Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa T...

Por Nhi644

118K 2.4K 112

Nàng Lạc Lãng Hoan sinh ra, trưởng thành trong sự sủng ái, yêu chiều của phụ mẫu và ca ca. Một vị trí thiên k... Más

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28

Chương 17

1.7K 59 2
Por Nhi644

Chưa quá nửa canh giờ, Hoa nhi và Thanh nhi đã mang theo thái y quay về, phía sau các nàng còn có thập vương gia Tần Huyền Diệu cùng với vị cô nương Lương Minh Huyền. Sắc mặt Tần Huyền Diệu thì khỏi phải bàn đến đi, trên mặt đều là tràn đầy kinh hỉ, mấy ngày này Tần Huyền Diệu ngoài chiếm viện của hắn và ở lại ăn chực trong Tần Vương phủ thì cũng là một cái phu đệ rất tốt bụng, đặc biệt lo lắng cho tẩu tẩu của mình, dù không thể sánh bằng hắn, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng nhưng Tần Huyền Diệu hằng ngày vẫn rất kiên trì duy trì thời gian chính xác đến thăm nàng một ngày hai lần.

Lương Minh Huyền dẫn theo một cái nha hoàn đi phía sau Tần Huyền Diệu, trên mặt vẫn là mang theo vài ý kiêng dè cùng áy náy, nếu hôm đó không phải vì cứu Lương Minh Huyền, nàng cũng sẽ không rơi xuống lầu càng là không có cơ hội để mũi tên kia găm vào người nàng. Nhưng trên đời này vốn dĩ là làm gì có chữ nếu, vậy nên trong lòng Lương Minh Huyền đối với nàng là vừa áy náy vừa biết ơn nàng. Những ngày qua Lương Minh Huyền cũng rất thức thời hiểu lễ nghĩa muốn cùng Hoa nhi và Thanh nhi sắc dược cho nàng dùng, nhưng hai cái nha đầu kia cũng không để Lương Minh Huyền động chạm vào việc gì liên quan đến nàng. Nói đúng hơn là Thanh nhi cùng Hoa nhi vẫn là nhớ rõ vương phi nhà mình là vì cứu Lương Minh Huyền mới xảy ra nông nỗi như thế kia.

Tần Huyền Diệu bên này còn có thể hằng ngày đều có thể vào thăm nàng, còn Lương Minh Huyền trước sau cũng chỉ có thể cùng cái nha hoàn bên cạnh mình chạy đến bên ngoài cửa gian phòng hỏi thăm một chút tin tức của nàng, ngày hôm nay Lương Minh Huyền cùng lúc đến với Tần Huyền Diệu lại vừa phải gặp lấy Hoa nhi và Thanh nhi đang đi gọi thái y đến xem tình hình sau khi tỉnh lại của nàng mới là có thể hiểu rõ tường tận như vậy. Vả lại ban nãy không phải nhờ vào mấy câu nói của Tần Huyền Diệu thì hai cái nha đầu kia cũng chưa chắc đã để Lương Minh Huyền thuận lợi bước vào cửa phòng nàng.

- Thần tham kiến Tần vương gia, Tần vương phi!- Thái y chân trước chân sau ôm theo hộp thuốc của mình hướng hắn cùng nàng mà hành lễ.

- Thần nữ tham kiến Tần vương gia, Tần vương phi!- Lương Minh Huyền hướng nàng cùng hắn nhún người cúi đầu hành lễ theo quy củ.

Đêm đấy ở Điểm Các Lương Minh Huyền đối với thân phận của hai người cùng Tần Huyền Diệu đều không có đến mấy phần nhận thức, nên mới có thể không biết thân biết phận cùng ba người bọn họ ngồi chung một bàn cơm, hiện tại đã biết rõ thân phận của ba người bọn họ, thân là một cái nữ nhân bình thường Lương Minh Huyền cũng là theo lễ mà hướng bọn họ hành lễ.

- Đứng dậy hết đi, trước đến xem tình hình vương phi như thế nào cái đã!- Hắn cũng không hề có ý định ngồi trên ghế chiếm đi cái chỗ thuận tiện xem bệnh nhất của thái y, vậy nên cũng không hề mất hứng mà rất tự nhiên đứng lên nhường lại vị trí của mình cho thái y.

Vị thái y kia được sủng liền sinh ra cảm giác hơi có chút sợ hãi, ngay cả mồ hôi lạnh phía sau lưng cũng đã bắt đầu chảy xuống, nếu không phải tiết trời mấy hôm nay đều mưa lạnh ẩm thấp thì xem ra cái lưng y phục thái y cũng đã ướt đẫm một vạt, vị thái y này là một trong những thái y đêm hôm đó đã chẩn mạch cho nàng, khuôn mặt đen hơn bếp than cùng với sát ý từ bên trong đôi con người của hắn hôm đó thật sự đến bây giờ vẫn khiến mấy vị thái y trong Thái Y Viện cũng chưa có dám quên. Hiện tại hắn cùng với bộ dạng tu la đến từ địa ngục đêm đó khác đến khó phân biệt được, liệu người đêm đó cùng với người bây giờ có phải là cùng một người hay không, cả gương mặt hắn tuy vẫn mang nét lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn hòa lễ nhã, như thể hắn mới đón được một con gió xuân vừa ấm áp lại ngọt ngào tràn trề sức sống thổi qua.

Thái y cũng không hề chậm chạp mà tiến tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường, mở hòm thuốc của mình rút ra cái khăn lụa mỏng phủ lên cổ tay nàng, sau đấy mới là đưa tay đến bắt mạch cho nàng.

Nàng trên giường nâng mắt nhìn Lương Minh Huyền bộ dạng vẫn là khép nép quy củ đứng cách giường nàng một khoảng khá xa, đôi mắt hồ vừa nâng lên ngay lập tức liền chạm phải một cặp mắt phượng đẹp tinh tế, nàng ngơ ngẩn nhìn cặp mắt kia, bên trong đôi mắt phượng long lanh tựa như phủ một lớp hơi nước bên ngoài, lúc nào cũng khiến cho người khác cảm giác được chủ nhân của nó đang rất buồn, rất cô đơn còn có một cái gì đó rất bất lực. Lương Minh Huyền chạm phải đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt của nàng liền có chút bối rối, vốn dĩ muốn đối nàng ít nhất gật đầu một cái nhưng giờ phút này nhìn thấy nàng đang hướng bản thân quan sát, Lương Minh Huyền lại chỉ có thể theo bản năng mà cúi đầu né tránh.

Nàng nhớ lại khung cảnh Lương Minh Huyền ngồi trên lầu hai Điểm Các, ánh mắt mơ màng ủ rũ nhìn về một nơi xa xăm không hề biết rõ đâu là cự ly chính xác, mặt trời ở phía xa cũng đã bắt đầu xuống núi những tia nắng màu vàng cam chiếu rọi vào nữ nhân, càng làm nổi bật sự cô quạnh của Lương Minh Huyền hơn bao giờ hết.

Chính nàng cũng không rõ lý do nàng giữ Lương Minh Huyền ở lại gian phòng ngày hôm đó là gì, là do một khắc trước hắn đối với Lương Minh Huyền có lưu tâm, hay là vì một khắc nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt cũng đôi mắt long lanh của Lương Minh Huyền lúc cùng mama bước vào phòng khiến cho nàng sinh ra một loại ảo giác, đó chính là ảo giác bản thân nàng cùng với nữ nhân Lương Minh Huyền kia chính là cùng một loại người. Vậy nên nàng muốn giữ Lương Minh Huyền lại bên cạnh, còn muốn biết rốt cục vì cớ sự gì một nữ nhân vừa xinh đẹp, tài giỏi còn có phẩm vị như Lương Minh Huyền lại đồng ý đem bản thân mình bán vào cái chốn thanh lâu bán buôn như thế.

Hay đơn giản là vì một câu " Đem người đến trước mặt ngươi, ngươi lại hành động như thế không sợ người đau lòng hay sao?" của nam nhân tử y nói với hắn đem đó mà sinh ra suy đoán, người trong miệng của nam nhân tử y không phải ai khác mà là Lương Minh Huyền, mà cũng là vì vậy nên nàng mới giữ Lương Minh Huyền lại.

- Bẩm Tần vương gia, mạch đập của Tần vương phi đã ổn định, mấy cái dược tính phụ trong giải dược cũng đã vơi bớt đi phân nữa, nhưng sức khỏe của Tần vương phi vẫn là nên cẩn thận từ từ bồi dưỡng! Còn có... Tàn tích do giải dược thì không vấn đề chi, chỉ là trong người Tần vương phi hiện tại không biết vì sao lại xuất hiện thêm một số tàn tích của loại độc dược... -Thái y cuối cùng cũng bắt mạch xong, nhanh chóng thu lại khăn lụa trên cổ tay nàng, đứng dậy hướng hắn mà bẩm báo lại tình hình của nàng, nhưng lời vẫn còn chưa báo xong đã cảm giác gương mặt gió xuân của hắn lúc nãy đã có thêm vài phần lạnh đi, giọng nói của thái y cũng nhỏ dần.

- Tại sao lại trong người tẩu tẩu lại mang tàn tích của dược độc? Không phải mấy ngày trước các người còn bảo dược độc đã hoàn toàn bị triệt tiêu, chỉ còn lại một chút dược tính phụ của giải dược hay sao?- Tần Huyền Diệu cũng không đợi hắn lên tiếng đã trực tiếp đặt vấn đề đối với thái y chuẩn bệnh. Sắc mặt so với hắn cũng là không tốt hơn là bao.

Hoa nhi cùng Thanh nhi cũng đưa mắt nhìn nhau, dường như không tin tưởng vào lời thái y nói. Cũng đúng mấy ngày vừa qua thuốc nàng uống hay đến chén nước nàng dùng đều là do tự tay hai người các nàng chuẩn bị, như thế nào nàng lại có thể vô thanh vô thức mà trúng thêm độc mà không ai hay biết.

- Cái này... Thập vương gia a, người cũng đừng làm khó nô tài, vấn đề này nô tài cũng là... - Thái y vừa thấy cả hai vị vương gia đều thay đổi sắc mặt liền than thầm một tiếng không ổn, đầu gối cũng lập tức mềm nhũn ra quỳ xuống đất mà vừa dập đầu vừa nói.

- Câm miệng, theo bổn vương ra ngoài!- Chưa đợi thái y nói xong, giọng nói mang theo băng lạnh cùng hán y thấu trời của hắn đã vang lên cắt đứt lời biện hộ của thái y.

Trên giường nàng vẫn đang mãi quan sát Lương Minh Huyền nhưng cũng không phải là đều đặt toàn bộ ý thức vào đó, vậy nên mấy lời thái y vừa mới nói ra nàng hoàn toàn đều nghe thấy. Quan sát sắc mặt tái nhợt của thái y lại nhìn thấy bộ dạng đầy lạnh lẽo của hắn lòng nàng bỗng dưng có một tảng đá nặng rơi xuống. Nàng rốt cục là bị cái gì ám, bất quá lần này từ quỷ môn quan quay về nàng cũng là không muốn nhanh như vậy lại bị mấy cái độc dược kỳ quái gì đó đem mình kéo đến trước cửa quỷ môn quan lần nữa đi.

- Chậm một chút, người trước hết nói ra biết ta là lại trúng phải loại độc gì nữa!- Mắt thấy hắn muốn mang thái y rời đi, nàng càng đối với cái thứ độc tồn tại trong cơ thể mình tò mò hơn bao giờ hết. Phải hay không hắn là đang muốn che giấu nàng chuyện gì, nếu không có thì tại sao lại cắt ngang lời thái y, còn là muốn mang theo thái y rời đi.

- Bẩm... Bẩm... Bẩm... - Thái y đeo hòm thuốc đứng một bên một thân mồ hôi lạnh nhiệt liệt chảy ròng, ánh mắt thái y cảnh giác nhìn về phía hắn, sau đó lại nhìn nàng, thái độ của hắn ban nãy thể hiện rất rõ ràng, chính là cái loại đang ám chỉ nếu thái y dám nói thêm một câu nữa trước mặt nàng, ngay lập tức hắn sẽ đem thái y ra mà ngũ mã phanh thay.

- Nàng vừa mới tỉnh lại vẫn là cần nghỉ ngơi tốt một chút, Hoa nhi, Thanh nhi hầu hạ vương phi thay lý y mới sau đấy hảo hảo chăm sóc tốt vương phi nghỉ ngơi!- Hắn không hề biểu lộ ra một chút nào sắc thái bị người ta phát hiện bí mật, chỉ hướng về phía nàng, đem vài cọng tóc con hư hỏng bay bay trước mặt nàng vén ra phía sau mang tai, ôn nhu mà cùng nàng nói mấy câu. Xong mới xoay người hướng về Hoa nhi cùng Thanh nhi từ đầu đến cuối đều đứng một bên mà phân phó.

- Vâng vương gia!- Hoa nhi và Thanh nhi nghe thấy hắn điểm danh tên mình liền lập tức thu hồi cái tâm tư đang suy nghĩ lý do vì sao nàng trúng độc của mình, nhất trí hướng về phía hắn đồng thanh cúi đầu đáp ứng phân phó.

Chuyện hắn đã không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không nói ra, nàng cũng không muốn tạo thêm áp lực hay là làm hắn khó chịu, vậy nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đem mấy cái tò mò của mình chôn xuống dưới đáy.

Hắn sau đó trực tiếp xoay người hướng cửa chính gian phòng mà bước đi, thái y trước khi theo hắn ra ngoài cũng không quên hướng nàng trên giường hành lễ cáo từ. Tần Huyền Diệu cầm quạt gấp trong tay đưa lên cằm như đang suy nghĩ cái gì đó, một lúc vẫn là quyết định hướng nàng hẹn nàng lúc khác đến thăm hỏi sau đó cũng là nhanh chân đi ra khỏi phòng, bộ dáng kia đích thực chính là chạy đi hóng hớt chuyện hắn cùng thái y muốn trao đổi.

Gian phòng đầy người lúc nãy bây giờ lại chỉ còn lại có nàng cùng Lương Minh Huyền và ba cái nha đầu khác, Thanh nhi cùng Hoa nhi mãi thấy Lương Minh Huyền vẫn chưa chịu đi cảm giác vẫn là có chút khó chịu.

- Lương cô nương, có phải là nên rời đi rồi hay không? Người không nghe thấy lời vương gia nói ban nãy sao? Vương phi nhà ta còn cần phải nghỉ ngơi!- Thanh nhi suy cho cùng vẫn là một nữ hài mười bảy mười tám tuổi, bản tính thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, không hề hiểu cái gì là nhẫn nại sự khó chịu hướng về phía Lương Minh Huyền đứng cùng cái nha hoàn mà trực tiếp đuổi người.

Hoa nhi đứng bên cạnh so với Thanh nhi lớn hơn một chút, tuy trong lòng rất tán thành lời Thanh nhi nói nhưng theo bên cạnh nàng đã lâu, dựa vào thái độ của nàng Hoa nhi phần nào biết một chút về tính huống lúc này, nàng đối với Lương Minh Huyền không phải là chán ghét, mà là rất có hứng thú chiêm ngưỡng, còn nếu nàng thực sự chán ghét Lương Minh Huyền thì đã trực tiếp đuổi đi từ lâu rồi, cũng không có cần chờ Thanh nhi hay Hoa nhi lên tiếng đuổi người, Hoa nhi kín đáo đưa cùi chỏ đụng vào người Thanh nhi một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở Thanh nhi trước hết vẫn là kiềm chế một chút. Tốt xấu gì Lương Minh Huyền vẫn là khách nhân trong Tần Vương Phủ.

- Này, ngươi ăn nói nên nể mặt một chút được hay không, dù gì tiểu thư nhà ta cũng là có lòng tốt đến thăm bệnh!- Nha hoàn phía sau Lương Minh Huyền nhìn vẻ bề ngoài tuổi tác ắt hẳn so với Thanh nhi cũng không lớn hơn là bao, trên mặt rõ ràng hiện lên tia hoảng sợ nhưng giọng nói phát ra cũng rất có khí khái, xem ra nha hoàn kia đối với Lương Minh Huyền quan hệ cũng là rất tốt đi.

- Mộc Mộc không được nói bậy!- Lương Minh Huyền xoay người nhìn Mộc Mộc bên cạnh nhắc nhở một câu.

- Tiểu thư? Một cô nương ở Thanh lâu cũng xứng được gọi là tiểu thư, đúng là... - Thanh nhi ban nãy nhận được một cái cùi chỏ của Hoa nhi vốn muốn thu lại một chút sự ngang ngược, hiện tại lại nghe thấy mấy lời Mộc Mộc nói, máu nóng trong người Thanh nhi lại có chút cuồn cuộn mà nổi lên, lời nói ra miệng nửa phần tiết chế cũng không có.

Suy cho cùng Thanh nhi không thích Lương Minh Huyền cũng không phải vì Lương Minh Huyền là nữ tử thanh lâu, mà là vì đêm hôm đấy không phải vì cứu Lương Minh Huyền thì tính mạng của nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính thế chuông treo chỉ mành như thế. Đối với Thanh nhi mà nói, nàng không đơn giản là một chủ tử bình thường mà còn là một người thân, thời gian Thanh nhi lưu lại bên cạnh nàng tuy không lâu bằng Hoa nhi, nhưng nàng đối với Hoa nhi hay Thanh nhi đều là tốt như nhau, có lúc đối với Thanh nhi còn có thêm vài phần thiên vị, cũng vì Thanh nhi nhỏ tuổi nhất trong các nàng, Hoa nhi đối với việc nàng thiên vị càng là không có ý kiến, ngược lại đối với Thanh nhi cũng là có vài phần dung túng. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng đêm đó nằm trên giường máu không ngừng tuôn ra, ngay cả hô hấp cũng yếu dần đi, Thanh nhi đã không tự kiềm chế được mà giận đến mức máu trong người cũng muốn chảy ngược. Mà hiện tại người gây ra tình cảnh đó lại ở trước mặt Thanh nhi lượn qua lượn lại, hỏi xem làm sao mà không phát cáu cho được.

Hoa nhi sắp thấy tình hình không ổn liền đưa miệng Thanh nhi bịt kín lại, lắc đầu ý bảo Thanh nhi im lặng cái gì cũng không được nói nữa, sau đó len lén nhìn xem sắc mặt của nàng trên giường, đúng như Hoa nhi dự đoán sắc mặt của nàng cũng kém đi vài phần, ngay cả đôi lông mày lá liễu cũng nhíu lại.

- Thanh nhi không được lộng ngôn!- Giọng nàng uy nghiêm hướng Thanh nhi vẫn đang bị Hoa nhi giữ chặt miệng, trong mắt cũng mang theo vài tia cảnh cáo Thanh nhi không được nháo loạn nữa.

Cả gian phòng lại lần nữa lâm vào trạng thái im thin thít, Thanh nhi bị Hoa nhi bịt miệng đến nghẹn lại vừa nghe thấy lời nàng hai viền mắt lại có chút phiếm hồng, vài tiếng nấc đã từ trong cuống họng truyền đến. Thanh nhi cũng không biết cách nào thoát khỏi khống chế của Hoa nhi liền hướng về phía cửa chính gian phòng mà chạy đi.

- Thanh nhi, đừng nháo nữa... - Hoa nhi vốn muốn xoay người đuổi theo Thanh nhi phía trước, từ trên giường lại truyền đến âm thanh của nàng.

- Không cần đuổi theo, để nàng đi kiểm điểm tốt nếu không đừng có quay về!- Một lời này của nàng vẫn rất thanh nhiên nhưng âm lượng lại lớn, rất vừa vặn đủ để Thanh nhi lẫn Hoa nhi cùng mấy cái ám vệ xung quanh gian phòng đều có thể nghe thấy rõ.

Nàng đây không những trách Thanh nhi, mà còn là muốn để Thanh nhi tự mình đi kiểm điểm tốt bản thân, nếu không kiểm điểm được mình là sai ở đâu thì cũng là không cần quay về bên nàng nữa. Đây là được xem như một nửa muốn đuổi người đi.

- Vương phi, Thanh nhi là... - Hoa nhi gấp tới độ quên mất Lương Minh Huyền cùng Mộc Mộc còn lưu lại trong phòng mà trực tiếp quay người chạy đến bên giường muốn thay Thanh nhi cùng nàng giải thích.

- Không cần giải thích thay nàng ta, tính tình nàng ta bổn vương phi làm sao không hiểu? Ngươi cũng là từ lúc nào học theo nàng ta, hiện tại ở trước mặt khách nhân cũng không chú ý lễ nghi đến vậy?- Nàng nhíu mày nhìn Hoa nhi, ngay cả giọng nói cũng hằn lên thêm mấy tia khó chịu.

Hoa nhi lúc này mới biết bản thân mình vừa thất thố trước mặt người ngoài, tia bối rối hoảng loạn trong mắt thu đi không ít, điều chỉnh cảm xúc của bản thân một lúc Hoa nhi mới là bình tĩnh đứng lên lui xuống bên cạnh nàng.

- Lương tiểu thư mời ngồi, Hoa nhi dâng trà!- Nàng thấy Hoa nhi bình tĩnh đứng một bên liền hướng về phía Lương Minh Huyền chậm rãi nói, trên môi anh đào cũng không hề quên nở ra một nụ cười nhàn nhàn.

Lương Minh Huyền lúc nãy vô tình chạm mắt với nàng liền có cảm giác không ổn mà cúi đầu tránh né, vậy nên từ lúc đó vẫn là chưa có cơ hội nhìn nàng lần nữa, hiện tại nghe thấy lời của nàng cũng rất thức thời nâng mắt nhìn đến nữ nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi anh đào cũng có chút khô khốc còn có cả vết bớt đỏ trên mặt nàng ở trên nước da trắng nhợt nhạt càng nổi bật hơn bao giờ hết, ngày hôm đó nàng cũng từng để lộ ra gương mặt này với Lương Minh Huyền, nhưng lúc đó cả đôi môi anh đào hồng nhuận hay cặp mắt hồ trong trẻo đều rất có linh khí, vậy nên dù có thêm một vết bớt cũng không dọa được người khác. Nhưng hiện tại cả khuôn mặt nàng tái xanh cùng với vết bớt đỏ đúng là có chút dọa người. Lương Minh Huyền đối với việc này cũng không có bài xích chỉ khẽ gật đầu theo lời nàng tiến đến gần đến bên giường của nàng, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế kê một bên.

Hoa nhi từ trên bàn cách giường nàng không xa trên tay nâng theo một chén trà vẫn còn bốc hơi khói tiến về phía Lương Minh Huyền, sau đó đem chén trà trong tay dao cho Mộc Mộc đứng phía sau Lương Minh Huyền, còn đối với Mộc Mộc nở ra một nụ cười hòa nhã, tưởng như tất cả những gì phát sinh ban nãy đối với bọn họ đều không có liên quan gì.

Mộc Mộc phía sau cũng không có trấn định tốt như Lương Minh Huyền, vừa rồi Mộc Mộc đối với Tần vương phi cũng là mang theo một tia kính trọng lại còn có thêm mấy phần sợ hãi, dĩ nhiên cũng là không dám trực tiếp ngẩng mặt quan sát nàng. Ban nãy lúc cùng Thanh nhi cãi nhau cũng là không có thời gian chú ý đến nữ nhân ở trên giường, lúc này vừa theo Lương Minh Huyền tiến lại gần nàng, sau đó ngẩng đầu đưa hai tay ra phía trước nhận lấy chén trà nóng từ tay Hoa nhi, cũng là một khắc đó xoay người vốn muốn đưa chén trà kia cho Lương Minh Huyền, lại hảo hảo thấy rõ bên má phải của nàng là một vết bớt đỏ thẩm như máu tươi, hiện tại có chút bị dọa cho đến ngây ngốc, ngay cả chén trà trên tay cũng có dấu hiệu muốn rơi xuống. May mắn thay Lương Minh Huyền phản ứng nhanh đưa tay đỡ lấy chén trà trên tay Mộc Mộc kịp thời, mới tránh khỏi đem chén trà kia vỡ nát.

- Tiểu cô nương có phải là dọa cô sợ rồi hay không?- Nàng nhìn Mộc Mộc phía sau Lương Minh Huyền đang ngây ngốc nhìn nàng, còn có trong cặp mắt nha đầu kia ánh lên không ít kinh hoàng liền khoát tay với Hoa nhi, giọng nói cũng không hề khác biệt trước kia là bao mà hỏi thăm.

Hoa nhi nhìn thấy nàng đối mình khoát tay liền tiến đến bên hộc tủ lớn trong phòng, sau đó lưu loát từ một loạt mạng che mặt tìm ra một cái màu trắng mềm mại hướng về phía giường, cẩn thận giúp nàng đeo lên.

- Tần vương phi người cũng không cần phải làm như vậy, Mộc Mộc cũng là không có ý đó, người đừng hiểu lầm!- Lương Minh Huyền cũng không phải cái dạng nữ nhân cậy sắc mà hơn thua, nhìn thấy nàng vừa tỉnh lại ngay lập tức đã đem mặt của bản thân dấu đi liền có chút thay nàng khó chịu, hung hăng quay ra phía sau trừng mắt với Mộc Mộc, giọng nói mang theo âm điệu du dương như tiếng đàn vang lên.

- Cũng không có gì lạ, ngoài những người trong Tần vương phủ ra cũng là rất ít người nhìn dược dung nhan của ta, mà chính ta còn cảm thấy sợ huống hồ gì là một cái tiểu cô nương!- Nàng cũng không hề biểu lộ ra một tia nào cho thấy bản thân nàng tức giận, từ đầu đến cuối đều là rất nhàn nhạt mà hỏi sau đó là nhàn nhạt mà đáp lại.

Hoa nhi phía sau nàng đối với việc này liền cũng là mộ bộ dạng không liên quan mà cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đứng phía sau nàng. Ở góc độ này cũng là không ai thấy rõ khóe môi của Hoa nhi đang giương lên tạo thành một nụ cười đầy tinh quái. Mộc Mộc ban nãy đối với lời nói cũng không biết kiềm chế mới chọc giận Thanh nhi, đem Thanh nhi vào ngõ phạm lỗi, nàng bên ngoài rõ là đang trách mắng Thanh nhi nhưng vừa rồi Hoa nhi dám chắc bản thân nàng đang có ý muốn thay Thanh nhi dạy dỗ nha đầu Mộc Mộc kia, nến mới để Mộc Mộc nhìn thấy dung nhan của nàng, càng là muốn dọa Mộc Mộc đến phát ngốc.

Việc này cũng không thể trách nàng, ai bảo nàng đối với người xung quanh chính là cái loại bao che khuyết điểm. Người của nàng muốn dạy dỗ cũng là phải tự nàng dạy dỗ, từ đâu lại có cái nghĩa lý người khác ở trước mặt nàng, nói người của nàng là cái dạng không có đạo lý. Đúng là không biết vuốt mặt nể mũi.

Trong lòng Lương Minh Huyền thầm kêu không ổn, xem ra Tần vương phi cũng không phải là cái dạng được sủng sinh kiêu, mà là cái loại dù không được sủng cũng sẽ là một bộ dạng cao ngạo đưa nửa con mắt mà nhìn sự đời, tưởng như chính là loại khí thế kiêu ngạo đó đã ăn sâu vào máu thịt xương tủy nàng, một khí chất không thể nào bị mai mọt càng là đủ để khiến ai nhìn thấy được cũng không khỏi muốn cúi đầu cảm thán.

Từ lúc gặp mặt cho đến hiện tại, Lương Minh Huyền dựa vào thái độ của nàng mà phán đoán được nàng đối với mình cũng không phải là có ác ý, vậy nên dù trong lòng vẫn thấp thỏm nhưng Lương Minh Huyền cũng không có lo sợ nàng sẽ làm cái gì quá đáng.

- Lương tiểu thư có phải là nhạy cảm quá không? Ta đối với người là có hứng thú cảm thấy rất hợp ý mới muốn giữ người ở lại làm khách nhân mà thôi... Đối với người có khúc mắc cũng không xem là sai, nhưng điều ta quan tâm là tại sao đối với người vẫn là có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể đã từng gặp nhưng lại không nhận ra là đã gặp lúc nào!- Nàng đối với lời dò hỏi của Lương Minh Huyền cũng không có ý định lãng tránh còn là rất nghiêm túc trả lời vấn đề Lương Minh Huyền đặt ra, đương nhiên nàng cũng là không phải hoàn toàn đem tất cả ra mà thành thành thật thật đáp rõ.

Lương Minh Huyền nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, hông nhỏ cùng lưng mảnh thẳng tắp một đường tạo ra dáng ngồi đẹp đẽ, hai tay tuy bận nâng chén trà nhưng cũng rất đúng tiêu chuẩn khi cầm đồ vật trên tay, còn có ban nãy Lương Minh Huyền đối hắn cùng nàng hành lễ cũng là đúng chuẩn mực với quỷ củ đặt ra từ trước, một sai lầm nhỏ Lương Minh Huyền cũng chưa từng mắc phải, từng cử chỉ của Lương Minh Huyền đều là rất tuân theo một quy tắc nhất định. Mấy điều này không phải chỉ cần học một hai ba ngày, hay là hai ba tháng, mà chính là từ nhỏ đã được cẩn thận dạy dỗ từng chút một.

Mấy cái nữ tử thanh lâu xuất thân cũng không có quá là cao sang, có vài nữ tử là do mama sai người bắt về, có vài người lại là được nhận nuôi từ nhỏ, cũng có thể là bọn họ tự mình đem bán cho mama, mà nếu có thân phận đặc biệt nhất cũng chỉ thuộc dạng nữ nhi nhà dân chúng bình thường bị ép đến mức đường cùng mà bán thân, thì những cái quy củ phức tạp từ dáng ngồi cho đến cách đi đứng hay hành lễ đương nhiên bọn họ cũng không có thời gian rảnh rỗi mà học, chứ đừng nói đã học đến mức thành thạo lại còn có thể thực hiện không một chút sai lầm như Lương Minh Huyền. Vậy nên nàng đương nhiên biết thân phận của Lương Minh Huyền không đơn giản là một nữ tử thanh lâu, càng là không phải là một nữ nhi của nhà dân bình thường trong thành. Nàng tuy ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng cũng không có phải là dạng cái gì cũng không biết.

- Vương phi có phải nhận nhầm người đi? Bản thân thần nữ không phải người Tần, càng là cũng chưa từng có chút gì ký ức về việc mình đã từng cùng vương phi gặp gỡ!- Lương Minh Huyền càng nghe nàng nói càng cảm thấy mơ hồ. Mà dáng vẻ nghiêm tú trả lời của nàng đúng là có chút khiến Lương Minh Huyền không phân rõ nàng là đang là nói thật hay là đang nói dối.

- Ừm... Hóa ra không phải người Tần, xem ra ta vẫn là đoán đúng đi, Lương tiểu thư đây ắt hẳn thân phận cũng không thấp đi!- Nàng đưa ngọc thủ khẽ xoa cằm như đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đấy, câu nói vừa ra khỏi miệng mang theo âm điệu có chút không phân ra rõ là đang nghiêm túc hay là đang bàn chuyện phiếm.

- Đoán? Tần vương phi người là đã đón ra những gì rồi?- Lương Minh Huyền theo bản năng cơ thể mà có chút căng thẳng, tay cầm chén trà cũng không có rõ ràng run lên nhưng nước trà trong chén trà đang dẫy nhẹ lên cho thấy Lương Minh Huyền rõ ràng đang cố gắng kiềm chế bản thân.

- Cũng không có nhiều lắm đi!- Nàng cách một lớp mạng che mặt bật cười một tiếng.

- Nhưng cũng là không ít đi... Hôm nay thần nữ đến cũng chỉ là muốn biết tình hình của vương phi, nếu vương phi đã không sao thần nữ cũng là nên lui về trước, không làm phiền vương phi tĩnh dưỡng a!- Lương Minh Huyền điều chỉnh một chút trạng thái cơ thể, cảm giác bản thân nếu còn ngồi lâu thêm một chút nữa, còn nói với nàng mấy câu nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng nhìn thấu, vậy nên kiên quyết hướng nàng nói lời từ biệt.

Người ta đã không muốn nói, nàng cũng sẽ không cưỡng ép, dù gì quá khứ của Lương Minh Huyền đối với nàng cũng không có liên quan, nàng cũng không phải bắt buộc phải hiểu rõ, nên cũng là không có ý định ép đến mức Lương Minh Huyền khó chịu.

- Đa tạ Lương tiểu thư quan tâm, còn có mấy ngày sắp tới nếu Lương tiểu thư cần gì có thể sai nha hoàn đến gặp Hoa nhi, Tần Vương Phủ trước giờ đều rất hiếu khách, người cũng đừng khách khí!- Nàng cũng không có giữ người chỉ cùng Lương Minh Huyền nói lời đa tạ quan tâm sau đó nhắc nhở khách khí vài câu cùng Lương Minh Huyền.

Hoa nhi cũng thức thời tiến lên một bước nhận lấy chén trà trong tay Lương Minh Huyền, Lương Minh Huyền mỉm cười trả lại cho Hoa nhi, đứng dậy khẽ vuốt đi phần nếp y phục bị nhăn, cúi người hành lễ với nàng sau đó dẫn theo Mộc Mộc rời đi.

- Vương phi người có cảm thấy Lương tiểu thư này có bí mật đi?- Hoa nhi sau khi xác định hai nữ nhân kia đã rời khỏi tiến đến giúp nàng tháo xuống mạng che mặt cùng nàng nói một câu.

Nàng để Hoa nhi giúp mình nằm xuống sau đó lại chỉ thâm ý nở một nụ cười nhàn nhàn, đúng vậy không những có bí mật mà còn là rất nhiều bí mật, nữ nhân không có bí mật thì làm gì có sự quyến rũ, càng có nhiều bí mật sự quyến rũ càng cao, càng có sức cuốn hút đối với người khác. Bởi vì người mang trên mình nhiều bí mật sẽ thật sự rất kích thích trí tò mò của con người, khiến cho người ta không cản được mà muốn tiếp xúc với người đó cũng là khao khát tìm đủ mọi chiêu trò để có thể biết được bí mật của đối phương.

- Ngươi cũng lui xuống đi, trước tiên đi tìm Thanh nhi về đã, không chừng giờ này vẫn còn đang ngồi ở cái góc nào đó mà khóc nhè đi, còn không nhanh tìm thấy nước mắt của nàng ta có khi thật có thể dìm chìm cả Tần Vương Phủ!- Nàng không trả lời câu hỏi của Hoa nhi, chỉ có nhắc nhở Hoa nhi đi tìm Thành nhi, giọng nói không có lạnh nhạt mà chỉ còn lại sự mềm mại cùng dịu dàng ngày thường.

- Vương phi người đối với Thanh nhi vẫn là rất dung túng!- Hoa nhi khẽ phát ra một tiếng cưới, giúp nàng kéo chăn đắp kín người.

- Hứ... Ngươi còn dám nói, có tin ngay cả ngươi ta cũng đuổi đi hay không?- Nàng chớp động mắt hồ trừng Hoa nhi, cũng không quên hù dọa một câu.

- Vương phi, người chỉ giỏi khẩu xà tâm phật thôi!- Hoa nhi chỉnh lại chăn giúp nàng, lè lưỡi một cái sau đó không chờ nàng phản ứng lập tức hướng cửa phòng mà chạy đi.

Nhìn Hoa nhi chạy đi nhanh đến mức không thấy rõ bóng lưu lại nàng liền bất giác bật cười, mấy cái nha đầu này thật sự là bị nàng chiều đến hư hỏng rồi, ngay cả nàng bọn họ cũng dám trêu đùa nha.

Seguir leyendo

También te gustarán

160K 10.2K 44
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
26.4K 2.3K 84
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
355K 25.7K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
438K 16.1K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...