Diên Hy Công Lược truyện (Sto...

By KhanhLinhPham

377K 9.2K 1.2K

Tác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu ch... More

<Quyển 1: Kiếp sống cung nữ> Chương 1: Phách quan
Chương 2: Váy bách điểu
Chương 3: Tiến cung
Chương 4: Hoa sen
Chương 5: Tuyển tú
Chương 6: Mệnh ở lòng bàn tay
Chương 7: Phân chia cao thấp
Chương 8: Gian dối
Chương 9: Tranh chấp
Chương 10: Áp chế
Chương 11: Tranh vẽ phi tần
Chương 12: Ngủ
Chương 13: Thợ thêu
Chương 14: Uống thuốc
Chương 15: Vả miệng
Chương 16: Lá non có độc
Chương 17: Lần đầu gặp gỡ
Chương 18: Thị vệ
Chương 19: Cô nam quả nữ
Chương 20: Mật báo
Chương 21: Bột củ sen
Chương 22: Lời đồn
Chương 23: Sự việc bại lộ
Chương 24: A Mãn
Chương 25: Người thêu chính
Chương 26: Vật thay thế
Chương 28: Thỉnh tội
Chương 29: Tỷ muội tốt
Chương 30: Kẻ trộm
Chương 31: Bộ thường phục sau cùng
Chương 32: Kim
Chương 33: Rửa hận
Chương 34: Thiếu gia
Chương 35: Thăm bệnh
Chương 36: Chủ mưu đằng sau
Chương 37: Tặng thuốc
Chương 38: Đáp lễ
Chương 39: Tâm phúc
Chương 40: Ác khuyển
Chương 41: Kẻ phản bội
Chương 42: Lệ chi yến
Chương 43: Lệ chi loạn
Chương 44: Xử trí
Chương 45: Con kiến
Chương 46: Nửa đêm canh ba
Chương 47: Ăn thịt chia phúc
Chương 48: Giải thích
Chương 49: Tin đồn thất thiệt
Chương 50: Truy xét
Chương 51: Hạ sinh
Chương 52: Chôn sống
Chương 53: Phong hồi lộ chuyển (Bước ngoặt)
Chương 54: Chờ đợi
Chương 55: Chăm bệnh
Chương 56: Nước lô hội
Chương 57: Chọc giận
Chương 58: Đắng ngọt đan xen
Chương 59: Dâng lễ
Chương 60: Xá lợi ở đâu?
Chương 61: Tiên nữ
Chương 62: Sóng gió nổi lên
Chương 63: Sứ mệnh tiên nữ
Chương 64: Độc dược
Chương 65: Long tử long tôn (Con cháu rồng)
Chương 66: Bù đắp
Chương 67: Báo thù
Chương 68: Nợ máu trả máu
Chương 69: Cảnh cáo
Chương 70: Xoa dịu nỗi lòng
Chương 71: Ban hôn
Chương 72: Vĩnh viễn không phản bội
Chương 73: Điên
<Quyển 2: Tân giả khổ> Chương 74: Tân Giả Khố
Chương 75: Báo đáp ân tình
Chương 76: Tập kích
Chương 77: Rắn độc
Chương 78: Sưởi ấm lẫn nhau
Chương 79: Thọ yến phong ba
Chương 80: Bệnh và quyền
Chương 81: Cứu tế
Chương 82: Vạn tử thiên hồng
Chương 83: Kim trấp
Chương 84: Tâm nguyện cuối cùng
Chương 85: Quý phi từ biệt quân vương
Chương 86: Thăm bệnh【Thượng】
Chương 87: Thăm bệnh【 Hạ 】
Chương 88: Hoạ vô đơn chí
Chương 89: Biện pháp
Chương 90: Chia tay
Chương 91: Ác hận đan xen
Chương 92: Từ đầu đến cuối
Chương 93: Đoạn tuyệt
Chương 94: Thức tỉnh
Chương 95: Hôn lễ
Chương 96: Đi giữa trời tuyết
Chương 97: Thị tẩm
Chương 98: [Phiên ngoại Đế Hậu] Ly hồn ký (Thượng)
Chương 99: [Phiên ngoại Đế Hậu] Ly hồn ký (Hạ)
Chương 100: [Phiên ngoại] Giếng khống muội muội
Chương 101: Đồng sàng dị mộng
Chương 102: Khó nhẫn
Chương 103: Hồi cung
Chương 104: Phương thuốc sinh con
Chương 105: Mang thai
Chương 106: Ngày giỗ
Chương 107: Sinh con
Chương 108: Tin vui
Chương 109: Có một đích tử
Chương 110: Đêm trừ tịch
Chương 111: Tang【 Thượng 】
Chương 112: Tang【 Hạ 】
Chương 113: Ban chết
Chương 114: Trục xuất
<Quyển 3: Chủ Diên Hi cung> Chương 115: Kế Hậu
Chương 116: Gặp lại
Chương 117: Chỗ dựa mới
Chương 118: Thực hiện
Chương 119: Tiệc phóng sinh
Chương 120: Phản bội
Chương 121: Y phục bên trong
Chương 122: Diên Hi cung
Chương 123: Vờ như không thấy
Chương 124: Hoa chi tử rơi
Chương 125: Như gần như xa
Chương 126: Vướng bận
Chương 127: Như gần như xa
Thông báo
Chương 128: Trở về
Chương 129: Làm người luôn có lòng đố kỵ
Chương 130: Lời đồn
Chương 131: Hiểu lầm
Chương 132: Tên trộm
Chương 133: Giọng Giang Nam
Chương 134: Tang vật
Chương 135: Phá kính muốn đoàn tụ
Chương 136: Người thân cũ
Chương 137: Hẹn hò
Chương 138: Không mong báo đáp
Chương 139: Nguyện như ban đầu
Chương 140: Hòa làm một
Chương 141: Thật lòng
Chương 142: Hậu cung tranh đấu
Chương 143: Triều đình tranh đấu
Chương 144: Hưu thư
Chương 145: Không đi
Chương 146: Đến tiễn
Chương 147: Ngã ngựa
Chương 148: Quân đen và trắng
Chương 149: Tử chiến
Chương 150: Độc
Chương 151: Chân tướng phơi bày
Chương 152: Giấc mộng hư vô
Chương 153: Vô thường
Chương 154: Lựa chọn
Chương 155: Hoàng hậu hay Thái hậu?
Chương 156: Tâm sự
Chương 157: Lễ thân tằm
Chương 158: Kinh biến
Chương 159: Phản bội
Chương 160: Tâm như tro tàn
Chương 161: Lời hẹn ước năm nào
Chương 162: Huyết kinh
Chương 163: Bùa đòi mạng
Chương 164: Sinh mẫu là ai?
Chương 165: Bão tố
Chương 166: Nhập gia
Chương 167: Tiết nghĩa
Thông báo
Chương 168 + 169
Chương 170: Trầm Bích
Chương 171: Tiên nữ
Chương 172: Trước là kẻ thù, sau là bằng hữu
Chương 173: Bằng hữu
Chương 174: Biến đổi bất ngờ
Chương 175: Yêu tà
Chương 176 + 177
Chương 178 + 179
Chương 180: Mất tích
Chương 181: Nghi ngờ
Chương 182: Giam cầm
Chương 183: Hối hận
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187: Tội
Chương 188: Điên
Chương 189: Ước hẹn
Chương 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197
Chương 198 + 199
Chương 200 + 201
Chương 202 + 203 (chương cuối)
2 phiên ngoại

Chương 27: Dâng tặng lễ vật

1.8K 49 2
By KhanhLinhPham

Đại thái giám Lý Ngọc bước nhanh tiến vào, vẫn là một bộ dạng kê cây phất trần trắng như tuyết trên khuỷu tay, nối gót là một hàng thái giám khiêng rương gỗ tử đàn đi theo vào trong.

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế!" Lý Ngọc cười hiền hòa như Phật Di Lặc, "Hoàng thượng dặn dò nô tài dâng thọ lễ của năm nay đến."

Hoàng hậu đứng dậy đón chào: "Hoàng thượng ưu ái, thần thiếp tạ long ân."

"Nương nương đừng nóng vội. Năm nay ngoài những kim ngân tơ lụa như thường lệ ra, Hoàng thượng còn cố tình chuẩn bị một lễ vật cho người." Dứt lời, Lý Ngọc vỗ vỗ tay, hai tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú lập tức dâng lên một hộp trang điểm nhỏ màu đen có kiểu dáng tinh xảo.

Thời gian vừa đúng giờ Tý, chính là thời khắc Phú Sát hoàng hậu ra đời.

Trên đỉnh chóp bỗng nhiên rộng mở, bắn ra một con chim đỗ quyên màu xanh lá cây. Mới liếc sơ qua trông rất sống động, chờ đến khi nhìn gần mới phát hiện là một khối ngọc phỉ thúy được điêu khắc mà thành, riêng đôi mắt được tô điểm bằng hai viên đá mã não màu đen, linh quang lay động, tinh xảo đáng yêu. Phú Sát hoàng hậu vừa nhìn, đỗ quyên lập tức giương cánh xanh biếc, đồng thời kêu vang ba tiếng "cuốc cuốc cuốc".

Hoàng hậu lập tức lộ vẻ yêu thích: "Đây là đồng hồ sao?"

"Vì chuẩn bị bất ngờ này cho người nên Hoàng thượng đã sớm phân phó người làm đồng hồ đến. Họ đã trao đổi rất lâu mới thống nhất làm ra một đồng hồ chúc thọ tặng người. Nhưng Hoàng thượng nói, Đại Thanh ta không chuộng lúc sinh thần tặng lễ vật kiểu này, cho nên đã ra lệnh cho bọn họ chỉnh sửa lại. Người xem." Lý Ngọc mở chiếc hộp ra, bên trong chứa đầy nhiều loại châu ngọc, phần lớn là ngọc phỉ thúy cùng trang sức mã não, hòa lẫn cùng với tiếng 'hót' của chim đỗ quyên, Lý Ngọc cười nói, "Đây là một chiếc hộp trang điểm. Cái tráp nhỏ phía trên có thể báo giờ!"

Không bàn đến độ trân quý của nó, điều đáng quý nhất phải kể đến ở đây chính là tâm tư của Hoàng đế vì một món quà sinh thần mà đã tiêu hao không ít.

Mỗi tần phi đang hiện diện ở đây đều hâm mộ Hoàng hậu không thôi, nhất là Tuệ quý phi, móng tay giả cào vào da thịt cô cung nữ đứng cạnh, mặc dù đau đớn nhưng đối phương vẫn nghiến răng chịu đựng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì.

"Làm khó Hoàng thượng vì bản cung mà đã hao tốn nhiều tâm tư như vậy." Hoàng hậu nương nương rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Người bên cạnh nhao nhao vây quanh nàng nói lời ngon tiếng ngọt. Hoàng hậu phất phất tay, tiếng nói cười lập tức ngừng lại, tiếp đến nàng hướng Lý Ngọc dặn dò: "Lý công công, phiền ngươi về bẩm báo Hoàng Thượng, nói lát nữa bản cung sẽ đích thân đến tạ ơn."

"Vâng, nương nương." Lý Ngọc cung kính đáp, quay người hướng ra phía cửa, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Ngụy Anh Lạc đứng sang một bên, tay nâng cao khay điềm nhiên như không, như vô tình hay hữu ý vừa vặn che đi khuôn mặt của nàng.

Mặc dù cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng Lý Ngọc tự biết không nên ra lệnh cho nàng ngẩng đầu lúc này, vì nơi đây dù sao vẫn là thọ yến của Hoàng hậu, làm thế miễn cho người bên ngoài suy đoán lung tung; hơn nữa còn có lời phân phó của Hoàng hậu, vì vậy Lý Ngọc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó nhấc chân rời đi.

Hắn đi rồi, ánh mắt mọi người cùng đặt chú ý trên con đỗ quyên kia đồng thời bàn tán sôi nổi. Thật lâu sau đó, Phú Sát hoàng hậu mới sực nhớ còn có một cô cung nữ vẫn đang chờ dâng tặng lễ vật, liền xoay đầu lại, vẻ mặt ôn hoà hỏi nàng: "Phường thêu đưa đến cái gì đây?"

Ngụy Anh Lạc chậm rãi kéo ra tấm vàng lụa, lộ ra bộ phượng bào được xếp ngay ngắn phía dưới.

Bốn phía vang lên tiếng sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi khâm phục vì phượng bào xinh đẹp.

Mà là... sợ hãi kinh ngạc vì phượng bào quá mức thô tục.

"To gan!!!" Không đợi Phú Sát hoàng hậu mở miệng, đại cung nữ Minh Ngọc đang đứng cạnh đã nghiêm nghị quát một tiếng, "Ngươi dám đem vật như vậy dâng cho Hoàng hậu sao?"

Bộ phượng bào này tuyệt mỹ phi phàm, thân áo thêu hình phượng hoàng giương cánh muốn bay, so với đỗ quyên lúc trước đều vô cùng khéo léo như nhau, thật không giống như thêu trong vội vàng.

Nhưng khác nhau ở chỗ, chim đỗ quyên là được khắc từ ngọc phỉ thúy vô cùng quý báu, nhưng còn bộ phượng bào kia lại được dệt từ lông con vật nào đấy không biết tên.

"Ta nhớ đã đưa cho phường thêu chỉ khổng tước, nhưng hôm nay lại thành cái gì thế này?" Minh Ngọc bước nhanh đi tới, cầm bộ phượng bào nhìn qua, khuôn mặt hằn học giận dữ, "Không phải tơ vàng, thậm chí không phải chỉ bạc. Tốt lắm, phường thêu thế mà cũng thèm muốn chỉ khổng tước trắng trợn như vậy, vì thế sau cùng làm ẩu thế này để đến đưa cho có sao?"

Ngụy Anh Lạc nhanh chóng quỳ xuống: "Nô tài không dám."

"Ngươi không dám? Đều đã làm hết rồi, còn có cái gì mà không dám?" Minh Ngọc đang muốn ném phượng bào trong tay lên mặt Ngụy Anh Lạc, sau lưng lại vang lên âm thanh của Phú Sát hoàng hậu: "Đợi đã."

Phú Sát hoàng hậu vẫy vẫy tay, lệnh Minh Ngọc đem xiêm y dâng lên, cúi đầu dò xét một lát, lông mày nàng không khỏi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc: "Nếu như bản cung không nhìn lầm, đây là tơ sợi se từ lông tơ của đuôi hươu phải không?"

"Hoàng hậu nương nương thánh minh." Ngụy Anh Lạc không có nửa điểm che giấu, thoải mái thừa nhận nói.

Mọi người xôn xao.

Thật sự lấy chỉ thêu từ lông đuôi hươu để may phượng bào sao? Cung nữ có địa vị hơi cao một chút nhất định sẽ không dùng thứ hạ đẳng như thế để may xiêm y, người của phường thêu đúng là ăn gan hùm mật báo thật rồi. Rốt cuộc ai đã âm thầm sai khiến để cô ta dùng vật như vậy đến làm nhục Hoàng hậu nương nương?

Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều hữu ý vô tình liếc về Tuệ quý phi.

Nghi ngờ trong lòng Phú Sát hoàng hậu cũng không khác so với mọi người, sắc mặt dần dần lãnh đạm, hỏi: "Vì sao phường thêu các ngươi phải dùng loại tơ này?"

Hoàng hậu chỉ xứng dùng chỉ thêu như vậy, chẳng lẽ người khác đưa vật liệu sai sao? Mọi người nhìn nhau, bất kể đáp án là gì, đối với Hoàng hậu mà nói đều là một loại nhục nhã. Nếu đúng Tuệ quý phi là chủ mưu đằng sau thì không cần nói thêm gì nữa; còn nếu đúng vật liệu đưa sai thì chính là tuyên bố rõ ràng Hoàng hậu căn bản vô lực điều khiển hậu cung, người nào cũng có thể tùy tiện đánh tráo vật liệu, sau đó vào ngay thời điểm trọng yếu như lần thọ yến này dùng phượng bào làm từ lông đuôi hươu đến nhục nhã nàng.

Không rõ sau lần thọ yến này Hoàng hậu sẽ xử lý việc này thế nào, nhưng có một việc chắc chắn đó là tiểu cung nữ trước mắt này... chết chắc!

Đang lúc mọi người chờ Hoàng hậu phán tội chết, Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi, động tác duy trì nâng khay như cũ, từng lời rõ ràng rành mạch nói: "Nghe nói Hoàng hậu nương nương xưa nay vốn tiết kiệm, lại từng nói kim tơ ngân tuyến xa hoa lãng phí, lại nghĩ tới mọi trang sức và y phục của tổ tiên Đại Thanh trước khi nhập quan hết thảy đều dùng tơ từ lông tơ của đuôi hươu. Lần này nô tài cả gan từ bỏ kim tơ ngân tuyến để trở về tập tục xưa, tuân theo ý chỉ tiết kiệm nghiêm ngặt của Hoàng hậu nương nương, lại có thể nhắc nhở mọi người ghi nhớ vất vả của tổ tiên sáng lập đế nghiệp."

"Cái này..." Minh Ngọc vốn chuẩn bị gọi người xử trí Ngụy Anh Lạc, lại thình lình nghe nàng ta nói một thôi một hồi lí do thoái thác, cho nên nhất thời á khẩu không đáp lại được, đứng nghẹn cả buổi vẫn không tìm ra được chút sơ hở nào, chỉ đành hướng ánh mắt về phía Phú Sát hoàng hậu cầu người giúp đỡ.

Phú Sát hoàng hậu sẽ xử trí Ngụy Anh Lạc như thế nào?

Ngụy Anh Lạc đã đoán được tám đến chín phần.

Lúc trước nàng chần chừ không tiến vào dâng lễ, là vì tâm tình Hoàng hậu khi đó bị tượng Tống Tử quan âm của Tuệ quý phi làm cho hỏng bét.

Cho dù là một người hướng thiện quanh năm ăn chay, nhưng nếu vào lúc tâm tình không tốt, kiềm chế không được có thể khiến người đó giận cá chém thớt.

Cho nên nàng vẫn luôn chờ đợi, cố ý chậm chạp dây dưa để kéo dài thời gian mong Hoàng đế đến thưởng lễ vật trước.

Nhờ chim đỗ quyên xanh biếc kia đã xóa tan hết tâm tình không vui của Hoàng hậu, khiến người mỉm cười hạnh phúc.

Mặc dù là một bước đi táo bạo, nhưng nàng vẫn nguyện đánh cược, rằng khi con người có tâm tình vui vẻ, tiếng nói sẽ trở nên ôn nhu một chút, thậm chí có lòng tốt còn ban thưởng cho ăn mày ven đường một hai cái bánh bao nữa kìa.

"Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên." Ngụy Anh Lạc nghĩ thầm, "Cầu trời... xin người đừng phụ lòng con."

Mà ông trời, tự nhiên sẽ không phụ lòng người có ý chí như nàng.

"... Tiểu nha đầu này, suy nghĩ khéo léo lắm." Nàng quỳ rạp trên đất, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Phú Sát hoàng hậu từ trên đỉnh đầu truyền tới, mang theo chút nhẹ nhõm cùng vui mừng, "Giờ đây trong cung dần dần hình thành lối sống xa hoa. Nếu ai cũng có thể ghi nhớ vất vả của tổ tiên sáng lập đế nghiệp, thì nên từ bỏ xa hoa, cần kiệm sống qua ngày mới đúng. Người đâu, thưởng!"

Continue Reading

You'll Also Like

265K 16.7K 197
Tác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịc...
208K 17.2K 51
Tên truyện: Tay bắn tỉa ở Sarajevo Tác giả: Giang Đình Edit: Dờ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, lịch sử, chiến tranh, chính kịch, cường cường, niên thượn...
190K 10.3K 83
Tác giả: Tầm Nam Khê Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng edit: Hoàn (76 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang...
696K 53.1K 96
Tên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm...