[Longfic] Không cho các người...

By lilwritesomething

29.3K 2.3K 633

Au: Lil Cp: AllV | AllTae Sum: Vì yêu mà đến bên nhau Vì yêu mà rời xa nhau Vì yêu mà... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Extra 1: Happy TaeTae's Day - Sunshine in 30/12/1995

Chương 16:

703 59 26
By lilwritesomething

Rốt cuộc thì sau bao nhiêu tháng được nghỉ học vì trường sập, đừng hỏi vì sao nhà trường không truy cứu trách nhiệm, đơn giản là vì ông hiệu trưởng bù nhìn ấy cũng chỉ là một chân sai vặt của "Hắn". Thông tin này ngay khi cậu biết thì ngay lập tức kích động, không phải vì ngạc nhiên vui sướng gì, mà là cảm thấy khiếp sợ hơn mạng lưới tình báo của "hắn". Vậy thì chẳng phải nhất cư nhất động trong trường học của cậu "hắn" đều nắm rõ sao !? Vậy thì lần này cậu nhất định sẽ thôi học luôn, đỡ phải nhìn mặt đám heo nái nhà cậu làm trò, hơn nữa còn có thời gian giải quyết chuyện của bang, còn có đôi mắt của Mark nữa. Tuy nói là thằng bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng để lâu như vậy chỉ sợ không phục hồi được.

Lập tức viết đơn thôi học, cậu cũng chẳng cần xin chữ kí phụ huynh mà trực tiếp lấy con dấu của Kim gia ra đóng, rồi gửi đi.

Đóng lại cánh cửa phòng làm việc, hai nhân vật bất thình lình xuất hiện làm cậu muốn hú cái hồn.

_ Taehyeongie ah~~~ Chúng ta nhớ con lắm đó >< - không ai khác chính là Kim lão gia và Kim phu nhân.

_ Ba, mẹ ! Hai người từ khi nào đến ? Sao không báo trước cho con một tiếng.

_ Chúng ta nào phải khách, chẳng cần đón tiếp nồng hậu gì đâu - hai vị trưởng lão cứ thế mải mê nói chuyện với đứa con trai đáng yêu, nói hết chuyện này đến chuyện khác, quên cả thời gian, chẳng mấy chốc trời đã tối.

_ Ba, mẹ, hai người tới. - giọng nói lạnh như băng nhưng không thiếu sự kính trọng, Min Yoongi xuất hiện kéo theo khuôn mặt như mất tiền của Kim Taehyung.

_ Yoongi-ahhh lâu lắm mới gặp con nha >< - Bà Kim ngây thơ vui tươi không cần tưới chào đón "cậu con rể" của mình.

_ Ủa giờ ở nhà chỉ có hai đứa thôi hả ? - Kim lão gia hỏi, ám muội nhìn vợ mình, nhận lại cũng là mấy cái nháy mắt và ánh mắt ám muội không kém của Kim phu nhân.

_ Hihihi~ Ôi tự nhiên nhớ ra ở công ty có cuộc họp đột xuất nha~ - mắt nháy nháy.

_ Đúng rồi đó, là cuộc họp rất quan trọng, chúng ta không thể không đi a~ Vậy, hai đứa cứ tự nhiên nha~ - nói đoạn, hai già liền đi không một vết tích.

Cuộc họp quan trọng gì chứ, có mà họp tổ dân phố ấy -__- Còn giao đứa con ngây thơ ngoan hiền vào tay con sói già ranh mãnh kia nữa. Phận làm con như Kim Taehyung đây thật gian khổ mà.

_ À thì ... thôi cũng để anh có không gian riêng tư vậy nhé - định tính bài chuồn thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

_ Em tính đi đâu ? - hương thơm bạc hà lại gần phía cậu.

_ Đi vệ sinh a, anh có ý kiến gì -_-

Quạc quạc -__- lại là hiệu ứng con quạ bay qua đây.

_ Rồi cậu vệ sinh gì đó xong chưa vậy ? - trong giọng nói đầy khó chịu ấy còn pha lẫn sự nhẫn nại khó tin.

_ R...rồi -__- - Hừm, nếu không đợi được thì đợi làm chi, tôi cũng đâu muốn bị tào tháo đuổi đâu.

Rồi hắn cũng chẳng nói gì thêm, kéo cậu đi lên bàn trà ngoài trời tầng hai.

_ Rồi anh định làm gì nữa - cậu hỏi, chẳng lẽ lại muốn mời mình uống trà, tâm sự đêm muộn ư !?

_ Ngồi xuống đi - hắn nhẹ nhàng nói.

Cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, cậu lên tiếng

_ Này, anh hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ để uống trà ngắm trăng chứ !? Chẳng lẽ anh ... - Yoongi giật mình, có lẽ nào em ấy đã biết mình định làm gì !? Không thể nào !!! - Anh định hỏi tôi cách tăng chiều cao hả ?

_ Hả ? - hai khuôn mặt đần thối nhìn nhau - Cao cái đầu em ấy !!!

Có người thở phào vì kế hoạch của mình không bị bại lộ. Vì vậy lập tức đứng phắt dậy, đè người kia trên chiếc ghế bành dài. Người kia giật mình, chưa kịp phản ứng gì đã nghe người này nói

_ Kim Taehyung, em nghe tôi nói đây. Không cần biết em trước kia ghét tôi như thế nào. Bây giờ, tôi yêu em ! - Min Yoongi lần đầu tiên trong đời lấy hết can đảm đi tỏ tình như vậy, cậu là người đầu tiên hắn chủ động tỏ tình, chắc chắn sẽ vui mừng đồng ý đây.

Nhưng không, Yoongi tính không bằng trời tính ...

_ Ừ rồi sao -__- Anh chỉ làm được có vậy thôi ư ? - nói đoạn, cậu gạt chân hắn, làm hắn mất cân bằng, đè hắn ngã nhào xuống đất - Thử nhớ lại những gì các người lúc trước đã làm với Kim Taehyung này đi !! Anh còn dám nói yêu tôi ư ? Xin lỗi nhưng tôi không phải thiên thần phúc hậu gì mà có thể tha thứ cho anh được.

Định đứng dậy, song hai cánh tay đột nhiên bị nắm giữ, không thể đứng dậy được.

_ Con người có thể thay đổi. Anh có thể cảm nhận được thay đổi trong em. Và vì em, anh cũng có thể thay đổi !

_ Ồ, ghê vậy luôn. Ngôn tình ngôn lú như thế thì anh đi mà diễn với cô bạn gái gì đó của anh ấy.

_ Nói vậy là, em ghen đấy à~ - hắn ranh mà nhìn cậu một cái, rồi nhìn một hồi lâu, như muốn nhìn xuyên qua cậu luôn vậy.

_ Ha, giờ anh còn biết kể chuyện cười cơ. Anh _____ !!! Ư ... Uhmm ... hah ... !!! ____ .

Hắn chếch đầu lên, đột ngột gặm lấy đôi môi hồng đào câu dẫn trước mắt. Cậu càng phản kháng bao nhiêu thì hắn lại càng nổi lên ham muốn bất nhiêu. Yoongi giữ chặt hai tay cậu, cái lưỡi đột ngột xâm nhập, cạy hai hàm răng trắng đều để tiến vào khoang miệng nóng ẩm, tham lam thưởng thức dịch vị ngọt ngào, đuổi bắt với chiếc lưỡi rụt rè né tránh ... Chẳng mấy chốc Taehyung đã bị hôn đến gần hết dưỡng khí, khuôn mặt đỏ hồng lại càng diễm lệ. Cả người mềm oặt, tưởng như sắp ngã. Yoongi nhân đà lập tức lật người cậu xuống, lấy thân mình đè lên người cậu, cứ thế tiếp tục hôn.

Tiếng rên rỉ vụn vặt bật ra giữa nụ hôn nồng thắm, nếu để ý kĩ còn nghe thấy tiếng gầm nhẹ sau mỗi tiếng rên yêu kiều ...

Dường như quá đắm chìm vào nơi ẩm ướt ngọt ngào và âm thanh dâm đãng vỡ vụn ấy, hắn vứt bỏ hình tượng lạnh lùng khó ở sau ngàn dặm núi, chỉ một mực chuyên tâm thưởng thức mĩ vị, đến nỗi người dưới thân mất dưỡng khí ngất xỉu mới chợt nhận ra. Xấu hổ đến nỗi không biết đào đâu ra cái lỗ mà chui. Ha, yêu đương trưởng thành gì chứ, Min Yoongi hắn cũng chỉ "ngây ngô" như các bạn nhỏ thôi :)

Ngó nhìn xung quanh, gái gãi đầu rồi bế em ngang người, đi về phòng ngủ.

_ A, đây là phòng mình ... Mah, kệ đi.

Nhẹ nhàng đặt em xuống, dịu dàng đắp lên người em tấm chăn màu xám tro mềm mại ... Ánh mắt hắn chưa bao giờ bình yên đến vậy. Hmmm, phải chăng ngắm người yêu ngủ là thú vui tao nhã mới của hắn ? Chắc vậy rồi, vì bây giờ, có lẽ là những lúc hiếm có hắn cảm thấy yên lòng, nhẹ nhõm, nhưng lại có gì đó rạo rực, sự rạo rực ngọt ngào và đầy khó hiểu. Hắn cũng không chần chừ nằm xuống cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay thon dài mềm mại lúc nãy cào lung tung lên lưng hắn, lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt đã nhắm, hàng mi vừa dày vừa dài liêu nhân, cuối cùng vẫn là chú ý đến đôi môi đỏ hồng diễm lệ đang he hé, phả ra từng hơi thở dịu yên của người ấy.

Đêm hôm đó, con sâu ngủ Min Yoongi không tài nào chợp mắt. Bản thân hắn cũng không nghĩ mình sẽ làm vậy. Mặc dù hắn đã xác nhận được tình cảm của mình. Hắn yêu cậu. Khi mất liên lạc với cậu, hắn không kiểm soát được cơn giận dữ mất bình tĩnh tưởng chừng đã được cất giấu sâu trong sự trang nhã, điềm tĩnh. Vậy mà chỉ khi phát hiện mình đã mất (tín hiệu của) cậu, hắn mới nổi đùng nổi đóa, lệnh cho đàn em lục tìm khắp nơi. Cả cảm giác hụt hẫng khi nhìn ngôi trường sụp đổ nữa, tưởng rằng đến được đó là thấy cậu, vậy mà khi hắn đến, cậu lại đi đâu mất. Cảm giác không chắc chắn, hay sự thiếu thốn khi không có cậu trong tầm mắt, và đặc biệt là sự vui mừng, nhớ nhung khi thấy cậu trở về nhà rồi cả cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi hắn thổ lộ với cậu nữa ... . Hắn đã trưởng thành, hắn nghĩ bản thân không còn những cử chỉ ngại ngùng hay gì đó giống như những người trẻ tuổi. Vâng, đó là hắn nghĩ vậy !

Hắn không thể tưởng tượng được cảnh mình lấy hết can đảm để bày tỏ, thậm chí còn cưỡng hôn em ấy ... !!! Cảm giác mềm mại, nóng ấm, còn có ... ngọt ngào và ướt át và ... !!!!!!!!!!!!!! ARGHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!

Vì vậy trên giường hiện tại có một con sâu ngủ quậy lung tung.

-------------------------------------------

Nặng nề mở mắt, dạo gần đây cậu ngủ rất nhiều, nhưng lại luôn có cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn lúc nào cũng được ngủ, và khi thức dậy thì cực kì mệt mỏi và khó chịu

_ Haizz, tôi đã già quá rồi =.=

Người già Kim Taehyung còn chưa kịp kêu la vì xương khớp dạo này yếu đi thì đã hết hồn bởi người bên cạnh.

Gì chứ ?? Min Yoongi ??? Sao anh ta lại ở đây !? Kệ đi, mình phải chuồn trước đã.

Ra khỏi căn phòng kia, tim cậu vẫn còn đập loạn xạ, nhưng ... như vậy nghĩa là tim mình rất khỏe mạnh đúng không ... cứ coi là vậy đi !!!

Cố gắng quên hết mọi ngọt ngào của nụ hôn đêm qua, Taehyung lại một lần nữa cảm thấy cả người mình nóng lên. Và giá như, giá như cậu không nhớ mãi sự ngọt ngào ấy, thì bây giờ trái tim cậu đã không quặn đau như thế này ...

Nhìn đi, là ai kia ? Phải, chính là người mà đêm hôm trước vừa môi lưỡi với mày đấy Kim Taehyung. Và nhìn xem hắn đang làm gì kia ??? Haha, nghe những tiếng rên rỉ của con đàn bà kia mà còn không biết ư. Mày hãy tỉnh táo lại đi. Đây không phải nơi dành cho tình yêu thương và sự vị tha. Đây không phải là những người mà mày có thể dành tình cảm và sự tha thứ. Và bản thân mày cũng chẳng có chút tình yêu và vị tha nào để mà cho đi đâu.

Em tự tát bản thân thật mạnh, như để kéo mình ra khỏi ảo tưởng, tự đánh tan giấc mộng của mình về cuộc sống hoàn mĩ. Em phải tỉnh táo lại. Em không thể lún sâu vào cái thứ tình cảm rách nát chết tiệt này được.

Tự nói là vậy ... mà cớ sao nước mắt em không ngừng rơi ? Trái tim em không ngừng quặn thắt ? Tâm chí em không ngừng nhớ lại cảnh tượng bẩn thỉu đó ? Tại sao từng giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài trên má em, làm ướt bờ mi em, ... còn làm tan nát trái tim người luôn thủy chung bên cạnh em, Park Bogum.

Bogum nhìn người con trai nhỏ bé đang cuộn mình bên cạnh, bờ vai gầy của em run lên, từng tiếng thút thít của em như xé tan sự chịu đựng cuối cùng của anh ...

Chợt, em lại ngừng khóc, đối mặt với anh, thẳng thắn hỏi

_ Gummie ah, anh có yêu em không ?

Trước một Kim Taehyung mắt đỏ lên vì khóc, hàng mi dài vẫn còn ươn ướt, một Kim Taehyung yếu đuối muốn dựa dẫm vào anh, một Kim Taehyung lần đầu tiên không bước tiếp lên phía trước mà quay lại nhìn thấy tình cảm của anh. Trước một Kim Taehyung như vậy, dù cả thế giới này có chống lại, anh cũng sẵn sàng ôm em vào lòng, ôm thật chặt, ôm thật lâu. Và anh đã làm như vậy thật. Nhìn xem, người anh thương giờ đang trong vòng tay của anh, anh nguyện cả đời chỉ yêu thương và bảo vệ em. Vì vậy em hãy cứ khóc đi, khóc đến khi nào em muốn, để sau này em sẽ không phải lãng phí những giọt nước mắt xinh đẹp của mình cho những loại người như vậy.

Hai người cứ như vậy thật lâu, khiến cho người đàn ông trong căn phòng đối diện cảm nhận rõ ràng sự ghen tức, đồng thời với đó cũng là sự hối hận cùng tiếc nuối ...

Yoongi gã tìm đến cơ thể của Haeyong, nhưng trong thâm tâm lại ngầm tưởng đó là Taehyung . Chỉ vì quá khao khát em, quá mê luyến em, nhưng lại chẳng thể chạm tới em ...

Cuối cùng, lại dẫn đến hậu quả này ư ...

_ Gigi à~~~ Hôm nay anh mạnh bạo quá đó~ Làm em sướng chết mất~~~ - Haeyong từ trên giường xuống, lấy chiếc khăn tắm lớn che ngực và cơ thể mảnh mai. Làn da trắng như sứ khiến những dấu hôn đỏ tím càng thêm nổi bật.

Giọng nói đó, cùng những dấu hôn đó ... đều khiến Taehyung nhức mắt, em siết chặt áo Bogum hơn.

Bogum nắm lấy vai Taehyung, giữ thật chặt, tiến đến nói với Yoongi

_ Nếu là những chuyện như thế này, mong Min thiếu gia có thể tự giải quyết ở nhà mình. Đây là biệt thự cao cấp của Kim gia, không phải nhà nghỉ, khách sạn.

Em đi rồi, gã vẫn đứng thẫn thờ ở đó, nhưng mắt vẫn dõi theo em, đi theo một người đàn ông khác ...

_ Cái tên quản gia đó thật là. Hắn là ai chứ. Anh mau đi xử lí hắn luôn đi Gigi~~ - Haeyong thực sự biết chọn thời điểm phát ngôn a.

_ Cô câm miệng lại và cút khỏi đây ngay. Đừng bao giờ bén mảng đến trước mặt tôi nữa ! - gã gào lên, mắt đỏ ngầu như một con thú.

Cô ả sợ hãi, ngoài việc chạy thì chẳng biết làm gì.

Lại chỉ còn một mình Yoongi. Sao gã lại làm như vậy nhỉ ? Nếu gã muốn Taehyung, gã có thể dễ dàng đè em xuống và làm mọi thứ gã từng mơ mộng về cơ thể em mà ? Nhưng, làm như vậy, liệu em có bao giờ chấp nhận gã ?

Gã chưa bao giờ hành động vô thức như vậy, cũng chưa bao giờ đột ngột nổi điên như vậy, và hoàn toàn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như bây giờ ...

Vừa mới tiến được một bước thôi mà, lại lùi cả trăm bước rồi ...

Dáng người cao gầy đằng kia chứng kiến hết sự việc cũng chỉ buông một nụ cười nhẹ

_ Người tự coi mình biết hết mọi thứ, cuối cùng lại là người chẳng biết cái gì.

+++++++
Nhiều đoạn thấy chán lời văn của mình quá ;-; Am I too old to write fanfic now ?
Thanks for reading my fic <3
12/8/2018
12:59PM
_lilsoold
+++++++

Continue Reading

You'll Also Like

56.1K 5.3K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
318K 12.5K 86
lichaeng cover
205K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
346K 29.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣