[RinLen Fic] Tăm Tối - Short...

By HngNguyn850

769 128 11

Truyện được viết dựa trên giấc mơ một bữa trưa mưa rào của con Au. Đây chỉ là một fiction vài chap ngắn. More

Number 2: __√^√^√^√^√^__
Number 3: _√^√^-√^√^√^
Number 4: ^√^√^√^√^√___√^√
Number 5: _____^√^√^√^_____
Number 6: -----
Lời tác giả

Number 1: -√^√^√^√^√^√^

206 21 1
By HngNguyn850

Tôi? Để miêu tả thì không có gì gọi là đặc sắc cả. Chỉ là một đứa nhóc mang tên Len mà ai nấy đều muốn vứt đi mà thôi.

Tôi cũng có cha mẹ đấy chứ, nhưng họ đã rời bỏ tôi năm lên sáu. Quá nhỏ để hiểu được lí do. Sau đấy một năm thì ngôi nhà của tôi chỉ còn mỗi cái giường ộp ẹp nằm hằng ngày. Thế là tôi phải nhịn đói. Làm sao tìm ra được nơi nhận một đứa con nít vào làm chứ.

Tôi rất hay nằm mơ, người ta thường nói giấc mơ luôn là nơi thõa mãn ước mơ thầm kín kia mà. Vậy nên cũng không lạ gì khi phải đánh một giấc đến trưa.

" Nó là quái vật đó! Chứ làm gì có ai gầy đến vậy đâu chứ ! "

Mấy đứa đồng trang lứa luôn nói về tôi như thế. Vậy nên cuộc sống của tôi thật sự chỉ quây quanh trong bốn bức tường xây bằng xi măng mà thôi.

Hôm nay có lẽ mình dậy sớm quá rồi...

Vừa nghĩ tôi vừa đưa tay xoa chiếc bụng rỗng. Đói quá, thật đứng lên chẳng nổi nữa.

Tiếng xì xầm của bọn con nít cứ in ỏi bên ngoài. Các người thật ồn ào...

Nhưng thứ tôi không ngờ đến nhất là cánh cửa mở hé ra. Một đứa bé bị đẩy vào nhà tôi. Đây có được coi là bất hợp pháp hay không? Dù rằng ngôi nhà của tôi bây giờ chẳng khác gì nhà kho bỏ trống cả. Đã vậy lại còn tít trong cánh rừng.

Vì dù sao đây cũng là vùng núi kia mà. Cây cối mọc um tùm bao lấy căn nhà thế này cũng bình thường mà thôi.

Nhưng...hà cớ gì lại lên tận nơi cao này?

" Thả tao ra! "

Là con gái sao? Nhưng cách ăn mặc đó chẳng phải style con trai sao?

" Mày ở trỏng cho quái vật ăn thịt đi! "

" Bọn mày không thả tao ra! Được lắm! Lát tao về đập hết chúng mày! "

Nói thì lớn tiếng đến bung màng nhĩ như thế. Dù tôi đang có phải ngạc nhiên với sự có mặt của cậu ấy đi nữa vẫn có cảm giác rất khó chịu.

Cậu ấy vẫn xoay lưng về tôi dù tiếng ồn của bọn nhóc đã biến mất. Nhìn cái bộ dạng muốn mở cửa nhưng không mở được này, chắc là bị khóa rồi.

Cậu ấy đang run à? Vừa nãy lớn tiếng thế cơ mà...

Nắm chặt hai tay, cậu xoay mặt về tôi thật chậm rãi mà nói với giọng có chút run.

" Cậu...chắc không phải quái vật ăn thịt đâu ha? "

Thế ý cậu ấy rằng tôi vẫn có khả năng trở thành quái vật sao?

" Tôi không phải quái vật... "

Nói rồi cậu ta phấn chấn, đứng hẳn người lên mà vươn vai một cái dài. Bước lại gần tôi, không chút kiêng nể mà ngồi xếp bằng hẳn lên giường.

Tướng tá nhìn cũng nhỏ con, cao hơn tôi một chút, và tất nhiên là có thịt hơn tôi.

" Ê thằng nhóc! Mấy tuổi rồi? "

Cậu ta...cao ngạo đến vậy? Thành thật mà nói thì nghe thấy chói tai quá.

" ... 10... "

" Haha, tao cũng 10! Mày với tao bằng tuổi nhau! Tên gì đó? "

" Len... "

" Tao là Rin! Kagamine Rin! "

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào bản thân mình. Dường như cậu ta chẳng biết gì gọi là xấu hổ hay sao ấy?

" Mà này! Sao mày ốm ghê vậy? Trong khi tao muốn giảm cân thì mày lại có cái body kiểu đó... "

" Tôi bị bệnh...từ nhỏ. Nên không phát triển như người thường được. "

" Mày nhãm nhí quá! Làm gì có ai bệnh mà trơ xương như mày! Đơn giản là mày đói thôi! "

Tiếng bụng tôi reo lên như đồng thanh ủng hộ.

" Cậu là con gái à? "

" Ờ! Bộ lạ lắm hay gì? Đi! Tao dẫn mày đi ăn, mò đường ra cái đã... "

Hóa ra nhỏ này là con gái... Sao cảm thấy đời mông lung quá...

Tôi đành gượng hết sức đứng dậy lôi tay Rin đến cửa sau mà ra ngoài. Ánh nắng chói chang đập thẳng vào tâm trí khiến đầu óc tôi quay mòng.

Rin như được giải thoát, nó chạy đi. Chốc chốc lại xoay người lại mà kéo tôi theo. Nhiều khi đang đi, nhỏ quay lại nhìn tôi cười một cái. Một nụ cười xinh đẹp đến lạ thường khiến tôi như đứng lại trong thời gian dài.

Đôi đồng tử xanh lam của nó sáng lên như các vì tinh tú. Khóe miệng cong lên suốt quãng đường ra khỏi rừng. Vào một ngày nắng, tôi như bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo của Rin. tia nắng chiếu rọi mái tóc vàng ngắn đến mang tai của nhỏ như tôi.

Thì ra bây giờ tôi chẳng để tâm gì đến đồ ăn lấp bụng nữa mà là nụ cười kia của nó. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, Rin chỉ có thể trở thành con gái mỗi khi nhỏ cười thôi.

------------------------------

Kể từ ngày đó Rin luôn mang thức ăn lên cho tôi. Cậu kể rất nhiều thứ bên dưới chân đồi, từ việc bọn con nít phải nể cậu như chị Đại hay việc ba mẹ cứ la nhỏ vì đi chơi miết.

Con gái bây giờ bạo hơn tôi nghĩ.

Rin cũng đem qua cho tôi vài quyển truyện mỗi khi đi học về. Cậu dạy tôi cách đọc và viết chữ, hay chỉ đơn thuần là những gì cậu học trên trường.

" Nè, sao mày không đi học? "

Cậu hỏi tôi. Đôi mắt xanh lam ấy trưng ra như thể có gì đó lạ lẫm lắm.

" Hay vầy! Tao kêu mẹ nhận nuôi mày nha? Mẹ tao làm bảo vệ cái gì gì đó, tao nghĩ sẽ được thôi. "

Chưa đợi tôi trả lời, Rin chạy mất hút.

Cậu ấy không còn quay lại nữa.

Trong chuỗi ngày thiếu vắng bóng Rin, tôi như thiếu sức sống. Cuộc sống lại quay về bên bốn bức tường, im lặng và tĩnh mịch khiến tôi phát điên. Đáng ra cũng như mọi khi, nhưng từ khi Rin đặt chân vào ngôi nhà này rộn hẳn lên khiến tôi cũng như quên mất đã từng im lặng đến thế nào.

Để được cậu khen khi quay lại, tôi nỗ lực học cho bằng được mấy con chữ ngoằn ngoèo trong tờ giấy trắng Rin đưa. Tôi tự nghĩ, không biết cậu ấy sẽ cười như thế nào khi biết tôi học nhanh đến mức này.

Hai tuần sau, Rin quay lại. Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng đổi lại vẻ vui mừng ấy là ánh mắt đờ đẫn mất sức sống của Rin. Tự hỏi liệu đã xảy ra chuyện gì.

" Ahaha... Xin lỗi vì tao đi lâu quá... "

Rin cười gượng, tay cứ xoa xoa tay còn lại, chẳng dám nhìn thẳng mắt tôi mà nói.

" Không sao! Nè, tớ học hết tờ giấy cậu đưa rồi! "

" Len... Mày có thật không phải quái vật chứ? "

Tim tôi thắt lại. Rin không tin tôi? Tôi đâu phải quái vật kia chứ! Chỉ vì căn bệnh quái quỉ này mà bao nhiêu người bỏ đi. Tôi đâu muốn?

" Tại sao... "

" Nếu không phải thì tốt thôi, chắc chỉ là trùng hợp, hahaha... "

Không khí dường như trở nên nặng nhọc hơn tôi nghĩ.

" Hahaha! Tao chọc mày tí thôi! "

Rin cười phá lên. Nhưng thành thật mà nói, chẳng phải thế gọi là quá đáng sao?

Nước mắt tôi ứa ra. Cứ nghĩ Rin chắc hẳn sẽ bỏ đi như bao người. Nếu phải chứng kiến hạnh phúc trong thời gian ngắn, thà tôi không nhận lấy niềm hạnh phúc đó.

Tôi nắm tay Rin, đẩy nhỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Đây là lần đầu tôi cảm nhận ra sự giận dữ của chính mình.

Rin dường như cũng thấy hơi quá đáng, cậu không làm gì cả. Chỉ hét lên " Len là đồ đàn bà! " rồi chạy đi. Tôi lẽ ra phải là người giận dữ mới đúng, thành ra cậu giận dữ ngược lại.

Cảm giác này rất khó chịu. Cái cảm giác không có lấy một người để tin tưởng này.

-----------------------
Chuỗi ngày thầm lặng lại tiếp tục trôi qua. Tôi lại cứ chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Mấy bịch bánh Rin để lại tuần trước cũng đã ăn hết sạch, để chịu đựng hết tuần thì quả tôi có chút khâm phục chính mình.

Ánh nắng chói chang lại chiếu vào thông qua lỗ thủng trần nhà. Ngôi nhà này qua bao năm tháng, có lẽ sẽ chẳng còn trụ nổi bao lâu nữa.

Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh vàng của nắng, tôi lại vô thức nhớ mái tóc vàng của Rin. Tóc tôi cũng đã trở dài, đến mức tôi có thể thấy cả màu tóc chính mình. Là màu vàng. Giống
Rin.

Còn đang nằm bâng quơ nghĩ về những câu truyện vừa mơ thấy. Thật đẹp quá...nhỉ? Ngay phút chốc, tiếng gõ cửa vang lên.

Thật kì lạ. Ai lại đi gõ cửa nhà tôi? Nếu là Rin, nhỏ nhất định sẽ xông thẳng vào mà không kiêng nệ gì.

Tôi dứng dậy bước ra mở cửa. Trong đáy lòng dâng lên cảm giác xao xuyến, có phải Rin không?

Nhưng không, đó là một người phụ nữ trẻ trước mắt tôi. Nụ cười mỉm trên môi vô cùng hiền hậu. Còn dưới chân cô, cái nơ trắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Rồi Rin lú đầu ra, má cứ phồng phồng như oan lắm.

" Rin, con mau xin lỗi bạn đi! "

Rin đứng ra chấp hai tay lên trán, nói một hơi xin lỗi tôi. Mà nhỏ cũng không dám nhìn vào tôi, cứ nhắm tịt cả mắt.

Tôi cũng chẳng phải dạng người để bụng nên cũng nhanh chóng bỏ qua.

" Cô xin lỗi cháu nữa nhé! Con bé Rin nó ngang bướng quá... Cháu là Len phải không? "

" Vâng. "

" Rin lúc nào cũng kể về cháu hết, mỗi khi đi chơi về là cứ Len thế này, Len thế nọ. " - cô cười - " Cháu ở đây một mình sao? Muốn đến sống cùng nhà cô không? "

Phút chốc khiến tim tôi ấm áp kì lạ. Mọi thứ như bừng sáng, người mẹ này thật sự muốn tôi sống cùng sao?

-------------------
Từ ngày đó, tôi cùng Rin sống chung một nhà.

Mọi chuyện cũng không khấm khá hơn khi tôi vào học. Bởi vì bị gắn mác quái vật từ lâu nên bọn nhóc trong trường cũng không xem tôi ra con người. Mỗi lần tôi bị bắt nạt, Rin là người lấy chổi dí theo bọn chúng. Có lần chúng dọa lấy cơm trưa của tôi, chẳng may Rin biết chuyện, thế là cậu giữ luôn cả phần tôi đến giờ ăn trưa mới lấy ra.

" Len, mày hiền quá vậy? "

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

" Thế này! Mỗi khi tụi nó làm gì quá đáng. Mày cứ nói ' Tao có khả năng quyền rủa những đứa tao nhìn thấy ' đại loại vậy! "

Vừa chóp chép miếng rong biển trong miệng, Rin vừa nói.

" Nếu người khác luôn xem mày là con quái vật thì hãy trở thành quái vật trong mắt bọn nó! Càng biện minh, chúng nó lại càng lấn tới."

Tôi Rin ngoặm lấy miếng mực mà nhai ngon lành.

Tuy phải chịu thiệt về mảng bạn bè, nhưng tôi lại học khá nhanh. Thầy cô luôn quý tôi vì bản tính hiền lành, lại thêm cái khả năng thiên phú học đậu nhớ đấy của tôi.

Ngược lại, Rin dở tệ trong học hành. 'Mẹ' lúc nào cũng thủ sẵn cây roi mỗi khi cậu đem bài kiểm tra có con số 0 đỏ chót về. Cũng thật hay cho Rin vì tôi ngồi kế bên. Canh lúc thầy cô không chú ý, chúng tôi so đáp án trong âm thầm. Nhờ vậy mà nhà cửa cũng tạm gác mỗi khi tiếng khóc trẻ con vang hay tiếng vụt roi của mẹ.

------------------------
" Ê Kagamine! Chiều nay đi chỗ này không? Vui lắm! "

Lần đầu bọn con trai rủ tôi. Nhưng...tại sao? Tôi liền gật đầu. Phải chi khi ấy tôi không làm vậy, có lẽ sẽ không chứng kiến cảnh tượng xảy ra tiếp theo.

Trong khung cảnh cam chói của hoàng hôn. Dưới chân cầu, bọn cùng lớp dẫn tôi đi cùng. Tiếp đó, không biết chúng lấy cái bao nilon đen từ đâu ra, nắm thô bạo lê lết cả ra. Từ trong bao, tôi nghe tiếng kêu nhỏ nhưng điếng cả người.

Mở bao ra, đó là một con mèo hoang còn rất nhỏ. Thân mình đen xì vì dơ, đôi mắt dính đầy rèn, không chỉ vậy mà còn rất gầy gò. Như tôi khi xưa. Xem cảnh tượng mà tôi xót xa khốn cùng.

Chú mèo con ấy không làm gì cả, nhưng chân sau bị thương, máu khô lại thành chất nhày đen, tưởng chừng bị thối rửa vì nhiễm trùng.

" Ê Kagamine! Mày là quái vật mà! Phải biết làm gì chứ ha? "

Rồi chúng quăng ra thanh sắt ngang tôi.

Tôi kinh hãi đến mức đôi đồng tử thu nhỏ lại. Nhìn bọn chúng khiến tôi không khỏi kinh sợ.

" Nhanh đi! "

Tôi cầm thanh sắt lên, nhìn chú mèo trong khi răng nghiến chặt. Tay tôi run và lạnh toát mồ hôi.

Chú mèo như thể biết chuyện sắp xảy ra, nó kêu nhiều và to hơn. Chân bị thương nên không thể làm gì trừ việc đứng một chỗ.

Tiếng thúc giục của bọn chúng cứ vang lên liên hồi khiến đầu tôi như muốn vỡ cả ra. Tôi không làm.

Thấy tôi lâu quá, thằng đầu đàn đẩy tôi ra giành lấy thanh sắt mà giờ lên cao bằng một tay, miệng cười nhoẻn, bọn còn lại thì hùa nhau cười.

Tôi dùng hết sức mình ôm lấy thằng ấy, nhưng vì thân hình nhỏ bé nên chẳng đẩy ngã nổi nó. Bọn kia thấy vậy nên dùng mọi cách kéo tôi ra, tôi vẫn cứ lì lợm bám lấy thằng đầu đàn đến rách cả áo.

Tôi há miệng cắn một cái vào tay thằng nhóc. Một cái thật đau khiến nó buông cả thanh sắt ra. Đến khi tôi bị đẩy ra thành công là khi miệng tôi nồng nặc mùi máu.

Bọn nó nhìn sang tôi, tôi ôm lấy con mèo trong mình. Trừng mắt mà hét thật to:

" Tụi mày mà đụng đến con mèo này, tao nguyền rủa cả nhà bọn mày!!!! "

Bọn chúng chạy đi, một phần vì tên đầu đàn cần phải vào viện. Không hiểu vì sao, con mèo này lại cô đơn đến thế. Chắc nó sợ lắm, cái chết chỉ cách vài phút.

Tôi vuốt ve đầu nó, con mèo vẫn còn run. Tôi như muốn bật khóc. Tôi muốn bảo vệ nó.

Về đến nhà, mẹ la tôi một trận vì quần áo dơ quá thảy. Rồi nhìn sang cái miệng đầy máu của tôi thì lại lo lắng. Lại nhìn sang con mèo nhỏ trên tay tôi. Rin cũng rất lo cho tôi, cứ nghĩ bọn trong lớp làm tôi ra thế này.

Hôm sau đi học, cậu liền chờ đám ấy vào mà làm một trận.

Điều kì lạ là thằng đầu xỏ ấy không đến. Rồi đến giờ ra chơi, giám thị cho gọi chúng tôi lên.

Trên phòng giám sát, là thằng nhóc băng bó cả một khúc tay. Kế bên ắt hẳn là gia đình thằng đó. Vừa thấy chúng tôi, bà mẹ đứng thẳng dậy mà đánh ngay một bạt tay vào tôi.

Cơn giận của phụ nữ, ai cản được đây? Cho đến khi mẹ chúng tôi được gọi đến, bà ta không ngừng xối xả ngôn từ thô bỉ của mình. Lại còn ông bố thì cứ tiền này tiền nọ cho sòng phẳng, rồi nào là cánh tay làm thằng bé không thể viết. Bắt chúng tôi đền bù với khoản tiền khá lớn.

Không hiểu vì sao tôi lại bỏ chạy khỏi phòng. Mọi người có gọi tôi lại nhưng tôi cứ một mực chạy đi.

Tôi trở về nhà của mình. Bỏ mặc mọi thứ ở lại phía sau.

------------------

Continue Reading

You'll Also Like

33.9K 785 5
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Có nhiều từ tục tiểu, nhục mạ, nhưng ko xúc phạm người đọc. Cân nhắc trước khi đọc.
31.1K 3.4K 32
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
41.8K 184 7
có hứng thì viết=)