Pink Memory - WENRENE

By DownyOfBaeby

28.2K 1.5K 53

No words can explain :) More

Giới thiệu một tí.
1. When We Were Young
2. Misread
3. Appear
4. Whatcha Doin' Today?
5. Pattaya
Notice
7. Persuit
8. Kim Saeron-ssi?
Notice 2
9. Dumb Dumb Seungwan
10. Miss You So Bad
11. Realize That I Still...
12. ...ILYSB

6. Trouble

1.1K 122 10
By DownyOfBaeby

Yeri vừa trên đường về khách sạn vừa nói chuyện điện thoại với Seungwan.

Seungwan đã xin lỗi nó về chuyện chỉ vì giúp cô mà nó đã bị Joohyun giận. Đáng ra từ đầu cô không nên lôi kéo nó vào chuyện này, cô nên đường đường chính chính theo đuổi Joohyun thì đúng hơn.

Nhưng trái đất vẫn luôn tròn như vậy, vào tối hôm buổi tiệc chúc mừng tổng giám đốc mới, Seulgi tình cờ gặp lại Yeri - người em khoá dưới thân thiết của mình khi còn đi học. Em thì làm quản lý cho ca sĩ, chị thì lại có đứa bạn thân mê mẩn người ca sĩ đó, rõ ràng đây là cơ hội tốt cho đứa bạn thân của cậu tiếp cận cô ca sĩ kia rồi. Với lại thật ra Kim Yerim này vốn rất dễ mua chuộc, mục tiêu sống trên đời của nó quan trọng chỉ là tiền và ăn. Và đương nhiên, hai thứ đó thì giám đốc Son Seungwan của chúng ta luôn đáp ứng được cho Kim Yerim. Nói thế này nghe giống kiểu Kim Yerim vì tiền bán đứng chị em nhỉ? Nhưng mà không hẳn là như thế, cái chính là con bé đã nghe Kang Seulgi kể hết câu chuyện của Son Seungwan với bà chị Bae Joohyun rồi. Nó thấy tiếc cho mối tình của hai bà chị đó, nó thấy Son Seungwan là người tốt, nó thấy Bae Joohyun đã quá lạnh lùng với tình yêu, nó thấy chỉ Son Seungwan mới có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho Bae Joohyun và đem bà chị ấm áp dịu dàng của nó trở lại thay vì con người khó tính lạnh lùng thế này.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, Yeri đang ngồi chờ Joohyun nhưng vẫn chưa thấy chị ấy về. Sau khi gặp lại Son Seungwan và cảm giác giống như mình bị tất cả mọi người lừa dối, Joohyun đã tức giận đi khỏi đó và vẫn chưa chịu về phòng. Yeri đã gọi hàng chục cuộc điện thoại, gửi đi hàng chục tin nhắn, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng không hồi đáp của người kia. Bae Joohyun khi giận dỗi thật đáng sợ.

Trong khi đó, ở một quán cafe gần bãi biển. Có một cô gái đang ngồi dán chặt đôi mắt vào điện thoại, ánh mắt thể hiện sự tập trung nhưng đôi lông mày lại nhăn nhó khó chịu và cứ lẩm bẩm một mình.

"Trời ơi, bà sắp win rồi mà cứ nhắn tin với gọi hoài vậy hả con bé kia?"

"Aishhh lại thua rồi."

Thì ra Bae Joohyun của chúng ta sau khi tức giận bỏ đi thì đã đi dạo ở bờ biển một lúc, cô nghĩ vừa đi bộ vừa cảm nhận gió biển và tiếng sóng rì rào sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Sau đó Joohyun nghỉ chân tại một quán cafe và bắt đầu đeo headphone lại ngồi chơi game :) cứ tưởng tượng đối thủ là Son Seungwan và Kim Yerim xong rồi bắn là khả năng chiến thắng lên cao chót vót.

Nhưng mà nào ai có để yên cho Bae Joohyun chơi game đâu, Kim Yerim vẫn đang tiếp tục nhắn tin gọi điện liên tục làm cô sắp phát điên rồi.

"Chị Joohyun, em xin lỗi vì đã giấu chị mọi chuyện."

"11 giờ rồi đó chị đang ở đâu vậy?"

"Muộn rồi chị ở ngoài đường rất nguy hiểm mau về đi"

"Chị Joohyunnnnnnnnnnnnn"

"Huhu sao chị không trả lời em có biết là em lo cho chị lắm không, chị bị bắt cóc thì em biết sống sao đây biết ăn nói thế nào với công ty đây em sẽ phải bồi thường đó huhu chị về đi mà..."

"Em sẽ ngồi chờ chị ở phòng khách đến khi nào chị về thì thôi, chờ đến sáng mai cũng chờ!"

"Joohyunie, là lỗi của em. Chị đừng trách gì con bé. Chị ở đâu mau về đi con bé đang rất lo cho chị."

Ể??? Joohyunie???

Trà trộn trong đống tin nhắn ầm ĩ của Kim Yerim xuất hiện một tin nhắn đến từ số máy lạ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều Bae Joohyun cũng biết người đó là ai. Hay lắm, giờ đây thì Kim Yerim lại thêm cái tội dám cho người khác số điện thoại của cô. Gì mà "về đi con bé đang rất lo cho chị"? Thật không, nó lo cho chị nó hay nó lo nó phải bồi thường tiền cho công ty? Đã vậy cô quyết định ở lại đây lâu thêm một lúc nữa, cho nó lo lắng đến mức sợ hãi khóc lóc thì thôi.

Mà thật ra Joohyun cũng không tức giận đến nỗi không muốn nhìn mặt mọi người nữa. Lúc đầu cô chỉ là có cảm giác giống như mình bị tất cả lừa và giấu diếm nên đã tự ái bỏ đi. Chuyện, Bae Joohyun cũng phải có giá chứ! Nhưng để bảo ghét luôn Kim Yerim thì không bao giờ nha, cô thương yêu nó còn chẳng hết.

Còn nhắc đến Son Seungwan thì lúc nào cũng là một cảm giác khó xác định với cô. Ban đầu là có tức giận, chán ghét nhưng bây giờ thì lại không. Hình ảnh Son Seungwan đưa tay lên chặn ly rượu trước mặt và uống hộ cô lại khiến Joohyun cảm thấy có chút ấm áp, có chút thấy Seungwan bây giờ thật trưởng thành.....và thật ngầu hí hí.

Nghĩ thế thôi chứ Bae Joohyun vẫn thù dai lắm, hận thì vẫn là hận, không yêu nữa là không yêu nữa. Đối với Bae Joohyun bây giờ, Son Seungwan còn chẳng được làm người hàng xóm cũ nữa. Chỉ là người lạ có chút quen biết và có thể mai sau là đối tác làm ăn với nhau thôi, không hơn có thể kém!


Gần 12h đêm, Joohyun nghĩ mình cần về phòng nghỉ ngơi, cô cũng mệt lắm rồi nên chẳng còn hơi sức đâu giận dỗi bỏ đi thế này nữa. Joohyun mở chiếc túi xách và chuẩn bị đứng lên thanh toán thì hốt hoảng vì không thấy chiếc ví của mình đâu cả. Well, vậy là đồng nghĩa với việc trong người Bae Joohyun bây giờ không tiền, không thẻ, chỉ có duy nhất chiếc túi đựng son phấn kính mát của cô. Nhớ ra rồi, lúc tối đi chợ đêm cô đã đưa ví của mình cho Yeri thanh toán.

Không chần chừ một chút nào, Joohyun lấy điện thoại ra và gọi cho Yeri. Nhưng không, tưởng rằng sẽ nhờ vả được con bé đấy chạy ra đây trả tiền và đưa cô về, thì đầu dây bên kia vẫn không hề nhấc máy dù Joohyun đã gọi rất nhiều cuộc. Cô bực tức lẩm bẩm trong miệng.

"Aishhh Kim Yerim, em làm cái quái gì mà không nghe máy vậy hả?"

Làm cái gì à? Do chờ đợi cô quá lâu nên con bé đã ngủ quên rồi ạ thưa cô Bae.

Vậy mà nó nói nó chờ chị nó đến sáng mai cũng được cơ đấy!

Joohyun bắt đầu cảm thấy lo lắng vì quán cafe này sắp tới giờ đóng cửa. Rõ ràng nơi đây mệnh danh là "thành phố đêm" vậy mà lại đóng cửa vào lúc 12 giờ 30 sao? Thật ra là do Bae Joohyun "đen đủi" chọn đúng quán này chứ các nhà hàng quán cafe khác họ vẫn hoạt động cho đến 2 giờ sáng. Mà chính nhờ sự lựa chọn của Joohyun thì chúng ta mới có cái mà kể tiếp chứ đúng không?

Tôi đoán Joohyun đã gọi cho Yeri được 3 chục cuộc điện thoại rồi, cô cũng đã hết sự kiên nhẫn để chờ đợi nó nên cô bắt đầu nghĩ sang một cách khác. Biết vậy giữ lại mấy staff không cho họ về Hàn thì bây giờ có phải đỡ khổ rồi không, thì tại cứ nghĩ Kim Yerim thật đáng tin tưởng đó. Suy nghĩ một hồi thì cách-duy-nhất-không-thể-có-cách-nào-khác đó chính là gọi cho Son Seungwan. Bây giờ thì cô không thể liên lạc được với quản lý của mình được vì con bé đó đã ngủ thì trời sập nó cũng chẳng biết, chỉ còn mỗi Son Seungwan là đang ở đây và có thể liên lạc được.

Không được, mình không thể nhờ vả Son Seungwan, mình đang ghét Son Seungwan cơ mà...

Nhưng mà nếu không gọi cho Son Seungwan thì cũng không còn một cách nào khác...

Nhưng mà......

Không nhưng nhị gì nữa, thà nhục với Son Seungwan còn hơn nhục với nước bạn.

Đúng rồi đấy ạ cô Bae quả là suy nghĩ thấu đáo. Nhục với Son Seungwan thì chỉ có hai (hoặc 3, 4, 5) người biết với nhau. Nhưng nếu mà bây giờ không có tiền trả thì đúng là nhục với cả nước bạn khi ngày mai báo chí đăng tin "Nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc Irene Bae không trả tiền cafe: nghi vấn về việc quen có người khác trả hộ?". Đấy như thế thì tuyệt đối không được, cái gì chứ thể diện của một ngôi sao hạng A là rất quan trọng. Nói chung là bây giờ Joohyun sẽ phải nhấc máy lên... và gọi Seungwan.

Phải đến hồi chuông thứ ba thứ tư thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Chắc là do đang bất ngờ không hiểu vì sao Bae Joohyun lại chủ động gọi điện lúc 12 giờ đêm thế này.

"Em nghe đây Joohyunie."

"Đừng có gọi tôi như thế. Ừm...à...cô...cô đã ngủ chưa?"

"Gì ạ???" - ở bên kia Seungwan trợn tròn mắt hỏi lại. Chị ấy đang quan tâm đến mình đấy à? Hay chị ấy nhớ mình?

"Tôi hỏi cô ngủ chưa?"

"E-em chưa!?"

"Có thể...ra đây với t-tôi kh-không? Tôi, tôi....."

"Địa chỉ ở đâu? Em sẽ đến ngay."

Son Seungwan cảm thấy sốt ruột khi Bae Joohyun cứ lắp bắp như vậy. Không đợi Joohyun nói hết câu, cũng không cần biết lý do cô ấy gọi mình đến để làm gì, Seungwan nhanh chóng hỏi địa chỉ và vội vàng đi ra khỏi khách sạn đến nỗi vẫn còn mặc nguyên bộ pijama.

Chỉ 15 phút sau, Seungwan đã có mặt ở quán cafe nơi Joohyun ngồi. Cô nhanh chóng chạy vào tìm cô ấy, trong lòng không khỏi lo lắng khi Joohyun lại gọi điện cho mình vào lúc 12 giờ đêm.

"Joohyun, em đến rồi."

Joohyun giật mình quay lại khi có bàn tay đặt lên vai cô. Trước mắt cô bây giờ là một Son Seungwan với điệu bộ hớt hải, ánh mắt chứa sự lo lắng nhìn cô, người thì vẫn nguyên xi bộ pijama, chắc là vội vàng đến đây lắm. Điều này khiến Joohyun nhớ lại 6 năm trước, khi Seungwan vội vã chạy bộ đến chỗ hẹn gặp cô chỉ vì con bé ngốc nghếch đó quên ví tiền ở nhà không thể đi xe buýt. Lúc ấy Seungwan cũng thở dốc thế này, cũng hớt ha hớt hải thế này, và ánh mắt thì cũng chứa chan sự yêu thương lo lắng cho cô thế này. Chỉ là tự nhiên Joohyun lại thấy thương con người này một chút.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại gọi em tới đây?"

"Ừm...t-tôi...không mang v-ví tiền ở đ-đây, tôi kh-không gọi...gọi Yerim được." - Joohyun cúi gằm xuống và lí nhí nói, điều này khiến Seungwan đứng trước mặt vô thức mỉm cười.

Bae Joohyun, chị vẫn luôn đáng yêu như vậy.

"Được rồi không sao đâu. Em sẽ trả hộ chị được chứ." - mỉm cười trìu mến với người đối diện, rồi sau đó là lời nói đi đôi với hành động. Kết thúc câu nói của mình, Seungwan ngay lập tức bước tới quầy rượu và thanh toán.

Son Seungwan, em vẫn luôn ân cần như vậy.

"Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ chuyển lại vào tài khoản trả cô."

"Không cần đâu, em có thể mời chị một ly nước mà."

"Tôi không thích."

"Được rồi được rồi. Giờ thì em đưa chị về nhé?"

"Tôi tự về được."

Nói rồi Joohyun lạnh lùng bước ra ngoài, định bụng sẽ vẫy một chiếc taxi nhưng bàn tay đang giơ lên cao bỗng khựng lại, Joohyun giật mình nhớ ra là mình không có tiền. Không xong rồi, giờ thì về kiểu gì đây, không lẽ đi bộ? Hay là để Son Seungwan đưa về? Không được, vừa rồi từ chối thẳng thừng vậy mà, phải giữ giá chứ! Đang hoang moang suy nghĩ không biết nên làm gì thì bàn tay phía dưới của Joohyun bỗng có một bàn tay khác nắm chặt lấy và kéo cô đi.

Seungwan không nói gì mà chỉ kéo Joohyun ra chỗ xe của mình. Mở cửa để cô ấy vào trước rồi mới vòng sang bên kia để lên xe.

"Em sẽ đưa chị về."

"Không cần, tôi đi bộ về cũng được."

Đến nước này rồi mà vẫn cố làm giá nữa à tôi mệt cô Bae quá rồi đấy nhé :)

Khi Joohyun có động thái để mở cửa xuống xe thì Seungwan đã kịp khoá cửa lại và nhanh tay quay sang thắt dây an toàn cho cô ấy.

"Joohyun, đừng cố chấp nữa. Không thích em cũng được nhưng mà phải để em đưa về, giờ này đi bộ về chị có biết nguy hiểm thế nào không? Huống hồ đây còn là nơi xa lạ nữa?"

Dù giọng điệu của Seungwan rất nhỏ và nhẹ nhàng nhưng Joohyun vẫn cảm nhận được sự cáu giận trong câu nói mà Seungwan đang cố kìm nén lại để không to tiếng với cô. Thế nên cô cũng chả thèm nói lại nữa, liền im lặng quay mặt ra ngoài cửa kính.

"Thôi nào, coi như là em đưa chị về để xin tha thứ vì đã có lỗi với chị và Yerim nhé? Villa chị ở đâu em đưa chị về?"

"Chẳng phải cái gì cô cũng biết từ Yerim rồi sao? Hỏi tôi làm gì nữa?"

"Yerim không hề nói chỗ ở của chị và con bé cho em. Em không biết thật."

Joohyun thở dài đảo mắt một vòng, mở túi ra tìm tờ note ghi địa chỉ villa để đưa cho Seungwan. Nhưng, vâng lại nhưng, tờ note đó cô Bae cũng đã để luôn trong ví rồi ạ, tức là Bae Joohyun hiện tại không tiền, không thẻ và không cả địa chỉ chỗ ở.

"Chị tìm kĩ lại chưa?"

"Không có. Tôi để ở ví rồi." - Joohyun nhăn mày trả lời, cô bắt đầu cảm thấy cáu giận vì sự "đen đủi" của mình.

"Chị có nhớ tên villa đó không?"

"Không. Cô hỏi nhiều thế?"

"Vậy thì...về chỗ em nhé?"

"Không. Cô điên à? Tôi không muốn phải ngủ chung giường với cô." - Joohyun vô cớ tức giận lây sang cả Seungwan, cô lấy điện thoại ra và cố gắng gọi lại cho Yeri. Nhưng có vẻ con bé ngủ quá say rồi ạ, dù có gọi bao nhiêu thì vẫn là sự im lặng từ nó.

"Ai nói là chị sẽ ngủ cùng em?"

"Không. Miễn là tôi không về chỗ ở của cô."

"Joohyun, bình tĩnh đi." - Seungwan nắm nhẹ lấy tay Joohyun - "Vậy thì em sẽ đưa chị đi dạo quanh Pattaya cho đến khi Yeri gọi lại và nói địa chỉ thì em đưa chị về nhé."

"Rồi lỡ con bé đó sáng mai nó mới thức dậy và gọi lại thì sao?" - Joohyun cau có rút mạnh lại bàn tay nhỏ bé.

"Thì em sẽ đưa chị đi đến sáng mai. Cho đến khi em ấy gọi lại."



———————

Sao mấy mẹ lười comment thế hả huhu làm tôi dỗi tôi ngại up chap mới quáaaa

Continue Reading

You'll Also Like

792K 29.4K 97
𝐀 𝐒𝐌𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐀𝐂𝐓: you are going to die. does this worry you? ❪ tua s1 ⎯⎯⎯ 4 ❫ © 𝙵𝙸𝚅𝙴𝙷𝚇𝚁𝙶𝚁𝙴𝙴𝚅𝙴𝚂...
4.3M 121K 52
"The whole idea was a mess, in fact it was stupid. To get married with someone who's practically a stranger to me was already an absurd concept. But...
1M 33.4K 79
"𝙾𝚑, 𝚕𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚖! 𝚃𝚠𝚘 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚗𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚏𝚒𝚟𝚎𝚜! 𝙸𝚝'𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚢'𝚛𝚎...𝚍𝚘𝚙𝚙𝚎𝚕𝚐ä𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚎𝚊𝚌𝚑...
4.5K 224 8
"I hate you." Mina frustrately said to Sana, who is now standing in front of her. "No, you don't." Sana calmly said, eyes on Mina as she keep walking...