[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu...

Von ttmxdsjm

458K 8.3K 652

Tên cũ: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá) Tên mới: 现在只想爱你 (Tạm dịch: Hiện tại... Mehr

Văn án
Quyển 1: Chương 1 ~ 10
Chương 11: Vận may của cô tới rồi.
Chương 12: Anh cắn tôi?
Chương 13: Tôi ít đọc sách, đừng tới gạt tôi
Chương 14: Tớ đối với anh ta không có hứng thú!
Chương 15: Chú nhỏ đối với cô rất quan trọng sao?
Chương 16: Tôi không có cháu gái lớn như vậy!
Chương 17: Tôi mời cô.
Chương 18: Biết cái gì là "chơi" không?
Chương 19: Giận rồi?
Chương 20: Dùng sức mút một chút.
Chương 21: Lên giường với anh ta, thật có dã tâm!
Chương 22: Có thể không giả vờ được không?
Chương 23: Cô đối với tôi rốt cuộc là có ý gì?
Chương 24: Ai cho anh giúp tôi mặc vào
Chương 25: Bị áp chế phải kết giao
Chương 26: Tôi muốn để cô biết, thận của tôi có hư hay không.
Chương 27: Cô ấy là mẹ của Nam Nam
Chương 28: Tại sao muốn cô giúp, không hiểu sao?
Chương 29: Nhị ca rất chiều phụ nữ
Chương 30: Tôi là tra nữ
Chương 31: Dao động
Chương 32: Sẽ dạy hư trẻ nhỏ
Chương 33: Có cho tôi cũng không thèm lấy!
Chương 34: Cô cố ý?
Chương 35: Bên trong là cái gì?
Chương 36: Chúng ta ngủ cùng nhau.
Chương 37: Tắm rửa sạch sẽ.
Chương 38: Cô hầu hạ ai?
Chương 39: Cô cự tuyệt sao?
Chương 40: Đối với cô mà nói, là làm chuyện tốt hay chuyện xấu?
Chương 41: Cô thích thô bạo?
Chương 42: Chuyển nguy thành an
Chương 43: IQ thấp cũng sẽ lây truyền
Chương 44: Không có phụ nữ, sẽ như vậy!
Chương 45: Mỹ nhân tâm kế
Chương 46: Giáo sư Lục, anh rất có mị lực
Chương 47: Như từ trên trời giáng xuống, vì cô mà cắt bỏ bụi gai này.
Chương 48: Cô không để ý tôi là chú nhỏ tương lai của cô sao?
Chương 49: Lần đầu tiên giữa chú cháu nhàn nhạt giao chiến.
Chương 50: Bản nữ hiệp cầm được thì cũng buông được!
Chương 51: Tôi là người tùy tiện có thể hôn sao?
Chương 52: Cởi chuông phải do người buộc chuông.
Chương 53: Cô kêu thật tốt cho tôi.
Chương 54: Lục gia vô tình gặp được
Chương 55: Cô nhìn tôi làm gì?
Chương 56: Hai người cứ tự nhiên.
Chương 57: Ngay trước mặt trưởng bối ôm ấp yêu thương.
Chương 58: Xen vào chuyện người khác chết rất nhanh.
Chương 59: Tủi thân?
Chương 60: Quần áo đều ướt thành như vậy.
Chương 61: Tôi chọc giận anh lúc nào?
Chương 62: Hồn nhiên?
Chương 63: Nếu như chỉ hôn cho Lục Mộc Kình thì tốt rồi.
Chương 64: Hack nick
Chương 65: Đại ca thoải mái rồi, vẫn muốn hack sao?
Chương 66: Để cô ấy về sớm một chút.
Chương 67: Tôi muốn anh.
Chương 68: Lái xe không đánh sóng*, đánh sóng không lái xe.
Chương 69: Cô gái lạnh lùng vô địch.
Chương 70: Đồ vô sỉ.
Chương 71: Ác ma
Chương 72: Lục Mộc Kình, anh thích tôi sao?
Chương 73: Nếu đã bắt đầu, tôi không cho phép em kết thúc.
Chương 74: Phương thức đàn ông trừng phạt phụ nữ.
Chương 75: Não anh là não cá vàng à?
Chương 76: Tớ sẽ mặc bộ đồ này đến khi trời long đất lở.
Chương 77: Tôi khó chịu quá.
Chương 78: Thời khắc quyết định
Chương 79: Hi vọng sau này hai người đừng xuất hiện cùng nhau.
Chương 80: Có chút động lòng, không thể kìm nén.
Chương 81: Tôi chạm vào người phụ nữ khác lúc nào?
Chương 82: Chỉ cần tôi thích, em sẽ không mất mặt.
Chương 83: Rất giống như đã thích rồi.
Chương 84: Giáo sư Lục, anh được người ta thầm thương trộm nhớ kìa.
Chương 85: Ngươi thì giết được ai, đi ngủ.
Chương 86: Người tình hoàn hảo.
Chương 87: Xong chưa a?
Chương 88: Sóng ngầm mãnh liệt.
Chương 89: Nếu như yêu, sẽ yêu sâu đậm.
Chương 90: Phụ nữ thích tôi không bao gồm em?
Chương 91: Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Chương 92: Mặt dày vô sỉ đến tầm cao mới.
Chương 93: Chống lại tiểu phúc hắc.
Chương 94: Rốt cuộc anh có phúc hắc hay không?
Chương 95: Sự quái gở của tiểu phúc hắc.
Chương 96: Em cho rằng quan hệ giữa chúng ta là gì?
Chương 97: Chỉ tôi mới có thể làm được.
Chương 98: Đem cậu làm thức ăn.
Chương 99: Em không thích tôi thì thích ai?
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, không ai được phép bắt nạt.
Chương 101: Loại đau này, trùy tâm si cốt.
Chương 102: Tôi nghĩ hôm nay tôi muốn làm gì đó với em.
Chương 103: Lên đây.
Chương 104: Không giả bộ.
Chương 105: Đã ngủ một đêm, em chỉ có thể là của tôi.
Chương 106: Lục tổng, người phụ nữ của anh bị khi dễ.
Chương 107: Một ngày làm thầy cả đời làm thầy.
Chương 108: Giáo sư Lục sẽ không để bọn họ bắt nạt cậu.
Chương 109 Người phụ nữ của tôi phạm lỗi như thế nào, tôi cũng chiều.
Chương 110: Đang làm gì mà mặt đỏ như thế?
Chương 111: Bạn xấu.
Chương 112: Sao anh tắm mà không khóa cửa?
Chương 113: Không phải bữa trước em đã sờ qua rồi sao?
Chương 114: Em nghĩ thứ tôi muốn là cái này?
Chương 115: Vậy hôm qua em có ý gì?
Chương 116: Nhị ca có chị dâu là được rồi.
Chương 117: Làm bạn gái của anh.
Chương 118: Ngược chết đống cặn bã, quá giỏi.
Chương 119: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc.
Chương 120: Vợ là của mình, em gái là của người khác.
Chương 121: Ăn sạch sành sanh.
Chương 122: Tôi có điểm nào không tốt?
Chương 123: Nhị ca, người phụ nữ của anh gặp khó khăn rồi.
Chương 124 Nhị ca, người phụ nữ của anh bị bắt nạt, còn không quay về...
Chương 125: Nhân lúc cháy nhà hôi của.
Chương 126: Có em ở đây, tôi không cô đơn
Chương 127: Con trai cô tìm đến cô.
Chương 128: Chị cảm thấy thích hợp sao?
Chương 129: Chỉ vợ em mới có thể làm như vậy.
Chương 130: Tiểu manh bảo an ủi.
Chương 131: Người phụ nữ nó muốn tán tỉnh là mẹ nó, nó có biết không?
Chương 132: Nam Nam là con trai tôi, đừng thích tôi nữa.
Chương 133: Em muốn chị gọi ông nội em là ba?
Chương 134: Anh không có người phụ nữ nào khác, chỉ có mình em.
Chương 135: Đêm nay vận động nhiều một chút, hê hê
Chương 136: Tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng.
Chương 137: Người đàn ông phúc hắc đáng đánh đòn.
Chương 138: Anh trâu bò!
Chương 139: Chỉ quản em
Chương 140: Sao anh có thể đáng ghét như vậy chứ?
Chương 141: Anh vẫn chưa chết đâu, đáng đánh đòn.
Chương 142: Sản phẩm công nghệ cao bảo hành trọn đời.
Chương 143: Bắt gặp
Chương 144: Lục Mộc Kình cũng quá thông minh rồi.
Chương 145: Cô ấy chỉ không thích em mà thôi.
Chương 146: Mãnh thú thức tỉnh, nhị ca nổi giận rồi.
Chương 147: Mây cuộn mây tan.
Chương 148: Tôi dựa vào cái gì mà phải cho cô một cơ hội?
Chương 149: Người đàn ông như thiên thần, đáng có
Chương 150: Người phụ nữ của anh, tự anh giải quyết.
Chương 151: Thích em, không cần lí do.
Chương 152: Chị mang theo tiền, em mang theo chị, bỏ trốn.
Chương 153: Anh cho em là não tàn hay là thiểu năng trí tuệ?
Chương 154: Tiểu bạch kiểm.
Chương 155: Trúng mìn rồi.
Chương 156: Một hồi sinh, hai hồi thục, nỗ lực thì công phu sẽ thuần thục.
Chương 157: Cam lòng?
Chương 158: Tôi không phải người cô có thể đùa!
Chương 159: Em chỉ có thể là của tôi, tuyệt đối không buông tay.
Chương 160: Tùy ý chạy.
Chương 161: Vì dân phục vụ, tiểu phúc hắc.
Chương 162: Cha nào con nấy.
Chương 163: Bây giờ em là người của tôi.
Chương 164: Quan hệ huyết thống.
Chương 165: Đừng cự tuyệt anh nữa.
Chương 166: Anh là của em.
Chương 167: Cưới em về.
Chương 168: Lục Mộc Kình, anh không thuần khiết.
Chương 169: Kẻ nào đụng đến em, anh san bằng kẻ đó.
Chương 170: Hưởng thụ.
Chương 171: Giáo sư, có người cướp bạn gái của thầy.
Chương 172: Một đời một kiếp một đôi người.
Chương 173: Anh phụ trách xinh đẹp như hoa, em phụ trách kiếm tiền.
Chương 174: Cô ấy nhất định là của tôi.
Chương 175: Đầu bị kẹp cửa.
Chương 176: Phải có ước mơ, lỡ như thực hiện được thì sao?
Chương 177: Có em rồi, không được nhìn người khác.
Chương 178: Nữ lưu manh, không dễ chọc.
Chương 179: Rượu không say, người tự say.
Chương 180: Đêm nay theo em đi.
Chương 181: Em không chia tay, anh mơ đi.
Chương 182: Kẻ ác để kẻ ác trị.
Chương 183: Cha nào con nấy.
Chương 184: Chó cắn chó, một miệng toàn lông.
Chương 185: Thanh cao như anh, không rơi phàm trần
Chương 186: Con sói 8 lần.
Chương 187: Một chút mưa cho ngày nắng.
Chương 188: Chân chính càn quét.
Chương 189: Cơ hội làm mẹ kế.
Chương 190: Anh lầy như vậy, con trai anh biết không?
Chương 191: Trong ba người tất có người tôi yêu
Chương 192: Thích thì ở bên nhau.
Chương 193: Làm người phụ nữ của Lục Mộc Kình, đáng để cô có.
Chương 194: Làm theo cuộc sống anh muốn.
Chương 195: Viêm Cảnh Hi, cố lên
Chương 197: Tiểu Hi, làm người phụ nữ của anh.
Chương 198: Con trai, con muốn mẹ không?
Chương 199: Cầm thú!
Chương 200: Thoát khỏi vận mệnh
Thông báo!!!

Chương 196: Vợ có phúc rồi.

2K 66 4
Von ttmxdsjm

Tiếng Anh, cậu bé còn hoàn hảo hơn cô.

Tiếng Trung, trình độ người ta là đạt tới đỉnh cao.

Mỹ thuật, thủ công, haiz, phụ thân người ta là kĩ sư thiết kế có tiếng, cô không phải đang múa rìu qua mắt thợ trước mặt Lỗ Ban sao?

Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Viêm Cảnh Hi cảm giác về phương diện đồ ăn ngon thì mình vẫn có thể, ít nhất là khiến Nam Nam tăng năng lực.

Viêm Cảnh Hi có dự cảm, vợ tương lai của Nam Nam thật có phúc.

Viêm Cảnh Hi từ tiệm cắt tóc đi ra, đã là 3 giờ rưỡi, cô không kịp đến trường Nam Nam đón Nam Nam, đơn giản chỉ đi chợ mua xoài, cá tuyết, quả lê, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng, hành tây, tỏi.

Cô cũng mua tất cả đồ gia vị, ví như lá nguyệt quế, hoa hồi, xạ hương, dầu ô liu, bột hồ tiêu các loại.

Viêm Cảnh Hi đến Tân Thành Kim Thế Kỷ là hơn 4 giờ, cô lên lầu, gõ cửa.

Mở cửa là Lục Mộc Kình.

Bốn mắt nhìn nhau, đối diện với đôi mắt mênh mông như vũ trụ của Lục Mộc Kình giống như vũ khiến trong lòng Viêm Cảnh Hi cảm giác như bị châm đâm đau nhói một chút, lập tức, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cô cong môi nở nụ cười hồn nhiên vô hại, vừa giống như chưa từng chịu tổn thương, đôi mắt sáng ngời cong lên, rất khách sáo chào hỏi: "Anh Lục, Nam Nam trở về chưa? Tôi đến dạy học."

Lục Mộc Kình khóa đôi mắt tươi đẹp của cô, nghe thấy hai chữ anh Lục xa cách, yết hầu lăn một cái, bước qua bên cạnh một bước, nhường chỗ, tròng mắt rũ xuống, nhìn trong không khí, thanh nhã nói: "Đã về rồi, bây giờ đang làm bài tập."

"Vâng, bởi vì không đi làm, hình như tôi đến hơi sớm, sau này 6 giờ sẽ qua, vừa vặn, đúng không." Viêm Cảnh Hi thật thà cào cào tóc, vào cửa, nhìn thấy Nam Nam nằm bò trên bàn.

"Hỏa Hỏa." Nam Nam vui mừng hô một tiếng, vụng trộm liếc mắt nhìn Lục Mộc Kình, mấp máy miệng, lại cúi đầu, cầm bút, lật lật mấy cái trên vở.

Viêm Cảnh Hi đi đến trước mặtNam Nam, thấy cậu bé viết trên giấy chính là: Nguyện vọng của em.

Viêm Cảnh Hi xoa xoa đầu Nam Nam, hỏi: "Lớp lá các em nhanh như vậy đã làm văn rồi sao? Rất nhiều bạn nhỏ ở lớp lá vẫn chưa biết được mấy chữ mà nhỉ."

Nam Nam vụng trộm nhìn sang Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình đã ngồi xuống máy vi tính trước mặt, gõ chữ lạch cạch, chuyên chú trong máy vi tính.

Nam Nam mấp máy miệng, hạ giọng, nói với Viêm Cảnh Hi: "Ba em bắt nạt em."

Ngón tay Lục Mộc Kình dừng lại, bất đắc dĩ nhìn về phía Nam Nam, cười một tiếng, nói: "Nào, nói cho cô Hỏa Hỏa của con biết, ba bắt nạt con thế nào?"

Nam Nam thấy Hỏa Hỏa ở đây, có sức mạnh, tay chống ngang hông mình, chỉ cao khí ngang nói: "Ba bắt em viết bài văn 1000 từ nói về nguyện vọng của em, mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng chưa biết được bao nhiêu từ đâu?"

"Không phải đưa từ điển cho con rồi sao?" Lục Mộc Kình biếng nhác nhíu mày nói.

"1000 từ, có phải nhiều quá không?" Viêm Cảnh Hi nói với Lục Mộc Kình, nói cô viết kiểm điểm 1000 từ, cũng là chuyện rất đau đầu.

"Dạ, Hỏa Hỏa, chị nói quá đúng." Nam Nam giơ ngón tay cái lên với Viêm Cảnh Hi.

Lục Mộc Kình cong khóe miệng, sâu u nhìn Nam Nam, thoạt nhìn bình thản ưu nhã hỏi: "Con nói với cô Hỏa Hỏa của con, hôm nay ở trong lớp học, giáo viên hỏi nguyện vọng của các con, con nói như thế nào."

Nam Nam vẫn không cảm thấy mình nói sai, bản thân còn rất chí khí, cười với Viêm Cảnh Hi nói: "Em nói với thầy, nguyện vọng sau này của em chính là sinh một đứa con với Hỏa Hỏa, sau đó em đánh nó, ba nó sẽ không tìm em gây rối."

Viêm Cảnh Hi: "..."

"Ha." Lục Mộc Kình cười nhạo một tiếng, giọng điệu có chút kỳ quái nói: "Rất có chí khí."

Thật ra Viêm Cảnh Hi cảm thấy Nam Nam nói rất hay, ít nhất, trong lòng cô ấm áp, cho nên Viêm Cảnh Hi vì Nam Nam mà nói chuyện: "Cái đó, anh Lục, Nam Nam vẫn là trẻ con, làm người lớn tại sao có thể cười nhạo cậu bé được, vẫn nên chỉ dẫn thêm."

"Đúng vậy. Đúng vậy." Nam Nam kéo làn váy của Viêm Cảnh Hi.

Khi Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Nam Nam, hai tay Nam Nam đặt hai bên mặt mình, bày ra một bộ dáng đóa hoa, tủi thân nói: "Bây giờ con vẫn là nụ hoa của Tổ quốc đó, quá non nớt, làm sao có thể hiểu được thế giới lớn kia!"

Viêm Cảnh Hi: "..."

Nam Nam ở giữa giai đoạn tiếp xúc giữa người lớn và trẻ em quá mức thành thạo, quả thực chính là liên tiếp không một khe hở.

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt tối sau của anh, cô nói anh như vậy, chắc là anh sẽ tức giận, dù sao cũng là con của anh, mà anh cũng không giống như sẽ cười nhạo đứa con của mình, theo hiểu biết của cô, anh vẫn rất thương yêu Nam Nam.

"Vẫn nên chỉ dẫn thêm, đúng không?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Vâng." Viêm Cảnh Hi chột dạ, tròng mắt lóe lên.

"Được, sau này giao cho cô." Lục Mộc Kình nói xong, cúi đầu tiếp tục bận rộn làm việc.

Viêm Cảnh Hi không thể nhìn thấu tâm trạng và suy nghĩ của anh.

Vì sao con của anh lại giao cho cô chứ!

À, cô là gia sư của cậu bé.

Viêm Cảnh Hi ngồi xuống bên cạnhNam Nam, dịu dàng nói: "Nam Nam, sau này không thể nói như vậy trước mặt mọi người, bọn họ sẽ cười nhạo em."

"Vì sao cười nhạo em?" Nam Nam không hiểu, "Em cũng không đánh con của họ, em chính là đánh con em, phạm pháp sao?"

"Ặc..." Viêm Cảnh Hi gãi gãi tai, sau đó nghiêng đầu, suy nghĩ, nói như thế nào với Nam Nam mới tốt.

"Nguyện vọng thì sao, hẳn là to lớn một chút, ví dụ như chị muốn làm giáo viên, chị muốn làm phi công, chị muốn làm nhà khoa học." Viêm Cảnh Hi kiên trì giảng giải nói.

"Tại sao vậy chứ? Nguyện vọng của em không vĩ đại sao? Ba em vừa rồi còn khen em rất có chí khí mà?" Nam Nam mở to đôi mắt sáng ngời, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Khóe mắt Lục Mộc Kình rõ ràng thoáng qua một đường xanh, bất đắc bốc khói, yết hầu lăn một cái, hoàn toàn lờ đi.

Đỉnh đầu Viêm Cảnh Hi cũng có ba vạch hắc tuyến.

Chí hướng yêu thích của Nam Nam là làm tiểu bạch kiểm cho người ta, nguyện vọng mà cậu bé nói ra kinh thiên động địa quỷ khóc thần hờn như thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, ngón tay thon dài chỉ chỉ giấy, bất đắc dĩ nói: "Nguyện vọng của em, một nghìn từ, từ từ viết đi, viết xong, chị dạy cho em làm cá tuyết xoài."

https://pennyanita.blogspot.com/2015/09/Halibut-recipe.html (Các mẹ vào đây tham khảo cách làm nè)

Nam Nam liếc nhìn sắc mặt Lục Mộc Kình một cái, lại nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, hạ giọng nói: "Chị cũng sợ ba em đúng không?"

"Ba em là muốn tốt cho em." Viêm Cảnh Hi hắng giọng một cái, lời nói thấm thía.

Lục Mộc Kình nhìn về phía mặt nghiêng của Viêm Cảnh Hi, ý vị thâm trường.

Nam Nam nghĩ nghĩ, nói theo lời Viêm Cảnh Hi : "Hỏa Hỏa, chị quá có trình độ rồi, một lời đã đánh thức người trong mộng."

Viêm Cảnh Hi dở khóc dở cười, lại cảm thấy Nam Nam biết điều như vậy, bộ dáng nhìn mặt định sắc thật đáng yêu, cho nên lại có chút đau lòng, xoa xoa tóc Nam Nam, quay đầu, nhìn về phía Lục Mộc Kình, lên tiếng xin xỏ: "Nam Nam cũng là vi phạm lần đầu, bản chất không xấu, chỉ là vẫn chưa có quan niệm thị phi, có thể viết 500 từ không? 1000 từ, đối với một đứa nhỏ vẫn còn học lớp lá mà nói, quá khó khăn."

Lục Mộc Kình thâm trầm nhìn Viêm Cảnh Hi, trong con ngươi đều là dịu dàng, nhắm mắt rồi lại mở ra, đồng ý.

Nam Nam cũng vui vẻ cười, bắt đầu múa bút thành văn trên giấy.

Viêm Cảnh Hi mang đồ đã mua được để vào phòng bếp trước, cảm thấy hôm nay phòng bếp đặc biệt... sạch sẽ.

Hình như không có mùi khói lửa, mở tủ lạnh, bên trong cũng trống trơn, thuận miệng hỏi: "Dì Tô Phỉ đi mua thức ăn rồi sao?"

"Trong nhà Tô Phỉ xảy ra một chút việc, xin nghỉ một tuần." Giọng Lục Mộc Kình trầm trầm truyền vào phòng bếp.

"Hả?" Viêm Cảnh Hi đỡ cửa phòng bếp thò đầu ra, nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi: "Vậy cơm chiều của hai người làm sao bây giờ?"

"Lát nữa đợi nó viết xong thì đi ra quán ăn." Lục Mộc Kình trả lời.

Viêm Cảnh Hi liếc mắt nhìn Nam Nam vất vả làm văn, tâm sinh thương tiếc, nói: "Đi ra quán ăn làm gì, không phải tôi biết làm sao?"

Lục Mộc Kình tối sâu nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, đối diện với con ngươi xinh đẹp của cô, những thứ phức tạp chìm vào trong đôi mắt đen nhánh.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua lúng túng, cong khóe miệng lên, nở ra một nụ cười ngọt ngào, vô hại, nói: "Tôi đây coi như tăng ca, anh Lục phải đưa thêm tiền tăng ca. Còn có, mua thức ăn đều là tiêu tiền của tôi đấy, tôi có thể thanh toán không?"

"Ừ, sẽ đưa tiền tăng ca." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi từ trong phòng bếp đi ra, lờ đi ánh mắt Lục Mộc Kình, nói với Nam Nam: "Anh Nam, buổi tối trừ cá tuyết xoài ra, muốn ăn cái gì, bây giờ chị đi mua."

"Ừm..." Nam Nam cắn đầu bút, nghiêm túc nghĩ, nói: "Em muốn ăn bò bít tết, canh nấm, gan ngỗng, được không?"

Viêm Cảnh Hi giơ dấu OK.

"Chị đi rồi về." Viêm Cảnh Hi nói, không có nhìn Lục Mộc Kình liền đi ra cửa.

Nam Nam theo thói quen vèo một cái, nhảy từ trên ghế xuống, nằm bò ở bệ cửa sổ nhìn Viêm Cảnh Hi ở dưới.

Viêm Cảnh Hi xuống thang máy, đi ra cửa lớn, xoay người, nhìn thấy Nam Nam quả nhiên nằm bò ở bệ cửa sổ, cười ha ha ha với cô.

Viêm Cảnh Hi cũng giống như cười, phất tay với cậu bé, ra hiệu cậu bé trở lại.

Gần Tân Thành Kim Thế Kỷ có một siêu thị Đại Nhuận Phát.

Viêm Cảnh Hi đi dạo hơn nửa tiếng, đã mua xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn về.

Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, vui vẻ chạy đến, giúp Viêm Cảnh Hi lấy đồ.

"Không cần, quá nặng, chị cầm là được rồi." Viêm Cảnh Hi cự tuyệt Nam Nam giúp.

Vừa dứt lời, Lục Mộc Kình đã lấy đồ trên tay cô đi vào phòng bếp.

"Hỏa Hỏa, em với chị học làm cá tuyết xoài nha." Nam Nam hấp ta hấp tấp đi phía sau Viêm Cảnh 

Hi, cười hì hì nói.

Lục Mộc Kình từ trong phòng bếp đi ra, một tay xách Nam Nam lên, trầm giọng nói: "Làm xong văn rồi?"

"Ba, ba thả con xuống, thật mất thể diện, con làm xong rồi, tổng cộng 505 từ, không tin tự ba đi xem đi." Nam Nam đá chân, giãy giụa nói.

Lục Mộc Kình thả Nam Nam xuống, Nam Nam lại chạy vào phòng bếp, đến bên cạnh Viêm Cảnh Hi nhanh như chớp.

Lục Mộc Kình đi đến trước bàn trà, cầm bài văn của Nam Nam lên.

Nhìn thấy chữ và nội dung tô tô xóa xóa, anh triệt để chóng mặt, trên mặt xuất hiện ba vạch hắc tuyến, khóe miệng cũng co rút một cái.

Nam Nam viết văn, thật là, thật là...

Haiz

Không đành lòng nhìn thẳng mà!

Lục Mộc Kình nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ gọi: "Nam Nam qua đây."

Trong phòng bếp không có động tĩnh.

Nam Nam viết văn, nội dung như sau:...











Weiterlesen

Das wird dir gefallen

55.3K 849 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
282K 28K 72
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì nền hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính t...
1.7M 104K 58
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...
176K 11.6K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...