[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉn...

By ngtmhuyen

11.8K 1K 146

Tên truyện: Mạt thế thức tỉnh Tác giả: Mạt Thần Thể loại: Bách hợp, mạt thế, thăng cấp, dị năng, 1v1, ông trờ... More

Văn án + Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18

Chương 17

571 51 17
By ngtmhuyen


Chương 17 : Rơi xuống vết nứt

Tâm trạng của mọi người ở đây có chút nguội lạnh, bọn họ nhìn vết nứt trước mặt, âm thầm suy nghĩ biện pháp.

Đột nhiên một bóng đen từ bên cạnh xông ra, tông thẳng vào người An Dĩ Mộc - người đang đứng bên bờ của vết nứt.

Chờ An Dĩ Mộc phản ứng lại thì đã bị va vào, nàng thật sự bất ngờ, là con động vật biến dị kia ! Là con chó biến dị vốn đi theo bọn họ suốt cả đường cái ! An Dĩ Mộc thực sự thảng thốt, nhưng nàng vẫn nhanh chóng bắt được một cái chân của nó, thầm nghĩ, muốn chết thì cũng phải chết chung, không thể để nó sống sót ở trên này được, những người khác sẽ bị nó giết mất.

Trong mắt con chó hiện lên một vệt hoảng loạn, chỉ là, sức mạnh của nó không thể so với An Dĩ Mộc, nhất thời gầm gừ vài tiếng bất mãn.

Thế là một người một chó đồng thời rơi xuống dưới.

"Tiểu Mộc ! ! !"

"Tiểu An An !"

Chờ ba người còn lại kịp định hình mọi việc đang xảy ra, bóng người của An Dĩ Mộc đã mất hút trong vết nứt. Lăng Thu Vũ ôm lấy cơ thể mình, trong lòng như vỡ thành trăm mảnh nhỏ, sốc đến mức ngất đi.

Xì xì xì...

Âm thanh xì xì vang vọng trong vết nứt, vì lúc rớt xuống, An Dĩ Mộc chưa trả chân nhện lại cho Noãn Thiên Vực, rơi xuống khoảng chừng vài trăm mét, nàng mới dùng chân nhện cắm vào vách đá, phải đến khi đi tiếp thêm tầm một trăm mét mới ngừng lại hẳn. Cả cánh tay An Dĩ Mộc đau đến phát khóc, hơn nữa còn có trọng lượng của nàng cộng với lực hút của trái đất, thực sự đau đến thừa sống thiếu chết.

Sau khi dừng hẳn, An Dĩ Mộc bắt đầu quan sát xung quanh, nơi này hoàn toàn trơ trọi, vách đá được tạo thành bởi nham thạch cứng rắn, nhìn lên trên không thấy đỉnh, nhìn xuống dưới cũng không thể thấy đáy.

Hoàn cảnh hiện giờ là nàng bị treo giữa vết nứt !

Bên tai chợt có tiếng đào bới, An Dĩ Mộc nhìn quay nhìn lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng đó, phát hiện ra cách nàng tầm mấy chục mét xuống dưới, con chó biến dị kia đang ra sức dùng móng vuốt mình bám vào tường, giữ cho bản thân không rơi xuống thêm nữa, xem chừng cũng không khá hơn mình là bao.

Dù gì thì tiếp tục ở lại đây không phải là biện pháp tốt, Dĩ Mộc không có khả năng, và cũng không muốn, cả đời ở trong đây !

"A !" An Dĩ Mộc kinh ngạc kêu một tiếng, nguyên nhân là do cấu tạo cũng như tính chất của đất trên vách đá không chịu nổi trọng lượng của nàng nên chân nhện lại phải trượt xuống thêm một khoảng cách.

Trong thời gian này, con chó kia hình như cũng không có ý định công kích An Dĩ Mộc, bộ lông nâu giờ cũng bị phủ bởi một lớp đất, dù vậy thì nó vẫn không ngừng việc đào bới.

Đáng đời ! An Dĩ Mộc thực sự rất giận, không biết nên nói con chó này quá thông minh hay quá ngu ! Ở phía dưới là vực sâu không đáy, muốn đi xuống dưới xem chừng là điều không thể, vách đá rất trơn, không có chỗ để có thể leo xuống dưới. Vách đá bằng phẳng lại chỉnh tề, có cảm giác như ai đã cắt nó ra chứ không phải do động đất.

Ngay lúc An Dĩ Mộc đang suy nghĩ cách, đột nhiên con chó biến dị kia dùng móng vuốt giẫm lên người An Dĩ Mộc, nàng tất nhiên không kịp tránh, và cũng không có cách để tránh, nhất thời hết hồn. Nàng không ngờ con chó này lại thông minh như vậy ! Cả người nó dựa vào lưng An Dĩ Mộc, móng vuốt bám chặt vào người nàng.

Trọng lượng của bản thân giờ lại thêm con chó to lớn này, vừa rồi vì khi trượt xuống, tay ma sát với vách đá nên tay nàng bị thương, bây giờ hoàn cảnh chẳng khác nào chó cắn giẻ rách (tương tự câu "Đã nghèo còn mắc cái eo", "Họa vô đơn chí", dùng bản gốc vì VN cũng có câu này, nhưng hình như mọi người thường dùng để chửi nhiều hơn là một thành ngữ), thực sự bức nàng đến sắp chết vì tức.

Chân nhện lại trượt xuống, tầm mấy chục phút sau, một người một chó mới đáp được xuống một vách đá lồi ra ngoài, tương đối bằng phẳng và cách đáy khoảng chừng vài chục mét. Cả đôi bên đều không có ý định đánh nhau, riêng con chó biến dị ngồi xổm một góc, mũi nhúc nhích, dường như đang cố ngửi cái gì đó.

An Dĩ Mộc ngẩng đầu nhìn vết nứt cao thật cao, một bụng ưu sầu, làm sao để có thể lên trên đó đây ?

Đột nhiên con chó nhào về phía nàng, trong miệng phát ra những tiếng gào thét, hàm răng lồi hết ra ngoài, bộ dạng siêu hung dữ.

Dĩ Mộc nghiêng người né tránh, nhưng dường như nó không có ý định buông tha, dựa vào thân thể linh hoạt lại nhào tới, An Dĩ Mộc nắm chặt chân nhện trong tay, chuẩn bị cho nó một đòn chấm dứt luôn sự sống.

Hình như con chó đó nhận ra ý định của nàng, nó nhảy sang một bên, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm chân nhện trong tay An Dĩ Mộc, tựa hồ đối với nó có chút ghét bỏ.

An Dĩ Mộc quyết định sẽ phó mặc cho hành động của mình, nàng cầm chắc chân nhện trong tay, cẩn thận bước tới gần con chó biến dị... Ngay lúc này, đột nhiên vách đá lồi ra rung cực kì mạnh, ở bên trên đá không ngừng rơi xuống, trong lòng An Dĩ Mộc chợt lạnh lẽo, lại là động đất !

Vì phía dưới không có gì chống lại, chưa kể đá ở phía trên rơi xuống va vào vách đá lồi ra này, lại thêm một người một chó đang đứng trên đó, thế là không chịu nổi nên tất cả đan xen vào nhau, rơi xuống đáy.

————————————————————————————

An Dĩ Mộc tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức đến phát khóc, nếu như nàng không có sức lực gấp ba lần người bình thường, lúc rơi xuống không có tảng đá kia cản được chút đá đang rơi, e là hiện giờ nàng đã trở thành thịt bầm.

Nàng duỗi người đứng dậy, trong đám đá vụn tìm được chân nhện của mình, không lâu sau đó cũng tìm được con chó biến dị kia, bụng và cổ của nó còn hơi động đậy, vậy là chưa chết.

An Dĩ Mộc lạnh lùng hừ một phát, ừ ừ, mày rất là thông minh, hiểu được thế nào là đánh lén, thế nào là theo dõi, thế nào là lợi dụng năng lực của người ta, nếu tao không giết mày, sau này mày còn có thể làm gì thì tao không chắc được...

Đây là một con chó đã biến dị, không còn là một con chó bình thường - An Dĩ Mộc tự nhủ với bản thân.

Không do dự nữa, nàng cầm chân nhện đâm vào đầu nó, một lượng bạch nhũ bắt đầu tiến vào trong đầu nàng. An Dĩ Mộc thán phục, chó biến dị cũng có thể có loại năng lượng này sao ? Hơn nữa còn rất nhiều ! Hạt đậu trong đầu nàng thoáng chốc đã gần đầy, quả nhiên, vết bớt răng cưa trên tay là thứ để ăn gian hiệu quả, nhờ nó mà nàng có thể hấp thu gấp hai lần so với người bình thường.

Con chó biến dị đã chết rồi, An Dĩ Mộc cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như có thể thuần phục được nó thì tốt rồi. Có điều, súc sinh sẽ mãi mãi là súc sinh, chưa kể nó còn là một con quái vật ăn thịt người ! An Dĩ Mộc nhớ tới cái chết thảm thương của hai cô gái trong động ngày ấy, trong lòng chợt khó hiểu vì sao mình có thể tiếc thương cho thứ quái vật này.

Nếu như hôm nay không giết nó, tương lai chắc chắn nó sẽ gây hại cho người khác.

An Dĩ Mộc một mình một cõi ở dưới đáy của vết nứt, tâm trạng không thể nào tốt nổi. Ba lô của nàng vẫn còn ở phía trên, cứ coi như nàng có thể tìm được đường để leo lên trên đó đi, nhưng không có đồ ăn thì làm sao mà sống được tới lúc đó ? Không biết là tìm được đường trước hay chết đói trước nữa.

Vết nứt này xem chừng cao đến tận mấy ngàn mét. Có một điều khá kì lạ là mặt đất dưới đây được lát bằng bạch ngọc, giống như đã có người xuống tới tận mấy ngàn mét để đến đây lát đường vậy.

An Dĩ Mộc lập tức lắc đầu phủi sạch ý nghĩ hoang đường này, vết nứt này là sau động đất mới có, con người làm sao có thể làm được điều đó ?

Nàng đi dọc theo đường đi tiến về phía trước, ngoại trừ đá thì chỉ có đá, ngoại trừ tối mù tối mịt thì cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Không biết đi được bao lâu, đột nhiên chân đụng trúng gì đó, âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp nơi, là một thanh sắt nặng trịch cản đường nàng, suýt chút nữa đã vấp ngã. An Dĩ Mộc thoáng kinh ngạc, tại sao dưới đây lại có sắt ?

Toàn bộ vết nứt tối om vì quá sâu, ánh sáng mặt trời ở phía trên cũng không thể nào chiếu xuống tận đây. Nàng vì quen đi trong bóng tối, coi như là có thể nhìn được đường, nhưng không thể biết được chính xác vật dưới chân mình là gì.

An Dĩ Mộc móc điện thoại của mình ra, khởi động, nương theo ánh sáng của điện thoại nhìn nhìn. Trên tấm sắt đã rỉ sét có hai dòng chữ, dòng thứ nhất là ** căn cứ, chính giữa dòng thứ hai có ghi một chữ "Phế", những chữ còn lại không thể nào nhìn được vì tấm sắt bị sét quá sức kinh khủng.

Căn cứ ? Phế ?

An Dĩ Mộc cảm thấy lạnh cả sống lưng, nàng có cảm giác như mình vừa phát hiện được một bí mật hết sức ghê gớm, lẽ nào dưới vết nứt mấy ngàn mét này từng có một căn cứ tồn tại ? Đùa kiểu quái gì thế ? Chỗ này làm gì có khả năng để con người sinh sống ?

Chắc là cái này trùng hợp rơi xuống thôi.

An Dĩ Mộc tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt lại, phải tập thích ứng với hoàn cảnh tối không thấy gì này mới được.

Trong vòng bảy ngày, nàng phải thoát ra, nếu không thì coi như mất hết hi vọng.

Nàng nhớ tới Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ, hai người là hai đứa bạn thân nhất của nàng, nếu như không có mình bảo vệ, liệu hai người đó có ổn không ? Khi gặp tang thi đã tiến hóa sẽ làm gì ? Nhưng mà... Không có mình, bọn họ mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại của mạt thế.

Trong lúc diễn ra mạt thế, không ai có thể bảo vệ ai cả đời, trừ khi người đó không gặp phải vấn đề gì. Bởi vì, mỗi người đều liều mạng để sống tiếp, không ai biết rằng họ sẽ chết lúc nào.

An Dĩ Mộc nhắm mắt lại là bắt đầu nhớ tới những chuyện xưa cũ, từng hình ảnh của nàng như đoạn phim chậm rãi chiếu trong đầu nàng. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn như cũ, bởi lẽ, mọi ký ức từ trước khi học cấp ba, Dĩ Mộc chẳng nhớ được gì.

Cha của nàng, An Học Minh, bảo rằng mẹ vì khó sinh ra nàng mà mất. Sau đó, cha tái hôn, sinh ra thêm một bé gái, đó là em gái cùng cha khác mẹ của nàng, tên là An Dĩ Thanh. Tất cả nàng đều không nhớ được, đều là do cha kể cho nàng nghe.

Nàng đôi lúc cũng suy nghĩ, mẹ mình là người như thế nào ? Hẳn là rất ôn nhu, nếu như bà còn ở đây, có hay không sẽ vì mình mà làm tất cả, có hay không sẽ cất lên khúc hát ru dỗ nàng ngủ khi nàng khóc ?

An Dĩ Mộc vẫn làm cảm thấy mơ hồ... Dù là chuyện gì khi nhỏ cũng vậy.

Sau khi thích ứng được với bóng tối, An Dĩ Mộc nhanh chóng mở mắt, ánh mắt đảo khắp nơi quan sát. Nàng không thể chết như vậy được, ít nhất thì đây không phải lúc để từ bỏ.

- Hoàn chương 17.

Lời của editor : Chương này là chương ngắn nhất mình từng edit, chỉ hơn 2000 từ một chút (Những chương còn lại luôn luôn từ 2600 đến 3000 từ). Vì lẽ đó mà hôm nay bonus thêm một chương, giờ thì mình lại tiếp tục cố gắng edit tiếp đây ~!

Continue Reading

You'll Also Like

31K 101 21
Just a slutty whore who needs to get all her thoughts and feelings on a page. Loves being submissive to her dom daddy 🧎‍♀️ DISCORD- jessieleihuyg8t...
408K 5.5K 28
Emmett loves to be a rebel. He skips school to hang out, drink, and smoke with his two friends when suddenly he and his best friend are cornered and...
160K 15.2K 30
"သူက သူစိမ်းမှ မဟုတ်တာ..." "..............." "အဟင်း..ငယ်သူငယ်ချင်းလို့ပြောရမလား..အတန်းတူတက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတန်းဖော်လို့ ပြောရမလား...ဒါမှမဟုတ်..ရန်သူတွေလို...
265K 40.2K 103
ပြန်သူမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ ယူပြန်လိုက်ပြီ ဟီးဟီး ဖတ်ပေးကြပါဦး