[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Tr...

By panda_279

24.6K 2.1K 587

Chủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao gi... More

Giới thiệu
Chap 1: Ngốc
Chap 2: Không còn nhớ tớ nữa sao?
Chap 3: Chuyến xe buýt
Chap 4: Hắn sợ . . .
Chap 5: Ngọt ngào
Chap 6: Chủ nhiệm mới
Chap 7: Mỹ nhân ngư
Chap 8: Nữ thần của lớp
Chap 9: Song sinh
Chap 10: Vị hôn thê của Mã Gia Kỳ
Chap 11: Là ai thích ai?
Chap 12: Em giả nữ sẽ rất xinh đẹp
Chap 13: Chỉ cần là Tử Dật tớ đều rất yêu thích
Chap 14: Bắt đầu . . .
Chap 15: Con người rồi cũng sẽ thay đổi
Chap 16: Luôn bên cạnh cậu
Chap 17: Cậu nhất định phải tỉnh lại
Chap 18: Người bên cạnh cậu là ai?
Chap 19: Thích cậu một lần nữa
Chap 20: Trần Tỉ Đạt, tôi thích cậu rồi sao?
Chap 21: Đúng là không công bằng mà~
Chap 22: Cô ta có vẻ là người tốt
Chap 23: Thăm bệnh
Chap 24: Tớ đợi cậu . . .
Chap 25: Người yêu cũ
Chap 26: Trình Hâm nấu ăn
Chap 27: Lớp trưởng đại nhân thích con gái?
Chap 28: Tôi thích em
Chap 29: Trò chơi của Tùng Lâm
Chap 31: Tùng Lâm & Đình Dương
Chap 32: Suy nghĩ nhiều thế để làm gì?
Chap 33: Ngủ lại
Chap 34: Tôi cũng thích thầy
Lần đầu hợp tác
Chap 35: Hôn ước
Chap 35: Mao Tử
Chap 36: Quay lại
Chap 37: Cậu còn nhớ không?
Chap 38: Chủ động hôn hắn
Chap 39: Giải thích
Chap 40: Nhớ ra mọi chuyện
Chap 41: Tình cảm của Mao Tử
Chap 42: Tin tưởng
Chap 43: Quá khứ
Chap 44: Cuộc hẹn
Chap 45: Thay đổi
Chap 46: Vở kịch
Chap 47: Buông bỏ (Hoàn)

Chap 30: Ghen với bản thân

434 45 14
By panda_279

Bọn họ kết thúc trò chơi sau thử thách mà Tùng Lâm đặt ra, có một số người vẫn đang lo lắng không biết phải nói thế nào với người mình thích. Đương nhiên họ có quyền chọn phương án thứ hai đó là không thực hiện nhưng họ sẽ phải chịu hình phạt đó chính là phải chọn một người trong số những người đã chơi trò chơi này . . .để làm gì? Theo như đúng lời Tùng Lâm nói chính là để môi chạm môi a.

Kết thúc trò chơi, ngoại trừ Ân Nghiên và Yên Bằng vẫn chưa buồn ngủ mà ngồi lại bên đống lửa nhỏ còn lại tất cả mọi người đều đã chui vào lều đánh một giấc ngon lành.

Yên Bằng cầm mấy cây củi nhỏ buồn chán chọc chọc xuống nền đất, thật không hiểu tại sao lại không cảm thấy buồn ngủ.

-" Có lạnh không?"

Ân Nghiên cúi người hỏi nhưng còn chưa nghe người kia trả lời đã trực tiếp lấy áo khoác trùm lên người Yên Bằng sau đó ngồi xuống cạnh cô. Hai người ngồi cạnh nhau khá lâu thì Ân Nghiên mới lên tiếng trước, vẫn là giọng nói trầm ấm vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.

-" Chắc không cần nói lại đâu, đúng không?"

Yên Bằng nghe Ân Nghiên nói thì khẽ gật đầu.

-" Ừ. Chẳng phải đã nói rất nhiều lần rồi sao."

Ân Nghiên cười nhẹ, phải câu nói đó cô đã nói rất nhiều lần nhưng nói nhiều lần như thế để nhận được gì. Chẳng phải có nói bao nhiêu lần thì cũng không được đáp lại sao? Nhưng tại sao vẫn thích nói như vậy?

-" Cậu . . .có định nói với Tỉ Đạt không?"

-" Tôi cũng không biết."

Yên Bằng đứng dậy muốn đi về lều nhưng mới đi được mấy bước thì nhận ra mình quên gì đó mà quay lại nhìn Ân Nghiên:

-" Không vào sao?"

-" Không . . .ở thêm một lúc nữa."

Ân Nghiên vẫn giữ nguyên vị trí của không quay đầu lại nhìn Yên Bằng, đột nhiên chiếc áo khoác ban nãy mang ra cho Yên Bằng trùm lên người Ân Nghiên. Đến lúc Ân Nghiên quay lại nhìn thì đã không thấy người đâu nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngao Tử Dật hết nằm nghiêng sang bên này nhìn tấm vải lều lại chuyển sang nằm ngửa nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Đến khi chuyển người một lần nữa quay sang hướng khác thì giật mình phát hiện gương mặt Tỉ Đạt đang ở rất gần mình liền dịch ra sau một chút, cẩn thận nhìn ngắm người kia lúc ngủ.

Thử thách đó nếu không làm thì hình phạt còn đáng sợ hơn nhiều lần nhưng để nói ra đối với Tử Dật là điều không dễ dàng.

Tùng Lâm và Đình Dương ở bên cạnh Tỉ Đạt đã ngủ từ lâu, Tỉ Đạt hiện giờ cũng đã ngủ, trong lều hiện giờ chỉ còn Tử Dật là còn thức. Hay là cậu cứ thế này mà nói ra hết. Cũng là ở trước mặt người đó mà nói ra bản thân thích người đó đến thế nào, đây cũng được tính là tỏ tình đúng không?

-" Trần Tỉ Đạt, tôi thích cậu . . ." Tử Dật không hiểu tại sao bản thân lúc nói ra câu nói đó lại khóc, phải dừng lại rất lâu để bình tĩnh trở lại mới có thể nói tiếp. -" Không biết tại sao lúc nhận ra tôi lại thấy sợ, thấy lo lắng . . .lại không muốn nói cho cậu biết. Tôi sợ cậu thích người khác? Tôi sợ người cậu thích là Tử Dật lúc trước, không phải tôi? Tôi cũng không biết tôi đang lo sợ điều gì nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi thích cậu, mấy ngay gần đây không nói chuyện với cậu cảm thấy rất khó chịu."

Tử Dật dừng một lúc sau khi quay người sang hướng ngược lại mới bắt đầu nói tiếp:

-" Đây cũng xem như đã nói rồi, có đúng không?"

Tử Dật nói xong thì lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt đã thấm ướt cả một mảng lớn trên gối từ lúc nào. Tử Dật cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc phát ra để tránh làm ba người kia thức giấc, đột nhiên lại có cảm giác ai đó đang ôm lấy mình, muốn quay lại nhưng do bị ôm chặt mà chỉ có thể nằm yên.

-" Đừng khóc nữa có được không?"

Giọng nói quen thuộc của Tỉ Đạt vang lên ngay bên tai khiến Tử Dật khẽ rùng mình, cậu vẫn nghĩ hắn đã ngủ mất, thật không ngờ hắn vẫn còn thức.

-" Tỉ . . .Tỉ Đạt . . .cậu . . ."

-" Không phải đều là Ngao Tử Dật sao? Dù là Ngao Tử Dật lúc trước hay Ngao Tử Dật hiện tại thì chẳng phải vẫn là Ngao Tử Dật sao? Tớ chỉ đơn giản là thích Ngao Tử Dật, thích Tử Dật của quá khứ, thích Tử Dật của hiện tại . . ." Tỉ Đạt xoay người Tử Dật lại đối diện với hắn sau đó mới nói tiếp -" Tớ thích Ngao Tử Dật đang ở trước mặt tớ, người vì tớ mà ghen với chính bản thân của mình trong quá khứ."

Trần Tỉ Đạt mỉm cười đưa tay xoa đầu Tử Dật, về phần Tử Dật còn đang cảm động với mấy câu nói của người trước mặt nhưng vừa nghe đến câu cuối liền cau mày, chu môi dáng vẻ không khác gì đứa con nít đáp lại:

-" Ai vì cậu mà ghen chứ? Cái tên tự luyến này."

-" Tớ thích cậu."

Tử Dật còn đang định mắng tiếp lại bị câu nói của người kia làm cho mọi hoạt động đột nhiên dừng lại sau đó lại còn bị người kia kéo lại ôm chặt.

-" Cậu có biết mấy ngày hôm nay cậu tránh tớ, tớ đã khó chịu thế nào không? Sau này không được tránh tớ nữa, có biết không?"

-" Ừ."

Tử Dật gật nhẹ đầu, vòng tay qua ôm lấy người trước mặt. Thật ra bây giờ cậu vẫn cảm thấy lo lắng về một điều gì đó nhưng hiện tại những lo lắng đó với cậu đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì Tử Dật nghe được từ chính Tỉ Đạt là hắn thích cậu, cậu chỉ cần biết rằng hắn thích cậu là quá đủ rồi.




















Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu😘❤️

Continue Reading

You'll Also Like

82.4K 9.5K 74
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
185K 7.1K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
320K 27.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
136K 8.9K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...