[Oneshot][ChanBaek] Sau tất cả

AuYoung

533 49 29

À... cũng chẳng có gì quá ghê gớm đâu =))) Chỉ là một cái onehot nho nhỏ về ChanBaek - như thường lệ - thôi~ ... Еще

[Original][Oneshot][ChanBaek] Sau tất cả

[Edited][Oneshot][ChanBaek] Sau tất cả

91 8 0
AuYoung

Author: Auyo

Warning: Không có đâu.

Rating: T

Disclaimer: Tụi nó thuộc về nhau đến khi tôi bắt Byun về =))) Phi lợi nhuận

Pairing: ChanBaek aka Xán Liệt x Bạch Hiền. Có bé Bạch Cửu.

Category: Sinh tử văn, buồn thì không hẳn, nhưng ngược.

Note: Đây là bản mà mình đã sửa đổi sau khi nhìn lại bản gốc, có thể là thêm thắt một chút, có thể là thay thế một chút, nhưng mình muốn làm được điều gì đó hoàn thiện hơn. Mong mọi người ủng hộ và góp ý, A cảm ơn ~



***


"Reng~!"

Tối đã muộn, đêm đã nhuộm đen cả bầu trời. Một bóng hình cao lớn tần ngần bên ngoài mãi mới đủ can đảm để bấm chuông căn nhà màu kem sữa nhỏ nhắn hai tầng ở nơi góc phố kia, đã vô tình mà hữu ý đi qua bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không kìm được mà gõ cửa. Biện Bạch Hiền mau mau chóng chóng đứng lên khỏi thảm ra mở cửa, vừa thấy hắn, ánh mắt thoáng chốc cong lên như vầng trăng khuyết, khuôn miệng xinh xắn nhoẻn cười thật tươi:

- Chào anh, Phác Xán Liệt!

Thân ảnh cao lớn ấy cứ như kẻ mộng du theo Bạch Hiền bước vào nhà, lòng vẫn ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng lâu rồi chưa được thấy ấy. Hình như... đã ba năm... Xán Liệt tưởng sẽ bị sập cửa thật mạnh ngay trước mũi, hắn tưởng sẽ gặp nước mắt, những lời nói nặng nề hay vài hành động chán ghét, đại loại như vậy. Nhưng không, hắn vẫn chẳng ngờ được rằng đón hắn vẫn là nụ cười thiên thần ấy của ngày nào, trong trẻo hồn nhiên không vương chút bụi trần, như ngày... cậu vẫn còn của hắn... Là đôi mắt cong tít lại đáng yêu. Là đôi môi mỏng cứ thích mím lại như thói quen tự nhiên. Là đôi bàn tay trắng trẻo đẹp như con gái. Là tất cả những gì đã luôn ngự trị trong tim hắn. Mà hắn rất nhớ. Nhớ da diết. Chợt nhận ra mái tóc đen trước mặt đã ngừng bước, Xán Liệt cũng vội dứt khỏi dòng suy nghĩ, hấp tấp đứng lại, ngăn ánh mắt của mình cứ ghim chặt vào bóng lưng kia. Trước mặt hắn là một phòng khách giản dị: hai chiếc ghế bành, một tấm thảm cũ trải dưới sàn, vài miếng xếp hình bằng gỗ và... và... một Phác-Xán-Liệt-phiên-bản-năm-tuổi đang say mê xây nhà bằng những mẩu đồ chơi bạc màu ấy. Nhác thấy bóng Bạch Hiền, nhóc con đứng dậy cười rất tươi để lộ cái răng sún trông đến là yêu, tay chỉ chỉ vào thành quả đáng tự hào của mình, nhưng lại phát hiện ra có người lạ nữa ở sau lưng cậu, bèn lập tức tròn xoe mắt, cúi đầu:

- Bạch Cửu chào chú!

Chào xong vội vã chạy ra ôm chân Bạch Hiền giấu mặt đi, còn cậu cười rất tươi, bế nhóc con đang ngượng ngùng dụi mặt vào ống quần mình lên, lại như không kìm được mà hôn vào cái má phúng phính như cục mochi ấy, khóe mắt trăng khuyết vẫn mang ý cười mà nói ra thật rõ ràng:

- Bạch Cửu, đây là appa con!

Phác Xán Liệt lần hai đứng như trời trồng. Những tưởng mọi chuyện sẽ thật đáng sợ, rằng Bạch Cửu sẽ không bao giờ nhận hắn làm cha, rằng hắn sẽ chẳng bao giờ nghe nhóc con gọi hắn một tiếng "appa". Nhưng không, hắn chỉ đơn giản là chết đứng với Biện Bạch Hiền. Mọi chuyện nói ra tưởng như quá dễ dàng, hay thực sự chẳng có điều gì khó nói? Hai mắt Bạch Cửu thoáng chốc ầng ậc nước, nhưng rất nhanh đã khô lại, khuôn miệng bé nhỏ chợt như vô thức mà thốt lên một tiếng:

- Appa?

Xán Liệt không hiểu trong người mình bị làm sao. Vừa cảm thấy thứ gì nhộn nhạo như sự mừng vui hạnh phúc đang cứ dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời lại có cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm lấy từng tế bào. Vui đến phát đau? Chưa kịp mở miệng đáp lại, mà quả thực lúc ngẫm lại hắn cũng chẳng biết mình nên nói điều gì, Bạch Cửu đã bật ra một câu hỏi như đã chờ từ rất lâu:

- Appa đã đi đâu?

- Bạch Cửu!

Ngay lập tức, nhóc con nhận được cái nhíu mày không hài lòng từ người mà mình yêu nhất, bèn hấp tấp nói tiếp như đã được luyện tập từ trước:

- Bạch Cửu xin lỗi, là do appa bận, nhưng không sao, Bạch Cửu và papa vẫn sống tốt!

Xán Liệt hắn mở miệng đã khó khăn, nay lại cứng đờ cả người, đến tay chân cũng không nghe lời mà cử động không nổi, hoàn toàn chẳng biết phản ứng ra sao. Này là... Bạch Hiền đã dạy nhóc con...? Cậu vẫn mỉm cười thật dịu dàng nhìn nhóc con như khen ngợi, rồi đặt nhóc xuống, đẩy đẩy lưng về phía căn phòng nhỏ hơn bên hông mà hắn đoán là phòng ngủ:

- Bạch Cửu à, muộn rồi, đi ngủ thôi, mai còn đi học nhé!

Bạch Cửu không những không đi mà còn quay lại, giơ hai tay lên đòi hỏi. Bạch Hiền lắc nhẹ đầu bất lực trước đôi mắt biết nói kia, bèn cúi xuống bế thốc cục bông, hôn thật kêu lên hai má rồi lại thả nhóc xuống, đẩy lưng ý giục giã. Nhưng lại một lần nữa, Bạch Cửu chần chừ:

- Con được hôn appa chứ?

Lần này thì khác. Xán Liệt không thể đứng im mãi được nữa, hắn sải từng bước dài gấp gáp đến bên nhóc con, hôn thật nhiều lên khuôn mặt bầu bĩnh ấy khiến nhóc cười khanh khách, rồi ngoan ngoãn nắm tay Bạch Hiền đi vào phòng ngủ. Có điều, Xán Liệt không thấy, cậu không hề cười.

- Papa hát cho con nghe?

- Không phải hôm nay, Tiểu Bạch ạ! Cũng lâu rồi papa có hát đâu...

- Nhưng hôm nay appa về, papa phải vui chứ!

- Ngủ ngoan nào Bạch Cửu, chẳng phải mai con được đi dã ngoại sao?

- A Bạch Cửu ngủ ngay ạ! Papa ngủ ngon! Cả appa nữa!

- Ngủ ngon, bé con luôn yêu thương mọi người!

Rời chiếc giường nhỏ, Bạch Hiền lại mỉm cười bước về bàn ăn, nơi Xán Liệt đang căng thẳng ngồi chờ. Cậu bước qua bếp, những ngón tay trắng muốt nhảy múa trên mặt đá hoa cương, nhanh nhẹn rót ra hai cốc nước, đặt xuống bàn và, mỉm cười. Hắn nhận chiếc cốc nhựa xanh, không uống mà hỏi luôn một cách không thoải mái:

- Cuộc sống của em... có vẻ ổn?

Bạch Hiền bình tĩnh nâng cốc, nhấp một ngụm nhỏ nước, mỉm cười mãn nguyện:

- Rất hạnh phúc! Hàng ngày sáng em đưa Bạch Cửu đi học, là một trường mẫu giáo tốt nên em cũng không lo. Tuy rằng học phí cao nhưng em cố gắng cho nhóc có tương lai tốt đẹp. Chí ít là hơn em ngày xưa. Em cũng bỏ đi vài thói quen hoang phí, vậy nên chuyện tiền nong trong cuộc sống có thể coi là tạm ổn. Vì Bạch Cửu, em có thể là bất cứ điều gì mà!...

Xán Liệt giật mình ngước lên. Đúng, cậu khác xưa rồi, rất nhiều, chỉ là, hắn cố chấp không chịu nhận ra. Ngày trước ai kia rất hay tự ti về đôi mắt bé, luôn cố chấp kẻ eyeliner thật đậm mới ra đường, nay chỉ còn quầng mắt thâm do mất ngủ, chẳng những không đẹp như kẻ bút mà còn tạo cảm giác hốc hác, gầy gò. Mái tóc nâu ngày trước bồng bềnh khi cậu chạy trong gió, hợp đến kỳ lạ, nay màu nhuộm đã phai về lại sắc đen nguyên thủy. Đến quần áo cũng giản dị, có hơi sờn cũ nhưng vô cùng sạch sẽ, chắc cậu cố gằng để dành những điều tốt nhất cho nhóc con. Lại làm Xán Liệt thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Vẫn là hắn đã sai...

-... Em cố làm được thật nhiều việc để nuôi Bạch Cửu... A, em xin lỗi, anh có muốn nghe?

Biểu cảm của hắn phức tạp đến độ Bạch Hiền hốt hoảng hỏi lại, e rằng hắn khó chịu nhưng Xán Liệt chỉ im lặng gật đầu. Hắn biết điều này là dày vò hắn, nhưng hắn cam chịu. Đều là do hắn cả, đều là tại hắn thôi!

- Ừm... vâng... Hồi đầu mới có Bạch Cửu quả thực rất khó khăn, đến chính em còn lúng túng không biết chăm con như thế nào cho đúng, cứ thấy nhóc khóc là chỉ muốn ôm vào lòng khóc theo, nhưng sau phải tự nhắc mình phải mạnh mẽ lên, chẳng ai giúp được em khi em khóc cả. Rồi còn sữa, còn quần áo, tã bỉm cho con... đủ các loại em chẳng biết lấy đâu ra tiền mua, bất đắc dĩ phải gửi Bạch Cửu nhờ Khánh Thù chăm sóc hộ để làm thêm ca đêm. Một ngày em chỉ dám ngủ 2 tiếng, còn đâu tất tả chạy xuôi ngược lo miếng cơm manh áo. Nhưng cũng thật may, Bạch Cửu khi lớn hơn một chút lại ngoan đến không ngờ. Không bao giờ quấy phá, biết tự chơi một mình, lại luôn cố làm em vui. Bạch Cửu khiến em lại cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống, nên không lao đầu vào công việc như con thiêu thân nữa, hàng ngày em cố đi làm về sớm với con. Em không muốn nhóc cảm thấy cô đơn hay thiếu vắng tình thương của người thân như em ngày trước, Bạch Cửu đâu có mồ côi? Nói chung là bất cứ khi nào em cũng cảm thấy lo lắng tột cùng, nhưng cũng thật hạnh phúc! Còn anh, dạo này vẫn sống tốt chứ?

Thường trực trên môi cậu vẫn là nụ cười tươi tắn ngày nào, nhưng hắn nghe sao nhói đau trong tim. Cậu... hạnh phúc đến vậy cơ chứ, còn hắn thì sao?

- Ừ anh...

Không nói được gì. Nhưng cậu coi như đó là cậu trả lời, bèn càng cười tươi hơn, mắt tít lại như đứa trẻ, nói đúng một câu:

- Em cũng rất mong vậy!

- Tiểu Bạch!

Phác Xán Liệt không kìm nén được thốt lên cái tên trìu mến ngày nào, nhưng lại kìm được không lao đến ôm cậu trong vòng tay mình. Nhưng tiếc cho hắn, Biện Bạch Hiền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nói nhỏ:

- Đừng gọi vậy, Bạch Cửu sẽ tưởng anh gọi nhóc. Và đã từ lâu, em không phải là Tiểu Bạch của 3 năm trước rồi...

- Bạch Hiền...

Hắn bất lực gọi. Cậu vẫn đó, ngay trước mặt hắn thôi, mà sao xa vời... Cậu vẫn như thế, cười thật tươi, mà sao lạ lẫm... Cậu đâu còn là cậu của hắn?

- Huh? Anh đến tìm em có chuyện gì muốn nói à?

Mọi chuyện dường như ngược lại với lẽ thường của nó: người lúng túng là Phác Xán Liệt, cúi đầu mãi không nói được tiếng nào, trong khi Biện Bạch Hiền lại ngồi đó, nhẫn nại mỉm cười. Nhưng đêm đã khuya, tối cũng đã muộn, Bạch Hiền quyết định đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện tại đây, đứng lên khỏi ghế, cậu nói:

- Nếu khó nói thì để đi ngủ đã, mai cũng chưa muộn mà! Nhà có hai giường, anh ngủ với e... A, em xin lỗi, em quên, ha ha. Anh ngủ một mình ở căn phòng bên phải kia nhé, em sẽ sang ngủ với Bạch Cửu. Ngủ ngon, Phác Xán Liệt!

- Tiểu Bạch!

Xán Liệt lần nữa lại bật lên trong vô thức, rồi nhanh chóng cụp mắt lại, lí nhí:

- Anh xin lỗi...

Bạch Hiền lại mỉm cười dịu dàng, khẽ nói:

- Không sao, chắc Bạch Cửu cũng ngủ rồi, đừng xin lỗi nữa.

- Không phải!

Xán Liệt vò rối tung mớ tóc đỏ của mình, từng chữ thốt ra tưởng chừng quá nặng nề:

- Em biết mà, anh xin lỗi... về những chuyện... của ngày trước... là thời gian đã bỏ em...

- Xán Liệt!

Cậu nhanh chóng ngắt lời hắn, rồi lại như hối lỗi vì lỡ cao giọng, lại mỉm cười:

- Xán Liệt à, những chuyện của quá khứ, em đã quên . Không hẳn là hoàn toàn, nhưng tội lỗi, tình yêu, giận hờn... em đều đã khép những trang sách của tuổi trẻ non dại với một chữ "thứ tha". Em hiểu rằng cuộc sống này không phải luôn như những gì mình mong muốn, vậy nên ta phải học cách chấp nhận và bỏ qua. Như vậy mới đáng sống... Nhưng... thật là... Xán Liệt à, anh lại làm em muốn nói chuyện!

Bạch Hiền lại kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống và mỉm cười, một nụ cười nhẹ đầy hàm ý:

- Xán Liệt à, em nghe nói, Hạ Nhi là một người rất tốt. Chị ấy không chỉ là con nhà danh giá, lại hiền dịu nết na, giỏi giang đủ điều. Kết hôn với anh, hai người thật xứng là trai tài gái sắc, lại môn đăng hộ đối, cuộc sống tốt như vậy còn gì bằng? Em cũng thấy anh béo lên đấy, sống với người chu đáo như vậy rõ ràng hơn hẳn em ngày trước rồi, chỉ biết úp mì tôm, hì hì... Anh còn nhớ chứ: Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, chứ chẳng phải là có người mình yêu! Thấy anh như vậy, em thực sự rất hạnh phúc!

Nói dối! Cậu còn yêu hắn sao?

- Bạch Hiền, nhưng anh không hề hạnh phúc...

Xán Liệt như muốn đổ sụm xuống mặt bàn, hắn đâu có muốn cuộc sống như vậy. Nhưng thoắt nhiên, nụ cười của cậu biến mất, thay vào đó, ánh mắt nghiêm nghị của Bạch Hiền chiếu thẳng vào mặt hắn:

- Vậy Phác Xán Liệt, em đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống này, em có Bạch Cửu, có bạn bè gần bên sẻ chia, cuộc sống tuy vất vả nhưng đáng để sống. Thực sự cuộc sống của em đang hạnh phúc đến lạ kỳ, bình lặng, yêu thương nhen nhói dịu êm như liều thuốc bổ không ngọt chẳng đắng, nhưng cứ thấy thật ấm lòng. Thời tuổi trẻ nồng nhiệt đã qua, em nhận ra đây mới đúng là điều em muốn. Xán Liệt ạ, em thấy biết ơn vì ngày đó anh đã để em đi. Còn bây giờ, liệu anh có để em được hạnh phúc?

Xán Liệt ngước lên nhìn người mình yêu suốt một kiếp này, tha thiết:

- Tiểu Bạch, về với anh, anh sẽ...

- Giờ đã quá muộn, chẳng cứu vãn được điều gì. Phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác chẳng khiến em hạnh phúc được hơn ai. Vả lại em cũng không đủ sức đối diện với thế giới rằng mình là người đồng tính. Xán Liệt, kiếp này chúng ta không nợ nhau. Muộn rồi, anh ngủ ngon!

Biện Bạch Hiền lướt qua người hắn như một bóng ma, ám ảnh đến đau lòng, tất cả những lý do trên, chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho sự thật: Cậu hết yêu hắn rồi! Xán Liệt gục mặt xuống bàn, thấy nhói thật nhói nơi ngực trái.

Biện Bạch Hiền, tha thứ là vậy sao?



***



Quá khứ có thể là những trang sách tươi đẹp, khi lật lại càng muốn mỉm cười, nhưng ai ngờ nó cũng có thể là những mảnh vụn ký ức, chạm vào là rỉ máu, đau. Đêm đó, có hai người cùng chạm lại vào quá khứ, với hai xúc cảm khác nhau...



...



- Phác Xán Liệt cả đời này yêu Biện Bạch Hiền!

Mặc kệ dòng người ngược xuôi cười cợt, phấn khích hay khinh bỉ, hắn chỉ nhất nhất nhìn sâu vào khuôn mặt đỏ bừng của người kia, hạnh phúc mỉm cười. Hai nam nhân yêu nhau là một tình yêu chân chính, rằng không hề màng về hình thức, yêu trọn tâm hồn sâu kín bên trong, nên tình yêu của hắn dành cho cậu, hắn khẳng định một câu "nhất kiến trung tình". Từ lần đầu thấy một cún nhỏ lông trắng và một cún lớn họ Biện nhảy nhót quanh sân trường, trong tâm can Xán Liệt đã biết mình sinh ra để dành cho cậu. Mọi chuyện cứ thế...

Nhiều lúc, Biện Bạch Hiền nằm gọn trong lòng hắn, mắt nhỏ ngước lên long lanh mà nói:

- Thế giới này kì thị chúng ta, nhưng em không hề sợ phải đối mặt chút nào cả, vì em có anh!!!

Lúc đó, hắn thường hôn cậu thật sâu... Hắn luôn nói cậu là một thiên thần, chí ít là thiên thần của hắn. Nhưng cậu chỉ mỉm cười.

Em không phải thiên thần đâu!

"Thế giới này vốn không hề có ác quỷ, chỉ toàn những thiên thần. Nhưng những kẻ được gọi là ác quỷ ấy, họ chỉ đơn giản là những thiên thần bị sa ngã, vì một lý do nào đó, mà đau đớn thay, thường lại là tình yêu." Bạch Hiền đã đọc điều đó từ khi nào, muốn tìm lại cũng chẳng rõ tìm ở đâu, nhưng cứ như vậy mà giữ kín trong lòng, có muốn cũng chẳng xóa đi được. Là ăn sâu vào trong đầu, nên cậu luôn tự nhận mình không phải thiên thần. Nhỡ đâu cậu sa ngã, vì... tình yêu?

Mọi chuyện vẫn cứ thế, chỉ đến khi Bạch Hiền báo Xán Liệt.

Cậu có thai.

Và cậu tuyên bố.

- Chúng ta cưới!

Ngược lại với những gì cậu nghĩ và luôn mong đợi, tin tưởng ở tình yêu của hắn, Xán Liệt bỗng trầm mặt lại:

- Anh... chưa sẵn sàng...

Bạch Hiền nhìn thật kỹ gương mặt người mình yêu, nhìn thật lâu, vừa như dò xét, vừa như muốn khắc ghi trong lòng dù hắn quay đi như trốn tránh ánh nhìn ấy. Ồ? Là cậu dại dột rồi sao? Là cậu đã trao nhầm thanh xuân của cậu cho ai vậy? Rồi cậu buông lại vài chữ:

- Được! Có lẽ kiếp này em đã lỡ, đã sai, nhưng anh, chính anh, hãy nhớ lấy điều này: Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt nhiều hơn Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền!!!

Biện Bạch Hiền sớm bỏ đi. Không nước mắt, không dấu vết. Nhưng Xán Liệt biết cậu chỉ có thể về quê mình. Biết, nhưng không tìm. Hắn không còn đủ can đảm để đối diện với cậu - người đã yêu và tin mình thật lòng. Cùng lúc đó, Hạ Nhi đến. Cô hiền dịu như nước, cũng chẳng phải không đủ tinh ý để nhận ra tình cảm lúc đó của Xán Liệt. Hạ Nhi hết lòng chăm sóc hắn, dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực Xán Liệt cũng thấy nguôi ngoa đi phần nào nỗi đau, thuận theo ý mẹ hắn cũng lấy cô về, vì lý do đơn giản rằng cô là người phù hợp để làm vợ, và vì ai đó đã mang những rung động của hắn đi xa... Hắn cũng có dò hỏi Tử Thao đủ điều, nhưng chẳng ai muốn nói chuyện với hắn sau những gì hắn đã làm nữa. Và hắn chọn cách hèn kém nhất: trốn chạy, đi sang Anh lập nghiệp ba năm, và quay về để rồi lại sững sờ khi đứng trước nụ cười tỏa nắng ngày nào...



***



Sáng. Hắn không biết đêm qua mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ là khuya lắm, trằn trọc mãi mới thiếp đi vì quá mệt. Và giờ hắn đã tỉnh dậy. Có mùi bánh rất thơm. Bạch Hiền biết nướng bánh? Vậy mà còn cười cợt chỉ biết úp mì. Quên cả đánh răng rửa mặt, Xán Liệt một đầu rối bù bước ra phòng bếp, nơi có hai con người đang cười đùa vui vẻ. Cậu khi vừa thấy hắn đã nhoẻn cười, thuần khiết như ánh nắng sớm mai, thành công lần nữa khiến hắn ngẩn ngơ. Cậu quay lại bếp lấy ra một đĩa trứng với hai lát bánh mì, đặt đối diện con người cao lớn nhưng chưa tỉnh ngủ kia. Bạch Cửu cũng líu lô cái miệng xinh nhoe nhoét mứt dâu nhồi bánh ngọt:

- Appa sáng ấm áp ạ!

Hắn cảm thấy, có gì đó dâng lên thật ấm lòng. Hạnh phúc gia đình mà đáng lẽ hắn và cậu sẽ xây dựng... là vậy sao? Thấy Bạch Hiền chỉ ngồi cười nhìn Bạch Cửu gặm bánh mà không ăn, hắn bèn hỏi, miệng cũng lúng búng toàn trứng:

- Em đã ăn xong rồi?

Nào ngờ cậu lắc đầu cười:

- Chuyện ăn sáng đã bỏ từ lâu rồi, cũng không có ý định lập lại...

Hắn còn chưa kịp ngậm ngùi, Bạch Cửu đã chen vào:

- Papa hay bảo papa là người lớn, papa không cần ăn sáng. Khi nào Bạch Cửu là người lớn, Bạch Cửu cũng sẽ như papa!

Bạch Hiền bẹo cái má béo của nhóc, lắc đầu:

- Bạch Cửu nói leo là không ngoan, và cũng là papa hư nên papa không ăn sáng, Bạch Cửu mai sau không được hư như papa, nghe chưa?

Bạch Cửu bĩu môi nhưng cũng "Dạ!" một tiếng, còn Xán Liệt nãy giờ vẫn đóng băng. Hắn chẳng biết nói gì cả, chi bằng giữ im lặng. Sau đó đáng lẽ Bạch Hiền sẽ nắm tay Bạch Cửu dắt đến trường, một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện cũng nhanh đến nơi, nhưng hôm nay Xán Liệt dùng xe ô tô của mình đưa hai người đi. Vừa đến trường, Bạch Cửu đã vội vã xuống xe, khoe toáng lên với lũ trẻ con đang chơi với nhau ngoài cổng, bộ dạng hết sức tự hào:

- Đây là appa và papa của tớ! Không những vậy, hai người còn rất yêu nhau!

- Bạch Cửu!

Bạch Hiền vội ngắt lời nhóc con, nhưng lần này Bạch Cửu đã quay lại hỏi Xán Liệt:

- Appa yêu papa mà, phải không?

Hắn mỉm cười xoa đầu nhóc con, ừ một tiếng và thêm:

- Cả yêu con nữa, Tiểu Bạch ạ!

Bạch Cửu sung sướng đón nhận cái xoa đầu đó, lại quay sang Bạch Hiền mà ngước mắt cún lên hỏi:

- Papa cũng yêu appa chứ?

Nhưng lần này không may nhóc con đã nhận một cái lắc đầu:

- Vào lớp nào nhóc!

Xán Liệt cảm thấy gì đó như đổ vỡ. Trong tâm can, trong tâm hồn. Đập tan những gì hắn luôn mong chờ? Rằng cậu còn tình cảm với hắn ư? Nực cười! Hết rồi, hết thật rồi! Xán Liệt đưa Bạch Hiền đi làm. Dù chỉ cách một con phố và cậu cũng không muốn, nhưng hắn cứ nằng nặc làm.

- Cảm ơn anh!

Tay cậu đã đặt sẵn ở chốt cửa, định mở để bước ra, lại bị hắn níu lại, mắt bối rối:

- Bạch Hiền, thực sự điều giữa chúng ta... là gì?

- Tình bạn!

Cậu nói rất nhanh như đã chuẩn bị trước. Câu trả lời sẵn ấy... khiến hắn đau đến chực khóc. Trước khi vào công ty, cậu còn gõ gõ cửa kính, mỉm cười hỏi khi hắn hạ xuống:

- Tối nay anh còn ở lại?

Hắn ngẫm một chút, rồi gật đầu:

- Còn!

Bạch Hiền mỉm cười thật tươi, rồi vẫy tay, đi vào. Bóng cậu nhỏ bé mà kiên cường, tự lập đứng trên đôi chân của mình, không cần ai. Không cần cả hắn...

Chiều, hắn đến đúng giờ tan đứng đợi trước cửa công ty, đưa cậu cùng đi đón Bạch Cửu. Bạch Hiền cứ kêu phiền, nhưng hắn mặc. Vừa thấy hai người, Bạch Cửu đang chơi với cô giáo cũng chạy bật ra, hớn hở hỏi lớn:

- Hôm nay appa không bận?

Xán Liệt trìu mến xoa đầu nhóc rồi dẫn ra xe, nơi Bạch Hiền đang chăm chú đọc tài liệu. Thấy nhóc, cậu chỉ ngẩng lên hé môi cười mỉm, nhưng lại gặp ngón tay múp míp đang trỏ trỏ vào má, lại không nén được tiếng cười trong trẻo như pha lê, hôn thật kêu lên cái má béo trắng bánh bao đấy. Trên đường, Bạch Cửu cứ líu lô suốt, đang say mê kể về lâu đài cát buổi trưa xây được, bất chợt lại nói một câu:

- Bạch Cửu muốn appa ở lại hẳn?

Phác Xán Liệt đang tập trung lái xe bỗng mỉm cười hỏi lại:

- Bạch Cửu muốn vậy sao? Appa sợ papa không cho thôi!

Lập tức nhóc con hướng ánh mắt về phía papa đầy chờ đợi, Bạch Hiền vẫn dán mắt vào tập giấy, nói một câu:

- Bạch Cửu, vòi vĩnh là không ngoan!

Nhóc con lập tức xìu mặt xuống, miệng bĩu ra:

- Nhưng mà...

- Tùy con nhóc ạ!

Vừa nghe hai từ chuyên để nhõng nhẽo, Bạch Hiền đành "bật đèn xanh" cho Tiểu Bạch. Lập tức có tiếng trẻ con hét to:

- Appa sẽ ở lại mãi mãi với con và papa!!!

Xán Liệt khẽ cười. Bạch Cửu, appa sẽ hết mực cưng chiều con!

Thoáng cái đến giờ ăn tối. Xán Liệt ân cần gắp thức ăn cho Bạch Hiền, nhưng cậu mỉm cười, gắp qua bát Bạch Cửu. Đột nhiên nhóc con thốt lên:

- Papa, Bạch cửu nhớ mỳ tôm~ Ngày trước ngày nào chúng ta cũng phải ăn!

Bạch Hiền chỉ xoa đầu nhóc mà cười gượng, còn Xán Liệt chẳng thể nuốt chút đồ ăn gì. Hắn nhìn cậu rửa bát, lòng vẫn chưa thôi cảm giác tội lỗi. Cũng chẳng lâu sau đã đến giờ Bạch Cửu đi ngủ. Vẫn là câu "Tiểu Bạch ngoan~", vẫn giọng hát ru ngọt ngào và lời nói cuối:

- Bạch Cửu hãy mãi yêu thương mọi người nhé!

Nhóc con trước khi chìm vào giấc ngủ còn đẩy tay cậu ra, nói với lại:

- Papa mau sang ngủ với appa...

Bạch Hiền nằm xuống giường, phát hiện Xán Liệt đã quay lưng lại từ lúc nào. Cười khẽ, cậu tiến đến ôm lưng hắn và nhận về sự cứng đờ nơi người bên cạnh, lại dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chãi ấy, thật thoải mái.

- Anh cũng có thể quay lại ôm em nếu muốn!

Phác Xán Liệt lập tức quay lưng lại, ôm trọn thân ảnh hắn yêu vào lòng. Nhưng cả người vẫn cứ cứng ngắc khiến Bạch Hiền nhíu mày:

- Sao lại mất tự nhiên vậy? Đừng bảo em anh ngủ với bạn cũng thế này nhé? Hôm nào anh gọi Thế Huân đến ngủ cùng như ngày trước đi, chắc lâu lắm rồi hai người bận bịu công việc không đi chơi với nhau được nhỉ?

Xán Liệt muốn mở miệng mà không được. Cậu chẳng lẽ không biết từ ngày cậu bỏ đi, chẳng ai trong số họ muốn nhìn mặt hắn? Đặc biệt là Lộc Hàm, chửi hắn một trận rồi khóc khiến Thế Huân cũng đau lòng... Hắn qua màn đêm muốn nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi:

- Giữa chúng ta, em với tôi, tất cả thực sự chỉ là bạn cũ?

Cậu không trực tiếp phủ nhận, nhưng lại nói lên một lời như xoáy vào tâm can của Phác Xán Liệt, xóa thẳng vào những mảnh ký ức tươi đẹp vỡ nát mà hắn luôn muốn níu giữ:

- Vì nam nhân với nam nhân sao có thể... !?

Phác Xán Liệt cảm thấy đầu đau như bị ai đánh thật mạnh. Biện Bạch Hiền, dù có cố tình hay không, em thực sự đã làm tôi đau!



***



Xán Liệt biết một lần chẳng thể thay đổi được Bạch Hiền, vậy nên hắn lì lợm ở lại bên hai người, để một lần nữa mong được về bên cậu. Nhưng chưa được mấy ngày, Bạch Hiền phải đi công tác, Bạch Cửu bèn gửi hắn mang về nhà trông.

Cậu nói đi công tác 3 ngày, mà sau 1 tuần chẳng thấy về. Gọi điện chẳng bắt máy, chẳng cách nào liên lạc được. Sau đó mấy hôm, Chung Đại bỗng nhiên trực tiếp gọi điện vào máy hắn, nói vỏn vẹn ba câu:

- Bạch Hiền bị ngã xuống núi, chảy máu nhiều quá mà chết. Còn anh, mau đọc bức thư mà Bạch Cửu đang giữ. Vì cậu ấy, đây là lần duy nhất và cuối cùng tôi nói chuyện với anh, chào.

Nghe tiếng tút cúp máy mà hắn không thể tin được những gì mình vừa biết. Bèn vội vã tìm thấy Bạch Cửu đang lặng im lượm những mảnh gỗ sờn cũ mà cậu mua cho, hỏi về lá thư. Bạch Cửu nhíu mày, rồi lôi một phong bì màu trắng từ trong cặp sách ra. Hắn run run mở, đọc và lần nữa không tin nổi vào mắt mình... Chỉ một vài câu chữ còn đọng lại được trong đầu hắn...


"... Chào A Xán ~ Tiểu Bạch của anh đây a ~ Nếu anh đang đọc bức thư này thì chắc hẳn em đã chết ngỏe mất rồi, ha ha ha... Em cũng chẳng biết vì sao nhưng linh tính mách bảo em nên đề phòng trường hợp xấu nhất, vậy nên em viết sẵn lá thư này, để Bạch Cửu giữ nó, có gì bất trắc cũng không quá lo lắng. Nhưng có lẽ nó đã đến rồi nhỉ, điều tồi tệ nhất? Em xin lỗi, thực sự xin lỗi, chuyến đi này quá nguy hiểm, em cũng biết vậy nhưng em rất muốn đi, và cũng có lẽ là do em bất cẩn mà cố chấp chọn lựa con đường của riêng mình nên mới bị trời phạt ha?... Nhưng chết đi rồi cũng có sao, quả thực mà nói, cũng là một sự giải thoát phải không? Em đã tha thứ cho anh rồi, Xán Xán ạ, chẳng còn gì giữ em lại nơi trần gian nữa, em cũng mong ngóng được đoàn tụ với cha mẹ lắm! Em sẽ cầu nguyện cho anh và Bạch Cửu được hạnh phúc, xa hai người rồi, chỉ mong anh chăm sóc đầy đủ cho Bạch Cửu. Em cũng nghe nói hình như Hạ Nhi vô sinh, em rất tiếc. Em mong anh cho Tiểu Bạch một gia đình thật tốt, một mái nhà hạnh phúc, một tương lai tươi sáng, chứ không phải cuộc sống chật vật vất vả, lại cô đơn dưới căn nhà chật hẹp ấy... đừng để Tiểu Bạch như em ngày xưa, thiếu tình thân để rồi quá tin một người... Nhìn ba người đẹp lắm, rất giống một mái ấm thực sự! Có cha, có mẹ, thật hạnh phúc! Em đi đây, có lẽ cha mẹ cũng nhớ em rất nhiều!

Thân ái: Biện Bạch Hiền."


Phác Xán Liệt không cảm thấy được điều gì rõ ràng cả. Tất cả các loại cảm xúc cứ cuộn lại với nhau, quặn thắt lấy, khiến cho hắn không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống. Giọng nói ấy, giọng nói trong bức thư mới chính là của Tiểu Bạch ngày trước của hắn, chứ không phải Bạch Hiền với những lời nói xã giao đúng mực mà không có chút hơi ấm dành cho hắn... Nhưng lần này cậu dịu dàng với hắn, phải chăng chính cậu biết đó là lần cuối cùng rồi sao?

Hạ Nhi sau khi nghe chuyện đã xúc động đến độ chạy đến ôm chầm lấy Bạch Cửu mà nói:

- Hãy gọi cô bằng mẹ! Từ giờ hãy coi như cô là mẹ con! Nhé?

Trái với những gì cô mong đợi, nhóc con gạt cô ra, tiến về phía hắn đang tái nhợt mặt mày bởi nỗi đau quá lớn:

- Appa, papa đâu mất rồi? Đã rất lâu rồi, đáng lẽ papa phải về đón con, rồi appa cùng con và papa về nhà sống với nhau mãi mãi chứ? Appa đã hứa thế mà?

Xán Liệt không nói. Hắn không thể nói. Chính hắn còn không thừa nhận được điều này. Nhưng Bạch Cửu đã kéo ống quần hắn mà hỏi:

- Papa chết mất rồi hả appa?

Hắn kinh ngạc nhìn đứa trẻ năm tuổi dưới chân mình. Trên khuôn mặt non nớt ấy, không một giọt nước mắt. Nhóc con không hề khóc trước sự ra đi của papa mình, người nhóc yêu quý hơn tính mạng?

- Bé con, sao con có thể nói thế? Con không thấy buồn ư? Nếu muốn con cứ khóc đi, cô thương!

Lại là Hạ Nhi tiến lại muốn ôm Bạch Cửu vào lòng, nhưng bị gạt ra rất nhanh, ánh mắt nhóc vẫn dán chặt vào mặt người nhóc gọi một tiếng "appa".

- Papa đã luôn mạnh mẽ trong mọi trường hợp, từ khi Bạch Cửu bé đến lúc lớn hơn, lúc nào papa cũng cố tỏ ra kiên cường, nên Bạch Cửu cũng sẽ như papa. Vả lại, trước đó papa đã dặn rằng có thể sẽ không về, nên Bạch Cửu đã hôn tạm biệt papa, hứa rằng sẽ luôn yêu thương mọi người... Vậy là đủ!

Phác Xán Liệt có đánh chết hắn cũng không tin đứa trẻ kia năm tuổi. Hàng ngày, cách ứng xử của Bạch Cửu với mọi người rất tốt, từ quản gia đến người hầu, nhóc đều dành cho họ những cử chỉ ân cần, yêu thương cùng vô vàn điều ấm áp. Nhưng chỉ duy với Hạ Nhi, Bạch Cửu coi như không thấy sự tồn tại của cô. Cô gọi, nhóc không thưa. Cô tiến đến, nhóc lùi đi. Cô chạm vào người, nhóc gạt ra. Cô càng cố gắng tiến tới bao nhiêu, nhóc càng biểu lộ sự hờ hững, chán ghét bấy nhiêu. Với hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Phác Xán Liệt vẫn được gọi tiếng "appa" nhưng Bạch Cửu không hề quấn lấy, hắn quan tâm nhóc đáp lại vừa đủ như trả ơn sòng phằng. Nhóc luôn yêu thương mọi người chỉ trừ duy nhất hắn và cô. Bạch Cửu luôn ẩn hiện cách ứng xử của Bạch Hiền ngày trước, trong sáng dịu dàng, như một thiên thần khiến ai cũng mến. Nhưng chỉ hắn với Hạ Nhi là những người "đặc biệt". Khi quản gia đưa Bạch Cửu cốc sữa hay cái bánh, nhóc sẽ rất ngoan mà cúi đầu khoanh tay cảm ơn, còn cười rất tươi, khóe mắt trăng khuyết ấy quá đẹp nên tuyệt đối không thể là gene của hắn được. Thậm chí có khi, nhóc cầm bánh, bẻ nhỏ chia cho mọi người, quản gia lẫn giúp việc cùng ăn, tiếng cười nói líu lô, cả không gian ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cũng là cốc sữa ấy, Xán Liệt ưu ái cúi người xuống đưa Bạch Cửu, nhóc sẽ thoắt nhiên đưa biểu cảm về lạnh nhạt, vẫn là cúi đầu cảm ơn, có thể rướn người lên hôn vào má hắn lấy lệ, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không bộc lộ một thái độ gì, như là chẳng hề yêu thích được việc hắn quan tâm đến nhóc. Còn Hạ Nhi thì khác, cô đã cố thử ôm nhóc vào lòng mà ân cần đưa cốc sữa, như những người mẹ khác vẫn luôn làm, nhưng tiếc thay, ép buộc Bạch Cửu chỉ làm nhóc phản ứng mạnh mẽ hơn, ánh mắt khó chịu, nhóc hất đổ cốc sữa tung tóe, mặc cho những mảnh thủy tinh tan tành dưới đất như tình cảm và cố gắng của Hạ Nhi, Bạch Cửu nhìn cô bằng ánh mắt chán nản vô cùng rồi nhanh chóng ly khai. Phải chăng trong tâm hồn trẻ thơ đó, có cái gọi là căm thù?

Nhiều lúc hắn nghĩ, chẳng lẽ do Hạ Nhi đã có thai của hắn, nhóc con mới sợ sệt mà xa cách? Thực ra chính hắn cũng chẳng ngờ điều này xảy đến, hắn đối với cô cũng chỉ là theo nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng cũng không ngờ, cái bệnh của cô là khó có thai, chứ không hẳn là không thể có con được. Vậy nên, cái tin đưa bé trong bụng Hạ Nhi được phát tán, với gia định họ Phác, điều này quả thực là một tin rất vui. Vốn có thế lực lớn trong xã hội, ông bà Phác luôn luôn sống trong nỗi lo sợ hãi bị soi mói bởi những tay phóng viên hay nhà báo lẻo mép, chính họ, những con người tấn công bằng ngòi bút ấy mới là cơn ác mộng ám ảnh kinh hoàng với gia tộc. Chính họ đã khiến Xán Liệt sợ hãi không dám bước tiếp với Bạch Hiền, chính họ cũng là lý do bấu víu duy nhất mà nhà Phác đưa ra để khiến hắn cưới Hạ Nhi về. Sau đó, Bạch Cửu xuất hiện. Như một đứa con rơi, nhóc làm ông bà Phác khó xử và buộc phải nghi ngờ nguồn gốc của nhóc nhằm làm giảm tình yêu thương của Xán Liệt gửi trao, như một sự bù đắp của hắn cho lỡ làng duyên phận. Nhưng giờ thì ổn rồi, đứa con trong bụng Hạ Nhi sẽ khiến mọi chuyện ổn thỏa. Nó sẽ là người thừa kế Phác gia, là cháu đích tôn của họ. Bạch Cửu sẽ như một người ngoài xa lạ, một đứa con cháu con cha nào đó. Không phải họ không yêu thương mà hiểu cho Xán Liệt, chỉ là Xán Liệt cũng phải yêu thương và hiểu cho họ, những con người lo sợ trước định kiến bất công của xã hội. Trong gia đình, chỉ có Phác Hựu Lạp chị gái hắn là không đồng tình. Dù chẳng phải là hủ nữ, mà lại càng không thuộc cộng đồng LGBT+ nhưng cô hiểu, trên đời này hai chữ "duyên phận" vô cùng khó hiểu, khó lường. Ví thử như cô, ngồi mãi vẫn chẳng thấy chân ái của cuộc đời mình... (="=) Ví thử như Xán Liệt, chẳng phải tính hướng có vấn đề gì cả, yêu là yêu, bất luận ngoại hình giới tính, chỉ biết cảm xúc ấy là chân thật, sẽ không ngần ngại mà xuôi theo. Mà người đem đến những rung động đó cho hắn, chỉ có thể là Biện Bạch Hiền. Không cần hỏi hay thậm chí chẳng cần nhìn, nhắm mắt lại cảm nhận thôi cũng đủ thấy tình yêu và nỗi xót xa Xán Liệt dành cho Bạch Cửu, dành cho thiên thần bé nhỏ khép cánh ấy nhiều đến nhường nào. Hựu Lạp cô hiểu, nhưng thực không rõ bằng cách nào mới có thể giúp được hắn. Chỉ đôi lúc trầm tư ôm Bạch Cửu vào lòng, áp bàn tay nhỏ bé trẻ con ấy lên má mình cọ nhẹ. Như cách Bạch Hiền vẫn làm mỗi bận đón nhóc về từ trường, mỗi bận Xán Liệt theo dõi cậu và Hựu Lạp theo dõi hắn. Bạch Cửu hiểu, và nhóc yêu thương cô. Xán Liệt từ trước vẫn là đứa con ngoan luôn theo lời bố mẹ, nhưng có lẽ với Biện Bạch Cửu - hiện thân của Biện Bạch Hiền, hắn sẽ chấp nhận hy sinh với bất cứ giá nào để được nhóc yêu thương!

Xán Liệt nghĩ Bạch Cửu đã không hiểu. Hắn... thực ra cũng không biết phải đưa ra giả thiết gì với biểu hiện lạ lùng của nhóc. Trẻ con thích gì, ghét gì nhỉ? Liệu hắn có vô tình làm tổn thương nhóc con không? Đồ chơi? Bạch Cửu có thích đồ chơi không? Bạch Cửu có thích căn nhà bằng gỗ to đùng được hắn ưu ái mua từ Pháp về không, mà những mẩu đồ chơi bạc màu ngày nào luôn chiếm một vị trí bình yên trên giường nhóc, nằm gọn trong lòng nhóc mỗi giấc ngủ? Đồ ăn? Bạch Cửu có bị dị ứng món gì không? Mà chỉ một lần gắp từ Hạ Nhi thôi nhóc lập tức đặt đũa xuống bàn, đứng dậy xin phép dừng bữa dù có thể còn chưa ăn được miếng nào? Xán Liệt không biết nữa, hắn không thể hiểu, nhưng càng không thể đưa nhóc đi khám tâm lý được, thần kinh nhóc hẳn là vẫn bình thường, hết sức bình thường. Chỉ là Xán Liệt và Hạ Nhi... vẫn là những người "đặc biệt". Xán Liệt thiết nghĩ, chỉ có một người có thể tác động mạnh mẽ đến nhóc con đến vậy thôi, người mà nhóc yêu nhất. Hắn không còn giả thiết nào nữa... có lẽ chỉ có thể là do Bạch Cửu không hiểu hắn, có thể nhóc nghĩ hắn đã sắp đặt để đưa nhóc về nhà Phác chăng? Nhưng nếu vậy nhóc phải ghét tất cả mọi người chứ, vậy sao Hựu Lạp vẫn nhận được nhiều yêu thương từ nhóc? Hắn rối quá! Hắn sẽ kể cho Bạch Cửu nghe về mọi thứ, như trả lời câu hỏi đêm nào "Appa đã đi đâu?"



...



- Tiểu Bạch, con đang làm bài?

- Không thưa appa!

Vẫn vô cùng lễ phép nhưng giọng nói khô khan không chút xúc cảm, Bạch Cửu đang ngồi vẽ, và không có phản ứng gì khi Xán Liệt nhướn mày liếc qua. Biện Bạch Hiền, người trong tranh không ai khác ngoài cậu, dưới nét vẽ đơn giản mà vô cùng yêu thương của nhóc. Làm hắn cảm thấy tình cảm của mình có khi còn thua kém đứa trẻ trước mắt, không khỏi thẹn. Khẽ ngồi xuống chiếc giường con, tay xoa nhẹ mái tóc Bạch Cửu mà không nhận được kể cả một tia nhìn, hắn ngại ngùng thu lại, loay hoay mở lời:

- Appa nghĩ, có vài chuyện con nên biết...

Hắn kể. Ngập ngừng. Xấu hổ. Tội lỗi. Nhát hèn. Nửa như nói với nhóc, nửa như nhủ với chính mình. Nhưng chân thật. Không giấu diếm hay dối trá, có chút biện hộ cho bản thân để rồi càng thấy thẹn hơn với chính mình vì ánh mắt trong suốt ấy. Bạch Cửu ngoan ngoãn đặt hai tay nhỏ lên đầu gối, nghiêm chỉnh yên lặng lắng nghe, thi thoảng có gật đầu như để hắn thấy nhóc có theo dõi, nhưng tiếc thay, ánh mắt ấy lại không hề che giấu tia chán chường, khiến Xán Liệt có chút ngạc nhiên mà loay hoay suy nghĩ lại. Phải chăng nhóc đã biết hết những điều ấy? Nhưng nếu đã hiểu về quá khứ, vậy những hành động mang ý "phân biệt đối xử" của nhóc mang ý gì? Khinh thường? Thù hận? Xán Liệt không muốn hiểu!!!

Xán Liệt quyết định rồi! Hắn đã suy nghĩ nhiều đến mức chẳng tập trung làm việc được, nên cuối cùng cũng đưa ra một lựa chọn. Hắn sẽ dạy dỗ Bạch Cửu! Dù sao, nhóc cũng là con hắn, là con của hắn với người hắn yêu, là con của người hắn đã đánh mất. Hắn muốn nhóc yêu thương hắn, như ngày trước, như khi vẫn còn Hiền nhi, như khi nhóc và cậu và hắn vẫn còn là một gia đình. Hắn khao khát sự thân thiết và kính trọng của nhóc, và hắn yêu nhóc. Hắn muốn họ Phác thấy, Bạch Cửu mới là đứa con hắn chọn, không phải đứa con trong bụng Hạ Nhi. Xán Liệt dần bớt việc trên công ty cho thư ký, thậm chí còn nhờ cả Hựu Lạp chăm lo gánh vác giúp. Hắn biết chỉ cần nói ra lý do, ban đầu cô sẽ nhíu mày do dự, nhưng sau cùng vẫn đồng ý giúp đỡ. Để hắn học. Hắn cố gắng học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu. Hắn muốn dạy dỗ lại Bạch Cửu. Hắn muốn được tiến gần bên, ôm lấy và bao bọc lấy nhóc, hắn là appa của nhóc mà! Hắn tập quan sát, hỏi han cả quản gia giúp việc trong nhà, ghi nhớ trong lòng thói quen sở thích của nhóc. Hắn tìm đến chuyên gia để nghe tư vấn, chăm chỉ ghi lại những lời khuyên. Phác Xán Liệt hắn say mê vô cùng mới có thể nỗ lực nhiều đến vậy, hắn khao khát muốn tìm lại yêu thương, bù đắp cho những tháng ngày thiếu vắng kia. Hắn còn lên kế hoạch chi tiết cụ thể, nên làm từng bước một như thế nào, còn muốn hỏi ý kiến Hựu Lạp. Cô nhìn một lần, đáy mắt có chút lo sợ hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gật đầu. Xán Liệt đã dồn tâm huyết đến vậy, hắn chắc chắn không hề mong muốn thất bại, kể cả một cái lắc đầu nhỏ từ nhóc con cũng không, không phải chuyện tầm phào mà hắn có thể cười xòa cho qua, nhắc mình cố gắng thành công đâu. Hắn muốn tuyệt đối chính xác, từng bước từng bước một đều phải đạt được đúng mục đích. Vậy nên cô nghĩ, tốt hơn hết là giữ im lặng, gật đầu. Xán Liệt mặc nhiên cho đó là đồng ý, bèn vô cùng háo hức chuẩn bị. Và cái ngày hắn mong cũng đến. Là ngày sinh nhật Bạch Cửu tròn sáu tuổi, mà Phác Xán Liệt cũng không ngờ đó là ngày hắn được nghe nhóc nói câu cuối cùng với mình. Ngày ấy tiết trời cũng thật dễ chịu, có nắng nhẹ nhàng, không khí dìu dịu mát mẻ, mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp đến kỳ lạ, nhưng đâu ai ngờ, khi mọi thứ đến cực hạn của nó, bất chợt ào đến một cơn giông?



...



Xán Liệt nhắm mắt lại. Vẫn là cánh cửa ấy, cánh cửa Phác gia quen thuộc, hắn chỉ cần bước vào sẽ thấy Bạch Cửu đã đi học về rồi, chắc đang ngồi góc vườn lặng lẽ một mình. Hắn biết hắn phải làm gì rồi, và hít một hơi, trong thâm tâm hắn tin chắc rằng mình sẽ thành công. Phải vậy chứ, tự tin vào chính mình! Cửa mở. Cái bóng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh bậc thềm, thắt dây giày. Xán Liệt cầm chắc gói kẹo trong tay, tự nhắc mình phải mỉm cười lên một chút, nhẹ nhàng tiến đến bên nhóc con:

- Tiểu Bạch, con đi đâu vậy?

Bạch Cửu ngẩng lên. Trong đầu Phác Xán Liệt vội bật lên ba chữ: Biện Bạch Hiền. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, biểu cảm ấy. Như có như không, khiến hắn cảm thấy bất an tột cùng. Từng chữ thốt ra, rõ ràng mà trôi tuột vào hư không dĩ vãng:

- Phác Xán Liệt! Papa đã dặn tôi phải luôn yêu thương tất cả mọi người, nhưng cả đời này, tôi sẽ vĩnh viễn không thể yêu thương ông!

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe nhưng không có chút nước mắt kia có những cảm xúc đáng sợ đến nhường nào đã nghe tiếng hét, một tiếng hét không nhỏ nhưng đau đớn vô cùng:

- Xán Liệt? Anh Xán Liệt! Mau cứu em... cứu con em... con chúng ta...!!!

Hắn khi nhận ra giọng Hạ Nhi đã cuống cuồng tháo giày định lao vào nhà, không kịp nhìn lại mà nói với Bạch Cửu:

- Tiểu Bạch đợi appa ở đây, đừng đi đâu cả!

Dưới chân cầu thang, Hạ Nhi nằm sõng soài, máu chảy nhiều đến loang lổ cả sàn gỗ, Xán Liệt vội vã gọi cấp cứu, thâm tâm bấn loạn đưa cô đến bệnh viện. Cả họ Phác nháo nhác như cháy nhà, hắn vì lo lắng quá đỗi nên không nhớ, Bạch Cửu không còn ở bên hắn nữa rồi. Đến khi nghe tin Hạ Nhi sảy thai, hắn mới chợt nhận ra, người làm chuyện này chỉ có thể là Biện Bạch Cửu, đứa con của Biện Bạch Hiền. Trong đầu hắn chỉ dấy lên một suy nghĩ: Hắn chắc chắn phải bảo vệ Bạch Cửu, Hạ Nhi thành ra thân tàn ma dại, nhóc chắc chắn sẽ không được yên!

- Cậu nghe kỹ chị nói này... Bạch Cửu bỏ đi cùng Nghệ Hưng và Tuấn Miên rồi!

Biện Bạch Cửu không những bỏ đi kiếm tìm cuộc sống mới cho mình mà còn để lại dấu ấn khó phai cho mọi người, thành công khiến Hạ Nhi sảy thai khiến cả họ Phác đau khổ. Xán Liệt trong khoảnh khắc chợt nhớ lại câu nói ngày nào:

Em không phải thiên thần đâu!

Ra vậy! Hắn chợt hiểu. Biện Bạch Hiền không phải là thiên thần, càng chẳng phải một ác quỷ. Cậu chỉ là thiên thần sa ngã, vì hắn, chính do hắn, vậy nên quyết định tạo ra một ác quỷ để tàn phá đời hắn. Kể cả việc hắn tìm thấy cậu, kể cả việc cậu chết đi để lại Bạch Cửu với gia đình họ Phác, tất cả, đều chỉ là một bản kế hoạch đầy đủ để trả thù hắn. Cậu tha thứ cho hắn bằng cách bắt hắn trả giá đắt hơn. Cậu đã luôn hiểu, cậu đã dùng bản chất thiên thần ngày nào để đánh bại lại chính hắn, người đã phá vỡ vỏ bọc thiên thần ấy. Cậu... hận hắn đến thế sao? Phác Xán Liệt một thân mộng du bước ra đường, vừa hay thấy đèn xanh bật, bèn lao thật nhanh xuống...

"Rầm!"

Tôi không biết... phải em cố tình? Nhưng kiếp này, nợ máu phải trả bằng máu, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt này nguyện chết để trả nợ em!

Tất cả chỉ là nghiệt duyên giữa ác quỷ đội lốt thiên thần và người phàm!

Nhưng câu chuyện đâu có thể chỉ dừng đến thế? Không phải cứ một cuộc tai nạn, chẳng phải cứ chết đi là sẽ được giải thoát. Cuộc đời không đơn giản đến vậy. Phác Xán Liệt không chết, hắn không được quyền chết. Hắn là con trai độc nhất của họ Phác, lại thêm đứa con trong bụng Hạ Nhi đã chết non, khiến cả dòng họ buộc hắn phải sống tiếp cuộc đời này. Nhưng Xán Liệt không can, hắn nhiều lần tìm cách tự tử, nên mới bị dùng xích trói lại một nơi nhằm điều trị tâm lý. Nhưng tiếc thay, không những hắn không trở lại bình thường mà còn hóa rồ lên, trí óc cuồng loạn như kẻ điên, ngày nào cũng la hét những điều nhảm nhí đến kiệt sức mới thôi. Lúc đó, những cơn mơ chập chờn lại đến, bao vây hắn, quấn quýt hắn trong những ký ức tươi đẹp vỡ nát ngày nào, mà chính hắn là người đã khiến chúng chỉ còn là những ký ức. Trong những cơn mơ, hay những cơn ác mộng ấy, hắn chỉ có thể trốn chạy, chỉ có thể tự bào chữa cho bản thân, nhưng chúng không hề buông tha, neo bám hắn đến khi hắn quá sợ hãi đến tỉnh giấc, thì lại đến một cơn ác mộng giữa ban ngày: phải sống. Xán Liệt không điên, hắn giả điên nhằm tìm đường chết. Những điều xảy ra khiến hắn không thể sống. Vậy nên, cũng đến ngày vị bác sỹ thần kinh vô tình đi ra ngoài, để quên con dao rọc giấy trong phòng cho Phác Xán Liệt, cho thời khắc cuối cùng của hắn. Với những nỗ lực phi thường, hắn phá hỏng khóa xích, cầm con dao nhuốm đỏ máu từ cổ tay, chĩa thẳng vào họ Phác, dọa giết cả nhà. Một người cha thất bại, một người con bất hiếu. Là hắn? Phác Xán Liệt cầm dao, cứa thật mạnh vào động mạch cổ, lại như sợ hãi sự cứu rỗi mà dùng nốt sức lực, rạch nát cổ tay, máu đỏ cứ trào ra, tanh nồng nhưng hắn không còn ngửi thấy được nữa. Cuối cùng cũng được chết... Xán Liệt mới là ác quỷ, vì hắn làm thiên thần sa ngã. Và chết, chết hoàn toàn không phải sự giải thoát, mà đó chính là mở đầu cho những hình phạt dành cho hắn. Nhưng dù sao, Phác Xán Liệt cũng đã sẵn sàng. Kiếp này có lẽ nghiệt duyên, mong kiếp sau sẽ có thể bù đắp cho em, Biện Bạch Hiền!


_Hết_

Продолжить чтение

Вам также понравится

71.4K 6.2K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
118K 10.9K 38
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
9.5M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
30.3K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?