Vạn kiếp không hối_Full

By user35899480

8.2K 109 22

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ ) Giới thiệu: Bản đồ Thế giới được chia l... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương. 42
Chương 43
Chương 44,kết_1
Chương 45,kết cuối

chương 21

178 3 0
By user35899480

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 21:

Đối với Trịnh gia, những vụ nổ như thế này chỉ là quá nhỏ, thậm chí tiếng nổ lớn như vậy, thế nhưng những người làm trong Trịnh gia đều không có ngạc nhiên, một câu bàn tán cũng không có. Điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên: “ Linh, tiếng nổ lớn như vậy, tại sao người làm nhà em vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thế?”

Mộc Linh nghe câu hỏi của cô liền phá lên cười, Tịnh Yên thông minh, xinh đẹp chẳng lẽ vì yêu mà trở nên lú lẫn rồi: “ Đó là vì những vụ nổ em gây lên còn lớn gấp chục lần như thế này.”

Tịnh Yên nghe xong liền trợn mắt nhìn Mộc Linh trong lòng thầm mắng “ Biến thái, đúng là biến thái mà.”. Mộc Linh nhìn biểu cảm của cô không nhịn được, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn mất đi phong thái lạnh lùng thường ngày.

Vụ nổ kia không hề làm cho người làm của Trịnh gia ngạc nhiên, thế nhưng hình ảnh cười ngặt nghẽo của Mộc Linh lại khiến cho toàn bộ mọi người phải ngạc nhiên quay ra nhìn. Nữ chủ nhân của Trịnh gia vốn được mệnh danh là lạnh lùng vô tình, lần này lại có thể cười như vậy, đúng là ngàn năm có một.

Mộc Linh nhận thấy ánh mắt người làm ngạc nhiên nhìn mình, vội thu diễm nụ cười lại, nghiêm túc nói: “ Tịnh Yên, cũng sắp đến sự kiện rồi, em đi chuẩn bị một chút.”

“ Ừ, đi đi.”

Sau khi Mộc Linh đi khuất, cô mới ngồi chăm chú quan sát hộp tăm bông đang cầm trên tay. Lần này trở về, cô nhất định sẽ học thêm một chút về chế tạo vũ khí, biết đâu lại có thể chế tạo được những vũ khí cường hãn hơn thế này. Nghĩ vậy, trong lòng cô liền thập phần vui vẻ.

Buổi sự kiện sinh nhật nữ chủ nhân của Trịnh gia cũng đã sắp bắt đầu. Tịnh Yên trở về phòng thay một chiếc đầm màu dỏ đuôi cá, hở lưng làm tôn lên tấm lưng trần quyến rũ cùng nước da trắng ngần. Cô nhìn mình trong gương liền mỉm cười hài lòng, sau đó mới đi đến buổi sự kiện.

Tịnh Yên đi đến đâu, hàng trăm con mắt đổ dồn vè phía cô thèm thuồng, khóe môi cô giương lên một nụ cười như có như không đi lướt qua họ. Bên trong, tất cả những con người có máu mặt trong giới Mafia đều đã có mặt đông đủ.

“ Lão đại, Hạ Tịnh Yên cũng tham gia buổi tiệc này.”

Peter đang chào hỏi một vài các tổ chức khác, nghe được thông tin từ Vỹ liền nhíu mày nhìn về hướng Vỹ chỉ. Hình ảnh người con gái một thân màu đỏ, nước da trắng ngần, nụ cười sáng như trăng rắm, nhưng lại toát ra khí thế vô cùng lạnh.

“ Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?”
“ Cũng như chúng ta, là khách mời ngày hôm nay.”

Khóe miệng Peter nhếch lên nụ cười xảo quyệt, anh ta quay sang Vỹ thì thầm điều gì đó. Chỉ biết ngay sau đó, Vỹ liền gật đầu rời đi.

Tịnh Yên đưa mắt nhìn qua một lượt, những người này với cô đều không có quen biết, chi bằng chúc mừng Mộc Linh sớm rồi nhanh nhanh trở về. Tầm mắt cô vô tình rơi đúng gương mặt một người đang đứng sau tán cây. Gương mặt đó không ai khác chính là Peter, người cô hận đến xương tủy.

Phía bên kia, Peter ngẩng mặt lên, vừa vặn thấy ánh mắt cô đang chăm chăm nhìn hắn, bất quá, trong mắt cô hằn rõ những tia hận thù. Peter nâng ly rượu về phía cô, nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, rồi lại tiếp tục thưởng thức rượu ngon.

Hành động trêu ngươi của Peter khiến cô hận không thể phanh thây anh ta ra làm trăm mảnh, có như vậy mới trả hết được thù nhà lẫn tư thù cá nhân của cô.

Ánh mắt cô gắt gao nhìn anh ta, không một chút sợ hãi, như muốn gián tiếp nói với anh ta “ Nếu như Peter không phải là người có thể dễ dàng dây vào, thì cô cũng chính là người không phải dễ dàng có thể đụng vào.”

Một lúc sau, phía trên cầu thang, hình ảnh Mộc Linh xinh đẹp khoác tay Trịnh Hưng đi xuống. Tất cả mọi người đều dừng động tác đồng loạt hướng ánh nhìn lên phía trên kia. Rất nhiều các tổ chức đến chúc rượu Mộc Linh. Cô đứng từ xa mỉm cười, chờ cho lượng người vãn dần mới từ từ bước đến.

“ Chúc mừng sinh nhật.”
“ Cảm ơn chị,Tịnh Yên.”

Hai người vừa nói chuyện được vài câu thì đằng sau truyền đến giọng nói lạnh lùng lại vô cùng quen thuộc: “ Hình như bữa tiệc cũng chỉ mới bắt đầu, tôi đến là đúng lúc chứ không trễ đúng không?”

Mộc Linh nhìn thấy bóng dáng Lăng Phương từ xa, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Riêng cô, từ lúc giọng nói ấy cất lên, cả người cứng ngắc lại, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

“ Lăng lão đại luôn được mệnh danh là đúng giờ, hiếm khi có thể thấy đến muộn như thế này.”

Bỏ ngoài tia lời châm chọc của Trịnh Hưng, anh đi lại chỗ Mộc Linh, vui vẻ nói: “ Chúc mừng sinh nhật em. Để bù đắp việc đến trễ, quà tặng lần này của Lăng gia chính là một lục địa.”

Lăng Phương vừa dứt lời, toàn bộ mọi người có mặt ở Trịnh gia đều được một phen kinh ngạc. Ai cũng tặc lưỡi “ Một lục địa, Lăng gia quả đúng là chơi lớn.”

Trịnh Hưng nhìn anh cong khóe môi cười, đối với anh, một lục địa cũng chẳng là gì. Hơn nữa, giao hảo giữa hai gia tộc vốn rất tốt, sẽ chẳng có chuyện đấu đá lẫn nhau, ngược lại chính là giúp nhau tốt hơn mà thôi.

Anh cầm lấy ly rượu chúc mừng Mộc Linh, thân ảnh màu đỏ phía trước rơi vào trong đáy mắt anh. Từ đầu đến cuối, từ lúc anh bước vào, bóng đỏ kia vẫn chưa một lần ngoái đầu lại. Bất giác, chính hành động ấy lại khiến anh hơi tò mò, muốn biết người trước mắt là ai.

Lăng Phương cầm ly rượu bước lại gần, đúng lúc cô đột ngột quay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều là ngạc nhiên, cô nhanh chóng ổn định lại tâm tình đang dậy sóng, mỉm cười:

“ Lâu rồi không gặp.”
“ Ừ, đã lâu không gặp.”

Cô mỉm cười gật đầu với anh, rồi cầm ly rượu lướt qua anh. Lăng Phương trong lòng nhức nhối, anh đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi cô rời đi hẳn mới khẽ nhúc nhích.

Rời khỏi buổi tiệc, cô nhanh chóng trở về phòng thay chiếc váy đỏ ra. Chiếc váy đỏ vừa được cởi ra, cả người cô như trút được gánh nặng trên người, thoải mái vô cùng. Tịnh Yên nhìn mình trong gương, hít một hơi thật dài, khoảng cách giữa cô và anh vừa rồi gần nhau như vậy. Gần đến mức khiến cô có thể nghe thấy hơi thở của anh.

Vài ngày không gặp, anh vẫn phong độ như vậy, không giống với Mộc Linh, cách anh đối xử với cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Đã dặn lòng phải quên, không được nhớ đến, thế nhưng chỉ cần gặp anh, cô lại quên hết những lời thầm hứa trong lòng. Bất giác, khóe miệng cô nở nụ cười chua chát, tự giễu cợt bản thân mình.!!!

“ Lão đại, tôi đã chuẩn bị xong.”
“ Cô ta đã trở về phòng rồi, chú hành động đi. 70% lực lượng của Trịnh gia đều đang tập trung ở bữa tiệc, khu đó hiện vắng người. Bắt cô ta về cho tôi.”
“ Vâng.”

Vỹ vừa nhận lệnh liền biến mất nhanh như cơn gió, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Mộc Linh nhìn Lăng Phương đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút thương xót cho hai con người này, đều sẵn sàng hy sinh vì đối phương, nhưng cũng lại cố chấp như nhau:

“ Anh không định đuổi theo chị ấy sao?”
“….”
“ Lăng Phương, đừng để thêm lần nữa mất mát mới thấu hiểu sự quan trọng.”

Mộc Linh mỉm cười nói rồi cầm ly rượu bước đi, Lăng Phương cúi đầu xuống trầm mặc suy nghĩ, lúc sau ngẩng đầu lên, liền đặt ly rượu xuống quay người đi ra khỏi nơi tổ chức bữa tiệc.

Tịnh Yên nhìn đồng hồ, còn hơn 1 tiếng nữa là máy bay sẽ khởi hành, cô cũng đã căn dặn người làm chuyển lời giúp đến Mộc Linh. Cô vừa đặt chân ra đến cửa, từ phía sau có người đột ngột bịt chặt miệng cô, bàn tay cô vừa mới nắm lấy cổ tay người đó thì liền buông thõng xuống.

Lăng Phương đi đến nơi vừa vặn thấy một bóng đen lao ra từ cửa phòng cô. Anh nhíu mày nghi hoặc, chạy nhanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua căn phòng đã trống trơn. Trong lòng có dự cảm không lành, vội vã đuổi theo bóng đen vừa biến mất.

Anh chạy theo bóng đen đến ngoài bãi đỗ xe, phía trước kia là một chiếc xe vừa mới phóng vụt đi. Lăng Phương chạy lại xe mình, trong đầu nhớ kĩ biển số xe vừa rồi, thông qua liên lạc kết nối với Phước. Nhận được tin hiệu kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng nói:

“ Lão đại.”
“ Khởi động Ma nhãn lên cho tôi, tôi cần tìm chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát xxxx.”
“ Vâng.”

Phước đang ngồi buôn chuyện với đám người Lâm, nhận được chỉ thị của anh, gương mặt đang tươi cười cũng trở nên nghiêm túc, ngay lập tức lôi máy tính ra, những ngón tay như múa trên bàn phím, nhanh chóng phác họa cung đường đi của chiếc xe kia.

“ Lão đại, chiếc xe đó đang đi về phía Tây thành phố, ở nơi đó là một cảng hàng hóa đã bỏ hoang từ lâu.”
“ Được rồi, cho người đến viện trợ cho tôi.”
“ Rõ, lão đại.”

Sau khi xác định cung đường đi của chiếc xe kia, anh nhấn mạnh ga phóng về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Chẳng mấy chốc anh đã đuổi theo sát nút chiếc xe kia. Vỹ ngồi liếc mắt nhìn cô đã ngất lim trên ghế sau:

“ Lão đại, em đã bắt được cô ta. Em đang đưa cô ta đến phía Tây thành phố như kế hoạch ban đầu.”
“ Được rồi, tôi sẽ đến đó. Nhớ cho người canh gác cẩn thận.”
“ Vâng, anh yên tâm. Cô ta bị ngấm lượng thuốc mê rất lớn, sợ là phải vài hôm mới có thể tỉnh được.”

Đầu dây bên kia, Peter gật đầu hài lòng với kết quả mà Vỹ báo cáo. Khóe miệng anh ta giương lên nụ cười xảo quyệt. Tất cả những người có khả năng cứu được cô đều đang trong bữa tiệc này, Hạ Tịnh Yên để xem lần này ai có thể cứu được cô đây. Rốt cục thì cô cũng chỉ có thể chết dưới tay Peter này mà thôi.

Peter đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lấy lí do không được khỏe để về trước. Xe Vỹ vẫn đang chạy với tốc độ nhanh, thì phía sau xe vang lên một tiếng “ Rầm” do xe đằng sau va chạm vào. Vỹ nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe đằng sau vẫn không ngừng rú ga lên đâm mạnh vào đuôi xe Vỹ.

Chiếc xe phía sau kính xe đen ngòm, không phản chiếu được hình ảnh người lái xe bên trong, làm cho Vỹ không biết được kẻ cố tình đâm xe anh là ai. Gương mặt Vỹ vô cùng tức giận, thế nhưng còn phải nhanh chóng đưa cô đến điểm hẹn với lão đại, vậy nên giờ sẽ không phải thời gian để Vỹ có thể dừng lại tranh chấp với người kia. Anh ta “ Hừ” lạnh một tiếng, nhấn mạnh chân ga phóng về phía trước.

Lăng Phương nhìn chiếc xe lao vun vút về phía trước cũng nhấn mạnh chân ga đuổi theo. Bên trong thông tin liên lạc truyền đến giọng nói của Lâm:

“ Lão đại, em đang ở phía trên anh, Vũ yểm trợ ngay phía sau anh.”
“ Lâm, tôi cần chú chặn chiếc xe kia lại, không được để nó đi về phía trước.”
“ Lão đại, không phải anh định phá hủy cả một cung đường chứ.”
“ Tôi cần chiếc xe kia dừng lại.”

Lăng Phương vừa dứt lời, Lâm ở trên máy bay tàng hình đã thở dài “ Lão đại ơi là lão đại, có cần phải bá đạo thế không? Dù gì đây cũng là con đường lưu thông chính của phía Tây để đi về phía trung tâm thành phố nha.” Lâm quay sang bên cạnh lạnh giọng nói: “ Bay lên phía trước 20 kilomet, sau đó thả mìn, tôi cần chiếc xe kia dừng lại.”

“ Rõ.” Tiếng phi cơ vừa nói xong, liền bay lên cao, vụt về phía trước. Căn đúng khoảng cách 20 kilomet so với xe của Vỹ, sau đó mới nhấn nút thả mìn. Qủa mìn vừa rơi xuống, cả một cung đường đẹp đẽ, thẳng tắp liền bị chia làm đôi. Khóe miệng Lâm nhàn nhạt lên tiếng: “ Để cứu được mỹ nhân, thì như thế này cũng không có đáng là gì nha.”

“ Lão địa, phía trước anh 20 kilomet, đường đã bị chia làm đôi, anh có thể yên tâm.”
“ Tốt lắm. Vũ cho xe giữ khoảng cách 500m với xe tôi.”
“ Vâng.”

Vỹ nhìn bản đồ, chỉ còn vài chục kilomet nữa sẽ đến nơi, lần này vốn chỉ là đi dự sự kiện, không nghĩ rằng lại có thể thuận lợi loại bỏ cái gai trong mắt lão đại, giúp lão đại rửa hận. Lần này, dù có phải đối đầu với Trịnh gia nhưng ngược lại có thể loại bỏ được Hạ Tịnh Yên thì đúng là đáng giá.

Nụ cười khóe miệng Vỹ còn chưa kéo dài được bao lâu đã vội tắt ngấm. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn đoạn đường đã bị chia làm hai trước mặt. Vỹ dừng xe lại bước xuống, phía trước vẫn còn hơi khói, chứng tỏ đoạn đường này cũng mới bị người ta gây nổ.

Continue Reading

You'll Also Like

10.1K 241 19
It's my first time writing an Story so please bear with me. Anyways...... Story: Future Caelus, lost everyone. His friends, family and Comrades...
23.1K 4.2K 26
سالی دوای ئەوەی هەلی دووەمی پێدەدرێت و دەگەڕێتەوە ژیان بڕیاردەدات هەرگیز نەکەوێتەوە خۆشەویستی تایهیۆنگەوە ،..سەرکەوێت بەسەر ئەوکەسانەی ئازاریان داوە...
574K 19.3K 82
Child of the Eldest Gods from the East, Heiress of Earth and Legacy of Stars and Magic, Has the Affinity to Balance the Peace of Nature, Fated Love i...
101K 2.2K 27
Jujutsu Kaisen Gojo reader is in the world of FairyTail. Starting at the conclusion of the Phantom Guild Arc what kind of mischief will we see with o...