Hình Bóng {KookMin Version}

Galing kay Biebabe

6.2K 376 10

Tên gốc: 形影 Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử 芒果馅粽子 Thể loại: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc... Higit pa

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29

Chương 26

147 8 0
Galing kay Biebabe

Bởi vì phòng thi nằm ngược hướng nhau nên hôm sau Jeon Jungkook và Park Jimin xuất phát cùng lúc, ra cổng tiểu khu bắt xe taxi chạy về hai hướng khác nhau, từng người tự đến phòng thi.

Rốt cuộc sau nhiều năm nay Park Jimin cũng không cần phải tính xem phải viết sai bao nhiêu đáp án để đạt điểm trung bình nữa, sau khi làm bài xong chỉ cần kiểm tra lại vài lần, cố gắng bảo đảm không còn chút sai sót nào. Làm toán xong Park Jimin đã biết ngay điểm chuẩn năm nay nhất định sẽ thấp nhất trong mấy năm gần nay, đề cực kỳ khó, trước giờ cậu làm bài ít nhất cũng còn bốn mươi phút để kiểm tra, vậy mà lần này chỉ dư có hai mươi phút, có điều với cậu mà nói cũng đủ rồi.

Thi xong ngày thứ nhất, Park Jimin về tới nhà thì Jeon Jungkook vẫn còn chưa thấy. Từ nơi anh thi về đến đây phải qua một cái chợ rất lớn, chỗ này hiện giờ đang là lúc kẹt xe. Lee Hye Sook bưng quả dưa hấu đã cắt sẵn ra, không dám hỏi Park Jimin thi thế nào, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, chỉ căn dặn cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát.

Ngược lại Park Jimin cũng không cảm thấy mệt, chào hỏi người lớn xong liền vào phòng ngủ xem lại những chỗ làm sai.

"Jimin, Jimin? Tỉnh lại đi!" Jeon Jungkook ngồi bên mép giường, không ngừng gọi Park Jimin đang nắm chặt ga trải giường nói mớ lung tung. Sau khi về nhà anh vào phòng ngủ tìm cậu ngay, nào ngờ vừa mở cửa ra lại thấy cậu nằm lệch trên giường giãy giụa, dường như đang bị vây trong đau khổ không thoát ra được.

Jeon Jungkook kêu vài tiếng liên tục mà không đánh thức nổi Park Jimin, cuối cùng đành vỗ nhẹ lòng bàn tay lên má cậu, "Jimin!" Vỗ tới mấy lần cậu mới mở mắt ra thở dốc nhìn Jeon Jungkook, thật lâu sau đó lại ngồi dậy ôm lấy anh.

Jeon Jungkook vỗ vỗ lưng cậu, "Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Park Jimin vẫn cứ trơ mắt nhìn, trong cơn mơ cậu gọi luôn mồm, hiện giờ tỉnh rồi lại không phát ra được tiếng nào, chỉ dùng sức ôm Jeon Jungkook thật chặt, lo sợ rằng anh sẽ giống như trong giấc mơ vừa rồi, không quay đầu lại càng chạy càng xa.

Jeon Jungkook dùng ngón tay cái vuốt ve sau gáy cậu hỏi, "Mơ thấy gì? Sợ đến mức này."

Mấy phút sau giọng nói của Park Jimin mới khẽ phát ra từ bả vai Jeon Jungkook, "Mơ thấy... Thôi, giấc mơ đều ngược lại, không nói đâu."

Jeon Jungkook nhìn cậu ôm mình không muốn buông tay, đoán được giấc mơ kia hơn phân nửa là có liên quan đến mình, động viên nói, "Cơm tối xong rồi, ra ăn đi."

Vật lý là môn Park Jimin giỏi nhất, sau khi thi xong cậu cảm thấy mình phát huy không tệ, so với trình độ thường ngày còn tốt hơn. Buổi trưa cậu và Jeon Jungkook ngủ trong phòng mình, đồng hồ báo thức vang lên Park Jimin liền mở mắt. Cậu không sao ngủ được, có điều cũng chẳng đáng kể, thành tích môn tiếng anh của cậu vẫn rất ổn định, không cần biết trạng thái tốt hay xấu.

Hai người rửa mặt xong ngồi uống nước trong phòng khách, Jeon Joo Hyun dặn dò, "Đừng xem thường, trước đây ba dạy qua không ít học sinh giỏi, cuối cùng khi thi đại học lại lơ là một chút, cảm thấy tiếng anh chính là môn không bao giờ nảy sinh vấn đề, kết quả thành tích đưa ra chính là bị môn này kéo chân lại."

Park Jimin gật đầu, "Chú nói rất đúng."

Jeon Jungkook nhìn giờ rồi nói, "Chúng ta đi thôi."

Hai người mang theo cặp sách xuống lầu.

Lee Hye Sook đứng ở ban công nhìn theo, thấy hai thằng nhóc ra tới cổng tiểu khu mới cười nói, "Thêm hai, ba tiếng nữa là bọn chúng sẽ được tự do rồi."

Không nghe thấy tiếng đáp lời, Lee Hye Sook nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Jeon Joo Hyun chẳng còn ở đó, có lẽ là đã về phòng ngủ đọc sách. Bà cầm cây lau nhà đi vào, tầm mắt xoay một phát liền thấy Jeon Joo Hyun té ngã dưới bàn ăn. Lee Hye Sook sợ hãi biến sắc, ném cây lau trong tay chạy đến. Ông ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, máu từ miệng không ngừng trào ra ngoài, phần áo trước ngực đã dính một mảng lớn.

"Joo Hyun! Joo Hyun!" Trong phút chốc Lee Hye Sook sợ hãi đến hoang mang, dùng sức xốc Jeon Joo Hyun lên. Nhưng ông cao đến gần một mét chín, Lee Hye Sook cắn môi dưới đến bật máu cũng không di chuyển được nửa phần. Bà nhìn môi ông không ngừng sùi bọt nôn ra máu, muốn chặn miệng lại cũng cảm thấy chỉ là vô dụng. "Cứu mạng — có ai không — cứu mạng –" Lee Hye Sook dùng hai tay ôm lấy Jeon Joo Hyun, muốn đỡ ông ngồi dậy một chút để máu không trào ra nữa, khàn giọng gọi ra bên ngoài.

Bà nhớ ra hàng xóm cùng tầng mấy ngày trước đã đi du lịch rồi, những tầng khác căn bản không biết có ai ở nhà không, đâu thể lần lượt gõ cửa từng nhà cầu cứu. Lee Hye Sook dùng hết sức đỡ Jeon Joo Hyun tựa vào chân bàn, sau đó chạy đến chỗ điện thoại bấm số cấp cứu. Trong huyện chỉ có một bệnh viện trung tâm, cách nhà bọn họ không gần, huống chi hai ngày nay vì thi đại học nên rất nhiều con đường bị phong tỏa, khó ai dám đảm bảo xe cứu thương bao giờ tới được.

Sau khi cúp điện thoại, Lee Hye Sook quay đầu nhìn chồng mình đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngón tay ấn phím run không ngừng. Từ khi gả cho Jeon Joo Hyun tới nay, ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm chăm sóc bọn nhỏ, bà chưa từng gặp bất kỳ hoàn cảnh nào vượt quá năng lực chịu đựng của bản thân. Năm ấy thi thể cha mẹ Park Jimin được chở về, Jeon Joo Hyun cũng bảo bà ở nhà không nên đi xem. Hiện giờ sắc mặt ông đã xám như tro, trong đầu Lee Hye Sook như có người đang đánh nhau, Jeon Jungkook và Park Jimin vừa mới lên xe chắc chưa đi được xa. Mặc dù Jeon Jungkook đã thông qua cuộc thi tự tuyển sinh của đại học S, nhưng kỳ thi lần này nhất định phải ở top đầu mới được trường chọn lựa. Trong đầu bà chạy qua chạy lại số di động của hai đứa nhỏ, cuối cùng cắn răng gọi cho Park Jimin, "Jimin! Con mau quay lại đi! Chú Jeon của con không xong rồi!"

Park Jimin vừa nhận điện thoại có chút không phản ứng kịp, thế nhưng vừa nghe tiếng gào khóc của Lee Hye Sook liền lập tức nói với tài xế, "Bác tài ơi phiền bác quay lại tiểu khu vừa nãy!"

Tài xế buồn bực nói, "Bây giờ quay lại? Giờ mà quay đầu có thể sẽ tốn thời gian lắm, cậu không thi à?"

Park Jimin không kịp nghĩ nhiều, nếu như chú Jeon không xảy ra chuyện lớn thì dì Hye Sook cũng chẳng gọi cậu về lúc này. Cậu vội la lên, "Nhanh lên chút đi!"

Tài xế thấy cậu sốt ruột vậy chỉ có thể chuyển hướng, trong miệng nhắc nhở, "Chuyện gì quan trọng bằng kỳ thi chứ?"

Park Jimin thấy bác tài vẫn chạy với tốc độ ban nãy, quay đầu quát, "Ba tôi xảy ra vấn đề rồi, tôi phải về nhà!"

Tài xế kéo cậu lại chỗ ngồi, bình tĩnh nói, "Ngồi cho yên, tôi sẽ lái nhanh một chút."

Nói xong liền trực tiếp vượt đèn đỏ chạy như bay.

Vừa đến cửa tiểu khu Park Jimin liền móc ra tờ tiền cũ kỹ, không kịp nhìn mà nhét luôn cho tài xế, sau đó đẩy cửa chạy vào trong. Bác tài nghĩ thằng nhóc này đến thi cũng không cần mà chạy về nhà, chỉ sợ thật sự có chuyện lớn xảy ra, bởi vậy liền đậu xe qua một bên, dự định chờ xem có cần hỗ trợ gì không.

Park Jimin bước một lần bốn bậc thang, cửa nhà mở rộng, Lee Hye Sook đang quỳ trên mặt đất ôm Jeon Joo Hyun đã bất tỉnh, miệng gọi tên ông đau đớn cõi lòng. Từ cằm đến ngực ông toàn là vết máu lan rộng, nhìn mà giật mình. Cậu lập tức ngồi xổm xuống dìu Jeon Joo Hyun dậy, miệng chỉ đạo Lee Hye Sook, "Dì Hye Sook, dì đỡ chú nằm lên lưng con, chúng ta lập tức đi bệnh viện."

Lee Hye Sook không kịp lau nước mắt trên mặt, đứng dậy hỗ trợ Park Jimin. Với thể trạng của cậu mà cõng Jeon Joo Hyun vốn cực kỳ vất vả, nhưng giờ phút sực lực toàn thân cậu như bùng nổ, sau khi Lee Hye Sook giúp cậu giữ chặt hai đùi Jeon Joo Hyun liền nhanh chóng xuống lầu.

Tài xế trong xe nhìn thấy Park Jimin cõng một người đàn ông cao lớn chạy ra ngoài liền vội vã mở cửa đón cậu.

Park Jimin như tìm được cứu tinh, thiếu điều quỳ xuống trước mặt tài xế, hổn hển nói, "Bác tài xin ông đưa chúng tôi đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt!"

Tài xế giúp bọn họ đưa Jeon Joo Hyun lên ghế sau, sau đó nổ máy xe nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cả đường vượt đèn đỏ, sau khi tới bệnh viện Park Jimin liền vọt vào gọi y tá, theo sau bọn họ đẩy người từ taxi vào tới phòng giải phẫu, cuối cùng bị y tá chặn lại bên ngoài. Y tá kia nhìn bọn họ nói, "Bệnh nhân cần cấp cứu ngay lập tức, gia đình trước hết đi nộp viện phí làm thủ tục đi, hiện giờ không thể trì hoãn một phút nào."

Hai người đi rất gấp, trên người đều không mang tiền. Lee Hye Sook hỏi, "Đại khái cần khoảng bao nhiêu?"

Y tá, "Tôi đề nghị trước mắt mọi người nên chuẩn bị ít nhất 5 triệu won, sau đó vẫn cần nghe chẩn đoán của bác sĩ."

Lee Hye Sook lảo đảo về sau một chút. Trong nhà vốn không giàu có gì, chỉ có mấy trăm won để dành vừa cho người thân mượn cách đây không lâu, bây giờ trong thời gian ngắn biết kiếm tiền từ đâu?

Park Jimin đỡ lấy Lee Hye Sook, bình tĩnh nói, "Dì Hye Sook ở đây canh chừng đi, con về nhà lấy tiền rồi quay lại nhanh thôi!"

Lee Hye Sook mất hồn mất vía nắm tay cậu, "Trong nhà không có tiền mà..."

Park Jimin, "Con có, giờ con đi lấy."

Cậu ngồi taxi về nhà, tìm ra sổ tiết kiệm lúc trước Jeon Joo Hyun đưa cho mình xem ở trong phòng ngủ, trong lòng vừa đọc thầm mật mã vừa lấy chứng minh thư của Jeon Joo Hyun và Lee Hye Sook mang theo. Ngân hàng nằm gần trường học, Park Jimin đeo cặp vọt vào rút trước 6 triệu won, dùng túi nhựa bọc lại bỏ vào cặp sách, đeo lên lưng rồi bước ra khỏi cửa.

Cách đó không xa truyền đến một đợt tiếng chuông, là âm thanh không thể quen thuộc hơn với Park Jimin trong suốt mười mấy năm qua.

Đó là chuông báo cuộc thi đã bắt đầu được 15 phút, tiếng chuông này vang lên thì không còn thí sinh nào được phép vào phòng thi nữa, không một trường hợp đặc biệt nào.

Park Jimin đứng tại chỗ hoảng hốt vài giây, nhìn lớp học cách đó không xa rồi khẽ nhấc tay lau đi nước mắt đang trào ra, không quay đầu lại chui vào taxi.

Ca mổ của Jeon Joo Hyun kéo dài rất lâu, Lee Hye Sook ban đầu còn hoảng loạn cũng từ từ bình tĩnh lại. Bà nhìn Park Jimin đang đứng yên dựa vào tường, chậm rãi đến gần cậu mở miệng, "Jimin, xin lỗi..."

Park Jimin cúi đầu không nói gì.

Trong lòng Lee Hye Sook vô cùng hổ thẹn, tuy cách làm của bà lấy mạng người làm trọng cũng là bất đẳng dĩ, thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng bà vẫn chọn hy sinh Park Jimin chứ không quấy rầy đến con trai mình. Mặc dù bà từng mấy lần oán hận trong lòng về kẻ trói buộc xuất hiện trong nhà, nhưng lần này ngoại trừ cảm kích và hổ thẹn thì không còn ý nghĩ gì khác.

Lee Hye Sook thấp giọng nói, "Chúng ta học lại một năm được không? Dì thật sự không còn cách nào nên mới... mới gọi con quay lại. Sang năm con học lại một năm, lúc đó dì cũng không làm gì, sẽ chăm sóc con ngày ba bữa được không? Là dì có lỗi với con..."

"Con không trách dì." Rốt cuộc Park Jimin cũng mở miệng, "Sức khỏe của chú Jeon là quan trọng nhất. Chuyện khác... đều không quan trọng bằng chú."

Lee Hye Sook vừa nói vừa bắt đầu nghẹn ngào, "Con nói xem người tốt sao thế nào cũng ngục ngã chứ?"

Park Jimin không biết cách an ủi bà, hai người cứ yên lặng đứng chờ bên ngoài phòng giải phẫu.

Trên vách tường có đồng hồ điện tử, đến bốn giờ Lee Hye Sook mới nghe thấy Park Jimin gọi mình, đáp lời, "Chuyện gì?"

Park Jimin nhìn đồng hồ treo tường, trên mặt là vẻ mệt mỏi và kiệt sức rất khó nhìn thấy ở một thiếu niên. Cậu chậm rãi nói, "Chuyện con không thi tiếng Anh, tạm thời dì đừng nói chú Jeon biết, cũng... cũng đừng nói với Jeon Jungkook." Lúc nhắc đến hai chữ Jeon Jungkook rõ ràng giọng nói của Park Jimin nghẹn lại một chút.

Lee Hye Sook vốn đang nghĩ phải kể sao cho cha con Jeon gia về chuyện này, với tình cảm của hai người họ dành cho Park Jimin thì lúc đó bà nhất định sẽ không được sống yên. Lee Hye Sook khổ sở nói, "Có điều chuyện này sao giấu được đây?"

Park Jimin, "Giấu ngày nào hay ngày đó, còn hai tuần nữa thành tích mới được công bố, hiện giờ cứ lấy sức khỏe chú Jeon làm trọng, không cần vì con mà khiến gia đình rối loạn, những chuyện khác sau này lại nói."

Lee Hye Sook cầm di động gọi cho Jeon Jungkook, bảo anh đến bệnh viện.

Jeon Jungkook lao nhanh đến đây, tới hành lang thì nhìn thấy Park Jimin vừa ngồi xuống cùng mẹ mình. Anh cũng nhanh chóng lại gần nắm tay bà hỏi, "Ba thế nào rồi?"

Lee Hye Sook gặp được con trai liền cảm thấy có chỗ dựa, cả người tựa lên người anh nghẹn ngào nói, "Bác sĩ bảo rằng rất nghiêm trọng..."

Jeon Jungkook mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Park Jimin, dường như muốn nghe một đáp án khác từ miệng cậu. Giờ khắc này Park Jimin không biết đối mặt với Jeon Jungkook thế nào, chỉ vẻn vẹn mấy tiếng trôi qua thôi nhưng cậu lại cảm giác như mình và anh đã lập tức bị phân ra hai đầu trái đất, xa xôi đến đáng sợ. Dường như có thứ gì đó cứ kéo giãn khoảng cách của bọn họ thêm từng chút, còn cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm gì được.

Jeon Jungkook nhìn biểu tình của Park Jimin liền biết lời mẹ mình nói là thật, trầm mặc vỗ vỗ tay lên vai bà.

Ba người chờ đến chạng vạng, cuối cùng bác sĩ mới ra khỏi phòng giải phẫu. Jeon Jungkook đến hỏi thăm đầu tiên, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nặng nề nói, "Bệnh nhân này bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã khuếch tán rồi."

Park Jimin không tin, "Sao lại vậy chứ? Chú Jeon vẫn luôn nói mình bị loét dạ dày..."

Bác sĩ, "Một vài người có năng lực chống lại cơn đau khá mạnh, nếu bệnh nhân cứ chịu đựng không nói thì người ngoài sẽ không nhìn ra. Bệnh nhân lần này phát tác rất nặng, tuy rằng cứu được người về nhưng trong chốc lát chưa thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh dựa theo tình trạng thân thể ông ấy thì phải lựa chọn phương pháp chữa bệnh bằng hóa trị. Gia đình... mau chóng quyết định có chữa bằng cách này hay không đi."

Lee Hye Sook thảng thốt hỏi, "Nếu hóa trị có thể duy trì được bao lâu?"

Bác sĩ, "Cái này còn phải xem tình hình, nếu bệnh nhân có thể tích cực phối hợp điều trị, đồng thời duy trì tâm trạng tốt thì bình thường có thể từ năm đến mười năm."

Jeon Jungkook lập tức nói, "Chúng tôi đồng ý hóa trị."

Bác sĩ nhìn quần áo ba người trước mặt đều rất mộc mạc, không giống như gia đình giàu có, nhắc nhở, "Chi phí hóa trị vô cùng đắt đỏ, trước hết ít nhất phải có hai mươi, ba mươi triệu won. Nếu như mọi người xác định chữa bằng cách này thì nên lo chuẩn bị tiền trước đi."

Park Jimin, "Tiền nong chúng tôi sẽ nghĩ cách, xin bác sĩ hãy cố gắng hết sức."

Tối hôm ấy Jeon Joo Hyun tỉnh dậy mấy lần, nhưng đều chỉ hé mắt nhìn chung quanh một chút rồi thiếp đi, đến chiều hôm sau mới hoàn toàn tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo ông còn phải nghỉ ngơi khá lâu thì tinh thần mới hồi phục một chút. Jeon Joo Hyun gọi ba người vào bên giường dặn dò, "Ba biết nếu như mình nói không trị thì nhất định mọi người sẽ không đồng ý. Vậy ba sẽ trị, có điều mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của ba. Trong nhà còn mấy ngàn won cho mượn phải nhanh chóng thu về, Jeon Jungkook và mẹ con cùng tới trường tìm thầy chủ nhiệm hành chính, bảo ông ấy trước tiên giúp ba bán nhà lấy tiền đặt cọc, thêm vào tiền bảo hiểm của trường thì tạm thời hẳn là đủ tiền chữa bệnh rồi."

Khi Lee Hye Sook nghe bác sĩ nói phải chuẩn bị hai mươi, ba mươi triệu đã quyết định bán nhà, hiện giờ Jeon Joo Hyun cũng nói vậy bà liền gật đầu, "Được, tôi và Kookie lập tức đi ngay."

Hôm nay Park Jimin đã quyết định đưa hết số tiền ba mẹ để lại 40 triệu won kia cho Jeon Joo Hyun chữa bệnh, bây giờ nghe ông nói xong vội la lên, "Chú Jeon –"

"Jimin ở lại bệnh viện với chú một lát." Giọng Jeon Joo Hyun kiên quyết cắt ngang lời cậu.

Jeon Jungkook nhìn sắc mặt cha mình, biết ông có chuyện muốn nói với Park Jimin liền dẫn mẹ ra khỏi phòng bệnh.

Park Jimin thấy bọn họ vừa đi liền ngồi xuống mép giường, nhìn Jeon Joo Hyun nói, "Chú Jeon, không cần biết chú muốn hay không, con đều sẽ lấy tiền của mình ra. Chú nằm ở đây cũng không quản được con làm thế nào."

Jeon Joo Hyun hừ một tiếng, "Tính nết này của con thật giống ba con."

Park Jimin vẫn sợ ông không chịu nên mới tỏ thái độ như vậy, giờ thấy ông không phản đối mới coi như thả lỏng trái tim.

Jeon Joo Hyun, "Giúp chú nâng đầu giường lên. Chú muốn dựa vào một lát."

Park Jimin đi tới bên cạnh bấm nút cho đầu giường dựng lên, vừa làm vừa hỏi, "Được chưa ạ?"

"Ừm." Jeon Joo Hyun chỉ chỉ ghế trong phòng, "Con chuyển ghế ngồi lại đây, chú có chuyện muốn nói với con."

Park Jimin thấy biểu tình ông nghiêm túc vậy liền y lời ngồi cạnh bên.

Jeon Joo Hyun, "Chú bảo hai người bọn họ đi đòi tiền là để họ an tâm thôi. Cơ thể mình chú tự biết, chú sẽ không đồng ý hóa trị."

Park Jimin mở to mắt hoảng loạn nhìn ông, lúc nói chuyện đã gần muốn bật khóc, "Chú Jeon bận tâm đến con đúng không? Con có tiền mà chú quên rồi sao? Bác sĩ nói hai mươi, ba mươi triệu là đủ rồi, chú đừng ương ngạnh được không?"

Jeon Joo Hyun nhìn gương mặt hết mức chân thành của đứa trẻ trước mắt, trong lòng chua xót không thôi. Đời này của ông tuy rằng khổ cực, nhưng nuôi được hai đứa bé chính trực hiểu chuyện khiến ông vô cùng vui mừng. Ông vốn nghĩ ngày sau còn dài, tương lai nhất định có thể dẫn theo cháu trai đích tôn của lão Lý đi viếng mộ vợ chồng bọn họ, nhưng bây giờ ông đã không còn thời gian.

Hồi lâu sau Jeon Joo Hyun mới nói, "Trong nhà cho dù có nghèo cũng còn mấy triệu won để dành, thêm vào nhà ở thì cũng không đến nỗi phải động đến tiền của con."

Park Jimin cả giận, "Vậy sao chú lại muốn như vậy?"

Jeon Joo Hyun liếc mắt nhìn cậu thật sâu, muốn nói lại thôi.

Park Jimin hiểu được ánh mắt kia, chú Jeon cũng không phải không muốn hóa trị, mà là muốn lấy chuyện này ra dàm phán với mình, nói trắng ra là đang đe dọa cậu. Park Jimin không hiểu nhìn ông, "Vậy, vậy chú muốn con làm gì mới đồng ý?"

Cằm Jeon Joo Hyun hơi co lại, tàn nhẫn mở miệng, "Chú muốn con... muốn con làm anh em với Jeon Jungkook cả đời."

Park Jimin mờ mịt hỏi, "... Cái gì?"

Jeon Joo Hyun, "Anh em chính là bây giờ chân thành với nhau, sau đó lớn rồi từng người sẽ thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con."

Park Jimin nghe không hiểu, có lẽ là không muốn hiểu. Cậu chớp mắt không ngừng, ngón tay cũng lo lắng nắm lấy thành ghế, giọng khàn khàn, "Ý của chú là sao?"

Jeon Joo Hyun thở ra một tiếng thật dài, "Chú chỉ có một đứa con trai là Jeon Jungkook, ba con cũng chỉ để lại mình con. Chú và ba con có thể làm anh em, thậm chí có thể làm kẻ thù, chỉ... chỉ không thể làm thông gia."

Khuôn mặt Park Jimin bùm một phát đỏ rực, giống như bị người qua đường lột hết quần áo, vừa xấu hổ vừa lúng túng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Jeon Joo Hyun nhìn vẻ mặt cậu lại nhớ đến bạn tốt đã từ trần nhiều năm qua. Park Jimin và cha cậu giống nhau mười phần, anh tuấn trắng trẻo, là kiểu phụ nữ thích nhất. Lúc mấy đứa trẻ còn nhỏ Jeon Joo Hyun từng đùa với cha Park Jimin, nói rằng sau này khi Park Jimin mười bảy mười tám tuổi nhất định sẽ là kẻ gây họa. Khi ấy cha Park Jimin còn khá kiêu ngạo, "Được phụ nữ yêu thích cũng tốt lắm, tương lai sẽ tìm được một người vợ đẹp người đẹp nết, sinh thêm mấy đứa cháu mập mạp. Tiếc nuối lớn nhất đời tôi là sức khỏe mẹ Jimin không tốt, chỉ sinh được một mình nó."

Sau khi cha Park qua đời có đưa di thư về, Jeon Joo Hyun xem qua rất nhiều lần, gần như đã thuộc làu làu. Trong thư cha Park giao Park Jimin lại cho Jeon gia, không cần cậu nổi bật hơn người, chỉ mong cậu cả đời bình an, vợ con tốt đẹp. Cho nên mấy năm nay Jeon Joo Hyun chẳng hề nghiêm khắc với việc học tập của cậu, chỉ cần thấy cậu cố gắng là được. Jeon Joo Hyun làm bạn nhiều năm với cha Lý, sao có thể làm trái nguyện vọng của người ta, để mặc con trai người ta trở thành kẻ lạc loài khó có chỗ đứng trong xã hội? Nơi chín suối làm sao ông còn mặt mũi nào đi gặp người anh em trước kia?

Jeon Joo Hyun tiếp tục nói, "Con hãy đồng ý với chú lập tức cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Jeon Jungkook, đến vùng khác học đại học, sau đó có thể không gặp thì cũng không cần gặp."

Park Jimin che mắt, "Chú Jeon..."

Jeon Joo Hyun không đành lòng mà dời tầm mắt, âm thanh già nua uể oải, "Đừng trách chú nhẫn tâm, chú... chú cũng không muốn ép con như vậy. Thế nhưng chú chỉ có thể ra tay từ phía con. Jeon Jungkook tính tình nóng nảy, lại còn quá cố chấp, trừ khi con chủ động rời khỏi nó, nếu không chắc chắn nó sẽ chẳng bỏ qua. Nếu chú tìm nó nói chuyện thì tất nhiên sẽ dẫn đến cục diện không thể thu dọn được. Jimin, con coi như giúp chú được không? Đừng để dì Hye Sook đến năm tuổi già bạn đời không còn mà con trai cũng mất."

Park Jimin lấy tay lau mặt một cái, viền mắt ửng hồng, "Chú Jeon, con đã đồng ý với Jeon Jungkook, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng anh ấy giải quyết. Con không thể, không thể có lỗi với anh ấy."

Jeon Joo Hyun thất vọng nhìn cậu, cười khổ nửa ngày, "Cho nên chú và dì Hye Sook không hề có tí trọng lượng nào?"

Park Jimin kiên quyết nói, "Bệnh của chú nhất định chúng ta sẽ trị tiếp, có thể giấu dì Hye Sook bao lâu thì con và Jeon Jungkook sẽ giấu bấy lâu, tới khi thực sự không gạt được nữa, mặc cho dì đánh mắng cũng đều nghe dì, nhưng chúng con tuyệt đối sẽ không bỏ mặc dì."

Jeon Joo Hyun trầm giọng ho khan một trận, trán đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn dùng sức gạt đi bàn tay của Park Jimin đang muốn lau cho ông, hơi nghiêng người né tránh.

Tay Park Jimin khựng lại giữa không trung, một lúc lâu cũng không dám động đậy.

Jeon Joo Hyun xoay đầu không nhìn cậu, trong cổ họng hự một tiếng rồi kêu òng ọc. Park Jimin vẫn luôn đứng cạnh, sau mười mấy phút đột nhiên mới cảm thấy sai sai, bước sang bên kia giường xem thử thì thấy tơ máu từ khóe miệng ông đã dọc theo gối đầu thấm xuống giường, kim truyền dịch nằm trên cánh tay trái cũng bị nhổ ra. Park Jimin vội vã ấn nút đầu giường gọi bác sĩ, sau đó đưa tay đỡ lấy đầu Jeon Joo Hyun, kinh hoàng hô to, "Chú Jeon! Chú Jeon!"

Sau khi bác sĩ chạy vào nhìn thấy tình trạng này liền tức giận, "Gia đình xảy ra chuyện gì? Đến cùng là có biết chăm nom bệnh nhân không?!"

Jeon Joo Hyun bị đẩy vào phòng giải phẫu lần hai.

Park Jimin chạy theo sau xe đẩy đến trước cửa phòng, đi qua đi lại trước đó mấy vòng rồi ôm đầu ngồi xổm xuống góc tường.

Jeon Jungkook và mẹ trở lại bệnh viện liền nghe y tá báo tin cho, chạy tới phòng giải phẫu thấy Park Jimin đang co thành một đống ngồi trong góc. Jeon Jungkook tới bên cạnh ngồi xổm xuống, thấy đôi mắt cậu cứ nhìn thẳng lên trên, hai tay ôm đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Jimin?" Jeon Jungkook gọi cậu một tiếng, thấy cậu không phản ứng liền muốn lấy tay đẩy cậu. Có điều trong nháy mắt tay anh đụng tới người Park Jimin thì cả người cậu lại run lẩy bẩy y như bị điện giật, co rúm người dịch sang bên cạnh, không muốn nhìn anh cũng không muốn nói chuyện với anh.

Jeon Jungkook vốn muốn hỏi xem cha mình làm sao lại trở nặng, nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi quá độ của cậu cũng biết rằng hỏi không ra điều gì. Jeon Jungkook chỉ có thể đứng cạnh chờ.

Park Jimin chưa bao giờ cách cái chết gần như vậy, cha mẹ qua đời nhiều năm trước cũng chỉ đến từ một câu nói trong miệng người khác. Cậu không trải qua quá trình tử vong mà chỉ bị động tiếp nhận kết quả kia, cho nên không biết rằng quá trình này lại kinh khủng như thế. Huống chi chú Jeon chuyển biến xấu là hoàn toàn vì cậu, từ nhỏ cậu đã biết ông nói một không nói hai, lại chẳng ngờ rằng ông có thể tàn nhẫn đến nước này. Gần như trong nháy mắt Jeon Joo Hyun bị đẩy vào phòng mổ, cậu cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn, cả người như giẫm trên mây, hoang đường, không chân thật, lung lay muốn ngã.

Park Jimin vẫn nhìn đồng hồ treo tường, nhìn nó từng giây từng phút vượt qua cuộc giải phẫu hôm nay, mỗi một phút trôi qua cơ thể cậu lại lạnh thêm mấy phần, sau nửa giờ thì đã lạnh đến run run.

Jeon Jungkook thấy tình trạng Park Jimin kém như vậy liền muốn dìu cậu lên ghế ngồi, có điều vừa tiếp xúc với cậu thì Park Jimin lại đột nhiên lui về sau.

Park Jimin trợn to mắt nhìn đồng hồ trên tường, ép buộc chính mình không được nháy mắt, chỉ sợ sẽ nhìn lầm.

Bốn mươi phút trôi qua, cửa phòng giải phẫu vẫn đóng chặt như trước.

Park Jimin nhắm hai mắt lại vùi mặt vào đầu gối, trong lòng không tiếng động đưa ra lời khẩn cầu thành kính nhất cuộc đời — Chỉ cần chú còn sống, con đồng ý với chú.



Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

290K 9.7K 52
There's no way you're hitting on me right now. ━ Lando Norris x Fem!OC © KissLeclerc , April 2024 Started: April 8, 2024 Completed: May 10, 2...
120K 4.3K 85
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
1M 46.4K 92
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
424K 15K 92
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...