Hương vị tình yêu (Taste love...

By mai_tu_ngon

138 26 0

Tình yêu muôn màu vạn vẻ Và đương nhiên hương vị của nó cũng rất phong phú tùy theo từng cách nhìn nhận của m... More

Mặn: Tình yêu phi tuổi tác (1)
Tình yêu phi tuổi tác (2)
Ngoại truyện Mặn
Ngoại truyện Vụt mất
Chát: The empty house
Socola đắng

Chua: Vụt mất

16 4 0
By mai_tu_ngon

Có thể nói, tôi là một con người khá vô tư, tính tình thoải mái, không hay đắn đo toan tính gì nhiều. Chỉ là sau khi xem Inside Out, tôi luôn tin rằng con người luôn có những lõi ký ức đã được ăn sâu vào tiềm thức, không bao giờ quên được.

Giống như hồi còn cấp tiểu học, trong ký ức tôi chỉ còn đọng lại con số 22 tháng 2. Tôi chắc chắn đó là ngày sinh của một người bạn đặc biệt nào đó nhưng người đó là ai thì không hề được đề cập đến, tôi cũng lười tìm hiểu. Có lẽ là bởi khi lên cấp 2, tất cả bạn bè tôi đều vào một trường, tôi lại vào một trường khác. Tuy rất nhớ các bạn nhưng... biết tìm lại thế nào? Trong khi ngày đó tôi còn chưa biết đến mạng xã hội hay điện thoại liên lạc.

Ngày học lớp 6, tôi có chơi thân với hai người bạn. Tôi từng nghĩ chúng tôi có thể trở nên cực thân thiết... cho đến mãi sau này. Ai ngờ, đến hết lớp 6, một bạn chuyển trường, liên lạc cũng mất tăm mất tích. Chuyện đó quả là một cú sốc cho tôi, xong càng khiến tôi trân trọng người bạn còn lại hơn. Hằng đêm tôi vẫn nhớ về người bạn đã chuyển đi kia. Giá như khi đó ba mẹ cho tôi được tiễn bạn ấy, nới lời từ biệt cuối cùng với bạn ấy thì tốt nhỉ! Có lẽ vậy.

Rồi năm lớp 7 thoắt cái đã trôi qua, cuối năm tôi có chút xích mích với người bạn kia. Xong khi bạn ấy phải chuyển trường, tôi vẫn chưa hết giận. Đến cái ngày bạn ấy rời đi, tôi mới nhận ra, tôi chưa cả tạm biệt, chưa cả xin số ba mẹ bạn ấy. Tôi thậm chí còn... không biết bạn ấy chuyển đi đâu nữa. Hoặc trong ký ức tôi đã không còn. Có lẽ vậy! Rồi đến một ngày, tôi thấy nhớ bạn ấy, bỗng trong đầu vọt qua một chút ký ức. Hình như bạn ấy từng viết số mẹ bạn ấy vào cuối một quyển vở của tôi. Thế lad cả ngày hôm đấy, tôi lôi hết cả đống vở từ năm lớp 6 ra mò tìm. Nhưng... tất cả đều vô vọng. Tôi bỗng cảm thấy bất lực, ân hận. Tại sao ngày đấy tôi không nới lời từ biệt? Tại sao ngày đấy tôi không xin số bạn ấy, không xin địa chỉ nhà bạn ấy? Chí ít nhiêu đó cũng đủ cho tôi nuôi chút hi vọng tương ngộ.

Chẳng là sau này khi biết được Facebook của mấy bạn ấy, tình cảm giữ lại cũng chẳng còn nguyên vẹn, vơi bớt dần qua thời gian. Nhưng tôi biết, những kỷ niệm sâu sắc gắn bó vẫn luôn đọng lại trong trí nhớ, thành những hoài niệm tươi đẹp, không sao quên nổi.

Rồi khi lên đến cấp 3, tôi đã nhất kiens trung tình với một bạn lớp kế bên. Qua cái nhìn của tôi, chắc hẳn bạn ấy là một con người hết sức hoàn hảo, đến mức tôi không sao chạm tới. Cái cảm giác ái mộ đó được tôi giấu kín trong lòng, có thể ngoài mặt không quan tâm nhưng thực chất trong thâm tâm rung động liên hồi. Dần dần, ngắm bạn ấy đã trở thành một thói quen không bỏ nổi. Ngày nào cũng ngắm, không ngắm không quen. Tôi và bạn ấy, thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Đương nhiên rồi, một con người tuyệt vời như bạn ấy sao có thể kết thân với một kẻ như tôi... Chính vì vậy, càng ngày tôi càng muốn tránh mặt bạn ấy. Cố áp chế đống cảm xúc gần như phun trào trong người. Mới cấp 3, tôi không muốn yêu đương làm cản trở con đường học tập của mình. Mỗi khi tình cờ thấy bạn ấy, tôi đều bất giác run lên, khuôn mặt phút chốc nóng bừng, đỏ tận mang tai. Chỉ hận không thể ngay tức khắc tàng hình, hoặc chết quách đi cho rồi.

Thật ra thì ngoài tên, vẻ ngoài và học lực, tôi chẳng biết chút gì về bạn ấy cả. Chắc bởi tôi không muốn bản thân ngày càng lún sâu vào cuộc tình đơn phương không kết cục này hay nói một cách lảng tránh: Không có thời gian để quan tâm.

Nhiều lần nhớ quá, tôi lại mang bút tàng hình ra viết tên bạn ấy đầy lên giấy cùng các ký hiệu trái tim chẳng chịt. Xong nhét sâu vào tận cùng giá sách. Giờ lục lại, chữ đã hiện rõ, chỉ có thể đánh giá: Tuổi trẻ bồng bột. Nhưng đó là sau này mà, quay lại với dòng hồi tưởng nào.

Nhiều lúc, tôi muốn đặt bạn ấy làm mục tiêu học tập để có thể vươn lên. Nhưng khổ nỗi, một con lười như tôi thì có thể quyết tâm được bao lâu chứ, một tuần, nửa tháng,... Rồi, càng ngày, tôi càng tự ti về bản thân. Cũng ngại tiếp xúc với các bạn, chỉ có thể tâm sự với người bạn thân nhất mà thôi. May là còn có nó chịu nghe tôi, không thì không biết tôi sẽ bí bách đến nhường nào nữa đây!

Thời gian cứ thế trôi qua, dần xóa nhòa thứ tình cảm phức tạp kia đi. Tôi phải học, phải thi, phải viết truyện, còn đâu thời gian chứ! Cứ tưởng coi như hết rồi, ai dè... tôi nhận được tin, bạn ấy phải chuyển trường. Khi đó, tôi như hóa đá, đôi mắt lờ đờ, hai tay buông thõng, chân thì mềm nhũn, đứng không vững như muốn ngã huỵch xuống đất nhưng lý trí đã kéo tôi trở lại. Tôi bình tĩnh lại, dường như không có gì xảy ra, tôi vẫn học, vẫn thi, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Chẳng qua, đầu óc luôn trong tình trạng mông lung.

Cảm giác sợ hãi bỗng bao trùm, tôi cảm thấy lo lắng, cơn ác mộng tiếp diễn kèm theo sự hối hận, bất lực vì không làm được gì. Tôi rất muốn chạy đến, hét bên tai bạn ấy rằng tôi đã thích bạn ấy từ lâu rồi. Tôi muốn được tạm biệt bạn ấy trên danh nghĩa một người bạn. Phải! Bạn thường thôi cũng được. Tôi còn muốn hỏi bạn ấy chuyển đi đâu? Địa chỉ nhà bạn ấy? Số điện thoại bạn ấy? Tất cả thông tin về bạn ấy. Nhưng... bạn ấy là ai chứ... là một con người hoàn hảo, là thần tiên bước ra từ cổ tích. Còn tôi, một con người bình thường về mọi mặt, liệu có xứng để bạn ấy quan tâm đến.

Trước những thành tích to lớn, nhà trường quyết định sẽ tổ chức tiệc chia tay cho bạn ấy. Trước ngày hôm đó, tôi trầm mặc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với bạn ấy, bỏ qua sự tôn nghiêm bản thân. Dù chỉ một câu cũng được. Nhưng liệu bạn ấy có nghe tôi nói không? Những suy nghĩ dằn vặt tôi đến tận ngày hôm sau, chỉ là một câu nói thôi mà, có gì to tát đâu. Trước giờ tôi luôn ghét nhất thể loại thích mà không nói, vậy nên... Có gì phải ngại chứ, trực tiếp bày tỏ, thà rằng xấu hổ, ngại ngùng một lần, còn hơn ám ảnh đến mai sau.

Ngồi trong hậu trường đông nghìn nghịt, tôi có chút căng thẳng. Thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt kể về những thành tích của bạn ấy trong suốt khóa học vừa rồi, đi kèm theo đó là những tràng vỗ tay vang dội.

"Có bạn học sinh nào muốn gửi vài đời đến bạn học không?" Giọng thầy có chút khàn khàn.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, bị ánh mắt bạn ấy quét qua càng làm tôi thấy nóng hơn. Cơ hội đây rồi, chỉ cần tôi giơ tay là có thể trực tiếp đối mặt với bạn ấy rồi, đồng nghĩa với việc đối mặt với toàn trường. Một loạt suy nghĩ rối ren trong đầu. Thầy giáo lại cất tiếng:

"Mạnh dạn lên các em! Cơ hội chỉ có một thôi đấy, sau này chưa chắc các em đã được gặp lại bạn đâu."

Nghe lời thầy nhắc nhở, tôi quyết định giơ tay lên nhưng...

"Mời em"

"Với tư cách là bạn cùng lớp, tớ chúc cậu ở môi trường học mới sẽ ngày càng tiến bộ hơn và đặc biệt đừng quên bọn tớ nhé!"

"Tớ cảm ơn cậu, tớ sẽ không quên cậu đâu."

Thanh âm trầm ấm truyền qua micro vang vọng khắp hội trường. Quanh quẩn bên tai tôi không ngớt.

"Mời em"

"Đi rồi đừng quên bạn bè nhé!"

"Tớ sẽ không quên cậu đâu."

Từng người từng người đứng lên, ai cũng được bạn ấy ghi tạc vào lõi ký ức, không bao giờ quên qua lời hứa hùng hồn đó. Ngoài tôi ra.

"Cậu sẽ chuyển đi đâu?"

Tâm trạng tôi bỗng nổi lên gợn sóng.

"Cái này... có chút riêng tư. Không tiết lộ có được không? Đừng lo, có đi đâu tớ cũng không quên cậu đâu.

"Còn em nào nữa không?"

Gần như thầy đã gọi cả hội trường rồi. Cánh tay giơ lên nhanh chóng bị tay còn lại đè xuống. Chúng tôi đâu có quen nhau, đâu có là gì của nhau. Chắc gì bạn ấy đã nhớ đến mình chứ.

"Vậy thôi nhé!"

Tôi biết, tôi đã không còn cơ hội thổ lộ hay bày tỏ nữa rồi. Tôi là con người hèn nhát, không có chủ kiến. Thì ra tôi chính là con nữ phụ nhu ngốc không biết thổ lộ tình cảm với nam chính mà tôi vẫn thường trách. Cố kìm nén không cho nước mắt chảy xuống. Bỗng bên tay lại vang câu nói.

"Vẫn còn bạn nữa thầy ơi!"

Tôi ngạc nhiên. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu không bắt lấy, chắc nó sẽ khiến tôi ân hận chết mất. Cánh tay chưa kịp vung lên, thanh am kia đã vang lần nữa.

"Bạn đồng học Nhi"

Cái tên như sấm nổ bên tai. Tại sao bạn ấy lại biết tên mình!!! Tôi hết sức ngạc nhiên, hoảng hốt, một cỗ cảm xúc không rõ dâng trào trong mình.

Nhưng... người đứng lên lại không phải tôi. Đó chẳng phải là bạn nữ sinh luôn kè cặp bên bạn ấy sao?

"Lục Minh! Cậu muốn tớ phải nói gì đây?"

"Haha. Tiểu Như à! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu."

Nước mắt trầu chực cuối cùng cũng tràn ra khỏi mi, lăn thành vệt dài trên má. Đến cả cơ hội cuối cùng cũng không nắm lấy nổi, để nó tuột mất chắc hẳn sau này tôi sẽ tự rằn vặt bản thân mất thôi.

"Tiểu Như à! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu." Đây chẳng phải câu nói tôi luôn mong chờ sao?

Chúng ta không có duyên cũng chẳng có phận, thôi thì... tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu đâu Tiểu Minh à! - Thanh xuân tươi đẹp nhất của tớ.

Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng để sau này phải hối hận trước những việc đã làm.

Continue Reading

You'll Also Like

11.6K 259 4
စိတ်ကူးယဥ်အပြာစာ Noel GL Top ကဒွိလိင်ပါ
24.7K 320 55
A WOSO Oneshot book Oneshots of favourite Women's footballers Mainly the Lionesses, Arsenal Women's team,Chelsea Women's team, Man City Women's team...
16.5K 344 35
what if the rookie had a group chat
128K 5.3K 47
A fire incident at his(Kim Jae-soo) husband's home while he (Baek Ji-Hu )was away made Kim Jae-soo return to his third year of university (he was reb...