Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc (ph...

By Larose__Q

653K 8.5K 38

¥ Truyện mình sưu tầm trên web nhé^^ Tác Giả: Hoạ Thuỷ Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Editor: minh hy Số chương: 624 ch... More

1. Gặp Nhau
2. Chi Phiếu
3. Chuyện Này Không Bình Thường
4. Uy Hiếp
5. Thả Tôi Đi
6. Đau...
7. Đem Thuốc Uống
8. Nhốt
9. Chạm Mặt Mẹ Con Kia
10. Tỷ Muội Tương Tàn
11. Giúp Tôi Chuẩn Bị Nước Tắm
12. Phòng Tắm
13. Tự Mình Mua Nội Y Đi
14. Được Voi Đòi Tiên
15. Phòng Thay Đồ
16. Phục Vụ Nội Y
17. Thích Không
18. Đừng Ở Đây
19. Mang Giày
20. Vacheron Constantin
21. Chuyện Xấu
22. Quần Áo Mới
23. Nói Dối Thiện Ý
24. Kích Hôn Trên Xe
25. Bằng Mặt Ko Bằng Lòng
26. Thử Hưởng Thụ Đi
27. Thì Ra Là Em Rất Thích
28. Tự Mình Chọn
29. Nói Dối
30. Say Rượu
31. Tôi Đang Đợi Em Trả Lời
32. Tầng 32
33. Thư Tình
34. Cậu Hại Chết Tớ Rồi
35. Tức Giận Đến Không Rõ Ràng
36. Chuyển Trường
37. Đánh Một Chút
38. Bị Đánh
39. Gọi Tên Tôi
40. Động Tâm
41. Lau Son Môi
42. Tiểu Tam
43. Mục Thiên Tuyết
44. Chà Lưng Cho Tôi
45. Phong Ba Nơi WC
46. Nghĩ Hay Quá Ha
47. Cùng Xe
48. Bảo Vệ Cái Mông Không Biết Xấu Hổ
49. Nổi Điên
50. Vì Cái Gì Không Đánh Trả
51. Đánh Trả
52. Cửa Bị Phá
53. Anh Trai Tốt
54. Đập Lên Mặt Cô Ta
55. Đánh Nhau
56. Đối Với Cô Tốt
57. Nam Nhân Già
58. Mời
59. Triệu Mĩ Na
60. Tâm Cơ
61. Mua Đồ Ăn
62. Muốn Tôi Làm Sao Đây
63. Biến Cố
64. Diễn Trò
65. Hắn Sẽ Không Làm Khó Dễ Cô
66. Mê Mang
67. Thiên Dương Cứu Ta
68. Nếu Không Có Uyển Tình
69. Tâm Tư Nhẵn Nhụi
70. Khó Uống
71. Xin Hắn Nhẹ Một Chút
72. Thành Tích Kiểm Tra Hàng Tháng
73. Chắc Là Tôi
74. Tôi Khinh Thường
75. Mèo Hoang Nhỏ
76. Đắc Ý
77. Dưa Hấu
78. Các Anh Ăn Đi
79. Tôi Phải Về Nhà
80. Các Em Đánh Một Trận
81. Em Đi Đi
82. Sinh Bệnh
84. Nội Trú
85. Mời
86. Mua Quần Áo
87. Ác Ma Gọi Về
88. Thư Phòng Của Gia Gia
89. Lần Thứ Hai
90. Cô Ta Chỉ Là Một Quân Cờ
91. Có Tiểu Bảo Bảo Làm Sao Bây Giờ?
92. Hợp Mưu
93. Uyển Tình, Em Trở Về Cho Anh
94. Cút
95. Anh Không Cần Tạ Ơn, Anh Muốn Tình Yêu
96. Xuống Dưới
97. Ở Trong Xe
98. Chuyển Phát Thuốc
99. Ôn Tồn
100. Bôi Thuốc
101. Anh Dạy Cho Em
102. Phu Nhân Tương Lai
103. Rữa Chén
104. Anh Chính Là Điên Rồi
105. Cả Đời
106. Sủng Ái
107. Cảm Giác Gì
108. Nghi Kỵ Với Uyển Tình
109. Không Nghe Lời Em Nói, Chịu Thiệt Ngay Trước Mắt
110. Coi Chừng Cô
111. Chuyên Gia Tình Yêu
112. Dám Đùa Giỡn Nữ Nhân Của Anh!
113. Không Cần Diễn Trò
114. Kế Hoạch Mơ Hồ
115. Hình Thức Tình Yêu Cuồng Nhiệt
116: Trèo Tường
117. Suối Nước Nóng
118. Báo Chí
119. Đoán
120. Bị Ma Quỷ Ám Ảnh
121: Hai Valy Lớn
122. Bao Dưỡng
123. Nôn Mửa
124. Ai Dính Ai
125. Em Cái Kia Không Đều
126. Cầu Hôn
127. Kinh Hách
128. Món Quà
129. Ăn No Ba Phần
130. Chị Dâu Nhỏ
131. Mày Đang Nhìn Ở Đâu Đấy
132. Hai Chị Dâu
133. Người Phía Dưới
134. Thần Mã Nghe Giường
135. Chụp Trộm
136. Lại Đắc Thủ
137. Dương Dương
138. Đánh Cuộc!
139. Bất Công
140. Dã Tâm
141. Tính Kế Cái Gì
142. Kế hoạch lâu dài
143. Bí mật
144: An Tâm Suy Nghĩ
145. Thật Nhiều Trai Đẹp
146. Đồng Tính Luyến Ái?
147: Chủ Ý Của Ai?
148. Bất Dạ Thành
149. Đổi Xe
150. Món Quà Của Cô
151: Uyển Tình Đánh Bạc
152: Bỏ Thuốc
153. Vợ Hát Chồng Theo
154. Mộng
155. Ông Kỳ Quái
156. Điều Tra Một Chút
157. Bà Phó Đưa Cho
158. Có Chút Không Tra Được
159. Thật Sự Không Có Ý Tưởng Gì
160. Lại Có Thể Không Phải Họ Kim
161. Lại Vào Thư Phòng
162. Đánh Cờ
163: Sáng Sớm Hoan Ái
164. Nhắc Lại Quá Khứ
165. Sầu Não
166. Trở Về Nhanh
167. Đẹp Không?
168. Trúng Kế
169. Tự Cứu
170. Được Cứu?
171. Không Có Việc Gì
172. Đau Lòng
173. Cám Ơn Anh
174. Cảnh Cáo
175. Có Phải Là Anh Hay Không?
176. Đoán
177. Cách Xa Bọn Họ Một Chút
178. Lấy Lòng
179. Tai Nạn Xe Cộ
180. Ánh Mắt Có Hơi Kỳ Lạ
181. Sinh Nhật
182. Kimônô
183. Ghen Tị
184. Chúc Mừng
185. Xe Đạp
186. Kiếp Sau Nhanh Lên
187. Tốt Nghiệp
188. Anh Sẽ Thương Em Thật Tốt
189. Không Đủ
190. Thảo Luận
191. Động Tác Lớn
192. Hướng Tới Gần Như Thế
193. Người Ngoài Hành Tinh Phái Đến
194. Sự Trang Bị Của Người Thường
195. Ứng Tuyển
196. Đừng Làm Cho Anh Tức Giận
197. Giận
198: Nấu cơm
199. Hâm Mộ

83. Tức Giận

3.6K 57 0
By Larose__Q


Uyển Tình vốn không muốn ngủ, nhưng vừa nằm xuống, không đầy mấy phút liền mơ mơ màng màng. Tỉnh lại lần nữa, thân thể không còn khó chịu như vậy, cảm giác có người sờ trán mình, lại kéo chăn ra rờ rờ cổ mình, cô mở mạnh mắt ra, trừng Mục Thiên Dương trước mặt: "Anh đang làm gì vậy?!" Cô sinh bệnh rồi, hắn không thể nghỉ một chút sao?

Mục Thiên Dương liếc trắng cô một cái, không kéo quần áo cô, trực tiếp vươn tay: "Đưa nhiệt kế cho anh."

Uyển Tình sửng sốt, lúc này mới cảm giác dưới nách có đồ gì đó. Cô đưa tay sờ mó, phát hiện áo ngủ mình bị đổi. Ai đổi vậy? Chắc là bà Trương đi. Mục Thiên Dương sẽ cởi quần áo cho cô, nhưng không thể nào hảo tâm thay quần áo giúp cô như vậy.

Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua nhiệt kế, đưa tới trước mặt cô: "37, 5 độ, giảm một chút."

Uyển Tình không biết hắn đây là cái ý tứ gì, liền ừ một tiếng.

Hắn ngồi xuống, nhìn cô chằm chằm: "Em nói, anh lừa em không?"

Uyển Tình mở há mồm, hỏi: "Anh xin nghỉ vài ngày cho tôi?"

"Khi nào tốt rồi thôi!"

Uyển Tình nghe xong, rất không cao hứng. Khi nào tốt rồi thôi? Tiêu chuẩn của hắn là gì? Hắn cũng không nên hai ngày ba bữa lại giày vò mình, khiến cho cả đời mình không có cách nào khác tốt.

" Thiên Tuyết vừa mới gọi điện thoại đến, nói ra một biện pháp hạ sốt." Hắn nghe xong, lại hung hăng mắng cái nha đầu kia một trận.

"Biện pháp gì?" Uyển Tình không có tâm tư quan tâm anh em bọn họ, nhưng hắn muốn nói chuyện phiếm, cô đành phải ngoan ngoãn tiếp lời.

Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Làm, tình!"

"Khụ...... Khụ khụ......" Uyển Tình tức giận trừng hắn.

Hắn cười: "Có thể anh không muốn em tốt lên nhanh như vậy, cho nên coi như xong."

"Anh......"

"Như thế nào?" Hắn lại gần cô, "Em muốn làm cùng anh?"

"Thiên tài muốn cùng anh làm......" Uyển Tình giọng nói khó chịu, vội vàng đẩy hắn ra, bưng nước lên mãnh liệt nuốt xuống.

Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh trong chốc lát, đột nhiên nói: " Em hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai hẳn là miễn cưỡng có tinh thần, muốn đi học cũng không phải không thể......"

Uyển Tình nhìn hắn, ánh mắt đầy hi vọng.

"Đáp ứng anh một yêu cầu, anh liền cho em đi."

Uyển Tình nhíu mày. Lại là yêu cầu! Lại là giao dịch!

"Không muốn?"

" Anh...... Anh nói trước đi!"

Mục Thiên Dương chỉ nhìn cô, cũng không nói chuyện, giống đang nói cho cô: tôi cho cô ban ân, cô còn muốn cò kè mặc cả?

Uyển Tình nở nụ cười nhẹ, thần sắc đau thương: "Tôi đáp ứng anh!"

Mục Thiên Dương nhìn biểu tình của cô như vậy, đáy lòng có chút khó chịu, nhưng giọng điệu lại không lộ ra mảy may: "Trường học muốn các em nội trú, đều chỉ là vì tự học buổi tối, cùng lắm thì sau khi lớp tự học buổi tối tan học anh đi đón em, em vẫn ở trong nhà."

Uyển Tình biết, hắn là vì làm chuyện kia, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh có thể đổi một nữ nhân khác."

Mục Thiên Dương trừng cô, đột nhiên đứng lên, một cước đá ngã lăn bàn trà.

"A!" Uyển Tình sợ tới mức thét chói tai.

"Đinh Uyển Tình! Em tỉnh lại cho anh!" Hắn chỉ vào cô rống giận, "Muốn đi học? Xem khi nào tâm tình anh tốt đi!"

Uyển Tình sửng sốt trong chốc lát, thấy hắn giống cuồng phong càn quét ra bên ngoài, gấp đến độ hô to: "Thiên Dương ——"

Cô lập tức nhảy xuống giường: "Tôi sai rồi! A ——"

Bàn trà cùng ly nước quẳng nát, thủy tinh bị bể không ít, cô giẫm lên.

Mục Thiên Dương nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai chân cô chảy máu, trong lòng giống bị đâm một đao. Hắn vừa định đi tới, lại đúng lúc ngừng cước bộ, quay đầu bước đi.

Uyển Tình nhìn chân của mình, nước mắt chảy ròng ròng. Quay đầu lại, liền thấy bóng dáng lạnh lùng của hắn. Cô không phát hiện...... Hắn vì cô dừng lại, vì cô đau lòng.

Cô cắn răng, cầm lấy điện thoại đầu giường, gọi xuống dưới lầu: "Bà Trương, phiền bà đi lên giúp con một chút."

"Lập tức sẽ tới!" Bà Trương trả lời. Vừa rồi tiên sinh đến phân phó cô, nói chân tiểu thư bị thương, kêu thầy thuốc cho cô. Cô vừa mới gọi điện thoại cho thầy thuốc, đang chuẩn bị đi lên.

Chân bị thương, Uyển Tình hai ngày không xuống giường, cũng không thấy qua Mục Thiên Dương, hắn giống như vẫn không trở về.

Có lẽ, thật sự đi ra ngoài tìm nữ nhân đi. Nghĩ vậy, tim cô cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực. Khổ hình của cô đã muốn xong sao? Nếu hắn từ nay về sau không trở lại, cô có phải hay không có thể lén chạy trốn? Có thể hay không, qua một hồi hắn lại trở về, hắn kêu cô thu thập đồ vật cút đi?

Vậy thật sự là quá tốt!

Uyển Tình chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhịn không được cả người kích động run rẩy.

Cô chỉ muốn thoát khỏi cái lồng vàng này. Cô ở trong này hơn ba tháng, rất nhiều chuyện bắt đầu quen. Cô không cần quen! Tất cả đều là tra tấn, nếu hoàn toàn quen, cô sẽ quên phản kháng, quên mình kêu là "Đinh Uyển Tình", là một người......

Dưới lầu truyền đến âm thanh ô tô, Uyển Tình bắt đầu lo lắng đề phòng. Mấy ngày nay đều có thầy thuốc vội tới xem bệnh cho cô, mỗi lần ô tô vừa vang, cô chỉ sợ là Mục Thiên Dương.

Đợi vài phút, nghe được tiếng bước chân sâu cạn không đồng nhất truyền đến, là hai người, vậy nhất định là bà Trương cùng thầy thuốc. Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thầy thuốc là một lão nhân tóc hoa râm, mang kính lão, đối với người bệnh cũng rất nghiêm khắc. Hắn trước bắt mạch cho Uyển Tình, nói: "Cảm mạo tốt hơn không sai biệt lắm."

"Khi nào thì có thể xuống giường?"

"Không sai biệt lắm là có thể." Lão thầy thuốc cởi bỏ băng gạc trên chân cô, đổi thuốc cho cô, "Chân phải một miệng vết thương nhỏ, có thể dùng lực, đổi thuốc xong đi hai bước thử xem, không bị rách ra, có thể đến hoa viên tán bộ từng bước nhỏ."

Uyển Tình nghĩ nghĩ, từ nơi này đi tới cửa, sau đó từ cổng trường đi đến phòng học, giống như cũng không xa lắm, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là Mục Thiên Dương không ở đây, hai người lái xe kia, hẳn là không dám đưa cô đi học.

Buổi tối, Uyển Tình điểm chân, từng bước một xuống lầu ăn cơm. Ăn được một nửa, nghe cửa lớn bên ngoài mở ra, cô cả kinh cái thìa đều rơi ở trên bàn.

Hắn đã trở lại......

Một bên bà Trương cũng nghĩ như vậy, sợ cô lại chịu trách cứ của Mục Thiên Dương, vội vàng thay cái thìa mới, lau khô cái bàn sạch sẽ.

Uyển Tình nhìn hành động của bà, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón. Đúng lúc này, nghe bà Trương kêu lên: "A Thành!"

Uyển Tình nhìn lại, quả nhiên là A Thành, thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Anh làm tôi sợ muốn chết......"

A Thành sửng sốt một chút, đi đến trước mặt cô, cung kính mà cúi đầu một cái: "Tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói chỉ cần tiểu thư nguyện ý, ngày mai là có thể đi đi học."

"Thật sự!" Uyển Tình nhãn tình sáng lên, đột nhiên có sức sống.

A Thành gật đầu: "Tổng giám đốc còn nói, tiểu thư có thể thu thập vài bộ quần áo, ở lại trường học."

Điều này làm cho Uyển Tình có chút ngoài ý muốn, nhất thời không nghĩ ra Mục Thiên Dương muốn làm gì. Muốn nói hắn không cần mình, cho nên "Sung quân" mình ra ngoài, giống như không quá đúng. Nếu hắn không cần, hẳn là không đến mức còn nhớ rõ cho an bài việc này......

Bất quá, nghĩ đến có thể thoát khỏi hắn một trận, cô rốt cuộc có chút cao hứng. Nếu có thể thừa dịp này, nghĩ biện pháp từ bên người hắn rời đi...Không! Không nói rời đi, ít nhất có thể gặp mẹ nhiều hơn.

Continue Reading

You'll Also Like

158K 16.8K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
664K 38.7K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
89.2K 8.2K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
324K 23.4K 127
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii