Ma Vương Loli Của Tôi

Od loliconsama

37 2 0

Sau nhiều năm con người phải sống trong nỗi sợ hãi ác ma, dũng giả con người đã đánh bại được ác ma và hoà bì... Více

Chương 1 : Nữ Vương bệ hạ xuất hiện

37 2 0
Od loliconsama

Đã rất lâu rồi, từ khi dũng giả nhân loại đánh vào toà thành màu đỏ cao quý, tôi chưa một lần được quay lại đó. Ma Vương thì đang lâm bệnh thập tử nhất sinh lại còn cố gắng triệu hồi tôi thì khó mà từ chối được.

   Thành Scarlet. Vốn toạ lạc ở một vùng đất rộng, vô vàn nhân loại nhìn vào đều phải e sợ, giờ lại ở trong nơi rừng rú không nhìn thấy mặt trời, nhiệt độ thì ẩm thấp. Nó không giống như toà thành khi mà tôi vẫn còn là Thân Vương nữa. Từ khi thua trận về ở ẩn, cái sự thay đổi này quả nhiên làm tôi rất bàng hoàng.

    
- Cựu thân vương, xin mời đi lối này. Bệ hạ đang chờ ngài.

   Một người hầu. Cặp răng nanh sắc nhọn của hấp huyết quỷ lộ ra khi cô ta mỉm cười.

- Eafa. Bệnh tình của bệ hạ thế nào rồi?

- Có lẽ ngài ấy không thể sống lâu hơn 3 ngày nữa. Chúng tôi cũng đã cố gắng để kéo dài thời gian, nhưng điều đó vẫn là bất khả thi. Higanbana-sama, người có năng lực chữa trị tốt nhất thì không hồi đáp lệnh triệu tập. Vậy nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. - Eafa trả lời, mắt cụp xuống, đôi đồng tử màu đỏ xao động không ngừng

- Higanbana... Tôi không hiểu vì sao cô ta được chọn vào Ngũ Quỷ. Ả phụ nữ điên rồ đó... Thậm chí đối với bệ hạ còn không có sự tôn trọng dù là nhỏ nhất.

- Tôi nghĩ Higanbana-sama cũng có lí do của mình... Không chỉ ngài ấy, một số Ngũ Quỷ khác cũng từ chối lệnh triệu tập... Người duy nhất phản hồi lại chỉ có ngài và... Acer-sama thôi...

   Chỉ có hai thôi sao...?
   Cái gì mà Ngũ Quỷ chứ... 5 con quỷ mạnh nhất dưới trướng Ma Vương... Thậm chí còn không có mặt khi chủ nhân của mình sắp lìa đời. Thật mỉa mai làm sao.

- Có lẽ thời đại của ác ma chúng ta kết thúc thật rồi... - Tôi buột miệng nói

- Tôi thì không nghĩ như thế...

- Eafa?

    Có phải tôi tưởng tượng hay vừa rồi trong một khoảnh khắc, Eafa đã nở nụ cười. Nụ cười của cô ta làm cho tôi thấy vô cùng khó hiểu.

- Ý cô là thế nào?

- Không có gì. Bệ hạ đang ở sau cánh cửa này. Ngài ấy sẽ giải thích mọi thứ cho ngài.

   Tôi không hỏi thêm gì, nhẹ đẩy cửa.

  Đằng sau cánh cửa, vị vua của chúng tôi đang nằm ở trên giường. Ông ấy gầy đi quá nhiều so với trước khi cuộc chiến diễn ra. Tôi không thể tin được khi thấy ông ấy bịt mắt trái lại và bất động trên giường.

- B... Bệ hạ...!

- Oh... Yadorigi-kun! 10 năm rồi không gặp!

- Bệ hạ, đôi mắt của người...!

- A, ngươi không cần quan tâm tới nó đâu... Đây không phải vết thương chiến trận...


- Bệ hạ...

- Ta biết ngươi định nói gì. Ta cũng rất thông cảm với những Ngũ Quỷ còn lại... Dù vậy, ta vẫn rất tiếc khi không thể gặp họ một lần cuối... Để cho họ chiêm ngưỡng sự hi sinh của mình...

Ma Vương đưa tay lên khẽ xoa xoa mắt trái.

- Vì hi sinh đôi mắt này, ta đã tìm thấy tương lai cho Ma tộc chúng ta rồi...

- Ý ngài là thế nào?

- Triều đại của ta đã sụp đổ... Để bước sang một trang mới, trước hết chúng ta cần một vị tân vương.

- T... Tân vương?!

Đây là điều duy nhất mà tôi không nghĩ tới. Không lẽ đó là điều mà đức vua muốn Ngũ Quỷ chiêm ngưỡng...?

- Không sai, đó sẽ là một vị vua có thể thay đổi cả thế giới này, không chừng còn thực hiện được mơ ước mà cả đời ta đã không thực hiện được... Một Tân Ma Vương trước giờ chưa từng có trong lịch sử!

   Tôi không biết nên bày tỏ gương mặt nào trước sự tự tin của bệ hạ. Phải, ông ấy vô cùng tự tin đến nỗi tôi không thốt lên được lời, dù tôi chẳng muốn bất kì ai khác trở thành Ma Vương, trở thành chủ nhân của mình.

- Ta biết là cậu đang nghĩ gì, nhưng ta đã quyết định rồi. Hãy yên tâm đi, ta đã  dự tính trước được tất cả... Tương lai của Ma Tộc chúng ta... Nếu như có người đó, tất cả sẽ ổn thôi.

   Tôi bắt đầu tò mò về vị tân vương. Dù đã ở cạnh bệ hạ cả trăm năm nhưng ông ấy còn không tin tưởng tôi đến như thế. Tân Vương lần này rốt cục là người như thế nào?

- Ta cũng đã gọi người đó đến đây hôm nay để ngươi có thể chiêm ngưỡng. Chắc không lâu nữa sẽ xuất hiện...

   " Kẹt. "

   Là tiếng cửa mở.

- Xin lỗi~!!!!! Thần đến hơi trễ... Ah!
   
   Âm thanh giống như có gì đó đập xuống sàn vang lên.

  Một thân hình bé nhỏ xuất hiện trước mắt tôi, mái tóc dài màu bạch kim, bộ trang phục phong cách gothic. Cô bé đứng dậy, phủi bụi trên bộ váy của mình. Đường nét gương mặt giống như búp bê, với đôi mắt màu  hồng ngọc.

- A... Umm... Tham kiến bệ hạ! Thần... Thần... Ummm...

- Trước hết, ngươi qua đây đã.

- A... Vâng!

- B... Bệ hạ, đứa nhóc này...

- Đây là người mà ta muốn giới thiệu cho ngươi, Tân Ma Vương của chúng ta.

- S... Sao cơ ạ?!

- Ta không có đùa đâu. Tuy nhìn như thế này nhưng tuổi của cô bé cũng xấp xỉ ngươi rồi.

   Sao cơ? A, tôi không nghĩ là mình quá già, nhưng tôi cũng không còn trẻ lắm... Nhiều năm trôi qua nên tôi cũng không buồn đếm tuổi nữa cơ mà... Nếu như nói một cách khái quát thì tuổi của tôi cũng đến hơn 500 rồi...

   Dù biết là Ma Tộc không tồn tại khái niệm về tuổi tác nhưng bề ngoài chúng tôi vẫn có thể già đi, chỉ là lão hoá chậm hơn con người gấp 20 lần thôi.

- Ta biết là cậu không nhìn thấy được 500 năm tuổi ở cô bé này nhưng mà đằng sau đó là cả một câu chuyện dài... Cho tới bây giờ, đó vẫn là nỗi mặc cảm của cô bé nên ta nghĩ cậu không nên quá thắc mắc đâu.

- K... Không sao đâu ạ! - Sinh vật bé nhỏ mỉm cười yếu ớt, quay sang tôi - H... Hân hạnh gặp mặt ạ... Tên... A... Ummm... Tên...

- Ngươi muốn biết tên của ta sao?

- A, vâng ạ! Xin thứ lỗi, lâu lắm rồi ta mới lại nói chuyện với người khác nên... A... Ummmm...

    Tôi không biết Ma Vương tin tưởng cô ta ở đâu, nhưng cái tôi thấy chỉ là một bạch liên hoa yếu ớt, cô ta không có dũng khí mặc dù chỉ là để nói chuyện. Nhưng mà có lẽ tôi vẫn nên đề phòng, dù coi thường nhưng tôi vẫn có 1 chút linh cảm không tốt...

- Yadorigi.

- Yadoringo?

- Là Yadorigi.

- Yadorin... A! Xin lỗi, là Yadorigi... Yadorigi... Ta hiểu rồi, là Yadorigi, Yadorigi... Yadorigi... Um, hiểu rồi! Là Yadoringo!

     Việc phát âm liên tục như thế không phải chẳng có ý nghĩa gì sao? Rốt cục cũng quay lại Yadoringo, bộ tên của tôi rất khó đọc à?

- Yadorigi-kun, vì Tân Vương của chúng ta vẫn còn rất non nớt, ta muốn cậu chăm sóc cho cô bé...

- Bệ hạ, thần e là không thể đồng ý được.

- Yadorigi-kun.

- Thần sẽ không phục vụ ai khác ngoài người. Đó là quyết định duy nhất của thần.

- Ta hiểu rồi. Vậy, đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng của ta. Hãy ở lại lâu đài này cho tới khi ta chết. Điều đó cậu làm được không?

- Thần có thể hỏi tại sao không?

- Mọi việc làm của ta đều có chủ ý. Đây là mệnh lệnh cuối cùng, ngươi định không tuân theo?

- Không, nếu như đó là mệnh lệnh cuối cùng, thần sẽ không từ chối.

- Vậy thì ta có thể yên tâm rồi.

   Tôi không hiểu ẩn ý của bệ hạ sau mệnh lệnh đó, nhưng tôi không thể từ chối được. Mặc dù ngài ấy có làm gì, tôi cũng sẽ không nhận một đứa trẻ như vậy làm chủ nhân của mình.

- Eafa, cô đã sớm biết trước điều này phải không?

- Fufu... Đúng thế, bệ hạ đã nói cho tôi biết. Ngài ấy còn an bài sẵn ngày đăng quang nữa.

- Ngày đăng quang ư?

- Vâng, 1 tuần sau khi bệ hạ mất, lúc đó cô bé sẽ chính thức trở thành Tân Ma Vương.

- Tôi không biết bệ hạ nghĩ gì khi chỉ định một đứa trẻ như vậy.

- Không phải là cô bé gần bằng tuổi ngài sao?

- Cái đó cô cũng biết luôn à...

    Eafa dẫn tôi vào phòng để nghỉ ngơi.

    Căn phòng dành cho một Ngũ Quỷ. Dù chỉ mới 10 năm nhưng quả thật tôi vẫn rất nhớ nó. Những gì ở trong vẫn còn lại, chúng được bảo quản rất kĩ càng, không được di chuyển dù chỉ là 1 centimet.

- Hoài niệm thật... Đây là bức tranh mà Acer vẽ. Cái tên đó... Lúc nào cũng thích vẽ tranh, nhưng vẽ thì xấu, phối màu dở tệ. Ai lại tô màu hồng cho một con Cerberus chứ? A, đây là bông hoa Bỉ Ngạn của Higanbana. Mình nhớ là tất cả mọi người trong Ngũ Quỷ đều có một bông... Bông hoa này sẽ mãi mãi không héo tàn, nhưng thông qua nó mà cô ta có thể nắm được trạng thái sống hay chết của những thành viên khác... Chẳng còn là đồng đội thì vứt quách đi cho rồi, dám cá là cô ta không còn nhớ đến nữa đâu. Còn đây... Hừm... Đây là thứ mà Nerine gọi là "ảnh"... Nó sẽ lưu giữ lại kỉ niệm... Không nhầm thì đây là "ảnh" lúc mà Ngũ Quỷ thành lập. Còn đây...

Lại nhớ ra một gương mặt phiền toái, tôi lại thôi, đưa mắt nhìn vào khoảng không để suy nghĩ bị phân tán.

Ánh mắt của tôi dừng lại ở Tân Ma Vương đang đứng dưới khu vườn trong lâu đài. Qua ô cửa sổ, tôi mơ hồ thấy cô ấy đang ngắt hoa.

Đây là quyết tâm, hay cô ấy đang luyện tập với đau đớn?

Một lúc sau, cô ấy có vẻ đã hoàn thành bó hoa và chạy vào trong.

Tôi vẫn đang ngồi bên cửa sổ nãy giờ và uống trà, đương nhiên là quan sát cô ấy. Mặc dù tôi không thấy một hành động nào đáng chú ý.
Ngoài việc cô ấy không ngừng ngắt hoa với bàn tay không.

Không lâu sau khi cô ấy chạy vào trong, ai đó gõ cửa phòng tôi.

- Có chuyện gì sao, thưa bệ hạ?

Có lẽ tôi không nên gọi vậy vì cô ấy chưa đăng quang. Nhưng đó chỉ là việc sớm muộn nên thôi kệ đi. Dù sao cũng đã gọi rồi.

- A, ưm...! Đây là 1 ít... hoa... Quà ra mắt của ta... Từ giờ mong được chiếu cố!

    Ai chiếu cố chứ? Tôi chưa nhớ là đã đồng ý làm bảo mẫu cho cô.

- Chỉ thế thôi sao?

- A... Ummm....

- Tôi sẽ nhận vì việc bệ hạ đã bị thương ở tay để hái nó cho tôi.

- Không cần lo về việc đó đâu. Như vết muỗi đốt thôi!

- Bệ hạ phải quý trọng cơ thể mình chứ.

    Tôi rút tay của cô ấy ra. Bàn tay nhỏ bé, không một vết trầy.

   Kể cả có là Ma Vương cũng không có tốc độ hồi phục thế này. Đáng nể thật.

- Ta đã nói không sao rồi. Không cần lo cho ta đâu... Umm... Giới thiệu lại! Ta là Tân Ma Vương, tên của ta là Achillea Millefolium... Một lần nữa, hân hạnh được gặp...

   Achillea Millefolium...?

   Đó là Hoa Vạn Diệp, nếu như tôi không nhầm. Nhưng mà...
    Tôi bỗng nhiên nghĩ đó là cái tên mà Ma Vương đã nghĩ ra. Thực ra tuy là Ma Vương nhưng ông ấy thích thực vật, vậy nên tên của Ngũ Quỷ là do ông ấy đặt, dựa vào tên của các loài thực vật. Yadorigi - Tầm gửi, tên của tôi là một ví dụ.

   Không hiểu sao tôi lại nghĩ thế. Nhưng vì Ma Vương là người tìm thấy cô ấy nên nó có thể xảy ra lắm chứ.
   Nghĩ đến đó tôi cảm thấy khó chịu.

- Hân hạnh...

- Anou! Nếu như không phiền, ngươi có thể cùng ta dùng bữa được không?

     Dùng bữa?
     Đương nhiên vì là quỷ nên chúng tôi không cần ăn để sống được. Khác với con người.

- A... Ta không cần ăn nhưng mà đã lâu rồi không được nếm vị thức ăn nên...

    Và...
    Tôi bất đắc dĩ ngồi vào bàn ăn cùng Tiểu Nữ Vương.

- Eafa, món này thật sự rất ngon đó ~ Ta thích, ta thích!

   Trong khi tôi đang ngồi ăn một cách từ tốn, Nữ Vương bệ hạ giống như một con thú hoang dã, ăn mà không màng tới những gì xung quanh. Còn Eafa thì lắp bắp cảm ơn lời khen.

- A! Xin lỗi, hình như từ nãy tới giờ ta ăn không được đẹp mắt...?

   Giờ cô mới phát hiện ra sao?

   Tôi nghiêm túc tự vấn bản thân.
   Giao tương lai của Ma Tộc cho cô ta liệu có đáng tin cậy không đây...?

- C... Chỉ là lâu rồi nên có hơi... Thật xin lỗi, ta... Ta...

   Cô ấy có vẻ hối lỗi. Mặc dù đó không phải một lỗi lầm đáng trách.
   Tôi lại tự vấn một lần nữa.
   Ma Vương đã nghĩ cái gì vậy?

   Thường thì tất cả việc làm của ngài ấy đều có mục đích.
   Hẳn là thế...
   Kiên nhẫn. Có lẽ tôi nên kiên nhẫn.

- Ta ăn xong rồi.

    Sau khi đặt dĩa xuống, cô ấy đứng dậy.

- T... Trời tối rồi nên ta đi ngủ đây!

    Gì cơ?
    Tôi có nghe nhầm không?
 
     Vấn đề chính không phải việc đi ngủ. Trăng chỉ vừa mới lên thôi đó bệ hạ!

- Ta bị thiếu ngủ... Xin lỗi, ta lên phòng ngay đây!

     Theo như Eafa nói với tôi sau đó, cửa phòng của Nữ vương được yểm kết giới vô cùng mạnh.
      Cô ấy chắc chắn muốn giấu cái gì đó. Nhưng tôi không thể đoán ra được thì đó chắc chắn là một sự thật tàn nhẫn lắm nhỉ?

    Ngày hôm sau, tôi lại tới thăm Ma Vương. Chưa đầy một ngày trôi qua nhưng tình trạng trông còn tệ hơn hôm qua gấp đôi lần.

   Tôi đau lòng thật sự. Nhưng bản thân cũng không làm được gì.
   Higanbana, cô sẽ không muốn gặp tôi bây giờ đâu.

- Ta vào được chứ?

   Giọng nói non nớt vọng vào.
   Tiểu Nữ Vương ló ra từ sau cánh cửa.

- Lại đây, Achillea...
   
    Dù tình trạng đang rất tệ, Ma Vương vẫn thều thào gọi tên cô ấy.

- Bệ hạ! Người... Người...

- Achillea... Ngươi nhất định... Phải... Thuyết phục Yadorigi... Đó là hi vọng... Khụ! Khụ!

   Ma Vương có vẻ không nói được nữa rồi. Hơn nữa ngài ấy muốn cô ta thuyết phục tôi. Không nổi đâu, mệnh lệnh tuyệt đối của ngài ấy cũng không làm tôi thay đổi được ý định.

- Không được giấu... Đôi khi ngươi phải đối mặt với quá khứ để trở nên mạnh mẽ hơn...

- Bệ hạ! Làm ơn đừng nói nữa!

   Lúc tôi nhận ra thì cằm và cổ của cô ấy đã đẫm nước mắt.

- Bệ hạ...! Không!!! Eafa!!!!!! Tới đây!!!!!

- Có gọi cũng không được gì đâu, Eafa có tới đây cũng không thể cứu được... Bệ hạ...

- Ngươi nói cái gì vậy?! Ta không hiểu ngươi nghĩ gì mà lại từ bỏ khi chủ nhân sắp qua đời như vậy! Yadorigi, ta thất vọng lắm!

   Trong một khoảnh khắc, bạch liên hoa bé nhỏ bỗng thay đổi hẳn. Thái độ của cô ấy khác hoàn toàn so với đó giờ.

    Còn Ma Vương... Với chút sức tàn còn lại, ngài đưa tay lên và vuốt vuốt gương mặt nhỏ bé của cô. Dịu dàng, tựa như đang vuốt ve con gái của mình. Tôi chưa bao giờ thấy một Ma Vương như vậy.

- Một ngày nào đó... Ngươi sẽ trở thành Ma Vương vĩ đại nhất trong lịch sử... Cười lên đi, Achillea...

- Bệ hạ! Làm ơn... Đừng... Đừng...

- Ta vẫn không hối hận vì ngày đó đã dùng một con mắt để cứu ngươi... Tương lai của Ma Tộc, đành trông chờ vào ngươi rồi...

   Và sau khi để lại lời nhờ cậy cuối cùng cho Ma Vương kế nhiệm, vị vua của chúng tôi đã mãi mãi không mở mắt ra nữa.

--------------------

   Cho tới hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi.
   Nữ vương bệ hạ vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng sau cái chết của Ma Vương tiền nhiệm.
   Chỉ còn 2 ngày nữa đăng quang, và cô ấy định như thế mãi sao?

   Tiện thể, tôi không thể rời khỏi lâu đài được. Mặc dù Ma Vương tiền nhiệm nói rằng tôi có thể sau khi ngài lâm chung, Nữ vương đã hạ kết giới và tôi không thể ra khỏi thành Scarlet.
   Nếu dùng hết sức thì tôi nghĩ là tôi có thể phá được, nhưng ai mà biết Nữ vương sẽ làm gì nên cả ngày tôi cũng chỉ ngồi uống trà trong phòng.

- Thân vương tiền nhiệm, Bệ hạ cần gặp ngài...

  Eafa gõ cửa phòng tôi. Có vẻ Nữ vương đã thông suốt được, nhưng cô ấy đâu nhất thiết phải gọi tôi tới giữa đêm. Bình thường khi trăng lên cô ấy đã hạ kết giới quanh phòng rồi.

- Tôi vào được chứ?

   Mặc dù cô ấy gọi tôi tới, nhưng tôi vẫn gõ cửa và hỏi vọng vào.

- M... Mời vào...

  Giọng của cô ấy đã quay lại như cũ. Cũng không có vẻ gì là vừa khóc 1 trận to. Nhưng ngữ điệu đầy vẻ hồi hộp và lo lắng.

   Tôi đẩy cửa.
   Nữ vương bệ hạ ngồi trên giường. Cô ấy... Chính xác là không mặc gì cả.

   Nếu như để ý kĩ, cặp sừng quỷ của cô ấy đã biến mất và mái tóc cũng nhuộm đen cả.

  Vẻ ngoài đó không khác gì một con người bình thường. A, chỉ trừ một điều là cô ấy không mặc gì cả.

- Um... Mời ngồi!

  Ế? Cứ thế mà nói chuyện hả?
  Mặc dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng tôi vẫn ngồi vào ghế.

- Vì bệ hạ đã nói rằng không nên giấu gì nữa nên ta sẽ nói sự thật... Yadoringo... Ta có giống con người không?

- Người không khác gì nhân loại bình thường cả.

- Đó... Sự thật là... Ta là một bán yêu.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

1.5M 77.8K 147
Trọng sinh chi Nhật ký dưỡng thành của Tiểu di Tác giả: Bằng Y Úy Ngã BH,Hiện Đại, (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên...
93.8K 9.7K 200
Tên : Tự do quay trở lại (Tự do đích hồi quy) Tác giả : Thẩm Trầm Tâm. Thể loại : Harry Potter đồng nhân, chủ công, 1 x 1, trọng sinh, sảng văn, nhiề...
177K 12.6K 168
Tên truyện: Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng Tác giả: Ngư Nguy/ Hắc め Nhãn Quyển Thể loại: Phương tây - Ma huyễn - Ấm áp - 1×1 - HE...
694K 47K 49
⭐Tittle : Khi Tanjirou Là Quỷ ! ⭐Thể loại : Np, nhất thụ đa công, sủng ngọt, không ngược, HE, Trọng sinh ⭐Nhân vật : Kamado Tanjirou cùng dàn hậu cu...