[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu Mùa

By SaNayeonie520

17K 1.2K 263

Người ta thường nói rằng nếu 2 người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Thế... More

Giới Thiệu
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25
Chapter 26
Chapter 27
Readers ơi, giúp mình với ^^
Chapter 28
Chapter 29: Nayeon's Diary
Chapter 30. Beautiful In White (End)
Bonus 1
Bonus 2
The Last Bonus

Chapter 5

480 40 15
By SaNayeonie520

- Èo tay em sao vậy Sana? – Nayeon lo lắng khi thấy trên bàn tay trắng ngần của em bị 1 vết cắt nhỏ nhưng vẫn còn đọng máu.

- À không sao đâu chị, chị uống nước ih rồi làm việc nè - Sana cười tươi trả lời.

- Đưa tay đây chị xem!

Nayeon hơi gằn giọng khiến Sana đột nhiên thấy sợ, rụt rè đưa tay về hướng chị. Nayeon mở ngăn kéo tủ bàn làm việc lấy ít bông nhẹ nhàng tẩm sát trùng cho Sana rồi dùng băng keo cá nhân dán lại.

- Băng keo hình chim cánh cụt em mới thấy lần đầu, đáng yêu ghê á! – Sana nhìn theo động tác nhanh gọn nhưng vô cùng nhẹ nhàng của chị không khỏi cảm động nhưng không biết nói gì hơn.

- Uh của một cô bé khóa dưới thời Đại học cho chị, nguyên hộp luôn, lúc nào chị cũng mang theo. Xong rồi đó. Em nghĩ gì mà cứ để vết thương hở còn đọng máu đi tung tăng như vậy, nhỡ nhiễm trùng thì sao?

- Cảm ơn chị nha hiii. Tại em quen rồi, bị thương linh tinh hoài, khỏi nhanh lắm – Sana lại nhe răng ra cười làm Nayeon bất lực lắc đầu.

- Cơ mà em bị sao vậy, lúc sáng đâu có.

- À lúc nãy đi mua nước, ở quán có một chị nhân viên làm vỡ ly, em đến nhặt hộ thì vô ý làm rơi mảnh vỡ trúng tay thôi ạ.

- Haizz, lần sau cẩn thận một chút! À cảm ơn Caramel Coffee của em nhé, đúng loại chị thích. Chiều nay em có bận gì không, tính mời em đi ăn tối sẵn tiện trao đổi thêm về công việc sắp tới em phải làm.

- Vâng thưa Sếp! – Sana lại giơ tay chào kiểu quân đội rồi cười toe sau đó quay trở về bàn làm việc.

Sana thực sự vui đến mức muốn nhảy chân sáo về chỗ lắm nhưng may là cố gắng kiềm chế được. "Bình tĩnh Sana, không được hớn hở ra mặt như vậy, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!" Rồi thì suốt cả buổi có một người vừa nghiên cứu công việc của nhóm vừa tủm tỉm cười, và một người bất chợt bắt gặp nụ cười ấy thì cũng ngẩn ngơ vài giây mỉm cười theo trong vô thức.

5h chiều là tan sở, nhưng hầu như ở đây mọi người đều cố gắng nán lại để xử lý nốt công việc. Mới ngày đầu tiên, nhồi nhét quá nhiều thứ mới mẻ, đầu óc Sana quay cuồng, nhìn vào màn hình máy tính mà hoa cả mắt. Thực ra mọi thứ không quá phức tạp đối với Sana, tuy nhiên khối lượng quá tải khiến cô nghĩ mình nên tạm ngưng để chuyển qua một hành động mang tính nạp năng lượng: ngắm chị. Thế là Minatozaki Sana tỉnh bơ ngồi chống cằm quay mặt sang trái ngắm sếp Im Nayeon đang mặt nhăn mày nhíu gõ lạch cạch trên bàn phím. Một lát sau như không còn chịu nỗi cái độ mặt dày ngang nhiên nhìn chằm chằm vào mình, Nayeon bật cười, mắt vẫn không rời màn hình máy tính:

- Cứ thế mãi là trẹo cổ đấy Sana-chan!

- Ơ? "Chỉ là em đang tự hỏi, đã 6h nhưng Mặt Trời quên tắt nắng trên nụ cười của chị rồi" - Sana giật mình, thực lòng cô đang nghĩ như vậy nhưng đến khi thốt ra lời thì lại thành – Chỉ là em đang tự hỏi sao lại có người giống thỏ quá Trời quá đất!

- Hở? – Nayeon quay sang bật cười, để lộ 2 chiếc răng thỏ siêu xinh.

- Ý em là sếp nhìn dễ thương như thỏ con vậy á!

*Cốp* - nguyên xấp tài liệu yên vị trên đầu Sana.

- Tối nay về tranh thủ đọc luôn phần này đi cho bớt dẻo miệng lại nha, mai lên công ty tui kiểm tra! Giờ thì đi ăn thôi – Nayeon cười cười nói rồi lấy túi chuẩn bị về.

- Hú yeah, được sếp bao ăn thì tài liệu dày thế nào cũng được hí hí – Sana vẫn hớn hở ra mặt.

- Uh, chị tính đến một quán chuyên về cà tím, em ăn bao nhiêu tùy thích haha =))

Sana giây trước đang vui vẻ hớn hở, giây sau nghe đến cà tím mặt tối đen như nhọ nồi. Không phải cô không thích ăn mà là không thể ăn được, một loại quả thật đáng sợ.

- Èo, sếp bắt nạt nhân viên mới. Ơ nhưng mà... sao chị lại biết em không ăn được ạ? – Sana sau khi làm điệu bộ như đang khóc thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Muốn biết là sẽ biết, muốn nhớ là sẽ nhớ thôi mà, quá đơn giản! Nayeon nháy mắt một cái, tuy hơi fail nhưng vì đẹp nên cho qua hết.

"Lại là câu nói ấy? Câu nói của Mina? Gần đây có bộ phim nào đang hot với câu thoại đó hả ta?"

Nayeon cùng Sana xuống đại sảnh, vừa đi vừa thảo luận xem họ sẽ chọn quán nào cho bữa tối. Cả hai vốn dĩ đều thuộc tuýp người thân thiện, hoạt ngôn nên không có gì ngạc nhiên khi trông họ khá thoải mái với nhau dù mới ngày đầu tiếp xúc.

SaNayeon vừa bước ra khỏi thang máy thì vài giây sau thang máy bên cạnh cũng mở cửa. Tim Mina đánh thịch một tiếng: "Là chị"

---

Myoui Mina của năm 19 tuổi, luôn luôn chỉ dám đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của chị - Im Nayeon – với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Myoui Mina của năm 20 tuổi, có cơ hội được tiếp xúc với chị nhiều hơn, được trò chuyện nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn một chút nhưng vẫn chỉ dám âm thầm quan tâm từ phía sau. Có lẽ vì vị trí đi bên cạnh Nayeon chưa bao giờ trống.

Myoui Mina của hiện tại vẫn là như vậy, không có gì thay đổi, chỉ là thoáng thêm một chút buồn trong đáy mắt.

Nhưng chẳng phải Mina từ chối lời mời phỏng vấn từ nhiều công ty công nghệ khác, từ chối cả đề nghị ở lại trường làm Giảng Viên của KAIST chỉ vì muốn được làm việc cùng một nơi với chị, được dõi theo chị mỗi ngày sao? Mina nghĩ cô nên vui mới phải.

Hạnh phúc của Mina đôi khi chỉ đơn giản như thế, chỉ cần chị cười vui vẻ, Mina cũng vui theo dù cho chẳng mấy khi nụ cười ấy chị hướng về em.

"Nayeon ah, em thậm chí đã bước đến bước thứ 99 rồi đó, xin chị một lần thôi lùi một bước về sau có được không?" Nhưng nghịch lý thay, sâu thẳm trong lòng Mina lại không muốn điều đó xảy ra, cô không muốn phá vỡ đi mối quan hệ tiền bối – hậu bối tốt đẹp giữa hai người. Uh thì Myoui Mina hèn nhát như vậy đấy...

"Đã quen với việc lắng nghe chị sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống

Rồi lại sợ hãi sẽ phá đi sự cân bằng hoàn mỹ đó.

Vẫn luôn duy trì khoảng cách, khoảng cách của trái tim

Để chị không nghe thấy được sự cô đơn nơi này.

Em cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, còn chị thì đang bước tới tương lai.

Gặp đúng người rồi nhưng lại để lạc mất giao điểm.

Rõ ràng là chị đã đứng ngay đây, trước mắt em

Vậy mà em cứ không ngừng muốn vẫy tay nói lời tạm biệt.

Sau này xin đừng làm bạn, bạn bè sẽ chẳng thế nắm tay nhau

Sự thôi thúc muốn yêu chị đó, em chỉ có thể mỉm cười mà để nó trôi đi.

Làm bạn, có những giấc mộng không thể nói ra

Và em cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau đớn khi mất chị.

Khống chế cảm xúc của chính mình, quá dằn vặt, là em tự làm tự chịu

Hồi ức với em là những vết thương không bao giờ lành..."

(Trích lời dịch bài hát "Sau này đừng làm bạn" – Châu Hưng Triết https://www.youtube.com/watch?v=DHRWS0--cmw)

Continue Reading

You'll Also Like

14.8K 573 17
Supergirl AU; But you'll notice this is Lena's story from her perspective. A new look at how Lena and Kara meet and fall for each other. Later on...
82.1K 2.2K 25
Kara and Lena are together for almost 3 years. They are happily together...Or they were happily together, until a heartbreaking truth come to the sur...
79K 2.3K 22
This story is by DaughterOfEl Lena Luthor is is an intelligent and lively young woman. She is set to leave for New York by the end of the summer. Bu...
31.2K 581 25
The title says it all