[ Xuyên không ] Tên vương gia...

Από p3nhokhn

220K 3.5K 250

Περισσότερα

[ Xuyên không ] Tên vương gia đáng ghét ! Ta đá chết ngươi!!!
T2
T3
T4
T5
T6
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19 + 20
T21
T22
T23
T24
T25

T7

10.4K 169 4
Από p3nhokhn

Chương 7: Sonata ánh trăng!!


Hắn “tròn Mắt” nhìn nàng. Nàng thật xinh đẹp, thật mĩ miều, trong sáng a..Nét đẹp thuần khiết vô cùng.Nhưng sớm được “hưởng” kiểu giáo dưỡng trong hoàng cung, hắn hội không thể hiện ra một tia cảm xúc...

-Này, túm áo ta chưa thoả mãn???Thật bực nha, tên này cứ “túm” áo nàng từ nãy giờ.

-Ngươi năm lần bảy lượt mạo phạm ta, đau dễ tha cho ngươi !!!

-Nhất quyết không buông??Nàng lạnh lùng.

-......

-Vậy thì ....bắt buộc!
Một lần nữa cái tiểu đình xinh đẹp biến thành bãi chiến trường khốc liệt cho hai kẻ không biết “thương hoa tiếc ngọc là gì kia”. KHắp nơi lả tả hoa sen rơi đầy trên mặt nước. Bọt nước trắng xoá bắn lên không trung như thác nhỏ. Oa...oa...quả là nội công thâm hậu nha, Hai người cứ đánh như múa a...

-Ngươi thực muốn chết? 

-Ngu chi mà chết a..Ta còn sống dài dài mà ..phá ngươi.


Hừ hừ, tức giận cực điểm rồi. Nàng thật không biết trời cao đất dày là già mà. KHông dạy dỗ nàng không được.
Hắn không nhanh không chậm điều khiển khí đan điền, thu lại tất thảy không khí xug quanh dũng mãnh phát chiêu. Nàng cũng không phải vừa nha, nhanh chóng bình tĩnh Xuất Phong Thần nhãn công ra nghênh cự.

-Phụt!!1 Một ngụm máu tươi phun ra làm nhuốn đỏ một thân bạch y trắng muốt.

-Phụt!!!từ miệng hắn một dòng huyết tinh đỏ trào ra.

-Ngươi biết sử dụng Long tượng Bát nhãn công??

-Không phải ngươi cũng sử dụng Phong Thần nhãn công đánh ta sao???

Không thèm đôi co với hắn, nội lực hắn đả thương nàng mạnh quá rồi. Chưa để hắn ngồi dậy, nàng đã nhanh chong thi triển khinh công bay đi...

-Nữ tử, chờ đó...Hắn nhếch môi ngạo nghễ rồi tiến về vương phủ.
hừ...tên hỗn đản, Hắn ra tay với nàng thật mạnh nha, nếu không phải nội công nàng thâm hậu thì nàng đã “ngủm” rồi còn đâu. Ha ha... dù biết hắn võ công không thể khinh thường nhưng cũng không ngờ Hắn lại đại tới cảnh giới cao nhất của Long Tượng bát nhãn công rồi nha...Hắn quả là không thể xem thường được. Nàng nhanh chóng phong bế kinh mạch ngồi yên dưỡng thương trên giường...Hừ, ngày mai lại phải nhập cung lấy “hàng”, Nàng không thể vác cái bộ dạng mình đầy nội thương đi được...Chết tiệt, ra tay thật mạnh a...
* * *

Cùng lúc đó ở Lãnh vương phủ:

-Nữ nhân chết tiệt ra tay thật mạnh.
Không ngờ Nữ nhân đó nội công cao cường như vậy. Bình thường cao thủ đến đau khi nhận phải Long chưởng của Hắn thì ngay lập tức phun máu mà chết. Không ngờ với nàng không những không như vậy mà hắn còn bị nàng“mớm” cho một chiêu Phong Thần nhãn công....Uy lực kinh người a...Khi nàng xuất chiêu hắn hoàn toàn cảm nhận được điều đó...HỪ, đời này không đánh thắng nữ tử kiêu ngạo đó, không bắt nàng cầu xin hắn...Hắn thề không phải là Lãnh vương gia nữa...<Oa oa ka nói trước bước không qua a...NT: Ngươi vừa nói cái chi???Tay rút ra Thánh Long Hoả kiếm....HB: a...a...Em NÓi anh đẹp trai í mà....HI hi>
* * *

Đêm đen qua đi, ngày mới lại đến....Nàng nhíu mày vươn tay che ánh nắng đang len vào cửa sổ, đậu xuống mái tóc dài. Đôi mày thanh tú nhắm lại..Hôm nay lại phải gặp cái tên gia hoả Vương gia chết bầm kia a...Tức chết đi được. Nghĩ đến hắn là ngay một trận tức tối lại xốc thẳng lên óc...
“Kiếp này không khiến ngươi tan tác te tua cả thể xác lẫn tinh thần thì ta thề ta không phải Tử Sắc Huyết Y”....

HOàng cung HOàng Long quốc....

-Chúng thần là sứ giả của Tây Lan HOa quốc tham kiến bệ hạ! Chúc bệ hạ Phúc như đông hải, chúc Hoàng long quốc mạnh mẽ hùng cường.....

-Thay mặt Hoàng Long quốc ta cảm tạ quốc vương quí quốc....”Hừ chúc cái gì chứ, các ngươi chỉ mong cho nước ta tàn lụi để xưng bá thiên hạ thì có..” Bụng thì nghĩ thế nhưng mặt hắn biểu tình khác 180 độ á.
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng của viên thái giám eo ** cất lên:

-Hoàng thái hậu đến....
Một lão bà mặt hiền lành phúc hậu chậm rãi tiến vào, trên người vận một bộ y phục màu Huyết dụ, trông thật quí phái, uy nghi. Theo sau đó là một người không biết rõ là Nam hay nữ, bất quá chỉ thấy một bộ y phục trắng tinh với cái mạng che mặt bàng lụa mỏng..Từ người này...a....toát ra một cỗ hàn khí kinh thiên không ai dám đến gần nha..Đoàn sứ giả không hẹn mà cùng nhau tách sang một bên cho hai người tiến bước...

-Thái hậu...
Tiết Anh quả thật là một đứa cháu ngoan a...Lễ phép nho nhã không như cái tên gia hoả kia mặt lúc nào cũng hừng hừng khí lạnh, lạnh lẽo đến cực điểm..Lặng lẽ ném cho hắn một cái liếc mắt cắt da cháy thịt, nàng lại quay lại đứng bên Thái hậu...

-Hôm nay có sứ thần Tây Lan hoa quốc tới đây, ai da thiết nghĩ mình nên ra một chút...

-Vâng, thái hậu...Một tên thái giám đỡ thái hậu lên cạnh hoàng thượng...Oa oa..sao giờ chỉ có nàng đứng đây một mình a...Ổn định xong chỗ ngồi cho mọi người HOàng thượng soái ca mới tiếp tục:

-Không biết quý quốc lần này đến đây có việc gì không??

-Tâu hoàng thượng, lần này chúng thần tới đây là để dâng lên quí quốc một số cống vật cảm tả việc quí quốc đây trước kia đã giúp đỡ nước thần vượt qua hạn hán..

-Giúp nhân dân an cư lạc nghiệp là trách nhiệm của quân vương, hà tất phải đa lễ???Tiết Anh nghi hoặc

-Ách..HOàng thượng có suy nghĩ thật xa, chúng thần không với kịp. Chẳng qua lần này sang đây cũng muốn tặng cho bệ hạ một món quà bất ngờ và cũng vì hôn nhân của công chúa Quỳnh Hoa nước thần.

-Công chúa Quỳnh HOa???KHông phải là vị công chúa xinh đẹp nhưng lại vô cùng đanh đá đó chứ???

Không nói nhiều, lập tức một đạo quân lính HOàng gia khiêng vào trong đại điện một cái gì đó rất nặng cùng với một vật nhỏ trông rất lạ nha..

-Bảm hoàng thương, đây là quà ra mắt của công chúa! Vừa nói lão ta vừa phất tay lấy cái tấm lụa đỏ phủ trên đó ra...

-Đây là cái gì???Mọi người tròn xoe mắt nhìn hai đồ vật thật lạ.

-muôn tâu! Đây là hai nhạc cụ chúng thần vô tình có được. Thanh âm của nó rất lạ, hơn nữa chỉ có Quỳnh Hoa công chúa Và Tam điện hạ mới tấu lên được...Tên sứ thần đang thao thao bất tuyệt thì bị nàng dội ngay một gáo nước lạnh:

-Piano và Violon. Ta nói đúng chứ???

-Vị này là??Tên sứ giả có vẻ đắc ý nhìn nàng

-Thượng khách hoàng cung!!!

-Ô..có lẽ người cũng biết đôi chút về hai thứ này. Bất quá lúc này chỉ có công chúa nước ta mới tấu được nó a...

Mỉm cười đầy nghạo nghễ... “Chỉ có Công chúa mới tấu được??” Hắc hắc nực cười, Ta đây là quán quân Piano quốc tế và Nữ hoàng Violon thế giới nga..Cứ đùa, Ta không biết đánh đàn á...Hắc hắc lão cứ chờ đi < HB: oa tỷ tự sướng kìa..> KHông làm cho nước lão thua nhục nhã thì còn gì là ta nữa...

-Bất quá để ta mời công chúa đàn thử một khúc góp vui???

-Phải đó...phải đó..Mọi người bắt đầu xì xào. Ai cũng muốn biết nàng công chúa nổi tiếng xinh đẹp và tài năng nhưng vô cùng đanh đá và ích kỉ kia...Chỉ có hắn lạnh lùng không thèm tỏ thái độ và nàng lặng lẽ chờ kịch hay...Ha ha..Lúc lão vừa bỏ tấm lụa ra thì nàng đã biết hai vật dụng này là của ai...Chính là chiếc đàn violon của dòng họ và đàn Piano độc nhất vô nhị trên thế giới nha. NÓ là giải thưởng của HOàng gia Anh dành cho nàng khi vô địch giải Piano toàn thế giới nha. Đảm bảo không có chiếc thứ hai...TRên mặt NÓ còn khắc dòng chữ dát vàng “ VŨ Văn Như Kì_Princess Piano” Do chính cha nàng khắc lên a...Làm sao mà nàng không nhận ra chứ???
Trong lòng nàng đang nguyền rủa Quỉ Câu hồn Trăm nghìn lần, Mắng hắn te tua không thương tiếc a... “ Cái Tên QCH chết tiệt, vật dụng của ta dám cấp không đủ, dám để cho người khác chạm vào...Ngươi chết đi! Để ta gặp được ngươi sẽ biến thành thước ăn cho Đan ngọc vô Huyết hoa của ta...Hừ”

* * *
- Mĩ Mĩ em nghe ta nói....quỷ câu hồn mắt long lanh chớp chớp.

-Vâng...

-Ta...Hă...ăt...ắt xiiiiiiiiiiiiiii!!
-Có gì anh cứ từ từ nói....Cúi đầu e lệ

-Ta muốn nói....Hă ă ăt Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
-Rốt cuộc anh muốn nói gì???

-Ta...Hă....ă..ăt xìiiiiiiiiiiiii!!!

-Quỷ câu hồn. Anh dám bỡn cợt ta????

-KHông em hiểu lầm rồi

-Anh liên tục làm dơ y phục của ta, lạ còn bất lịch sự nữa...Ta ghét anh..hu hu hu

-Đừng đi mà...TA....Ăttttttttttttttt .........Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Quái đứa nào nguyền rủa ta để cái lúc ta “ Cầu hôn” Nàng lại như thế chứ....-Mĩ Mĩ chờ anh!!!

-Không, hu hu...

<Hb:NK à tỷ có ác quá không??? NH:Cái gì hả??? Á không không....hì hì tỷ đúng a không quá đáng tý nào..NK: Ngoan>
• * *
Đang suy nghĩ thì hai đạo thân ảnh đã tiến vào..Oa oa đúng là “hàng” tốt nha. Nàng đánh giá từ đầu đến chân bọn họ như thương lái xem mặt hàng thứ thiệt vậy...

-Thần Sở Vũ Phong Kính chào bệ hạ.

-Tiểu Nữ Sở Quỳnh HOa kính chào bệ hạ! Chúc @#$%^&*....Nàng ta nói mà mắt cứ dán vào người Nhất Thiên. Hắn HỜ hững quay đi. Công chúa???hắn không thèm a..
Sở Vũ Phong ngầm đánh giá xung quanh. Đây là nơi mà Thất đại hộ pháp của hắn vong mạng a...Trên đời này không ai ngờ được Tam điện hạ Tây Lan hoa quốc hắn cũng chính là đệ nhất sát thủ, giáo chủ Thiên Long giáo..Đại ma đầu người ta nhắc đến đều kinh sợ a...

-Ta Nghe nói Chỉ có Tam điện hạ cùng với Công chúa đây là sử dụng được hai nhạc cụ này??

-Hoàng thượng quá lời, chỉ là chút tài mọn mà thôi.Nếu không chê, ta xin cùng muội muội chơi một khúc...

-Cứ tự nhiên a...

Hắn ta nhấc cái đàn Violon lên, cầm lấy Vĩ Cầm lặng lẽ kéo một bản...Mọi người lặng lẽ nghe tiếng đàn...Đúng là âm thanh thật lạ nha...Hắn hờ hững nhìn mọi người, trong lòng không dấu khỏi một tia kiêu ngạo. Hắn và muội muội tìm được cuốn sách dạy chơi nhạc cụ này khi vô tình có được chúng. Luyện tập thử 2 tháng mới được thế này a...Hoàng long quốc...Ha ha sao mà có người biết chứ...

Tiếng nhạc dứt hẳn, bọn quan lại mới bàng hoàng...

-Hảo hảo..rất hay nha...

-Tam điện hạ quả là tài giỏi..
@#$%^&*.....@#$%^&*.....@#$%^&*
Mọi người chưa dứt thì một thanh âm nhanh chóng vang lên. Công chúa Quỳnh HOa ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn...Mọi người ngây ngốc nhìn theo tiểu công chúa...Oa đúng là hảo hảo tuyệt vời nha. 
-Công chúa đúng là tài nữ....
@#$%^&*..Lại một mớ lời khen tặng thốt ra...Công chúa Quỳnh HOa chạy lại chỗ Nhất Thiên:

-Huynh thấy Hoa nhi đàn thế nào??/<HOa nhi???Oẹ>

-Cũng tạm. Âm thanh lạ.

-Chỉ thế thôi???Quỳnh HOa thất vọng

-...Hắn chán nản quay đi....Thực sự hắn cảm thấy không hay ho gì a..

_Tầm thường!!!! Nàng nhàn nhã phun ra mấy chữ...

-Hả????Mọi người ngạc nhiên hơn nữa

-Ta nói tầm thường, bộ không nghe rõ sao???Nàng cố tình Nhấn mạnh hai chữ “Tầm thường” như trêu tức cô ta

-Căn cứ gì mà nói ta tầm thường????Quỳnh Hoa bắt đầu chanh chua

-Ta thấy thế

-Ngươi không biết sử dụng chúng thì thôi đi. Còn bày đặt chê ta. Có giỏi thì ngươi thử chơi đi!!!
Hừ. Thách thức nàng???Hôm nay cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trình độ hai ngươi khi thi đấu chưa ăn nổi 2 điểm đâu cưng...Hắc hắc....Nàng cười nửa miệng.Tiến đến giữa điện nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc Piano quen thuộc. Từng ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn, từng dòng suối nhỏ khi mãnh liệt khi dịu dàng lan toả khắp không gian, len lỏi vào lòng người...Tiếng đàn lúc thánh thót ngân vang, lúc lại nhẹ nhàng lắng đọng ...khi sôi nổi như thác đổ khi thoang thoảng như gió bay....Thật là tuyệt tác...Nàng say mê vỗ nhẹ phím đàn, Cất giọng hát từ lúc nào không biết...

Love in your eyes
Sitting sillent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with hear
Helping me open my mind.
I can fly
I’m pround that I can fly
To give the best of mine
Till the and of the time
Believe me I can fly
I’m pround that I can Fly
............
See me fly
I’m pround to fly up high
Thow you the best of mine
Till the and of the time
Believi me I can fly
I’m singging in the sky
Thow you the best of mine
The heaven in sky
Nothing can stop me
Spread my wing so wide..


Tiếng đàn dần dần trôi đi. Trên mặt mọi người còn nhìn theo si mê luyến tiếc. Đúng là cực đỉnh a...Chưa thấy qua giai điệu nào hay như vậy

-Thế đã được chưa công chúa??Nàng cười trào phúng

-Ta...

“Bộp ...bộp....bộp”

Sở Vũ phong tiến đến gần nàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

-Vị tiểu thư đây đúng là làm cho tại hạ vạn phần bái phục. không biết cao danh quý tánh là chi??
Nàng nghiêng đầu quay lại, vừa thấy mặt tên Vương gia đáng ghét hoá đen vừa thấy Cái bản mặt tên sở Vũ Phong trước mắt...HỪ..Ta đây cao giá, đâu phải ai cũng đượcbiết tên a...

-Sao lại phải nói cho ngươi???

-Trộm nghĩ người chơi được khúc nhạc hay như vậy hẳn là có gương mặt thập phần xinh đẹp. Sao cô nương...

-Gương mặt ta không được như ngài nói đâu..Nàng quay lại vị trí để Vũ Phong đứng đó một mình...nở một nụ cười khó hiểu.
Quỳnh Hoa từ lúc nãy tới giờ vì thua nàng mà mặt ả đã khó chịu nay thêm Tam ca khen nàng xinh đẹp thì càng thêm bực bôị. Tam ca chưa khi nào khen nàng vậy nha..trông lòng dấy lên tia kiêu ngao..Dù sao nàng ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường làm sao mà cao giá bằng công chúa chứ...

-Ta không tin ngươi có thể chơi được cả hai loại nhạc cụ a...

-Không tin???

-Đúng..

-Được. ba hôm nữa là tới Rằm tháng 8, lúc đó mời công chúa quay lại

-Để làm gì chứ????Quỳnh HOa khó hiểu

-Ba ngày sau ta sẽ dạy cho một người trong Hoàng thất chơi được thứ đàn kia....

-Ngươi nói thì dễ, biết đâu ngươi không biết đàn..

-Không tin??Nàng lặng lẽ đỡ lấy cây Violon, kéo một khúc...Lại một lần nữa cả triều đình nhìn nó ngạc nhiên vô cùng.
-Đã tin???So đẳng cấp với nàng??Chưa đủ cơ.

-Tiểu Như Kì, ta muốn hồi cung! Lão thái hậu thấy vậy liền nói

-Ân...Nhưng mà..Nàng quay lại chỗ tên Tiết Anh như nhắc hắn điều gì đó

-Trẫm sẽ cho người mang tới Từ Ning cug cho ngươi. Yên tâm

-Hảo. Nàng dời bước....

“ KHông ngờ nữ tử đó tài hoa như vậy a...” Nhất Thiên nhíu cặp mày băng lãnh, thoái lui khỏi triều..

“ NHư Kì..Tên thật đáng yêu nha..” Sở Vũ Phong thầm nghĩ.....Ta biết nàng tài giỏi nhưng xem 3 ngày nữa, nàng làm thế nào để dạy một người chơi thuần thục đây???


% * % *
Vườn hoa ....

-Đan Ngọc Vô huyết hoa à, mày ăn đi để mau lớn a...Lúc đó mày sẽ trở thành độc tố đỉnh của đỉnh a....

Nàng ngồi đút từng nhánh Đông trùng hạ thảo vào một bông hoa màu đỏ thực lớn.Trông nàng lúc này như một nữ nhi hiền thục đang chắm sóc thú cưng của Mình vậy...Ai bảo nàng là sát thủ vô tình??/Nàng chị lạnh lùng mỗi khi ra tay thi hành nhiệm vụ thôi..Bình thường, nàng vẫn là một cô học sinh cấp 3 mười tám tuổi, Là nữ nhi bảo bối của Vũ Văn gia nga....Hôm trước ngồi bên chiếc Dương cầm quen thuộc, nàng thấy nhớ gia đình quá. Nhìn dòng chữ của papa nghiêng nghiêng trên thân đàn, nàng thấy lòng mình như chùng xuống...Đã lâu lắm rồi nàng không được sống trong cảm giác có gia đình, có người yêu thương chăm sóc...
“Cha à, con nhớ cha lắm....” Nàng lặng lẽ thở dài..Mà nhắc tới đàn mới nhớ, chỉ 3 ngày nữa là tới hạn rồi nha...Phen này phải hảo hảo vào cung một chuyến mới được.

HOàng cung....

-Ngươi cần người luyện tập???Hoàng thượng nhíu mi

-Ân.

-Sao lúc đó ngưoi lại nói như thế??/Bay giờ nếu thua có phải nước ta mất mặt không?

-Ngươi không tin ta??

-Quả khó mà tin tưởng được a...Tiết Anh thở dài ngao ngán

-Nhục nhã. Nàng lạnh lùng phun ra 2 chữ

-Di???Vũ Văn Như Kì, ngươi đi quá giới hạn rồi đó

-hừ...Ngươi không cảm thấy Tây lan quốc nhục mạ nước ta??

-Có sao???Hắn cười thâm ý

-Không phải bọn họ muốn ám chỉ là nước ngài không có nhân tài sao???Nàng không thèm nhìn hắn, tuỳ hứng nói ra một câu

-Ngươi không giúp. Ta không phiền nữa. cáo từ!!Nàng xoay nhanh ra cửa

-khoan!!!!

-Di????Nàng nhíu mày khó hiểu

-Nếu ta không giúp thì ngươi làm sao??

-Liên quan tới ngươi sao??Xoay bước đi tiếp

-Được, trẫm giúp ngươi!!!

-OK. Mang đàn ra ngự hoa viên cho ta...

-Ô kê ...là cái gì vậy??

-.....

Ngự hoa viên..



Ngự hoa viên...

Nàng nhẹ nhàng dạo bàn tay trên phím Piano quen thuộc.Oa, chỉ vài ngày nữa a...Hắc hắc..Các ngươi cứ chờ đi a...

-Đây là toàn bộ nhạc công của triều đình a...Một viên quan lễ phép nói...

-Ân. Nàng lãnh đạm gật đầu

-Ngươi có thể tuỳ ý lựa chọn họ, đều là người có khả năng a...

-Ngươi! Nàng chỉ tay về phía một tiểu cô nương ăn mặc diêm dúa...-Nói cho ta biết ngươi chơi đàn bằng gì???

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Không phải chứ, chơi đàn không phải bằng tay sao??

-Dạ, tiểu nữ.....
Cô ta chưa kịp nói hết câu thì một đạo thanh âm chua loét vang lên:

-Ngưoi thật ngu ngốc, không phải đánh đàn bằng tay thì bằng gì???

Lườm ngang liếc dọc một hồi, nàng trào phúng nhìn một nữ nhân trước mắt. Gương mặt có vẻ thanh tú nhưng bị trét một đống phấn trang điểm quá dày, Cặp mắt có vẻ sắc sảo nhưng kém sinh khí..Oa oa di chứng của việc trang điểm không đúng cách á...Nàng lắc đầu chán nản..

-Ngươi, nói cho ta khi đàn ngươi sẽ nghĩ về điều gì??
Nàng chỉ về một nam nhân, tiếp.
Nhưng hắn chưa kịp trả lời thì âm thanh lúc nãy lại vang lên:

-Tất nhiên phải nghĩ đến âm luật rồi, không thì sao mà chơi được chứ???

-...Nàng lặng im không nói. Hừ, bắt đầu tức giận rồi nha. Cái con mụ kia sao cứ suốt ngày chõ mõm vào việc của người khác vậy?Ả tưởng ả là ai chứ???Cho dù ả có là đương kim Hoàng hậu, đụng tới nàng thì cũng chỉ nhận chung một kết quả:SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT a...Hắc hắc, ta đang buồn, không có nơi trút giận, xem hôm nay ta hảo hảo dạy dỗ ngươi như thế nào...Nàng nở một nụ cười âm lãnh..

-Sao? Ta nói không đúng sao??Không hiểu sao hoàng thượng lại để cho một cái như ngươi dạy dỗ nhạc công trong triều chứ??THực mất mặt mà....

“Ba!!” Một cái tát giáng thẳng xuống mặt ả. Nàng điềm nhiên lấy khăn lau tay rồi vứt đi...Đánh ả bẩn tay nhưng không đánh không được a..
Cả đám nhạc công cười thầm. HOàng quí Phi từ trước tới giờ luôn được yêu chiều hôm nay bị một bạt tai a...Thật kinh hỉ quá đi. Ả ta từ trước đến giờ toàn là ỷ thế mình hát hay đàn giỏi, được HOàng thượng yêu chiều, cho dạy đội nhạc công triều đình nên luôn đánh mắng hạ nhân a. Trước mặt HOàng thượng thì tỏ ra yếu đuối mềm mỏng, sau lưng thì không khác gì một con đàn bà vô lại, chuyên ỷ thế ức hiếp người...

-Ngươi dám đánh ta??

-Là ai, đụng đến ta đều thế thôi...Nàng hơ fhuwngx tiếp tục công việc

-Ta..ta Hôm nay không thay mặt hoàng thượng dạy dỗ ngươi thì ta không phải quý phi nữa a..

“ba” Thêm một cái tát nữa giáng xuống ả.
-Mạo danh hoàng triều, tru di cửu tộc nga! Ngươi là quý phi lẽ nào không biết???

-Ta...ta đi nói với hoàng thượng, ngươi khi dễ ta...
Hừ..Mách lẻo á, nàng không có sợ a. Vừa lúc đó, Tiết Anh từ xa tiến lại..

-Hoàng thượng....Hoàng quí phi nũng nịu sà vào lòng hắn

-Sao mà khóc??/Hắn chậm rãi đưa tay lên xoa má ả

-Có người khi dễ thiếp a...<Muốn ói>

-ai cả gan đụng nàng??/Mâu quang tối sầm lại

-Là ả ta...ả ta đánh thiếp. Vừa khóc tấm tức vừa chỉ tay về nàng..

-Vũ Văn Như Kì, phải chăng ngươi coi thường ta??Hắn bắt đầu giận dữ....
Nàng thở dài, cái trò này xưa rồi a hoàng quý phi. Với ai không biết nhưng với ta là phản tác dụng a...Ngươi nhõng nhẽo hắn, không lẽ ta không biết tấn công bằng nước măt???Nàng cười quỷ dị...Sau đó thay đổi nét mặt tới 180 độ, KHóc đến hoa lê đái vũ< Tức là Gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngước mắt í...Tỷ cáo già ghê>

-Hoàng Thượnggggggggggggggggg....
Hắn và cả bọn nhạc công giật mình. Không ngờ nàng thay đổi nhanh thế a...

-Ta chỉ là không muốn người mất mặt với Tây lan hoa quốc, cố gắng tuyển chọn thật kĩ..Không ngờ Quý phi cứ trách ta..nói ta dạy cho nhạc công làm mất mặt hoàng triều...
Nàng ngừng một chút, thấy sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi, tấn công tiếp..

-Ta thiết nghĩ, nói vậy không phải là Quý phi đang nói người không biết nhìn người sao?? Mới mở miệng nói mấy câu, Nàng ta liền hùng hổ đòi thay mặt ngươi dạy dỗ ta..Ta từ bé, chưa từng bị uỷ khuất, thế mà bây giờ lại bị mắng a..Ô ô Hu hu hu....Vừa nói Nàng vừa đưa tay chấm nước mắt,vẻ đáng thương vô cùng...

Tiết Anh nhìn nàng rồi giận dữ quay sang HOàng quí phi. Nếu thực là vậy, không phải chính ả đang nhục mạ hoàng triều sao???Tức giận ngút ngàn, không nghe lời HOàng quí phi giải thích, hắn lừ mắt hỏi bọn hạ nhân...

-Là Thật????

-Bẩm hoàng thượng, quả đúng là quí phi đòi dạy dỗ Như Kì tiểu thư....

Hắn lạnh lẽo quay sang Hoàng quí phi:

-Nàng dám to gan lộng quyền, nhục mạ hoàng tộc trẫm phạt ngươi vào lãnh cung sám hối hai năm, chép lại toàn bộ kinh phật trong Tàng kinh các...

-Hoàng thương..là thần thiếp bị oan mà...Ả níu áo hắn... 

-Y lệnh!! Hắn giận giữ nói.- Như Kì, nươi cứ tiếp tục có gì thì tìm ta.!!!Nói xogn hắn phất áo đi thẳng

Chờ hắn ra khỏi Ngự hoa viên, Nàng bắt đầu cười không kìm được.”Ha...ha..ha...” Con mụ ngu ngốc đụng vào ta...Ngươi khóc cho rách mắt cũng không bao giờ thắng được tuyệt chiêu của ta mỗi khi Papa ta nổi giận đâu..Hắc hắc...Quay sang bọn nhạc công đang cố nín cười, nàng nhẹ giọng:

-các ngươi về nghỉ ngơi đi!

Chờ cho bọn họ đi khuất, nàng lại chơi một 
Bản sonata của Mo da, Vừa nói:

-Vương gia ngài có sở thích quả là cao quí a...Liếc mắt lên thân đaị thụ, nàng mỉa mai nói. Nguyên lai nàng đã phát hiện hắn từ lâu, nhưng nàng muốn giải quyết ả đàn bà kia trước...

-Kĩ năng đóng kịch của ngươi khá nhờ^^ QUA mắt được cả hoàng huynh. Hắn trào phúng nhìn nàng

-Không dám nhận a...Mỉa mai hắn.

-Ngươi không sợ làm mất mặt vương triều???Hắn nhíu mi

-Ta làm sao có thể chứ??

-Thật???

-Vì ta biết ngươi có khả năng chơi đàn a..Hắc hắc..

-To gan, Đường đường là Vương gia, sao ta phải đánh đàn chứ...

-Ngươi không học thì đừng hối hận a..Nàng cười đầy thâm ý. Hắn bỗng chột dạ...Nàng không nhanh không chậm mang ra một cái gì đó, bấm bấm rồi nói với hắn:

-Ngươi nghe xem đay là giọng ai!

“HOàng huynh, muội muốn Lãnh Vương gia TỬ Vũ Nhất Thiên....”

-Đây không phải lời của công chúa Tây lan sao?? Hắn ngạc nhiên. 

-Ngươi cứ từ từ mà nghe a..

“Nhưng hắn không đồng ý a...”
“Muội mặc kệ. Quỳnh Hoa nũng nịu”

“Hay ngày 15, muội thách đấu với người của hoàng tộc, nếu chơi cái đàn kia thắng ta thì thôi, còn không thì Lãnh vương gia phải lấy muội???”

“ Đúng đó ca ca...Muội cảm ơn huynh nha....”

-Ngươi không cứu mình, e rằng không ai cứu được a...

-Ả ta dám sao??Hắn lạnh nhạt tiếp lời

-Ô, họ có thể cho là ngươi nhục mạ họ rồi đem quân đánh HOàng Long quốc nga..

-Ta sợ họ sao??Hắn khinh bỉ nhìn nàng

-Ngươi không sợ họ. Đúng. Nhưng bất quá người đau khổ là con dân của ngươi...Nàng hờ hững. Ha ha..sắp đổ rồi..

-...

-Ta đi a...Nàng nhìn hắn khiêu khích.

-Khoan đã! 

Nàng dừng lại. Hắn cất giọng.

-Vì sao ngươi lại có giọng nói của họ ?

-Ta có nói ngươi cũng biết sao.??

-Ta cần biết.

-Nhờ máy nghe trộm
Hắn sock a..Máy nghe trộm là cái quái chi, hắn không biết a...Thấy nàng đi khá xa, hắn thi triển khinh công tới trước mặt:

-Hảo. Ta đồng ý..
Nàng mỉm cười. Có thế chứ!!!

-Nhưng ta có một điều kiện

“Biết ngay mà, đồ cáo già” Nàng thầm nghĩ..
-Nói đi!!

-Khi ta tập ngươi phải bỏ mạng che...

-Di??nàng trừng mắt

-Nếu không thì thôi a...Ngươi mất mặt trươc họ a..

Nàng cân nhắc. Thua ả công chúa đó thì đúng là không dám nhìn ai nữa mất.Mặt nàng thì hắn cũng đã nhìn rầu, sợ gì chứ. Nhìn thêm vài lần cũng không sao.

-OK.Nhưng ta muốn nơi tập không có ai. 

-????

-ta không thích người khác nhìn ta nhiều....

Đúng với ý hắn a..Gương mặt nàng, nữ nhi tuyệt đối cũng không được nhìn< HB: té cái rầm! NK tỷ có thuộc sở hữu của anh sao?? NT: Ta nói không được là không được!!!>

Ách, từ khi nào mà hắn có suy nghĩ đáng sợ như vậy a...Hắn nhăn mày suy nghĩ....Nàng đã đi khuất từ lúc nào, không quên ném lại một câu:

-Chiều nay bắt đầu..

Hắm nặng nề quay về Vương phủ...


Nàng xoay người bước nhanh về điện của lão bà bà...Oa,Hảo mệt nga...tìm Chu công,là ta muốn tìm chu công a...

-Bà bà...........

-Tiêủ Như Kì, việc thế nào rồi????Thái hậu giọng quan tâm

-Ta..a....a...Mặt bí xị

-Sao???Con không khoẻ chỗ nào hả??Hay con bị ai bắt nạt a//Nói với ta,ta trừng trị kẻ đó...

-Ta là muốn ngủ a..Bà bà cấp cho ta cái giường a. Nàng nói xong không chờ người ta đồng ý, một mạch leo thẳng lên cái giường ấm áp, tìm CHu công đánh cờ....

-Tiểu oa nhi thật đáng yêu quá đi! Lão bà cười hiền hậu, vén chăn cho nàng rồi rời đi...


* * *

Chiều, Ngự hoa viên....

-Ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ..

-Ân

-Khi kéo đàn, ngươi không được phân tâm

-hảo.

-Không nghĩ đến tiết tấu, ngươi phải thả tâm hồn mình trong bản nhạc.

-Đã biết.

-Ok. Ngươi làm thế này..Vừa nói nàng vừa với lấy cây đàn Violon kéo thử cho hắn...

Một khắc sau...

-a...Sai rồi, ta ngươi phải#$%^&&*@...

Nàng vừa nói vừa hồn nhiên chỉnh tay hắn cho đùng tư thế, thỉnh thoảng lại cấu hắn rồi còn châm cho hắn một câu:

-Sao ngươi khó dạy thế hả??????????????

Mặt hắn đen lại. trong lòng kông ngừng gào thét,”Nữ nhân chết tiệt..Không vì cái Quỳnh Hoa kia thì ta đã chỉnh ngươi lâu rồi a...Nhịn một chút...nhịn....nhịn”

Một lúc lâu sau..

-ngươi có tiến bộ nhưng còn kém lắm..Bla...Bla...

-Ngươi!!! Ta nhịn ngươi hết cỡ rồi nga!! Mặt hắn giăng giăng đầy hắc tuyến

-Ta....làm sao???Mắt ngây thơ chớp chớp.....

-Ta không học nữa...

-Ô, thế ngươi đồng ý với Công chúa kia????Nàng nhìn hắn đầy...Đê tiện

-Doạ ta??Hảo, thành thân với ai cũng chả sao...Hắn phất tay giận dữ bỏ đi...

Nàng đột nhiên tái mặt...Nam nhân này....Cư nhiên lại nổi khùng????A, không được rồi, hắn mà không học thì chẳng phải là nàng mất mặt a...Không được, Vuốt mông ngưa....Vuốt mông ngựa a.....

-Thiênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.Giọng ngọt ngào như rót mật

-To gan! Tên ta ngươi dám gọi? Hắn trừng mắt, thật sự là hắn bực quá rồi 

“Nhịn...ta phải nhịn hắn a..”Nàng thầm nuốt nước bọt, hi sinh vì sự nghiệp lớn lao a...

-Ngươi bực????

-..

-Thôi a, tập một chút cũng không sao a....

Tự nhiên nàng nhõng nhẽo đến thế, hắn bỗng Rợn cả da gà. NHớ lại lúc trước ở Hồ Tuyết Liên nàng lạnh lùng đến mức nào..Giờ lại quay ngoắt như thế....


-không thích. Mặt vẫn chung thuỷ lạnh lùng..

Ahh.Cái nam nhân này lại làm mặt lạnh??Với người khác thì có lẽ là không rét mà run nhưng với nàng thì hành động của hắn là cực kì...dễ thương a. Hăc hắc....Dễ thương quá đi mất
@#$%^&&**&^%$#@@$%^&*...

Sau một hồi Thuyết phục, hắn cũng đồng ý quay lại ...

Suốt 2 ngày ở cùng nha, cái ngự hoa viên xinh đẹp vốn sắp trở nên tàn tạ....Hoa cỏ héo úa cá không dám bơi lội vì lãnh khí của cả hai một lúc lại xuất hiện a....

-Hừ, ta không dạy nữa a....

-ta cũng không cần

-Ngưoi...Chết đi

-Ta không chết ngươi làm gì được a???? Hắn nhìn nàng

Trong lòng không ngừng **** rủa tên trước mặt, Nàng cố gắng nín nhịn..Vì cái mặt của mình a....


Trong khi đó, ở Thái HOà điện..

-HOàng thượng, ta xem rồi, bọn trẻ thật hợp nhau a..Thái hậu lên tiếng< Oẹ, HỢp nhau thật ạ???>

-Nhi thần cũng thấy thế...Đệ đệ cũng tới tuổi lập gia thất rôì

-Hay con Tứ hôn cho chúng đi??

-Đệ ấy mà không đồng ý, chỉ sợ có ép cũng không được..Hoàng thượng thở dài....

-Ta có ý này..@#$%^&*(&^$#@..Con thấy có được không????


-Cứ theo ý của người đi....


HOàng cung, đêm 15/8:

-Ngươi không thể ăn mặc thế này!!Nàng nhìn hắn nhíu mi

-Di??/Trừng mắt nhìn nàng, hắn cơ hồ muốn phun ra máu.

-Quái dị a..nàng ngán ngẩm lắc đầu

Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên chê y phục của hắn.Có biết không là vải tơ thượng hạng được thêu chỉ vàng, hoàng gia không phải ai cũng có dùng a...<Hắc hắc, Caca tự sướng kìa các ty..NT:Tg nói gì???Mắt bắn ra tia lửa điện.HB: Ý ý em là anh có áo rất đẹp đó mà...*Vén váy* Chạy >

-Này, mặc vào! Vứt cho hắn bộ đồ của người hiện đại, nàng chán mắt dời đi chỗ khác.


Nhìn cái mặt tỉnh bơ của nàng, hắn tức xịt khói....Thiên a, sao lại có nữ tử như vậy?????Hừ lạnh một tiếng, bộ y phục nằm yên vị trên...tay nàng.Nhíu mi giận dữ:

-sắp đến giờ rồi....

Hắn thuỷ chung im lặng, trong lòng điên cuồng gào thét “Nữ nhân chết tiệt, cái gì quái quỉ, ta-không-biết-mặc a...”
Nhìn mặt hắn bỗng cau lại, nàng khó hiểu nheo mắt, rồi như nhận ra cái gì đó, nàng nham nhở cười:

-Ngươi không biết mặc???/Haiz....cũng phải thôi, bộ đồ này là của thế kỉ 21 nàng mất công may trong một đêm mới xong a....

Trừng cặp mắt nảy lửa nhìn nàng, hắn không thèm nói một lời...

-Trừng cái gì mà trừng??/Mặt ta sắp thủng rồi đó

-..

-Ta thay giúp ngươi! Nói xong không để hắn đồng ý hay không, nàng đã nhanh chóng thoát y hắn..Cả khuôn ngực vạm vỡ đập ngay vào mắt nàng:

-Oa, thân hình ngươi như vậy mặc Comle là siêu đẹp a...

Hắn đang đờ ngừi vì hành động của nàng, lúc nhìn xuống thì ..ôi thôi, Nàng đã khoác vào cho hắn cái gì rất lạ nga...Hình như là có khuy thì phải, cả cơ thể rắn chắc của hắn đang được cái mà nàng gọi là “áo sơmi” Này ôm lấy vừa vặn.Không hề tức giận, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật dễ chịu nga...Là nàng mặc áo cho hắn...
Đang cài cái nút cuối cùng, nàng đột nhiên ngừng phắt lại.

-Sao lại ngừng???Nhíu mi khó hiểu

Ách mặt nàng dần hồng lên..

-Không lẽ ngươi muốn ta thay cả quần cho ngươi????

A...Thiên a, sao hắn lại sơ suất đến mức này chư??Thật mất mặt mà...Hảo haỏ chỉ giáo hắn một hồi, nàng xoay người chờ đợi...Nóng muốn xỉu, chờ cái tên này đúng là...Bá đạo đạp cửa bước vào...Mắt nàng muốn rớt ra...Hắn mặc bộ này hảo đẹp nga...Cả thân mình cao lớn, vạm vỡ , gương mặt lạnh lùng tiêu sai, suất không thể suất hơn....

-Ngắm đủ chưa??/Mặt hắn đen lại

Nàng thu hồi ánh mắt, tiến tới, với tay chỉnh cái caravat trên cổ hắn...Lạnh lùng ra lệnh:

-Ngươi ra ngoài chờ ta 

-Di??Dám ra lệnh cho bổn vương???

-Không lẽ ngươi muốn nhìn ta thay đồ???Mắt hung hăng nhìn hắn

-Ách,Ta không có thèm a..

-Khi ta gọi mới được vào a...

“sao lâu quá vậy a...Hừ hừ...Ngươi cư nhiên bắt ta phải chờ ngươi a...Đáng ghét!!!!”Hắn đứng ngoài lẩm bẩm.Thật lạ.Từ khi gặp nàng tới giờ, bản thân hắn thay đổi chóng mặt a...Nói nhiều hơn nè, cười nhiều hơn nè...Mặt không phải lúc nào cũng lạnh lẽo nữa...Ax...không biết nói sao a...

Đang miên man suy nghĩ, hắt giật thót vì tiếng hét của nàng.....

-THIÊNNNNNNNNNNNNNNNNN a..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!

Đạp của cái rầm, hắn xông vào phòng xem có chuyện gì thì một màn nóng bổng hiện ra ngay trước mắt.Nàng đang đứng trước cái gương siêu bự, xốc xốc lại trang phục mà lúc này chưa kịp mặc hết, để lộ bờ vai trắng muốt và ...hắn muốn phun máu mũi, Tuyến lê của nàng cư nhiên trắng như vậy a...< Thiên ca biến thái...> Nàng rùng mình, có cái gì đó đang nhìn mình a..Quay phắt người lại, thấy hắn ta đang đứng giữa phòng, nhìn nàng không chớp mắt.Một cỗ tức giận xốc lên óc, vơ lấy cái gôi, lia cho hắn một cái:

-Cúttttttttttttttttttttttt Ngay! Biến thái.
Cư nhiên rơi mất cái cài tóc và chiếc lắc tay đang cúi xuống tìm thì không ngờ hắn vào đây...Ách, không phải hắn thấy rồ chứ???A....trong sạch của nàng...
Vội vàng chỉnh lại y phục, hung hăn trừng mắt lườm hắn một cái:

-Ngươi sao dám vào phòng hả/???????????????????

-Không phải bổn vương cố ý

-Còn dám nói??/

-Là ngươi gọi tên ta

AAAAAAAAAAAAAA....Chết đi cho rồi, lúc không tìm được cái băng đô nàng đã cảm thán kêu một tiếng....Ách! Nàng khóc trong lòng đến kêu cha gọi mẹ..Tên hắn cư nhiên lại trùng a...

Nhìn biểu tình trên mặt nàng, hắn không khỏi cười thầm trong dạ.Hảo đáng yêu nga...Kéo nàng đi khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, hắn lạnh nhạt lên tiếng:

-Ta nghĩ là tới giờ rồi a..

-Ân.Nàng nói nhỏ, thực xấu hổ muốn chết

-Tới đại điện. Hắn rảo bước xoay đi

-Ớ, khoan!!!

-Hửm??/Hắn nheo mắt khó chịu

-Ngươi lại đây!

-Để làm gì??

-Ngươi không có mắt thẩm mĩ...

-Cuồng ngôn!

-Lại đây!Mau! Nàng bắt đầu bốc hoả, có ai ăn mặc com lê mà lại”chơi” kiểu đầu tóc ngang lưng, quấn lên bằng một ngọc châm hổ phách không kia chứ???Túm hắn lôi lại, Vén mớ tóc của hắn vào, nàng tỉ mỉ đội cho hắn một bộ tóc giả và cẩn thận Vuốt keo lại cho hắn. Oa..Hảo mĩ nam nha, Ăn đứt Kim Bum, Lee min hoo .....nga.Hảo hảo, tay nghề của nàng có khác.

-Đi thôi!

Miệng thì gọi hắn nhưng thân thì đã cách hắn một đoạn rồi.Ánh trăng rằm lấp lánh chiếu thẳng vào người nàng, khiến nàng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Một thân Bạch y trắng muốt, theo gió bay bay. Không biết nàng mặc y phục của địa phương nào mà thật lạ: Nó chỉ ngắn tới đầu gối, khoe ra một cặp chân trắng nõn, thẳng tắp.May mắn là nàng cản thận đi bên ngoài lớp tuyết kia một cái gì đó rồi, chứ không quần thần mà nhìn vào nàng...a....thật không chịu nổi a.Mái tóc dài đen mượt thơm thoang thoảng mùi hoa hồng và dược liệu, cuốn hút hồn người được ém lại gọn gàng bằng một cành hoa đính một thứ đá long lanh trong suốt. Ngũ quan thanh tú vô ngần, đôi má hồng mịn, hai cánh môi như hai cánh đài đỏ thắm. Tiểu tiên nữ..Không nàng còn hơn cả tiên nữ a....

-Ngươi có đi không???Nàng nói bâng quơ

-Ân. Hắn âm trầm bước theo nàng ra đại điện

* * *

Chính điện hoàng long quốc..

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.!!!! Thái hậu Thiên tuế thiên tuế thiên thiên thiên tuế...< Toàn là tuế, ong hết cả đầu a..>

-Sao, Bây giờ vị tiểu thư đó chưa tới a...quỳnh Hoa công chúa ngạo mạn

-HOa Nhi!!Sở Vũ Phong nhẹ nhàng nhắc nhở

-Thần muội tính tình còn bồng bột, mong hoàng thượng thứ tội.

-Ân. Hoàng thượng chậm rãi trả lời, mắt bắn ra một tia nhìn nguy hiểm..

-Ai nha...lâu quá a...Hay định bỏ cuộc a..

-Ai nói ta bỏ????Từ ngoài sảnh đường vang tới một âm thanh kiều mị, thánh thót động lòng người. Từ ngoài đại môn, một thân ảnh nhỏ nhắn tiến vào, thân ảnh dưới ánh trăng thêm thập phần quyến rũ..Tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió, trên mặt vẫn thuỷ chung một mạng lụa sa trắng tinh che đi đôi mắt đen sâu tựa nước hồ thu...

-Tham kiến hoàng thượng, thái hậu! Nàng nghiêng mình hành lễ...

-Ngươi cư nhiên to gan! Gặp Long nhan không quỳ.Phải chăng không biết phép tắc???Quynhg Hoa mỉa mai..

Nàng cười lạnh, làm khó ta a...xem ta chỉnh ngươi thế nào..

-Thiết nghĩ một nước có một phong tục khác nhau...

-Ân.Nhưng hành động của ngươi có là vô học quá không??Ả nhấn mạnh 2 từ “vô học” muốn trêu tức nàng

-Ta chưa có nói hết a...Thái hậu đã ân chuẩn cho ta khi gặp người và hoàng thượng thì cứ theo phong tục quê hương...Ta là được sự cho phép của người rồi a...

-Ngươi..

-Hơn nữa...Ta chưa có nói xong mà công chúa xên vào, liệu có được coi là một hành động “có học” của người???Nàng mỉm cười nữa miệng....

Hảo hảo thâm ý nga..Hắc hắc, bị mắng Quỳnh HOa chỉ biết cắn răng chịu đựng.Nàng ta là nói đúng a..


-Bất quá cũng nên nói chuyện chính thôi! Tam điện hạ Sở Vũ Phong nhắc nhở

-Hảo.Nàng mỉm cười chờ đối phương xuất kích trước 

-Khoan.Ta có điều muốn nói...

-Ân chuẩn.Lờ Tiết Anh vẫn đều đều

-Bất quá, nhân dịp sang đây là tiểu nữ cũng muốn kén một phò mã cho mình.Nên hôm nay, Tiểu nữ và hoàng huynh xin mạo muội..cùng thi thố.

Nhìn không khí im lặng, QH tiếp lời:

-Nếu hôm nay thần và hoàng huynh chiến thắng trong cuộc thi này, thì đối đối phương sẽ phải làm cho người thắng 2 điều kiện. Thế nào???

-Nói vậy những việc trái với đạo đức luong tâm cũng phải làm sao???Nàng trào phúng...

-Tất nhiên là không.

-Hay nêu rõ trước điều kiện ra đi???

-Được thôi! Điều kiện của bản công chúa:Thứ nhất, ngươi phải cởi bỏ mạng che mặt a...và thứ hai..Nếu ta chọn ai làm phò mã..mong hoàng thượng lập tức tứ hôn!

Lời vừa thốt ra, lại xôn xao bàn tán.Nàng cười nhạt..ô ô có trò vui rồi nha..

-Hảo. Của ta...Hắc hắc..Trộm nghe quý quốc có một bảo vật trị thương hảo tốt, đó là Thất Sắc anh hoa, Ta muốn ngươi tận tay tặng nó cho ta...Và Tam điện hạ...*Cười yêu mị* Lập tức chính tay thêu một bức tranh dài 6 thước, một cảnh vật nào gợi cho ta cảm giác hạnh phúc,yên bình.ok???

-Phuttttttttttttt....Chén rượu vừa nâng lên lại ngay tức khắc phun ra tức thì..
Di???Bảo hắn thêu hoa, muốn bức chết hắn sao????Hung hăng nhìn tiểu muội “Ân” một tiếng, lòng hắn thầm kêu gào tên cha mẹ....Số hắn đúng chỉ một chữ THẢM!!!!!

-Bắt đầu được chưa???

-Mời...

Quỳnh hoa Và Sở Vũ phong ung dung tiến lại cây đàn..Một chuỗi am thanh vang lên.... “Ặc! Là Bản giao hưởng số 5 của Moda a..Nhưng chơi thế này thì được có 6d thôi hai em a..Hắc hắc...”

Tiếng nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng rầm trời...
Công chúa tiến lại gần ta mặt thách thức:

-Tới lượt ngươi!

-Ân.Nàng hồn nhiên tiến lại chiếc Piano quen thuộc, Tay nâng nhẹ mặt, một dòng chữ nổi lên.. “Vũ Văn NHư Kì_Princess Piano”

“Papa à, HÔm nay con gái mặc bộ trang phục người mua cho con nè...”

-Khoan đã.Ngươi đã nói sẽ dạy cho một người trong hoàng tộc biết chơi đàn.Sao giờ có một mình???Ngươi độc tấu sao???

Nở nụ cười nhàn nhã, nàng phun ra từng chữ:

-Ai- bảo- ta độc- tấu???

Vừa dứt lời, búng tay cái “Tách”,Một tiếng Violon thanh thuý vang lên,Nàng mỉm cười rồi cũng hoà vào phím Piano đang tràn đầy ánh sáng....Thanh âm khi dịu dàng, khi sâu thẳm, lắng đọng cả không gian đang ngập tràn ánh trăng hạnh phúc...Nhất Thiên Lịch Lãm bước về phía nàng,saong song với nàng hoà tấu. Dưới ánh trăng sáng, không một tiên đồng ngọc nữ nào có thể sánh cùng...

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng trong gió....Khắp không gian vang lên những âm thanh trầm bổng bản Sonata Ánh trăng của Bettoven..Tất cả như ngưng lại để nghe thanh âm mĩ miều ấy....Tiếng nhạc kết thúc trong ánh mắt say mê của mọi người....NHất thời mọi người đồng loạt sững sờkhi tiếng nhạc kết thúc.Tuêtj vời nha...Cho dù Vương Chiêu quân có đàn cũng không hay như vậy...<NK: chuyện, ta mà lị! HB:TỶ lại tự kỷ rầu..NK:ê, nói chi đó...>

-Công chúa,Thua rồi nhé???Nàng mỉm cười.

-Â...â..n.Lắp bắp mãi mới được một tiếng.

-Tiểu nữ cảm thấy không khoẻ, xin phép cáo lui.Việc của Vũ Văn tiểu thư, ngày mai ta sẽ thực hiện nga....

Bóng dáng sứ thần vừa đi khỏi, Thái hậu đã nháy mắt với Hoàng thượng một cái.Chỉ có 2 kẻ là không biết gì, đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng a...

-Hắc hắc, Tiết Anh, ta nghĩ đã đến lúc rồi.Lão bà Thái hậu cười cực ...Đê tiện

-Vâng, Thái hậu....

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

25.8K 2.6K 18
"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho tôi người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi...
1M 163K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...
Από embenunglon

Εφηβική Φαντασία

13.6K 167 6
nứng nên viết thoi
46.5K 4K 24
textfic ; teencode pondphuwin ; joongdunk ; geminifourth