CS - HÀNH TRÌNH CỦA SỐ PHẬN.

By Haji2710

25 0 0

Cuộc hành trình tìm ra những vị Hoàng Đế của các pháp sư Charm, họ mang sứ mệnh cao cả mà thần linh giao phó... More

CHƯƠNG EXTRA : LỜI GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2 : KINH ĐÔ ELAM
CHƯƠNG 3 : THÁNH ĐIỆN
CHƯƠNG 4 : THỬ THÁCH
CHƯƠNG 5 : NHỮNG KẺ LẠ MẶT
CHƯƠNG 6 : NYLEA
CHƯƠNG 7 : THÁCH THỨC CỦA THẦN LINH
CHƯƠNG 8 : NGƯỜI THẮNG CUỘC

CHƯƠNG 1 : CẬU ẤY LÀ EWA

3 0 0
By Haji2710

'' Cuộc sống vốn là một vòng lặp vô tận... Quá khứ, thực tại , hay tương lai. Tất cả rồi sẽ lại quay lại từ đầu. Hỡi các  Con của ta... Đã tới lúc rồi ''

.

.

.

.

 .

Cứ thế từ vòng lặp của Suối nguồn Sự sống toả ra một cột sáng chiếu thẳng xuống nhân gian. Một cơ thể dần hình thành từ cột sáng đó và rơi mãi xuống dưới... Cho tới khi luồng sáng biến mất trên bầu trời. Một cơ thể nhỏ bé hiện ra nằm giữa sa mạc khô cằn. Thế nhưng cơ thể đó không cử động, đó chỉ là hình hài, linh hồn của nó chưa thức tỉnh nếu không được một con người chạm vào. Nó vẫn ngủ say sưa trên cát và vạn vật vẫn xoay quanh nó. Ánh sáng mặt trời dần ló dạng.....

.

.

.

.

Linh hồn đó cảm nhận được sự xuất hiện của một con người. Khi chạm nhẹ vào linh hồn đó đột ngột bị kéo lại vào một khoảng sáng. Và rồi nó mở mắt. 

- TRỜI ĐẤT TÔI ƠI! SAO LẠI CÓ KẺ KHÔNG MẶC GÌ NẰM GIỮA MỘT NƠI THẾ NÀY CHỨ!!??? 

Một người thiếu niên tóc xanh da trời quấn một chiếc khăn che với bộ mặt sững sờ khi nhìn thấy thứ trước mặt của mình ( Kiểu ko thể tin nổi ý ). Sinh vật kia cũng hé to mắt ra nhìn chằm chằm người thiếu niên đó một hồi lâu. Sau đó chợt nó réo ầm lên vào mặt người đối diện và chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh ta. 

- CON NGƯỜI???? 

Sinh vật đó vừa nói vừa chỉ tay rồi bất ngờ nhảy câng câng lên sung sướng. Chàng thiếu niên kia nhìn thấy cảnh tượng đó mặt mày liền thất kinh, đỏ gắt lên vội vàng lấy tay che rồi gào lớn :

- MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐÃ GIỜI ƠI!!!!!  💢💢

Cái thứ kia ngơ ngác một hồi rồi nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân của mình ,sau đó lại ngước lên nói :

- Quần Áo? 

Chàng thiếu niên kia bực bội cởi cái khăn che cát đang quàng quanh người ra rồi ném xuống dưới đất quát trong khi mặt vẫn đang quay về phía kia :

- Đây nè! Tôi cho cậu mượn đó! MẶC VÀO NHANH LÊN! 

Thấy cái khăn dưới đất, thứ kia nhặt nó lên rồi nhìn ngó các kiểu. 

- XONG CHƯA?

Người kia bực dọc nói rồi liếc mắt qua kẽ tay, nhưng ngay sau đó anh ta phải quay lại ngay lập tức với vẻ mặt hoảng hốt. Cái thứ kia không mặc tấm vải anh ta ném xuống mà là đang NHAI và ĂN nó. Thế là anh ta lao tới hét lên :

- ĐỪNG! CÁI ĐÓ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU!!! 

*NHAI*

- NHẢ RA NGAY! CÁI NÀY KHÔNG THỂ ĂN ĐƯỢC!! 

- ƯGH.. ƯM!! 

Phải khó khăn lắm chàng thiếu niên kia mới moi được chiếc khăn ra khỏi miệng của cái '' thứ '' đó. Thở dốc một hồi, anh ta quay sang nói :

- Cậu rốt cuộc là cái gì vậy hả? Cái này đâu phải đồ ăn? Bộ cậu không biết phân biệt đồ vật à??? Nhìn cái khăn của tôi này!! 

Nhưng sinh vật kia mặt vẫn gật gù ngơ ngác, còn chảy dãi nữa. Thấy vậy người kia bèn lấy ra một cái bánh và nói :

-... Cậu... Đói à? 

Ngay khi nhìn thấy chiếc bánh mà người kia đưa ra trước mặt. Thứ kia liền nhào lấy rồi nuốt chửng nó vào bụng khiến cho chàng thiếu niên kia mặt tái mét nhìn chằm chằm vào tay mình. 

.

.

.

Vài tiếng sau, chàng thiếu niên mới quấn xong chiếc khăn cho con sinh vật lạ đang ngấu nghiến đống trái cây mình đưa cho lúc nãy. Nhìn thứ đó ăn như kiểu ngàn năm bị bỏ đói khiến anh ta có chút rùng mình ớn lạnh. Khi cậu ta ăn xong, người kia mới cúi xuống hỏi :

- Cậu là ai? Sao lại nằm ở đây? 

-....( Ngơ ngác) 

- Cậu tên là gì? Nhà ở đâu? 

-....

- Tch... ĐIẾC LUÔN RỒI À? TÔI ĐANG HỎI CẬU ĐẤY!! 

Cáu tiết, chàng thiếu niên kia chỉ thẳng mặt của kẻ ngồi trước mặt mà quát. Cậu ta vẫn ngây ra nhìn, sau đó nhìn quanh nói :

- Điếc? Điếc là gì? Hỏi gì cơ? 

Mở đôi mắt xanh biếc ra nhìn rồi hỏi. Cậu ta không biết bất kì thứ gì cả, chỉ gật gù chằm chằm nhìn người kia rồi cười. 

- Cậu là ai? Cậu còn nhớ tên người thân của mình không? 

- Em... Em là ai? 

- TÔI ĐANG HỎI CẬU MÀ! 

- Không biết... 

- Cậu còn nhớ tên mình không? 

- Tên? 

Kẻ kia ngây thơ đáp :

- Tên em là gì? 

-..... Này, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu đấy! 

- Tên anh là gì? 

-MISE!! 

- Mise?? Mise là ai? 

.....

Cảm thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian với một kẻ điên. Chàng thanh niên kia leo lên ngựa rồi rời đi. Bỏ lại cái sinh vật lạ đang ngơ ngác đứng nhìn kia sang một bên. Đi được một đoạn chợt anh ta nhận ra chiếc khăn che cát của mình vẫn còn trên người kẻ kia. Anh ta dừng ngựa lại rồi thở hắt ra một hơi :

- Hừ, thôi kệ vậy, đằng nào cũng chỉ là cái khăn thôi mà. 

Bỗng anh ta nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau như tiếng chạy của ai đó. Quay lại chàng thanh niên lại được một phen bàng hoàng khi trông thấy từ xa một người đang chạy tới đuổi theo mình và tất nhiên... Chẳng có ai ngoài kẻ mà anh ta vừa gặp. 

*Huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch *

Tiếng bước chân của cậu ta chạy trên cát ngày càng gần. Người kia kinh ngạc thảng thốt nói :

- Cậu ta... Chạy theo mình từ chỗ đó ư? 

Đuổi kịp ngựa của người thiếu niên, kẻ kia mồ hôi nhễ nhại thở dốc hồng hộc. Anh ta thấy lạ liền xuống ngựa nói :

- Cậu đuổi theo tôi làm gì? 

* Hộc hộc *

- ... Cái... Cái... Này... Của.. Anh. 

Vừa thở dốc cậu ta vừa nói. Xong lại một màn đỏ mặt nữa diễn ra khiến người thiếu niên kia đầu xoay như chong chóng. Đơn giản là kẻ kia chỉ lột cái khăn ra giơ lên trước mặt anh ta và lại một lần nữa khoả thân mà cười hí hửng :

- NÈ !!!!!!

- GIỜI Ạ! MẶC VÀO!! AI BẢO CẬU CỞI NÓ RA??

Anh ta lại nhanh chóng quay mặt đi và lấy tay che cho đỡ ngượng. Kẻ kia ngây ngô nhìn chiếc khăn rồi lại nói :

- Nhưng.. Nó là của anh mà? 

Chàng thanh niên giật lại cái khăn rồi choàng vào người cậu ta, tức giận nói :

- Tôi không cần nó nữa. Mặc vào rồi đi đi! Đừng có mà đi theo tôi! 

Nói xong anh ta lại nhảy lên ngựa rồi đi mất. Trên lưng ngựa anh ta lẩm bẩm :

- Chỉ vì cái khăn đó mà cậu ta đuổi theo đến tận đây sao?... Đúng là đồ điên! 

Chợt tiếng chân ngựa chạy chậm dần lại.... 

'' Đứng đó một mình liệu có sao không nhỉ? ''

- Tch! 

Chậc lưỡi một cách khó chịu. Chàng thiếu niên rốt cuộc cũng phải kéo ngựa quay lại chỗ ban nãy. Nhưng đi được một lát anh ta lại dừng lại lẩm bẩm :

- Sao mình phải quay lại chứ? Tên điên đó liên quan gì tới mình đâu mà mình phải lo? 

Thế là anh ta giật cương quay đầu lại chuẩn bị đi tiếp. Nhưng nghĩ tới ban nãy kẻ kia đuổi theo mình chỉ để trả lại cái khăn. Anh ta lại mủi lòng thở dài :

- Thôi được rồi  ......Bực mình quá! 

Kéo dây cương ngựa quay về phía sau rồi tìm kẻ kia, chàng thiếu niên nhìn quanh khu sa mạc một vòng rồi thấy lạ :

- Kì vậy, đi đâu mất rồi. 

Cách chỗ lúc trước mà anh ta và kẻ kia gặp nhau ban nãy không hề thấy bóng dáng một ai. Người kia bắt đầu thấy lo lắng :

- Nóng như thế này cậu ta đi đâu được cơ chứ? 

Nói mới để ý, trời bắt đầu toả ra những ánh nắng nóng gắt. Chàng thiếu niên cảm thấy cái nóng đang cắt da cắt thịt mình, vì không có khăn che nắng ( lỡ cho tên kia mất rồi) nên anh ta khó nhọc lấy tay che mặt để tránh ánh nắng chói chang đang toả ra sức nóng dữ dội. 

Chợt anh ta nhìn thấy một vách đá ở đằng xa. 

- Chỗ đó có bóng râm. Tên đấy không phải là đi về đó chứ? 

Thấy nghi ngờ, người kia thúc ngựa chạy về phía vách đá đó. Một vách đá khá cao. Bên trong là một ngách hẹp, tạo nên một khoảng trống râm mát, nhưng sẽ cực kì nguy hiểm nếu đi vào đây. Được bóng râm che mát, chàng thiếu niên kia cảm thấy khá hơn một chút, anh ta nhảy xuống rồi buộc dây yên ngựa vào vách đá, sau đó chậm rãi nhìn vào cái khe.

- NÀY! CẬU KIA! CẬU CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? 

Anh ta hô to làm cho âm thanh vang vọng khắp khe núi bên trong. Tiếng của anh ta dần dần biến mất nhưng vẫn không thấy có ai đáp lại. Cảm thấy ngày càng mệt mỏi và rắc rối, người kia quay lại chỗ con ngựa rồi dắt bên hông 1 con dao. Anh ta chạy về phía cái khe rồi nhảy lên một phiến đá lớn để nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Nhìn một hồi không thấy gì, anh ta mới nhảy xuống để vào trong. 

Khi chân của người thiếu niên vừa chạm đất. Anh ta cảm thấy bên trong thật sự ớn lạnh và không an toàn. Những nơi có vách đá cao thế này thường là nơi trú ngụ của các loài bò sát ăn thịt. Có khả năng nếu như không tìm thấy gì thì anh ta sẽ mau chóng rời khỏi đây thật nhanh. Tới giữa khe, không gian mỗi lúc một rộng và tiếng bước chân dù rất khẽ của chàng thiếu niên mỗi lúc một vang to. Và rồi quả nhiên không ngoài tầm dự đoán của anh ta, trong những cái lỗ tối ở trên vách khe bắt đầu ló ra những con mắt đỏ lè đáng sợ. Có vẻ chúng đã đánh hơi được mùi con người ở đây và tỉnh giấc để chào đón vị khách không mời mà đến. 

Người kia cũng đã cảm nhận được mối nguy hiểm kề trước mặt. Phía trên đầu anh chắc hẳn là những con thằn lằn sấm. Chúng đang chầu chực con mồi trong tầm ngắm của mình. 

'' Chết tiệt! Biết ngay kiểu gì cũng có chuyện...Nhưng giờ mình mà chạy, thể nào cũng bị xé xác ''

Con dao trong tay anh ta không thể giết được một bầy thằn lằn sấm khổng lồ như vậy . Dù không khí rất mát và ẩm nhưng với tình trạng thế này không khỏi khiến cho người kia đổ mồ hôi. Anh ta đang đứng trước bờ vực của cái chết, thật không hiểu sao lại chui vô chỗ này nữa. 

Giữ bình tĩnh hết sức rồi chậm rãi di bước chân về phía sau một cách từ từ. Cứ như vậy chàng thiếu niên kia vừa phải nín thở vừa phải lùi lại đằng sau một cách thật chậm để tới được một khoảng cách an toàn mà chạy. Tuy nhiên những con thằn lằn sấm có vẻ đã cảm nhận được con mồi của chúng đang định bỏ chạy, cái mỏ nhọn hoắt của chúng rời hẳn ra khỏi vách đá. 

Chàng thiếu niên kia đã lùi được đến khoảng cách an toàn, anh ta đứng lại rồi chuẩn bị chạy đua với những con quái vật trên vách. Hàng loạt tiếng kêu xé tai của chúng bất ngờ vang lên. Những chiếc cánh rộng ngoác bắt đầu mở ra và rồi một bầy thằn lằn sấm to lớn bay lên xà quần vào nhau. Người kia ngay lập tức quay lưng lại và chạy nhanh hết sức có thể về phía lối ra. Bọn thằn lằn bay lao thẳng về phía con mồi của chúng và đuổi theo người kia. 

Những cái mỏ dài nghêu chĩa về phía chàng thiếu niên như mấy chiếc xiên nhọn và mấy chiếc vuốt sắc như gươm của chúng đáp xuống một cú . Vừa chạy vừa quay đầu lại, người kia thấy lũ quái vật đã bắt kịp mình. Anh nhanh chóng rút con dao ra và né cú vuốt của chúng. 

*Xoạc*

Một mảnh vải bị cào rách ra khỏi áo của người kia. Anh ta tức tốc né mấy con ''dơi '' đáng ghét đang bu quanh mình. Chạy được gần tới lối ra thì anh ta quên mất có một tảng đá lớn chắn lối, phải nhảy lên vách mới qua được tảng đá đó. 

- Trời ạ mình bất cẩn quá! 

Tự trách bản thân vì đã quên mất điều quan trọng nhất, chàng thiếu niên chỉ còn cách nhắm liều lấy đà nhảy lên vách, nhưng khi đang chật vật bám lấy tảng đá, một con thằn lằn đã đuổi kịp anh ta. Nó chĩa chiếc mỏ nhọn hoắt thẳng về phía người kia. Anh ta quay lại hoảng hốt khi thấy con quái vật đang lao về mình :

- KHỐN NẠN!!!

.

.

.

Bất ngờ một luồng sáng lóe lên, con thằn lằn bị loá mắt đâm chệch vào vách đá kế bên và rơi xuống đất. Chưa hiểu xảy ra sự tình gì thì ánh sáng đó tiếp tục phát ra khiến cho những con thằn lằn sấm khác không chịu nổi phải bay loạn xạ trên không trung rồi chui hút vào trong vách đá. Chàng thiếu niên kinh ngạc khi thấy ánh hào quang rực rỡ đó đang bước lại về phía mình.Anh ta che mặt lại thì lạ kì thay càng bước tới gần anh ta, luồng sáng kia ngày một nhỏ lại rồi biến mất. Người kia hé mắt ra nhìn thì thấy một bóng người quen quen đứng trước mặt mình. 

- MISE!! MISE!! 

Giật mình ngỡ ngàng. Chàng thiếu niên nhận ra ngay cái giọng nói đó. Chính là cái thứ sinh vật lạ anh ta gặp ở sa mạc vừa đuổi bọn thằn lằn sấm ấy đi. Cái thứ đó gọi tên anh ta một cách í ới rồi bất ngờ nhảy chồm lên người kia. Hoảng loạn, anh ta đẩy cái tên đang nhào vào mình ra rồi hét :

- NÀY!! DẸP ĐI!! CẬU VẪN CÒN SỐNG À? 

- MISE!! MISEEEEE!!!!!! 

Thứ kia toe toét cười với chàng thiếu niên trước mặt. Anh ta gắt :

- ĐỦ RỒI!!!! 

- ....HI HI... 

- NÓI TÔI BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ MÀ BỌN THẰN LẰN KIA BIẾN ĐI HẾT VẬY? 

- Ưm... Không biết. Chỉ đi thôi! 

- ĐI????? 

* Gật đầu *

Vẫn chưa thể tin nổi sự việc vừa xảy ra, người kia tiếp tục hỏi với bộ mặt kinh ngạc :

- Làm sao mà cậu còn sống? Cậu chui vào đây à? 

- Ừ hứ *toe toét *

- ĐỒ NGỐC! CÓ BIẾT TRONG NÀY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG! SUÝT CHÚT NỮA VÌ CẬU MÀ TÔI MẤT MẠNG RỒI ĐẤY!!! 

Máu nóng không biết từ đâu bốc lên làm chàng thiếu niên kia điên tiết hét thẳng vào mặt sinh vật lạ đứng trước mặt, khiến cậu ta giật mình hoảng sợ chạy ra sau một phiến đá. Vừa thở dốc anh ta vừa hắt ra những tiếng hằn học :

- SAO CẬU LẠI CHUI VÀO ĐÂY HẢ? 

- N... Nóng... 

Thứ kia vừa nói lí nhí vừa tỏ ra sợ sệt khi nhìn người thiếu niên phía trước . Cảm giác như một quả bóng đang căng phồng bỗng bị chọc thủng, khiến anh ta đơ ra một lúc rồi vò đầu quay lại. Miệng chậc một tiếng :

- Lại đây nào! 

Vừa nói anh ta vừa vẫy tay ra hiệu, nhưng thứ kia vẫn rất sợ liền nép sau tảng đá lắc đầu. Anh ta nói :

- Mau lại đây, tôi không quát cậu nữa đâu. 

Nghe thế, thứ sinh vật lạ kia mới chịu ló ra rồi lạch bạch đi tới chỗ anh ta. Chàng thiếu niên nắm lấy tay thứ đó rồi kéo cậu ta ra ngoài. Gì thì gì, ra khỏi cái nơi này đã rồi tính. Anh ta không muốn có thêm rắc rối hay bất cứ con quái vật nào bu lấy mình như khi nãy nữa. Ra ngoài cái khe, người kia dắt cái thứ đang lẽo đẽo theo mình ra phía con ngựa nói :

- Được rồi, cậu đi cùng với tôi. 

- Há?  *cười *

Thứ đó lại toét miệng cười rạng rỡ. Người thiếu niên chợt nhăn mày cắt ngang :

- Vì dù sao cậu cũng đã cứu tôi nên tôi mới cho cậu theo cùng.  Nhưng tôi chỉ đưa cậu lên Kinh Đô thôi. Còn lại thì cậu tự lo lấy và đừng có bám theo tôi nữa. Rõ chưa. 

- Ưm.... 

Thấy thứ đó ậm ừ suy nghĩ , người kia lại hỏi :

- Cậu có tên chưa? 

Ngẩng lên nhìn , cậu ta hớn hở lắc đầu vung vẩy mái tóc màu hồng nhạt rối bù xù lên hết . 

- Để xem.... 

Vừa nói chàng thiếu niên kia vừa chống cằm suy nghĩ. Sau đó chợt anh ta quay lại bảo :

- Tôi sẽ gọi cậu là EWA nhé! ( Cái tên này không phổ biến lắm vì trông cậu ta chẳng giống ai cả) 

Được đặt cho một cái tên, thứ kia mở to đôi mắt xanh biếc lên nhìn rồi hé miệng cười sung sướng. Cậu ta nhảy cẫng lên vui mừng y như lúc mới gặp người kia! Vừa nhảy cậu ta vừa hét :

- EWA!! EWA!! EWA! Tên em là EWA!! Hi hi hi, THÍCH, THÍCH QUÁ!! MISE đặt tên em là EWA!!

Trông thấy cảnh tượng kẻ kia vừa nhảy vừa hét, chàng thanh niên phì cười :

- Cậu đúng là... Điên mà. 

- Hihi! 

Anh ta leo lên ngựa rồi nói :

- Đưa tay đây, chúng ta phải tới Kinh Đô nhanh trước khi trời tối. Cậu làm lương thực và nước uống dự trữ của tôi bốc hơi cả rồi. 

Ewa lóng ngóng bám lấy tay Mise rồi trèo lên lưng ngựa. Cả 2 cùng rời khỏi sa mạc và hướng tới Kinh Đô ở phía trước . Cuộc hành trình giữa 2 người lạ mới chỉ bắt đầu trên một chặng đường dài trước mặt. 



End.






Continue Reading

You'll Also Like

12.6K 1.1K 29
Rinata come cattiva dell'Otome game, l'unico modo per schivare permanentemente il bad end è sposare letteralmente chiunque al di fuori del gioco. Per...
16.3K 342 21
Idk first story so please be nice
142K 2.3K 28
bl . Taekook 🔞🔥 បម្រាម:ក្មេងក្រោម18ឆ្នាំ🙏 សូមអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យ🙏🔥
49.4K 1K 65
A student from the Paldea region took an interest in traveling to other regions to learn new things.