Chương 17

1.7K 59 2
                                    

Chưa quá nửa canh giờ, Hoa nhi và Thanh nhi đã mang theo thái y quay về, phía sau các nàng còn có thập vương gia Tần Huyền Diệu cùng với vị cô nương Lương Minh Huyền. Sắc mặt Tần Huyền Diệu thì khỏi phải bàn đến đi, trên mặt đều là tràn đầy kinh hỉ, mấy ngày này Tần Huyền Diệu ngoài chiếm viện của hắn và ở lại ăn chực trong Tần Vương phủ thì cũng là một cái phu đệ rất tốt bụng, đặc biệt lo lắng cho tẩu tẩu của mình, dù không thể sánh bằng hắn, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng nhưng Tần Huyền Diệu hằng ngày vẫn rất kiên trì duy trì thời gian chính xác đến thăm nàng một ngày hai lần.

Lương Minh Huyền dẫn theo một cái nha hoàn đi phía sau Tần Huyền Diệu, trên mặt vẫn là mang theo vài ý kiêng dè cùng áy náy, nếu hôm đó không phải vì cứu Lương Minh Huyền, nàng cũng sẽ không rơi xuống lầu càng là không có cơ hội để mũi tên kia găm vào người nàng. Nhưng trên đời này vốn dĩ là làm gì có chữ nếu, vậy nên trong lòng Lương Minh Huyền đối với nàng là vừa áy náy vừa biết ơn nàng. Những ngày qua Lương Minh Huyền cũng rất thức thời hiểu lễ nghĩa muốn cùng Hoa nhi và Thanh nhi sắc dược cho nàng dùng, nhưng hai cái nha đầu kia cũng không để Lương Minh Huyền động chạm vào việc gì liên quan đến nàng. Nói đúng hơn là Thanh nhi cùng Hoa nhi vẫn là nhớ rõ vương phi nhà mình là vì cứu Lương Minh Huyền mới xảy ra nông nỗi như thế kia.

Tần Huyền Diệu bên này còn có thể hằng ngày đều có thể vào thăm nàng, còn Lương Minh Huyền trước sau cũng chỉ có thể cùng cái nha hoàn bên cạnh mình chạy đến bên ngoài cửa gian phòng hỏi thăm một chút tin tức của nàng, ngày hôm nay Lương Minh Huyền cùng lúc đến với Tần Huyền Diệu lại vừa phải gặp lấy Hoa nhi và Thanh nhi đang đi gọi thái y đến xem tình hình sau khi tỉnh lại của nàng mới là có thể hiểu rõ tường tận như vậy. Vả lại ban nãy không phải nhờ vào mấy câu nói của Tần Huyền Diệu thì hai cái nha đầu kia cũng chưa chắc đã để Lương Minh Huyền thuận lợi bước vào cửa phòng nàng.

- Thần tham kiến Tần vương gia, Tần vương phi!- Thái y chân trước chân sau ôm theo hộp thuốc của mình hướng hắn cùng nàng mà hành lễ.

- Thần nữ tham kiến Tần vương gia, Tần vương phi!- Lương Minh Huyền hướng nàng cùng hắn nhún người cúi đầu hành lễ theo quy củ.

Đêm đấy ở Điểm Các Lương Minh Huyền đối với thân phận của hai người cùng Tần Huyền Diệu đều không có đến mấy phần nhận thức, nên mới có thể không biết thân biết phận cùng ba người bọn họ ngồi chung một bàn cơm, hiện tại đã biết rõ thân phận của ba người bọn họ, thân là một cái nữ nhân bình thường Lương Minh Huyền cũng là theo lễ mà hướng bọn họ hành lễ.

- Đứng dậy hết đi, trước đến xem tình hình vương phi như thế nào cái đã!- Hắn cũng không hề có ý định ngồi trên ghế chiếm đi cái chỗ thuận tiện xem bệnh nhất của thái y, vậy nên cũng không hề mất hứng mà rất tự nhiên đứng lên nhường lại vị trí của mình cho thái y.

Vị thái y kia được sủng liền sinh ra cảm giác hơi có chút sợ hãi, ngay cả mồ hôi lạnh phía sau lưng cũng đã bắt đầu chảy xuống, nếu không phải tiết trời mấy hôm nay đều mưa lạnh ẩm thấp thì xem ra cái lưng y phục thái y cũng đã ướt đẫm một vạt, vị thái y này là một trong những thái y đêm hôm đó đã chẩn mạch cho nàng, khuôn mặt đen hơn bếp than cùng với sát ý từ bên trong đôi con người của hắn hôm đó thật sự đến bây giờ vẫn khiến mấy vị thái y trong Thái Y Viện cũng chưa có dám quên. Hiện tại hắn cùng với bộ dạng tu la đến từ địa ngục đêm đó khác đến khó phân biệt được, liệu người đêm đó cùng với người bây giờ có phải là cùng một người hay không, cả gương mặt hắn tuy vẫn mang nét lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn hòa lễ nhã, như thể hắn mới đón được một con gió xuân vừa ấm áp lại ngọt ngào tràn trề sức sống thổi qua.

 Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt