namjin • flower shop on the n...

By sunsettkn

1.3K 173 21

twoshot. mỗi sáng thứ năm hàng tuần Namjoon đều ghé qua cửa tiệm hoa Jinguk nằm ở cuối con phố bên cạnh, chỉ... More

2- the truth has been told.

1- the truth untold.

876 105 12
By sunsettkn

Đối với Kim Seokjin, thứ năm luôn luôn là ngày mệt mỏi nhất. Bởi con người ta khi ấy vừa cảm thấy hạnh phúc vì đã trải qua được những ngày đầu tuần nhàm chán, vừa mong ngóng đợi chờ tới cuối tuần để được nghỉ ngơi. Và vì vậy nên ngày thứ năm giữa tuần trở thành ngày mà bản thân ta phải đấu tranh nhiều nhất, đấu tranh giữa cái lười biếng và cái chăm chỉ.

Nhưng ai mà biết được rằng, là lại có một ngày anh chàng chủ tiệm hoa tên Kim Seokjin này lại yêu thích và ngóng chờ ngày thứ năm tới vậy. Bởi mỗi sáng thứ năm hàng tuần, cửa tiệm nhỏ của anh lại có vinh dự được tiếp đón sự ghé thăm của một cậu thanh niên điển trai.

—-

Đó là một buổi sáng thứ năm đầu đông, khi Seokjin đang lười biếng ngồi ở quầy thu ngân ngắm nhìn những bông hoa hướng dương buồn bã được đặt cạnh cửa sổ. Cái lạnh âm độ ở Seoul cùng hương hoa dễ chịu nơi cửa tiệm khiến anh thực chỉ muốn gục xuống bàn để ngủ một giấc ngon lành cho qua ngày. Cơ nào có được cơ chứ, bởi anh là chủ của tiệm hoa này, mà nay em trai anh do bận việc học nên lại chẳng thể tới giúp đỡ anh trông nom cửa tiệm, khiến cho anh đây đã buồn chán nay lại càng thêm ngán ngẩm. Thứ năm đúng là một ngày địa ngục mà, anh nghĩ trong khi liếc nhìn dòng người đông đúc ngoài phố qua ô cửa sổ nhỏ của cửa tiệm.

Anh vì quá nhàm chán nên đã đành vặt trộm một nhành hoa thuỷ tiên được đặt trong chiếc bình trên bàn. Cánh trắng nhuỵ vàng, thật là mát mắt, khiến cơn ngái ngủ nơi anh lại càng tăng thêm. Seokjin ngán ngẩm đưa tay cài nhành hoa lên phía tai trái của mình, rồi ngồi thẳng lưng dậy chống cằm nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.

"Kim Seokjin tôi đây hay nhành hoa thuỷ tiên này đẹp hơn nhỉ?", Seokjin chu mỏ lên rồi buông miệng bật ra câu nói đùa, trong bụng thầm nghĩ tất nhiên là mình đây đẹp hơn rồi, anh nở một nụ cười đắc chí bởi suy nghĩ của bản thân. Đấy, cái lạnh pha cùng cái ngái ngủ nó khiến con người ta điên khùng vậy đấy. Trong lúc Seokjin còn đang đắm chìm vào trong cái thế giới ảo mộng của riêng mình thì ở phía cửa, tiếng chuông đã reo lên một hồi báo hiệu có khách tới. Nhưng biết sao được đây, con người ngồi ở quầy thu ngân kia vẫn còn đang đắm chìm vào cái ảo tưởng của bản thân cơ mà.

Cậu khách bước vào cửa tiệm, thở ra một ngụm khói dài từ miệng. Seoul âm độ còn lạnh hơn cả trong tủ đá, vậy mà bước vào đến đây lại thấy ấm áp tới lạ. Làn khói mờ đi, cậu thanh niên trẻ mở căng đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng chủ tiệm đang tủm tỉm cười với nhành hoa được cài bên tóc. Cậu dường như không tin được vào những điều mình nghe thấy, nhíu mắt nhìn người đối diện một hồi rồi vội phụt cười thành tiếng. Lúc bấy giờ anh chủ tiệm kia mới giật mình trở về thế giới thực, nhìn thấy vị khách hàng lạ mặt thì liền vội phủi mái đầu, ho lên vài tiếng trong khi khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua bởi sự ngượng nghịu. Trời ơi thật quá đỗi mất mặt mà, còn đâu là gương mặt đại diện của tiệm hoa Jinguk này nữa đây. Cậu khách hàng nhìn ra được cái ngại ngùng của anh thì lại càng không thể nhịn được, phải lấy nắm tay mình che lên khuôn miệng để cố gắng kìm nén tiếng cười.

Kim Seokjin thấy vậy cũng chỉ biết thầm mắng bản thân. Dù sao đây cũng là tiệm hoa chứ đâu phải cái phòng riêng, anh đã sai, sai quá sai khi làm cái hành động kì quặc ấy rồi. Sau một hồi chấn tĩnh bản thân, anh liền lấy lại phong thái thường ngày cùng khuôn mặt tươi sáng và nụ cười thương mại, khẽ hỏi: "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"

Cậu khách hàng đứng phía cửa cũng theo đó mà ho lên vài tiếng để xua tan đi cái không khí ban đầu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh tiệm hoa như tìm kiếm thứ gì đó rồi liền cất tiếng nói: "Tôi muốn mua một bó hoa"

Chất giọng trầm khàn quyến rũ như đánh thẳng vào trái tim của anh chàng chủ tiệm. Ôi, phải chăng đây là chất giọng bẻ cong trai thẳng trong truyền thuyết đó ư? Anh ngây ra đó trong khi giọng nói của người kia cứ như được lập trình tua đi tua lại trong não bộ anh. Người duy nhất anh quen có chất giọng trầm đặc biệt giống vậy là Taehyung, nhưng cậu nhóc thường hay nâng tông giọng khi nói chuyện, chỉ lúc hát thì cái giọng trầm bổng nồng ấm mới được thể hiện ra thôi. Seokjin như bị mê hoặc bởi chất giọng của cậu trai kia, anh đờ người ra một lúc trong khi loay hoay với những suy nghĩ của mình.

Cậu khách hàng thấy anh chủ tiệm không trả lời liền có chút khó xử, nhẹ giọng hỏi: "Anh gì ơi anh có sao không vậy?"

Ôi trời, nghe cái giọng nói đó của cậu xong tôi không sao mới là lạ, Kim Seokjin nén lại cái ý nghĩ ấy, kiềm chế nó để nó không thốt ra thành lời.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cậu muốn mua bó hoa kiểu gì nhỉ? Để tặng người yêu hay tặng người thân ạ?", dù gì thì dù anh vẫn là chủ tiệm hoa này và anh vẫn phải hoàn thành tốt công việc của mình, Kim Seokjin nghĩ, anh thể hiện sự chuyên nghiệp của mình qua khuôn mặt tươi cười và giọng điệu bình ổn.

"À, tôi muốn mua một bó Smeraldo, tôi nghe nói đây là tiệm hoa duy nhất trong thành phố có bán loại hoa ấy"

Quả thực đúng là vậy, tiệm hoa Jinguk này nổi bật và đắt khách không chỉ bởi có một anh chủ tiệm đẹp trai như anh, mà còn vì loài hoa không ở đâu bán, hoa Smeraldo kiêu hãnh quý hiếm ấy. Anh mỉm cười đáp lại cậu thanh niên kia:  "Vâng, tất nhiên là chúng tôi có rồi", rồi lập tức đi tới một góc của cửa tiệm, cầm lên chậu hoa Smeraldo. Loài hoa này thực không thể lẫn vào đâu được. Từng cánh bung nở nhịp nhàng cùng màu xanh tím hoà quyện mát mắt, cậu khách hàng ngay lập tức bị hút vào vẻ đẹp hiếm gặp của loài hoa khác lạ ấy.

"Đẹp quá", chàng trai trẻ với đôi mắt tím trong khẽ bật thốt lên lời cảm thán, cậu nhìn từng cành hoa như muốn thu trọn từng chút vào lòng, "Vậy làm ơn hay cắt cho tôi một bó"

Seokjin nhoẻn miệng cười, gật đầu với cậu khách kia, tiến tới góc nhỏ ban nãy rồi đặt chậu hoa xuống. Anh chàng chủ tiệm mở ngăn kéo quầy lấy ra chiếc kéo, trong khi đó không quên dặn dò cậu trai đang đứng ngẩn người phía đằng xa: "Xin chờ một chút, tôi sẽ cắt và bó chúng lại cho cậu. Trong khi đợi cậu có thể ngó qua một vòng các loại hoa của cửa tiệm chúng tôi"

"Vâng, cám ơn anh"

Seokjin mỉm cười sau khi nghe thấy giọng nói ấy lên tiếng. Anh nhẹ nhàng cắt từng cành hoa đặt vào chiếc giỏ để cạnh, trong khi đó vẫn liên tục liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trai đang lang thang ngắm hoa nơi cửa kính. Một khách hàng lạ mặt với gương mặt điển trai cùng chất giọng nồng ấm ghé thăm cửa tiệm hoa của anh vào một ngày đông lạnh buốt. Chẳng hiểu sao anh lại thấy điều này thật hết sức thơ mộng. Nếu có thể kiếm được một cậu bạn trai như cậu ta thì thật tốt quá, Seokjin thầm nhủ trong lúc say mê ngắm nhìn bóng hình chàng trai kia. Nhưng rồi anh cũng chỉ biết lắc mạnh mái đầu để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ thừa thãi ấy, dù sao cậu ta cũng chỉ là khách hàng ghé qua đây mua lấy một bó hoa đắt tiền mà thôi. Phải, bởi vì là loài hoa này rất hiếm, rất khó trồng, vậy nên điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó có giá rất đắt. Người ta chỉ thường tìm tới mua nó khi có một dịp gì đó thật sự đặc biệt mà thôi. Vậy nên có lẽ sau khi đoá hoa này được bó xong, anh sẽ không thể gặp lại cậu trai ấy trong một khoảng thời gian dài.

Seokjin cầm giỏ hoa tiến tới quầy rồi bắt đầu chọn lựa giấy màu để bó đoá hoa. Anh phân vân không biết nên dùng giấy màu gì, bởi vốn dĩ hoa Smeraldo đã mang một vẻ đẹp lạ kỳ, vậy nên dù có bó nó bằng giấy vệ sinh đi chăng nữa thì trông nó vẫn rất đẹp mắt. Anh chủ tiệm cất chiếc kéo vào ngăn rồi lại đành phải quay ra hỏi vị khách hàng đang dừng chân ở một chậu hoa hồng tím kia: "Xin lỗi cậu nhưng cậu muốn dùng giấy bọc màu gì nhỉ?"

Cậu trai đứng thẳng dậy sau khi nhận được câu hỏi từ anh, cau mày suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Anh chủ tiệm thích màu gì?"

Seokjin không ngờ tới việc bị hỏi ngược lại, anh chỉ biết bất ngờ thốt lên câu "Tôi á?". Vị khách ấy vừa cười vừa gật đầu thay cho câu trả lời "Đúng rồi, anh đấy".
Cậu ta mua hoa để tặng một người quan trọng mà tại sao lại hỏi mình thích màu gì? Cậu này thực sự kì lạ quá à, đã có thành ý mua bó hoa đắt tiền rồi thì cũng nên gói giấy theo màu mà người được tặng thích chứ, Seokjin thầm thở dài vì cậu khách hàng kia. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh vẫn phải đưa cho cậu câu trả lời của mình: "Tôi thích màu hồng"

"Vậy gói màu hồng đi", vị khách hàng lập tức đáp lại, kèm theo đó là một cái cười tươi rói dành tặng anh chủ tiệm vẫn đang ngơ ngác phía bàn thu ngân. Nói rồi cậu liền bước mình sang chậu hoa bên cạnh, tiếp tục chăm chú vào công cuộc ngắm hoa của mình.

Anh chủ tiệm đứng bên cũng chỉ biết cười khổ, thôi thì khách hàng là thượng đế, vậy nên anh cũng đành chiều theo khách mà gói giấy màu hồng thôi.

Xong xuôi tất cả, vị khách kia nhận lấy bó hoa và thanh toán tiền. Seokjin như thường lệ vẫn nở một nụ cười thương mại nhìn cậu trai đối diện đang ôm chặt lấy bó Smeraldo được bọc bằng giấy màu hồng kia.

Anh chủ tiệm chuyên nghiệp cúi nhẹ người chào khách hàng, nhẹ giọng nói: "Cám ơn quý khách đã ủng hộ cửa tiệm chúng tôi, mong rằng sẽ được quý khách ghé thăm lần nữa". Thực tình anh còn mong ngày nào cậu ta cũng sẽ ghé đây cơ, để giúp anh bớt đi cơn buồn ngủ, và cũng để cậu ta hiểu được rằng là anh không phải loại ảo tưởng biến thái như khi nãy. Vừa vào tiệm đã thấy một tên chủ tiệm dở người lật mặt nhanh như lật bánh, thực nghĩ làm gì có ai dám bén mảng tới lần thứ hai cơ chứ, anh chỉ thầm nghĩ.

Ấy vậy mà vị khách kia vẫn nở nụ cười thật tươi với anh, giọng điệu chân thành nói: "Lần sau tôi sẽ tới tiếp" rồi quay lưng bước về phía cửa chính.

Cậu trai này thực kì lạ, hay là anh nên dùng từ đặc biệt nhỉ. Anh chủ tiệm nhìn theo bóng lưng người kia đang rời đi mà có chút gì đó luyến tiếc, anh chỉ mới được gặp cậu chưa đến 30 phút thôi, anh còn muốn nói chuyện với cậu thêm một chút nữa cơ mà, bởi đâu thể biết tới bao giờ mới có dịp gặp lại một vị khách thú vị như này kia chứ. Ấy thế rồi bởi không kìm nén được cái luyến tiếc đang thôi thúc anh, Seokjin đã lớn tiếng gọi với lại khiến cho cậu trai kia có chút giật mình mà dừng bước.

"Tôi... màu tôi thích nhất không phải là màu hồng", anh chủ tiệm lại tiếp tục ngượng ngùng khi nhận ra hành động vô lý của mình, anh ấp úng nói với cậu bằng một âm lượng be bé, "thực ra tôi thích màu xanh da trời"

Vị khách kia có chút khó hiểu nhìn anh chủ tiệm đang ngại ngùng mà đưa tay xoa lấy phần gáy mình. Một chủ tiệm hoa với những hành động kì dị hẳn sẽ để lại ấn tượng xấu cho khách hàng. Anh chẳng dám nghĩ tới việc cậu trai kia sẽ phản ứng lại ra sao, chỉ biết đứng cúi đầu xấu hổ vì hành động của mình. Vị khách ấy sau một hồi suy nghĩ thì liền nhoẻn miệng cười khiến cho cặp má lúm đồng tiền hiện lên ở hai bên má. Đôi má lúm cùng cái cười tới híp mắt của cậu khiến anh chủ tiệm không thể rời mắt, lại ngẩn người ra một hồi.

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ"
Nói rồi cậu ta bước ra khỏi cửa tiệm, hoà vào dòng người đông đúc ngoài phố.

Một cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa anh và vị khách lạ mặt ấy đã diễn ra như vậy đấy. Chỉ vỏn vẹn có chưa đầy 30 phút nhưng cậu ta đã để lại cho anh một ấn tượng khó quên. Có lẽ do cậu ta quá đẹp trai? Hay do chất giọng quyến rũ và cử chỉ lịch thiệp ấy? Anh thực muốn gặp lại cậu lần nữa để có thể tìm hiểu được lý do tại sao anh lại say mê cậu tới vậy, dù anh mới chỉ gặp cậu có duy nhất một lần.

Cứ ngỡ rằng lời hứa "tôi sẽ lại đến" ngày hôm đó chỉ là một lời nói suông, vậy mà ai ngờ từ hôm đó tới nay cũng đã hơn hai tháng, vị khách ấy vẫn cứ đều đặn mỗi sáng thứ năm hàng tuần đều ghé qua đây để mua lấy một bó hoa Smeraldo.

Như đã nói, Smeraldo rất hiếm và rất đắt, người ta chỉ thường mua nó vào một dịp đặc biệt, bởi mua một lần rồi thì sẽ nhớ tới cái giá tiền trên trời của nó cả đời mà không dám mua lấy lần thứ hai. Phải chăng hoa Smeraldo kia quyến rũ tới nỗi đã tán đổ lòng vị khách điển trai ấy, để tới mức cậu ta tuần nào cũng phải ghé qua tiệm hoa nhỏ này? Thứ năm mỗi tuần đều bỏ ra một số tiền khá lớn chỉ để rước về một em hoa Smeraldo, Seokjin thực cũng không thể đoán nổi rốt cuộc là cậu ta có gia thế khủng tới cỡ nào.

Cũng đã gọi là quen biết tới gần một tháng, bởi thứ năm nào cũng được thấy cái bản mặt điển trai cùng chất giọng khiến người ta phải thất thần cuồng mê ấy ghé tới tiệm hoa này rồi khoe một nụ cười với đôi má lúm đồng tiền của mình nói: "Chào anh chủ tiệm", nhưng tới giờ Seokjin vẫn hoàn toàn không biết gì về vị khách này, thậm chí đến cái tên của cậu ta anh còn chẳng biết nữa. Bởi dù sao quan hệ giữa hai người họ cũng vẫn chỉ dừng lại ở mức người mua - kẻ bán, kể cả khi có là khách quen đi chăng nữa. Nhưng con người vốn sinh ra với bản tính tò mò, chẳng ai có thể chịu đựng cái cảm giác mù mờ mù mịt quá lâu được, mà hôm nay lại là thứ năm, là ngày cậu trai ấy ghé qua đây, vậy nên anh chủ tiệm nay đã quyết định sẽ gom hết dũng khí để hỏi xin một chút ít thông tin về chàng trai lạ mặt này.

Thứ năm hàng tuần bình thường vẫn chỉ có duy nhất một mình anh trông nom cửa tiệm bởi cậu em trai đồng thời cũng là người đồng sáng lập tiệm hoa với anh có tiết học ở trường, nhưng vì hôm nay nhóc con ấy được nghỉ, vậy nên Seokjin bỗng dưng có một ngày rảnh rỗi chỉ việc ngồi ở quầy thu ngân ngắm bóng lưng em trai chăm chỉ làm việc.

Seokjin nhàn hạ nhìn chiếc điện thoại hiện mới sạc tới 10%, anh xoay ghế lại phía Jungkook để dặn dò cậu em: "Jungkook à, cắt sẵn một bó hoa Smeraldo đi nhé",

"Có người đặt trước hả anh?", Jungkook đặt chậu hoa loa kèn xuống rồi quay ra hỏi ông anh mình. Mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt chàng trai trẻ, đôi mắt sáng trong không vướng chút màu đục liếc nhìn về phía chủ tiệm đang thảnh thơi đằng kia.

"Không đặt trước", Seokjin vẫn ngồi ườn ra trên ghế, với lấy gói bò khô đặt trên bàn, vừa nhai vừa nói: "Nhưng anh có linh cảm người ta sẽ đến lấy"

Cậu em khó hiểu nhìn ông anh, xong cũng chỉ biết nghe lời mà cắt sẵn một giỏ hoa Smeraldo. Và ai ngờ, đúng thật một lúc sau có người ghé tới lấy hoa. Jungkook nghi ngờ nhìn vị khách lạ mặt rồi lại liếc sang ông anh trai nay đang diễn vở kịch anh chủ tiệm chăm chỉ đứng tưới nước cho hoa, lòng tự hỏi rốt cuộc là trong lúc cậu đi học đã xảy ra chuyện gì đây. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải mỉm cười với vị khách ấy rồi với lấy bọc giấy màu xanh da trời, gói một bó hoa Smeraldo.

Seokjin liếc thấy Jungkook giờ đã bận rộn, rồi lại liếc sang cậu trai hiện đang đứng ngắm nhìn chậu hoa oải hương kia. Ôi, bờ tóc tím thẫm cùng dáng vẻ cao như một người mẫu, chiếc áo phông sọc kẻ tôn lên cơ thể săn chắc phía trên, còn quần bò tây thì khiến cho đôi chân kia đã dài nay càng thêm dài tuột. Đúng thật rằng là mùa hè là mùa dành cho trai đẹp mà, Seokjin ngẩn người trong khi nhìn vị khách kia từ xa. Ấy, nhưng đừng quên mất mục đích chính của ngày hôm nay là gì. Nghĩ rồi anh nhanh chóng đặt bình tưới lên kệ tủ, chỉnh chu chiếc tạp dề rồi lập tức tiến tới phía người kia.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi cậu chút chuyện được không?"

Cậu trai sau khi nghe được giọng nói bên cạnh mình thì liền ngẩng mái đầu lên, chuyển ánh nhìn từ những bông hoa sang anh chủ tiệm. Đôi mắt ấy thật sâu ngun ngút khiến cho Seokjin cảm giác như mình đang bị cuốn trôi vào trong nó vậy.

"Anh đẹp quá"

Chàng thanh niên trẻ kia dường như vẫn còn đang mê mẩn với vẻ đẹp của oải hương mà buông ra câu nói ấy khi đang nhìn thẳng vào đôi mắt của anh chủ tiệm hoa. Seokjin theo phản xạ đáp lại một tiếng "Dạ?", rồi như đã hiểu ra vấn đề, anh lặng người một lúc, sau đó bối rối không biết phải làm gì. Vị khách kia còn hoảng hơn anh, nói xong lời ấy liền lập tức nhỏm người dậy, vội vàng biện minh cho cái sự u mê của mình. Tay chân cậu luống cuống, nhìn thực hết sức buồn cười.

"Ý-ý tôi là bông hoa trông thật đẹp, chứ không phải anh đẹp", cậu thanh niên lắp bắp nói, rồi dường như nhận ra có cái gì đó sai sai, liền lập tức sửa lại câu nói của mình, "à không không anh cũng rất đẹp nhưng không phải tôi có ý gì đâu"

Seokjin nhìn người đối diện lúng túng tới mức nói linh tinh, bỗng phụt cười thành tiếng. Dù không biết rằng tại sao cậu ta lại bật thốt lên câu nói ấy, nhưng cũng chỉ là lỡ miệng cả thôi, vậy mà ai ngờ nó lại khiến cậu khó xử tới vậy cơ chứ. Cậu trai kia sau khi nhìn thấy nụ cười ấy cũng liền khựng lại, ngây ngẩn ngắm nhìn người con trai đối diện mình. Lúc này ánh nắng đã điểm, Seoul mùa hè cũng chỉ có chút nắng nhẹ mà thôi, chẳng hề gay gắt tẹo nào, vậy mà sao cậu trai lại cảm thấy như có cái gì đó đang đốt cháy trái tim mình vậy. Cậu lo lắng rằng anh chàng kia sẽ ngửi thấy được mùi khét, liền hùa theo cười ngượng.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi tên Kim Namjoon, sinh năm 94", Namjoon lập tức đáp lại câu hỏi của anh chủ tiệm.

"Ồ, hoá ra là nhỏ tuổi hơn", vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ rằng nhóc này chắc phải lớn tuổi hơn anh, bởi vóc dáng cao lớn và cái nụ cười lãnh đạm ấy.

"Hyung", cậu trai nhỏ tuổi sau khi nghe vậy liền lập tức thay đổi cách xưng hô, "thế tên anh là gì vậy ạ?"

"À", Seokjin như sực nhớ ra cái gì đó, anh lục lọi túi mình, lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng tập giấy dày, rồi đưa cho cậu một tờ, "đây là danh thiếp của tôi"

Namjoon đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp nhỏ xinh. Dòng chữ "Kim Seokjin" được đánh máy ngay ngắn phía trên, còn đằng dưới là chữ kí tay của anh chủ tiệm. Cậu vừa tự nhẩm cái tên ấy trong đầu vừa cảm nhận hương nước hoa nhè nhẹ toả ra từ tấm danh thiếp. Nhìn cách thiết kế danh thiếp và cách mà anh chọn mùi nước hoa để xịt lên cũng đủ hiểu anh là người tinh tế tới mức nào.

Namjoon khẽ gọi tên anh sau khi mê mẩn ngắm nhìn chiếc danh thiếp: "Seokjin hyung"

"Em có thể gọi anh là Jin hyung", anh chủ tiệm đóng nắp hộp danh thiếp rồi để nó lại vào chiếc túi đằng trước tạp dề, "nó là tên thân mật, nhưng em có thể gọi nó"

Vốn dĩ anh không thích những người xa lạ hay người mới quen gọi anh bằng cái tên ấy, nhưng không hiểu sao anh lại rất muốn Namjoon gọi anh là "Jin" thay vì "Seokjin". Phải chăng anh đang nôn nóng muốn rút ngắn giai đoạn làm thân với cậu nhóc này ư?

"Vậy thì Jin hyung", cậu trai nhỏ tuổi cẩn thận cất tấm danh thiếp vào trong ví của mình rồi nói: "Cám ơn anh nhé". Cậu nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh chủ tiệm rồi liền quay mũi giầy bước về phía quầy thu ngân, nhận lấy bó hoa và thanh toán tiền cho cậu nhóc Jungkook. Jungkook vốn đã làm xong bó hoa từ lâu, nhưng vì không nỡ xen vào giữa cuộc trò chuyện của anh trai mình nên chỉ biết đứng một bên xem trộm. Cậu trả lại tiền thừa cho Namjoon rồi tủm tỉm cười với anh, sau đó còn ném một ánh nhìn trêu đùa về phía Seokjin khiến cho anh chủ tiệm lúc bấy giờ cũng chỉ biết lườm lại thằng em mình.

Namjoon nhận được bó hoa từ tay Jungkook thì liền lên tiếng cám ơn, sau đó lập tức quay đầu bước trở lại về phía Seokjin, lấy hết can đảm đưa bó hoa ra trước mặt anh chủ tiệm, dõng dạc nói: "Tặng anh"

Seokjin ngẩn người nhìn đôi tai bởi ngại ngùng mà nay đã có chút ửng đỏ của cậu trai đối diện rồi lại nhìn về phía bó hoa Smeraldo mà cậu nhóc Jungkook vừa bó. Tặng mình? Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, luống cuống nhìn về phía cậu em ở quầy thu ngân để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng thằng nhóc lúc này còn đang bận rộn quắn quéo uốn éo không ngừng vì hành động tặng hoa của vị khách lạ kia.

"Hoa Smeraldo có ý nghĩa là 'sự thực không thể nói ra'...", Namjoon dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, "vậy nên tặng anh"

Seokjin trước tình huống này cũng chỉ biết đưa tay ra nhận lấy bó hoa rồi cám ơn cậu trai kia. Sự thực không thể nói ra đúng thật là ý nghĩa của loài hoa này, nhưng tại sao lại tặng anh? Cậu ta rốt cuộc là có ý gì với anh đây chứ?

Trong khi Seokjin vẫn còn đang vật lộn với mớ suy nghĩ của bản thân mình thì Namjoon đã nhanh chóng cúi đầu chào anh rồi đi về phía cửa chính. Tặng hoa người ta rồi lập tức bỏ đi, ôi hoá ra cậu trai này cũng có lúc vì ngượng ngùng mà bỏ quên cái sự lịch lãm vốn có của mình. Seokjin vẫn chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu quay lưng bước đi, anh khựng người một chút vì không biết phải làm gì. Thế rồi anh cũng chỉ biết hét lên một tiếng lớn: "Ấy khoan!", mong rằng có thể giữ chân cậu lại. Namjoon dừng bước, quay đầu nhìn anh. Thú thực rằng đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi bởi anh cũng không biết nên nói với cậu những gì nữa. Nhìn cậu trai đang ngượng ngùng kia lại càng khiến anh thêm phần khó xử, nhưng cuối cùng Seokjin vẫn phải là người lên tiếng trước. Anh chỉ vào đoá Smeraldo trên tay rồi hỏi: "Đây là gì?"

Namjoon bất ngờ trước hành động ấy, cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Câu hỏi này của anh thậm chí còn khó hơn cả câu hỏi test IQ mà cậu đã từng làm trước đây nữa. Namjoon đờ người ra một lúc rồi khẽ trả lời: "Đấy là hoa?..."

Seokjin hít một hơi thật sâu, tiếp tục chỉ vào mặt mình, hỏi: "Thế còn đây là gì?"

Jungkook ở một bên hiểu được ra ý đồ của ông anh liền lập tức phụt cười khiến cho Seokjin phải liếc xéo thằng em mình một cái rồi lại tiếp tục nhoẻn miệng cười nhìn Namjoon. Cậu trai nhỏ tuổi kia cũng theo vậy mà hiểu ra vấn đề, rồi có lẽ bởi không thể chống đỡ nổi sự đáng yêu này, cậu lập tức bật cười nhìn anh chủ tiệm đang chớp chớp đôi mắt nâu màu cafe.

"Đấy cũng là hoa. Jin hyung đẹp như hoa vậy"

Seokjin nhận được câu trả lời vừa đúng với ý mình, xong vẫn bởi ngượng ngùng mà cúi đầu cười gượng, thầm nghĩ cái bệnh tự luyến của bản thân không ngờ cũng có khi cần dùng tới. Anh ngẩng đầu lên, có ý định nói thêm một câu gì đó nhưng ngay lập tức bị cái nhìn hết sức âu yếm đến từ cậu trai kém mình 2 tuổi kia chặn lại. Ánh mắt ấy khiến cho trái tim của anh chủ tiệm hoa bỗng chốc loạn nhịp. Phải chăng là do nắng Seoul lâu lâu mới ghé tới một lần, nên cảm giác này mới thực lạ lẫm và ngọt ngào làm sao?

Không khí được cứu vãn, Seokjin tiễn Namjoon ra ngoài cửa. Anh đặt đoá hoa Smeraldo sang một bên rồi liền đi lấy bình nước mới để cắm nó vào. Thế rốt cuộc thì điều em ấy muốn nói với mình là gì?, Seokjin chống cằm ngồi ngắm bó hoa, trông suy tư tới lạ. Cậu em Jungkook một bên chạy ra đập vào lưng ông anh mình rồi lại tủm tỉm nhìn anh trai đang ôm lấy tấm lưng già yếu, nói với giọng điệu trêu nghẹo: "Kim Namjoon sinh năm 94 có sự thực không thể nói được với Kim Seokjin sinh năm 92 đấy nhé"

Seokjin nhíu mày quay ra, đập trả lại thằng em cái khiến nó phải kêu lên một tiếng đau điếng. Cậu nhóc Jungkook đứng bên cạnh sau khi bị ăn đập thì cũng chỉ biết cười khổ, anh trai ơi anh trai à, anh ăn cái gì mà để giờ lại say đắm người ta tới vậy kia chứ, nghĩ rồi cậu lại bỏ mặc ông anh, tiếp tục chăm chút cho những chậu hoa trong tiệm.

Seokjin sau đấy vẫn cứ lười biếng nằm bò ra bàn, ngắm nghía bó hoa Smeraldo người kia tặng.

Vậy bí mật của cậu trai ấy là gì nhỉ?
Anh thở dài, ngán ngẩm với những suy nghĩ của chính mình.

Continue Reading

You'll Also Like

70.8K 7.1K 46
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
66.9K 5.2K 60
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
241K 34.4K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
42.7K 5.8K 34
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.