II - Nắng, Bụi và Em.

410 27 2
                                    

Buổi chiều hôm ấy thật khiến người ta dễ nổi cáu. Kết cấu trong khí quyển dường như đặc hơn, đến nỗi có thể cảm nhận được từng hạt khí ẩm đậu trên làn da vốn đã bị hành hạ bởi cái nóng không thương xót. Độ ẩm cao tới nỗi thở thôi cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn một chút.

Hiền Thục ngẩn ngơ nhìn theo một vệt nắng chiều chiếu vào từ cửa kính xe hơi. Vô vàn hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng không trọng lượng, có vẻ như chẳng mảy may đoái hoài tới thời tiết khó chịu đang hoành hành trong khí quyển. Thật lạ, nàng thầm nghĩ, có những thứ tưởng như không tồn tại trước mắt thường, nhưng chỉ cần một ánh nắng rọi vào lại có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những hạt bụi li ti kia, chúng vẫn luôn ở đó sao, dù chẳng ai nhận ra sự tồn tại của chúng?

Nắng, dù khiến người ta phát điên vì nóng bức, nhưng cũng là thứ hào quang soi sáng mọi sự thật và là chất thanh tẩy hiệu quả nhất.

"Thẩn thơ gì vậy?", Tâm lên tiếng hỏi khi thấy Thục giơ tay lên toan chạm vào khoảng không hư vô.

"Có nhìn thấy không?", Thục chỉ vào những hạt bụi vẫn đang lơ lửng như một đàn sinh vật tí hon trắng xóa đang di chuyển chậm chạp trong không khí.

"Thấy gì cơ?", Tâm không hiểu Thục đang chỉ vào cái gì.

"Bụi ấy. Chắc phải nhìn từ đây, theo hướng nắng thì mới thấy", giọng Thục vẫn thơ thẩn.

"Hâm quá đi mất", Tâm giả vờ tặc lưỡi.

Thục chỉ nhếch mép cười.

"Bên phía hậu cần vẫn chưa trả lời lại chính xác chị ạ. Em giục rồi mà họ cứ nhùng nhằng mãi", một giọng nói cất lên từ ghế phụ lái. Là Hà Hồng Linh, trợ lý lâu năm của Mỹ Tâm.

Lần này thì Tâm tặc lưỡi thật. Cô khẽ lắc đầu. Khâu tổ chức cho dự án lớn lần này khiến cô đau đầu đã nhiều tuần nay.

"Sao vậy, có vấn đề gì hả?", Thục hỏi Hồng Linh.

"Dạ, bên mình có nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt được ở tất cả các điểm biểu diễn mà họ có vẻ không chắc chắn lắm là có thể thực hiện được. Em nghĩ vì vậy nên họ mới chưa trả lời chính xác", Hồng Linh trả lời.

Cả hai đã nghe thấy câu trả lời. Tâm ngước lên nhìn Thục.

"Em nghĩ sao?", Tâm thành thực hỏi ý kiến người yêu.

"Em nghĩ... nếu họ không làm được thì đổi sang đơn vị khác. Mình làm dự án lớn, không thể rủi ro được, phải có đối tác có thể tin tưởng chắc chắn. Kể cả có bị hoãn thời gian lại cũng được. Thà không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn", Thục trả lời chắc nịch.

Tâm nhìn Thục chằm chằm trong lúc nàng đưa ra ý kiến. Đã bao năm nay, thỉnh thoảng Tâm vẫn bị ngạc nhiên bởi cái cách mà nàng bạn gái tưởng bánh bèo, nhõng nhẽo của cô đưa ra những chính kiến đanh thép và đầy cương quyết mỗi khi Tâm cần. Bình thường thì tỏ ra yểu điệu, mít ướt là vậy, nhưng Tâm vẫn biết Thục là một người phụ nữ bản lĩnh, già dơ, đầy kinh nghiệm "trận mạc". Xét cho cùng, nàng cũng đã ở trong cái nghề này lâu hơn cả Tâm. Với lại, đôi khi tất cả những gì Tâm cần là một người thứ hai khẳng định lại những ý kiến mà thực ra cô cũng đã nghĩ tới, hoặc ai đó để chỉ ra những cái sai mà không một cấp dưới nào của cô dám nêu ra.

[Bách Hợp][Tâm-Thục] "Ở Một Vũ Trụ Khác..."Where stories live. Discover now