[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô...

Od HamNguyet

677K 34.1K 1.7K

Tên truyện :Sư huynh,rất vô lương Tác giả:Tương Ba Lục Thể loại: NP( 1 nữ n nam), xuyên không, dị giới, nữ cư... Více

Văn án
QUYỂN 1:Thánh Long đại lục-Chương 1:Dị thế trọng sinh
Chương 1.1:Dị thế trọng sinh
Chương 2:Trúng xuân dược
Chương 2.1:Trúng xuân dược
Chương 3:Đại Hắc kì quái
Chương 3.1:Đại Hắc kì quái
Chương 4:Thủ đoạn ác độc
Chương 4.1:Thủ đoạn ác độc
Chương 5:Không phải cái này nọ
Chương 5.1:Không phải cái này nọ
Chương 6:Không thể nhịn được nữa
Chương 6.1:Không thể nhịn được nữa
Chương 7:Hoàn toàn giải độc
Chương 7.1:Hoàn toàn giải độc
Chương 8:Trở về vương phủ
Chương 8.1:Trở về vương phủ
Chương 9:Thật sự mất trí nhớ ?
Chương 9.1:Thật sự mất trí nhớ ?
Chương 10:Thánh Long võ đạo
Chương 10.1:Thánh Long võ đạo
Chương 11:Lễ vật của Tam hoàng tử
Chương 11.1:Lễ vật của Tam hoàng tử
Chương 12:Luyện đan chữa mặt
Chương 12.1:Luyện đan chữa mặt
Chương 13:Nữ nhân không hay ho
Chương 13.1:Nữ nhân không hay ho
Chương 14:Độc nhạc không bằng chúng nhạc
Chương 14.1:Độc nhạc không bằng chúng nhạc
Chương 15:Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 15.1:Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 16:Trêu đùa
Chương 16.1:Trêu đùa
Chương 17:Khiến ngươi không được
Chương 17.1:Khiến ngươi không được
Chương 18:Lấy thân thử
Chương 18.1:Lấy thân thử
Chương 19:Thật sự không được
Chương 19.1:Thật sự không được
Chương 20:Đột nhiên tập kích
Chương 20.1:Đột nhiên tập kích
Chương 21:Gặp lại Sở Dật Phong
Chương 21.1:Gặp lại Sở Dật Phong
Chương 22:Tự cầu nhiều phúc
Chương 22.1:Tự cầu nhiều phúc
Chương 23:Điều kiện trao đổi
Chương 23.1:Điều kiện trao đổi
Chương 24:Bị gả
Chương 24.1:Bị gả
Chương 25:Ngẫu nhiên gặp
Chương 25.1:Ngẫu nhiên gặp
Chương 26:Đây là của ta
Chương 26.1:Đây là của ta
Chương 27:Ăn miếng trả miếng
Chương 27.1:Ăn miếng trả miếng
Chương 28:Tâm động
Chương 28.1:Tâm động
Chương 29:Đoạn hồn thảo
Chương 29.1:Đoạn hồn thảo
Chương 30:Bí cập phù chú cao giai
~Nhiệt liệt đề cử~
Chương 30.1:Bí cập phù chú cao giai
Chương 31:Nam nhân bị kích thích
Chương 31.1:Nam nhân bị kích thích
Chương 32:Tâm đãng thần trí
Chương 32.1:Tâm đãng thần trí
Chương 33:Lấy hay bỏ
Chương 33.1:Lấy hay bỏ
Chương 34:Độc phát
Chương 35:Xúi giục ly gián
Chương 36:Dùng chút mưu mẹo
Chương 37:Ngươi nhất định phải nhịn
Chương 38:Đem nàng trói lại
Chương 39:Giải độc
Chương 40:Tuyệt Trần Cung
Chương 41:Ta không thú nàng,ai thú nàng?
Chương 42:Thái tử Sở quốc
Chương 43:Ác giả ác báo
Chương 44:Đào ba thước đất
Chương 45:Luyện chế phù chú
Chương 46:Hợp tác
Chương 47:Oan gia ngõ hẹp
Chương 48:Lấy lui vì tiến
Chương 49:Nửa đêm kinh hồn
Chương 50:Giải thích khó hiểu
Chương 50:Dây dưa
Chương 52:Hiển lộ chân dung
Chương 53:Kiếm một khoản lớn
Chương 54:Đại khai sát giới
Chương 55:Ghen tuông lan tràn
Chương 56:Bồng Lai tiên đảo
Chương 57:Phụng chỉ tiến cung
Chương 58:Thượng Quan Thu Vũ
Chương 59:Ngươi sẽ thú ta sao?
Chương 60:Cách xa hắn một chút !
Chương 61:Âm mưu bắt đầu khởi động
Chương 62:Tìm tới cửa
Chương 63:Tuyệt Trần lệnh
Chương 64:Thái tử cứu mỹ nhân
Chương 65:Tướng Quốc tự bị tập kích
Chương 66:Tương kế tựu kế
Chương 66.1:Tương kế tựu kế
Chương 67:Gieo gió gặt bão
Chương 67.1:Gieo gió gặt bão
Chương 68:Âm mưu bại lộ
Chương 68.1:Âm mưu bại lộ
Chương 69:Ta muốn giết ngươi
Chương 69.1:Ta muốn giết ngươi
Chương 70:Cuối cùng điên cuồng
Chương 70.1:Cuối cùng điên cuồng
Chương 71:Tam hoàng tử Sở Dật Tu
Chương 72:Ta không thích ngươi
Chương 72.1:Ta không thích ngươi
Chương 73:Chưởng môn Phiêu Miểu tông
Chương 73.1:Chưởng môn Phiêu Miểu tông
Chương 74:Bái sư thành công
Chương 74.1:Bái sư thành công
Chương 75:Thánh thể bẩm sinh
Chương 75.1:Thánh thể bẩm sinh
Chương 76:Tần Thiên ca ca
Chương 76.1:Tần Thiên ca ca
Chương 77:Xoay mình ngoài ý muốn
Chương 77.1:Xoay mình ngoài ý muốn
Chương 78:Bắt tiến Đông cung
Chương 79:Giáo huấn Đỗ Ngữ Điệp
Chương 80:Bỗng nhiên nổi danh
Chương 80.1:Bỗng nhiên nổi danh
Chương 81:Sầu triền miên
Chương 81.1:Sầu triền miên
Chương 82:Ngàn cân treo sợi tóc
Chương 83:Đến đây rồi sẽ không được đi
Chương 84:Ai ngoan độc hơn
QUYỂN 2:Bồng Lai tiên đảo-Chương 1:Qua hư không
Chương 2:Thì ra là ngươi
Chương 3:Nằm không được nhúc nhích
Chương 4:Đại sư huynh yêu nghiệt
Chương 5:Ở cùng một chỗ
Chương 6:Đại sư huynh là người tốt
Chương 7:Nhị sư huynh hỗn đản
Chương 8:Ngươi cũng không thể phá lệ
Chương 9:Tìm tới Đại sư huynh
Chương 10:Ngươi lấy cái gì cảm tạ ta
Chương 11:Trời sinh một đôi
Chương 12:Động phủ Viễn Cổ Đại Năng
Chương 13:Bị vạn chúng chú mục
Chương 14:Không nên nhìn
Chương 15:Hoàng thạch tinh nguyên
Chương 16:Hoa hoà thượng vô lương
Chương 17:Thay Phật tổ thu ngươi
Chương 18:Có chạy đằng trời
Chương 19:Thu hoạch ngoài ý muốn
Chương 20:Lại gặp Âu Dương Linh
Chương 21:Dám tìm ngươi gây phiền toái ta liền bóp chết hắn
Chương 22:Tấn giai võ thánh
Chương 23:Đại sư huynh phúc hắc
Chương 24:Nam nhân là hoạ thuỷ
Chương 25:Ta sẽ chờ ngươi tới
Chương 26:Nửa đêm gặp gỡ
Chương 27:Băng linh châu tới tay
Chương 28:Đạt thành nhận thức chung
Chương 29:Kịch chiến Ngọc Tàng Phong
Chương 30:Dưới Nhai nhiều bảo bối
Chương 31:Hắc Đế hoàng hậu
Chương 32:Nhảy vực cứu giúp
Chương 33:Gặp lại dưới Nhai
Chương 35:Dị biến
Chương 36:Đi mà quay lại
Chương 37:Mộng đẹp trở thành sự thật
Chương 38:Tinh thần lực
Chương 39:Hung thủ phía sau màn
Chương 39.1:Hung thủ phía sau màn
Chương 40:Kẹo mạch nha Yến Nam Thiên
Chương 40.1:Kẹo mạch nha Yến Nam Thiên
Chương 41:Duyệt Lai Lâu phong ba
Chương 42:Đánh cuộc kinh thiên
Chương 43:Nhất quyết phải thắng
Chương 44:Giản Ngọc Diễn thổ lộ
Chương 45:Nhiều đoá hoa đào
Chương 46:Tiến vào Băng Vực
Chương 47:Hỗn Độn Chi Nguyên
Chương 48:Sắp thành lại bại
Chương 49:Gặp Ninh Thù,được tiên ngọc
Chương 50:Đại càn quét Băng Vực
Chương 51:Sói phúc hắc khoác da dê
Chương 52:Khó kiềm chế
Chương 53:Không muốn nhẫn
Chương 54:Luyện đan sư thập nhị giai
Chương 55-56
Chương 57-58
Chương 59-69
Chương 70-80
Chương 81-90
Chương 91-100
Chương 101-110
Chương 111-120
Chương 121-130
Chương 131-143
THÔNG BÁO

Chương 34:Nhị sư huynh ôn nhu

2.7K 154 13
Od HamNguyet

Chương 34:Nhị sư huynh ôn nhu
Editor:HamNguyet

Thời điểm Đoan Mộc Trường Thanh, nghe đến Đại Hắc nói chính mình giống khối băng, Tần Lạc Y căn bản không thích chính mình, trong hắc mâu sâu thẳm hiện lên một tia ảm đạm, lẳng lặng nhìn Tần Lạc Y đứng dưới tàng cây tuyết tham, không nói gì.

Hắc Đế không kiên nhẫn: "Như thế nào...Ba thứ ngươi còn không hài lòng? Đồ vật trong bảo khố của ta, có đồ vật chính là cả đời ngươi cũng không gặp qua, tùy tiện lấy ra một kiện tới, đều có giá trị liên thành!"

Đoan Mộc Trường Thanh bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Lạc Y, ánh mắt phức tạp thâm thúy, vẫn không nói gì.

"Năm thứ! Ta mặc ngươi lựa chọn năm thứ....Như vậy ngươi nên vừa lòng đi?" Tuyết tham quả trên cây tuyết tham đã không còn mấy quả, Hắc Đế cắn chặt răng, thịt đau bỏ thêm hai thứ.

"Ngươi cũng nói ta cùng nàng không có quan hệ đặc thù gì, ta làm sao biết người nàng thích là ai?" Cuối cùng Đoan Mộc Trường Thanh cũng quay đầu tới, lạnh lùng nhìn nó.

Người Tần Lạc Y thích...Còn phải đem người xuống dưới Nhai, còn mặc chính mình lựa chọn năm kiện đồ vật giá trị liên thành, tuy rằng hắn không biết nguyên nhân, lại trực giác biết con dị thú Ngục Thất này không có hảo tâm.

"Ngươi không biết?" Hắc Đế rốt cuộc nổi giận: "Ngươi không biết ta còn giữ lại tính mạng ngươi làm gì?"

Hắc trảo vừa nhấc, liền hướng tới Đoan Mộc Trường Thanh chụp qua, tuấn nhan Đoan Mộc Trường Thanh băng hàn, thân thể thon dài như ngọc đứng ở không trung, linh lực chung quanh nháy mắt bắt đầu khởi động, ngọc phủ trong sáng nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu.

Tần Lạc Y đã nhận ra trên bầu trời giương cung bạt kiếm, hướng tới Đại Hắc giơ cằm lên.

Đại Hắc hiểu ý, ngao ô hét to một tiếng, từ trên cây nhảy xuống dưới, cao hứng nói: "Tuyết tham quả này cuối cùng hái xong rồi, phía trước còn có mảnh địa phương thật lớn chúng ta chưa xem qua, đi, nắm chặt thời gian đi xem một chút." Thanh âm vừa rơi xuống, rải khai tứ chi hướng phía trước chạy vội đi.

Cả người Hắc Đế tràn ngập sát khí đang muốn hung hăng đánh về phía Đoan Mộc Trường Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấp chú một tiếng, cũng bất chấp Đoan Mộc Trường Thanh, thu hồi móng vuốt nhảy xuống không trung, thẳng hướng Đại Hắc đuổi theo.

Tần Lạc Y hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo, ánh nắng mặt trời chiếu lên người nàng, phụ trợ thêm dung nhan nàng nguyên bản tuyệt thế càng thêm tuyệt mỹ động lòng người.

Đoan Mộc Trường Thanh ưu nhã thả người từ không trung xuống, lẳng lặng đi bên người nàng, trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hiện lên một tia ôn nhu nhàn nhạt.

Nghĩ đến khi mới xuống Sư Hổ Nhai nhìn thấy hai cỗ thi thể kia, biểu tình hắn trở nên ngưng trọng, mở miệng trầm giọng hỏi: "Y Nhi, tại sao ngươi lại từ trên vách núi rơi xuống?"

Đột nhiên sửa miệng xưng hô thân mật làm cho dưới chân Tần Lạc Y lảo đảo một chút, chớp chớp mắt, ngay sau đó như không có việc gì đi về phía trước.

Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh buồn bã, mím chặt bạc môi hoàn mỹ, tiếp tục nói: "Hai người dưới vực kia, là rơi xuống cùng ngươi sao?"

Dư quang khoé mắt Tần Lạc Y liếc nhìn hắn, thì ra hắn nhìn đến hai người kia, cong khóe môi cười nói: "Đúng vậy."

Bộ dáng không chút để ý, khiến trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên thất bại nồng đậm, hắn dứt khoát tiến lên một bước, ngăn trước mặt nàng, ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng: "Bọn họ là đệ tử Phiêu Miểu Tông?" Sau khi biết nàng từ trên vách núi ngã xuống, tên Liễu Khuynh Thành vẫn luôn ở trong lòng hắn không vứt đi được.

Đến Phiêu Miểu Tông sau, Tần Lạc Y vẫn luôn tu luyện, không cùng người nào kết thù oán, hơn nữa nàng là đệ tử chưởng môn Phiêu Miểu Tông, người bình thường không dám đối với nàng có điều bất kính, chỉ có Liễu Khuynh Thành...Nữ nhân kia ái mộ Đại sư huynh, ái mộ đến mức si mê, chịu không nổi Đại sư huynh đối tốt với bất luận kẻ nào, mà nàng khen ngược, vì Giản Ngọc Diễn, để Đại sư huynh tìm tới Liễu Khuynh Thành, nếu Liễu Khuynh Thành ghi hận trong lòng, thật sự rất có khả năng làm ra sự tình bất lợi đối với nàng.

Nghĩ đến đây, trong hắc mâu nồng đậm sát khí chợt lóe rồi biến mất. Âm thầm cắn răng thề, chuyện này tốt nhất không có quan hệ với Liễu Khuynh Thành, nếu khônh, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng ta!

Tần Lạc Y nhướng mày, không nghĩ tới Đoan Mộc Trường Thanh ngăn trước người chính mình, khăng khăng muốn có được đáp án.

"Hẳn là không phải đâu." Nàng nghiêng đầu, trong phượng mâu hiện lên một đạo lãnh quang, nhàn nhạt nói.

Người chết là người Động Thiên Phúc Tiêu Thiên cùng sư huynh hắn, xác thật không phải người Phiêu Miểu Tông, nhưng nàng nhận được tờ giấy có tên Giản Ngọc Diễn, tới Ngọc Tàng Phong, nhìn đến không phải Giản Ngọc Diễn, mà là kẻ thù của nàng...Trong đó có ý nghĩa gì, thực sự là ý vị sâu xa.

Giản Ngọc Diễn viết cho chính mình tờ giấy kia, hai ngày trước nàng lấy ra xem, chữ viết nguyên bản, đã biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại một tờ giấy trắng, nàng nhìn kỹ, mới phát hiện tờ giấy kia là dùng nước thuốc đặc thù ngâm qua, chữ viết ở mặt trên, bảo trì nhiều nhất năm canh giờ, vừa hết năm canh giờ, sẽ biến mất sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Chỉ đổ thừa lúc ấy nhìn đến bút tích Giản Ngọc Diễn, nàng quá sơ suất, không nhìn ra tờ giấy kia khác thường, hương khí của nước thuốc, bị nàng ngộ nhận là hương khí nguyên bản của tờ giấy, bởi vì trên Thánh Long đại lục, rất nhiều người vì biểu hiện trang giấy đặc biệt, thời điểm chế tác, sẽ dùng qua một ít hương liệu dễ ngửi.

"Hẳn là không phải?" Đoan Mộc Trường Thanh nhìn tiếu nhan nàng minh diễm, nao nao. Chẳng lẽ không phải Liễu Khuynh Thành động tay chân, nàng cùng hai người kia chỉ ngẫu nhiên gặp nhau ở Ngọc Tàng Phong? Cũng không phải không có loại khả năng này.

Ngọc Tàng Phong ở cận bên ngoài Phiêu Miểu Tông, nơi đó thường xuyên có các tu sĩ tông môn khác đi qua, Y Nhi cùng người động thủ, không ngoài hai nguyên nhân, một là muốn đoạt bảo vật trên người nàng, hoặc là có chút tu sĩ lang thang, thấy sắc nảy lòng tham.

Tần Lạc Y vòng qua Đoan Mộc Trường Thanh, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi một bên cười nói:"Không phải Nhị sư huynh nhìn thấy bọn họ sao, ngươi cảm thấy bọn họ là người Phiêu Miểu Tông sao?"

Nghe nói Tiêu Thiên là đệ tử được Động Thiên Phúc coi trọng, ngay cả Đại sư huynh cũng gặp qua hắn ta vài lần, nghĩ đến Đoan Mộc Trường Thanh hẳn đã gặp qua hắn ta, còn có vị Cao sư huynh kia của hắn ta...Chẳng lẽ Đoan Mộc Trường Thanh một chút cũng không nhận ra tới?

"Ta gặp qua bọn họ, nhưng khi ta thấy bọn họ...Bọn họ đã bị gặm cắn chỉ còn bộ bạch cốt." Đoan Mộc Trường Thanh xoay người đi theo sau nàng, nhẹ nhàng nói, trong mắt lập loè hàn quang lạnh thấu xương, chỉ hận khi chính mình vội vã xuống dưới tìm Tần Lạc Y, đi quá nhanh, không đem hai tên đầu sỏ hại nàng nghiền xương thành tro tàn.

Tần Lạc Y giật mình, ngay sau đó trào phúng cười, mãnh thú dưới Sư Hổ Nhai đông đảo, thời gian hai ngày, biến thành bộ bạch cốt cũng không hiếm lạ.

"Cẩn thận."

Nàng hoảng thần một cái, không chú ý tới đoạn nhánh cây chắn ngang phía trước, Đoan Mộc Trường Thanh thấy được, sợ nhánh cây chạm đến khuôn mặt nàng, trước khi nàng đi qua, bàn tay giương lên, một đạo linh lực bắn nhanh ra, nháy mắt liền nhánh cây kia chém xuống.

Tần Lạc Y có chút không hiểu nhìn hắn, lại vừa lúc chống lại trong mắt hắn nhộn nhạo ôn nhu, không khỏi trong lòng nhảy dựng, vội vàng quay mặt đi, khóe miệng co rút, nói lời đa tạ Nhị sư huynh, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng lúc này đây, bước chân nàng rõ ràng nhanh hơn không ít.

Đoan Mộc Trường Thanh đi theo bên cạnh nàng, nàng nhanh hắn nhanh, nàng chậm hắn cũng chậm, đôi mắt lấp lánh ôn nhu khác thường, khiến Tần Lạc Y nhiều lần phân thần, rất nhiều lần không chú ý tới chạc cây dây đằng chắn ngang phía trước, nhưng mỗi lần Đoan Mộc Trường Thanh đều đuổi tới trước khi nàng đụng phải, nhanh chóng ra tay, vì nàng dọn sạch chướng ngại.

Loại hành vi hiến ân cần quỷ dị này, làm cho Tần Lạc Y từ lúc ban đầu kinh ngạc, sau đó cảm thấy sởn tóc gáy, không biết dây thần kinh nào của hắn không bình thường.

Cuối cùng nàng đem tất cả quy tội cho lần này nàng rơi xuống Sư Hổ Nhai, thiếu chút nữa chết, đối với Đoan Mộc Trường Thanh kích thích quá lớn, rốt cuộc hắn thay đổi phương thức cùng nàng ở chung, chuẩn bị dùng loại viên đạn bọc đường tới công hãm nàng, khiến nàng sớm ngày giúp hắn giải huyệt đạo, trọng chấn hùng phong của nam nhân.

"Tuyết tham quả vừa rồi kia, ngươi hái toàn bộ cho nàng, hiện tại thiên long quả so với tuyết tham quả còn trân quý hơn, một vạn năm mới kết quả một lần, mỗi lần kết quả, chỉ có năm quả mà thôi, ngươi đừng đem nó hái hết a! Cái này nhất định phải lưu lại, nhiều nhất cho nàng một quả..." Hắc Đế nhìn đến Đại Hắc ở bên cạnh một sơn động cực ẩn nấp, tìm được dây đằng thô to che khuất thiên long quả, muốn hái xuống hết, rốt cuộc nhịn không được nhảy lên.

"Không cho nàng sao?" Đại Hắc dừng móng vuốt lại, vẻ mặt khó xử: "Về sau ta không thể lưu lại bên người nàng, nàng không có đủ đồ vật tăng tu vi lên, phải đi ra ngoài mạo hiểm, vạn nhất..."

Hắc Đế nhắm mắt: "Hai quả, nhiều nhất cho nàng hai quả, không thể nhiều hơn!" Sau đó hắn mở mắt ra, nhảy dựng lên, tiến lên hái ba quả xuống dưới, chính mình thu lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đại Hắc vô cùng buồn bực. Ở trong lòng âm thầm đem Hắc Đế mắng đến máu chó phun đầu, trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra, thở dài nói: "Vậy được, nếu ngươi luyến tiếc, vậy cho nàng hai quả đi."

"Thứ gì người cũng nghĩ nàng, ngay cả loại quả nghịch thiên vạn năm mới kết này cũng vậy...Không phải ta luyến tiếc, tu vi nàng đề cao, thọ nguyên càng dài, thọ nguyên ngươi về sau càng dài, ta đương nhiên không luyến tiếc, nhưng ngươi nên hảo hảo suy nghĩ một chút a, bằng tu vi hiện tại của nàng, nàng lấy nhiều đồ vậy nghịch thiên như vậy đi ra ngoài, nàng có thể giữ được sao, nói không chừng bị người biết đến, đi ra ngoài không bao lâu sẽ bị người ám hại, nhân loại bọn họ không phải thường nói cái gì "thất phu vô tội, hoài bích có tội" sao, ta đây cũng vì tốt cho ngươi, nàng đã là đệ tử Phiêu Miểu Tông, dù sao cách Sư Hổ Nhai không xa, tùy thời đều có thể xuống dưới, lấy quan hệ giữa nàng với ngươi, chẳng lẽ ta còn khó xử nàng sao?"

Hắc Đế nghe Đại Hắc nói nó luyến tiếc, mặt có chút tái đi, giải thích lộn xộn một phen, nói đến mức càng nói càng thuận, linh quang trong đầu chợt lóe, lại nói: "Ngươi đem trữ vật giới chứa đầy bảo vật giao vào tay nàng, thật sự quá không an toàn, nếu không như vậy đi, đem vài thứ kia tạm thời đặt ở chỗ ta trước, nàng chỉ mang một phần nhỏ đi lên, thời điểm dùng xong, tùy thời xuống dưới lấy là được."

Trong lòng Đại Hắc nhảy dựng lên, tự nhiên vô luận như thế nào cũng không đồng ý chủ ý này của Hắc Đế.Cho tới bây giờ nó cũng không chuẩn bị lưu lại dưới Sư Hổ Nhai làm bạn cùng Hắc Đế, địa phương nhỏ như vậy, cả đời ngốc tại nơi này, sẽ nghẹn chết nó.

Sinh mệnh Viễn cổ dị thú chúng nó, chính là thực lâu dài, liền tính Tần Lạc Y tu luyện đến tử phủ đỉnh, chỉ sống mấy ngàn năm mà thôi, vì tương lai chính mình, vô luận như thế nào, nó cũng đi theo bên cạnh Tần Lạc Y, trợ giúp nàng tìm kiếm cơ hội đột phá.

Huống chi nếu hỗn đản này biết rằng chính mình đi lên theo Tần Lạc Y, tính toán của Hắc Đế rơi vào khoảng không, còn tổn thất nhiều bảo vật như vậy, khi đó khẳng định sinh khí đến điên cuồng, lần sau gặp lại, tất nhiên sẽ không thân thiện như vậy...Sợ rằng muốn tìm chính mình liều mạng, chúng nó vẫn nên vĩnh viễn không cần gặp lại là tốt nhất, cả đời chính mình sẽ không xuống Sư Hổ Nhai nữa. Đương nhiên, về sau tu vi chính mình khôi phục, cũng không ngại xuống dưới bồi Hắc Đế, hảo hảo giáo huấn Hắc Đế một chút.

"Không được, ngươi cho rằng có thể tuỳ tiện xuống dưới Sư Hổ Nhai sao, một lần hai lần cũng liền thôi, người khác chỉ biết vận khí nàng tốt, số lần xuống dưới quá nhiều, sau đó đi lên tu vi lại nhanh chóng tinh tiến, ngươi coi người khác là ngốc tử sao, khẳng định sẽ chọc người hoài nghi, ngươi đây là đang hại nàng, nàng không phải tiểu hài tử ba tuổi, cái gì cũng không hiểu, mấy thứ này lấy đi ra ngoài, sao có thể nói cho người khác!" Mặt Đại Hắc lạnh lùng giận trừng mắt nó Hắc Đế.

Hắc Đế nguyên tưởng rằng suy nghĩ ra một biện pháp tốt, lại không nghĩ rằng lại chọc giận Đại Hắc, biểu tình thập phần ảo não đứng tại chỗ xoay hai vòng, nhìn đến Đoan Mộc Trường Thanh cùng Tần Lạc Y đi tới, trong mắt phút chốc sáng ngời, hạ giọng nói: "Nàng không nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nam nhân kia nói ra?" Trong thanh âm có một tia đắc ý.

Đồng tử Đại Hắc co rụt lại, liếc mắt Đoan Mộc Trường Thanh một cái, đồng dạng hạ giọng khinh thường nói: "Hắn? Ai cũng dám nói, chỉ riêng hắn nhất định không dám nói, hắn còn ước gì nàng tấn giai nhanh lên đâu."

"Thật sự?" Hắc Đế thập phần hồ nghi: "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, sao lại như vậy?"

Đại Hắc cảm thấy bộ dáng Hắc Đế hiện tại thập phần bát quái, sự tình Đoan Mộc Trường Thanh, chính mình khẳng định sẽ không nói lung tung khắp nơi, nếu không ngốc một lát người Phiêu Miểu Tông xuống dưới, Hắc Đế miệng rộng nói ra, nó không dám tưởng tượng Đoan Mộc Trường Thanh sẽ tức giận thành bộ dáng gì, nói không chừng lập tức cùng Tần Lạc Y liều mạng, sự tình này là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, Đoan Mộc Trường Thanh biết Tần Lạc Y rơi xuống vực sâu, liền không màng tất cả nhảy xuống, đã nói lên hắn đem việc này so với mệnh còn quan trọng hơn a!

Hơn nữa nó càng biết Đoan Mộc Trường Thanh là người của một trong bảy đại thế gia trên Huyền Thiên đại lục-Đoan Mộc thế gia, có lẽ nhất thời nửa khắc có Cát chưởng môn che chở Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Thanh không có biện pháp đối phó Tần Lạc Y, nhưng chỉ cần ra khỏi tông môn, muốn lấy tính mạng nàng, hoặc muốn tra tấn nàng sống không bằng chết, dễ như trở bàn tay!

"Việc này ngươi không cần hỏi thăm, ta sẽ không nói cho ngươi, hắn là một tu sĩ thanh phủ, lại không màng nguy hiểm, đi theo nhảy xuống Nhai cứu nàng, ý nghĩa là gì, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ, ta dám cùng ngươi bảo đảm, hắn tuyệt đối không nói bậy khắp nơi." Đại Hắc biểu tình nghiêm túc nói.

Hắc Đế hồ nghi nhìn Đại Hắc, lại nhìn Đoan Mộc Trường Thanh, sau đó ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Y, cuối cùng chỉ phải ảo não thỏa hiệp nói:"Vậy được, nếu ngươi chắc chắn như vậy, theo ý ngươi tốt lắm."

Trong lòng Đại Hắc hưng phấn đến mức cuồng khiếu một tiếng, cuối cùng đem tên hỗn đản này lừa dối qua đi. Chỉ là nó cao hứng lại không dám quá phận biểu hiện ra ngoài, áp lực thật sự rất vất vả, trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt thập phần vừa lòng, ánh mắt nhu hòa nhìn nó nói: "Ta đi phía trước nhìn xem."

Xoay người rải khai tứ chi chạy về phía trước, trong nháy mắt Hắc Đế không nhìn đến, miệng cười đến tận mang tai. Hắc Đế đau đầu đi theo, vì thắng được tâm Đại Hắc, nó chỉ có thể trả bất cứ giá nào.

"Cư nhiên là thiên long quả!" Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Thanh đến gần địa phương Đại Hắc cùng Hắc Đế đang đứng, Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra cây thiên long quả, trong mắt xẹt qua một tia khiếp sợ.

Huyền Thiên đại lục cùng Bồng Lai tiên đảo, địa phương có thiên long quả, đếm được trên mười đầu ngón tay, bởi vì thiên long quả vạn năm mới thành thục một lần, ẩn chứa linh lực cực kỳ nghịch thiên, nói là vật báu vô giá cũng không quá. Đưa mắt nhìn lại, liền phát hiện trên cây thiên long có dấu vết vừa hái thực mới mẻ, ước chừng có năm chỗ.

Năm quả thiên long quả! Tại ngoại giới, một quả thiên long quả liền đủ để vô số tu sĩ điên cuồng, năm quả...Khoé mắt Đoan Mộc Trường Thanh co rút, nếu tất cả tu sĩ đều biết, dưới Sư Hổ Nhai là nơi cửu tử nhất sinh, Phiêu Miểu Tông dựa vào lão tổ tông bố trí trận pháp, mới có thể lớn mật để cho đệ tử xuống dưới mạo hiểm, hơn nữa địa phương có không ít mãnh thú thực lực không kém.

Tu sĩ tông môn khác, trừ phi là tu vi nghịch thiên, nếu không rất ít người dám xuống dưới, bọn họ không có loại tinh thạch đặc chế của Phiêu Miểu Tông, thời điểm gặp nguy hiểm sẽ được trận pháp truyền tống lên, chỉ dựa vào thực lực, từ cửa ra duy nhất ở phía bắc, đón đánh đi ra ngoài.

Đương nhiên, đây là bọn họ không biết dưới Sư Hổ Nhai có thiên long quả, tuyết tham quả là trân bảo hi thế, nếu biết đến, khẳng định có rất nhiều tu sĩ muốn tấn giai, liều chết tiến đến tìm tòi!

Biểu tình Tần Lạc Y cũng thập phần khiếp sợ, nhìn đến Đại Hắc tiếp tục vui mừng ở phía trước đông tìm tây liếc, mà Hắc Đế đầy mặt buồn bực, trong lòng rùng mình, trong mắt hiện lên một tia lo lắng âm thầm.

"Đại Hắc cùng Hắc Đế có quan hệ gì, tại sao ngay cả thiên long quả Hắc Đế cũng mặc nó hái xuống?" Đoan Mộc Trường Thanh nhìn hai con Viễn cổ dị thú phía trước, thật sự nhịn không được tò mò, rốt cuộc hỏi ra.

Tần Lạc Y cong khóe môi, thở dài một hơi, hài hước nói: "Hắc Đế coi trọng Đại Hắc, muốn đem Đại Hắc ở lại chỗ này làm áp trại phu nhân."

Đoan Mộc Trường Thanh giật mình, ngay sau đó cười: "Đây là sính lễ cho  Đại Hắc?"

Sợ là về sau Đại Hắc không thể rời đi Sư Hổ Nhai, cái này hắn cũng biết....Trách không được Hắc Đế bỏ được như thế, dù sao cuối cùng mấy thứ này, vẫn là của nó, chẳng qua tạm thời thay đổi người bảo quản thôi.

Nghĩ đến chuyện Hắc Đế vừa rồi cùng hắn đàm phán điều kiện...Trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, thật sự nghĩ không rõ Hắc Đế vì sao muốn chính mình đem người Tiểu sư muội thích tới, còn để chính mình chọn năm kiện bảo bối, lấy nơi này tồn tại thiên long quả là đồ vật nghịch thiên, năm kiện bảo bối, chính là giá trị liên thành, Hắc Đế cũng coi như xuất nhiều máu.

Ánh mắt đen nhánh thâm thúy dừng trên khuôn mặt Tần Lạc Y minh diễm, một ý niệm không thể tưởng tượng đột nhiên xẹt qua.

Chẳng lẽ nàng thật sự có người mình thích? Quan hệ Đại Hắc cùng Tần Lạc Y không bình thường, Hắc Đế vì chiếm được niềm vui của Đại Hắc, không muốn các nàng chia lìa, nên mới quyết định xuất nhiều máu, để chính mình tìm người nàng thích tới, đưa xuống Nhai, từ đây sinh hoạt ở chỗ này?

Thân ảnh Giản Ngọc Diễn tuấn dật đột ngột hiện lên trong đầu hắn...Tuấn mi nhíu lại, suy đoán cõ lẽ Tần Lạc Y thích Giản Ngọc Diễn, khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu.

Hẳn là không có khả năng! Tuy rằng quan hệ bọn họ thân mật một chút, nguyên nhân hẳn là vì đến từ một địa phương, hai người bọn họ trừ bỏ là bằng hữu, sẽ không có quan hệ khác!

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

124K 3.2K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
934 122 3
Chàng hầu đáng yêu và Tổng tài sủng vợ.
945K 24.9K 39
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
107K 9.8K 135
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...