[Nguy Lan] Vận động ban đêm

By du3dteam

5.7K 305 44

Author: @Corgi26 Artist: @福禄寿喜吉祥茶 (https://weibo.com/u/1867547147) Title: Vận động ban đêm Dịch và biên tập:... More

[Nguy Lan][Tôi-anh] Vận động ban đêm
[Nguy Lan][Tôi-em] Vận động ban đêm

[Nguy Lan][Ta-ngươi] Vận động ban đêm

1K 52 9
By du3dteam

Author: @Corgi26 (https://archiveofourown.org/works/15018407)

Artist: @福禄寿喜吉祥茶 (https://weibo.com/u/1867547147)

Title: Vận động ban đêm

Dịch và biên tập: 3D Team

Độ dài: 1 chương

Cảnh cáo:

1. Có H, có H, có H!!!!!!!!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần =)))

"Trẻ nhỏ" 18- lỡ sa chân vào thì không được rì pọt hay buông lời cay đắng nhé :)

2. Đoản được làm thành 3 bản xưng hô như đã bàn ở page, nghĩa là 1 bản sẽ là tôi-anh lúc bình thường nhưng tôi-em (Thẩm Nguy) lúc ấy ấy, 1 bản là tôi-anh cho cả hai, 1 bản là ta-ngươi như bản dịch nguyên tác của nhà Chốn về. Ai thích đọc bản nào thì đọc bản đó nhé, giống nhau khác mỗi cái xưng hô thôi =))

3. Đoản chỉ đăng DUY NHẤT tại 3 nơi: Wattpad này, Wordpress (https://3dxoaiduateam.wordpress.com) và Facebook 3D Team - Ổ quắn Xoài Dừa.

Vui lòng KHÔNG REPOST/REUP ở bất cứ nơi đâu.

-------------------------------------------------------------------

BẢN XƯNG HÔ TA-NGƯƠI (THẨM NGUY x TRIỆU VÂN LAN)



Gần đây Cục Điều tra Đặc Biệt vừa xử xong một vụ án liên hoàn, tuy nói là án liên hoàn nhưng lại không có thương vong, tình huống cũng không quá tồi tệ, nên Thẩm Nguy không tự mình xử lý mà phái một thủ hạ đặc sứ của mình đi.

Quỷ Vương chiến một trận làm Địa Phủ tổn thất hơn một nửa, sau khi trùng kiến lại thiếu mất Trần Hồn Đăng nên đành phải dựa vào sức mạnh của Trảm Hồn Sứ Thẩm Nguy để khôi phục nguyên khí, thái độ cũng ngày càng cung kính hơn so với lúc trước.

Thẩm Nguy cũng có vài tâm tư kín đáo, nhân cơ hội này bố trí một số chức vụ chỉ nghe lệnh của mình hắn, nhưng không giành nhiều quyền lực về tay, bởi dù sao thứ duy nhất hắn muốn trên đời này cũng đã ở bên hắn.

Có đặc sứ rồi thì nhiều việc vặt vãnh cũng không cần hắn phải tự ra tay, rồi cũng theo lẽ đó mà trích ra nhiều thời gian ở bên cạnh Triệu Vân Lan hơn, chỉ trừ những lúc hắn thân là người nắm vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng người trong khoa trong viện nên không thể không đi công tác.

Phá án xong thì theo thường lệ phải đi ăn mừng, vì gần đây Thẩm Nguy đi công tác nên Triệu Vân Lan cũng không có hứng lắm, nhưng không muốn để người khác nhìn ra tâm sự giận chồng của y nên đã vung tay tự móc tiền ra bảo Tiểu Quách sắp xếp một bàn đồ nhậu, đương nhiên hoá đơn cũng kê khai ra hết.

Không biết đã uống bao nhiêu chầu rượu, Triệu Vân Lan đã hơi chóng mặt, y choáng váng định ăn chút gì đó để hồi sức thì Chúc Hồng lại dâng rượu tới.

"Lãnh đạo," Không biết có phải vì uống nhiều quá hay không mà trên mặt Chúc Hồng lại đỏ lên giống như tên cô, cũng không thể nói rõ là đôi mắt cô chứa niềm e thẹn hay là chân thành, song lời cô nói ra lại hơi là lạ, "Trước kia là do Chúc Hồng tôi u mê, thất lễ rồi." Nói xong cô lại cụng chén với Triệu Vân Lan, "Tôi lấy rượu để tạ tội, kính xin lãnh đạo tha thứ cho tôi có mắt mà không tròng."

Nghĩa là trước đây để ý đến Triệu Vân Lan anh là do tôi bị ma quỷ bỏ bùa mù quáng mà thôi.

Sao Triệu Vân Lan lại không nghe ra được ý trút giận ngầm này trong lời của cô được chứ, khoé miệng giật giật, y vỗ vai Chúc Hồng nói lời sâu xa, "Cô làm đúng rồi đấy, đừng mê muội anh nữa, anh chỉ là một giai thoại đẹp mà thôi."

Chúc Hồng nhẫn nhịn không liếc mắt khinh bỉ, nhìn Triệu Vân Lan ngửa cổ uống cạn sạch chén rượu thì trong mắt loé lên tia sáng.

Trong nhà không bật đèn chờ cửa nên Triệu Vân Lan cũng lười bật.

Y bước loạng choạng đến ngồi lên ghế sô pha, mới nằm được một lúc đã cảm thấy bất thường.

Một luồng nhiệt đang chầm chậm tản ra ở đan điền, như thể vòng quanh hết từng mạch đập khắp người của y. Y vận khí điều hoà rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ đến chén rượu Chúc Hồng đã mời y kia.

Xà tính chí dâm... Xà tính chí dâm...

Triệu Vân Lan nghiến răng nghiến lợi nhớ đến ánh nhìn lúc nãy của con nhóc kia, cũng coi như là đã nhận ra, rõ ràng đó là sự hưng phấn.

Y thực sự không thể hiểu nổi phụ nữ thất tình bây giờ sao có thể chỉ sau vài ba ngày ngắn ngủi tam quan vỡ nát đã nhanh chóng luyện ra cảnh giới tinh thần "Yêu anh thì phải nhìn anh bị ch*ch" kỳ dị này.

Mẹ nó tàn nhẫn thật!

Triệu Vân Lan chịu đựng nỗi khô nóng toàn cơ thể mà cố gắng đứng dậy, vịn tường lê từng bước đến phòng tắm.

Nước lạnh chảy xuống từ đầu, dập được độ nóng ngoài da, nhưng lửa lòng không những không hạ mà chỉ càng cháy rực hơn nữa.

Cái nóng hòa quyện với cơn ngứa ngáy chậm rãi bò từ lòng bàn chân lên trên, xâm nhập vào từng tấc da thịt khiến y không thể kháng cự nổi.

Muốn... muốn... Rất muốn... hắn...

Thật ra cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần một cú điện thoại thôi...

Triệu Vân Lan cắn chặt môi nghiến răng, tay nắm thành quả đấm chống lên vách tưởng, hung tợn đấm lên đó ngay tức khắc.

Đừng thấy y thường ngày không cần mặt mũi quen rồi, nhưng loại tình huống bắt y phải ngàn dặm cầu hoan này thì có đánh chết y cũng không làm được.

Nước trong bồn tắm nhanh chóng đầy ắp, Triệu Vân Lan thở hổn hển ném hết mấy viên đá lớn vào trong, thậm chí quần áo còn chưa kịp cởi đã nhảy vào trong nước.

Bồn tắm này là do y cẩn thận chọn vừa đủ cho hai người vẫy vùng, lúc được chuyển tới thì mặt Thẩm Nguy vẫn đỏ ửng như thường lệ.

"Bà xã, nghĩ gì mà đỏ mặt thế?" Lúc đó Triệu Vân Lan còn không biết xấu hổ mà quay qua hà hơi nóng vào tai Thẩm Nguy, chậm rãi nhả ra từng chữ một, "Chẳng lẽ là cũng muốn tắm - uyên - ương..." Ngay giây sau thầy Thẩm chính nhân quân tử ôn lương cung khiêm* co cẳng chạy mất.

(*Chú thích: Ôn lương cung khiêm nghĩa là ôn hòa, lương thiện, cung kính, khiêm nhường.)

Ai ngờ tắm uyên ương còn chưa thành thì đã một mình ngâm nước lạnh thấu xương như này rồi.

Triệu Vân Lan hắt hơi một cái, chìm người lút cả đầu vào trong nước đá.

Vẫn vô ích mà thôi.

Lửa càng lúc càng nóng, thiêu đốt cả cơ thể lẫn đầu óc.

Mặt Triệu Vân Lan đã bị xông thành màu đỏ phơn phớt, đường nhìn mờ ảo vì bị dục vọng quấy rối, khóe mắt lại chảy xuống một dòng lệ mỏng song vẫn không thể ngăn lại từng tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe miệng.

Cơn ngứa ngáy tỏa ra từ từng lỗ chân lông, chần chừ lan tràn, bất ngờ hội tụ tất cả tại một nơi bí ẩn không thể nói thành lời.

Huyệt động ở đằng sau ngứa ngáy kinh hoàng, Triệu Vân Lan bất lực cảm nhận nó cứ như có ý thức, mỗi một lần khép mở đều đang kêu gào khát vọng được lấp đầy.

Trong lúc ý thức rã rời, Triệu Vân Lan bắt đầu lột quần áo ở trên người xuống, đáng tiếc đầu óc lại quá loạn nên động tác của y càng rối hơn, cố gắng mãi không mở ra được nút áo nào, ngược lại còn bị vải ướt dính lên người chặt hơn nữa.

Triệu Vân Lan vật lộn cả nửa buổi trong bồn tắm nước đá, ấy vậy mà vẫn không thoát nổi khỏi ngọn lửa dục vọng khắp cõi lòng, hạ thân cố gắng nhẫn nhịn lại chưa bị nước đá dập tắt mảy may, "chú rồng" bị thiêu thành màu đỏ sẫm tự giác ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.

Triệu Vân Lan thở hồng hộc, đưa tay nắm lấy dương vật của mình. Trong chớp mắt bao bọc lấy nó, cảm giác thỏa mãn vì được an ủi truyền ra từ lớp thần kinh ở da khiến y không khỏi rên lên một tiếng thỏa mãn, "chú rồng" cũng run rẩy theo cơn hưng phấn ấy.

Đáng tiếc là y đã ve vuốt một hồi, cũng dùng rất nhiều kĩ thuật nhưng vẫn không gãi đúng chỗ ngứa để bắn ra. Đương lúc bỏ cuộc, y dựa lưng vào bồn tắm cọ cọ, một tiếng "Thẩm Nguy" đầy nỗi tủi hờn cuối cùng cũng bật ra từ miệng.

Áo sơ mi nửa cởi dính vào người, da thịt thường ngày bị che khuất cũng bị nhìn thấu, màu hồng xinh đẹp cách một lớp áo ướt mỏng càng đỏ như quyến rũ lòng người.

Thẩm Nguy nhận được tin nhắn của Chúc Hồng thì vội vàng thuấn di* về nhà thì bắt gặp cảnh đẹp kinh tâm động phách này.

(*Chú thích: Thuấn di - Dịch chuyển tức thời.)

Mái tóc ướt đẫm của Triệu Vân Lan rũ xuống, đôi mắt vì bị dục vọng thiêu đốt thành thứ ánh sáng rực rỡ, mông lung nhưng cũng rất nóng bỏng nhìn hắn. Và cả khóe mắt đỏ bừng ý xuân còn vương vài giọt lệ, đúng là sự cám dỗ chết người.

Một tay Triệu Vân Lan vẫn còn đang tự vội vã thẩm du, thứ đỏ sẫm đang ẩn nhẫn kia hé lộ giữa những ngón tay thon dài hãy còn dính chút dịch lỏng nhớp nháp. Lúc này đây, y run rẩy đưa cái tay còn lại về phía Thẩm Nguy, thở hổn hển khẽ mở đôi môi đỏ, "Giúp... ta..."

Đôi môi Thẩm Nguy kề sát ngay tức khắc, liếm láp gặm nhấm môi Triệu Vân Lan.

Tay hắn đỡ lấy đường cong ở gáy Triệu Vân Lan, nhanh chóng lướt qua lồng ngực đang phập phồng và xương quai xanh, cuối cùng là dừng lại trên chiếc áo sơ mi trước ngực của Triệu Vân Lan, muốn cởi từng khuy áo ra, kết quả thử mấy lần mới phát hiện khuy áo đã bị vải áo ướt sẫm thít chặt lại rồi.

Hiếm khi thấy Thẩm Nguy nôn nóng đến thế, Triệu Vân Lan không khỏi thấy hơi đắc ý, cắn môi dưới của Thẩm Nguy rồi khẽ cười thành tiếng thì cảm thấy cơ thể của người trước mặt này cứng đờ, sau đó đưa tay lên lồng ngực y, chỉ nghe "soạt" một tiếng, Thẩm Nguy dùng tay không xé rách áo sơ mi của y.

Triệu Vân Lan vì động tác này của hắn mà suýt ngừng thở, nhưng lại không chịu buông tha bất kỳ cơ hội nào để đùa giỡn với Trảm Hồn Sứ nhà y.

"Hôm nay bảo bối... sao lại... ưm... nhiệt..." Hai tay Triệu Vân Lan choàng lấy cổ Thẩm Nguy, chữ "tình" còn chưa kịp nói ra đã thấy mình bị bế lên.

"Ít nói lại." Đôi mắt của Trảm Hồn Sứ đã âm u, nhìn chằm chằm y rồi liếm môi, như thể mãnh thú chuẩn bị thịt con mồi của mình, "Không như thế thì chút nữa ngươi sẽ không có sức để rên đâu."

Triệu Vân Lan bị ném lên giường, y lăn vài vòng trên ga giường tơ tằm, còn chưa kịp chỉnh ra một thế nằm quyến rũ thì người Thẩm Nguy đã đè lên.

"Cởi áo giúp ta." Thẩm Nguy vừa cắn vành tai Triệu Vân Lan vừa nói, bàn tay lớn lần theo đường eo của Triệu Vân Lan sờ vào quần, nhanh chóng tìm được hậu huyệt ẩn khuất.

Thẩm Nguy dùng ngón tay đè mấy cái lên miệng huyệt thì đã nghe thấy tiếng thở dốc đột ngột của Triệu Vân Lan. Hắn cười khẽ, dùng móng tay gãi không nặng cũng chẳng nhẹ ở lối vào, cảm nhận sự mời gọi giữ lại của tiểu huyệt.

Triệu Vân Lan vốn bị chỗ ngứa nơi này hành cho lên bờ xuống ruộng, bây giờ lại bị Thẩm Nguy ghẹo như thế thì da đầu cũng tê rần, ngay cả cái tay đang giúp Thẩm Nguy cởi áo cũng không điều khiển được nữa.

Y biết rồi, hôm nay người này đang rắp tâm phạt y đây mà, nhưng chuyện này rõ ràng mình mới là người bị hại mà!

Nghĩ đến đây, y dứt khoát dùng sức "soạt" một cái, xé rách luôn áo sơ mi của Thẩm Nguy.

Một đổi một, Triệu Vân Lan y không phải loại người chịu thiệt!

Vật lạ đột ngột thăm dò đánh tan tâm tư của Triệu Vân Lan, ngón trỏ của Thẩm Nguy đang không ngừng khéo léo phác họa sâu bên trong huyệt động ngứa ngáy khôn cùng của Triệu Vân Lan, cọ sát nơi mất hồn đó kích thích đến thần kinh khiến Triệu Vân Lan thở dài, cơ thể hóa thành một vũng nước.

"Cho... cho ta..." Triệu Vân Loan nhắm mắt lại, tay nắm chặt tóc của Thẩm Nguy, cơ thể phập phồng nương theo động tác của ngón tay, không nhẫn nhịn nổi đành cất giọng cầu xin.

Thẩm Nguy thoáng ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Lan, thấy y liếm môi, miệng lại không ngừng rên rỉ, ánh sáng trong đôi mắt Thẩm Nguy càng sẫm, cúi đầu ngậm lấy dương vật của Triệu Vân Lan.

Lại nói người thông minh thì học gì cũng nhanh, trong chuyện giường chiếu trước đây của hai người, với thiên phú dị bẩm của Thẩm Nguy, dù số lần từng khẩu giao không nhiều lắm nhưng chỉ cần vài lần ít ỏi này đã đủ để hắn hiểu rõ trong lòng bàn tay.

Lúc này hắn đang ngậm quy đầu của Triệu Vân Lan trong miệng, đầu lưỡi liếm quanh một vòng khi nặng khi không, thỉnh thoảng lại mút vào, không lâu sau thì thấy Triệu Vân Lan đã không chịu nổi bắt đầu vặn vẹo.

"Liếm... phía dưới nữa..." Trên đầu truyền đến tiếng thở dốc run rẩy của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy lại duỗi một cái tay khác ra sờ ngực y, bắt lấy hạt đậu đỏ kia rồi khẽ kéo. Cảm thấy tóc bỗng bị nắm mạnh, khóe môi hắn cong lên, cúi đầu xuống ngay lập tức, ngậm hết cả dương vật của Triệu Vân Lan vào miệng.

Phun ra nuốt vào vài cái phối hợp với mở rộng huyệt động phía sau, người dưới thân như dây đàn được gảy, chốc lát đã bật ra tiếng rên rỉ như nước chảy.

Thân thể Triệu Vân Lan vốn đã bị bí dược của tộc Xà nên nhạy cảm khôn cùng, lại gặp Thẩm Nguy đang dùng mọi thủ đoạn ép y đến độ phát điên. Ngay thời khắc này đây, y chỉ biết nương mình theo bản năng dưới sự dẫn dắt chập chùng của khoái cảm, thấy dục vọng đã sắp trào dâng thì bỗng bị chặn ở lối ra.

Không thể bắn được, y đành phải liều mạng lắc đầu, muốn thoát khỏi sự ràng buộc ở dưới thân, lại mơ hồ thấy Thẩm Nguy bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai trắng nõn luôn giữ vẻ điềm tĩnh nay đã nhuốm màu dục vọng, đôi mắt sâu thẫm nhìn y, khóe môi đỏ tươi vẫn còn vương vài dòng chất lỏng óng ánh, tựa như tiên giáng trần nay đã nhiễm khói bụi trần gian.

"Đợi ta cùng bắn." Nói xong, đôi mắt Thẩm Nguy nhìn chằm chằm vào Triệu Vân Lan, cắm vật khổng lồ dưới thân vào cơ thể y từng tấc một.

Sau khi Thẩm Nguy vào rồi cũng không vội động đậy, trên trán hắn đã thấm đẫm mồ hôi mà vẫn cắn răng nghiến lợi nhẫn nhịn, khom người yên lặng chăm chú ngắm nhìn Triệu Vân Lan. Chỉ một cái nhìn ấy thôi đã khiến Triệu Vân Lan động tình hơn nữa, không kìm được tiếng rên rỉ dưới đôi mắt ấy.

"Mẹ nó ngươi... rốt cuộc là có được không thế... A!" Cả trước lẫn sau của Triệu Vân Lan đều bị Thẩm Nguy nhấc bổng lên, khoái cảm tán loạn khắp cơ thể khiến y sắp sửa tan vỡ, tiếc là một tiếng hét to ấy lại như miệng cọp gan thỏ, âm rung cuối cùng lộ vẻ e sợ.

Thẩm Nguy bỗng mỉm cười, như gió xuân hóa cơn mưa, mang bao nỗi quyến luyến của mỗi đời mỗi kiếp, thành kính cúi đầu đặt xuống một nụ hôn, dưới thân cũng bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động.

Vách tường mềm mại bị kéo căng vừa nhạy cảm vừa nóng cháy cảm giác được từng nhịp đập lên xuống, vừa thân mật vừa quen thuộc, truyền sự say mê vào trong huyết mạch của chủ nhân nó.

So với sự ra vào không nhanh không chậm ở dưới thân thì nụ hôn này còn kịch kiệt hơn nhiều lắm.

Đầu lưỡi của Thẩm Nguy vươn vào rất sâu, như thể đã chạm đến cổ họng của Triệu Vân Lan, bắt chước tần suất cày cấy ở phía dưới mà ra vào khiến Triệu Vân Lan phải mở to miệng để phối hợp cái lưỡi đang liều mạng dây dưa ấy.

Hơi nóng nơi cổ họng chứa đầy khát vọng khiến lòng người ngứa ngáy không thôi, xông thẳng lên đầu từ đôi môi không thể khép lại của Triệu Vân Lan, và thêm cả một sợi chất lỏng óng ánh chảy xuống nương theo khóe miệng.

Thẩm Nguy của đêm nay cuồng dã hơn bao giờ hết, song vẫn không khiến Triệu Vân Lan muốn chống cự chút nào.

Hai tay y vòng lấy eo Thẩm Nguy, ra sức ôm chặt, sau đó lại cong một cái chân lên xấu xa ve vuốt hông của Thẩm Nguy.

Thấy cơ thể Thẩm Nguy run rẩy dữ dội, Triệu Vân Lan vươn người liếm một giọt một hôi sắp sửa rơi xuống trên gò má hắn.

"Nguy nhi... ta muốn ngươi... làm chết ta."

"Nguyện theo ý em."

Sau đó Thẩm Nguy không nói thêm lời nào nữa.

Hắn chống hai tay ở cạnh đầu Triệu Vân Lan, đôi mắt đen sẫm nhìn chăm chú vào người dưới thân đang ý loạn tình mê, đương lúc đưa đẩy thì dùng chín nông một sâu mê hồn, một đợt đâm vào dồn dập khiến Triệu Vân Lan phải miễn cưỡng chống đỡ sức nặng tựa trời đất, nhưng ngay sau đó hắn lại rút ra vài phần, chỉ hờ hững để đỉnh ở cửa huyệt làm mấy trò vờn qua vờn lại, càng thấy trống vắng nôn nóng hơn cả.

Cứ như thế vài lần, Triệu Vân Lan bị hắn làm nửa vời như vậy thì dứt khoát vòng hai chân kẹp lấy eo hắn, hai tay cũng đồng thời quàng cổ hắn rồi hùng hổ kéo người sát lại bên mình.

"Mẹ nó ngươi mà cứ như thế tiếp thì sau này đừng nghĩ đến chuyện đâm ta nữa!" Y nói câu này rất cao giọng, hình như tức giận thật rồi.

Thẩm Nguy cắn mạnh lên cái cằm đã đẫm mồ hôi của Triệu Vân Lan, còn liếm để lấy lòng, dưới thân lại càng ra sức đâm vào.

Dừng lại một chút rồi lại đâm liên tục vào nơi sắp không chịu nổi nhất đó của Triệu Vân Lan.

Thẩm Nguy ra sức lắc eo, tốc độ càng ngày càng nhanh, nhiều lần nhắm vào điểm G rồi ra sức ma sát.

Lúc đầu Triệu Vân Lan còn có thể phối hợp nằm trên giường nhích lên nhích xuống, nhưng khi dần dần bị sung sướng bao bọc lấy thì y cũng đã quên mất mình đang ở đâu, chỉ biết rên rỉ mỗi lúc mỗi cao thuận theo khoái cảm mãnh liệt ấy, giọng càng lúc càng khàn.

Sau đó, sau một cú đâm toàn lực thì dòng dịch trắng đục kia thoát khỏi ràng buộc của hắn, bắn lên trời cao.

Không biết qua bao lâu, bên tai lại truyền đến một tiếng cười khẽ, Triệu Vân Lan còn chưa tan lửa tình đã nghe thấy Thẩm Nguy cắn vành tai của mình rồi nói, "Ngươi dễ chịu rồi, còn ta thì chưa đâu."

Từ từ... đợi chút... Ngươi đợi chút đã...

Cuối cùng Triệu Vân Lan hãy còn chưa kịp nói thành lời câu "Chờ ta chút đã" thì Thẩm Nguy đã ôm lấy thân thể đã mềm nhũn sau cao trào của y ngồi dậy, bắt đầu một hiệp mới điên cuồng va chạm không chừa một kẽ hở nào.

Dư vị chưa kịp ngưng tụ đã bị đánh tan, tản ra khắp toàn thân, khoái cảm lại được kéo dài.

Triệu Vân Lan được Thẩm Nguy ôm vào trong ngực, để tên kia đâm vào trong người khiến y vừa mệt vừa sướng, nhưng cũng khá là không cam lòng.

Mẹ nó cái này là thiên phú dị bẩm quái gì vậy, lâu như thế rồi!

Triệu Vân Lan đưa hai tay nắm chặt lấy bả vai rắn chắc của Thẩm Nguy, trong lúc cơ thể lẫn tinh thần đang bị kích động thì cắn một phát lên, còn chưa kịp nghiến chặt thì thứ trong cơ thể kia lại to thêm một vòng, trong chốc lát đã tăng nhịp độ, càng đâm càng sâu, cuối cùng cũng thành công khiến nước mắt nín nhịn cả đêm của Triệu Vân Lan rơi xuống.

Ban đầu chỉ là một hai giọt, tựa như vì sướng quá nên không kìm được, sau này lại cứ một giọt rơi ra lại có giọt khác trào lên, không thể ngừng lại được nữa.

Nước mắt không thể khống chế được tràn ra theo khóe mắt của Triệu Vân Lan rồi trượt xuống cằm, mang cái nóng hôi hổi rơi xuống lưng của Thẩm Nguy.

Động tác của Thẩm Nguy chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó lại đưa đẩy mãnh liệt thêm, chỉ chừa ra chút khoảng trống giữa hai người, nâng khuôn mặt đã đẫm lệ của Triệu Vân Lan lên.

Lúc y giận dỗi quay đầu né tránh thì hắn đã vươn lưỡi liếm sạch từng giọt nước mắt trên mặt y.

"Ta thích ngươi khóc vì ta." Giọng nói của Thẩm Nguy rất khẽ, nhưng động tác đâm thúc lại mạnh hơn ba phần nữa, như thể muốn đâm nát người này, sau đó giam cầm vào trong lồng ngực mãi mãi, máu thịt giao hòa, không bao giờ tách ra nữa.

Bên tai là tiếng nức nở không ngớt của Triệu Vân Lan, tiếng gọi thất thanh xen lẫn nghẹn ngào khiến Thẩm Nguy càng lúc càng động tình hơn. Hắn cắn răng đâm thêm vài chục lần nữa mới ôm chặt eo Triệu Vân Lan lên đến cao trào.

Ngày thứ hai, Triệu Van Lan nằm lỳ trên giường, nhe răng nhếch miệng hưởng thụ sự mát xa của Thẩm Nguy.

"Ta hỏi chứ có phải hôm qua ngươi bị điên rồi không!" Sướng thì sướng, nhưng cục trưởng Triệu khá là bất mãn về việc hôm qua mình bị làm đến độ phát khóc, tất nhiên cũng quên khuấy luôn chuyện hôm qua chính bản thân y mới là người chủ động yêu cầu muốn "bị làm đến chết."

Y trưng cái vẻ khiển trách quay đầu trừng mắt với Thẩm Nguy ở bên cạnh thì phát hiện tên đó đang cụp mắt ngoan ngoãn đáp một tiếng, không dám ngẩng đầu lên nhìn y, khuôn mặt trắng nõn kia quả nhiên lại đỏ lựng từ dái tai đến tận cổ.

"Ta bảo ngươi..." Triệu Vân Lan liều mạng đè nén nỗi bất mãn trong lòng, mà càng nghĩ càng giận, "Người bị làm đến mức phát khóc là đại gia ta, đậu má ngươi đừng có ra vẻ như bông sen trắng bị người ta chà đạp thế chứ!

Thẩm Nguy vẫn cụp mắt ngoan ngoãn ừ một tiếng, song vẫn không ngẩng đầu lên.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, tên này lợi dụng tôi dễ mềm lòng, lần nào cũng nhận lỗi, dạy mãi không sửa!

Triệu Vân Lan vẫn không cam lòng, nằm úp sấp nửa buổi mới trừng mắt sang: "Má nó chứ một người thuần 1 như ta, ngươi... Lần tới ngươi tém tém cho ta nhờ!"

"Ừ." Thẩm Nguy lại đáp một tiếng "Vậy Chúc Hồng kia..." Lời còn chưa dứt thì đã thấy Triệu Vân Lan chống hông ngồi dậy, khí thế hùng hồn: "Con nhóc chết tiệt kia, dám chuốc thuốc cả lãnh đạo, phản rồi!" Nói xong, y ra hiệu bảo Thẩm Nguy đưa điện thoại lại đây, "Nhìn ta chơi chết cô ta này!"

Triệu Vân Lan định gọi điện thì đã bị Thẩm Nguy ngăn lại.

"Hôm qua Chúc Hồng nhắn tin cho ta nói trăng tròn sắp đến rồi, bảo ngươi tăng thêm ngày nghỉ cho cô ấy đi, cô ấy muốn ra ngoài chơi ba tháng nữa mới về."

Thì ra đã chuẩn bị kế hoạch hết rồi, Triệu Vân Lan giận quá bật cười, hừ lạnh một cái.

Bản cục trưởng quyết định, tập trung huấn luyện Đảng và các kỳ tổng kết báo cáo trong vòng một trăm năm tới đều giao hết cho cô!

Về phần Tứ thúc của cô muốn cô đi xem mắt, coi như bản cục trưởng đã đồng ý thay cô!

Continue Reading

You'll Also Like

31.1K 1.2K 13
Author: RavennaRose Rate: H, Romance, Hurt, Comfort Số chương: 6 Translator: Diệp Hạ Châu Summary: Ngụy Vô Tiện đã trở lại sau 13 năm và bắt đầu hiểu...
130K 1.3K 17
Jack and his character imagines Including - Jack Champion - Ethan Landry - Spider Socorro No smut or sexualizing in any way Requests have a * Disco...
1.7M 95.9K 88
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...
1.7M 104K 40
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...