Học viện thiên tài - FULL + N...

iamnguynn

536K 17.9K 349

~Học viện thiên tài? Có phải chỉ cần vào học viện thiên tài thì tôi sẽ tìm được người đó? Có thật là tôi sẽ t... Еще

Giới thiệu
Chap 1: Niềm vui chiến thắng hay khởi nguồn của những rắc rối?
Chap 2: Kẻ thích đùa
Chap 3: Cô bạn kì cục
Chap 4: Đột nhập
Chap 5: Đột nhập bất thành
Chap 6: Hang hùm miệng cọp - bản chất thật của thiên thần!
Chap 7: Nhân vật bí ẩn thứ nhất
Chap 8: Tuyên chiến với ác ma
Chap 9: Trận đấu đầu tiên
Chap 10: Bánh bao
Chap 11: Căn nhà gỗ
Chap 12: Trận đấu quyết định
Chap 13: Chỉ dẫn
Chap 14: Chỉ dẫn cuối cùng
Chap 15: Hình phạt
Chap 16: Chấp nhận
Chap 17: Hy vọng
Chap 18: Cơ hội cuối cùng
Chap 19: Sự cố phòng thi
Chap 20: Rắc rối
Chap 21: Tôi muốn.... theo đuổi cậu!
Chap 22: Cô lập
Chap 23: Nguy hiểm
Chap 24: Rời bỏ...
Chap 25: Kẻ bị bỏ rơi
Chap 26: Giới hạn
Chap 27: Chúng ta hãy hẹn hò đi
Chap 28: Bạn gái thiên tài
Chap 29: Rừng mưa
Chap 30: Tôi sẽ bảo vệ cậu
Chap 31: Thi đấu
Chap 32: Chân tướng
Chap 33: Tung tích
Chap 34: Mục đích
Chap 35: Tiệc sinh nhật
Chap 36: Số 19
Chap 37: Nhân vật bí ẩn thứ 2
Chap 38: Huyền thoại trở về
Chap 39: Hiệp ước hoà bình
Chap 40: Sự cố
Chap 41: Sự cố (tiếp theo)
Chap 42: Giăng bẫy
Chap 43: Kế hoạch bỏ trốn
Chap 44: Kế hoạch bỏ trốn (tiếp)
Chap 45: Kế hoạch bỏ trốn (phần cuối)
Chap 46: Mơ hồ
Chap 47: Vị trí số một
Chap 48: Tuyên chiến
Chap 49: Nguy hiểm
Chap 50: Quy luật của cuộc chơi
Chap 51: Rắc rối
Chap 52: Dọn nhà
Chap 53: Nhà mới
Chap 54: Hẹn hò
Chap 55: Kế hoạch bí mật
Chap 56: Những ngày tháng yên bình
Chap 57: Gặp lại
Chap 58: Ác mộng
Chap 59: Lừa dối
Chap 60: Anh...
Chap 61
Chap 62: Bỏ trốn
Chap 63: chân tướng
Chap 64: Kết thúc
Chap 65: Tất cả thành kỉ niệm...
Chap 66: Cuộc sống mới
Chap 67: Không dễ quên
Chap 69
Chap 70
Chap 70.1: Đánh cược
Chap 70.2: (END)
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2: Phỏng vấn của tác giả

Chap 68: Duyên phận

6K 215 7
iamnguynn


Xử lí xong món cá nướng “nguyên thủy”, tôi nằm dài ra lớp cỏ,

nghỉ ngơi một lát rồi mới cùng Hoàn trở về nhà. Quãng đường

về vẫn phải dừng nghỉ chân 2 lần, đến nơi thì trời cũng nhạt

dần. Ở đây không có đồng hồ, chỉ có thể dựa vào hướng mặt

trời và ánh nắng mà phán đoán thời gian. Tôi thầm tính toán,

chắc cũng phải gần bốn giờ.

Trên người dính đầy bụi bặm và mệt mỏi, tôi đi tắm sớm rồi

ngồi xem lại mấy bức ảnh lần trước chụp được. Trong rừng

không có sóng, cũng không có phương tiện giải trí nào, rất

nhanh sẽ gây ra buồn chán. Tôi nghĩ nếu như là mình bốn

năm trước, có lẽ sẽ không thể chịu được cuộc sống như vậy,

nhưng hiện tại tôi lại rất thích cuộc sống này. Không có bon

chen, không có đau buồn, bình yên mà dễ chịu.

Thấy tôi ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, Hoàn lên tiếng

- Cô đang nhớ nhà ư?

Nhà? Từ này gợi nhớ cho tôi đến rất nhiều điều. Vốn dĩ là

tiếng gọi thân thương, nhưng trong kí ức của tôi lại là một

mảng u tối. Tôi nghĩ, nếu như trước kia tôi không nhất quyết

đi tìm anh, không đòi thi vào học viện mà cứ chờ anh ở cô nhi

viện thì sẽ như thế nào? Có thể tôi sẽ học ở một ngôi trường

bình thường, rồi ra trường, đi làm, gặp mối tình đầu của mình.

Chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc. Có thể tôi sẽ mãi

mãi không biết mình là ai. Không biết mình có một gia đình

như thế nào. Cho dù là khả năng nào, cũng tốt hơn hiện tại.

Đôi khi bỏ qua và vờ như không biết cũng là một cách sống.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu

- Em không biết!

Hoàn không nói gì, tiện tay chất thêm một đống củi. Dường

như biết tôi không muốn nhắc đến gia đình, anh cũng không

hỏi nữa. Hai chúng tôi nấu một nồi măng rừng, ăn ngon lành

rồi mới đi ngủ.

….

Đêm. Giấc mơ ấy lại về tìm tôi, nhưng không phải là câu

chuyện ở học viện nữa. Tôi nhìn thấy anh nằm trong vũng

máu, hai mắt đờ đẫn hướng về phía tôi. Từng ngón tay đang

cố với tới phía tôi mà gọi. Rồi khi tôi còn đang sợ hãi thì

“đoàng” một tiếng, tôi lặng người. Không gian xung quanh rực

sáng và nóng rẫy. Cháy rồi! Tôi hốt hoảng lao ra ngoài, chỉ

thấy trước mắt là nhà kho ở bến cảnh đang chìm trong biển

lửa dữ dội. Tôi lao người về phía trước, không ngừng gọi tên

bọn họ nhưng không ai trả lời. Hình ảnh sau cùng là Nhân

đứng trong một góc, cả người anh như chìm vào lớp khói dày

đặc, chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn về phía tôi. Không! Tôi hét lên

một tiếng rồi choàng tỉnh.

Mồ hôi nhễ nhại khắp người, tim vẫn còn đập mạnh, bầu trời

bên ngoài xâm xẩm tối. Tôi bước xuống giường, chạy nhanh

ra sau nhà, không ngừng vốc nước lên mặt. Khung cảnh xung

quanh hoàn toàn tĩnh lặng, âm u không một mảng sáng, tôi

ngồi bệt trên nền cỏ, cảm thấy dần bình tâm lại.

Khi tôi trở vào nhà thì Hoàn đã dậy, thấy sắc mặt tôi không

được tốt, anh gặng hỏi

- Tối qua cô ngủ không ngon sao?

- Dạ?

- Tôi thấy cô hét dữ lắm. Cô gặp ác mộng à? – Hoàn nhíu

mày

- Ừm. Chắc tại hôm qua đi bộ hơi nhiều nên em hơi mệt thôi

– Tôi cười trấn an anh, đổi chủ đề – Anh lại chuẩn bị đi săn

ạ?

- Không! Hôm nay tôi ra chợ đổi vài món đồ, cô đi cùng

không?

Mắt tôi sáng lên khi vừa nghe thấy chợ. Trước khi đến đây tôi

cũng đã tìm hiểu, ở đây có chợ Biển Động, họp theo kiểu trao

đổi hàng hóa. Cũng có dùng tiền mua bán nhưng mà phần lớn

là trao đổi. Gạt bỏ giấc mơ vừa qua, tôi vội chuẩn bị đồ rồi đi

theo anh.

Đường xuống núi thoải hơn nhưng cũng không dễ đi. Nhà anh

cách chợ khoảng ba cây, vì đi đường rừng nên có cảm giác

lâu hơn. Anh nói tôi đến đúng ngày họp chợ. Thường thì bình

thường chợ cũng không có nhiều hàng, nhưng đến ngày họp

chợ thì rất đông. Các con buôn gần đó cũng đổ về đây buôn

bán. Trên đường đi tôi gặp nhiều người dân đi chợ, mỗi người

lại đội trên đầu một chiếc mủng nhỏ, vui vẻ như đi hội.

Khi tôi và Hoàn tới nơi, tôi không khỏi kinh ngạc nhìn khung

cảnh trước mắt. Giữa núi rừng u tịch nổi lên một mảng màu

sắc rực rỡ, tưởng như bảng pha màu của một họa sĩ tự do.

Các màu sắc trộn vào nhau, đan xen mà cũng rất hài hòa. Xa

một trăm mét đã cảm nhận được không khí đông vui, náo nức

của buổi họp chợ vùng cao. Phía bên này bày hàng thổ cẩm,

từng chiếc váy hoa dệt bằng tay được bày bán trên các sạp

hàng, thoạt trông như một chú bướm nhiều màu thật lớn,

đang xòe rộng đôi cánh của mình. Từng đường nét hoa văn

thêu nổi uốn lượn, rực rỡ mà không kém phần duyên dáng.

Phía bên này lại bày bán chum lọ, rồi đồ sứ, đồ muối dưa.

Trên móc treo một hàng dây buộc chằng chịt. Tôi thích thú

chỉ vào một cửa hàng trang sức có sợi dây màu đỏ thắt hai

đầu, giữa có một miếng ngọc trắng trắng, tò mò hỏi

- Đây là cái gì vậy?

- Là sợi dây nhân duyên, các cô gái nếu thích chàng trai nào

có thể mua về tặng chàng trai mà mình yêu, nếu người ấy

nhận thì hai người sẽ gắn bó suốt đời! – Hoàn đáp

- Thật vậy sao? – Tôi bán tín bán nghi nhìn sợi dây, bà bán

hàng lại nói

- Đúng vậy đấy. Cô mua nó rồi còn có thể giữ chặt chàng trai

của mình, không sợ bị người ta cướp mất! Này! Mua cho bạn

trai một cái đi! – Bà ấy vừa nói vừa liếc mắt sang bên cạnh

tôi. Tôi vội vã xua tay

- A! Không phải đâu!

Tôi đỏ mặt nhìn sang phía Hoàn, anh lại không nói gì. Mất

một lúc mới thoát được bà chủ quán. Lúc tôi lấy một cặp dây,

bà ấy cứ nhìn tôi như thể mấy cô gái hay ngượng ngùng, nói

đến người yêu là xấu hổ chạy xa cả cây số. Tôi mếu máo

nhận lấy sợi dây, bà ấy còn nói thêm

- Chàng trai tốt đấy! Cố mà giữ nhé, cô gái!

Tôi cúi đầu, dạ một tiếng. Thấy Hoàn vẫn im lặng, tôi cũng

chẳng biết nói gì, lẽo đẽo theo sau. Thực ra tôi chỉ mua nó vì

trông hay hay, coi như là đồ kỉ niệm đi du lịch, chứ không

quan tâm đến mấy ý nghĩa mà người bán hàng thổi vào để

câu khách. Đang đút sợi dây vào túi, Hoàn chợt lên tiếng

- Cô sợ bị hiểu lầm là người yêu của tôi lắm sao?

Tôi giật mình

- Dạ? Ơ…không! Không phải đâu ạ!

Tôi luống cuống giải thích

- Em..em sợ anh không thích thôi. Em không có ý đó. Tại vì…

tại vì…

Hoàn bất chợt bật cười, còn tôi lại ngây ngốc nhìn anh.

- Tôi đâu có nói gì, sao cô lại phải giải thích nhiều như vậy?

Tôi ngượng ngùng cúi mặt. Phát hiện ra anh rõ ràng là muốn

trêu đùa tôi. Chút ngượng nghịu trôi qua rất nhanh. Hoàn tiếp

tục dẫn tôi đi tham quan một vòng, khiến tôi quên mất cả

mục đích ban đầu định tới đây. Có lẽ vì mải ngắm nghía, lúc

tôi ngẩng lên đã không thấy Hoàn đâu nữa. Tôi đút vội một

món đồ xinh xinh bằng gỗ khác vừa mới mua được, đảo mắt

tìm anh. Khu chợ đông đúc khiến việc tìm kiếm của tôi có

chút khó khăn, lại thầm trách bản thân ham vui, già đầu rồi

mà còn để bị lạc.

Cuối cùng tôi nhìn thấy bóng Hoàn đang đứng cách đó không

xa, hình như còn đang nói chuyện với một người khác, chỉ có

điều người đó bị khuất khiến tôi không nhìn rõ mặt. Lúc tôi

muốn tới gần thì bị một đám đông chen ngang, chờ qua được

lại chỉ thấy mình Hoàn đứng ở chỗ cũ. Tôi vội vàng chạy tới

- Thì ra là anh ở đây, em còn tưởng là bị lạc chứ! – Tôi cười

cười

- À! Tôi có một chút việc ấy mà. Tiện thể lại gặp thầy giáo

Hoàng cho nên mới nói vài câu. – Hoàn giải thích, mắt nhìn

về phía xa. Tôi theo tầm mắt anh nhìn theo thì chỉ thấy đám

đông đã che khuất thân hình của vị thầy giáo kia. Tôi tiếc

nuối nhìn theo

- Là thầy giáo lần trước anh và em tới có phải không?

- Ừ! Chính là cậu ta!

Tôi lại ngó nghiêng một hồi, nhưng thầy giáo kia đã hoàn toàn

khuất dạng.

- Hai lần đều không gặp được. Em vẫn muốn biết mặt thầy

giáo ấy! – Tôi có chút tò mò nhìn anh, Hoàn lại nói

- Hay để chiều nay tôi dẫn cô đi?

Tôi đột nhiên nhớ lại quãng đường vô cùng vất vả kia, hai

chân tự nhiên nhũn ra. Cười giả lảng

- Ơ! Anh cũng có việc của mình mà. Chắc là em và thầy giáo

ấy không có duyên gặp mặt rồi!

Hoàn không nói gì nữa, trở lại hàng dây da mua thêm hai

cuộn dây thừng. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra hình ảnh lờ

mờ của người con trai kia, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng

rõ ràng rất quen thuộc. Tất nhiên tôi không tò mò đến mức

nhất định phải đến gặp mặt. Cuộc sống này vốn có rất nhiều

người đi ngang qua cuộc đời ta, nếu là duyên thì sẽ gặp lại,

nếu không có duyên thì cũng không cần níu kéo. Giống như…

tôi và Vũ vậy! Khoảng thời gian bốn năm không phải là ngắn,

nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Rõ ràng cảm thấy

giữa hai chúng tôi không nên gặp lại nhưng tôi vẫn mải miết

đi tìm. Tôi thở dài, không biết vì hụt hẫng hay vì bất lực trước

bản thân.

………………..

Tôi ở nhà Hoàn thêm hai ngày, đến ngày thứ 4 mới từ biệt

anh. Hoàn ra tiễn tôi một đoạn, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như

vậy, tôi cười

- Cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua, Ưm..không biết

lấy gì, em tặng anh một bức ảnh nhé!

Tôi nói rồi rút ra một tấm chụp cánh rừng hoang sơ, địa điểm

mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, coi như là kỉ niệm, đưa

cho Hoàn. Anh cũng mỉm cười

- Tôi sẽ giữ nó cẩn thận! Cảm ơn cô!

- Nếu như có cơ hội, em nhất định về thăm anh!

Trong ánh nắng, tôi thấy Hoàn trầm ngâm, nhưng khóe môi

vẫn ẩn chứa một nụ cười dịu dàng.

- Đi đường cẩn thận!

Tôi gật đầu, dạ một tiếng. Đường rừng núi khó khăn lắm mới

tìm được một chiếc xe, tôi vẫy tay với Hoàn, ra hiệu anh

không cần tiễn nữa. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, từ xa nhìn

lại, chỉ thấy bóng dáng anh chìm vào khoảng xanh bất tận

của núi rừng Lục Ngạn. Tuy rằng đã trải qua biết bao cuộc

chia tay, tôi vẫn cảm thấy buồn.

Ngả người ra băng ghế phía sau, mắt tôi mông lung nhìn về

một khoảng sáng vô định ngoài cửa sổ, từng hình ảnh nhòe

nhoẹt như bị nước mưa làm ướt đẫm, lại có cảm giác giống

một cuộn phim bị lỗi, mải miết chạy. Đút tay vào túi áo, tôi

nhớ ra bùa bình an mà anh tặng. Trong phút chốc nhớ lại

giọng nói ấm áp của anh

- Tặng cô cái này, tuy rằng tôi cũng không tin lắm, nhưng

người ta bảo có bùa bình an trong người, sẽ có thể tìm được

thứ mà cô mong muốn. Tôi không biết chữ nên đã nhờ thầy

giáo viết hộ. Chúc cô may mắn!

Tôi xoay xoay lá bùa trong tay, kì thực tôi cũng không tin,

nhưng trong khoảnh khắc, cũng muốn nuôi một chút hy vọng

mong manh, muốn có một điểm tựa để dựa vào. Lá bùa màu

vàng nhạt, thơm thơm mùi gỗ, bên trong được gấp theo hình

củ ấu, còn có một sợi dây nhỏ hồng hồng xỏ qua. Bên ngoài

viết một chữ “An” rất đậm. Tôi chợt ngẩn người, nhìn chăm

chăm vào chữ “an” kia, trái tim tự nhiên đập mạnh. Tôi vội vã

tháo lá bùa ra, bên trong là hai hàng chữ nhỏ, viết bằng mực,

dường như vừa mới khô. Trên đó còn đọng lại một chút hương

thơm, ngay ngắn viết: “Không cầu phú quý, chỉ cầu bình an!”

Tôi lặng người “Không cầu phú quý, chỉ cầu bình an!”

Продолжить чтение

Вам также понравится

[FULL] [ĐM] Học ngoan ncx

Подростковая литература

379K 31.3K 137
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
Cá Trên Trời Túy Anh

Подростковая литература

67.7K 4.8K 23
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
Giả Đứng Đắn Chanh

Подростковая литература

714K 39.3K 49
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI Lê Minh

Подростковая литература

27.6K 3.5K 32
Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã...