[Minayeon] [Series Drabbles]...

بواسطة Thaohyunnie

92.5K 6.2K 1.1K

#Nayeon_tổng_công_đảng المزيد

Chuyện về Im Nayeon
Deoksugung stonewall walkway
Tỏ tình
Những ngày đầu tháng.
Minayeon và Hậu duệ mặt trời.
Hiệp hội FA nhiều chuyện Choai xừ.
Chuyến tàu ly biệt.
Thịt nướng
Trung tâm bơi lội
All about Minayeon (1)
All about Minayeon (2)
Là khi hạnh phúc mang tên em.
Gửi yêu thương vào gió.
Dưới cơn mưa mùa hạ.
Mùa xuân nào cho đôi ta?
Kết thúc khác: Hối hận muộn màng.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Khi em là em.
Lặng thầm yêu thương.
Nắm tay nhau đi dưới mưa.
Cho chị được bên em
Hẹn người kiếp sau.
Hẹn người kiếp sau (2)
Bên em (H)
Valentine
Như ngày ấu thơ
Bưu phẩm lúc 12 giờ đêm (1)
Bưu phẩm lúc 12 giờ đêm (2)
Bưu phẩm lúc 12 giờ đêm (3)
Sóng
Người-tôi-đang-nhớ
Điều tuyệt vời
Sóng (2)
Đã bao giờ em yêu một ai đó? (1)
Đã bao giờ em yêu một ai đó? (2)
Đã bao giờ em yêu một ai đó? (3)

Bạch Nguyệt Quang

1.2K 93 12
بواسطة Thaohyunnie

Vài lời nói đầu:

+ Toàn bộ những gì mình viết đều là hư cấu, kể cả triều đại và lịch sử.

+ Mình viết phần truyện này sau khi xem xong 40 tập Diên Hi một cách hời hợt với việc chỉ tua những cảnh có Phú Sát Hoàng hậu. Nên đương nhiên cốt truyện của mình bị ảnh hưởng khá mạnh bởi Diên Hi.

+ Phần truyện rất dài. Cảnh báo đọc chậm để nắm được hết tình tiết. Vì mình sợ cách diễn đạt của mình không tốt để truyền tải hết cho các bạn những gì mình suy nghĩ.

+ Đây là lần thứ hai mình viết lại sau khi lặn khá lâu, là lần đầu tiên mình viết một thể loại chưa từng thử, là lần đầu tiên mình viết dài như vậy. Nên là các bạn hãy cmt nhận xét nha.

+ Nhạc ở trên mình khuyên trước khi đọc fic thì nên nghe và đọc sub.

Các bạn đọc fic vui vẻ. Nhớ cmt nhận xét nha. Mãi yêu.

———————

Mỗi tháng trăng rằm một đêm. Mỗi năm một ngày thất tịch. Mỗi con người sống một đời sẽ chỉ gặp một người mà ta yêu thương nhất.

Thất tịch hằng năm Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau như lời hẹn thề muôn kiếp. Thất tịch năm ấy, Im Nayeon gặp gỡ Myoui Mina chính là ý trời an bài.

Hai con người mang hai quốc tịch khác nhau gặp gỡ nhau tại một nơi xa lạ như Cố Cung không gọi là định mệnh thì còn có thể gọi là gì nữa đây?

---

Im Nayeon mất gần một ngày trời để khám phá hết mọi nơi trong Nội đình. Đến khi ra được cổng Nội đình thì trời đã ngã sắc chiều từ lúc nào. Nayeon xem lại những tấm ảnh về lối kiến trúc mình đã lưu giữ lại được sau khi mất cả một ngày trời tại đây mà không khỏi tự hào. Cứ theo tiến độ này thì ngày mai cô sẽ khám phá hết Ngoại đình, ngày kia cô có thể quay trở về Hàn Quốc và bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp. Nayeon mỉm cười hài lòng. Cô quyết định sẽ chụp một vài tấm ảnh lưu niệm cho bản thân trước khi rời khỏi đây và về khách sạn nghỉ ngơi.

- 1, 2, 3. Kimchi.

Im Nayeon hớn hở xem lại tấm ảnh mình vừa chụp. Hoàn hảo lấy trọn cổng thành của Nội đình. Nhưng không hoàn hảo khi một cô gái đang ngắm cảnh phía trên cổng thành vô tình lọt vào bức ảnh của Nayeon. Cô ngẩng đầu lên, dự định sẽ mở miệng nhờ vả cô gái kia tạm di chuyển sang chỗ khác để cô chụp lại tấm ảnh. Nhưng vẻ đẹp của cô gái đứng phía trên khiến Nayeon thất thần, những lời vốn dự định nói ra kia cũng phút chốc bay đi đâu mất. Như bị ai đó thôi miên, cô vô thức giơ máy ảnh trên tay lên, điều chỉnh ống kính hướng về cô gái kia và nhấn nút.

Tách.

Âm thanh máy ảnh không lớn không nhỏ vang lên nhưng đủ thu hút sự chú ý của cô gái phía trên. Nàng nhìn xuống dưới, ngay lập tức thấy ngay một ống kính chĩa về phía mình. Nàng nhíu đôi mày xinh đẹp lại, lập tức rời khỏi nơi mình vừa đứng.

Im Nayeon run rẩy trong lòng. Vừa nãy cô đã làm gì thế này? Vô duyên vô cớ chụp ảnh của người khác. Đã vậy lại còn để người ta phát hiện nữa chứ. Cô dùng hết IQ của mình để phân tích tình hình lúc này. Nếu cô gái khi nãy xuống hỏi thì cô phải trả lời gì đây?

Im Nayeon tự mình suy nghĩ mà không để ý cô gái vừa nãy đang tiến đến chỗ mình. Cho đến tận khi cô gái đặt tay lên vai Nayeon thì cô mới giật mình phản ứng.

- Thật xin lỗi vì đã tự ý chụp ảnh cô mà không xin phép. Nếu cô không thích thì tôi sẽ xóa ngay lập tức.

Im Nayeon gập người xin lỗi, nín thở chờ đợi phản ứng từ phía người kia.

- Cô là người Trung Quốc à?

Câu hỏi có vẻ không liên quan lắm. Nhưng thôi kệ, Im Nayeon đứng thẳng người lại và lịch sự trả lời:

- Không phải. Tôi là Im Nayeon, người Hàn Quốc. Là sinh viên năm cuối của khoa Ngôn ngữ Trung của đại học Seoul.

- Ồ. Chỉ là em thấy tiếng Trung của chị tốt quá nên mới hỏi vậy thôi. Em là Myoui Mina, du học sinh năm hai khoa Ngôn ngữ Trung của Trường Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh.

- Em? Cô nhỏ hơn tôi sao? Tôi năm nay 22 tuổi

- Vâng. Em năm nay 20 tuổi.

Sau lời giới thiệu là một khoảng trời ngượng ngập giữa cả hai. Myoui Mina tự hỏi tại sao mình lại đột nhiên giới thiệu bản thân với một người xa lạ, đã vậy lại còn là người khi nãy vừa chụp lén mình nữa chứ. A nhắc đến chuyện chụp lén Mina mới nhớ ra mục đích của việc mình lặn lội từ trên cổng thành của Nội đình xuống tận dưới đây.

- Chuyện khi nãy ...

- Khi nãy là tôi không đúng. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ xóa ảnh ngay.

Im Nayeon nhận ra vẻ khó xử của Mina, cô liền vội vã giơ máy ảnh lên, định xóa thì một bàn tay đã ngăn cô lại.

Myoui Mina không hiểu mình đang làm gì nữa. Lẽ ra cô nên để người này xóa ảnh đi, sao đột nhiên lại đưa tay lên ngăn lại chứ. Thôi đã lỡ đâm lao thì phải theo lao.

- Ừm ... Thật ra ... Thật ra cũng không cần xóa đâu. Chị ... Chị có thể gửi tấm ảnh đấy cho em được không?

- Được chứ. Đương nhiên là được. Em mở bluetooth điện thoại lên đi. Chị sẽ gửi ngay.

Chẳng mấy chốc việc gửi ảnh đã hoàn tất, Im Nayeon dù lưu luyến khoảnh khắc ở cùng mỹ nhân nhưng vẫn ngượng ngùng nói lời từ biệt trước:

- Ừm ... Gửi ảnh xong rồi. Vậy ... vậy chị về đây. Trời cũng đã sắp tối.

- Vậy ... Ừm ... Tạm biệt.

Im Nayeon và Myoui Mina khẽ cúi đầu chào nhau rồi quay lưng bước đi.

- Nhã Nghiên ca.

- Lâm ... Lâm Nhã Nghiên.

Bước chân Nayeon khựng lại. Cô nhìn xung quanh mình. Ngoại trừ Mina đang đi ngược hướng thì ở đây chẳng còn ai nữa. Và Mina thì lại chẳng giống gì với biểu hiện một người vừa gọi tên tiếng Hán của Nayeon. Nhưng có thực sự là gọi cô không? Tại sao lại có từ "ca" phía sau? Cô lắc lắc đầu, chắc có vẻ vừa rồi chỉ là ảo giác thôi.

Phía bên kia Mina vừa đi vừa suy nghĩ về Nayeon. Cô gái này mới lầu đầu gặp mà sao lại trông quen đến thế nhỉ. Hình như có chút giống ai đó. Mina suy nghĩ mãi, đến tận khi đi đến cổng Ngọ Môn, lối vào Cố Cung, mắt vô tình lướt ngang tấm bảng giới thiệu phía trước.

"Cố Cung là cung điện của các hoàng đế nhà Minh, nhà Lâm và nhà Thanh."

Mina thẫn người khi nhìn thấy chữ Lâm.

- Đúng rồi. Im Nayeon ấy ... Quả thật rất giống Nghiên ca.

---

Rào rào

Cơn mưa đêm bất chợt xuất hiện giữa Bắc Kinh hoa lệ.

Im Nayeon vội vã chạy đến mái che của một cửa hàng tiện lợi để trú mưa. Cô vừa dùng cơm tối xong, còn định đi dạo một vòng để hít thở không khí đêm của Bắc Kinh thì đã bị cơn mưa đáng ghét này phá đám. Nayeon vừa buồn bực phủi những hạt mưa đang đọng trên áo xuống, vừa né sang một góc tránh cửa ra vào của cửa hàng này. Cô bĩu môi nhìn sắc trời đêm, cơn mưa này có vẻ còn lâu lắm mới dứt. Thế là đi tong đêm đầu tiên ở Bắc Kinh rồi.

Nayeon chán nản đưa tay ra ngoài, hứng vài giọt mưa đang không ngừng rơi xuống từ mái che. Từng giọt, từng giọt rơi xuống chậm rãi rồi từ từ không còn nữa. Cô ngẩng đầu nhìn ra trời đêm ngoài kia.

- Quái lạ. Sắc trời như thế rõ ràng sẽ mưa tiếp. Tại sao lại ngừng rồi?

- Là mưa ngâu đấy.

Im Nayeon quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Là Myoui Mina trong trang phục nhân viên của cửa hàng tiện lời bước ra. Cô chăm chú nhìn nàng nhưng nàng thì chỉ để tâm đến nền trời đen kịt lúc này.

- Tí nữa sẽ lại mưa thôi. Nhưng chỉ là mưa nhỏ. Chị đang đi đến chỗ hẹn hò à?

Mina xoay sang nhìn cô, vừa cười vừa nói.

- Không ... không. Chị vẫn chưa có người yêu.

Nayeon lúng túng đáp lại. Nhưng hình như có gì không đúng lắm. Tại sao cô phải giải thích với Mina là cô chưa có người yêu nhỉ?

- Ồ. Thế thì chị không nên đến những nơi đông đúc vào hôm nay rồi.

Im Nayeon thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi vì sao thì cô đã cảm nhận được có người níu lấy áo của mình. Nayeon cúi xuống. Một cô bé nhỏ với đôi mắt to, tròn đang ôm trong tay một đoá hoa hồng lớn. Cô bé chỉ tay về phía Mina và nói:

- Chị ơi, chị có cảm thấy chị gái này đang thiếu gì không?

- Gì cơ?

- Đương nhiêu là chị gái xinh đẹp ấy thiếu một đoá hoa hồng rực rỡ cho một đêm Thất tịch ngọt ngào rồi.

Im Nayeon mỉm cười:

- Thế chị không xinh đẹp à?

- Chị xinh theo kiểu khác. Chị gái này xinh theo kiểu khác cơ.

Im Nayeon và Myoui Mina bật cười. Nayeon xoa đầu cô bé:

- Quỷ lém lỉnh. Nói đi, đoá hoa trong tay em giá bao nhiêu?

- 100 tệ ạ.

- Đây của nhóc đấy.

- Em cảm ơn. Chúc hai chị gái xinh đẹp một đêm Thất tịch ngọt ngào.

Cô bé đưa đoá hoa cho Nayeon rồi nhanh chóng chạy đi, không quên gửi hai chị gái một cái vẫy tay tạm biệt và một lời chúc lém lỉnh không kém.

Im Nayeon cũng vẫy vẫy tay với cô bé.

- Hoá ra hôm nay là Thất tịch à. Đúng là không nên đi đến chỗ đông đúc một mình nhỉ?

Rồi cô chìa đoá hoa về phía Mina, miệng vẫn nở một nụ cười tươi.

- Tặng em đấy.

Mina ngạc nhiên.

- Sao lại tặng em ạ?

- Lúc nãy em cũng nghe tiểu quỷ đấy nói rồi đó. Em đang thiếu một đoá hoa hồng rực rỡ cho một đêm Thất tịch ngọt ngào.

Myoui Mina đỏ mặt đưa tay nhận lấy đoá hoa.

- Cảm ơn chị Nayeon.

- Ơ mà chị tặng hoa như thế liệu bạn trai em có ghen không?

Im Nayeon chợt nhận ra hành động tặng hoa này có chút không hợp lí lắm. Cô liền hỏi lại rồi tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp cạnh mình như chờ đợi câu trả lời. Mina lắc đầu.

- Không có đâu. Em vẫn chưa có người yêu mà.

Rồi một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai. Im Nayeon di mũi giày mình trên đất, não bộ hoạt động hết công suất để tìm một chủ đề giúp cuộc nói chuyện được tiếp tục.

Tách

Tách

Vài giọt mưa lại chầm chậm rơi xuống. Hạt mưa dày dần rồi trở nặng.

- Đấy. Em đã bảo là sẽ tiếp tục mưa mà.

Myoui Mina lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập đang bao trùm lấy cả hai. Giọng nói Mina nhỏ nhẹ, nghe như tiếng thì thầm bên tai.

- Trông chị có vẻ như lần đầu đến Bắc Kinh nhỉ?

- Đúng vậy. Chị đã từng đi Trung Quốc vài lần nhưng đây là lần đầu đến Bắc Kinh đấy. Còn Mina thì sao? Em ở đây bao lâu rồi?

- Em bắt đầu học ở đây từ năm đầu của cao trung. Đến giờ cũng đã gần 5 năm rồi.

Đang nói chuyện thì có một vị khách bước vào cửa hàng. Mina một tay ôm đoá hoa đi, tay kia nắm lấy cổ tay Nayeon kéo vào bên trong cửa hàng.

- Chị vào trong ngồi đợi đi. Tạnh mưa em đưa chị đi khám phá một vài nơi ở Bắc Kinh lúc về đêm nhé.

Nayeon lúng túng.

- Thế có phiền em không?

- Không có. Xem như là quà đáp lễ vì chị đã tặng em bó hoa này đi.

Mina lắc đầu, nàng ôm đoá hoa trên tay và trở về vị trí của mình. Đóa hoa hồng được nàng để gọn gàng ở một góc cạnh quầy tính tiền. Tay nàng thuần thục đóng gói hàng hóa, miệng nở nụ cười thật tươi mỗi khi trò chuyện cùng khách hàng.

Im Nayeon lúc này mới có cơ hội ngắm nàng kĩ hơn. Myoui Mina thật đẹp, một nét đẹp mà người ta không tin rằng mình có thể bắt gặp được ở xã hội hiện nay. Mỗi chuyển động của nàng tuy đơn giản nhưng lại rất thanh nhã. Mỗi khoảnh khắc ở nàng đều mang đến cho người ta cảm giác nàng là đại diện của nét đẹp chân, thiện, mỹ. Nếu tình cờ bắt gặp nàng ở Cố Cung hơn trăm năm về trước thì Im Nayeon chắc chắn sẽ nghĩ rằng nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, là vị Hoàng hậu cao quý của cả một triều đại.

- Nhã Nghiên ... Lâm Nhã Nghiên.

Lại là tiếng kêu đó. Nayeon dùng tay che hai tai mình lại. Âm thanh ấy vẫn vang lên rất rõ ràng. Lần này cô đã xác định được tiếng kêu ấy từ đâu đến. Chính là ở trong đầu cô.

- Nghiên ca.

- Nhã Nghiên ơi ...

Thanh âm này vì sao cứ mãi vang vọng. Giọng nói đó rốt cuộc là của ai? Là ai gọi cô bằng cái tên tiếng Hán đó chứ? Cả người Nayeon bất giác run rẫy. Cảm giác thật khó thở, cứ như có gì đó nghẹn ở lòng ngực vậy. Trước mắt cô mọi thứ như tối sầm lại. Chỉ có những thanh âm kia là thật rõ ràng.

- Nhã Nghiên.

- Lâm Nhã Nghiên.

- Nghiên ca ...

- Chị Nayeon ...

Một cái chạm vai nhẹ khiến Nayeon như bừng tỉnh. Những giọng nói kia cũng biến mất. Cô buông đôi tay đang che lấy tai mình ra, hơi thở gấp gáp, thị lực được khôi phục lại. Nayeon thấy rõ ánh mắt lo lắng của Mina đang nhìn mình. Cô điều chỉnh lại nhịp thở vài giây, rồi mỉm cười hỏi Mina:

- Em xong ca làm việc rồi à?

- Vâng. Em vừa bàn giao xong. Chị sao thế? Nhìn chị có vẻ không ổn lắm.

Im Nayeon vẫn giữ vững nụ cười trên môi, cô đứng lên đẩy ghế vào rồi kéo tay Mina ra ngoài:

- Chị không sao. Chẳng qua là chị quá háo hức nên như vậy thôi.

Myoui Mina im lặng. Nàng cảm giác được lời nói kia chỉ là giả dối. Chính khuôn mặt nhợt nhạt và đôi tay đẫm mồ hôi của Nayeon đã tố cáo cô.

- Nếu chị không khỏe thì để bữa khác vậy. Em vẫn sẽ đưa chị đi như lời hứa mà.

- Không cần đâu. Chị ổn mà. Chị thật sự muốn hòa mình vào không khí Thất tịch tại đây. Có khi đó lại là tư liệu cần thiết để chị đưa vào bài luận văn cuối năm nay thì sao.

---

- Nghiên ca ...

Lại là giọng nói ấy. Nhưng sao lúc này lại rõ ràng, chân thật như thể người gọi đang ở ngay phía sau lưng Im Nayeon.

Cô quay người lại. Phía sau cô là một cô bé khoảng tầm 3, 4 tuổi, trên người vận trang phục cổ trang Trung Hoa nhưng không rõ của triều đại nào. Bé gái lao nhanh về phía Nayeon khiến cô hốt hoảng đưa tay ngăn lại. Thế nhưng kì lạ thay, đứa bé kia lại lao xuyên qua người cô. Nayeon bàng hoàng nhìn theo. Đứa bé ấy đã lao vào lòng của một bé trai khác trông có vẻ lớn hơn vài tuổi, cũng vận trên người trang phục cổ trang.

Im Nayeon đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh mình. Đây có chút không giống cảnh quang của thế kỉ 21 lắm. Dựa vào cách bày trí cây cối, hoa cỏ, kiến trúc của những ngôi nhà xung quanh và trang phục của hai đứa nhỏ, Nayeon lờ mờ đoán ra có thể cô đang ở trong hoa viên của một phủ quan lại hay vương gia gì đó.

- Tiểu Bạch. Sao muội lại ra đây? Chẳng phải muội đang bệnh sao?

Tiếng nói trong trẻo vang lên khiến Nayeon đặt tầm mắt mình trở về phía hai đứa nhỏ một nam, một nữ đang ôm nhau. Cô nheo mắt nhìn kĩ gương mặt của bé trai được gọi là Nghiên kia. Da dẻ hồng hào, hai má tròn phúng phính, khi cười còn để lộ rõ hai chiếc răng thỏ thật dễ thương. Bé trai kia kì quái lại như một phiên bản nam thu nhỏ của chính Im Nayeon vậy.

- Muội nghe phụ thân bảo Nghiên ca sang đây.

- Đứa nhỏ ngốc này. Sao ca hỏi một đằng muội lại trả lời một nẻo như thế hả? Muội đang nhiễm phong hàn. Mau vào trong thôi. Ở đây lâu không tốt đâu.

Nói rồi bé trai liền dẫn bé gái đi. Đứa trẻ nhỏ hơn vẫn không ngừng tíu tít:

- Nghiên ca. Sao ca lại gọi muội là Tiểu Bạch. Muội tên là Danh Tỉnh Nam mà.

- Bạch trong Bạch Nguyệt Quang. Đối với ca Tiểu Bạch là ánh trăng bạc, là yêu thích của ca.

Đùng.

Đùng.

Mấy tiếng sấm đột nhiên vang lên. Im Nayeon sợ hãi nhắm mắt lại, hai tay tự che lấy đôi tai của mình, chân run rẩy ngồi thụp xuống. Đến khi không còn nghe thấy nữa, cô mới mở mắt ra. Khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Vẫn là hoa viên ấy nhưng lại có những ánh đèn led vô cùng hiện đại.

- Nayeon, chị không sao chứ?

Mina ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

- Mina ... Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Chị quên rồi à? Đây là Nguyệt Quang phủ của dòng họ Danh Tỉnh, là nơi mà Thiện Đức Hoàng hậu ở trước khi được gả vào hoàng thất. Khi nãy ở lối vào em đã giới thiệu rồi mà. 

Im Nayeon đứng lên, cô đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, miệng vô thức nói ra mấy từ mà khi nãy cô nghe được. 

- "Nguyệt Quang" trong "Bạch Nguyệt Quang"?

- Đúng vậy. Tên phủ này do chính Khánh Vĩnh Hoàng thượng ngự ban. Sử cũ kể rằng năm Khánh Vĩnh thứ 10, Hoàng thượng dẫn theo Tam Hoàng tử Nhã Nghiên vi hành, trên đường đi có dừng chân nghỉ tại phủ của họ Danh Tỉnh. Khi ấy biệt phủ này vừa hoàn thành, chưa có tên. Tam Hoàng tử lúc nhỏ đặt biệt yêu thích ngắm trăng nên xin Hoàng thượng đặt cho biệt phủ cái tên Bạch Nguyệt Quang. Xong vì tên phủ khi ấy chỉ được phép đề hai từ nên Hoàng thượng đã rút lại chỉ còn hai chữ Nguyệt Quang.

Mina cặn kẽ giải thích nhưng ánh mắt vẫn thủy chung hướng về khuôn mặt thất thần của Nayeon. Nàng ngừng lại một lúc rồi tiếp lời:

- Nayeon, chị sao thế?

- Tam Hoàng tử tên là Nhã Nghiên à?

- Vâng. Là Lâm Nhã Nghiên.

Nayeon khẽ băn khoăn:

- Kì lạ thật đấy. Tên ngài ấy lại trùng với tên tiếng Hán của chị.

- Có khi nào chị là kiếp sau của Tam Hoàng tử không?

Mina buông lời trêu đùa khiến Nayeon bật cười:

- Cho chị xin đi. Sinh viên nghèo như chị không có cửa làm kiếp sau của nhân vật trong hoàng thất như Tam Hoàng tử đâu.

- Mà Mina này, rõ ràng chị chưa hề đến đây nhưng sao lại cứ có cảm giác nơi này thật quen thuộc nhỉ?

- Chị nhớ ra điều gì à?

Nayeon lắc lắc đầu:

- Chỉ là trong đầu chị đột nhiên hiện ra khung cảnh ở đây, tiếng trẻ con và cả cụm từ "Bạch Nguyệt Quang" nữa. Nó cứ như dòng hồi ức nhưng lại không phải hồi ức của chị. Vì rõ ràng đây là lần đầu tiên chị đến đây mà.

Nayeon không biết mình có nhìn lầm không nhưng có một thoáng cô đã cảm giác ánh mắt Mina nhìn mình chuyển từ mong chờ sang thất vọng, nàng còn lén thở dài một hơi nữa.

- Nhưng mà sao Mina lại đưa chị đến đây?

- Mặc dù trong sử không có ghi chép nhưng người dân ở kinh thành không ai không biết đến chuyện Tam Hoàng tử Nhã Nghiên hay lui tới Nguyệt Quang phủ để chuyện trò cùng Danh Tỉnh Đại tiểu thư. Thế nhưng năm Khánh Vĩnh thứ 23, Tam Hoàng tử đột ngột bệnh nặng qua đời, Danh Tỉnh Đại tiểu thư được ban hôn với Tứ Hoàng tử Nhã Lịch. Người ta đồn đoán rằng Nguyệt Quang phủ là nơi tình cảm của Tam Hoàng tử và Danh Tỉnh Đại tiểu thư được bồi đắp. Chỉ tiếc rằng Tam Hoàng tử bạc mệnh chứ nếu không chuyện tình cảm kia đã có kết cục đẹp. Hiện nay trong Nguyệt Quang phủ vẫn còn lưu giữ khá nhiều những bút tích tình cảm được cho là của Tam Hoàng tử. Do vậy Thất tịch hàng năm nơi đây được mở cửa để mọi người có thể vào thăm quan và chiêm nghiệm về thiên tình sử một thời.

"Ánh trăng bạc, ở nơi nào đó trong tim

Sáng đến vậy, nhưng sao mà lạnh lẽo thế

Mỗi một người, đều có một thuở đau thương

Muốn giấu đi, nhưng lại càng lớn dần

Ánh trăng bạc, soi sáng hai bờ nhân gian

Ở trong tim, nhưng lại không ở bên người

Lau không hết, giọt lệ của người khi ấy

Đường dài thế, chẳng tìm được lời tha thứ

Người là vết thương ta không thể tả bằng lời

Muốn quên đi, nhưng không ngăn nỗi nhớ nhung

Như kẻ lang thang chao đảo trên đoạn đường dài

Trời rộng bao la nhưng chẳng còn nơi nương tựa"

Giữa hoa viên Nguyệt Quang phủ một bài hát được ngân lên. Từng câu, từng từ của bản nhạc này như đánh động vào trái tim của Im Nayeon. Rõ ràng cô chưa hề trải qua một mối tình nào nhưng kì lạ bản nhạc lại khiến cô đau lòng khôn xiết. Cứ như câu chuyện được kể trong bản nhạc ấy là dành riêng cho cô vậy.

Im Nayeon quay sang nhìn Myoui Mina. Cô ngạc nhiên khi thấy nàng đã rơi nước mắt từ lúc nào.

- Mina ... Em ... em sao vậy?

Mina khẽ giật mình. Nàng vừa lau nước mắt vừa nở một nụ cười mà theo Nayeon là vô cùng ngượng ngập:

- Em không sao ... Ừm ... Chỉ là bài hát này cảm động quá. Cứ như là viết riêng cho chuyện tình của Tam Hoàng tử và Danh Tỉnh Đại tiểu thư vậy.

Nayeon bậc cười, cô xoa đầu cô nàng nhỏ tuổi hơn:

- Ngốc quá. Là một bài hát thôi mà. Sao có thể khóc nức nở thế chứ, Tiểu Bạch.

Nayeon cảm thấy hình như mình lỡ lời chỗ nào rồi. Vì Mina đang tròn mắt nhìn cô, dáng vẻ vô cùng kích động.

- Chị Nayeon, chị vừa gọi em là gì?

- Ừm ... là Tiểu Bạch ... Bài hát khi nãy đột nhiên khiến chị cảm thấy dáng vẻ của em như một ánh trăng bạc vậy. Là Bạch Nguyệt Quang ... Vậy nên chị mới gọi em là Tiểu Bạch.

Nước mắt vừa được lau nay lại tiếp tục tuôn rơi, làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của Mina. Nayeon lúng túng lau nước mắt cho Mina, vừa lau vừa rối rắm:

- Xin ... xin lỗi em. Nếu em không thích chị sẽ không gọi em là Tiểu Bạch nữa ... Xin lỗi ... Mina, xin em đừng khóc nữa.

- Xin ... Hức ... Xin lỗi chị ... Đột nhiên khóc khiến chị hoảng sợ như vậy ... Chỉ là ... đã có một người cũng từng gọi em bằng cái tên này ...

- Chị xin lỗi. Là chị vội vàng quá. Chị sẽ không gọi em là Tiểu Bạch nữa. Xin lỗi em Mina.

Mina lắc lắc đầu. Nàng lau vội đi những giọt nước mắt trên mặt mình, mỉm cười với Nayeon:

- Không sao mà. Chị đừng xin lỗi nữa. Trời cũng khuya rồi. Để em tiễn chị về khách sạn nhé.

- Ừm ... ừm ... cảm ơn em.

Dáng vẻ ngập ngừng của Nayeon khiến Mina cảm thấy vô cùng buồn cười. Nàng tiến đến ôm lấy cánh tay của Nayeon, kéo người kia rời khỏi Nguyệt Quang phủ.

- Thôi nào. Đừng cứ hết xin lỗi rồi lại cảm ơn như thế chứ. Đi nào. Em đưa chị đi ăn khuya rồi về khách sạn.

---

- Nghiên ca.

- Nhã Nghiên ca.

Im Nayeon ngơ ngác nhìn quanh để tìm nơi phát ra tiếng gọi ấy. Cô bất ngờ khi thấy nơi mình đang đứng không phải là phòng ngủ khách sạn mà vẫn là hoa viên của Nguyệt Quang phủ.

- Hức ... Hức ... Nghiên ca ...

Tiếng khóc của một người con gái vang lên, Nayeon nhìn quanh, ở hoa viên này ngoại trừ cô còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cô gái đang rơi nước mắt có khuôn mặt giống Mina đến từng chi tiết. Và nam tử đứng cạnh cô ấy có khuôn mặt không khác Nayeon một tí nào. Người nữ kia khuôn mặt đã đẫm lệ, nàng nhìn nam tử buông lời trách móc:

- Nghiên ca ... Chẳng phải khi trước ca hứa rằng lớn lên sẽ cưới muội sao?

- Tại sao giờ ca lại trơ mắt đứng nhìn phụ thân gả muội cho Tứ Hoàng tử Nhã Lịch?

- Nhã Nghiên ca ... Sao ca không trả lời muội?

Nam tử có khuôn mặt như bản sao của Nayeon tay nắm thành quyền, toàn thân run rẩy như đang kiềm chế gì đó. Hắn ngẩng đầu, khó nhọc lên tiếng:

- Tiểu Bạch, xin lỗi.

Nayeon hơi ngạc nhiên. Người đó rõ ràng là nam, nhưng giọng nói thì có chút sai lệch. Dường như trong trẻo hơn giọng nam tử bình thường.

- Nghiên ca ... Rõ ràng ca cũng là một hoàng tử, là con của Hoàng thượng. Tiểu Bạch gả cho ca hay gả cho Tứ Hoàng tử thì cũng đều là dâu con hoàng thất mà.

Nữ tử càng nói càng hoảng loạn, đôi chân cô run rẩy, rồi ngã xuống nền đất lạnh. Ánh mắt cô hướng nhìn nam tử phía trên, ai oán cất lời:

- Tại sao? ... Tại sao Hoàng thượng lại không ban hôn cho Nghiên ca và Tiểu Bạch? ...

- Tại sao lại là Tứ Hoàng tử chứ?

- Nghiên ca ... Muội biết Tứ Hoàng tử có thể sẽ trở thành Hoàng Thái tử ... Nhưng muội không cầu làm Thái tử phi, cũng không vọng tưởng đến ngôi vị Hoàng hậu kia ...

- Hức ... Nghiên ca ... Muội chỉ cầu được gả cho ca. Dù vất vả, khổ cực muội cũng cam lòng. Chỉ cần phu quân của muội là Nghiên ca, là Lâm Nhã Nghiên.

Nam tử kia khụy gối xuống, hắn đưa tay nắm lấy đôi vai run rẩy của nữ tử kia buộc tầm mắt của nàng đổ dồn vào khuôn mặt hắn.

- Tiểu Bạch. Đừng nói nữa. Nếu để người khác nghe thấy sẽ là khi quân phạm thượng đấy.

- Nhưng ...

- Suỵt. Đừng nói gì nữa. Ngay bây giờ muội hãy nghe kĩ những lời ta nói đây.

Nam tử ngập ngừng một khắc rồi lên tiếng:

- Vài ngày nữa trong cung sẽ truyền ra tin đồn ta qua đời. Nhưng muội yên tâm, ta không sao cả. Chỉ là ta sắp phải đi đến một nơi rất xa, không biết bao giờ mới có thể quay trở về được. Ta không thể đưa muội theo cùng, càng không thể ích kỉ bảo muội đợi ta quay trở về. Lời hứa năm xưa ta không thể nào thực hiện được.

- Tiểu Bạch. Trăm ngàn lần đều là ta sai. Xin lỗi muội. Ta không cầu muội tha thứ, chỉ mong muội hãy sống thật tốt, thật vui vẻ. Tứ đệ là một nam nhân tốt. Nhã Lịch đệ ấy nhất định sẽ yêu thương muội chẳng kém gì ta.

Nam tử ôm nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng vài câu từ rồi đứng dậy, xoay lưng rời đi.

Nữ tử ngồi đấy, ánh mắt nàng hoảng loạn nhìn theo bóng lưng nam nhân kia, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng, mỗi lúc một nhiều hơn.

- A

Im Nayeon giật mình tỉnh dậy, cô nheo mắt nhìn quanh, rõ ràng là cô vẫn đang ở phòng ngủ của khách sạn. Hoa viên Nguyệt Quang phủ, đôi nam nữ, cuộc trò chuyện của hai người đó, tất cả dường như đều là giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong trí óc Nayeon? Và tại sao cô luôn cảm thấy những chuyện trong mơ ấy thật thân quen kia chứ?

Nayeon rời giường ngủ, cô tìm nhanh một bộ đồ mới trong vali và tiến vào nhà vệ sinh. Lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi, giờ cả người đều bê bết như vậy, muốn tiếp tục ngủ cũng khó. Cô chống tay trên thành bồn rửa mặt, mắt đăm chiêu nhìn về phía gương. Tại sao nam nhân trong giấc mơ ấy lại giống Nayeon thế nhỉ? Từ đôi mắt, chiếc mũi, làn da, đến cả hai chiếc răng thỏ nữa. Nayeon mắt chăm chú nhìn gương, tay chạm lấy từng đường nét trên khuôn mặt mình.

- Có khi nào Tam Hoàng tử Lâm Nhã Nghiên thật sự là kiếp trước của mình không?

Nayeon chợt nhớ đến những lời khi nãy Mina nói. Và trong vô thức miệng cô đã nói ra những lời ấy một lần nữa. Rồi cô vội vã lắc đầu.

- Sao lại có thể kia chứ?

Nayeon đưa tay hứng lấy nước từ bồn rửa và hất lên mặt mình, miệng lẩm bẩm:

- Tỉnh táo nào, Nayeon.

- Tỉnh táo lại đi nào.

Khi Im Nayeon rời khỏi nhà vệ sinh thì trời đã nhá nhem sáng. Qua khung cửa sổ từ phòng khách sạn của mình, Nayeon có thể thấy Cố Cung sừng sững phía xa. Ánh mắt cô hướng về phía Cố Cung, lòng không ngừng suy tư. Âm thanh trong đầu cô, những giấc mơ kì lạ nhưng thân thuộc kia dường như chỉ bắt đầu xuất hiện khi cô đặt chân đến Cố Cung vào hôm qua. Im Nayeon nhíu mày, hình như cô đã nhận ra một vài điều.

- Tiểu Bạch gọi nam tử kia là Lâm Nhã Nghiên, nói rằng hắn là con của Hoàng thượng. Cả hai có nhắc đến người mà Tiểu Bạch sẽ gả cho. Là ... Là Tứ Hoàng tử Nhã Lịch. Vậy rất có thể giấc mơ của mình là thật và Tiểu Bạch kia có khi lại là Danh Tỉnh Đại Tiểu thư, về sau là Thiện Đức Hoàng hậu.

Im Nayeon cảm thấy hoang mang thật sự. Tại sao cô có lại có một giấc mơ về một triều đại cách đây mấy trăm năm lịch sử? Tại sao Thiện Đức Hoàng hậu lại giống hệt Mina và Tam Hoàng tử Lâm Nhã Nghiên lại giống mình như đúc?

Nayeon cảm thấy rối rắm thật sự. Đột nhiên cô muốn tìm hiểu về triều đại này. Nghĩ là làm ngay, Nayeon mở máy tính và nhanh chóng nhập cụm từ "Tam Hoàng tử Lâm Nhã Nghiên" lên để tìm kiếm.

---

- Chị Nayeon.

Im Nayeon nhìn thấy Myoui Mina đang đứng trước cổng Ngọ Môn và vẫy tay với mình. Chuyện là hôm qua trong lúc đi ăn khuya Nayeon đã nói với Mina hôm nay cô sẽ tiếp tục đến Cố Cung để khám phá và chụp hình nốt kiến trúc ở Ngoại đình. Thế là Mina nhiệt tình bảo rằng ngày mai nàng rảnh nên sẽ dẫn cô đi. Vào năm 2 cao trung Mina đã từng dành cả mùa hè ở Cố Cung để khám phá từng ngóc ngách một và thiết kế tour tham quan cho du khách đến đây. Với kinh nghiệm của mình, Mina đã đảm bảo rằng sẽ giúp Nayeon đi hết không chỉ Ngoài đình mà cả Nội đình chỉ trong 1 ngày.

- Bây giờ là 7 giờ sáng. Nếu đi ngay bây giờ thì trước 12 giờ chúng ta sẽ đi tham quan hết toàn bộ các điện có trong Ngoại đình. Sau đó di chuyển sang Nội đình, nghỉ ngơi khoảng 1 giờ rồi em sẽ giới thiệu chị một vài cung đặc sắc của Nội đình.

Mina hớn hở giới thiệu, vừa nói vừa nhìn Nayeon với nụ cười thật tươi. Nayeon gật gật đầu, trả lời:

- Ừ. Tất cả đều nghe theo em.

- Vậy chúng ta đi thôi.

.

- 1 giờ trưa rồi, chúng ta đi tham quan vài điện của Nội đình nhé. Phía trước mặt chị chính là Dưỡng Tâm điện, đây là nơi ở của vua. Chị có muốn vào xem không?

Mina đi phía trước, tay chỉ vào toà điện rồi nhanh chóng bước vào. Nayeon ở phía ngoài ngập ngừng.

- Chúng ta được vào sao?

- Đương nhiên là được. Chị mau vào đi. Ở ngoài nắng lắm.

Im Nayeon bước vào theo cái ngoắc tay của Mina. Ngay khi một chân của cô bước qua cửa của Dưỡng Tâm điện thì mọi thứ trước mắt đột nhiên quay cuồng.

.

Đến khi mọi thứ rõ ràng trở lại thì trước mặt Nayeon không còn Mina nữa mà là một người đàn ông lớn tuổi mặc long bào và Tam Hoàng tử Nhã Nghiên đang đứng trước mặt người kia. Nếu Nayeon đoán không lầm thì ông ta chính là Khánh Vĩnh Hoàng thượng.

- Nghiên nhi, đây là chiếu chỉ mới của trẫm. Nhận lấy và đọc lớn lên cho trẫm nghe nào.

Tam Hoàng tử Nhã Nghiên cung kính nhận lấy chiếu chỉ và đọc:

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Tam Hoàng tử Nhã Nghiên thông minh quý trọng, khí độ bất phàm. Nay sắc phong Hoàng Thái tử. Năm Khánh Vĩnh thứ 23, mồng 5 tháng 7.

Lời vừa dứt Khánh Vĩnh Hoàng thượng cười rộ, còn Tam Hoàng tử Nhã Nghiên lại biến sắc, khuôn mặt bỗng chốc sa sầm thấy rõ. Hắn ta vội vã cuộn chiếu chỉ lại, quỳ xuống lạy xin.

- Xin phụ hoàng hãy suy nghĩ lại. Chức danh Hoàng Thái tử này nhi thần tuyệt đối không xứng đáng, không thể nhận.

Khánh Vĩnh Hoàng thượng nhíu mày.

- Con là con của trẫm. Con xứng đáng hay không trẫm là người rõ nhất.

- Phụ hoàng Tứ đệ Nhã Lịch tuyệt đối xứng đáng hơn cả nhi thần. Xin phụ hoàng suy xét lại.

Vẻ khẩn trương ngày càng lộ rõ ở nét mặt Tam Hoàng tử. Hắn dập đầu lạy liên tục.

- Trẫm là vua một nước. Chiếu chỉ đã ra sao có thể nói thay đổi là thay đổi. Chưa nói đến đây lại là chuyện hệ trọng của quốc gia sau này.

- Phụ hoàng. Thỉnh người suy nghĩ lại.

- Nghiên nhi, tại sao con lại liên tục từ chối như vậy? Cho trẫm một lí do thoả đáng.

Tam Hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng, đôi mắt hắn ban đầu ngập ngừng nhưng ngay sau đó đã thay đổi thành vẻ quyết tâm.

- Phụ hoàng, Nghiên nhi tội đáng muôn chết. Con thật sự không phải là một nam nhân.

Im Nayeon có thể cảm nhận được miệng mình đang mở to ra vì quá sốc. Người ngoài cuộc như cô nghe những lời này còn cảm thấy kinh hãi chứ nói chi đến Khánh Vĩnh Hoàng thượng kia.

- Nghiên nhi. Con nói cái gì? Mau nói lại cho trẫm nghe.

Hoàng thượng trợn trừng mặt, tay đập xuống tay vịn ghế một tiếng rõ lớn.

- Nhi thần tội đáng muôn chết. Con thật sự là một nữ nhân.

- Các ngươi gan to bằng trời. Dám ở trong Tử Cấm Thành giở trò dối trá với trẫm.

Khánh Vĩnh Hoàng tức gận thét lớn. Tam Hoàng tử cúi lạy:

- Nhi thần biết một khi nói ra sự thật thì chỉ có đường chết. Nhi thần chấp nhận cái chết. Chỉ xin phụ hoàng bớt giận, thái y nói sức khỏe người gần đây không tốt. Tức giận sẽ khiến long thể càng thêm suy kiệt.

- Ngươi thản nhiên lừa dối trầm biết bao năm qua. Nay lại quan tâm sức khỏe của trẫm. Xem có nực cười không kia chứ.

- Nhi thần thật sự quan tâm đến sức khỏe của phụ hoàng.

Tam Hoàng tử vẫn giữ nguyên tư thế quỳ lạy. Hoàng thượng day day trán, một lúc lâu mới cất tiếng:

- Chuyện dối gạt ngươi là nam nhân bắt nguồn từ khi ngươi mới chào đời. Rõ ràng không phải chủ ý của ngươi. Mau nói trẫm nghe rốt cuộc chuyện này như thế nào.

- Bẩm phụ hoàng. Mẫu thân nhi thần vốn là một cung nữ được thánh sủng nên sắc phong Thường tại. Sau có thai và sinh ra nhi thần. Vốn địa vị nhỏ nhoi, lại không sinh được hoàng tử nên người lo sợ, mua chuộc toàn bộ người có mặt trong sanh phòng khi ấy truyền tin giả đến phụ hoàng, sau liền giết hại toàn bộ. Mẫu thân viện cớ nhi thần sức khỏe không tốt, không an tâm giao cho vú nuôi, tự tay chăm sóc nhi thần đến khi người hạ sinh Tứ đệ Nhã Lịch. Khi mẫu thân qua đời, nhi thần muốn nói ra sự thật nhưng nghĩ đến cảnh Nhã Lịch nhỏ tuổi không ai chăm sóc liền nhắm mắt cho qua. Chuyện sau này thì phụ hoàng đã rõ.

- Hay cho ngươi tuổi nhỏ đã biết suy nghĩ. Vì đệ đệ mà tiếp tục làm chuyện trời đất bất dung của mẫu thân ngươi. Chuyện ngươi là nữ nhân có bao nhiêu người biết?

- Ngoại trừ những người đã chết thì hiện nay chỉ có ba. Là Tứ đệ Nhã Lịch, cung nữ Tuyết Trân và phụ hoàng.

Khánh Vĩnh Hoàng thượng nhìn đứa con ngài yêu quý đến mức quyết định trao ngai vàng đang cúi lạy ở kia mà không khỏi thở dài. Tam Hoàng tử của ngài thông minh, dũng cảm, trí tuệ hơn người kia, đáng tiếc lại là nữ nhân.

- Nhã Nghiên, trẫm cho ngươi 2 ngày để chuẩn bị. Sau 2 ngày lập tức bí mật cùng cung nữ kia xuất cung. Muốn đi đâu tùy các ngươi. Cả đời này trẫm không muốn thấy mặt ngươi một lần nào nữa.

Tam Hoàng tử ngỡ ngàng nhìn Hoàng thượng, sau lập tức khấu đầu cảm tạ:

- Tạ phụ hoàng khai ân.

- Hai tiếng "phụ hoàng" kia ngươi không xứng đáng để gọi. Mau cút đi cho khuất mặt trẫm.

Khi Tam Hoàng tử đi rồi, Hoàng thượng mới triệu gọi nô tài thân cận vào điện:

- Ngô công công. Ngươi đem chiếu chỉ kia đốt ngay cho trẫm. Năm ngày sau, bố cáo thiên hạ Tam Hoàng tử Nhã Nghiên đột ngột bệnh nặng qua đời. Mười ngày sau, bố cáo chiếu chỉ sắc phong Tứ Hoàng tử Nhã Lịch làm Hoàng Thái tử, ban hôn cùng trưởng nữ của Danh Tỉnh gia.

Lời nói của Hoàng thượng khiến Nayeon nghĩ đến những dòng mình tìm được trên web sáng nay.

"Năm Khánh Vĩnh thứ 23, Tam Hoàng tử đột ngột qua đời.

Năm Khánh Vĩnh thứ 27, Khánh Vĩnh Hoàng đế băng hà, Hoàng Thái tử Nhã Lịch lên ngôi, lấy hiệu là Nghiên Lịch."

Hóa ra Tam Hoàng tử không chết mà thực sự phải đi xa như lời nàng ta nói với Tiểu Bạch.

Đùng.

Một tiếng sấm vang lên. Im Nayeon thấy trước mắt mình không còn là Khánh Vĩnh Hoàng thượng nữa, chỉ có Mina đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

- Chị Nayeon, chị có sao không? Chị đã đứng thẩn người trước tràng kỉ của Hoàng đế hơn mười phút rồi đấy.

Nayeon không trả lời câu hỏi của Mina mà lại đặt cho nàng một câu hỏi khác:

- Mina, em có biết chuyện Tam Hoàng tử Nhã Nghiên của Khánh Vĩnh Hoàng đế thực chất là nữ nhân không?

Khuôn mặt Mina khẽ biến sắc:

- Chuyện ... chuyện đó là ai nói cho chị biết?

- Là thật sao Mina?

- Là thật ... nhưng mà ...

Im Nayeon dùng hai tay nắm lấy vai Mina, ánh mắt cô xoáy thẳng vào đôi mắt nàng:

- Chuyện đó không một ai ở thời hiện tại biết cả, Mina. Sáng nay, trước khi đi gặp em, chị đã tra toàn bộ thông tin của Tam Hoàng tử Nhã Nghiên. Chị đã xem hết từ các trang sử lưu lại đến cả những diễn đàn bàn về các tin đồn truyền miệng nhưng không có bất kì chi tiết nào đề cập đến việc này cả.

Nayeon khẽ ngừng một tí, quan sát biểu cảm đang dần thay đổi trên gương mặt Mina rồi tiếp lời:

- Myoui Mina, thật sự em là ai?

Mina cúi đầu, em nắm lấy đôi tay Nayeon đang đặt trên vai mình, siết nhẹ, miệng lẩm bẩm nhưng đủ để người đối diện nghe thấy.

- Em là ai sao?

Thình lình em ngẩng mặt lên, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của Nayeon, tay hất lấy tay Nayeon đang đặt trên vai mình ra.

- Câu đó là em hỏi chị mới đúng. Làm sao chị biết được chuyện đó, Im Nayeon?

- Chị ...

- Sao? Còn ngập ngừng gì? Chị mau nói đi chứ.

Nayeon vô cùng ngạc nhiên trước dáng vẻ hiện tại của Mina. Không phải là tức giận. Mà là quá khích, cứ như sự đè nén bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được giải tỏa.

- Chị ... Có thể em sẽ không tin. Nhưng ngay từ khi đến Cố Cung vào hôm qua chị đã luôn có cảm giác có ai đó gọi tên mình. Sau đó mọi thứ rõ ràng hơn, không còn là tiếng gọi mờ ảo mà là những ảo ảnh, những giấc mơ. Chị đã nghĩ liệu mình có điên hay không. Nhưng những ảo ảnh và giấc mơ đấy kì lạ lại trùng khớp với lời em kể và tư liệu về thời đại Khánh Vĩnh đế, Nghiên Lịch đế mà sử cũ chép lại.

- Trong những ảo ảnh ấy, chị thấy rõ mặt của Tam Hoàng tử Nhã Nghiên. Hắn ta không chỉ trùng tên mà còn có khuôn mặt không sai khác gì với khuôn mặt của chị. Ảo ảnh còn cho chị thấy hắn không phải là nam nhân như sử sách ghi lại mà thực chất là một nữ nhân.

- Chị còn thấy ai khác nữa không?

Mina run rẩy hỏi, thanh âm của nàng vì kích động mà đã lạc đi mấy phần.

- Chị còn thấy cả Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là Danh Tỉnh Đại tiểu thư ... Nàng ấy với em cứ như là cùng một người vậy.

Đôi chân Mina hướng về phía Nayeon. Khi cả hai đã mặt đối mặt, nàng nắm lấy bàn tay của Nayeon, ánh mắt mong chờ hướng về phía cô.

- Nghiên ca ... Là ca sao? Thật sự là ca sao?

- Mina ... Chị không biết chắc liệu mình có đúng là Nghiên ca của em không. Nhưng những ảo ảnh kia đối với chị cảm giác thực sự có chút quen thuộc.

Im Nayeon không thể khẳng định được, vì mọi việc khá phản khoa học. Nhưng cô cũng không thể phũ nhận vì tất cả những gì cô thấy và những gì cô cảm nhận đều có chút gì đó thân quen cứ như bản thân đã từng trải qua rồi.

Mina kéo tay cô khỏi Dưỡng Tâm điện, ánh mắt phấn khởi:

- Đi. Em sẽ giúp chị kiểm chứng.

.

Cả hai đang đứng trước nơi gọi là Trường Xuân cung. Mina khẽ đẩy Nayeon lên và nói:

- Bước vào đi. Nếu chị thật sự là Nghiên ca thì chắc chắn chị sẽ lại cảm nhận được gì đấy.

Im Nayeon bước từng bước trên bậc thềm dẫn vào Trường Xuân cung, miệng vẫn hỏi nhỏ:

- Vì sao chứ?

- Vì ...

Còn chưa kịp nghe câu trả lời từ Mina thì Nayeon như đã bước vào một không gian khác. Trường Xuân cung trước mắt Nayeon được giăng kín những dải lụa trắng, đen cùng hoa tang kín lối vào. Cô chầm chậm bước vào. Ở giữa đại điện, Tiểu Bạch đang quỳ cạnh một cổ quan tài. Nàng ta đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của người nằm bên trong. Im Nayeon ghé mắt vào nhìn, mặt cô trắng bệch khi nhìn thấy dung mạo của người kia. Đó là Lâm Nhã Nghiên. Nàng ta nằm trong cổ quan tài kia, vận y phục của nữ nhân, để kiểu tóc của nữ nhân.

Nayeon có thể phần nào đoán được câu trả lời khi nãy của Mina rồi.

"Vì đây là nơi cử hành tang lễ của Lâm Nhã Nghiên."

- Hoàng thượng giá đáo.

Tiếng hô lớn của chúng nô tỳ đứng quanh quan tài khiến Nayeon giật mình. Cô hướng ánh mắt về phía người vừa xuất hiện. Hắn ta vận trên người lễ phục của Hoàng thượng dành cho những dịp tang lễ. Nayeon đoán rằng nam nhân kia chính là Tứ đệ của Nhã Nghiên, Nghiên Lịch Hoàng đế.

Hắn ta nhanh chóng tiến đến ôm lấy Tiểu Bạch, kéo nàng về phía mình, ánh mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Ngay lập tức tên thái giám đấy, chạy ngay về phía cỗ quan tài, đóng nắp lại.

Kịch

Âm thanh khô khóc vang lên. Tiểu Bạch trong lòng Nghiên Lịch vùng vẫy, nàng vừa khóc vừa thét lên:

- Không được. Hãy để thần thiếp hầu chuyện cùng Nghiên ca thêm một chút nữa.

- Toàn bộ các ngươi ra ngoài hết cho trẫm. Trẫm có chuyện cần nói riêng với Hoàng hậu.

Tất cả nô tỳ nhanh chóng rời khỏi đó.

Nam nhân kia thấy tất cả đều đã đi hết mới siết chặt hai vai nàng, ép nàng nhìn vào mắt hắn, gằn giọng, nói:

- Hoàng hậu. Tỉnh táo lại đi.

Tiểu Bạch cố sức thoát khỏi cái ôm của nam nhân, không ngừng dập đầu trước hắn mà cầu xin:

- Hoàng thượng. Xin người hãy để thần thiếp gặp Nghiên ca thêm chút nữa. Thần thiếp vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với ca ca.

- Hoàng hậu. Nàng phải tỉnh táo lại. Không có Nghiên ca nào cả. Đó là Lâm Nhã Nghiên, là Nghiên tỷ. Tỷ ấy vì bảo vệ trẫm mà phải gồng mình sống cuộc sống của một nam nhân suốt hơn mười tám năm. Nghiên tỷ đã nói rõ với nàng vào lần cuối hai người gặp nhau rồi mà.

Nữ nhân mang danh Hoàng hậu kia quỳ rạp dưới chân Hoàng thượng, không ngừng nói dù câu từ của nàng chẳng hề trôi chảy:

- Hoàng thượng ... Là thần thiếp ngốc ... Đó là Nghiên tỷ. Đúng ... đúng rồi. Hôm ấy tỷ ấy đã nói với thần thiếp rõ ràng rồi ... Là thần thiếp vô dụng, không thể nào xóa bỏ được hình ảnh Nghiên ca trong lòng mình ... Nhưng xin Hoàng thượng hãy cho thần thiếp ở bên tỷ ấy thêm một chút nữa thôi. Cầu xin người.

Hoàng thượng cúi người xuống, ôm chặt lấy Hoàng hậu đang quỳ kia, nhỏ giọng như cầu xin:

- Đời nay Nghiên tỷ đã vất vã rồi. Xin nàng, hãy để cho tỷ ấy sớm được yên lòng ra đi.

- Hoàng thượng, thần thiếp ...

- Hoàng hậu. Ngai vàng của trẫm, địa vị của nàng, tất cả những gì mà chúng ta đang có đều do một tay Nghiên tỷ cố gắng. Tỷ ấy vất vả rồi, mệt mỏi lắm rồi. Trẫm biết nàng tiếc thương Nghiên tỷ, trẫm cũng tiếc thương không kém gì nàng. Nhưng Hoàng hậu à, người đã mất rồi, chúng ta không thể cứ mãi ưu thương như thế. Trẫm là Hoàng đế một nước, nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Trách nhiệm trên vai không cho phép chúng ta làm sai quy củ, phóng túng cảm xúc của bản thân.

Rồi hắn lớn giọng:

- Người đâu. Mau đưa quan tài tỷ tỷ kết nghĩa của Hoàng hậu đến nơi chôn cất.

Ngay lập tức những thái giám lập tức xuất hiện và khinh quan tài đi. Hoàng hậu gào thét tuyệt vọng, vùng vẫy nhưng không được. Trông nàng lúc này đây như thể đã hóa điên mất rồi.

- Nghiên ca ...

- Nghiên tỷ ... Nhã Nghiên ...

- Lâm Nhã Nghiên. Đừng rời bỏ Tiểu Bạch mà.

Im Nayeon đứng nhìn, rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Cô nhớ đến một dòng mà sử cũ chép lại.

"Năm Nghiên Lịch thứ 5, Nghiên Lịch Hoàng đế phá luật lệ nước nhà, cho phép Thiện Đức Hoàng hậu cúng bái tỷ muội kết nghĩa ngay tại Trường Xuân cung." 

.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Im Nayeon đang đứng dưới chân cổng thành của Nội đình. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp một bóng người đang đứng ở rìa ngói của thành. Nàng ta đứng đấy, một thân áo trắng, trông thê lương vô cùng.

Dưới ánh trăng tròn, khuôn mặt của nàng dần hiện lên. Là Tiểu Bạch. Là Thiện Đức Hoàng hậu.

Một câu trong sử cũ chợt hiện ra trong đầu Nayeon.

"Năm Nghiên Lịch thứ 5, Thiện Đức Hoàng hậu bệnh nặng qua đời." 

Không phải là bệnh nặng, mà là nàng ta từ trên cổng thành Nội đình gieo mình tự vẫn. Trong lòng Nayeon khẩn trương hơn bao giờ hết. Cô hét lớn lên, hi vọng người phía trên có thể nghe được lời cô nói:

- Tiểu Bạch. Muội đừng suy nghĩ dại dột.

- Tiểu Bạch. Ta là Nghiên ca đây. Muội đừng đứng ở đấy, nguy hiểm lắm. Nghiên ca sẽ lên đấy với muội ngay.

Nhưng những gì Nayeon gào thét đều vô dụng. Tiểu Bạch không hề nghe được gì cả. Nàng đứng đấy, lẩm bẩm:

- Nghiên ca, xin lỗi. Muội xin lỗi vì cứ mãi gọi là Nghiên ca trong khi biết rõ ràng người cũng là một nữ tử như muội.

- Nghiên ca. Muội sai rồi. Sai khi đã thành thân với Nhã Lịch, cùng chàng ấy có nhi tử nhưng trong lòng cứ mãi vấn vương người. Sai khi biết rõ người là nữ nhân nhưng vẫn ngày đêm đem lòng yêu thương, nhung nhớ.

- Nghiên ca, người đi lâu như vậy cuối cùng cũng trở về rồi. Nhưng vì sao khi trở về lại nằm trong một cỗ quan tài như vậy?

- Nghiên ca. Người có biết những năm qua muội đã vất vả như thế nào để tồn tại giữ chốn hậu cung không? Muội không tham ngôi vị Hoàng hậu, càng không cầu được trái tim Hoàng thượng. Muội chỉ muốn sống để đợi ngày Nghiên ca trở về thôi. Những năm dài đăng đẳng kia, muội phải là Thiện Đức Hoàng hậu, phải gồng mình thị uy để những kẻ xấu không đụng đến mình, để Danh Tỉnh gia nhà muội có chỗ đứng trên con đường quan trường kia.

- Nghiên ca. Người là động lực để muội tồn tại giữa Tử Cấm Thành này. Nay người đi rồi thì muội còn gồng mình giả tạo ở nơi đây làm gì nữa? 

- Nghiên ca. Muội mệt mỏi lắm rồi. Muội không muốn là Thiện Đức Hoàng hậu nữa. Muội muốn được sống là Danh Tỉnh Nam, là Bạch Nguyệt Quang, là Tiểu Bạch, là ánh trăng bạc của Nghiên ca thôi.

- Nghiên ca. Chờ muội.

Dứt lời, nữ tử kia gieo mình từ cổng thành Nội đình cao ngút ấy xuống. Im Nayeon bàng hoàng, chỉ kịp đau đớn thét lên một tiếng trước khi ngất đi.

.

- Chị Nayeon. Tỉnh lại đi, Nayeon.

Im Nayeon có cảm giác ai đó đang vỗ vỗ vào mặt mình, cô khó nhọc mở mắt lên. Trước mắt cô gương mặt lo lắng của Mina. Lòng Nayeon đột nhiên quặn thắt lại, nước mắt tuôn rơi, tay cô vươn lên vuốt ve khuôn mặt của Mina:

- May quá ... Tiểu Bạch ... Em đây rồi. Em vẫn còn sống.

- Có chuyện gì vậy? Khi nãy chị đột nhiên bất tỉnh. Vừa tỉnh lại thì khóc nức nở như con nít thế này.

Nayeon cất lời, giọng như lạc đi vì hoảng sợ:

- Chị thấy tang lễ của Lâm Nhã Nghiên ... Thấy em như phát điên vì cái chết của nàng ấy ... Thấy cả ... cả lúc em ...

- Lúc em nhảy từ cổng thành Nội đình?

Nayeon khó nhọc gật đầu. Mina ôm lấy Nayeon, xoa lưng cô, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Không sao đâu. Tất cả chỉ là quá khứ. Đều đã trôi qua cả rồi.

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì cả. Em vẫn còn sống đây. Tay chân da thịt đủ đầy. Em của kiếp này tuy là Myoui Mina nhưng vẫn mang kí ức về Tiểu Bạch, về Bạch Nguyệt Quang của Lâm Nhã Nghiên.

END.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

123K 8K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
384K 33.7K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
71.3K 7.7K 66
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
690K 59.2K 119
Tác giả: Harujangg ( Giang Hạ Du ) Cast: Seventeen & NCT và một số nhân vật sẽ dần tiết lộ. Tiếp tục tục với bối cảnh của thế giới ngầm khốc liệt, nả...