YunJae - GV Lover (EDIT HOÀN...

By goicuontomthit

48.6K 766 22

YunJae trung văn, H, Ngọt, HE. - Bá Đạo tổng tài công x Đạo diễn mỹ nhân yêu nghiệt thụ. - Tác giả: Quỳ Tại... More

Giới thiệu
Chương 1 - Đạo diễn Kim
Chương 2 - Ngày gặp lại
chương 3 - Thị Uy
chương 4 - Lửa tình (H)
Chương 5 - Người đứng lại
Chương 6,7 - Vị hôn thê
Chương8 - Tình nguyện trầm luân
Chương 9 - Jung tổng cuồng vợ
Chương 10 - Tự nguyện thương đau
Chương 11 - Đốt lửa hận thù (H )
Chương 12,13 - Giới hạn của Jung Yunho
Chương 14 - Chúng ta đều rỉ máu
Chương 15,16- Thành thật với trái tim
Chương 17 - Viết lại câu chuyện xưa
Chương 18 - Nụ hôn thế kỷ
19,20 - Màu xanh hy vọng
21 - Yêu đi, đừng sợ
22 - Một đời một kiếp
23 - Lửa tình trong đêm tối (H)
Final
Phiên Ngoại: Two Heart
Chương 2
Chương 3 - H phòng tắm
Chương 4

Q2 - Chương 1

912 21 1
By goicuontomthit

"Ring.... ring... ring...”

Tuy rằng hiện giờ vẫn có thể xem là buổi sáng, thế nhưng thời gian quả thực đã không còn sớm nữa,  Jung Yunho cùng Kim Jaejoong vẫn còn nằm trên giường ôm nhau say giấc, cũng đúng lúc này di động của đạo diễn Kim đột ngột reo lên.

Kim Jaejoong vốn dĩ đang ngủ say bị tiếng ồn đánh thức không tình nguyện bò dậy, mơ mơ màng màng lần tìm chiếc điện thoại đang reo. Y quơ tay lần mò tìm điện thoại ở đầu giường, vô thức bấm nút nhận cuộc gọi dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Alo…”

“Alo, Là Jaejoong phải không?”, một giọng nói quen thuộc  truyền vào tai y.

“...Chil Hyun hyung?”, Jaejoong suy nghĩ một thoáng mới đáp lại.

“Haha, xem ra cậu còn chưa quên anh”,  người được gọi là Chil Hyun vui vẻ cười đáp.

“Đương nhiên là không quên rồi, chúng ta đã lâu không gặp, hyung vẫn khỏe chứ?”, sau khi xác nhận đó là Ahn Chil Hyun Jaejoong lập tức trở nên phấn khởi ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn tan biến.

“Ừ, mỗi ngày trôi qua cũng không tệ lắm. À phải rồi, sắp tới anh chuẩn bị có một buổi triển lãm ảnh ở Hawaii, cậu có hứng thú đến xem không?”

“Thật vậy ư? Hyung, anh lại có thêm một buổi triển lãm nữa. Chúc mừng hyung!”, Jaejoong vui vẻ cao giọng.

Có lẽ âm thanh cao hứng vừa rồi của y đã làm Yunho thức giấc, chỉ nghe hắn lầm bầm vài tiếng sau đó xoay người ôm lấy Jaejoong, bàn tay còn vô thức vuốt ve thân thể người yêu.

“Ây, anh đừng có vuốt mà…”, Jaejoong vặn vẹo phản ứng.

“Bên cạnh cậu còn có người sao? Anh không làm phiền các cậu chứ?”, người tên Chil Hyun cười hỏi.

“À, đúng vậy… là người yêu của em”, Jaejoong vừa ngượng ngùng đáp điện thoại vừa dùng tay ngăn lại “ma trảo” của Yunho.

“Ồ, vậy là tại anh mày tìm đến không đúng lúc rồi”, Chil Hyun ha hả cười.

“Đâu có, chỉ là tụi em chưa tỉnh ngủ thôi ah…”, Jaejoong gãi gãi đầu phân bua.

“Đúng rồi, Jaejoong ah cậu có thể dẫn theo bạn bè tới đây. Càng nhiều càng tốt”. Chil Hyun vui vẻ mở lời.

“Được! Vậy khi  nào thì buổi triển lãm bắt đầu? Em sẽ mang bạn bè đến chơi”. Jaejoong hỏi.

“Tuần sau là bắt đầu triển lãm, nếu cậu tới cứ báo cho anh một tiếng, anh sẽ sắp xếp ra đón”

“Vâng, vậy được rồi, đến nơi em sẽ gọi cho anh. Bye bye”

Kết thúc cuộc gọi, Jaejoong vẫn nhìn vào màn hình chăm chú mỉm cười.

“Jaejoongggg….”, Yunho tỏ vẻ không vừa lòng kéo y lại vào chăn.

“Ai gọi cho em mà vui vậy hửm?”

“Không phải anh còn đang ngủ sao?”, Jaejoong xoay người lại ngọt ngào hỏi.

“Jaejoong của anh cùng người đàn ông khác tán gẫu  vui vẻ như vậy sao anh còn ngủ được nữa?”, bình dấm họ Jung vòng tay siết chặt người yêu, đầu còn cọ cọ vào người y.

“Haha, anh ghen hửm?”, Jaejoong cúi đầu, dùng ngón tay điểm nhẹ lên mũi người yêu.

"..." Bị Jaejoong nói trúng tim đen, bình dấm họ Jung đành trưng ra vẻ mặt bánh bao phụng phịu.

"Anh Chil Hyun là nhiếp ảnh của em lúc còn làm người mẫu, hồi đó tất cả ảnh của em đều do anh ấy chụp. Tuần sau anh ấy có buổi triển lãm ở Hawaii nên mời em đến dự", Jaejoong nhẹ nhàng giải thích.

Nhớ lại hồi ấy lúc mới vào nghề, Jaejoong vẫn còn ngờ nghệch nên phải chịu không ít phiền toái, thế nhưng thật may vì có Chil Hyun  che chở cho y,  đối với y ngoại trừ Yunho ra thì Chil Hyun cũng là một người rất quan trọng, cộng thêm việc hôm nay Chil Hyun đã gửi lời mời, vậy nên Jaejoong quyết định dù thế nào y cũng sẽ đi.

"Nói vậy là hai người cũng thân nhau lắm ha", Yunho bắt đầu giở trò ve vuốt.

"Đương nhiên rồi, em luôn xem anh ấy như anh trai của mình vậy", Jaejoong bắt được bàn tay hạnh kiểm xấu của người yêu, "Yun ah, mình cùng đi xem triển lãm nhé? Dù sao chúng ta cũng không bận việc gì".

"Em thật sự muốn đi đến vậy sao?", Yunho hỏi ngược lại.

"Ùm, muốn! Cứ xem như đi du lịch một chuyến, dù sao cũng đã lâu rồi em không gặp anh Chil Hyun", Jaejoong mở to đôi mắt long lanh vô tội nhìn thẳng vào Yunho, đôi môi cong cong kèm theo ngữ khí làm nũng. Dù cho chiêu này không có gì mới lạ, thế nhưng chỉ cần đó là Kim Jaejoong xài thì Jung Yunho tình nguyện trúng chiêu.

"... Được được, chiều em hết", đối mặt với yêu nghiệt nhà mình, Jung tổng cũngm hết cách chỉ còn biết giương cờ trắng đầu hàng.
Thế nhưng có một điều Jaejoong không biết, kỳ thực nguyên nhân sâu xa mà bình dấm nhà y đồng ý chuyến đi này không đơn thuần là vì chiều lòng bà xã, thật ra mục đích của Jung Yunho chính là muốn tận mắt nhìn xem Ahn Chil Hyun là thần thánh phương nào lại có thể khiến Jaejoong quý trọng như thế.

"Em biết ngay mà! Anh là tốt nhất!", Jaejoong cao hứng bổ nhào vào lòng ôm chặt lấy Yunho.

"Đi thì được rồi đó. Nhưng mà.."

"Sao?"

Yunho dứt khoát trở tay lật Jaejoong lại, đè lên người y, "Anh muốn ăn "bữa sáng" trước đã..."

"Ah... anh... ưm..."

Phản khán cũng vô dụng, đặc biệt là khi đối mặt với Jung bá đạo, vì vậy mà Jaejoong chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn ôm hôn.
Ai ngờ đúng lúc này điện thoại lại lần nữa reo vang, quấy rầy "bữa sáng" của Jung tổng.

"Yun ah... điện thoai kìa..." Jaejoong vừa thở vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng lay lay Yunho.

"Kệ nó", Yunho động thân một  cái tiến vào lỗ nhỏ của Jaejoong.

"A a... anh..." Bị Yunho tập kích bất ngờ như thế, Jaejoong cũng chỉ biết làm theo bản năng rên thật to, cả người nương theo nhịp đẩy của Yunho đầy mê hoặc. Hì hục một hồi có lẽ vì động tác của Yunho quá mạnh nên đã khiến tay của Jaejoong vô tình đẩy rớt điện thoại.

Mà ở đầu bên kia Changmin đang cầm điện thoại hồ hởi muốn gọi phu phu YunJae rời giường, ngồi bên cạnh cậu còn có Yuchun cùng Junsu.

"A..ah... mạnh hơn... ưm... chỗ đó..."

Trên mặt Changmin đầy hắc tuyến 😫, vốn dĩ bên này có một đôi tình nhân sáng sớm ve vãn nhau đã khiến cậu không fine cho lắm rồi, ai ngờ vừa bật điện thoại lên lại được nghe hẳn live action như thế.

"A... Yun ah... chậm thôi...ah"

"Bang!", Changmin phẫn nộ cúp điện thoại cái rụp.

"Sao thế Không gọi được à?", Yoochun tò mò hỏi, Junsu ngồi cạnh cũng tròn mắt tò mò.

"Bọn họ đang bận "làm việc" nên tui không tiện quấy rầy", Changmin lạnh lùng đáp.

Mấy người này thiệt là quá đáng, nhân lúc Kibum không ở đây nên rủ nhau ăn hiếp tui sao... - Trong thâm tâm Shim học trưởng lặng lẽ kêu gào.

*

Đến tận buổi xế chiều, phu phu hai người mới xuất hiện ở công ty.
"Cái gì? Hai người muốn đi Hawaii?" Yoochun ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, Jaejoong có người bạn sắp mở triển lãm ảnh, cho nên tụi tao định sang đó một chuyến". Yunho máy móc đáp.

"Ồ ra là vậy..." Yoochun vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Yunho, sau đó cười trộm "Nhưng sao tao thấy hình như mày có hơi khó chịu hả?"

Yunho bị bắt thóp trừng mắt nhìn thằng bạn, quay đầu sang phía bên kia.

Xem ra người bạn đó rất quan trọng với Jaejoong nên mới khiến tên này ghen tuông như thế, Yoochun cười trộm trong lòng.

"Vậy được rồi, tao cùng Junsu cũng muốn đi chơi. Dù sao cũng đã lâu không về Mỹ"

"Mày cũng đi? Vậy công ty thì sao?", Yunho nhíu mày hỏi lại.

"Có sao đâu? Dù gì bây giờ công ty cũng tương đối ổn định,  không cần chúng ta giám sát quá chặt. Bộ mày sợ hai chúng ta đi rồi toàn bộ nhân viên sẽ bỏ trốn  hết hả?", Yoochun vô tư đáp. Thật ra sự vô tư của Yoochun là hoàn toàn có căn cứ, bởi thời nay công nghệ phát triển như thế, bọn họ chỉ cần ngồi môt chỗ cũng có thể quản lý từ xa. Vốn dĩ không cần lo lắng nhiều.

"Tùy mày, muốn đi thì cùng đi", Yunho xua xua tay mặc kệ.

"Yoochun, em có thể đến Hawaii sao?", Junsu hết sức chờ mong, bởi từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng được xuất ngoại, thế nên chuyện được đến Mỹ với cậu rất đáng ngạc nhiên.

"Đúng thế, dù sao bây giờ phương tiện đi lại cũng ngày càng thuận tiện. Em không cần lo lắng quá", Yoochun vuốt tóc Junsu cười đáp.

"Jaejoong đâu? Em ấy đi đâu rồi?", giờ này Yunho mới để ý thấy Jaejoong không ở đây, thật ra ngay từ lúc bắt đầu trò chuyện đã không thấy tăm hơi của y.

"Hình như là cậu ấy sang studio rồi, nói là muốn xem Changmin làm việc thế nào" Yoochun nói.

Từ sau khi Changmin tốt nghiệp đã đi theo Jaejoong tầm sư học đạo, muốn nối nghiệp anh của mình làm một đạo diễn GV, sau này Jaejoong cũng dần dần buông tay để cậu tự mình đảm đương công việc, chỉ là có đôi lúc Jaejoong sẽ ở cạnh bên hướng dẫn, góp ý cho cậu, bởi nói cho cùng ở lĩnh vực này Changmin cũng chỉ là người mới mà thôi.

"Changmin, em nhìn xem, hình như người diễn vai Thụ kia có hơi cứng nhắc thì phải. Trông không được tự nhiên cho lắm?", Jaejoong chống cằm nhìn vào hai diễn viên trên camera, trong đó có một người khiến y không hài lòng về diễn xuất.

"Hyung, cậu ta là người mới tới, có lẽ do thiếu kinh nghiệm nên hơi gượng gạo", Changmin giải thích.

"Để đó cho anh", Jaejoong không thể tiếp tục đứng nhìn nên đã đến chỗ người diễn viên nọ. Mà Changmin cũng hiểu ý anh mình, anh ấy muốn giúp người diễn viên giải tỏa sự căng thẳng nên cũng để Jaejoong đi.

"Ah, chào đạo diễn Kim", người diễn vai Công thấy Jaejoong đến vội vàng chào hỏi.

"Cậu, vừa mới vào nghề có đúng không?", Jaejoong gật đầu chào lại với người diễn vai Công, sau đó nhìn sang người mới, hỏi một câu.

"Dạ... phải", người mới gật đầu, trong lời nói vẫn còn đôi chút sợ hãi. Chỉ là khi người ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ của Jaejoong càng khiến người ấy kinh ngạc vô cùng: Trời ạ, tại sao lại có người đàn ông xinh đẹp kinh diễm thế này chứ!

"Xem ra cậu vẫn còn sợ hãi ha, vậy có thể nói cho tôi biết cậu đang sợ cái gì không?", Jaejoong ngồi xuống, mỉm cười đưa ra câu hỏi.

Có lẽ bởi vì nụ cười của Jaejoong quá đỗi mê hoặc nên đã khiến người mới buông lỏng đôi chút, cậu bắt đầu phân trần:

"Thật ra là tôi sợ...", cậu vừa nói vừa hướng ánh mắt đến "chỗ đó"  của người diễn vai công.

"Tôi biết rồi, cậu đang sợ khi anh ta tiến vào sẽ khiến cậu đau có đúng không?", Jaejoong hiểu rất rõ nỗi lo này, bởi từ khi bước vào nghiệp quay GV y đã gặp không ít trường hợp như thế.

Người mới đỏ mặt bối rối, nghiêm túc gật đầu xác nhận.

"Vậy được rồi, cậu cứ ngoan ngoãn nghe theo tôi sẽ ổn thôi...", Jaejoong đứng dậy, tiện tay lấy tuýp KY đặt vào tay người diễn vai Công.

"Anh hẳn là đã có kinh nghiệm rồi, trước tiên bôi nó ra tay, sau đó nghe theo hướng dẫn của tôi là được".

"A... hả?", người nọ có hơi khó hiểu với lời chỉ đạo này, thế nhưng đó là lời của đạo diễn Kim, chỉ có thể làm theo thôi.

"Cậu, ngoan ngoãn nằm lên giường, mở rộng hai chân ra", Jaejoong bình thản nói.

"Anh, trước tiên phải chuẩn bị tốt cho cậu ấy tốt một chút, anh đem KY bôi lên cúc hoa của cậu ta, sau đó từ từ cho từng ngón tay vào mở rộng", đạo diễn Kim tiếp tục chỉ đạo .

"Tôi hiểu rồi", dù sao người diễn vai công cũng đã từng quay chụp GV, đối với những việc này vẫn có chút kinh nghiệm.

"Á..." ngón tay đột ngột tiến vào khiến người mới rên rỉ khó chịu.

"Rất nhanh thôi cậu sẽ thấy không còn khó chịu nữa, lần đầu luôn sẽ bị đau một chút, nhưng nếu được chuẩn bị kĩ càng sẽ không sao", Jaejoong nhẹ nhàng an ủi người mới.

Chẳng bao lâu sau người diễn vai công đã gia tăng đến ngón tay thứ 3, dễ dàng khai mở lối vào, mà đối với cậu nhóc diễn vai thụ dường như cũng đã dễ chịu hơn, cậu dần cảm nhận được có chút gì ngứa ngáy đang lan ra từng mạch máu.

"Xem ra cũng không tệ...", Jaejoong nhìn biểu hiện của hai người, gật đầu nói.

"Changmin, có thể tiếp tục quay"

"Em biết rồi, hyung". Changmin ra dấu OK, sau đó chăm chú theo dõi camera.

"Kh..khoang đã...", người mới lại bắt đầu lắp ba lắp bắp, "Tôi... cái kia của anh ấy vẫn là không nhỏ, tôi rất sợ..."

Người mới lo lắng như thế là bởi vì cậu đã từng nghe người khác nói qua, rằng lần đầu tiên nếu không cẩn thận sẽ chảy rất nhiều máu, tuy rằng đạo diễn Kim đã nói cậu không cần lo lắng, thế nhưng mỗi lần nhìn đến "cậu nhỏ không hề nhỏ" của người đóng vai Công, cậu lại sợ hãi không thôi.

Jaejoong liếc mắt nhìn nhìn xuống "cậu nhỏ" của người diễn vai công, trên môi câu lên nụ cười nhàn nhạt, lại quay sang dỗ dành cậu trai mới tới:

"Không cần lo lắng quá, Size (chym) của Yunho nhà tôi còn to hơn anh ta, cậu nhìn xem tôi vẫn rất ổn đây này. Chỉ cần cậu thoải mái thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ cảm thấy thích thôi".

Tất cả mọi người trong studio khi nghe những lời này đều đỏ mặt tía tai, riêng Changmin còn suýt sặc nước miếng.

Có thể nói những lời tình sắc như thế mà mặt không đỏ tim không đập, quả thật trên đời chỉ có mỗi Kim Jaejoong mà thôi.

"Changmin ah, nếu cậu ấy vẫn chưa an tâm có thể cho cậu ấy uống chút rượu", Jaejoong bước đến vỗ vai Changmin.

"Hyung ah, em thiệt tình thua anh luôn đó!", Changmin bất lực nhìn Jaejoong, quả nhiên hyung của cậu lúc nào cũng tuyệt vời như vậy.

"Nếu em cũng có "kinh nghiệm" rồi thì sẽ giống như anh thôi", Jaejoong một câu hai ý, nói.

"Bộ anh tưởng cái tên tiểu phúc hắc Kim Kibum đó dễ đối phó lắm sao?", Changmin nhìn Jaejoong bất đắc dĩ thở dài.

"Haha, vậy em trai của hyung phải càng phúc hắc hơn nữa mới được", Jaejoong cười nói, "Được rồi, vậy ở đây giao lại cho em. Anh về văn phòng đây, Yunho  nếu không tìm được anh sẽ phát điên lên mất".

"Vâng, hyung đi thong thả"

*

Jaejoong vừa trở lại văn phòng đã lập tức bị một người choàng tay ôm gọn vào lòng.

"Anh còn đang lo lắng đợi em về sao?", Jaejoong cười đưa tay vuốt ve gương mặt người thương, tỏ ý muốn trấn an hắn.

"Ai biểu em đi mà không nói tiếng nào", Yunho nhẹ nhàng thổi thổi bên tai người thương.

"Changmin chỉ mới bước đầu tiếp nhận công việc này, em không thể không quan tâm tới nó", Jaejoong mỉm cười nhìn hắn, "Huống hồ nếu thằng bé có thể chính thức tiếp nhận, không phải khi ấy mỗi thời mỗi khắc em đều có thể ở cạnh anh sao?"

Jaejoong luôn thích chọc cho Yunho ăn một ít dấm chua, bởi trong mắt y thì khi giám đốc Jung nổi cơn ghen sẽ đáng yêu cùng cực. Có lẽ trên đời này chỉ mình Kim Jaejoong y thấy vậy thôi.

"... Nói cũng đúng", Yunho gật gù tán thành. Bàn tay hắn càng thêm siết chặt lên vòng eo thanh mảnh, đôi môi dày gợi cảm chuẩn xác hôn lên miệng nhỏ của người thương, hoàn toàn bỏ qua Park Yoochun và Kim Junsu đang ngồi đối diện.

Yoochun lắc đầu cười khổ, vội vàng nắm tay Junsu đang đỏ mặt chạy khỏi văn phòng.

Continue Reading

You'll Also Like

274K 26.4K 73
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
37.1K 5.8K 33
"từ đầu đến cuối, đều là em." ... tác giả: ceesawy warning: ooc. mọi thứ đều là hư cấu, truyện là của mình, nhân vật thuộc về chính các em. một chiếc...
26.2K 1.6K 23
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie
30.7K 2.4K 45
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc