Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi

Por Lphn12398

110K 1.8K 26

Tác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch... Más

Chương 1 - Vận mệnh của nô dịch
2 - Ai bảo ngươi họ Hàn
3 - Điên cuồng làm nhục
4 - Cuộc sống bi thảm
5 - Nô tỳ làm 'ấm giường'
6 - Mĩ nhân yêu nhiêu
7 - Sự trừng phạt tàn bạo
8 - Lời cảnh cáo lãnh khốc
9 - Không rõ tội gì
10 - Tàn bạo làm nhục
11 - Châu nhi cô nương
16: Tiểu thiếp của Vương phủ
17: Gặp nhau ở hoa viên
18- Tờ ngân phiếu một trăm hai
19- Châu nhi trúng độc
20 - Vu oan giá họa
21- Bị roi quất thê thảm
22- Bị nhốt vào địa lao
23: Cứu khỏi địa lao
24- Rời khỏi Vương phủ
25- Cái chết của Mai nhi
26- Thương lành lại hồi phủ
27- Hợp Tình Uyển nhuộm máu
28- Lại bị hãm hại
29 - Châu nhi cầu tình
30- Chân tướng việc hạ độc
31- Cảnh nhi sinh bệnh
32- Sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt
33- Trong thâm tâm thật sự muốn chết
34- Đút dược
35 - Lời căn dặn của tỷ tỷ
36- Cảnh nhi tỉnh
37- Lại bị uy hiếp
38- Cưỡng bức
39- Tránh được một kiếp
40- Không bằng loài cầm thú
41 - Cảnh nhi bị thương
42 - Cơ hội đào tẩu
43- Đổi trắng thay đen
44- Không buồn giải thích
45 - Lời nguyền rủa của Thính Vũ
46- Một thoáng động lòng
47- Niềm vui bất ngờ
48- Cắn chết ngươi
49- Chuẩn bị đào tẩu
50: Cuộc đào tẩu ở Quan Âm miếu
51 - Tư Mã Tuấn Lỗi nổi trận lôi đình
52- Băng rừng
53- Phút giây kinh hoàng
54- Quyết định ở lại
55- Lệnh truy nã
56 - Buông tay? Tuyệt đối không được
57- Con người bí ẩn
58- Vừa gặp đã yêu
59- Quà chia tay
60- Đối đầu
61- Nửa đường bị tập kích
62- Khiêu nhai
63- Làm thiếp
64- Cảm xúc bùng nổ
65 - Tâm ý của Châu nhi
66:Tín vật đính ước
67:Châu nhi tan nát cõi lòng
68: Tiết lộ hành tung
69- Lấy lui làm tiến
70 - Gặp lại ngoài ‎ý muốn
71 - Ta muốn nàng
72- Ngọc bội? Vương phi?
73- Đánh cuộc
74- Cố ý nhục nhã
75- Cầu hôn?
76 - Yêu, cho nên không thèm để ý
77 - Mệnh ở sớm tối (*)
78 - Tìm được đường sống trong chỗ chết
79 - Tử mâu? Phong Hồn
80- Hàn băng độc
81- Ta không lấy chồng
82- Đồng thời mất tích
83- Người ngoài ý muốn
84- Khiếp sợ
85 - Hai chọn một
86- Không thể tin được
87 - Cùng nhau dùng bữa
88- Vô tình hay cố ý?
89: Cùng đi
90: Ghen ghét dữ dội
91 - Ngữ Phong bị thương
92- Chuyện cũ
94 - Cảnh nhi trúng độc
95: Không có thuốc giải
96: Cầu giải dược
97- Khoanh tay đứng nhìn
98: Khiếm tình
99 - Tâm nghi.
100 - Hoài nghi
101- Khiêu khích
102- Tiến cung
103: - Trâm hồ điệp
104- Đầu đường mất tích
105- Bị bán vào Hồng lâu
106 - Hồng lâu kinh hồn
107:Là hận hay yêu?
108:- Đại hôn
109- Huyết nhiễm đêm động phòng hoa chúc
110- Có miệng cũng khó giải thích
111- Mê hương thảo(
112: Thử lòng
114 - Cùng nhau đến chơi
115- Cực phẩm xuân dược
116- Bất đắc dĩ thành toàn
- Trước tiên động phòng
118- Mệnh ở sớm tối
119- Điều tra vương phủ
120- Kinh hoàng
121- Bộ mặt thật của Châu nhi
122- Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng
123- Bị ám sát tại thư phòng
124- Trêu đùa
125- Trừng phạt
126- Có phải là yêu
127- Không thể làm được
128- Chịu đựng như nhau
Phần Không Tên 129
130 - Toàn tâm bảo vệ
130: Cố ý chọc giận
131 - Không thể không nhịn
132 - Ba ngày lấy mạng
133- Không ai nợ ai
134 - Muốn bồi thường
135 - Bái tế cha mẹ
137- Sự thật khó hiểu
137- Thúy Hà hồi phủ
137- Sự thật bất đắc dĩ
138 - Cảm thấy êm ẩm
139 - Thẳng thắn trò chuyện với nhau
140- Thản nhiên ưu thương
141- Chuyển đến Kỳ Lân cư
142- Mười năm chuyện cũ
143 - Cự tuyệt
144- Thèm ngủ
145- Xấu hổ thổ lộ lòng mình.
146- Đào lâm diễn trò
147- Vô cùng để ý
148- Cho ai cơ hội?
149- Đau lòng
150- Khinh thường
151- Vô cùng nhục nhã
152 - Thất lễ nghiêm trọng
153- Muốn trốn tránh
154- Ngữ Phong cầu tình
155 - Ép người quá đáng.
156 - Nhẫn tâm nói yêu
157 - Bỏ trốn
158- Không thể tha thứ
159 - Tuân chỉ tiến cung
160- Đánh cược
162 - Đem nàng rời đi
163 - Tra tấn chính mình
164- Thăm bệnh
165- Tình ý thật khó phân biệt
166 - Đều tự hao tổn tinh thần
167 - Vì hắn suy nghĩ
168- Bị buộc dừng lại
169- Toàn Vũ trở về
170- Yêu nhau sao lại thương tổn nhau?
171 - Cho thấy tâm ý
172 : Tâm không khỏi lo lắng.
173- Lưỡng toàn tề mĩ
174- Yêu hay không yêu
175 - Trở về vương phủ
176 - Hạ độc hiếp bức
177 - Đều có tính toán
185- Phu quân (16+)
186- Âm thầm tương trợ
187- Mạo hiểm
188- Bảo trụ đứa nhỏ
189- Đau đớn
190 - Mưu kế
191:Vì sao thích?
192- Ngươi là của ta.
193 - Mê huyễn dược
194 - Ảo ảnh
195- Đứa nhỏ không còn?
196- Diệt trừ Châu nhi
197 - Không đau bởi vì không thương
198 - Tương kế tựu kế
199 - Một phen sinh tử
200- Tìm được đường sống trong chỗ chết
200- Vinh hoa phú quý
Chương 201 - Lời sám hối trước khi chết
Chương 202 :Một phen sinh tử
Chương 204 - Châu nhi nhớ lại
Chương 203- Là yêu hay hận?
205- Tình yêu ích kỷ
206- Lấy cái chết chuộc tội
207- Xuất gia ở Quan Âm miếu
208 - Song sinh tử
209: Hoàn

161- Đau lòng

311 8 0
Por Lphn12398







Trở lại vương phủ, về đến Kỳ Lân cư, Tư Mã Tuấn Lỗi buông Hàn Ngữ Phong ra,  con ngươi đen sắc bén nhìn chằm chằm nàng, môi mím lại không nói một lời nào, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, giống như được phủ bởi một lớp sương lạnh.

Hàn Ngữ Phong lặng im nhìn lại hắn. Đôi mắt phẫn hận đầy đau đớn của hắn khiến lòng nàng cảm thấy chua xót. Có phải nàng đã làm sai hay không? Nàng có nên tiếp tục thử lòng kiên nhẫn của hắn?

'Hàn Ngữ Phong.' Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang sắc bén lạnh như băng.

Hàn Ngữ Phong không dám hé răng, nhìn thẳng vào mắt hắn không dời đi. Nàng không thể nói nàng hối hận bởi vì có muốn cũng không còn kịp rồi

Cánh tay của Tư Mã Tuấn Lỗi vươn lên nắm chặt lấy yết hầu của nàng, lạnh lùng nói: 'Chỉ cần dùng một chút lực, ngươi lập tức sẽ mất mạng, ngươi còn cơ hội để đi cùng hắn sao?'

Hàn Ngữ Phong vẫn không nói như cũ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng cười khổ, nàng càng quyết tâm thì hắn càng phẫn nộ.

'Ngươi quả nhiên không sợ chết, ta đây sẽ giúp ngươi.' Tư Mã Tuấn Lỗi ngữ điệu dị thường, thong thả, nhưng ngữ khí lại âm lãnh, tàn khốc. Trong phút chốc có cảm giác cổ ngày càng đau, mặt nàng dần đần đỏ lên.

Lực đạo trên cánh tay hắn ngày càng lớn, sắc mặt nàng cũng từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, rồi lại từ đó chuyển thành tái xanh, cổ họng đau rát giống như bị một cái kìm sắt kẹp chặt, lồng ngực đau đớn, đầu thì ong ong, tứ chi cũng dần nhũn ra, cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ, trước mắt đột nhiên có rất nhiều sao lóe lên rồi tản ra, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen đơn độc.

Giờ phút đó, nàng giống như nhìn thấy cánh cửa của thần chết mở ra, nổi lên thanh âm thê lãnh, xót xa, gió lạnh heo hút, chìm xuống vực sâu hắc ám, nàng được giải thoát rồi, cuối cùng nàng đã được giải thoát rồi.

'Nói cho ta biết vì sao phải làm như vậy?' Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên buông nàng ra, ôm đồm chất vấn nàng, thanh âm lạnh đến thấu xương.

Hàn Ngữ Phong chỉ cảm thấy đến cảnh tượng đột nhiên thay đổi, trước mắt cảnh vật dần hiện lên rõ ràng.

Tư Mã Tuấn Lỗi mắt lạnh, thấy nàng thống khổ, liên tục ho khan. Nhưng nỗi khổ của nàng xem ra vẫn không bằng một phần vạn nội tâm bi thương của hắn.

'Vì sao không giết ta?' Hàn Ngữ Phong nén cơn đau nhìn hắn, mà mắt hắn lúc này cũng đầy bi thương.

'Là ngươi muốn giết ta.' Nàng làm như vậy so với việc dùng một đao đâm thẳng vào tim hắn thì còn đau đớn hơn.

Hàn Ngữ Phong sắc mặt trắng bệch, áp lực trong lồng ngực dâng lên làm nàng đau đớn. Nàng thật sự làm sai sao?

'Ngươi yêu Lý Huyền Băng nên ngươi muốn đi cùng hắn?' Tư Mã Tuấn Lỗi đôi môi hoàn mỹ xẹt qua một tia trào phúng.

Nghe vậy, lòng Hàn Ngữ Phong cứng lại như bị người ta đánh một quyền, đau đến không nói lên lời, khẽ run lên, nước mắt không thể kìm nén được cứ thế rơi xuống. Không phải, không phải như hắn nói.

'Ngươi khóc cái gì? Người nên khóc không phải là ta sao, dù sao cũng là Vương phi của ta lại bỏ đi với người khác.' Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng cười, lời nói như hàn băng, 'Thì ra ta làm nhiều việc như vậy cũng không bằng một câu nói của hắn 'Chấp tử tay cùng tử giai lão.'

Khi nghe nàng nói một câu nguyện ý kia, thời khắc đó hắn giống như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén đâm trúng tâm can, bởi vì nó quá nhanh, cũng khiến hắn quá mức khiếp sợ, nên nhất thời không cảm thấy đau, chỉ thấy lạnh lẽo và trống rỗng. Đến hiện tại hắn mới thấy lòng như đóng băng, đau đến thấu xương.

'Không phải, ta  . . .' Nhìn vẻ mặt thê lương của hắn, Hàn Ngữ Phong trong lòng đau xót, lắc đầu giải thích.

'Hàn Ngữ Phong, ta hôm nay mới biết là ngươi điên rồi, việc này so với ngươi đâm ta trăm ngàn nhát dao còn dễ chịu hơn. Đây là cách trả thù của ngươi sao?' Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng ngắt lời nàng, con ngươi đen trầm lặng khó dò đầy vẻ bi thương.

'Ta không có.' Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không muốn trả thù, nàng chỉ là muốn rời đi.

'Ngươi không có, ha ha.' Tư Mã Tuấn Lỗi chợt cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng . .

Hàn Ngữ Phong nghe vậy thì rất đau lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc, cả người lạnh như băng. Nàng làm hắn tổn thương đến vậy sao? Là sai lầm của nàng, là nàng đã yêu hắn quá sâu đậm.

'Hàn Ngữ Phong, ngươi làm nhiều điều như vậy chỉ là để rời xa ta sao? Ta đây nói cho ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ không để ngươi đi.' Tư Mã Tuấn Lỗi nói rõ từng chữ một.

'Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi công bình một chút được không? Không phải ta rời khỏi ngươi. mà là ta không thể không rời đi.' Hàn Ngữ Phong thốt ra.

Hắn mâu quang căng thẳng, nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nhìn thấu nàng, khóe miệng cười trào phúng, đến giờ nàng còn định nói dối sao?

'Ngươi có biết cái gì là bất đắc dĩ không?'

'Được, ngươi đã muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi.' Hàn Ngữ Phong không sợ hãi chút nào, bình tĩnh   nhìn hắn nói: 'Ta không thể chịu được việc phu quân ta có con với nữ nhân khác, ta cũng không thể chịu đựng được việc phu quân của ta có thể ân cần với nữ nhân khác. Ta thừa nhận là ta ghen tị, ta không phải người bao dung, nhưng ngươi có thể tưởng tượng lòng ta đau đến thế nào không? Cho nên ta muốn rời đi, ngươi có hiểu hay không?' Cuối cùng nàng chỉ có thể để trong lòng, có ai hiểu được sự thống khổ của nàng?

Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang gắt gao nhìn nàng, hắn biết nàng để ý, nhưng lại không ngờ nàng để ý đến như thế,

'Ngươi thật sự quyết ý rời đi?' Hắn nhìn chằm chằm nàng, thật lâu mới trầm giọng nói.

'Phải.' sự tình tới đã tới mức này, nàng chỉ có cách quyết tâm làm theo.

'Được, ta sẽ giúp ngươi.' Tư Mã Tuấn Lỗi mâu trung chỉ còn lại có sự kiên quyết cùng chua xót, giữ một nữ nhân không có tâm ở lại bên cạnh để làm gì, sẽ chỉ làm hắn càng đau lòng.

Hàn Ngữ Phong kinh ngạc khi hắn hắn đồng ý, hắn cư nhiên đồng ý. Nhưng một tia vui sướng nàng cũng không cảm thấy, ngược lại trong lòng tràn ngập chua xót, vì sao lòng nàng lại tuyệt vọng như vậy, muốn mở miệng giải thích với hắn thì đột nhiên ở cửa truyền đến một thanh âm của nha hoàn.

'Vương gia, Thúy Hà phu nhân sai nô tỳ đến thỉnh Vương gia.'

Seguir leyendo

También te gustarán

39.5K 3.5K 27
Geminifourth
95.2K 6.6K 46
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
284K 24.9K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
650K 61.6K 88
Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo X Tống Bảo Tag: Cổ đại, sinh con, niên thượng, trùng sinh, cung đình hầu tước, 1v1, HE