Thật khó tin!!!

By nho_xau_xi

53 0 0

Một con nhóc vừa xấu xí, lùn tịt mà còn học hành chả đâu vào đâu...Trong lớp cũng chẳng nổi bậc là mấy...chỉ... More

Chap 1: Cuộc gặp gỡ chẳng mấy thiện ý
Chap 3: Không được sao?
Chap 4: Khách không mời.
Chap 5: Không phải lần đầu
Chap 6: Bún bò huế
Chap 7: " Nghe chưa"
Chap 8: Đau mà!!!
chap 9 : nhắn nhủ

Chap 2: Thật biết tưởng tượng mà

7 0 0
By nho_xau_xi

Sáng bình thường thì nó được anh Khôi chở nhưng hôm nay anh nó trực nhật nên nó không muốn đi sớm đành nhờ con bạn xe đạp điện chở vậy , với cái tính nhiều truyện của nó thì không quá ngạc nhiên khi nhỏ kể chuyện ấy với bạn.

Khi bước được chân vào đến lớp thì y như rằng cái mỏ của thằng Chiến-cái thằng tin tức nhanh nhất của lớp. 

-"Tụi bây nghe gì chưa!!!! Chưa chứ gì!!! Tin hót hòn họt lun....lớp mình có học sinh mới nha...còn là của quý của trời nữa nha...đẹp trai cực !!!!!! Sướng các cô rồi nhế" mặt thằng Chiến vừa nói vừa cười gian mà còn kéo dài cái mỏ nhiều thước ra chứ

Và cái đầu của nó đã vận hết sức mà vận động" có khi nào là thằng cha nhà hàng xóm không ta" "trong truyện thường hay zay mờ" " nếu phải thì không phải là qua cẩu huyết rồi không không? " " ta không muốn"....Vâng cái đầu ăn rồi nhét mấy quyển truyện vào trong đầu là zay ak..

Rồi cái cửa lớp cũng cọt kẹt mở ra....Vẫn là thường ngày cô Hoa bước vào với khuôn mặt tươi rói "haizz...chắc tia được anh nào rồi"

Cả lớp đứng thẳng hết lên mà cũng đều suy nghĩ vào cái ý đó" không sai đâu"

"Các em...cô có việc tốt muốn nói đấy" mặt cười tười hết cỡ cơ...đúng mà

Cô đứng trên bục, mặt quay lại cửa lớp mà nói: " Nào em...vào lớp đi Hưng"

Từ cửa bước vào là 1 thanh niên lạ lẫm.Với khuôn mặt điển trai khiến vài thành phần phải "chảy nước miếng" tất nhiên trong đó không ngoại trừ nó. Nó cứ dán chặt cái mắt lên khuôn mặt đó.

"Chào các bạn, mình tên Trần Quốc Hưng" ah ....sao giọng nói lại ấm áp thế nhề ..giọng nói tràn đầy sự tự tin đây mà.

" Quốc là quốc gia, Hưng có nghĩa là thịnh vương, giàu có.....chiếu cố, chiếu cố..mong tiên sinh quan tâm dạy bảo" cái miệng thanh thót của đứa con gái nào đó hay phân tích cái tên người ta cộng với hậu quả đọc truyện xuyên đêm đã phát biểu -  không may cái con nhỏ đó là nó- Hạ Anh Tâm.

Trời không phụ lòng người, không riêng chỉ cái bạn tên đẹp đó chú ý còn có cô giáo đại nhân cộng với chư vị các bạn quay lại, ngó tới."Quái thật, bệnh cũ tái phát không đúng chổ rồi" 

-"AH....ha ha...lời nói gió bay...đừng để ý, đừng để ý.." giờ nó không biết trốn đâu luôn rồi.

Thanh niên ấy khẽ chau mày lại. Từ từ quay mặt lại nói với cô Hoa giọng êm ái đến phát "run"

-"Cô,  em ngồi ở đâu ạ" Cứ thế mắt cứ lại quay xuống chổ trống bên cạnh nó ah.

-"Cô ở đây có người rồi ạ" Như hiểu được ý của Hưng mà nó rốt rít hét lên.

Làm cả lớp giật mình, nhìn sang chổ nó chẳng có con muỗi nào thèm đậu.

-"Ah, bạn Cường phải về quê rồi.  Sẽ lâu mới lên đấy hay là cứ để bạn Hưng ngồi đấy đi" Cô quay lại người học sinh mới mà cười không thấy ngày mai.

Và cứ thế mà bạn học sinh tên Hưng ấy bước dần cái chân xuống chổ ngồi của nó." Mình sẽ chiếu cố cậu mà" đặt chiếc cặp xuống, Hưng quay lại " thổ lộ " với nó.

*********

Trong lớp của anh nó- anh Khôi

"Chào các bạn, mình tên Phan Anh Tuấn. Mong mọi người chỉ bảo thêm" Hắn-bên ngoài mặt cười tươi vui như vậy để chào lớp. Nhưng khó biết khi bước vào chổ ngồi gần anh Khôi thì mặt lại lạnh tanh.

Mà cũng không biết cái tính đâu đâu của anh Khôi nhà nó lại có thể kết thân với hắn chứ.

*********

Có thể vì sợ Hưng ăn hiếp vì cái tội phát ngôn tầm bậy cái tên đẹp của Hưng nên nó mới không dám cho Hưng ngồi cạnh...Chứ bình thường độ hám trai đẹp không hề bình thường của nó mà có thể tha cho sao...mà giờ lại được ngồi bên trai đẹp nữa.....chắc giờ đang ăn mừng trong lòng đấy...còn gào thét nữa chứ..

Nó cứ thế mà cười tủm tỉm hết giờ mà quên khuấy cái vụ phân tích cái tên nhà người ta.

Đến giờ ra chơi 15p, nó bá vai, bá cổ với 2 con nhỏ bạn...mà nói là bá vai thôi chứ có với tới đâu mà bá....khoe là được ngồi cạnh trai đẹp nữa mới sợ chứ. Khổ với cái miệng " chúm chím" của nó thì Hưng không muốn nghe cũng phải nghe thôi. Chợt miệng nhếch lên tạo thành khuôn miệng với nụ cười thật đẹp nha.

Giờ nó mới để ý tới khuôn mặt ấy, thì chắc cũng hiểu được là vì sao....mặt nó chốc đỏ lên. Rồi vào trong lớp thì ồn như cái chợ, nó đập "RẦM" một phát

-" IM COI "

Khuôn mặt vừa xấu, vừa tròn...mà lại đỏ lên ...không biết vì bực vì lớp ồn hay...vì ngại đây.

Cứ thế từ tiết đó tới giờ, nó lại không dám quay sang ngắm khuôn mặt điển trai ấy tí nào...cứ cắm cuối viết rồi nghểnh cái đầu lên bảng.

Còn Hưng thì lại ngược lại nha. Mắt thì cứ dán chặt vào cái má bầu bầu của nó, với góc độ nghiêng ngiêng, rồi thoáng lại cười mỉm.

Đến cuối tiết, như thói quen thường ngày mông cứ ngồi chặt vào cái ghế đá trước lớp cho dù bụng thì kêu "rột rột" mà nhìn về cái hàng người nối đuôi nhau mà chạy ra về...haizzz thật không biết hưởng thụ mà

Về tới cổng nhà thì lại thấy cái bóng cao cao, quen quen của anh Khôi nó...mà lạ giờ lại dắt thêm bạn về nhà nữa....nó ngồi xổm trước cổng xem có phải cô nào không...rồi sẵn thế chạy vào méch mẹ.

Mắt thì banh ra hết cỡ..xem gái có "xênh" không rồi còn nghĩ lại. Nó đứng thẳng dậy đi tới anh Khôi rất chi là bình tĩnh nha. Rồi nó dừng bước lại khi xác nhận được mục tiêu mà mình nhắm tới là ai thì.....miệng nó hả dài như cây số.

"Có cần ngạc nhiên đến vậy không? Thằng Tuấn là háng xóm mới nhà ta ấy...nhà xéo xéo kia kìa" Anh Khôi vừa nói vừa dơ tay chỉ ra cái nhà mà nó  " sắp" phá.

Có cần chỉ đâu, nó thừa biết ấy mà. 

" Thôi vào nhà, đứng đây chi mỏi chân" nói xong . Anh Khôi cùng thanh niên lạ mặt kia bước vào trong nhà. Còn nó đứng ngây ở ngoài cổng" ủa... không học chung lớp mình mà ....học chung lớp với anh sao? vậy lớn hơn mình 2 tuổi ah...vậy không phải mình hơi hỗn khi nói người ta là bố láo sao"...." không đâu đẹp zai, sáng sủa thế kia mà không kính trọng người già...thì đáng hết" 

Nó cứ ngẫm mãi , rồi gật đầu với ý kiến của mình. 

"Mà khoan!!! Ai cho anh ta vào nhà chứ" Nó đứng hét trước cổng như con điên. Rồi chạy lành bạch vào trong nhà

Chạy tới vào cửa thì thấy hắn đang nói chuyện với ba nó- rất chi là thận mật nha. Vô lí. Con gái cưng còn đứng đây,  sống còn nhăn răng mà chưa gì đã bỏ bê là sao? Nó chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi.

Định ngồi xuống "bắt nạt" ba nó. Thì" khịt khịt" nghe được mùi gì thơm thơm từ trong bếp bay ra.  Không ngại ngần mà phi vô trong bếp với tốc độ ánh sáng.... Không vừa nha.  Mà cũng tiện thể đi qua phòng nó,  lấy cái cặp trên lưng vứt thẳng lên giường. Rồi ba đầu bốn cẳng bay tít mù vào trong bếp.

-"Cung kính mẫu hậu,  bổn cung mới đi học về" Vừa nói vừa lấy cái tay " Truy tìm hung thủ làm mũi nó kích thích đến thế"

-" Bổn với chả cung,  mau chải chiếu dọn cơm ăn đi. Hôm nay nhà mình có khách đấy" Mặt mẹ quay lại loay hoay trong bếp, không thèm liếc nó 1 phát.

Chợt nó mới nhớ sinh vật "lạ lẫm " Kia đang ngồi ngoài kia -" Mẹ!!!  Sao thằng kia lại ngồi ngoài kia,  sao mẹ không đuổi đi, ngồi mà thấy chật đất nhà mình,  hứ"

Mẹ nó quay lại, cúi xuống lượm cái chổi

-" Thằng nào ở đây,  là Tuấn hàng xóm mới nhà ta.,  là bạn anh con đấy,  bảo dọn chiếu mà,  chải chưa!!! "

Nó mang cái dép lào trong nhà, đi bạch bạch,  lủm cái chiếu rồi chải vào giữa phòng bếp,  miệng thì thầm hỏi thăm 18 vị tổ tông nhà hắn" Cái gì!  Anh Tuấn ak!  Ha ha,  nực cười, không không ăn trực nhà mình mà còn ngồi chỉnh chệ giữa phòng khách nữa chứ!  Làm khách quý chẳng bằng"

Qua cái kính trong suốt nhìn vào phòng bếp thì thấy cái thân be bé kia,  vừa kéo cái chiều dài hơn chiều cao của mình vừa thì miệng vừa dẫu ra....  Hắn phì cười,  lắc đầu.

Có cần làm cái mặt ăn hết nhà nó thế không.  Cứ thế thì mình ăn dầm ở dề luôn.

























Continue Reading

You'll Also Like

133K 18.4K 101
Title- Description All credits to Original author and E -translators . only unicode ဖတ်ပေးကြပါဦး
40.6K 1.7K 23
❝ 𝐈 𝐊𝐍𝐎𝐖 𝐇𝐎𝐖 𝐈𝐓 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐁𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐄𝐅𝐓 𝐁𝐘 𝐘𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄𝐋𝐅 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐀𝐈𝐍.. 𝐖𝐄 𝐀𝐋𝐋 𝐍𝐄𝐄𝐃 𝐒𝐎𝐌𝐄𝐎𝐍𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐓𝐀...
4.4M 95.6K 62
•[COMPLETED]• Book-1 of Costello series. Valentina is a free spirited bubbly girl who can sometimes be very annoyingly kind and sometimes just.. anno...
224K 9.4K 52
|ongoing| Ivana grew up alone. She was alone since the day she was born and she was sure she would also die alone. Without anyone by her side she str...