[Bách Hợp][Tâm-Thục] "Ở Một V...

By legendarylove81

4.2K 313 52

Câu truyện lấy bối cảnh ở một vũ trụ tưởng tượng, tồn tại song song nhưng không trùng lặp với vụ trũ thực tại... More

Preface: Ở một vũ trụ khác, chúng ta đang ở bên nhau
I - Có đủ nếu chỉ bình yên?
III - Sai nhịp
IV - Hoa của những tháng năm
V - Lao Tâm
VI - Vô định
VII - Chỉ đến một lần
VIII - Cuối cơn mơ là em
IX - Lặng
X - Hà Nội - Nơi giấc mơ bắt đầu

II - Nắng, Bụi và Em.

416 27 2
By legendarylove81

Buổi chiều hôm ấy thật khiến người ta dễ nổi cáu. Kết cấu trong khí quyển dường như đặc hơn, đến nỗi có thể cảm nhận được từng hạt khí ẩm đậu trên làn da vốn đã bị hành hạ bởi cái nóng không thương xót. Độ ẩm cao tới nỗi thở thôi cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn một chút.

Hiền Thục ngẩn ngơ nhìn theo một vệt nắng chiều chiếu vào từ cửa kính xe hơi. Vô vàn hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng không trọng lượng, có vẻ như chẳng mảy may đoái hoài tới thời tiết khó chịu đang hoành hành trong khí quyển. Thật lạ, nàng thầm nghĩ, có những thứ tưởng như không tồn tại trước mắt thường, nhưng chỉ cần một ánh nắng rọi vào lại có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những hạt bụi li ti kia, chúng vẫn luôn ở đó sao, dù chẳng ai nhận ra sự tồn tại của chúng?

Nắng, dù khiến người ta phát điên vì nóng bức, nhưng cũng là thứ hào quang soi sáng mọi sự thật và là chất thanh tẩy hiệu quả nhất.

"Thẩn thơ gì vậy?", Tâm lên tiếng hỏi khi thấy Thục giơ tay lên toan chạm vào khoảng không hư vô.

"Có nhìn thấy không?", Thục chỉ vào những hạt bụi vẫn đang lơ lửng như một đàn sinh vật tí hon trắng xóa đang di chuyển chậm chạp trong không khí.

"Thấy gì cơ?", Tâm không hiểu Thục đang chỉ vào cái gì.

"Bụi ấy. Chắc phải nhìn từ đây, theo hướng nắng thì mới thấy", giọng Thục vẫn thơ thẩn.

"Hâm quá đi mất", Tâm giả vờ tặc lưỡi.

Thục chỉ nhếch mép cười.

"Bên phía hậu cần vẫn chưa trả lời lại chính xác chị ạ. Em giục rồi mà họ cứ nhùng nhằng mãi", một giọng nói cất lên từ ghế phụ lái. Là Hà Hồng Linh, trợ lý lâu năm của Mỹ Tâm.

Lần này thì Tâm tặc lưỡi thật. Cô khẽ lắc đầu. Khâu tổ chức cho dự án lớn lần này khiến cô đau đầu đã nhiều tuần nay.

"Sao vậy, có vấn đề gì hả?", Thục hỏi Hồng Linh.

"Dạ, bên mình có nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt được ở tất cả các điểm biểu diễn mà họ có vẻ không chắc chắn lắm là có thể thực hiện được. Em nghĩ vì vậy nên họ mới chưa trả lời chính xác", Hồng Linh trả lời.

Cả hai đã nghe thấy câu trả lời. Tâm ngước lên nhìn Thục.

"Em nghĩ sao?", Tâm thành thực hỏi ý kiến người yêu.

"Em nghĩ... nếu họ không làm được thì đổi sang đơn vị khác. Mình làm dự án lớn, không thể rủi ro được, phải có đối tác có thể tin tưởng chắc chắn. Kể cả có bị hoãn thời gian lại cũng được. Thà không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn", Thục trả lời chắc nịch.

Tâm nhìn Thục chằm chằm trong lúc nàng đưa ra ý kiến. Đã bao năm nay, thỉnh thoảng Tâm vẫn bị ngạc nhiên bởi cái cách mà nàng bạn gái tưởng bánh bèo, nhõng nhẽo của cô đưa ra những chính kiến đanh thép và đầy cương quyết mỗi khi Tâm cần. Bình thường thì tỏ ra yểu điệu, mít ướt là vậy, nhưng Tâm vẫn biết Thục là một người phụ nữ bản lĩnh, già dơ, đầy kinh nghiệm "trận mạc". Xét cho cùng, nàng cũng đã ở trong cái nghề này lâu hơn cả Tâm. Với lại, đôi khi tất cả những gì Tâm cần là một người thứ hai khẳng định lại những ý kiến mà thực ra cô cũng đã nghĩ tới, hoặc ai đó để chỉ ra những cái sai mà không một cấp dưới nào của cô dám nêu ra.

Tâm cứ nhìn Thục mãi, đeo đuổi những ý nghĩ trong đầu.

"Thục này", cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"Dạ?"

"Em làm chung dự án lần này với Tâm đi", giọng Tâm chắc nịch. Cô nhận ra mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với sự tham gia của Thục. Đó cũng là một phương án hoàn hảo để hai người có thể vừa làm việc vừa giành thời gian bên nhau.

"Hả?", Thục há hốc mồm, hoàn toàn không đoán trước được lời đề nghị đột ngột của Tâm.

"Từ đầu khi em gợi ý ý tưởng dự án, Tâm đã muốn rủ em làm cùng rồi. Rồi em lại hay nói nói sợ làm việc cùng nhau lại dễ mâu thuẫn, nên Tâm cứ đắn đo mãi. Nhưng rõ ràng, dự án lần này em tham gia là hoàn toàn hợp lý, dù sao em cũng là người đưa ra ý tưởng và theo dõi nó từ đầu rồi. Hơn nữa, Tâm muốn có em đi cùng...", Tâm trình bày ý kiến, cố để che giấu sự thật rằng lời đề nghị vào phút chót này có phần hơi điên rồ.

"Ờm... vậy Tâm nghĩ thời điểm thích hợp để nói với em là lúc ở trên xe trên đường tới họp báo CÔNG BỐ DỰ ÁN hả?", Thục nửa đùa nửa thật.

"Tâm biết... nhưng mà... dù gì em cũng gần như là một phần của dự án rồi. Em chỉ cần... hát nữa thôi", Tâm vừa nói vừa nhận ra sự bất khả thi trong ý tưởng của mình. Thay đổi mọi thứ vào ba mươi phút cuối cùng? Ừm... Thục không nghĩ vậy.

Hiền Thục phá lên cười.

"Chỉ cần hát thôi? Ý Tâm là hát trong gần hai mươi show trong tour diễn vòng quanh đất nước và cả nước ngoài? Tâm tính đổi thành show ngẫu hứng ứng biến hả? Hay hài kịch?", Thục vừa nói vừa cười.

"Thục... Tâm nói nghiêm túc đó. Em đừng cười nữa...", Tâm bắt đầu ấp úng, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

"Hừm...", Thục tằng hắng, nhận ra mình chặt chém Tâm hơi quá.

"Em biết chuyện gì đang xảy ra rồi", Thục nghiêm túc trở lại.

"Chuyện gì cơ?", Tâm hỏi, giọng vẫn đầy bất lực.

"Tâm đang hoang mang. Em hiểu mà, phút cuối nên có chút sợ đúng không? Dự án dù chuẩn bị nhiều tháng nay, nhưng một chút nữa sẽ chính thức công bố, nghĩa là sắp thành thật rồi, không còn đường lui nữa rồi. Lại chưa ổn thỏa hết nên lo lắng cũng đúng thôi, em hiểu mà. Không sao đâu, đâu rồi còn có đó...", Thục tuôn một tràng.

"Không, không phải vậy", Tâm chối.

"Đừng có chối, em biết Tâm lo mà. Nhìn mặt Tâm kìa. Em vẫn sẽ đi cùng Tâm, vẫn sẽ giúp mọi người mà", Thục trấn an.

"Đúng là Tâm có lo, nhưng không phải vì vậy mà Tâm muốn em tham gia cùng", Tâm khẳng định chắc nịch.

"Vậy thì tại sao?", Thục khựng lại, có phần bất ngờ.

"Vì dự án lần này sẽ rất đặc biệt, nên Tâm muốn nó sẽ là của cả hai tụi mình. Đã nhiều đêm, Tâm mơ thấy em đứng trên sân khấu cùng Tâm rồi. Chưa có một dự án nào của Tâm mà em tâm huyết và tham gia vào nhiều tới vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Tâm vẫn nghĩ chỉ như vậy là đúng đắn nhất, là em và Tâm cùng làm với nhau. Nếu có một cơ hội nào đó để được làm việc cùng nhau, thì chẳng còn dự án nào phù hợp hơn lần này cả", Tâm nhìn thẳng vào mắt Thục, tự hào về bài "diễn văn" của mình.

Thục im lặng. Có quá nhiều thông tin mới và những câu hỏi được đặt ra trong một thời gian quá ngắn khiến nàng không thể kịp suy nghĩ.

"Tâm biết là gấp quá, nhưng như em nói đấy, thà không làm thì thôi còn đã làm thì Tâm muốn làm đúng và hay nhất có thể. Mà nếu không có em, Tâm không thấy nó đúng chút nào. Có bị hoãn lại cũng được, Tâm chỉ muốn làm nếu có em làm cùng thôi. Em nghĩ sao?", Tâm muốn một câu trả lời khi chiếc xe đã tới sảnh khách sạn nơi diễn ra cuộc họp báo.

"Em... em không biết nữa...", Thục thực sự lúng túng.

Đúng lúc đó, cửa xe được mở ra và tiếng hò reo của người hâm mộ hòa lẫn với vô số ống kính phóng viên chĩa thẳng vào hai người nghệ sĩ.

Continue Reading

You'll Also Like

99.3K 3K 31
"she does not remind me of anything, everything reminds me of her." lando norris x femoc! social media x real life 2023 racing season
139K 4.9K 39
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...
910K 20.9K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.3M 56.8K 103
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC