây giờ giống như một đứa trẻ khi đôi mắt cứ sáng lên mỗi lúc gặp lại những nơi đã từng là kỉ niệm từ nhỏ của mình. Cứ đi đươc một đoạn lại là một câu chuyện thuở nhỏ hiện lên trong đầu Seungwan, và thế là cái miệng nhỏ đó cứ liến thoắng kể lể mà không để ý rằng cô nàng ca sĩ đi bên cạnh đang lặng lẽ nhìn cô mỉm cười sau lớp khẩu trang.





"Ơ. Son Seungwan đó phải không?"


Đang đi thì bỗng nhiên hai người nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng. Là của một cô gái. Cô ấy mỉm cười khi biết mình không nhận nhầm người, bèn tiến lại nơi Joohyun và Seungwan đang đứng.


"Lâu rồi không gặp, Seungwan..."


"Cô là...?"


"Ahyeon. Baek Ahyeon đây."


"Ah! Chị Ahyeon, em nhớ ra chị rồi. Lâu rồi không gặp, chị khỏe không?"


"Chị khỏe. Em đi cùng ai vậy?"


"Là chị Joohyun đó."


Ánh mắt Seungwan sáng lên và thể hiện rõ sự hào hứng khi nhắc tới người đi cùng mình. Ahyeon cũng thuận theo đó mà nhìn sang bên cạnh. Nở một nụ cười và chào Joohyun, dù sao thì cả 3 người họ cũng từng là bạn hàng xóm hồi nhỏ.


"Oh chị Joohyun, vì chị đeo khẩu trang nên em không nhận ra, em vô ý quá. Dạo này chị sao rồi, công việc chị chắc bận lắm phải không? Em vẫn luôn dõi theo từng sản phẩm âm nhạc của chị đó."


"Cảm ơn em. Đợt này chị đang được nghỉ nên cũng không bận lắm."


"Được rồi, được rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, không thể đứng đây nói chuyện thế này được. Chị Ahyeon, chị có thời gian đi cà phê cùng em và chị Joohyun chứ?"


"Được chứ. Chị cũng đang rảnh, đi thôi."


Joohyun thực sự chỉ muốn quay sang bịt cái miệng nhanh nhảu của Seungwan lại. Đang yên đang lành lại xuất hiện thêm một người thứ ba vào khoảng không gian riêng tư của hai người. Baek Ahyeon thật ra cũng chẳng có gì là xấu cả, chỉ có điều, có một điểm duy nhất Joohyun không thích ở Ahyeon từ nhỏ, đó là cô ấy rất thích Son Seungwan. Điều này ai cũng biết, nhưng chỉ riêng mình Seunwan ngốc nghếch là không biết, vậy nên tên ngốc đó cứ vô tư nhận sự quan tâm của người ta và cũng không quên quan tâm ngược lại.


Cả 3 cùng nhau tới một quán cà phê gần đó.

Từ lúc bước chân vào quán cà phê này đến giờ, Joohyun mới chỉ mở miệng để gọi đồ uống, còn sau đó thì là im lặng để nhường lại không gian cho cặp chị em lâu ngày không gặp kia. Cứ hết hỏi thăm nơi ở nơi làm việc của nhau, rồi lại ngồi khen nhau đẹp, thật sự chán mà. Joohyun giờ chỉ muốn đứng lên và đi ra ngoài, trông cô bây giờ có khác gì người thứ 3 chen vào cuộc nói chuyện của "đôi tình nhân" kia không cơ chứ? Joohyun quay đầu ra phía cửa kính, lơ đãng nhìn ra ngoài vì cũng không muốn quan tâm đến câu chuyện của hai người kia, nhưng rồi câu hỏi tiếp theo của Ahyeon khiến cô phải quay lại.





"Seungwan vừa xinh đẹp lại giỏi như vậy, em đã có người yêu chưa?"


"Ơ..em...em chưa ạ." - Seungwan gãi đầu bối rối trả lời, ánh mắt lén đưa sang nhìn Joohyun nhưng chỉ nhận lại được khuôn mặt lạnh lùng thường nhật của chị ấy. Điều đó luôn khiến người khác khó nắm bắt và không hiểu được chị ấy đang muốn gì, đang nghĩ gì.


Nhưng với Seungwan thì khác, cô bắt đầu cảm thấy Joohyun đang có chút không thoải mái khi phải ngồi đây và nghe câu chuyện của cô và Ahyeon. Đặc biệt là lúc Ahyeon hỏi cô đã có người yêu chưa, cô cảm nhận được ánh mắt Joohyun có chút dao động trong khi chị ấy vẫn giữ vẻ mặt lanh tanh.


"Vậy em đã thích ai chưa?" - Ahyeon vẫn tiếp tục "màn phỏng vấn" của mình.


"Em...em có thích một người ạ. Nhưng em không rõ là người ấy có thích em không nữa" - trả lời một cách buồn bã, một lần nữa, ánh mắt Seungwan lại liếc sang nhìn biểu hiện của Joohyun.

"Ohh vậy à?" - Ahyeon hỏi lại đầy tiếc nuối khi biết Seungwan đã có tình cảm với người khác - "vậy còn chị thì sao, chị có thích ai không chị Joohyun?"

"Tất nhiên là không rồi. Chị bận lắm và công việc của chị cũng không cho phép."

Nói rồi, Joohyun có để ý một chút tới thái độ của Seungwan. Em ấy có vẻ không vui sau khi nghe xong câu trả lời của cô, sắc mặt thay đổi hoàn toàn lúc mới bước vào đây. Từ đó Seungwan bắt đầu ít nói và ít sôi nổi hơn, không khí cuộc gặp gỡ của 3 người may mắn được Baek Ahyeon cứu vãn lại, cô ấy vẫn ngồi kể chuyện thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi thăm cô và Seungwan.

Và rồi cũng tới lúc cuộc trò chuyện này cần kết thúc, Ahyeon cần phải về nhà sau khi bố cô ấy gọi điện.

Seungwan chủ động gọi người phục vụ lại để thanh toán. Nhưng không may anh chàng này khi đặt hoá đơn lên bàn lại vô ý chạm vào ly cà phê còn đang uống dở trên bàn và làm chúng đổ lên đùi Seungwan.

Tất cả mọi người đều có chút giật mình, anh chàng phục vụ luống cuống cúi đầu xin lỗi và chạy đi lấy khăn. Bae Joohyun cũng thuận theo phản ứng mà nhanh chóng với lấy vài tờ giấy ăn, nhưng khi quay sang bên cạnh định lau cho Son Seungwan thì đã thấy Baek Ahyeon ngồi đối diện chạy sang ân cần lau cho Seungwan từ bao giờ.

"Ơ...cảm ơn chị. Em lau được mà."

Nhìn thấy cảnh một người ân cần lo lắng, một người cười híp mắt lại cảm ơn khiến Bae Joohyun không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Cô đứng lên trước và nói rằng vào phòng vệ sinh trong khi đợi hai người kia.

Xong xuôi, Joohyun ra ngoài thì đã thấy Seungwan và Ahyeon đứng ngoài đường chờ cô. Họ có vẻ vẫn chưa hết chuyện để nói nhỉ, cái miệng của Seungwan vẫn cứ liến thoắng suốt còn Ahyeon đứng bên cạnh thì cứ mỉm cười. Nhưng mà Bae Joohyun này đành xin phép đi ra chen vào không gian riêng của 2 người thôi, chị đây cần về nhà!

Khi Joohyun bước lại gần nơi 2 người kia đang đứng thì một cảnh tưởng khá là đẹp mắt đối với người ngoài nhưng không hề đẹp mắt đối với cô xảy ra: có một trái bóng không biết từ đâu bất ngờ bay về phía họ, Seungwan đã kịp nhìn thấy và nhanh chóng chồm người lên che cho Ahyeon. Nói một cách dễ hiểu là Ahyeon đang ở gọn trong vòng tay của Seungwan, và trái bóng thì nghiễm nhiên đập thẳng vào lưng em ấy.

Rồi từ đâu có một cậu bé vội vã chạy lại xin lại trái bóng và rối rít xin lỗi 2 người. Ở đây đối diện một công viên nên có lẽ cậu bé nào đó đã lỡ chân đá hơi mạnh khiến trái bóng bay sang đây.

"Seungwan ah, em có sao không?" - sau khi cậu bé đó đi khỏi, Ahyeon lo lắng nhìn người vừa đỡ trái bóng cho mình.

"Em không sao đâu ạ. Chị có việc thì về trước đi, em và chị Joohyun còn phải đi qua cửa hàng của bố chị ấy nữa. Chị về cẩn thận nha, khi khác gặp lại."

"Cảm ơn em. Khi khác gặp lại."


Được rồi, cuối cùng thì câu chuyện tình cảm của 2 người cũng kết thúc. Bae Joohyun thật không thể hiểu cảm giác trong lòng mình bây giờ phải gọi như thế nào. Tức giận? Buồn bã? Tủi thân? Hay ghen tuông? Cũng có thể là cả 4 cái đó luôn nhỉ? Trong khoảnh khắc thấy Ahyeon nằm trọn trong vòng tay của Seungwan, Joohyun thực sự đã không thể kìm chế nổi mà cứ để nhịp tim đập mạnh như thế, cô cảm giác như có gì đó đang dồn nén ở lồng ngực mình vậy.



Có lẽ, nếu Baek Ahyeon không xuất hiện, cô đã chẳng nhận ra mình còn yêu Son Seungwan nhiều đến thế này...

Continue Reading

You'll Also Like

37.2K 1.7K 25
Minho just wants Jisung to give him a chance. Or is it the other way around? " Han Jisung, you're jealous!" [ an innocent high school love story ]
173K 3.6K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
27.8K 710 16
Wenrene red velvet fan fiction. *completed* Irene had always seemed odd to Wendy, but when they moved in together, stuff got worse. *im also not sure...
3.7K 273 10
"em là ánh nắng ấm áp của cuộc đời chị." "tại sao?" "khi em cười, em sưởi ấm vạn vật, kể cả chị!" Thể loại: girl love, thanh xuân vườn trường, gà bôn...