[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân...

Od hanghuynh1302

1.7M 89.7K 4.9K

Convert: tieuquyen28 Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=150586 Edit: hanghuynh1302 Số chư... Více

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15 (phần 1)
Chương 15 (phần 2)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Tâm sự
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52 (phần 1)
Chương 52 (phần 2)
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Tiếp tục là Tâm sự
Chương 100 (phần 1)
Chương 100 (phần 2)
Chương 101
Chương 102
Phiên ngoại thứ nhất
Phiên ngoại thứ hai

Chương 4

20.8K 950 102
Od hanghuynh1302

Món Lục Nghiên làm chính là Tam đinh bao, thịt gà thịt heo băm nhỏ cùng với măng cắt nhỏ, ba thứ hợp lại tạo thành nhân bánh. Sau đó dùng chày cán mỏng da bánh đem nhân cho vào trong, tay nặn vài cái lập tức liền được gói kín. Bàn tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của nàng gói bánh bao rất kĩ lưỡng.

Động tác của Lục Nghiên vô cùng thành thục, tất cả bánh bao đều nhanh chóng được làm xong. Sự thành thục này ít nhất cũng phải được huấn luyện mười mấy năm.

Một đám bánh bao đặt vào trong lồng hấp, đồng dạng như nhau, không chênh lệch mấy, giống như đều được cân đo cẩn thận. Nha đầu nhóm lửa đi đến cầm cây đuốc nóng cho vào, bánh bao đặt vào ngăn trên của lồng hấp, không bao lâu sau, trong nồi phát ra một cỗ nhiệt khí.

Bánh bao đang hấp, Lục Nghiên lấy một cái nồi dày, vốc một ít gạo trong vại cho vào nồi rồi đổ nước, để lên bếp nấu. Sau đó rửa một nắm đậu đỏ cho vào, đem vài trái táo đỏ bỏ hạt đi vứt vào trong nồi. Kia chính là gạo tẻ thượng hạng, ở vài thập niên trước đó là gạo được tiến cống vào cung. Hạt gạo tròn bóng nẩy, dùng để nấu cháo vô cùng thích hợp, mà táo đỏ cùng đậu đỏ cũng là phẩm chất tốt nhất.

Lục Nghiên nghĩ nghĩ, lại lấy mấy hạt đậu phộng cho vào bên trong. Khối thân thể này có chút khí hư, nên ăn chút táo đỏ cùng đậu đỏ để bồi bổ khí huyết. Cháo phải nấu ở lửa lớn cho nở ra, sau đó hạ lửa nhỏ ninh nhừ.

Bên kia, xửng bánh bao cũng bốc ra rất nhiều khói, hương thơm của bột mì truyền tới thì bên này nồi cháo cũng bắt đầu nở bung, hương thơm của gạo từ trong nồi tỏa ra làm bụng đói kêu vang.

"Thơm quá a!"

Nha đầu nhóm lửa ngồi xổm trên mặt đất nhịn không được ngẩng đầu ngóng trông hai cái bếp, không hiểu sao lại thơm như vậy, thơm đến mức nước bọt tràn ngập khoan miệng. Lục Nghiên ước lượng thời gian vừa đúng, kêu nha đầu nhóm lửa tắt bếp, lấy bánh bao ra.

Bánh bao hấp xong hương vị vô cùng thơm và mềm mại, mùi thơm này chính là mùi của bột mì. Nhân bên trong lại câu người thèm thuồng, ăn vào như tan chảy trong miệng, làm cho người ta nói không nên lời.

"Ọt ọt!"

Sự yên tĩnh trong phòng bếp nhất thời bị tiếng bụng đói phá tan, Lục Nghiên đảo mắt nhìn liền thấy Xuân Hạnh đỏ mặt cúi đầu nói: "Quá thơm, hôm nay ta còn chưa ăn điểm tâm...."

Thơm như vậy...đến lúc nào thì có thể ăn đây...

Mùi bột mì kia bị lửa lớn làm cho tỏa ngát hương, thật sự khiến người ta thèm ăn. Lục Nghiên nhận từ Xuân Hạnh một cái đĩa, cầm đũa gắp một cái bánh bao ra nếm thử.

Khối thân thể này rất xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, căng tràn như một đóa hoa. Hiện tại đôi môi ấy lại cắn một cái bánh bao trắng như tuyết, hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, da bánh bao mỏng tan liền bị công phá, có thể thấy nhân bánh bên trong vô cùng phong phú, dầu mỡ trơn bóng dính môi, càng tăng lên vẻ đẹp mê người của Lục Nghiên.

Nàng cùng với bánh bao, nhất thời giống như thiên tiên, toát ra một loại cảm giác khiến người khác choáng váng, làm cho người ta phân vân không biết nên nhìn mỹ nhân hay mỹ vị kia!

Trong nháy mắt, chóp mũi "đại gia" bị một cỗ hương vị lẻn vào, mùi thịt xông vô mũi nhưng không ngán mà lập tức muốn ăn ngay, chỉ nghĩ đến chuyện nhào tới lấy một cái cho vào miệng thử xem nó có bao nhiêu mỹ vị.

Lục Nghiên ăn một miếng, nếm hương vị xong, liền bỏ đũa xuống.

"Tiểu thư, hương vị như thế nào?"

Tất cả mọi người trong phòng ăn đều đưa mắt nhìn Lục Nghiên. Nàng xoay đầu lại, nhất thời cảm thấy ánh mắt mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Tổng thể không hòa hợp, vị cũng không vừa lắm, may mắn là nguyên liệu mới mẻ, thịt lợn rừng rất mềm, hương vị rất tốt."

Lục Nghiên nhận xét, trong lòng cảm thấy bất mãn. Khối thân thể này không có khí lực, cảm nhận món ăn không được tốt lắm, kém một chút, không hoàn mỹ. Xem ra cần rèn luyện thật tốt, không thì về sau lại làm mất thể diện bản thân.

Lục Nghiên suy nghĩ một lúc, đến khi hồi thần đã thấy ánh mắt của Xuân Hạnh cùng mọi người nhìn chăm chăm xửng bánh bao, liền nói: "Lấy vài cái bánh bao đưa đến chỗ lão gia, phu nhân còn có thiếu gia, tiểu thư, phần dư lại cho các ngươi nếm thử."

Mọi người trong bếp lập tức vui mừng, bánh bao này thật sự quá thơm, hương vị đặc biệt, không phải như những loại khác, bọn họ thèm muốn mà không thể ăn. Ba nha đầu tiến lên lấy bánh bao đem đi cho các chủ tử, phòng bếp to như vậy đột nhiên trống trải, chỉ còn lại Lục Nghiên và dì Từ.

Xuân Hạnh đem bánh bao đến chỗ Lục lão gia và phu nhân, cười nói: "Đây là bánh bao mà tiểu thư nhà chúng ta tự tay làm, rất thơm, đặc biệt đưa đến cho lão gia và phu nhân nếm thử."

"Nghiên nhi làm?" Lục phu nhân đang ngồi ở bàn trang điểm, nghe thấy liền vô cùng sửng sốt.

Hai ngày nay, nữ nhi tính tình thay đổi, trầm tĩnh đi rất nhiều, lại luôn ở trong phòng bếp làm món này nọ, hương vị cũng đặc biệt tốt, ngay cả bà dù đã hưởng qua vô số mỹ thực cũng cảm giác đầu lưỡi đc thỏa mãn.

Hộp đồ ăn mở ra, những chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp xuất hiện giống như tuyệt phẩm nhân gian.

"Đưa đến cho ta nếm thử!"

Lục lão gia tiếp nhận chiếc đũa từ tay nha hoàn, gắp lên một cái bánh bao tắc lưỡi nghĩ -- bánh bao này được làm vô cùng tinh xảo, khéo léo, mỗi chiếc bánh bao bằng đúng nắm tay tiểu hài tử, vừa miệng ăn của một người lớn. Bánh bao sau khi ăn vào miệng, Lục lão gia liền sửng sốt. Lục phu nhân nhìn thấy lão gia lộ ra 1 biểu cảm không tin được, nhanh chóng cầm lấy đũa gắp 1 cái bánh bao cho vào miệng.

Lục phu nhân: "..."

Bánh bao này vỏ và nhân vô cùng hòa hợp, vỏ không mỏng nhưng cũng không dày thực sự là vừa đủ. Lục phu nhân nhẹ nhàng cắn 1 cái, vỏ bánh mềm mại liền bị phá bỏ mang theo 1 mạch hương vị rất thơm, trong nháy mắt hương bánh liền chạm đến đầu lưỡi. Con lợn rừng này mới hai ba tháng tuổi, thịt vô cùng non mềm, còn có măng vừa được đào lên, tươi mới, cuối cùng thịt gà lại là loại thượng hạng xào cùng hành tỏi càng làm dậy lên mùi hương, hương vị hòa lẫn thập phần hoàn mỹ, rất mê người. 

Sự mềm mại của vỏ, thịt heo mềm, thịt gà cùng măng tre, bốn loại hương vị dung hợp, không xung đột, ăn ngon đến mức người ta muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Hơn nữa, vì có măng tre nên bánh bao một chút cũng không ngán mà vô cùng giòn tan. Bất tri bất giác, một cái bánh bao liền đã ăn hết.

"Thật ngon!" Lục lão gia nhét một cái bánh bao vào miệng, thậm chí đến hình tượng cũng không cần. Lục phu nhân nhìn ông, đột nhiên hỏi : "Lão gia, ngài ăn xong rồi à?" 

Lục lão gia thân thể cứng đờ. Lục phu nhân nhìn hắn mỉm cười dịu dàng. Chờ Xuân Hạnh rời đi, Lục lão gia thở dài nói : "Nha đầu Nghiên nhi kia từ nhỏ đã thích xuống bếp, đáng tiếc..."

Đáng tiếc trù nghệ Lục gia truyền nam không truyền nữ. Lục phu nhân nhìn thoáng qua cái đĩa sạch sẽ, trong lòng vừa động nói: "Nghiên nhi có tay nghề như thế này, ngài nói cho nàng đi Thực Mãn Lâu thì sẽ thế nào?"

Lão gia do dự: "Chỉ tiếc Nghiên nhi là một cô nương thôi..."

Lục phu nhân thở dài một tiếng nói: "Thực Mãn Lâu kia phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể bán đi thôi."

Lục gia trước kia tại tỉnh S xem như là một đại gia tộc, Lục lão gia tử lúc đó là một người rất có thủ đoạn, trù nghệ cũng tốt, đem thanh danh của Lục gia phát dương quang đại. Khi đó ai cũng biết Lục gia ở tỉnh S là biểu tượng tối cao của mỹ thực! Đáng tiếc, Lục lão gia không kế thừa được trù nghệ của phụ thân, ba hài tử chỉ có duy nhất một nam đinh là Lục Thực cũng không có thiên phú.

Đến khi Lục lão gia tử qua đời, Lục gia không có ai học được tay nghề của Lục lão gia tử, đầu bếp tại tửu lâu từ từ bị lôi kéo đi hết, thật là họa vô đơn chí. Hiện tại Lục gia đã không thể so với trước kia, mọi người đều thấy Lục gia chính là đang rơi xuống đáy vực. 

"Đi, chúng ta đến phòng bếp xem xem, ngoại trừ bánh bao nàng còn có thể làm được gì!"

Nhắc đến, Lục lão gia vẫn còn cảm giác được hương vị tam đinh bao còn lưu lại trong miệng. 

Hai người đi đến phòng bếp, còn chưa vào bên trong liền nghe thấy thanh âm tiểu nữ nhi như đang làm nũng, ngọt ngào như mật ong:

"Tỷ tỷ cái này ăn thật ngon..."

Sau đó chính là thanh âm của đại nữ nhi: "Dù ngon cũng không được ăn nhiều, chỉ được ăn hai cái. Gạo nếp ăn nhiều, bụng sẽ không thoải mái."

Hai người tiến vào, nhìn thấy tiểu nữ nhi dựa vào bên người Lục Nghiên, khuôn mặt khả ái lấy lòng.

"Phụ thân, mẫu thân!"

Lục Nghiên xoay người lại, nàng mặc một bộ áo màu hồng đào trùng với màu giày, bên dưới là một tầng váy trắng, nhìn qua thập phần xinh đẹp tuyệt trần, mi thanh mục tú, căng tràn sức sống khiến cho hai vị nhân gia bất giác thấy xa lạ. Quả thật giống như nàng là một con người khác!

Lục phu nhân mở miệng cười hỏi: "Hai người tỷ muội các ngươi là đang làm cái gì vậy? Xu nhi lại gây phiền phức cho tỷ tỷ rồi à?"

Lục Xu nhào vô ngực Lục phu nhân làm nũng: "Mẫu thân, tỷ tỷ làm bánh đậu đỏ, ăn thật ngon a....."

Tam đinh bao

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

3.9M 374K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
963K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
38.9K 2.9K 140
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh, hỗ công, ấm áp chữa lành, 1v1, HE Tình trạng...
1.3M 27.1K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...