BLACK ANGEL - ONESHOT

Door Moondarlin

728 38 13

Tuyển tập truyện ngắn của tui 1, CON RUỒI - THE FLY 2, NGỌN NÚI GIẤY - PAPER MOUNTAIN 3, VÁY TRẮNG - WHITE D... Meer

CON RUỒI - THE FLY
NGỌN NÚI GIẤY - PAPER MOUNTAIN
VÁY TRẮNG - WHITE DRESS
THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL - A LETTER TO SANTA
BỤI TIÊN - FAIRY DUST
ANH HỀ CÂM - THE MIME
TÍCH TẮC - TICK TOCK
NÀNG TIÊN TRONG VƯỜN - FAIRY IN THE GARDEN
NGỌN HẢI ĐĂNG THẦN BIỂN - THE POSEIDON'S LIGHTHOUSE
BÊN DƯỚI GỐC CÂY PHONG - UNDER THE MAPLE TREE

THIÊN THẦN BÓNG TỐI - BLACK ANGEL

77 4 5
Door Moondarlin


Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày hôm đó, khi mở cửa bước vào phòng khách, tôi đã thấy Eve hóa thân thành một thiên thần.
Không ánh sáng chói lòa, không đôi cánh trên lưng. Thực ra là chẳng có chút ánh sáng nào cả. Căn phòng khách còn tối hơn cả bầu trời nhập nhoạng bên ngoài. Còn cô ấy, cô ấy chỉ đơn giản là trôi lững lờ trong không khí.

Tôi đã cố gọi tên cô ấy, nhưng Eve không trả lời. Bóng tối trong phòng cứ quấn lấy tôi như một con trăn thèm khát quấn lấy cổ họng của con linh dương đang dẫy dụa vì ngạt thở. Ánh sáng duy nhất lúc đó phát ra từ trên màn hình máy tính ở góc nhà. Lúc đó tôi không nghĩ được gì ngoài việc bám lấy Eve, cố gắng kể kéo cô ấy xuống mặt đất. Nhưng rồi tôi nhận ra, bạn không thể ngăn một Thiên Thần đang bay lên Thiên Đường.
Thế nên tôi thả tay ra, và để cô ấy bay đi...

***
"Làm ơn đừng đi!, tình yêu của em!"
***

Sáng nào cũng vậy, tôi luôn là người tỉnh dậy trước. Không phải vì tôi chăm chỉ gì cho cam, mà thực ra là bởi vì Eve luôn có nhu cầu được ngủ. Ngủ rất nhiều. Còn công việc của tôi thì phải đi sớm về muộn. Những lúc đó, tôi thường nhẹ nhàng bò ra khỏi giường để không đánh thức nàng. Sau đó tôi vào nhà bếp và chuẩn bị cho cô ấy một cốc cacao nóng, cùng bánh nướng quết mứt bơ hạt dẻ. Tôi đặt những thứ đó lên đầu giường để cô ấy chỉ cần với tay ra là lấy được.
Nhưng cũng có đôi khi tôi vô tình làm Eve tỉnh dậy, và những lần như thế, cô ấy thường quàng tay ôm chặt lấy tôi và kêu lên khe khẽ như một con mèo nhỏ cằn nhằn. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra và quấn cô ấy vào chăn như món cơm cuộn của người Nhật. Rồi tôi nằm đó và ôm "cuộn cơm" cho tới khi cô ấy lại chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của Eve, mùi da của cô ấy như một thứ thuốc gây nghiện đối với tôi khiến tôi khó khăn lắm mới có thể nhấc mình dậy.

Eve đặc biệt yêu thích việc vẽ tranh. Và tôi không thể phủ nhận tài năng của cô ấy. Eve vẽ rất nhiều, vẽ bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy nhàm chán hay rảnh rỗi. Mỗi bức tranh của cô ấy thường là một câu chuyện được cách điệu. Phần lớn là những bi kịch, nhưng đôi lúc cũng là những câu chuyện đáng yêu. Cứ như thể mỗi khi vẽ, cô ấy hoàn toàn chìm đắm vào cái thế giới mà mình tưởng tượng ra. Cô ấy cố gắng biến thế giới đó thành thế giới thực, và coi cuộc sống chỉ là một thứ giấc mộng hư ảo...

***
"Làm ơn đừng đi!, tình yêu của em!"
***

Đó chỉ là một ngày làm việc bình thường cho tới khi gã quản lí Jim của chúng tôi quyết định nhảy xuống từ ban công tầng bốn.
Không có ai trong văn phòng nhận ra điều đó cho tới khi cơn sốc bên dưới nổ bùng thành một sự hoảng loạn pha lẫn với tiếng la hét và tiếng còi xe ing ỏi vọng lên phía trên.
Khi chúng tôi chạy ra phía ngoài, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.
Hắn nằm đó như một cái bịch thịt nát toét, nhầy nhụa những máu và me. Khuôn mặt hắn bị biến dạng, sưng phù và méo xệch. Sọ hắn nứt toác và đống não nhão nhoét tràn cả ra bên ngoài.
Ai mà biết được cơ chứ. Cách đây năm phút Jim béo vẫn còn đe dọa các nhân viên mới và trêu ghẹo cô trợ lí giám đốc bằng những câu đùa tục tĩu của hắn. Vậy mà giờ thì, nhìn hắn kìa...

Người ta nói rằng Jim bị trầm cảm.
Người ta cũng nói rằng căn bệnh đó giống như một con rắn độc dài và đen ngòm luôn quấn quanh thắt lưng nạn nhân. Nó trói chặt họ trong u buồn và tuyệt vọng. Nó thì thầm vào tai họ những suy nghĩ tồi tệ. Đôi khi nó bất ngờ đến. Đôi khi nó biến mất. Nhưng mỗi lần rời đi nó lại giết chết nạn nhân của mình thêm một chút. Con rắn không buông tha ai, và không ai là ngoại lệ. Nó có thể đến với cả trẻ con và người già, đàn ông và phụ nữ. Nó gặm nhấm họ từng chút từng chút một cho tới khi họ kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác. Và kết cục đôi khi là cái chết.

Chỉ một lát nữa người ta sẽ bắt đầu hốt xác Jim khỏi hiện trường. Vài ngày sau đám tang sẽ diễn ra. Một số người sẽ đến dự và tỏ ra như thể họ đang tiếc thương cho con người nằm trong quan tài kia. Và khi những nắm đất được thả xuống thì cũng là kết thúc của một cuộc đời.

Một số đồng nghiệp của tôi nôn thốc nôn tháo khiến cho khung cảnh đã kinh tởm lại càng kinh tởm hơn. Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn bã não nề. Trong khoảnh khắc nhìn xuống từ ban công, tôi thấy một bóng đen đứng lẫn trong đám đông hỗn loạn đang nhốn nháo hoảng hốt phía bên dưới. Một cái bóng quen thuộc, lặng lẽ giữa dòng người. Một thân hình mảnh mai với đôi cánh đen...

***
"Làm ơn đừng đi!, làm ơn!"

***
Eve lấy nghệ danh là Black Angel. Nàng thường xuyên vẽ các bức tranh về một Thiên Thần có đôi cánh đen với các tư thế khác nhau, và treo đầy chúng lên tường.
Căn nhà nhỏ của chúng tôi đầy ắp những bức tranh như thế. Từ phòng khách cho đến phòng ngủ, Eve chưa bao giờ bỏ sót một khoảng trống. Có những bức rất lớn choán cả một khoảng tường, nhưng cũng có bức chỉ nhỏ bằng bàn tay.
Nữ Thiên Thần Bóng Tối đó, khi thì ở trong một khu rừng âm u, khi thì ngồi ủ rũ bên mặt hồ, có lúc lại đứng dầm mình dưới cơn mưa, đôi cánh ướt sũng nước. Eve đã tạo cho cô nàng này một đôi mắt to tròn đến vô lí, nhưng sâu thẳm trong đó, tôi cảm thấy hiện diện một linh hồn âm ỉ đến lạnh người. Mỗi lần ngắm những bức tranh của Eve, tôi có cảm giác như Black Angel đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng lại không thể nào xé toạc được khung tranh cùng bầu không gian đông cứng mà bước ra phía ngoài.
Thực ra tôi thường tránh nhìn vào những bức tranh của Eve. Không phải bởi vì trông chúng đáng sợ, mà bởi vì chúng luôn mang một tông màu ảm đạm. Ảm đạm đến thê lương. Nó khiến cho người ta không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì và ngay lập tức cảm thấy như niềm vui bị rút dần ra khỏi cơ thể.

Có lần Eve nói với tôi rằng, thực ra cô ấy không thuộc về thế giới này, rằng cô ấy chỉ là một thiên thần vô tình bị rơi xuống mặt đất.
Bạn biết không? Tôi gần như đã tin vào câu chuyện đó.
***
"Làm ơn đừng đi!, em cầu xin anh!"
***

Còn nhớ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau tại thư viện của trường đại học. Hồi đó Eve rất gầy và thường xuyên mặc đi mặc lại một chiếc áo mỏng màu hồng nhạ. Về sau tôi mới biết cô ấy chỉ có một kiểu áo như thế bởi vì màu hồng nhạ tạo cho cô ấy cảm giác bình yên.
Hôm đó trời u ám và mưa rất lớn. Lớn đến nỗi tôi có một nỗi sợ mơ hồ rằng cơn mưa sẽ cuốn trôi cả những vì sao xuống mặt đất. Không khí bốc mùi ẩm ướt và hơi lạnh. Còn cái thư viện thì ấm cúng và sáng trưng. Thế nên ngoài việc tìm tài liệu cho đồ án môn học thì tôi cũng nán lại ở đó khá lâu chỉ để tận hưởng cái không khí dễ chịu bên trong căn phòng lớn đầy những sách là sách và bốc mùi gỗ mới.
Thời gian qua đi trong một giấc mộng. Thế rồi mọi người đều lần lượt về hết, chỉ còn tôi với cô ấy, những kẻ trầm lặng và không bị ràng buộc quá nhiều vào vòng quay kim đồng hồ. Tôi thấy cô ấy ngồi bên cửa sổ và đeo tai nghe. Đặt trên mặt bàn, ngay trước mặt cô ấy là một cuốn sách mà từ góc nhìn của tôi, khó để biết được cái tên của nó.
Bằng cách nào đó tôi chợt nghĩ rằng tôi nên bắt chuyện với cô gái này. Thế nên tôi đứng tên và tiến tới chỗ Eve.

" Xin chào! Trời hôm nay đẹp nhỉ" - Tôi chợt nhận ra tôi vừa tự biến bản thân thành một thằng ngốc.
" Nói về thời tiết là một cách cổ điển đấy" - Eve ngước nhìn tôi với ánh mắt cười cười khiến da mặt tôi nóng bừng lên - "Nhưng bây giờ trời đang mưa, chàng trai ạ".

Tôi đỏ ửng mặt, lúng túng ngồi xuống trên chiếc ghế băng bên cạnh. Eve vẫn dán mắt vào trang sách và có vẻ như sự hiện diện của tôi dường như không tồn tại đối với cô ấy.
Tôi đảo mắt tìm một lí do để chạy trốn khỏi khung cảnh bối rối này. Thế rồi ánh mắt dẫn sự chú ý của tôi đến cuốn sách mà cô ấy đang đọc: Một cuốn sách bàn luận về Kinh Thánh.
"Tôi tự hỏi làm thế nào Đức Chúa Thánh Thần có thể biết mọi sự trên thế gian nhỉ?" - Tôi lên tiếng một cách vu vơ, tỏ ra nửa như thể đang tự nói với chính mình, nửa như đang bắt chuyện với cô ấy.
Eve bật cười khúc khích. Lần này dường như tôi đã chiếm được sự chú ý của cô . Eve gỡ tai nghe ra khỏi những sợi tóc mai ánh vàng và ngẩng lên nhìn tôi.
"Anh biết tại sao không? Bởi vì Người nghe những lời cầu nguyện!" - cô ấy mỉm cười. Cái mỉm cười gợi cảm đến mức khiến tôi cảm thấy xốn xang. - " Mỗi khi có ai đó thốt lên "Lạy Chúa", thì lời than đó sẽ được gửi tới Người. Và đó là cách Đức Chúa Thánh Thần biết rõ mọi người đang làm gì , và ở đâu. Giống như cái cách mà facebook nắm được thông tin cá nhân của khách hàng để quảng cáo vậy. Anh được tự do cầu nguyện miễn phí. Đổi lại Chúa biết những gì anh biết."

Tôi suýt nữa bật cười với những gì mình vừa nghe được.
"Làm sao cô biết được điều đó?"
Bằng một điệu bộ hết sức quyến rũ, Eve nhún vai - "Bởi vì tôi không phải con người"
"Không phải con người?" - Tôi ngạc nhiên.
"Không phải con người" - Eve bất chợt ngồi sát lại với tôi. Và cô ấy thì thầm như thể nếu như có bất kì ai trong thư viện thì họ sẽ nghe được cái bí mật động trời ấy. - "Để tôi nói cho anh biết nhé. Tôi là một Thiên Thần."

Câu trả lời của Eve khiến tôi bối rối như vừa tình cờ nghe thấy Justin Beiber hát opera vậy. Đến nỗi tôi ngồi đần người ra. Nó không giống như việc ai đó nói rằng họ đã từng nhìn thấy ma. Ý tôi là, một vài thằng ngốc nào đó ngoài kia sẽ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng một thiên thần đang ngồi trước mặt tôi sao? Nếu như tôi tin điều đó thì hoặc là tôi đang say hoặc tôi khùng mất rồi. Thế nên tôi đi đến kết luận rằng có lẽ cô gái này chỉ đang cố tỏ ra bí ẩn mà thôi.
"Ồ. Vậy lí do cô đến Trái Đất là gì thế, Thiên Thần?" - Tôi nghĩ rằng mình vừa thốt ra một câu hỏi hài hước.

Eve không trả lời mà thay vào đó bật cười ngặt nghẽo. Đoạn, cô nàng bất ngờ chìa tay ra trước mặt.
"Evangeline Andersen" - Eve nhìn tôi bằng ánh mắt hưng phấn.
Tôi gượng gạo nắm lấy tay cô ấy:
"Richard Feller, rất vui được biết cô."
Và đó là cách mà tôi bắt đầu một mối quan hệ.

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau một cách hăng say cho tới khi trời ngớt mưa. Eve hiểu biết rất nhiều nhưng không chuyên sâu về thứ gì cả. Cô ấy có phần mơ mộng thái quá và ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng tính cách đó làm tôi càng lúc càng cảm thấy hứng thú với cô gái mà tôi mới quen. Có lẽ là quá sớm nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi đã cảm thấy một sự giao cảm sâu sắc giữa tôi và cô ấy. Lúc đó, có lẽ bạn không tin, nhưng tôi chợt ngờ ngợ rằng mình đã vướng phải lưới tình. Bạn ngạc nhiên đúng không?. Người ta thường có xu hướng không tin vào các câu chuyện về tình yêu sét đánh. Cũng đúng thôi. Nghe nó quá là hư cấu và phi lí. Nhưng này, những người từng trải qua rồi thì mới biết nó không đến nỗi khó tin như thế. Thật đấy. Tôi nghĩ rằng bởi vì cảm giác nó không hề giống trong phim ảnh hay sách vở thường miêu tả. Nó không phải như là bỗng dưng bạn cảm thấy lỡ một nhịp tim, hay say đắm trong ánh mắt của ai đó, hay thứ gì khác đại loại thế. Mà thực ra tình yêu sét đánh gần giống như khi bạn chợt nghe thấy một giai điệu bạn chưa từng nghe bao giờ,nhưng ngạc nhiên là bạn bỗng cảm thấy ngay lập tức thích nó luôn vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại gọi nó là "sét đánh", khi mà thực ra thứ tình cảm mơ hồ ấy ập đến với tôi tuy bất ngờ nhưng nhẹ nhàng như một cơn gió lạnh đầu đông.
Tôi tự hỏi phải chăng đó là khả năng đặc biệt của các thiên thần, khiến cho mọi người yêu mình một cách dễ dàng?

"Tôi nghĩ rằng tôi nên về" - Eve nói với tôi khi đã nghe thấy ngưng hẳn những tiếng lộp độp trên cửa kính. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng chính tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy nhớ cái giường ấm cúng ở nhà.
Cô ấy cất cuốn sách vào giá và lục tìm điện thoại trong túi xách để gọi taxi.
"Cô có thể sử dụng máy của tôi này" - Tôi đưa cho cô nàng điện thoại của mình - "Còn một khoản khuyến mại trong đó."
"Cảm ơn!" - Eve tươi cười đón lấy điện thoại của tôi.

Chúng tôi đi cùng nhau và tiếp tục trò chuyện cho tới khi ra đến cổng thư viện và tiếp tục nói về những thứ trên trời dưới biển khi chúng tôi đợi xe.
Mười lăm phút sau, chiếc taxi dừng lại làm bắn lên vỉa hè một chút nước mưa. Tôi lịch sự bước xuống lòng đường mở cửa cho cô ấy. Xiết chặt chiếc khăn quàng trên cổ, Eve tạm biệt tôi bằng một cái hôn gió mờ mịt như hơi thở.
Chiếc taxi chuyển bánh một cách chậm rãi và chẳng mấy chốc, nó đã hòa mình trong dòng xe cộ lấp lánh trên đại lộ.
Tôi hít một hơi dài. Không khí đầy mùi hơi nước lành lạnh. Tôi chợt nhận ra rằng các lỗ chân lông trên cánh tay mình đang đóng một lớp băng mỏng. Người ta nói rằng bầu trời sau cơn mưa thường sẽ rất trong. Quả đúng như vậy, ngày hôm ấy tôi nhìn thấy rõ cả bầu trời đêm chi chít những sao được phản chiếu rực rỡ và nhân lên hàng trăm lần trên bề mặt của các tòa nhà cao tầng. Lần đầu tiên tôi bỗng cảm thấy thành phố này nhẹ đi đến lạ...

Về tới nhà, tôi hồi hộp mở điện thoại lên. Trong danh bạ của tôi xuất hiện một con số mới với cái tên: "Black Angel"

***
"Dừng lại! Làm ơn đừng đi!, tình yêu của em, dừng lại!"
***

"Cậu có thể vui lòng ngưng việc tiếp tục làm một thằng ăn hại được không?" - Jim béo nói khi hắn đi ngang qua bàn làm việc và ném tệp hợp đồng xuống trước mặt tôi.
"Tôi xin lỗi, nhưng rõ ràng anh ta đã hoàn toàn đồng ý với các điều khoản.."
"THẾ THÌ TIỀN ĐÂU?" - Jim gầm lên. Những giọt nước dãi trắng hếu bật ra từ cái miệng nhớp nháp của hắn và văng lên mặt tôi.
Tôi cảm thấy một thứ gì đó đang trào lên trong cổ họng.
"Tôi ... tôi thành thực xin lỗi... Người công nhân đó, anh ta không thể xoay ra chừng ấy tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Anh ta phải nuôi ba miệng ăn, và công việc trong nhà máy thì quá nguy hiểm..." - Tôi lắp bắp.
Jim bất chợt thay đổi sắc mặt, từ đỏ gay sang trắng bệch. Và những ngấn mỡ dưới cổ hắn thì như đang phồng ra. Trong một khoảnh khắc tôi tưởng rằng gã sắp nổ tung đến nơi.
"Trông tôi có giống đang quan tâm không ?" - Jim nhớn mày nhìn tôi một cách khinh miệt.
Cục nghẹn chặn đứng lấy cổ họng. Tôi chùng mặt xuống, không thể thốt ra một lời nào.
"Được rồi. Không sao cả" - Jim tiếp tục - "Nếu như anh thực sự cảm thấy lòng thương hại của mình quan trọng đến như vậy. Vậy hãy làm cho nó đến nơi đến chốn. Tôi có ý này, anh có thể trả nợ luôn cho gã khố rách áo ôm đó."
"Ý anh là sao?" - tôi bối rối.
"Trừ một nửa lương trong ba tháng tới' - Jim chỉ vào mặt tôi, nói. " Nó vừa đủ với số tiền của gói bảo hiểm mà anh vừa cho không khách hàng." - Hắn bực tức quay người bỏ đi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua cơ thể và khiến cho ruột gan của tôi quặn lại. Một nửa mức lương mỗi tháng ư? Hắn đang tính giết chúng tôi chắc? Số tiền đó thậm chí còn không đủ ăn nữa, huống chi trả cho các khoản phí hàng tháng.
"Không! Làm ơn... anh không thể làm như thế!" - Tôi lao ra khỏi bàn làm việc và đuổi theo hắn. Tôi bám vào vạt áo và cố gắng níu Jim lại. Tôi bám chặt đến nỗi cứ như thể điều đó sẽ làm cho hắn đổi ý thay vì tiếp tục nổi khùng lên.
"Bỏ tay ra khỏi tôi và trở lại công việc của mình đi đồ thảm hại" - Jim gào lên. Hắn cố gắng giằng co với tôi ngay giữa phòng làm việc. Một số ánh mắt hiếu kì đổ dồn sang. Tôi giật mạnh vạt áo hắn khiến một số mảnh giấy và đồ đạc rơi ra từ trong túi ngực. Hắn đẩy tôi ngã ra mặt đất và đá vào bụng tôi.
" Đồ chết tiệt!" - Hắn nhổ vào mặt tôi.
Jim nhặt những món đồ rơi vãi trên mặt đất và nhét chúng một cách cẩu thả vào túi áo trước khi bỏ đi.
Tôi nằm trên sàn nhà. Bụng quặn lại. Hầu như không có ai trong văn phòng buồn giúp. Tôi đau đớn chống tay xuống để nhấc cái cơ thể rệu rã lên. Bất chợt một vật nhỏ trên mặt sàn thu hút sự chú ý của tôi, một mảnh giấy trắng được gấp làm tư...

***
"Làm ơn đừng đi!, đừng đi, tình yêu của em!"
***

"Bộ não của bạn nổi loạn? Barbara Ferris sẽ xoa dịu nó cho bạn!"
Tôi liếc vào dòng tít to đùng trên tờ tuần báo trong khi đánh xe xuống con phố.

"Với hơn ba năm nghiên cứu về lĩnh vực thảo dược và thôi miên ở Châu Phi, vị nữ thạc sĩ tâm lí học xuất sắc nhất thập kỉ đã trở về và đem đến cho nền văn minh của chúng ta một phương pháp trị liệu tâm lí bằng thôi miên truyền thống từ những bộ lạc thiểu số ở Nigeria mà sẽ đảm bảo giải quyết một cách triệt để hầu hết các vấn đề bạn đang gặp phải với bộ não của mình.

"Cơ thể của chúng ta là một đền thờ. Và tâm hồn là vị thần thiêng liêng ngự trị trong đền thờ đó. Bằng một sự kết hợp tác động cả đến yếu tố tâm linh và khoa học, phương pháp Thôi Miên Trị Liệu của tôi được sinh ra để mở ra các góc khuất và chữa lành các vết thương từ tận gốc rễ của chúng. Nói cho tôi biết, bạn đã sẵn sàng để hạnh phúc chưa?" - Barbara Ferris"

"Nổ quá" - Tôi nghĩ bụng - "Nhưng cũng đáng để hy vọng". Nếu như có bất cứ thứ gì hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề của tôi lúc này, tôi sẵn sàng thử. Đã có quá nhiều cuộc nói chuyện và các buổi trị liệu diễn ra, nhưng tiếc thay chúng chưa bao giờ hiệu quả. Những cơn ảo giác vẫn đến. Những cơn đau đầu vẫn dày vò tôi hằng đêm. Tôi mệt mỏi và kiệt sức vì phải đối mặt với căn bệnh hàng ngày, cứ như thể công việc vẫn chưa đủ áp lực với chính tôi vậy. Cho tới một hôm tình cờ nhặt được tờ báo này trước cửa nhà, tôi đã nảy ra một ý tưởng rằng nếu như những phương pháp hiện đại và tiên tiến nhất đều bó tay, thì có lẽ cái tôi cần là thứ gì đó mang tính truyền thống và tâm linh hơn một chút. Đó là lí do vì sao tôi tìm đến Barbara Ferris.

Chỉ hơn mười lăm phút lái xe, tôi đã ra khỏi khu trung tâm thành phố ồn ào để rẽ vào một con đường dẫn đến khu ngoại ô yên tĩnh phía nam. Khung cảnh ở nơi này tẻ nhạt và ít màu sắc, ngược hẳn với cuộc sống loang lổ mà tôi vừa bỏ lại phía sau. Cảm tưởng rằng, nếu tiếp tục đi sâu vào thị trấn, những gì mà tôi thấy chắc sẽ giống hệt như quang cảnh của những bộ phim đen trắng hồi thập niên 80.

Tôi dừng lại trước cổng một căn nhà cũ kĩ nấp lùm sau những tán cây bạch dương già cỗi đang đổ màu vàng. Đẩy nhẹ cánh cổng gỗ cọt kẹt với lớp sơn trắng bong tróc chỉ cao đến thắt lưng, tôi bước vào một nơi mà phải mười giây sau tôi mới nhận ra đó là một khu vườn.
Cái nơi mà tôi tạm gọi là khu vườn này, dường như đã lâu lắm rồi chưa được chăm sóc. Những cây gai và bụi rậm đã mọc đầy bên trên lớp cỏ héo khô, choán toàn bộ diện tích và chỉ chừa ra một lối đi hẹp được lát bằng gạch đỏ. Nhưng đó không phải là lí do cho cái rùng mình ớn lạnh của tôi khi vừa bước chân vào nơi này, mà là một thứ khác: Khu vườn đầy những bức tượng Thiên Thần.

***
"Làm ơn...Tình yêu của em... Làm ơn..."
***
" Richard này, tại sao lại là em?" - Eve hỏi tôi khi chúng tôi cùng nhau ngắm sao trên bãi cỏ trước nhà.
"Em hỏi anh câu đó năm lần rồi" - Tôi mơ màng, đôi mắt díp lại.
"Em muốn nghe lần nữa"
Tôi ngập ngừng...
"Bởi vì anh cảm thấy em đúng là cô gái mà anh tìm kiếm."
"Thế nếu một ngày anh nhận ra điều đó không đúng nữa thì sao?" - Eve gối đầu vào vai tôi.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.
"Điều gì không đúng? Anh gần như đã quên mất mình từng mong muốn một cô gái như thế nào rồi..."
Cả hai chúng tôi đều không nói gì thêm. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng câu trả lời của tôi không làm cô ấy hài lòng. Sau một vài phút im lặng, tôi lên tiếng trước.
"Còn em thì sao? Tại sao em lại chọn anh?"
"Anh hỏi câu đó năm lần rồi" - Eve nói bằng giọng ngái ngủ.
"Nhưng em chưa bao giờ trả lời?"
Eve đáp lại bằng tiếng thở nhè nhẹ, dường như cố tình để tôi nghĩ là cô ấy say giấc.
Không nói gì thêm, tôi gối đầu lên cổ tay và nhìn ngắm những đốm sáng từ đống lửa bay lên bầu trời.

***
"Làm ơn đừng đi... Richard... đừng đi"
***

Tôi mở khóa chiếc tủ đựng đồ. Một loạt dao nĩa và kéo rơi xuống mặt sàn liểng xiểng làm phát ra những tiếng kim loại lạnh lẽo đến gai người.
Không biết từ khi nào tôi có thói quen cất hết những thứ đồ sắc nhọn vào trong chiếc tủ này như thế. Có lẽ là từ khi tôi biết Eve bị trầm cảm.

Kể từ cái ngày đó, tôi dường như quên mất mình là ai. Cả thế giới đối với tôi giờ chỉ còn xoay quanh cô gái bé nhỏ với mái tóc vàng và nụ cười ấm áp.
Eve kể với tôi rằng, nguyên do của căn bệnh đến từ một bi kịch xảy ra cách đây hai năm. Cô ấy lúc đó khác hẳn bây giờ. Một cô gái mười chín tuổi ngây thơ và mơ mộng hơn bất kì ai cô ấy từng gặp trên đời. Thế rồi cô yêu một người đàn ông, yêu say đắm đến nỗi Eve từ bỏ cả gia đình và sự nghiệp của mình để đi theo anh ta. Đối với Eve cũng như phần lớn các cô gái tầm tuổi ấy, tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ và cao thượng hơn tất thảy mọi thứ.
"Rằng em là một thiên thần, còn tôi là quỷ dữ. Quỷ dữ và thiên thần không thể ở bên cạnh nhau." - Hắn nói với cô ấy như vậy. Nhưng Eve đáng thương nào có nghe. Nàng vẫn bám lấy hắn và gần như đã cầu xin hắn chấp nhận mình. Hắn từ chối lời yêu của nàng hết lần này đến lần khác, nhưng chưa bao giờ thực sự rời bỏ cô gái đáng thương.
Trong suốt một thời gian dài, Eve ngủ trong căn nhà trọ rẻ tiền, ẩm mốc gần khu phố phía tây nam. Cô ấy sống qua ngày bằng việc bán tranh và làm bồi bàn tại một nhà hàng sushi.
Tôi không hiểu nổi điều gì đã khiến cô ấy yêu gã đàn ông kia say đắm đến như vậy. Hắn hơn cô mười tuổi, nhà cũng chẳng khá giả gì, nếu không muốn nói rằng hắn chỉ là một gã họa sĩ thất bại và nghiện cần sa. Thứ duy nhất trên đời làm điểm chung giữa hai người đó là cả hai đều thích vẽ tranh. Họ gặp nhau trong một cuộc triển lãm các bức họa nhái lại Picasso của một nhà từ thiện nào đó gây quỹ để ủng hộ người vô gia cư lập nên. Lúc đó Eve đang theo học ngành dược do nguyện vọng của gia đình, một ngành mà chẳng liên quan gì tới đam mê của cô ấy. Có lẽ bởi vì thế, ngay khi nghe Alan , gã đàn ông đó, tự giới thiệu mình là một nghệ sĩ, cô đã thực sự bị hắn thu hút.
Họ bắt đầu các cuộc hẹn hò vào các đêm sau đó. Alan liên tục huyên thuyên về nghệ thuật, về cuộc sống người nghệ sĩ và tất cả những thứ mà Eve chưa từng được nghe thấy trên đời. Nàng càng lúc càng thần tượng hắn. "Em đã từng thấy anh ta đẹp đến mê hồn mỗi khi anh ta rít điếu cần sa và buộc lại mái tóc nâu xoăn rối bù đó" - Eve kể với tôi như vậy.
Thế rồi một ngày Eve nói lời yêu, nhưng hắn từ chối thẳng thừng...

***

Chiều hôm đó, tôi được triệu tập vào phòng của giám đốc.
"Cậu được thăng chức. Chúc mừng"
Ngài giám đốc nói với tôi bằng cái giọng đều đều nhàm chán trong khi ông ta không buồn rời mắt khỏi tập tài liệu trên mặt bàn.
Trong một phút, tôi gần như không tin vào tai mình.
"Ông chắc chứ?" - Tôi đứng tần ngần như một thằng ngốc ở góc phòng làm việc.
"Trông tôi có giống đang đùa không?" - Ông ta nhớn mày nhìn tôi - "Quyết định bổ nhiệm trên mặt bàn. Anh có thể kiểm tra nếu muốn."
"Không.. chỉ là tôi..."
"Jim đã chết".
Tôi im bặt.
"Vì thế đừng ảo tưởng về chính bản thân mình, Dick. Anh chỉ may mắn thôi" - Giám đốc nói với tôi, vẫn tiếp tục với cái giọng đều đều buồn ngủ của ông ấy.- "Giờ thì vác mông của anh ra ngoài và làm việc đi."
Cố gắng không để lộ sự vui mừng đang trào lên trong bụng, tôi nhận lấy quyết định bổ nhiệm và bước ra khỏi văn phòng.
"Cảm ơn ông rất nhiều!" - tôi khép cửa phòng một cách cẩn thận.

Chiều tối hôm đó tôi về nhà với một tâm trạng lâng lâng. Với mức lương quản lí gần gấp bốn lần mức lương cũ, tôi có thể cho cả hai chúng tôi một cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi mơ tưởng đến cái ngày mà tôi có thể mua một căn nhà mới và tân trang lại những đồ đạc đã cũ. Tôi sẽ sơn lại căn phòng khách bằng một thứ màu sắc sặc sỡ hơn chút. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận thấy sức sống trong cái hộp bí bách mà chúng tôi gọi là nhà đó. Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt của Eve sẽ vui vẻ như thế nào khi tôi nói với cô ấy tin vui. "Nhưng trước tiên cần phải tặng cho nàng một món quà bất ngờ đã!" - Tôi nghĩ bụng.

Tôi đánh xe vào tiệm đồ họa cụ bên đường.
***
"Dừng lại! Dick! Dừng lại!"

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thét lên phía sau ngay khi tôi vừa chạm tay vào chiếc nắm cửa bằng đồng sần sùi của căn nhà cũ kĩ này.
Tôi giật mình quay lại, chợt cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Dường như các bức tượng thiên thần đang nhìn tôi chằm chằm từ trong bóng tối của khu vườn. Và nếu như mắt tôi không nhầm, có một thiên thần mới xuất hiện và đứng núp mình phía sau các thiên thần khác.

"cạch!" - tiếng động phát ra từ phía sau cánh cửa kéo tôi trở lại với thực tại. Một đôi mắt màu nâu với những nếp nhăn trên khóe mắt nhòm ra từ cái khe trên cánh cửa.
"Ai vậy?" - Giọng một người phụ nữ trung niên vọng ra từ phía trong.

***
Tối hôm đó khi tôi mở cửa bước vào phòng khách với hộp dụng cụ và màu vẽ đắt tiền trên tay, tôi hoảng hốt thấy Eve đã hóa thân thành một thiên thần. Không ánh sáng chói lòa, không đôi cánh trên lưng. Thực ra là chẳng có chút ánh sáng nào cả. Căn phòng khách còn tối hơn cả bầu trời nhập nhoạng bên ngoài. Còn cô ấy, cô ấy chỉ đơn giản là trôi lững lờ trong không khí.
Tôi không biết Eve đã tìm được sợi dây thừng ở đâu...

Một lát sau, tôi mơ màng nhận ra mình đang ngồi tựa lưng vào góc tường, để cô ấy ngả mình trong vòng tay.
Bộ màu vẽ đổ tung tóe trên mặt đất. Những màu sắc khác nhau chảy ra và hòa trộn lại thành một thứ chất lỏng đen ngòm loang đầy ra sàn nhà. Bóng tối đã chiếm lĩnh đầy không gian. Nó rút cạn đi toàn bộ âm thanh và nhiệt độ trong căn phòng. Nó đẩy chúng tôi vào thế giới vô thanh và nhiệt độ không tuyệt đối.
Tôi không than khóc, cũng không cảm thấy buồn. Chỉ thấy một sự tĩnh lặng trống rỗng trong lồng ngực. Cơ thể Eve mềm mại và tỏa mùi hương dịu nhẹ, giống như mọi lần khi tôi ôm cô ấy trong lòng. Chỉ khác là lần này cô ấy không còn tỏa ra hơi ấm.

Mấy ngày sau, khi tôi trở lại căn phòng trống rỗng đó, tôi nhận ra máy tính vẫn còn để ở giao diện chính của google, với chỉ một dòng chữ trên thanh tìm kiếm:
"Something make me happy right now please."

***
"Vậy sau khi Eve qua đời, cậu bắt đầu thấy các ảo giác?" - Nhà tâm lí học nhẹ nhàng đặt tách trà nhỏ trước mặt tôi. Chiếc cốc bằng sứ đựng thứ nước màu vàng óng ánh trong suốt với một vài cánh hoa màu trắng nhỏ trôi nổi trên mép, bốc ra một mùi hương ngọt dịu nhẹ nhàng.
Barbara Ferris là một người phụ nữ trung tuổi với mái tóc màu nâu xoăn dài thả rũ đến thắt lưng. Bà có thân hình cao mảnh khảnh, khuôn mặt dài thông thái và mặc một bộ đồ trông như đầm thụng hiện đại kết hợp với phong cách hoa văn truyền thống của người Digan và Bohemian.
"Cảm ơn bà" - Tôi nhấp một ngụm trà nhỏ. Mùi hương ngọt ngào và hơi là lạ thấm vào cổ họng - " Tôi bắt đầu thấy các ảo giác khoảng tầm một tháng sau đó. Ban đầu chỉ là những cảm giác nhè nhẹ, nhưng càng lúc tôi càng thấy rõ ràng hơn."
'Chúng như thế nào? Anh có thể miêu tả lại được không?" - Barbara ngồi xuống trước mặt tôi.
"Hầu hết là những âm thanh" - Tôi nói - "Đôi khi là hình ảnh, nhưng chúng không rõ ràng. Đôi khi là các kí ức được tua lại khi tôi đứng ở những nơi mà chúng tôi từng vui vẻ cùng nhau. Lúc nào cũng là cô ấy. Là Eve. Ngoại trừ những lúc mà kí ức được tua lại, cô ấy luôn luôn nói với tôi một câu mà nội dung của nó cứ lặp đi lặp lại. Như thể cô ấy đang muốn truyền tải thông điệp gì đó với tôi vậy."
"Một câu nói lặp đi lặp lại?" - Nhà tâm lí học nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi bất giác nhìn xung quanh. Căn phòng khách mà tôi đang ngồi được trang trí đầy bởi các mặt nạ của người da đỏ và một số bộ tộc châu Phi, và một số mặt nạ khác mà tôi không rõ ở đâu ra. Tường được lót bởi lớp giấy dày lòe loẹt và rèm cửa ở khắp mọi nơi. Khung cảnh này làm tôi có cảm giác Barbara giống một bà đồng hơn là một nhà tâm lí học.
"Phải.. ờm... Cô ấy cầu xin tôi không được bỏ đi. Mỗi lần một khác nhưng lúc nào cũng là nội dung đó. Lúc nào cũng kiểu: "Đừng đi, tình yêu của em, đừng đi... " . Đại loại thế."
Có một nét sửng sốt nhẹ thoáng hiện lên trên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên. Bà gỡ cặp kính tròn trên mắt xuống và hấp tấp lau chùi nó.
"Cậu có những biểu hiện của hội chứng hoang tưởng do sang chấn tâm lí"
"Những bác sĩ khác cũng nói như vậy" - tôi gật đầu - "Nhưng cái tôi quan tâm là bà có thể chữa dứt điểm nó không?"
Barbara nhíu mày. Bà đứng lên và đi đi lại lại trong phòng.
"Dựa theo những kinh nghiệm của tôi. Tôi có thể nói rằng tôi có giải pháp. Nhưng..." - Nữ bác sĩ tâm lí học dơ ngón tay mảnh khảnh của mình ra trước mặt - "Nó khó!"
"Khó như thế nào?" - Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột - "Có phải ý bà là vấn đề tiền bạc?"
"Không không. Anh nghĩ tôi là ai?" - Barbara xua tay - "Ý tôi nói khó, bởi vì thành hay bại là phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân anh."
Tôi chùng mặt xuống, nhìn vào những lá trà đã đóng thành cặn bên dưới đáy cốc.
"Ngay từ đầu nó đã là những vấn đề của tôi rồi. Đúng không?"
Barbara nhìn tôi ái ngại.
"Nghe này, tôi nghĩ cậu nên về nhà và quyết định..."
"Quyết định gì?" - Tôi hỏi.
"Quyết định xem có nên gặp lại cô ấy một lần nữa không!"

***
Trong suốt hai năm liền, Alan thường xuyên lui đến căn phòng trọ chật hẹp của Eve. Thường thì họ sẽ làm tình. Mỗi khi chậm rãi cởi lớp áo mỏng khỏi bờ vai trắng mịn của cô, hắn thường ví nó với đôi cánh của thiên thần.
"Anh không thích đôi cánh trắng này. Nó thuộc về thiên đàng, không phải anh. Anh đã nói với em anh là một ác quỷ. Vì thế anh sẽ lột đôi cánh đó khỏi người em, và thay bằng đôi cánh đen" - Alan vừa nói vừa mơn trớn bờ vai của cô.
"Vâng, làm ơn hãy kéo em khỏi thiên đàng" - Eve nhắm mắt lại và để mặc cho tên ác quỷ làm những gì hắn muốn.
Sáng hôm sau, hắn rời đi mà không một lời tạm biệt.

Eve biết thừa rằng Alan chỉ đang lợi dụng thể xác và tình yêu của cô. Nhưng bằng cách nào đó, trái tim khiến cô không thể dừng lại. Alan chưa bao giờ tỏ ra là hắn yêu cô, dù chỉ một giây. Hắn liên chục nguyền rủa cô, xúc phạm cô bằng những lời lẽ cay nghiệt. Hắn tát cô đến tóe máu môi khi cô quỳ xuống cầu xin hắn. Nhưng Alan càng hắt hủi, càng tệ bạc với Eve, cô càng yêu hắn đến điên cuồng.
Cho tới một ngày, Eve biết mình có thai.
Trong đầu cô gái tội nghiệp lóe lên một tia hy vọng rằng đứa trẻ sẽ khiến hắn thay đổi tâm tính. Cô hy vọng Alan sẽ chấp nhận cô. Cô mơ tưởng đến một cái kết êm đẹp giữa cô và hắn. Cô mơ rằng họ sẽ có thể sống cùng nhau, đắm mình trong nghệ thuật và nuôi dạy đứa trẻ. Ý nghĩ đó khiến cô vui vẻ đến mức không ngủ nổi.
Tối hôm đó, khi Alan lui tới, Eve hí hửng khoe với hắn que thử thai đã hiện lên hai vạch. Nhưng những gì mà tên ác quỷ làm, chỉ là một câu nói lạnh lùng: "Bỏ nó đi!".

Cuộc phẫu thuật đã để lại hậu quả. Eve không bao giờ có thể mang thai một lần nữa. Trong nhiều ngày liền, cô nhốt mình trong phòng, chìm sâu vào bóng tối và nỗi tuyệt vọng tột cùng. Kể từ đó Alan cũng biến mất, nhanh như cái cách mà hắn xuất hiện.
Eve không biết từ khi nào, con rắn đã tìm đến cô.

***
"Vậy anh đã quyết định sẽ làm điều này?" - Barbara để Dick ngả lưng trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách.
"Tôi không có sự lựa chọn" - Dick nuốt nước bọt. Đôi mắt anh treo ngược trên những họa tiết trên trần nhà.
Barbara thở dài. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
" Anh nên biết rằng việc này có một phần nguy hiểm. Phương pháp thôi miên này được truyền lại từ những bậc thầy tâm linh từ Nigeria. Họ có một quy chuẩn cho mối liên hệ với thế giới bên kia. Nếu anh vượt qua thử thách, anh sẽ được giải thoát. Còn ngược lại, anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
"Tôi biết cái giá phải trả cho sự tự do mà" - Dick nắm lấy tay Barbara, mỉm cười - "Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?"
Nữ tâm lí học gật đầu "Tôi đã bắt đầu được mười phút rồi"

Dick giật mình. Anh bật dậy khỏi ghế sofa. Căn phòng xung quanh đã biến thành căn phòng khách ở nhà từ khi nào. Nhưng có gì đó hơi khác. Những bức tranh trên tường, chúng chỉ có duy nhất cái nền: những khu rừng mưa, những con đường trống vắng. Những nữ thiên thần mà Eve từng vẽ đều biến đâu mất.
"Chào mừng tới thế giới giữa hai thế giới" - Barbara đứng dậy, chạm vào vai anh.
"Ý bà là sao?" - Dick gặng hỏi.
"Có những người không bao giờ vượt qua phía bên kia. Họ bị mắc kẹt tại nơi này. Điều tồi tệ là những linh hồn đó có thể sẽ không bao giờ thoát ra được nếu như không được giải thoát khỏi sự giam cầm bởi tinh thần khi họ còn sống"
"Bà đang nói về..." - Anh lúng túng.
"Eve, tất nhiên rồi. Còn ai vào đây?" - Barbara nhíu mày nhìn Dick.
Anh ngập ngừng một hồi lâu.
"Cậu là người duy nhất có thể kết thúc chuyện này. Đi đi Richard. Hãy đi tìm Eve và giải thoát cho cô ấy."
"Nhưng bằng cách nào?" - Anh ngoái lại.
Barbara đã biến mất.
Dick thở mạnh. Còn lại một mình trong căn phòng vừa gần gũi, vừa xa lạ, anh đi dọc theo bức tường và xem xét các bức tranh. Dừng lại trước một khung tranh lớn vẽ cảnh một cánh đồng rộng lớn đầy những bông hoa héo rũ và xám xịt, chàng trai sờ lên mặt tranh.
Đó là một cảm giác kì lạ. Tay anh như thể vừa lướt qua một lớp chất lỏng lành lạnh. Bàn tay ngập vào phía trong lớp vải và phần ngón tay bị ngập xuất hiện trong tranh như thể nó được vẽ ra bởi màu nước.
Tim đập dồn dập trong lồng ngực, Dick cúi mình chui vào khung tranh.

***

Eve ngồi một mình trong căn phòng ngủ trống rỗng. Những chiếc gối vứt ngang dọc. Những chiếc vỏ mền nhàu nát. Những tia nắng bị nhốt phía bên ngoài cửa kính. Chỉ có một chút luồng sáng yếu ớt lọt được vào phía bên trong.
Eve run rẩy. Con rắn đang quằn quại cuộn lên trong lồng ngực. Cô cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm xuống vực thẳm. Những bức tranh vẽ vứt vương vãi trên sàn nhà bắt đầu xoay chuyển một cách lộn xộn.
Cô bị mất phương hướng. Cô lạc lõng giữa thế giới. Không có nơi đâu dành cho mình, cô nghĩ. Không có ai thuộc về mình, cô khóc.
Bất chợt Eve nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô gái trẻ giật mình quay lại.
Không có người nào ở đó cả. Chỉ bóng tối.
Nhưng rồi trong khoảnh khắc, ngay sát phía đầu giường, một tia sáng lóe lên chiếu vào đôi mắt xanh lục của Eve.
Một con dao găm.

***
Dick dẵm lên những cánh hoa khô tàn khiến chúng phát ra những tiếng lạo xạo. Không khí bốc lên một mùi ẩm mốc. Cánh đồng hoa rộng lớn đến nỗi nó trải dài đến tận chân trời xám xịt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa khô bay cuộn lên trong không khí. Dick nhìn thấy mờ mờ trước mặt một thân cây trơ trọi xám xịt và vặn vẹo. Hình bóng một cô gái trẻ với đôi cánh đen trên lưng bị xích chặt dưới gốc cây.
"Eve?" - Chàng trai tiến lại gần.
Nữ thiên thần bị xích vào gốc cây bởi những sợi xích đen ngòm rỉ sét. Cơ thể của cô rũ rượi với mái tóc xõa rủ che kín mặt.
Dick quỳ xuống trước mặt cô. Anh dùng tay vén tóc cô gái sang một bên.
"Eve..." - Anh nói trong cơn nghẹn ngào.
Dick cuống cuồng đào bới trong lớp hoa khô vàng phủ đầy mặt đất. Anh hy vọng tìm thấy một viên đá hay thứ gì đó có thể phá xích.
"Richard... đó không phải là cách" - Eve thì thào, cô ngẩng lên nhìn anh.
"Bình tĩnh nào Eve. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây" - Dick vẫn tiếp tục đào bới đống hoa khô.
"Dừng lại! Dick, đó không phải là cách!"
Anh ngừng lại. Chàng trai ràn rụa nước mắt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn.
Eve bất chợt ngẩng nhìn lên phía trên. Dick nhìn theo ánh mắt của cô. Trên một cành cây chìa ra chỉ cao chừng hai mét, một quả táo đỏ mọng bám vào cành bởi cái cuộng yếu ớt. Gần đó, cuộn vào cành cây, một sinh vật dài ườn với lớp vảy đen bóng dường như đang say ngủ.
Dick nhìn vào mắt Eve. Nàng gật đầu.
Mồ hôi túa ra bên má, chảy xuống dưới cổ, Dick đứng thẳng dậy. Quả táo treo lơ lửng cách anh đúng bằng tầm với của một cánh tay. Anh nhẹ nhàng dùng tay trái rẽ những tán lá khô sang một lên. Tay kia thận trọng với lên cầm vào quả táo, cố gắng để không đánh thức con rắn.
Bất chợt sinh vật kia mở mắt. Cái đầu rắn phóng vút ra nhanh như cắt, hai chiếc răng nhọn cắm phập vào cổ tay anh.
Dick cảm thấy đầu óc quay cuồng.

***
Jim thở hổn hển vã lớp nước mát lạnh lên khuôn mặt đỏ ửng của hắn. Hắn nhìn vào hình bóng của mình trong gương: một gã đàn ông thảm hại với cân nặng gấp ba lần người thường và lượng đường trong máu cao đến mức mà bác sĩ nói rằng đúng ra hắn phải chết từ lâu rồi. Nhưng tất cả những cái đó đều không phải là điều tồi tệ nhất.
Con rắn lại mò đến.
Jim ôm mặt. Sức sống và niềm vui như đang bị rút cạn khỏi hắn. Gã đàn ông béo ị run rẩy rút điện thoại và bấm số.
Sau một tiếng tút kéo dài, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ:
"Jim cục cưng của mẹ. Có chuyện gì vậy con trai?"
"Mẹ ơi! nó lại đến... nó lại xảy ra lần nữa..." - Hắn bắt đầu mếu máo.
"Bình tĩnh nào con trai yêu quý. Bình tĩnh nào..' - Giọng người phụ nữ có vẻ hoảng hốt- "...Con đang ở công ty hả? Mẹ đến đón con nhé?"
Bất chợt cánh cửa phòng tắm bật mở, một người đàn ông với thân hình mảnh khảnh bước vào.
Jim giật mình đánh rơi điện thoại.
"Sao hoảng hốt thế sếp?" - Hắn nhìn Jim với một nụ cười trịch thượng trên mặt.
"Dick..." - Jim thều thào.
Người đàn ông tiến đến trước gương và xả nước vào lòng bàn tay.
"Hồi này mẹ anh thế nào?"
"Sao này dám?..." - Jim nghiến môi.
" Ngạc nhiên thật" - Dick vẫn nhìn hắn với khuôn mặt khinh bỉ - "Anh không tự hỏi làm sao tôi biết những chuyện đó sao?" - Anh ta rút ra trong túi quần một mẩu giấy và vứt lên mặt bồn nước. Đó là bức thư từ mẹ Jim. Bà ấy viết nó và gửi cho hắn từ cái hồi mà bà ấy còn đang ở một đất nước khỉ ho cò gáy nào đó tận Châu Phi, nơi điện thoại không thể kết nối được.
"Mày... mày..." - Jim nghiến môi, nước mắt trào ra bên má. Hắn vung tay nhằm mặt Dick mà tung một cú đấm. Nhưng Dick dễ dàng né được. Jim loạng choạng trượt ngã sóng xoài.
"Đồ thảm hại. Anh nghĩ rằng với thân hình béo ục ịch đó, anh có thể đánh được tôi sao? Màn lâm li lúc nãy khi ở văn phòng chỉ là một trò diễn kịch mà thôi." - Dick nhếch mép cười. Hắn đá thúc vào bụng Jim làm anh ta đau đớn gập người lại. - "Cái này là vì dám đánh tôi" - Dick tiếp tục đạp mạnh vào mặt Jim - "Cái này là vì dám trừ lương của tôi!"
Jim đau đớn quằn quại trên mặt đất. Cơn đau kết hợp cơn u sầu đang trào dâng lên khiến đầu óc hắn mê muội đi.
Jim chợt cảm thấy Dick đã cúi xuống, ghé sát mặt vào tai mình:
"Thật thảm hại. Anh làm tôi cảm thấy đáng thương rồi đấy. Một gã có bà mẹ vô dụng và một gã cha quỷ đói luôn bạo hành mụ hàng tháng. Điều đó khiến đứa con bị sock đến nỗi rối loạn ăn uống. Hắn nốc như con lợn đến nỗi người hắn phì nộm ra..."
Jim ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ.
"Mà tôi nghe nói anh còn bị trầm cảm nặng nữa. Đúng không nhỉ? Anh biết những người trầm cảm thường làm gì không? Để tôi gợi ý nhé, chúng ta đang ở trên tầng bốn.."
Con rắn đã xiết chặt cổ họng Jim khiến hắn cảm thấy ngạt thở cùng cực. Mặt hắn đỏ ửng lên. Những mạch máu căng phồng.
"Anh có sự quyết định của anh " - Dick bước qua người hắn và mở cửa ra phía ngoài.
Trong một khoảnh khắc, Jim nhìn thấy bóng dáng một nữ thiên thần với đôi cánh đen, mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt mình. Hắn muốn kết thúc tất cả chuyện này. Trong đầu hắn hiện lên hình dáng của cái ban công...

***

Dick thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Tay anh nắm chặt một vật thể nhọn bằng sắt lạnh ngắt.
Bất chợt anh nghe thấy tiếng thổn thức. Dick quay người nhìn ra phía sau.
Eve đang ngồi trên mép giường, quay lưng lại phía anh. Vai cô ấy run lên bần bật.
Cố gắng ngăn cơn nghẹn ngào trào ra trong lồng ngực, Dick nhẹ nhàng tiến lại gần cô. Anh đặt con dao lên mép giường rồi lùi vào bóng tối.
Eve giật mình. Cô quay người lại. Khuôn mặt cô rũ rượi nước mắt.
Dick nhăn mặt. Anh cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Eve đã nhìn thấy con dao găm đặt phía đầu giường.

Dick dùng hai bàn tay che lên miệng, ngăn cổ họng mình chực bật ra tiếng kêu.

Eve run rẩy nắm lấy cán dao, kéo nó về phía mình.

Dick lùi vào góc tường. Anh ngồi thụp xuống, tựa lưng vào lớp giấy dán tường bong tróc.

Eve đặt con dao lên cổ tay.

Dick nhắm chặt mắt lại, ép những giọt nước mắt chảy ra bên má.
...
...
...
Một sự yên lặng bao trùm trong bóng tối. Thời gian như bị kẹt lại. Không khí bắt đầu ấm dần lên.

Dick mở hé mắt. Một luồng sáng bất ngờ lọt vào con ngươi của anh.
Eve đang đứng trước cánh cửa sổ mở toang, nhìn ra phía ngoài. Một cơn gió nhẹ thổi qua lớp tóc vàng xoăn khiến những ngọn tóc lay động một cách uyển chuyển. Con dao găm bị vứt lại phía chân giường.
Eve phóng ánh mắt ra quang cảnh trước mặt: một bãi cỏ xanh rờn, tươi mới, đầy sức sống và ánh sáng.
"Eve!" - Dick bước ra phía ngoài từ trong bóng tối.
Eve quay người lại. Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười.
"Em làm được rồi" - Dick nhìn cô trìu mến. Anh tiến đến và chạm tay vào vai cô. Lớp nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn đọng lại trên má anh tỏa ánh sáng lấp lánh.
"Vâng, em làm được rồi" - Eve cười nghẹn ngào. Cô rướn người lên, ôm chặt lấy anh...

***
"Vậy bây giờ em có thể cho anh biết lí do vì sao em chọn anh chưa?" - Anh hỏi cô khi hai người ngồi cùng nhau trên bãi cỏ xanh rờn tràn ngập ánh nắng trước nhà.
Eve tựa đầu vào vai anh. Cô nhắm mắt lại cảm nhận luồng gió lướt qua dưới cằm.
"Anh còn nhớ cái đêm mà mình gặp nhau chứ? Ở thư viện ấy. Hôm đó em đã rất tuyệt vọng. Cơn trầm cảm lại tìm đến và em đang ở một mình. Em đã bỏ ra ngoài đi lang thang để tìm kiếm một thứ gì có thể giúp mình quên đi sự u sầu đang trào lên trong cổ họng. Em đi vào thư viện và chọn một cuốn sách bất kì. Em không quan tâm tựa đề của nó. Tất cả những gì em nghĩ được lúc đó chỉ là cố gắng cứu lấy chính mình thoát khỏi những ý nghĩ u ám. Em sợ hãi em sẽ làm điều gì đó dại dột. Vì thế em đã chọn bừa một cuốn sách về tôn giáo và ngồi đọc. Em đeo tai nghe lên và để âm thanh lớn hết cỡ. Nhưng cả hai thứ đó không thể xua đi con rắn đang quấn chặt lấy thắt lưng em ngày một chặt hơn. Em sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Thế rồi... anh xuất hiện..."
Eve ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"... Em không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc đó, những cơn u sầu và những ý nghĩ tồi tệ đột ngột biến mất, khi anh cất tiếng nói với em. Trong khoảnh khắc đó em nhận ra anh là người duy nhất có thể xua đi con rắn. Vì thế, em chọn anh."
Dick nhìn Eve. Anh cảm thấy hơi ấm tràn gập hai lá phổi và lan xuống sống lưng. Anh bối rối không nói lên lời. Hóa ra trong suốt thời gian đó, anh không nhận ra rằng hai người đã yêu nhau theo hai cách khác nhau. Anh tìm kiếm ở cô một sự thỏa mãn về kì vọng, anh yêu cô như một người đàn ông. Còn Eve, cô đã yêu anh theo cách của một người phụ nữ. Dick tự hỏi phải chăng mọi cặp đôi trên thế giới đều như thế?
Bất chợt một cơn gió nhẹ làm xộc vào mũi anh hương hoa thơm ngát. Mùi của nó y hệt như thứ trà đặc biệt của Barbara. Dick sực nhớ ra một chuyện: thời khắc chia tay đã điểm...

"Eve này, anh nghĩ rằng đã đến lúc em cần phải đi..." - Dick buồn rầu nói với Eve.
Cô cau mày nhìn anh: "Em? anh không đi cùng em sao?"
"Eve... anh không thể..."

Eve bật khóc, khuôn mặt cô đỏ ửng. Dòng lệ lấp lánh trào ra hai bên má. Cô nói với anh giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Em đã cố gắng bảo anh đừng tới đây..."

***
Hương trà bốc lên ngào ngạt. Barbara không chắc Richard có ngửi thấy nó không, nhưng cơ thể anh đã trở nên lạnh ngắt.
Liều thảo dược độc cuối cùng bà cho anh uống, đã kết thúc sự sống của anh trong thanh thản.
Người phụ nữ trung niên tội nghiệp và yếu ớt đứng dậy một cách khó nhọc, bước vào phòng trong. Những vết sẹo từ người chồng vũ phu trên lưng lại tấy lên đau rát. Bà đã giết hắn bằng một li rượu độc, nhưng đó là một cái chết đau đớn và quằn quại, xứng đáng với những gì con quái vật đó phải nhận.
Nhưng với người đàn ông này, Barbara đã chọn cách khác. Còn nhớ lần cuối cùng đứa con trai tội nghiệp gọi điện cho bà, cuộc trò chuyện đã bị dán đoạn bởi một người xa lạ. Nhưng ngay cả khi con trai bà thả rơi chiếc điện cầm tay xuống mặt đất, nó vẫn chưa tắt.
Barbara đã nghe thấy toàn bộ âm thanh của cuộc xô xát trong phòng vệ sinh đó. Bà nghe thấy tên hắn, Dick, chỉ vài phút trước khi con trai bà tự tử.
Barbara đã nén nỗi đau trong lòng để thực hiện một cuộc trả thù. Bà theo dõi hắn, ngấm ngầm thôi miên hắn, bỏ thuốc độc vào nước để khiến hắn mắc chứng hoang tưởng. Cũng chính là bà đã đặt tờ tuần báo trước của nhà để dụ hắn rơi vào bẫy. Bà dự định sẽ khiến hắn chết một cách đau đớn để con trai bà ở thế giới bên kia được hả hê. Nhưng khi nghe người đàn ông này kể lại câu chuyện về Eve, Barbara bất chợt cảm thấy một sự đồng cảm. Bà nhận ra người đàn ông này chỉ là một nạn nhân đáng thương khác của con rắn. Không phải những người trực tiếp chịu đựng, mà là những người yêu thương họ nhất, những người mà nỗi đau cũng không hề kém cạnh. Nhưng tội ác mà anh ta gây ra với con trai bà thì không thể tha thứ. Đó là lí do vì sao người mẹ đau khổ quyết định thể hiện lòng nhân từ. Bà tặng cho anh ta một cái chết nhẹ nhàng....

Barbara bước vào phòng trong, nơi con trai từng ngủ. Bà kéo tấm rèm cửa để ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng. Bà nhẹ nhàng lau chùi tấm ảnh của Jim khi còn nhỏ: một cậu bé hạnh phúc với khuôn mặt đầy tàn nhang và nụ cười tươi rói. Barbara cảm thấy sống mũi cay cay. Bà đặt tấm ảnh lên mặt bàn.
Trong khoảnh khắc, người mẹ nhìn thấy ánh lên trên lớp kính ảnh một hình bóng kì lạ. Một thiên thần, với đôi cánh đen.


Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

192M 4.6M 100
[COMPLETE][EDITING] Ace Hernandez, the Mafia King, known as the Devil. Sofia Diaz, known as an angel. The two are arranged to be married, forced by...
164K 6.6K 73
➽Just short love stories...❤ ⇝❤️. ⇝🖤. ⇝♥️. ⇝💙. ⇝🩷. ⇝🤍. ➽💛Going on. ➽🩶Coming up [Ignore grammatical mistakes. I will improve my writing gradual...
271K 515 45
Compilation of the Best Stories on Literotica
43.3K 826 45
Short scenarios for your favorite characters! (Well the male characters at least) The characters included are Alastor, Angel Dust, Sir Pentious, Husk...