[v-trans] calamity | vkook |...

By 2Angels_Fanfic

72.6K 5.3K 731

Những cơn ác mộng đầy ám ảnh và nhuốm màu đau thương đã đẩy những chàng trai trẻ đến giới hạn. Yoongi nghe th... More

Foreword
Intro I - 석 진
Intro II - 남준
Intro III - 태형
Intro IV - 정국
Intro V - 호석
Intro VI - 지민 & 윤기
Chapter 1.1
Chapter 1.2
Chapter 2.1
Chapter 2.2
Chapter 3.2
Chapter 3.3
Chapter 3.4
Chapter 3.5 (H)
Chapter 3.6 (H)
Chapter 4.1
Chapter 4.2
Chapter 5.1
Chapter 5.2
Chapter 5.3
Chapter 6.1
Chapter 6.2
Chapter 6.3
Chapter 7.1
Chapter 7.2
Chapter 7.3
Chapter 8.1
Chapter 8.2
Chapter 8.3
Chapter 8.4 (H)
Chapter 8.5
Chapter 9.1
Chapter 9.2
Chapter 9.3 (H)
Chapter 9.4
Chapter 10.1
Chapter 10.2
Chapter 10.3 (H)
Chapter 10.4
Chapter 11.1
Chapter 11.2
Chapter 11.3
Chapter 11.4 (H)
Chapter 12.1
Chapter 12.2
Chapter 12.3
Chapter 13.1
Chapter 13.2
Chapter 13.3
Chapter 14.1
Chapter 14.2
Chapter 14.3
Chapter 14.4
Chapter 14.5
Chapter 15.1 (H)
Chapter 15.2
Chapter 15.3
Chapter 16.1
Chapter 16.2
Chapter 16.3
Chapter 16.4
Chapter 17.1
Chapter 17.2
Chapter 17.3 (H)
Chapter 18.1
Chapter 18.2
Chapter 18.3
Chapter 18.4
Chapter 19.1
Chapter 19.2

Chapter 3.1

1.4K 110 7
By 2Angels_Fanfic

Author: Halcyon_Nights, supermans_crib

Translator: Khánh Vân, Topaz Faye

Editor: Topaz Faye


***


Tiếng tim đập bình bình như tiếng trống dội vào tai cậu. Hai lá phổi co rút, càng lúc cậu càng thở dốc. Với mỗi bước chạy, mỗi cú nhảy trên vỉa hè nứt nẻ, cổ chân cậu kêu gào vì đau. Đôi giày ba-ta ọp ẹp cũ mèm vốn không phù hợp để hoạt động mạnh, và có vẻ như tứ chi lêu nghêu của cậu cũng không giúp được gì. Gió rít bên tai, da dẻ bỏng rát vì gió táp, nhưng dù đau đớn khó chịu, cậu vẫn lì lợm chạy tiếp, loạng choạng cua gấp vào một con hẻm, tí nữa là vấp ngã vì con chó hoang. Từ phía sau cậu vang lên tiếng ken két của lốp xe ma sát với nhựa đường, tiếng gầm mạnh mẽ của động cơ khiến trái tim cậu sợ sệt hẫng một nhịp.

Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết lại thành nắm đấm, cậu vung vẩy cánh tay thật mạnh, những mong tạo thêm đà cho bước chạy, nới rộng khoảng cách. Cậu đẩy những người ngáng đường ra, mặc kệ những lời chửi rủa. Cậu xô ngã một hai cái thùng rác, rác rến bên trong tràn cả ra đường. Cầu trời cho kẻ đuổi theo cậu bị rác kiềm chân lại.

Cậu liếc nhìn lui sau lưng – một sai lầm – để rồi bàng hoàng thấy chiếc ô tô tăng tốc, né mấy cái thùng rác một cách điêu luyện, sát nút bám theo. Cậu phanh lại cái rụp, vừa đúng lúc ô tô lao lên vỉa hè, chặn đứng đường chạy của cậu. Cậu chửi thề một tiếng rồi chui vào một con hẻm. Từ trong gió vọng lại tiếng cửa ô tô mở ra.

Cậu rít lên một tiếng bực bội khi thấy mình đang đứng trước một hàng rào. Trong cơn giận, cậu vung chân đá hàng rào một cái.

"Tae, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à," tiếng nói vọng tới từ sau lưng cậu. Cậu xoay người lại rất kịch, nhăn nhó đối mặt với người đang đứng chắn ngang lối thoát duy nhất.

"Em không đi với anh đâu, Jin. Trận này anh sẽ không thắng." Cậu thấy Seokjin khoanh tay lại trước ngực, biểu cảm trên mặt hơi hơi nghiêm túc. "Not today," Taehyung lẩm bẩm, đứng thẳng người lên thách thức.

Jin nheo mắt phẫn nộ. "Thằng nhóc này, rượu phạt có gì ngon chứ?" Anh vuốt mũi thở dài.

"Anh chưa bao giờ thắng được em." Taehyung nhếch mép. "Dựa vào cái gì mà hôm nay anh tự tin ghê vậy?"

"Dựa vào tình huống hiện tại chứ gì," Jin bước tới một bước đe dọa, "em đã đi vào ngõ cụt rồi. Coi bộ cơ hội thắng của anh hơi bị cao nhỉ?"

"Ai dà Jin-hyung, em tưởng người già phải khôn ngoan hơn chứ."

Lông mày bên trái của Jin giật giật, tranh thủ lúc Taehyung vẫn đang bận ngạo mạn, anh lập tức lao đến. Nhưng Taehyung ứng biến rất nhanh, cậu quay phắt lại leo rào.

Khi Jin chạy đến chỗ Taehyung, cậu trai vô gia cư đã leo được nửa hàng rào. Anh đang định chộp lấy eo Taehyung thì cậu đột ngột dùng mặt Jin làm điểm tựa để đẩy cơ thể mình lên qua bên kia hàng rào. Jin phát ra một âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng, hai bàn tay sờ khuôn mặt đau nhức, mắt chớp chớp không dám tin.

"Em vừa mới đạp lên mặt anh à?!" Jin hét, giọng vút cao đáng nể so với một người đàn ông chừng này xuân xanh.

Taehyung tiếp đất bằng cả hai chân, nụ cười triệu watt làm bừng sáng khuôn mặt, ngực ưỡn ra tự hào như Superman. "Anh sẽ không bao giờ bắt sống được em, Seokjin! Not today, not ever!" Cậu ngân nga như phim hoạt hình, khiến Jin đảo tròn mắt. Rồi Taehyung buông thõng tay, tự nhiên trông cực kỳ nghiêm túc. "Nhưng thứ tư này anh vẫn mua Froyo cho em mà, phải hong?"

Hai vai Jin chùng xuống đầu hàng, anh kiềm chế không cho mình thở dài. "Ừ. Khoảng giữa trưa anh sẽ đón em."

"Tuyệt cú mèo!" Taehyung vỗ tay như vượn. Jin không biết cậu đang cố ý giỡn anh, hay đây là bản chất của cậu nữa. Chắc là mỗi bên một ít. "Gặp anh sau nha, hyung! Trò này vui ghê! Mong lần sau anh có thể bắt em thành công hơn tí, dù em cũng không hy vọng gì!"

Taehyung múa may quay cuồng một chốc rồi tùy tiện vẫy tay chào vài cái, xong sải bước bỏ đi. Jin luồn tay qua tóc, mắt dõi theo Taehyung rẽ qua một góc nọ rồi biến mất, trên gương mặt đầy bụi bẩn của cậu là một nụ cười rộng đến mang tai.

Jin ngước lên trời chửi thề một tiếng rồi quay lại ô tô, tiện đường vung chân đá một lon đồ hộp chỉ để nhìn nó văng lên một bức tường gạch, làm một gia đình chuột hú hồn. Anh ngồi xuống ghế phó lái, hờn dỗi lún người thật sâu vào đệm da thuộc, vươn tay bật chế độ sưởi ở mức cao nhất.

"Thằng nhóc trốn được rồi?" Namjoon ở ghế tài xế hỏi, một tay đặt trên bánh lái, tay kia vắt vẻo trên cửa xe.

"Ừ." Họ đang đậu xe trên vỉa hè và người ta đang nhìn chiếc ô tô siêu xịn của họ bằng ánh mắt kỳ thị, nhưng cả hai người họ đều không quan tâm.

Namjoon hừm một tiếng, tay vặn chìa khóa trong ổ để khởi động xe. "Em đã nói anh bao nhiêu lần là trò bắt cóc này không hiệu quả rồi mà."

"Anh biết, anh biết," Jin mệt mỏi phẩy tay. "Chỉ là anh thiệt tình rất muốn thằng nhóc được bảo vệ khỏi mớ nguy cơ hiện hữu khi lang thang ngoài đường phố, em biết mà. Anh cứ nghe thấy thông báo trên đài với thời sự miết. 'A và B đã bị tấn công bằng dao ở phía ngoài tòa nhà C và D. Hôm qua trong thành phố đã có một vụ xả súng và con số thương vong là...' Và bất cứ khi nào đọc hoặc nghe được mấy tin kiểu đó, anh đều cầu nguyện nạn nhân không phải là Tae."

"Okay em hiểu mà," Namjoon liều lĩnh lùi xe xuống khỏi vỉa hè và nhập vào làn giao thông, đéo thèm quan tâm đến tiếng còi bức xúc của những xe khác. "Có điều Taehyung cũng khôn mà. Thằng nhóc khùng thiệt, nhưng nó biết cách né khỏi nguy hiểm. Nó vô gia cư bao nhiêu năm rồi ta – ba năm? Nếu nó muốn tụi mình giúp đỡ thì đã nói thế từ lâu rồi. Em nghĩ mình nên đợi đến khi nó tìm đến rồi tính, anh đồng ý không?"

"Em nói đúng," Jin lắc đầu. "Dĩ nhiên là em nói đúng. Nhưng mà – đêm nào Kim Taehyung còn lang thang ngoài phố, đêm đó anh sẽ không thể ngủ ngon."

Namjoon nhếch mép, thầm cười khúc khích. "Nếu thế thì anh còn mất ngủ dài dài."

"Anh biết," Jin xoa mặt rên rỉ. Vẫn đau muốn chết được. Thứ tư này Kim Taehyung có thể ăn Froyo, nhưng topping thì đừng có hòng.


***


Jin bước ra khỏi ô tô, giao cho Namjoon đi tìm chỗ đậu ở gần lối vào. Anh kiểm tra lại chiếc túi nilon trên tay để đảm bảo đã đem đủ những thứ cần thiết, và thoải mái vẫy tay với hai y tá vừa đi ngang qua. Thật mới mẻ khi bước vào Trung tâm Y tế Samsung mà không bị vùi tới tấp dưới hàng đống nhiệm vụ và giấy tờ cần giải quyết. Những người thân thiết đều biết anh đã đặc biệt xin nghỉ ngày hôm nay để xử lý những vấn đề cấp thiết hơn. Các bác sĩ, y tá và nhân viên tiếp tân, như thường lệ, vui vẻ chúc Jin buổi sáng tốt lành, và anh cũng nhiệt tình đáp lại. Lần này thay vì vô cảm đi đến văn phòng, anh sải những bước dài tự tin về phía khu Hồi sức, đầu ngẩng cao, trên khuôn mặt là một nụ cười rạng rỡ.

Jin đang có tâm trạng tốt. Hôm nay là ngày Jungkook được ra viện, nghĩa là cuối cùng anh cũng có thể đón cả Jungkook lẫn Taehyung về sống chung.

Jin đã chờ mong ngày này từ khi Taehyung đề nghị được giúp đỡ. Kể từ lần đầu gặp nhau, anh đã muốn cậu được an toàn, từ bỏ cuộc sống đầu đường xó chợ, nhưng Taehyung lại là một con sói cô độc bướng bỉnh, cậu từ chối hầu hết những yêu cầu giúp đỡ từ anh. Hai năm nay Jin đã mua đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho Taehyung, đã đau đớn chứng kiến cậu chật vật kiếm sống trên những con phố Seoul khắc nghiệt. Giờ đây, cuối cùng anh cũng yên tâm khi biết Taehyung sẽ luôn được an toàn trong căn hộ, với thức ăn nóng hổi chờ cậu mỗi sáng và chăn đệm ấm áp sẵn sàng mỗi đêm.

Không những thế, anh sẽ che chở cho cả Jungkook nữa. Quả là một mũi tên trúng hai đích.

Anh gõ cửa hai lần rồi bước vào phòng bệnh. Anh không ngạc nhiên lắm khi thấy Taehyung đang ngồi kiểu Nhật ở cuối giường, đối diện với Jungkook. Hai đứa nhỏ đang chơi bài, nhìn mặt cũng biết là Taehyung đang thua... rất thảm.

"Cuối cùng anh cũng xuất hiện!" Taehyung kêu lên, quăng bài trên tay xuống, những lá bài rơi loạn xạ vào lòng Jungkook. "Em sắp bị nhóc này đá đít rồi."

"Đúng hơn là, sắp bị đá đít đến lần thứ năm rồi," Jungkook cười khúc khích.

"Xin lỗi nha," Jin ngại ngùng gãi gãi sau gáy, "Sáng nay anh khó khăn lắm mới lôi được Namjoon ra khỏi giường." Taehyung nhướn nhướn mày đầy ẩn ý, mở miệng rõ ràng muốn bình luận vài câu biến thái, nhưng Jin đã lập tức đập Taehyung một cái thật mạnh để làm cậu ngậm miệng. Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn họ, tạ ơn trời đất, cậu nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cuối cùng cũng được xuất viện, em có vui không Jungkookie?" Jin đặt túi nhựa trên tay xuống giường bệnh, khéo léo chuyển chủ đề.

"Có ạ," cậu nhóc gật đầu, những ngón tay vân vê mép mền. Jin cười nhẹ. Jungkook dễ ngượng quá đi. Ngược lại, ở cuối giường là một tên ngốc nào đó đang cười toe toét.

"Nằm trên giường cả tuần chắc là chán lắm," Jin lắc đầu thở dài. "Ước gì anh có thể cho em một trải nghiệm thú vị hơn."

"Không sao đâu hyung," cậu nhóc nhìn Taehyung, một tia ấm áp dập dềnh trong đôi mắt to lấp lánh, "Nhờ Taehyung em có thể chịu được."

Taehyung cười càng tươi hơn, khuôn miệng tạo thành hình chữ nhật rất rộng. Cậu giơ ngón cái lên kiểu nice-guy trông ngô ngố.

(*) Nice-guy pose: https://goo.gl/Strftc

Jin đảo mắt, véo tai Taehyung. "Đừng cổ vũ thằng ngốc này nữa."

"Cái anh này!" Taehyung hất tay Jin ra, vẻ mặt như thể bị xúc phạm.

"Dù sao thì cũng không nên bắt Namjoon chờ lâu. Anh có mang theo ít quần áo cho em thay đây, Jungkookie," Jin lấy từ trong túi ra một áo thun, một hoodie, quần jeans và một đôi giày.

"Đây là áo quần của Namjoon nên em mặc sẽ hơi rộng," anh thở dài. "Tụi anh sẽ đi mua sắm cho em và Taehyung sớm thôi, nhưng tạm thời hai đứa phải dùng lại quần áo cũ."

"Vậy là được rồi ạ," Jungkook sờ sờ cái hoodie, cảm nhận chất vải giữa những ngón tay mình. "Em thích đồ rộng, cảm ơn hyung."

Jin đỡ Jungkook đứng lên, còn Taehyung thu dọn đống lộn xộn mà hai đứa vừa bày ra trên giường, gom lại bộ bài và vứt vỏ lon nước ngọt với hộp đồ ăn vào thùng rác.

Khi hai người lớn giúp Jungkook thay đồ, Jin ráng hết sức để không trố mắt ra.

Jungkook không thể cử động chân tay một cách dễ dàng mà không dồn lực vào những vết thương, nên họ phải giúp nó cởi đồ bệnh nhân ra, và thay quần áo mà Jin mang đến. Rất khó để không nhìn chằm chằm những dấu vết bạo lực trải dài trên cơ thể Jungkook. Những vết bầm trên thân mình nó tím sẫm và xấu xí gấp mười lần các vết trên khuôn mặt, thậm chí chỉ nhìn thôi cũng khiến Jin nhăn nhó. Những vết thương trông đặc biệt kinh khủng ở quanh sườn, nơi bị tổn hại nhiều nhất. Jin thấy thật khó tin là mình đang giận dữ đến mức này.

Anh hiếm khi cho phép bản thân chìm trong phẫn nộ. Anh là có khả năng giữ bình tĩnh tốt, là sứ giả hòa bình, coi trọng lý trí cẩn trọng hơn là tùy cơ ứng biến. Nhưng việc tận mắt nhìn những hậu quả của bạo lực khiến bụng anh sôi lên vì phẫn nộ.

Jungkook không nhìn hai người kia, nó xấu hổ cúi mặt, làm Jin chỉ muốn ôm nó vào lòng và nói rằng tất cả đều không phải lỗi của nó. Nhưng mặc dù bản năng làm mẹ đang thôi thúc, Jin vẫn không can thiệp. Anh biết, nhắc lại chuyện đã rồi sẽ chỉ khiến Jungkook cảm thấy khó khăn hơn, nên anh tỏ vẻ tự nhiên nói về doanh nghiệp mới mở của Namjoon, nói rằng Namjoon sẽ thường ở nhà để tiện giúp đỡ.

Taehyung giúp Jungkook mặc chiếc áo rộng thùng thình, gương mặt tối sầm của cậu không lọt khỏi mắt Jin. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh ném cho cậu một cái nhìn khiển trách. Anh có thể thấy cơn thịnh nộ dâng lên trong mắt cậu, ảm đạm, độc ác và xấu xí. Taehyung cần học cách kiểm soát bản thân. Taehyung quyến rũ, dí dỏm và độc đáo, nhưng cậu cũng bốc đồng một cách nguy hiểm.

Rất may, tức giận trong mắt Taehyung tiêu tan khi Jungkook đã ăn mặc đầy đủ. Taehyung mở miệng trêu cậu nhóc, bảo ống tay áo rũ xuống làm Jungkook trông như mới mười hai tuổi. Jungkook trề môi hờn dỗi, nhưng không xắn tay áo lên như người bình thường, mà để yên cho lớp vải dày che kín cánh tay. Taehyung có để ý cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jungkook và kéo cậu nhóc ra cửa.

"Cuối cùng cũng được tự do!" Taehyung đột ngột đấm vào không khí và nhảy lên mừng rỡ, khiến cả người Jungkook bị giật mạnh về phía trước. Jin, trong bụng lo lắng Taehyung đang hơi bất cẩn, liền đỡ tay sau lưng Jungkook để cậu nhóc đứng vững.

"Taehyung!" Jin mắng, đánh vào đầu cậu một cái.

"Hyung!" Taehyung vươn tay xoa đầu, mếu máo như con nít. "Vì sao lại đánh em?"

"Vì ngốc," Jin cằn nhằn, ra dấu cho hai đứa nhỏ đi về phía thang máy.

Jin bảo tiếp tân để đơn xuất viện lên bàn làm việc, anh sẽ điền sau. Thật ra làm thế là vi phạm quy trình xuất viện, nhưng vì anh là người của bệnh viện và thân thiết với tất cả nhân viên nên tiếp tân sẵn lòng cho phép ngoại lệ này.

Như dự kiến, Namjoon đậu xe ở gần lối vào. Hắn đứng tựa lưng vào cốp xe, tay loay hoay với cái điện thoại. Jin mất một lúc thầm xuýt xoa vẻ ngoài điển trai của Namjoon, mái tóc màu bạc phóng khoáng của hắn được vuốt ngược lên, cặp kính mát đắt tiền che khuất hai mắt. Anh có thể nghe tiếng leng keng của những chiếc nhẫn hắn đeo, khi tay hắn gõ chữ trên màn hình cảm ứng – những chiếc nhẫn được trang trí bằng sọ gothic và mấy ký hiệu nổi loạn. Một chiếc áo parka màu xanh bộ đội bọc kín người hắn, bảo vệ hắn trước cái lạnh mùa thu.

Namjoon ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân của ba người kia, mỉm cười chào đón. "Sắp xếp xong mọi chuyện chưa?"

"Rồi," Jin gật đầu, tay vò rối mái tóc Jungkook. "Cậu nhóc đã sẵn sàng để được đưa về nhà."

Continue Reading

You'll Also Like

201K 7K 97
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
450K 30.6K 46
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
438K 10.9K 60
𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐧, 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐚𝐧𝐝, 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲, 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐫...
910K 20.9K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.