T3

10.1K 204 17
                                    

Tập 3: Gặp mặt lão cha!
Một tháng trôi qua kể từ ngày àng trừng trị ả Nguyệt Anh.Cư nhiên ả ta từ lúc đó tới giờ chưa dám quay lại quấy rối nàng.Cũng tốt, đỡ phải hao tổn suy nghĩ chi cho mệt, ả ta mà tới thì nàng sẽ cho ả rã xương... Trong suốt thời gian này, nàng không ngừng tìm hiểu tất cả những vấn đề xung quanh mình và tỉ mỉ xây dựng kế hoạch tạo ra một căn cứ của bản thân. Dù dì cũng là siêu cấp sát thủ của thế giới ngầm, nàng kkhoong bao giờ cho phép mình khinh suất, trong từ điển của nàng không có hai chữ " Lơ là". Với nàng, tồn tại nó đồng nghĩa với việc toi mạng. Với võ công và thực lực của mình, nàng hoàn toàn không sợ gì nưa nhưng đề phòng vẫn là tốt hơn, ở cái thời đại này con người cho dù không thâm hiểm bằng thời hiện đại nhưng võ công lại cao thâm khó lường, nàng cũng biết ở đây không đào đâu ra súng ống hiện đại được vì vậy những thứ QCH giúp nàng mang đến đây phải thật tiết kiệm nha, chỉ dùng khi cực kì nguy cấp...Nàng mông lung suy nghĩ, thân làm đệ nhất sát thủ như nàng ngoài phải thông thạo 30 loại binh khí, âm luật còn phải cực kì nhạy bén trong xử lí và võ công phải đat cảnh giới cao nhất nữa. Nàng đã thi được Huyền đai của karatedo và Hồng đai của Taycowdo cùng với việc sư phụ chỉ cho nàng bao nhiêu là bí kíp võ công khác. Nhiều lúc không hiểu vì sao sư phụ dạy cho nàng toàn là võ công cổ đại...Không ngờ bây giờ nàng lại dùng đến. Nhưng cũng nhờ mấy cái võ công này mà nàng áp đảo mọi băng nhóm, lên làm thủ lĩnh tổ chức sát thủ thế giới ngầm với cái tên Tử Sắc Huyết Y....Nhắc đến nàng, rùng mình sợ hãi. Nhắc đến nàng, khiếp đảm với sự tàn nhẫn khi hành sự. Nhưng nhắc đếm nàng, bao kẻ đai ca cũng ước ao có được sát thủ mĩ nhân đệ nhất.....
Nàng xinh đẹp, nhưng cũng cực lạnh lùng và khát máu. Ai đụng tới nàng, được. Nhưng hay để máu của hắn lại! Nàng nhớ tới trước đây khi được kiểm tra sát hach, 3000 đứa trẻ đã dược thả từ máy bay xuống cái nơi mà người ta gọi là " Mũi Cá mập", Bao nhiêu ngườiddax bị cắn xé không thương tiếc, để tồn tại chỉ có một con đường "Ghết kình ngư", rồi đến lúc 500 đứa trẻ sóng sót được đưa vào vùng rừng AMazon, đầy mãnh thú, đầu nguy hiểm tự sinh tự diệt. Cho đến khi thân mình tơi tả, lê được tới bên kia khu rừng thì được tiếp tục đón chào bằng cả một đội quân tinh nhuệ sặn sàng nhả đạn vào bất cứ ai....Ba nghìn đứa trẻ, cuối cùng chỉ chon ra một người và nàng đã "xuất săc" vượt qua tất cả, giẫm lên xác của đồng đội mình bước lên vị trí cao nhất của tổ chức sát thủ thế giới ngầm...
.....Không suy nghĩ nhiều nũa, nàng nhanh chóng vận dụng mọi kĩ thuật đã được dạy bắt tay vào công việc......

Ba tháng sau.....
Nàng mãn nguyện nhìn thành quả của bản thân. Một vườn hoa???Không! Mà có! Có ai biết rằng dưới lớp hoa hoa lá lá ngụy trang đó là hàng vạn bụi Tử La Khuynh diệp đang đâm lộc xanh tươi.CHỉ một thời gian nữa thôi, dưới bàn tay của nàng chúng sẽ trở thành Đoạn trường thất linh độc cực kì nguy hiểm. Không màu, không mùi, không vị..nhưng chỉ cần một chút sẽ khiến cho người ta sống không bằng chết, da thịt sẽ bong ra từng miếng một, tróc đi dần dần cho đến khi nạn nhân chỉ còn là một bộ xương đen đúa....Nàng cũng không ngờ đất đai ở đây lại thích hợp để trồng độc dược như vậy. Ai mà ngờ được dưới rặng anh đào, huệ trắng và ngút ngàn hoa hông kia là Hoàng kì trục thảo, Xích thủy đoạn hồn, Tiêu la nhuyễn độc và hàng trăm loại độc dược khác đang " Chờ" nàng biến chúng thành công cụ ghết người âm độc. Nàng cười nữa miệng," Được lắm, từ giờ các người cưa thử đụng vào ta đi, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ sống không bằng chết, nềm hương vị khổ đau của TỬ Sắc huyết y ta...Máu của các ngươi, hảo hảo để lại mà tưới cho Đan Ngọc vô huyết hoa của ta...". Cẩn thận bố trí mạng lưới dày đặc tia tử ngoại, tia laze và hàng loạt thứ khác nàng nhếch môi cười âm lãnh.....Chỉ cần một caí nhấp tay của nàng vào laptop, hừ các người cứ chờ cho cơ thể rã ra đi...

Hôm nay tâm trạng nàng thật tốt nha, tự thưởng cho mình một tách Bích la Xuân cùng với cái bánh kem ngon lành, nàng khoan khoái hưởng thụ khí trời thoáng đãng....

- Vũ Văn Hạ Nhi, ngươi ra đây cho ta! khỏi cần nhìn nàng cũng biết giọng nói chua lét ấy thì chỉ có của con mụ Nguyệt Anh...."HỪ, hôm nay ta đang chán, là ngươi tự dẫn xác tới đây cho ta thư giãn nha....Hảo, lần này ta xem ngươi ra khỏi đây như thế nào!" CHỉnh lại Mạng che mặt, dù sao cũng chưa nên cho mấy người ở đây bít khuôn mặt của nàng, nhàn nhã tắt phím bảo vệ trên máy tính, lấy cai ipon ra nghe nhạc...

- VŨ VĂn HẠ Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiii......Ngươi còn không mau ra thỉnh an ta.....

Nàng để mặc cho ả la hét. Mặc kệ muốn làm cẩu thì nàng không cấm nha...CỨ thế mà canh cổng cho nàng....Hắc hắc..Muốn nàng thỉnh an? Nục cười! Trước đây các vị nguyên thủ quốc gia đến thuê nàng ám sát ai không những lễ lạt đầy đủ, khi nói chuyện cũng phải nhún nhường nàng mấy phần. Ả ta là ai chứ? Không đủ tư cách cho nàng liếc mắt chứ nói gì là chào ả

"Rầm!"

- TIện nhân! Sao không mau ra thỉnh an bọn ta???

Nàng lười nhác nhấc hàng mi dài, lờ mờ ngoài tấm mạng là Vũ Văn Nguyệt Anh, tên hôm trước và còn thêm một người nữa....
Thân hình cao lớn, trạc tuổi ngũ tuần, cả người y toát lên một khí thế vương giả không sao kể xiết...Có lẽ Là Vũ văn Đại tướng quân a..Nàng thầm đánh giá....

- Tiện nhân, Sao còn ngồi đó??

Nàng nhếch môi cười trào phúng...Hừ, dám gọi nàng là " tiện nhân", tội càng thêm tội. Hảo, ta gom tội ngươi lại rồi " Tiếp đón" ngươi một thể ...

- Hạ Nhi, sao phụ thân tới mà muội không đến vấn an sức khoẻ?? Vũ Văn GIa Thành thầm liếc nàng....

- Đến đây làm cái chi? Nàng chậm rì phun ra mấy chữ

- Hạ Nhi muội thật hỗn láo.

-.....

- Tiện nhân, kaka hỏi sao ngươi dám..
" Ba"
Vũ Văn Nguyệt Anh ôm mặt, từ miệng ả ta một dòng huyết tinh chảy xuống. Thêm một lần gọi nàng là Tiện nhân, ả ta là muốn chết mà...

- xú nữ, ngưới dám....
"Ba" Mặt ả ta hằn đỏ vết tay....

- Ngươi chẳng là gì cả....

- Hạ Nhi, sao ngươi lại đánh Anh muội??

Nàng nghiêng mắt, hừ muốn gây sự được thôi, ta gây với ngươi...

- Ả ta đáng đánh...

- Hôm trước thì cắt tóc Anh Muội, hôm nay lại đánh muội ấy...ta không thể không đòi lại công bằng...

-...........

- Hạ Nhi mau xin lỗi Anh nhi đi

NÀng hờ hững , Bắt nàng xin lỗi, mơ đi.....Còn xem hắn có bản lĩnh không đã.
Vũ Văn tướng quân từ nayz tới giờ âm thầm đánh giá đứa con truóc mặt, một cảm giác lạ lẫm trào lên...Rõ ràng sau tấm mạng che kia là một con người cực kì bản lĩnh và lạnh lung...không như Hạ Nhi yếu đuối trước đây. Vì cớ gì mà nàng thay đổi nhanh như vậy, lão thực thắc mắc nha....Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì" Binh" một tiếng, quay đầu nhìn thấy Gia Thành đang lăn lộn dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi...

- Hạ Nhi, ngươi càng ngày càng quá đáng rồi đó! Y gầm lên giận giữ

QUAY ĐẦU NHÌN LẠI, THẤY y đang nói chuyện với mình, nàng nhếch môi hừ lạnh........

- Nghe Anh nhi kể, ta vốn định không tin nhưng thật kkhoong ngờ người càng ngày càng ngông cuồng như thế.

- Ngông cuồng??? ha ha ha.....

- Ngươi thật to gan. trước mặt ta mà dám đả thương hai hài tử của ta.Hôm nay....

...
- Nói vậy chẳng lẽ ta không phải là con của ngươi??Nàng nheo mắt cuòi trào phúng...
Lão già ngậm miệng, hết đường chối cãi. quả thực đứa con này từ trước đến giờ hắn gần như đã lãng quên.....(HB: Lão già đáng ghét!!)

- Hạ Nhi sao muội dám nói phụ thân như vậy?

- Câm! Ngươi không đủ tư cách nói ta..

- Cha....có cha ở nhà mà ả còn như thế, khi cha đi thì ả còn thế nào? Anh nhi bị khi dễ đó...Mau đòi lại công bằng cho nhi nữ a...

- Hạ Nhi mau xin lỗi anh nhi và thành nhi...

- Nực cười.

- Hạ nhĩ! Lão gầm lên giận giữ...

- Ngươi làm gì ? đánh ta ư...Hừ con cái của ngươi một là hồ li tinh, một là ăn chơi trác táng...thế mà trước mặt vẫn đóng kịch như thật a....

- Hôm nay không dạy dỗ thì nghiệt chủng nhà ngươi không còn biết sẽ nghông cuồng như thế nào...

" Dạy dỗ" Nàng...ha ha...xem ngươi có bản lĩnh không đã......Nàng nhàn nhã uống trà như khiêu khích lão....
" Vút" BÌ tiên quất lên không khí dũng mãnh hướng nàng mà lao tới....
Nàng hất luôn chén trà đang uống dở, điều chỉnh nội lực trong bàn tay hướng về roi dan phóng tới..
"Phực. Tách!"
Sợi thừng rớt thẳng xuống sàn nhà. Lão cha không tin vào mắt mình nữa....Là ..là Âm Thủy Nhược Long công a...Từ bao giờ mà nàng trở nên cường đại như vậy???
Vũ Văn Gia Thành mặt cắt không ra máu lắp bắp....

- Phụ Thân, nàng còn biết Như Ý...

Phịch! 

- Nhiều chuyện....

Nàng đến gần ả Nguyệt Anh đang run rẩy, xốc tóc ả lên..

- Vừa rồi ngươi dám gọi ta là Tiện nHân???

- Ta...

Nàng cười quỉ dị hất lên một cung trà điều chỉnh ho nước quất khắp người ả và cả Vũ Văn Gia Thành cùng với Vũ Văn tướng quân....Một Cước đạp cả ba ra khỉ cửa....Nàng buông một câu lạnh lùng:

- Gây sự với ta...chỉ có chết! Cút!

Nàng khoan khoái nhìn họ khuất dần cho đến khi nghe tiếng kêu long trời của ả Nguyệt Anh " á......Đau quá...."

" các ngươi cứ từ từ mà chị đựng đi. Cái cảnh không gãi thì ngứa điên người mà động vào thì đau đớn thấu xương ấy....không ai có thuốc giải đâu nga...dám goịta như thế chưa thể buông tha cho các ngươi được...."
Nàng quay đầu vào hoa viên điều chế dược mới. "Hừ không cho các ngươi nếm đủ, ta thề ta không phải Tử Sắc Huyết Y"

[ Xuyên không ] Tên vương gia đáng ghét ! Ta đá chết ngươi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ