[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉn...

By ngtmhuyen

11.7K 1K 146

Tên truyện: Mạt thế thức tỉnh Tác giả: Mạt Thần Thể loại: Bách hợp, mạt thế, thăng cấp, dị năng, 1v1, ông trờ... More

Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18

Văn án + Chương 1

2.7K 108 18
By ngtmhuyen


Tên truyện: Mạt thế thức tỉnh

Tác giả: Mạt Thần

Thể loại: Bách hợp, mạt thế, hệ thống thăng cấp, dị năng, 1v1, ông trời kết sợi tơ duyên.

Giới thiệu vắn tắt:

Vì một cuộc nghiên cứu khoa học mà địa cầu gặp tai nạn, vì một khối thiên thạch rơi xuống địa cầu mà làm chấn động cả hành tinh: Tang thi xuất hiện.

Họ gặp nhau nhưng tận thế đã tới, tang thi cũng biết tiến hóa, chúng không biết đau, lại ngày càng cường đại. Trên thế giới tràn ngập những cái xác không hồn, làm sao mà bình yên vượt qua được? Làm sao mà có thể bảo vệ những người thân cận của mình? Làm sao để có thể trở nên mạnh mẽ? Làm sao để có thể đứng trên đỉnh cao của nhân loại?

Lòng người thối nát, những cảnh tượng đầy máu, dị thú, tang thi.

Đây kỳ thực không phải là văn án chính: Bạn nhỏ diễn viên chính cùng đánh tang thi thăng cấp, thuận tiện bảo mình sẽ bồi dưỡng Lam tỷ tỷ, thực chất là nữ thần bồi dưỡng mình a...

┃Diễn viên chính: An Dĩ Mộc

┃ Diễn viên phụ: Noãn Thiên Vực, Lăng Thu Vũ, Lam Thường

Lời của editor: Xin chào các bạn, đây là bộ đầu tiên mà mình tập tành edit, mình edit từ bản QT, không thể kiếm được bản raw để coi nên là đa phần mình đều... chém tanh bành. Mình vừa đọc vừa edit, nên tiến trình sẽ khá lâu đó ! Nhưng vì nghỉ hè nên không sao, thật ra mình cũng đang rất rảnh orz. Mong mọi người có thể góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng sửa ngay và lập tức các lỗi luôn! Một lần nữa cảm ơn mọi người ~










Chương 1 : Chuyện xấu ngoài ý muốn.

An Dĩ Mộc nhìn bên ngoài cửa sổ, phong cảnh hiện lên phi thường xinh đẹp, tâm tình nàng liền tốt, khóe miệng nở nụ cười nhợt  nhạt.

Khó mà có ngày được nghỉ Lễ Quốc Khánh, An Dĩ Mộc cùng hai người bạn thân liền tính thời gian, sau đó chuẩn bị đi du lịch, thả lỏng cơ thể một chút. Ba người thuê một chiếc xe, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có lều trại, thuê cả lò nướng, cả bọn quyết định lần này chơi đến "xây xẩm mặt mày" mới trở về.

"Tiểu An An a~ Đúng là không khí vùng ngoại ô có khác ! ! Cả ngày ở trong thành phố tớ sớm đã trở thành bà già chán ngắt rồi !" Noãn Thiên Vực mở cửa sổ xe, gió lạnh vù vù thổi vào mặt, nàng hài lòng mà kêu to, mắt đã sớm cười đến híp cả lại, mái tóc dài màu nâu bay loạn xạ trong gió.

Lăng Thu Vũ im lặng, không nói gì mà đem tóc của Noãn Thiên Vực vì gió mà loạn xạ cả lên vén lại, lạnh nhạt nói: "Đừng nháo". Nhưng trong giọng nói lại chẳng có một chút trách cứ nào.

Noãn Thiên Vực vốn dĩ là một người sống rất vô tư lự, lúc nào cũng hí ha hí hửng, luôn hài lòng với cuộc sống. Mà chính bản thân cô nàng cũng tự nhận mình là nữ hán tử, không bao giờ yếu đuối, rất là thẳng tính. Còn Lăng Thu Vũ lại là một cô nàng thuộc vùng Giang Nam điển hình, thân hình mảnh khảnh nhỏ bé, vẻ đẹp nhu hòa, tóc mềm mượt chỉ để ngang vai, miệng lúc nào cũng như có như không mà hiện hữu tia cười yếu ớt, ôn nhu lại nhu nhược, khiến người khác muốn bảo vệ.

Ba người bọn họ từ cao trung đã bắt đầu quen biết nhau, bởi vì tính cách cũng giống nhau mà càng trở nên thân thiết, sau này lại tiếp tục học chung với nhau lên tới tận đại học.

Hôm nay là Lễ Quốc Khánh, cả ba đều ăn ý mà dành cho nhau chút thời gian, chuẩn bị thật tốt cho lần đi chơi này. Bởi vì các nàng đều đã là sinh viên năm tư, đối với lễ tốt nghiệp sắp tới biết bao nhiêu là chuyện, sợ lại không có thời gian, mà cả ba cũng đã lâu không gặp mặt nhau.

"Tiểu An An, cậu cũng phải nói gì đó đi chứ, đừng có lạnh nhạt như vậy mà, hay có gì muộn phiền hửm ? Nói đi, Noãn tỷ tỷ sẽ nghe cậu~" Thiên Vực híp mắt, trở thành một bộ dạng vô cùng vô hại, vô cùng tinh khiết mà khuyên nhủ.

"..." An Dĩ Mộc vội ho một tiếng, quyết định bơ luôn, nàng tập trung nhìn thẳng đường, phải lái xe thật tốt a.

"Được rồi đừng nháo nữa, các cậu sau tốt nghiệp có định làm gì không ?" Lăng Thu Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện tốt nghiệp, hỏi xong lại có chút phiền lòng.

Noãn Thiên Vực nghe tới đó cũng có chút bực mình "Tớ phải nói cái này, Tiểu Vũ à cậu có thể hay không đừng phá hoại không khí nga, bầu không khí đang tốt mà tự nhiên cậu nói tới cái chuyện tốt nghiệp đó để làm gì hửm?"

"Để tớ nói lại cho cậu nghe, phải biết chú ý một chút, tớ là tiểu thư, lời của tớ là đúng hết" Nói rồi Lăng Thu Vũ còn đưa tay phải lên che che khuôn mặt mà cười trộm.

An Dĩ Mộc đang chuyên tâm lái xe, nghe được lời của Lăng Thu Vũ cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung. Các nàng ba người tình cảm rất tốt, trước đây còn từng hứa hẹn phải cưới chung một ngày, nếu ai mà sinh được con thì hai người còn lại phải nhận làm con nuôi, sau đó cùng nhau già, rồi lúc đó cũng sẽ cùng nhau sánh vai tản bộ vào một ngày chiều, khi mặt trời vừa xuống núi. Nói chung thì đây quả là một cuộc sống lý tưởng, một cuộc sống như bao người khác.

"Vậy thì... Cùng nhau thành lập một công ty?"

Khi An Dĩ Mộc đem ý kiến này nói ra, hai người còn lại lập tức đồng ý.

"Tiểu An An a, cậu thực là giỏi quá đi ! ! ! Noãn tỷ tỷ ngưỡng mộ cậu ! Lại đây lại đây, tớ phải hun hun cậu một cái mới được" Noãn Thiên Vực vừa nghe vừa lên cơn, nhớ tới Dĩ Mộc còn lái xe, nên một nụ hôn gió chuẩn xác bay thẳng tới chỗ lái xe của An Dĩ Mộc.

"Thu Vũ, từ nãy giờ có thấy khó chịu không ? Cậu vốn say xe mà... Hay là tớ dừng xe, tụi mình nghỉ ngơi một tý rồi đi tiếp ?" An Dĩ Mộc trực tiếp bơ luôn lời đùa giỡn lưu manh của người nào đó, lại nhớ tới mỗi lần Lăng Thu Vũ ngồi xe là tối sầm cả mặt mày, nhìn như nào cũng thấy thương, nên nàng liền nghiêm túc hỏi.

Lăng Thu Vũ sắc mặt trắng bệch, nhưng vì không muốn làm mọi người lo lắng nên nàng cố gắng làm vẻ mặt tốt một chút, kì quái ở chỗ là dù say xe cũng không thể nào phản ứng mạnh như vậy được.

"Không cần đâu, Tiểu Mộc cứ tập trung lái xe tiếp đi, nếu mệt thì để Tiểu Vực thay" Lăng Thu Vũ lắc lắc cái đầu, lắc xong mới nhớ là Tiểu Mộc đang lái xe, hẳn là không nhìn thấy được, cho nên liền mở miệng nói.

Mọi người trong xe bắt đầu hưng phấn mà thảo luận việc tốt nghiệp sắp tới, cũng như định hướng việc xây dựng và phát triển sự nghiệp.

Lúc này, phía trước lại có chuyện.

Trước mắt An Dĩ Mộc đột nhiên tối sầm, một chút cũng không thấy rõ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, một trận ầm ĩ kéo đến đánh thẳng vào đại não. Đôi mắt của nàng không chịu nổi nữa mà cụp xuống.

An Dĩ Mộc lần thứ hai tỉnh lại liền phát hiện mình đang lái xe mà ngủ mất, lập tức nhỏ giọng trách bản thân hồ đồ, may là đậu ở ven đường, nếu không mà dừng xe giữa đường cao tốc là có chuyện lớn rồi.

Lúc nàng bắt đầu tỉnh táo lại, mơ hồ cảm thấy huyệt Thái Dương rất đau, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, thỉnh thoảng lại có tiếng "ong ong" vang lên.

Như nhớ điều gì đó, nàng nhảy xuống xe, mở cửa xe sau, vừa lúc hoàn hảo thấy Lăng Thu Vũ và Noãn Thiên Vực vẫn bình yên, Dĩ Mộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đẩy nhẹ hai người, thấy hai người không có phản ứng, nghĩ rằng hai người họ rất mệt, sau đó liền không tiếp tục quấy rối.

Nhưng nàng chú ý tới một chuyện kì quái khác : xe trên đường cao tốc đều đứng yên, không động đậy.

Lẽ nào ngày hôm nay là ngày bỏ ô tô? Hay ngày phá hủy ô tô? Động đất ?

Âm thầm suy ngẫm một lúc vẫn không tìm ra được lý do, nàng quyết định không màng nghĩ tới nữa. An Dĩ Mộc đi về phía cốp xe, lấy ra một bình giữ nhiệt, mở nắp, dứt khoát uống một ngụm nước ấm. Nàng thật ra rất khát, cổ họng vì thiếu nước mà đau rát, cực kì khó chịu. Một ngụm nước kia ấm áp chảy xuống thanh quản, khiến nàng dễ chịu không ít.

Lúc nàng trở về ghế lái thì cũng vừa lúc Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ mặt mày lo lắng tỉnh dậy.

"Ngô... Đầu tớ đau quá a, lão nương vừa mới ngủ ấy hả ?" Noãn Thiên Vực nhăn mày, hai tay vỗ vỗ đầu, mơ mơ màng màng mà nói.

"Uống chút nước đi" An Dĩ Mộc ném bình giữ nhiệt xuống cho Thiên Vực.

Thiên Vực bắt lấy bình giữ nhiệt nhỏ, lúc này mới để ý đến người đang ngồi bên cạnh nàng, mà bấy giờ, sắc mặt của Lăng Thu Vũ đã trắng bệch, rất dọa người.

"Nguy rồi, Tiểu An An cậu xem cậu xem, Tiểu Vũ Vũ có phải là chỉ bị say xe không ? Sắc mặt sao lại kém như vậy !" Noãn Thiên Vực xoa xoa khuôn mặt sạch sẽ của Lăng Thu Vũ, cao giọng nói.

Trên trán của An Dĩ Mộc liền có vài đường hắc tuyến, vốn dĩ là một người không nói nhiều giờ cũng phải lên tiếng:

"Dù sao thì cũng không đến lượt cậu chiếm tiện nghi người ta"

Nhưng quả thật sắc mặt của Lăng Thu Vũ không được tốt cho lắm, vì vậy Dĩ Mộc mở cửa sổ xe, muốn không khí trong xe thoáng một chút.

Lăng Thu Vũ nhân cơ hội người kia không để tâm mà đẩy cái tay đang làm loạn trên mặt nàng ra. Thu Vũ để hai tay lên chân, khôi phục lại dáng vẻ đoan chính, lúc nào mới mềm mỏng lên tiếng, "Sao cậu lại đậu xe trên đường cao tốc vậy Tiểu Mộc ?"

Noãn Thiên Vực nghe xong mới để ý rằng xe đã ngừng, nàng thì thầm, "Đỗ xe khẩn cấp hả ? Mà sao tớ lại ngủ ? Tớ có bị say xe quái đâu"

An Dĩ Mộc ngẩn ngơ, lúc này nghĩ lại mới thấy kì quái, tại sao cả ba người đều cùng nhau ngủ ?

"Các cậu nhìn bên ngoài thử đi, tất cả các xe xung quanh chúng ta đều ngừng"

Thiên Vực và Thu Vũ cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, tất cả xe từ lẻ loi đến từng cụm đều bất động, các nàng cũng An Dĩ Mộc lúc này đều nhất trí rằng có lẽ là do có động đất phía trước.

Thị lực của Lăng Thu Vũ vốn rất tốt, lúc nhìn xung quanh nàng đột nhiên biến sắc, một phát kéo An Dĩ Mộc từ phía trước xe lại nhìn "Tiểu Mộc, cậu mau nhìn thử đi, cái đó... cái đó là vật gì vậy?"

Có người đang hướng về phía các nàng tập tễnh đi tới.

Noãn Thiên Vực nghe được Lăng Thu Vũ nói như vậy cũng hoảng, nhưng nàng bình thường vì chơi game lên mạng nên thị lực không được tốt cho lắm, suy ngẫm một hồi liền nói:

"Hẳn là có người bị thương đi ? Ai nha, Tiểu Vũ Vũ à cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ, làm tớ sợ muốn chết"

Sắc mặt của An Dĩ Mộc không thể tốt nổi, nàng mở cửa xe nhảy xuống, vốn là để có tầm nhìn tốt hơn để quan sát.

Quả nhiên là có người hướng về phía các nàng mà đi tới, chỉ là, người này lớn lên có chút kì quái đi ? Bước đi thì cứng nhắc, cứ như tang thi ! An Dĩ Mộc vì suy nghĩ của mình mà tự hù bản thân. Không được, không nên chậm trễ nữa ! Nghĩ đến đây Dĩ Mộc liền mở cốp sau, tìm ra được một cây côn lớn. Cây côn này là do một người bạn cho nàng, chủ yếu là sợ các nàng ba người phụ nữ ở bên ngoài gặp phải người xấu, mang theo để có chuyện gì không ổn liền đem ra mà dùng.

Mà Noãn Thiên Vực cùng Lăng Thu Vụ cũng theo nàng xuống xe.

"Tiểu An An ? Sao cậu lại cầm côn thế ? Tụi tớ định đi tìm cái hòm thuốc, tớ thấy người nọ có vẻ bị thương không hề nhẹ, bước đi chẳng lưu loát tẹo nào" Sau khi nói xong, Noãn Thiên Vực từ phía sau định bước lên trước lấy cái hòm thuốc.

Lăng Thu Vũ run run kéo áo nàng lại, "Tiểu Vực à, kia... kia không phải là người..." Lúc người kia đi lại gần, nàng đã thấy rõ rồi chứ, kia căn bản không phải là người ! Nào có con người nào lớn lên lại có dáng dấp như vậy ! Trên mặt tựa hồ như bị tạt axit, cả nửa bên mặt lơ lơ lửng lửng giữa không trung, một con mắt thì lủng la lủng lẳng, còn có một bên mũi bị khảm vào trong, viền mắt sâu tối như mực, như không thấy đáy. Người nọ bước đi siêu cứng nhắc, lồng ngực để lộ ra một vùng xương sườn rợn người.

Thiên Vực nháy mắt hoảng sợ, đôi mắt vốn dĩ hẹp dài lúc này lại mở thật to "Mẹ kiếp ! Sẽ không phải là bánh chưng đi ?" Bánh chưng là kiểu ngôn ngữ trong "nghề", dạo gần đây nàng có chút mê Trộm mộ bút ký, cho nên mở miệng ra lại nói mấy câu tương tự. (Mình nghĩ ở đây bạn Vực muốn nói là tang thi?)

Lúc này vật thể không biết người hay quỷ kia đã ngày càng gần, tính ra chỉ cách các nàng có mười mét, ba người cũng đã chứng kiến rõ ràng, quả thật không phải là người.

An Dĩ Mộc chăm chú nắm chặt cây côn, trong lòng âm thầm liều mạng đè xuống sự sợ hãi, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm quái vật kia. Bản thân nàng lúc này tự cảm thấy may mắn, đậu ở cao tốc thì quãng đường đi từ bên này sang bên kia sẽ xa hơn, cho các nàng có thêm thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh. Một lúc sau, không hề do dự, Dĩ Mộc cầm côn lớn vọt tới, đập liên tục vào quái vật, không ngờ quái vật kia thân thể đặc biệt cứng, cứ như là thép bọc sắt ! Lực phản lại rất mạnh, không lâu sau An Dĩ Mộc liền đau nhức. Quái ở chỗ là tên kia không hề thấy đau, mạnh mẽ hướng Dĩ Mộc nhào tới, trực tiếp làm nàng gục ngã.

An Dĩ Mộc lại càng hoảng sợ, nàng cùng quái vật mặt đối mặt, khí lực to lớn kia làm nàng cảm thấy mình thực vô dụng. Mắt thấy quái vật kia mở miệng toàn máu định ngoạm lấy nàng, Dĩ Mộc hít một hơi sâu, một cước đá tới.

Quái vật bị đá tới té văng ra mặt đất, sau đó lì lợm cứng nhắc đứng dậy, bất chấp mà hướng về phía An Dĩ Mộc đi tới.

Dĩ Mộc đè xuống sự sợ hãi và kinh hoàng trong lòng, nếu không phải vì khi còn nhỏ nàng khá là yếu đuối nên bị mẹ bắt phải đi học võ rèn luyện thân thể, sợ là nàng đã đi lên trời gặp ông bà rồi.

Có lẽ là do đối mặt với cái chết thì cơ thể sẽ được phát huy hết sức có thể, An Dĩ Mộc tính hướng, lùi lại lấy đà, định dùng côn ném quái vật. Quái vật kia cứng nhắc đưa cánh tay lên như để chặn côn, tay còn lại hướng tới chỗ nàng.

An Dĩ Mộc nhấc chân chạy vài bước, nàng cắn răng, dùng hết tất cả khí lực ném cây côn vào ngay đầu quái vật.

"Phanh" một tiếng, óc văng khắp nơi. Máu bắn tung tóe, thân thể kia như bay đi được vài mét. Đồng thời, mùi thân thể bị thối rữa cũng bắt đầu lan truyền ra không khí.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Dĩ Mộc sớm đã trắng bệch, nàng vô thức bước lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm chửi rủa vật không hề nhúc nhích, sau đó nàng liền lảo đảo ngồi trên mặt đất, mở miệng lớn thở phì phò. Việc vừa rồi thật sự rất kinh hoàng, Di Mộc ngơ ngẩn nhìn thi thể trên mặt đất, nàng hoảng hốt vì vừa nhận ra một loại cảm giác như bản thân vừa mới giết người đang tràn ngập trong trí óc nàng.

Noãn Thiên Vực cùng Lăng Thu Vũ đã sớm sợ đến ngây người. Cả hai dựa vào xe, vẻ mặt mờ mịt không tin được. Khi thấy An Dĩ Mộc ngồi trên mặt đất, mới nhanh chóng bước tới nâng nàng dậy.

"Kia... Kia... Kia sẽ không phải thật là bánh chưng đi !" Noãn Thiên Vực kinh hồn nhìn một đống lộn xộn, hỗn độn trước mặt, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên từng đợt, rất muốn ói.

Lăng Thu Vũ tựa hồ trấn định hơn, nàng vừa rồi có lờ mờ nhìn thấy một người ở rất xa đang thét chói cả tai "Tiểu Mộc, chúng ta tốt nhất là nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt a" Chỉ là tuy trấn định, nhưng đôi môi nhợt nhạt lại bán đứng nội tâm bất an của nàng.

- Hoàn chương 1.

Continue Reading

You'll Also Like

329K 19.1K 41
You live in a different time zone Think I know what this is It's just the time's wrong
16.7K 79 18
Just a slutty whore who needs to get all her thoughts and feelings on a page. Loves being submissive to her dom daddy 🧎‍♀️ DISCORD- jessieleihuyg8t...
37.5K 813 14
Jake, Sunoo and Jungwon went to a bar they had never been to before, And while they were there in that bar, they didn't know that there were four men...