Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi

By Lphn12398

110K 1.8K 26

Tác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch... More

Chương 1 - Vận mệnh của nô dịch
2 - Ai bảo ngươi họ Hàn
3 - Điên cuồng làm nhục
4 - Cuộc sống bi thảm
5 - Nô tỳ làm 'ấm giường'
6 - Mĩ nhân yêu nhiêu
7 - Sự trừng phạt tàn bạo
8 - Lời cảnh cáo lãnh khốc
9 - Không rõ tội gì
10 - Tàn bạo làm nhục
11 - Châu nhi cô nương
16: Tiểu thiếp của Vương phủ
17: Gặp nhau ở hoa viên
18- Tờ ngân phiếu một trăm hai
19- Châu nhi trúng độc
20 - Vu oan giá họa
21- Bị roi quất thê thảm
22- Bị nhốt vào địa lao
23: Cứu khỏi địa lao
24- Rời khỏi Vương phủ
25- Cái chết của Mai nhi
26- Thương lành lại hồi phủ
27- Hợp Tình Uyển nhuộm máu
28- Lại bị hãm hại
29 - Châu nhi cầu tình
30- Chân tướng việc hạ độc
31- Cảnh nhi sinh bệnh
32- Sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt
33- Trong thâm tâm thật sự muốn chết
34- Đút dược
35 - Lời căn dặn của tỷ tỷ
36- Cảnh nhi tỉnh
37- Lại bị uy hiếp
38- Cưỡng bức
39- Tránh được một kiếp
40- Không bằng loài cầm thú
41 - Cảnh nhi bị thương
42 - Cơ hội đào tẩu
43- Đổi trắng thay đen
44- Không buồn giải thích
45 - Lời nguyền rủa của Thính Vũ
46- Một thoáng động lòng
47- Niềm vui bất ngờ
48- Cắn chết ngươi
49- Chuẩn bị đào tẩu
50: Cuộc đào tẩu ở Quan Âm miếu
51 - Tư Mã Tuấn Lỗi nổi trận lôi đình
52- Băng rừng
53- Phút giây kinh hoàng
54- Quyết định ở lại
55- Lệnh truy nã
56 - Buông tay? Tuyệt đối không được
57- Con người bí ẩn
58- Vừa gặp đã yêu
59- Quà chia tay
60- Đối đầu
62- Khiêu nhai
63- Làm thiếp
64- Cảm xúc bùng nổ
65 - Tâm ý của Châu nhi
66:Tín vật đính ước
67:Châu nhi tan nát cõi lòng
68: Tiết lộ hành tung
69- Lấy lui làm tiến
70 - Gặp lại ngoài ‎ý muốn
71 - Ta muốn nàng
72- Ngọc bội? Vương phi?
73- Đánh cuộc
74- Cố ý nhục nhã
75- Cầu hôn?
76 - Yêu, cho nên không thèm để ý
77 - Mệnh ở sớm tối (*)
78 - Tìm được đường sống trong chỗ chết
79 - Tử mâu? Phong Hồn
80- Hàn băng độc
81- Ta không lấy chồng
82- Đồng thời mất tích
83- Người ngoài ý muốn
84- Khiếp sợ
85 - Hai chọn một
86- Không thể tin được
87 - Cùng nhau dùng bữa
88- Vô tình hay cố ý?
89: Cùng đi
90: Ghen ghét dữ dội
91 - Ngữ Phong bị thương
92- Chuyện cũ
94 - Cảnh nhi trúng độc
95: Không có thuốc giải
96: Cầu giải dược
97- Khoanh tay đứng nhìn
98: Khiếm tình
99 - Tâm nghi.
100 - Hoài nghi
101- Khiêu khích
102- Tiến cung
103: - Trâm hồ điệp
104- Đầu đường mất tích
105- Bị bán vào Hồng lâu
106 - Hồng lâu kinh hồn
107:Là hận hay yêu?
108:- Đại hôn
109- Huyết nhiễm đêm động phòng hoa chúc
110- Có miệng cũng khó giải thích
111- Mê hương thảo(
112: Thử lòng
114 - Cùng nhau đến chơi
115- Cực phẩm xuân dược
116- Bất đắc dĩ thành toàn
- Trước tiên động phòng
118- Mệnh ở sớm tối
119- Điều tra vương phủ
120- Kinh hoàng
121- Bộ mặt thật của Châu nhi
122- Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng
123- Bị ám sát tại thư phòng
124- Trêu đùa
125- Trừng phạt
126- Có phải là yêu
127- Không thể làm được
128- Chịu đựng như nhau
Phần Không Tên 129
130 - Toàn tâm bảo vệ
130: Cố ý chọc giận
131 - Không thể không nhịn
132 - Ba ngày lấy mạng
133- Không ai nợ ai
134 - Muốn bồi thường
135 - Bái tế cha mẹ
137- Sự thật khó hiểu
137- Thúy Hà hồi phủ
137- Sự thật bất đắc dĩ
138 - Cảm thấy êm ẩm
139 - Thẳng thắn trò chuyện với nhau
140- Thản nhiên ưu thương
141- Chuyển đến Kỳ Lân cư
142- Mười năm chuyện cũ
143 - Cự tuyệt
144- Thèm ngủ
145- Xấu hổ thổ lộ lòng mình.
146- Đào lâm diễn trò
147- Vô cùng để ý
148- Cho ai cơ hội?
149- Đau lòng
150- Khinh thường
151- Vô cùng nhục nhã
152 - Thất lễ nghiêm trọng
153- Muốn trốn tránh
154- Ngữ Phong cầu tình
155 - Ép người quá đáng.
156 - Nhẫn tâm nói yêu
157 - Bỏ trốn
158- Không thể tha thứ
159 - Tuân chỉ tiến cung
160- Đánh cược
161- Đau lòng
162 - Đem nàng rời đi
163 - Tra tấn chính mình
164- Thăm bệnh
165- Tình ý thật khó phân biệt
166 - Đều tự hao tổn tinh thần
167 - Vì hắn suy nghĩ
168- Bị buộc dừng lại
169- Toàn Vũ trở về
170- Yêu nhau sao lại thương tổn nhau?
171 - Cho thấy tâm ý
172 : Tâm không khỏi lo lắng.
173- Lưỡng toàn tề mĩ
174- Yêu hay không yêu
175 - Trở về vương phủ
176 - Hạ độc hiếp bức
177 - Đều có tính toán
185- Phu quân (16+)
186- Âm thầm tương trợ
187- Mạo hiểm
188- Bảo trụ đứa nhỏ
189- Đau đớn
190 - Mưu kế
191:Vì sao thích?
192- Ngươi là của ta.
193 - Mê huyễn dược
194 - Ảo ảnh
195- Đứa nhỏ không còn?
196- Diệt trừ Châu nhi
197 - Không đau bởi vì không thương
198 - Tương kế tựu kế
199 - Một phen sinh tử
200- Tìm được đường sống trong chỗ chết
200- Vinh hoa phú quý
Chương 201 - Lời sám hối trước khi chết
Chương 202 :Một phen sinh tử
Chương 204 - Châu nhi nhớ lại
Chương 203- Là yêu hay hận?
205- Tình yêu ích kỷ
206- Lấy cái chết chuộc tội
207- Xuất gia ở Quan Âm miếu
208 - Song sinh tử
209: Hoàn

61- Nửa đường bị tập kích

630 15 1
By Lphn12398




Hàn Ngữ Phong đi đến trước mặt đại nương và thôn dân, cúi đầu nói: "Ngữ Phong cảm tạ các vị đã đối đãi với ta và Cảnh nhi những ngày qua thật tốt, làm cho chúng ta có cảm giác như đang sống với người thân của mình vậy, ta thật sự rất biết ơn các vị."

"Ngữ Phong, ngươi thật sự phải đi sao?" Đại Ngưu mặt đỏ bừng không dám nhìn vào mắt nàng.
"Đại Ngưu ca, Ngữ Phong phải cám ơn huynh, cám ơn huynh đã mang ta cùng Cảnh nhi đến đây sống những ngày thật sự vui vẻ" Hàn Ngữ Phong cảm kích nhìn hắn, tâm tư của hắn nàng đều hiểu được.
"Ngữ Phong, đại nương rất quyến luyến ngươi, nếu ngươi không muốn đi thì đại nương sẽ liều chết giữ ngươi ở lại." Đại nương nắm lấy tay nàng, nước mắt rưng rưng.
"Cám ơn đại nương, Ngữ Phong phải đi rồi, tạm biệt các vị hương thân, tạm biệt các bạn nhỏ, xin hẹn gặp lại." Hàn Ngữ Phong quay đầu nhìn mọi người lần cuối, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
"Tỷ tỷ......."
"Ngữ Phong......."
Bị thị vệ ngăn lại ở phía sau, thôn dân cùng bọn trẻ đều gọi với theo nàng, Hàn Ngữ Phong phải cố kiềm nén, làm như không nghe không thấy gì cả.
Thật không hiểu tai sao khi nhìn thấy nàng rơi lệ Tư Mã Tuấn Lỗi lại đột nhiên đau lòng, lửa giận dường như bị từng giọt, từng giọt nước mắt của nàng dập tắt đến không còn dấu vết.
Ôm lấy nàng phi thân lên ngựa, hắn ra lệnh "Đi."
"Chờ một chút." Đại nương đột nhiên hô lên, không chút sợ hãi bước đến trước mặt Tư Mã Tuấn Lỗi nói: "Vương gia, ngài là người đại phú đại quý, xin ngài về sau đối đãi Ngữ Phong thật tốt, nàng thật sự là một cô nương rất thiện lương."
Tư Mã Tuấn Lỗi nghe xong cũng không có nói gì, đột nhiên gia tăng lực đạo huých vào bụng ngựa, khiến tuấn mã chạy như bay, để lại phía sau bụi tung mù mịt.
Tư Mã Tuấn Lỗi ôm Hàn Ngữ Phong trong lòng ngực, dẫn theo thị vệ chạy một mạch, dường như muốn nhanh chóng trở lại vương phủ.

Tạch... Tạch... Thời điểm đi ngang qua khu rừng cây đột nhiên xuất hiện sơn tặc, xung quanh bốn phía vô số mũi tên bắn lén được phóng ra, nhắm hướng bọn họ thẳng tiến làm cho ngựa hoảng sợ chạy hỗn loạn, bọn thị vệ rút đao ra ngăn cản những mũi tên bắn lén, đồng  thời rống to: "Bảo vệ Vương gia." Nói xong liền vây quanh Tư Mã Tuấn Lỗi, sau đó từ trong rừng cây liền xuất hiện vô số Hắc y nhân lao vào giao chiến.
Hàn Ngữ Phong đột nhiên giãy dụa, hoảng sợ kêu: "Cảnh nhi!". Cảnh nhi hiện tại vẫn còn ở trong lòng ngực của tên thị vệ.
"Nếu không muốn chết thì đừng có lộn xộn." Tư Mã Tuấn Lỗi một mặt cùng người áo đen giao chiến, một mặt lo bảo hộ nàng, sau đó ra lệnh "Ngươi mang theo năm tên thị vệ bảo hộ Cảnh nhi trở về vương phủ, nhớ kỹ phải bình an vô sự, nếu có gì sơ suất thì đem đầu đến gặp ta."
"Vương gia, còn người thì sao?" hắn do dự, nếu mang theo năm tên thị vệ đi rồi, bên cạnh Vương gia chỉ còn hai thì làm sao có thể bảo đảm an toàn cho ngài?
"Đừng nhiều lời, mau đi ngay, nếu trái lệnh lập tức xử trảm." Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt âm trầm.
Biết Vương gia đã ra lệnh thì hắn phải tuân theo, khẽ cắn môi, hung hăng ra lệnh "Đi."
Kỳ quái là Hắc y nhân thấy vậy vẫn không đuổi theo mà càng liều mạng hơn, vây sát Tư Mã Tuấn Lỗi. Tình huống càng lúc càng khẩn trương, Hắc y nhân có mười mấy người mà phe mình lại chỉ có hắn cùng hai tên thị vệ, lại thêm một Hàn Ngữ Phong không biết võ công, dường như chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết ai thắng ai bại.
Hai tên thị vệ cùng Tư Mã Tuấn Lỗi đã cảm thấy lực bất tòng tâm, dần dần muốn buông xuôi.
"Vương gia, người đi trước đi, nơi này đã có chúng tôi chống đỡ." Hai tên thị vệ thối lui về bên người hắn nói.
"Bổn vương không thể bỏ lại các ngươi." Tư Mã Tuấn Lỗi cự tuyệt không chút do dự.
Vừa nói xong liền nhìn thấy một mũi kiếm đang hướng thẳng đến trước ngực Hàn Ngữ Phong, hắn hoảng sợ quát to một tiếng "Ngữ Phong." Tư Mã Tuấn Lỗi muốn kêu to ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa, lập tức lao ra che chắn ở  phía trước cho nàng, mũi kiếm tức thì đâm vào trong ngực hắn.
"Vương gia" Hai tên thị vệ tức giận, một kiếm chém ngay vào đầu tên Hắc y nhân. Hàn Ngữ Phong lẳng lặng nhìn vào tình huống trước mắt, nàng không thể tin được, hắn vì sao lại liều mình cứu nàng?
"Vương gia, người đi nhanh lên, người đi rồi chúng tôi sẽ tìm cách thoát thân." Thị vệ một mặt đánh lui địch, một mặt bảo hộ hắn cùng Hàn Ngữ Phong.
"Vậy các ngươi tự mình bảo trọng." Tay Tư Mã Tuấn Lỗi cố gắng bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu, nhanh chóng ôm lấy Hàn Ngữ Phong còn đang đứng ngây người, phi thân lên bạch mã thẳng tiến về phía trước.
Hai người thị vệ cùng nhìn nhau cười, sau một tiếng rống to cả hai liều mạng lao lên chém giết để ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bị trọng thương té trên mặt đất, nhìn theo phương hướng chạy trốn của bọn họ mà nói: "Vương gia, ty chức đã cố gắng hết sức." Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắc y nhân nhảy lên ngựa lần nữa, điên cuồng hướng Tư Mã Tuấn Lỗi mà đuổi theo.
Ngựa bỗng dừng lại không đi tiếp, lúc này Tư Mã Tuấn Lỗi và Hàn Ngữ Phong mới phát hiện trước mặt là đường cùng, là vực sâu muốn quay đầu lại e là không kịp nữa, mà phía sau, Hắc y nhân đã đuổi tới rồi.
"Các ngươi đã không còn đường lui." Hắc y nhân xuống ngựa, trong giọng nói có chút đắc ý.
"Nói cho bổn vương biết vì lý do gì lại đuổi giết ta, để cho bổn vương có chết cũng hiểu được tại sao mình chết." Sự việc đã đến nước này rồi, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên tỉnh táo hẳn ra.
"Đuổi giết ngươi ư? Ngươi nghĩ sai rồi, người chúng ta phải giết chính là nữ nhân bên cạnh ngươi, chỉ cần đem nàng giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Hắc y nhân chỉ vào Hàn Ngữ Phong mà nói.
Đối mặt với tình huống xảy ra đầy bất ngờ này Hàn Ngữ Phong cùng Tư Mã Tuấn Lỗi trên mặt đều sửng sốt. Tư Mã Tuấn Lỗi chau mày, con ngươi đen bán mị nhìn nàng, tự hỏi nàng đã đắc tội với ai? Ai lại phái người đi giết nàng?
Hàn Ngữ Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc kẻ nào lại muốn giết nàng?
"Đã có quyết định chưa?" Hắc y nhân chờ đợi nãy giờ, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.
"Muốn giết nàng, có thể được, trừ khi ta chết." Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh một tiếng, lập tức cự tuyệt.
Hàn Ngữ Phong lần thứ hai không thể tin được mà nhìn chằm chằm hắn, đây thật sự là hắn sao?
"Vậy đừng trách ta không khách khí. Tiến lên cho ta." Hắc y nhân bị chọc giận , ra lệnh một tiếng, tất cả các Hắc y nhân khác đều chậm rãi tiến đến gần bọn họ.

Continue Reading

You'll Also Like

210K 4.6K 20
Tác giả: Ngốc Đầu Mỹ Thiếu Nữ Edit: Dim~cutooo :))) Tình trạng gốc: Hoàn thành Thể loại: Dăm mỹ, Hiện đại, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Nhược thụ...
71.4K 7.1K 119
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
74.8K 5.3K 39
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
769K 65.7K 123
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...