Chapter 5

480 40 15
                                    

- Èo tay em sao vậy Sana? – Nayeon lo lắng khi thấy trên bàn tay trắng ngần của em bị 1 vết cắt nhỏ nhưng vẫn còn đọng máu.

- À không sao đâu chị, chị uống nước ih rồi làm việc nè - Sana cười tươi trả lời.

- Đưa tay đây chị xem!

Nayeon hơi gằn giọng khiến Sana đột nhiên thấy sợ, rụt rè đưa tay về hướng chị. Nayeon mở ngăn kéo tủ bàn làm việc lấy ít bông nhẹ nhàng tẩm sát trùng cho Sana rồi dùng băng keo cá nhân dán lại.

- Băng keo hình chim cánh cụt em mới thấy lần đầu, đáng yêu ghê á! – Sana nhìn theo động tác nhanh gọn nhưng vô cùng nhẹ nhàng của chị không khỏi cảm động nhưng không biết nói gì hơn.

- Uh của một cô bé khóa dưới thời Đại học cho chị, nguyên hộp luôn, lúc nào chị cũng mang theo. Xong rồi đó. Em nghĩ gì mà cứ để vết thương hở còn đọng máu đi tung tăng như vậy, nhỡ nhiễm trùng thì sao?

- Cảm ơn chị nha hiii. Tại em quen rồi, bị thương linh tinh hoài, khỏi nhanh lắm – Sana lại nhe răng ra cười làm Nayeon bất lực lắc đầu.

- Cơ mà em bị sao vậy, lúc sáng đâu có.

- À lúc nãy đi mua nước, ở quán có một chị nhân viên làm vỡ ly, em đến nhặt hộ thì vô ý làm rơi mảnh vỡ trúng tay thôi ạ.

- Haizz, lần sau cẩn thận một chút! À cảm ơn Caramel Coffee của em nhé, đúng loại chị thích. Chiều nay em có bận gì không, tính mời em đi ăn tối sẵn tiện trao đổi thêm về công việc sắp tới em phải làm.

- Vâng thưa Sếp! – Sana lại giơ tay chào kiểu quân đội rồi cười toe sau đó quay trở về bàn làm việc.

Sana thực sự vui đến mức muốn nhảy chân sáo về chỗ lắm nhưng may là cố gắng kiềm chế được. "Bình tĩnh Sana, không được hớn hở ra mặt như vậy, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!" Rồi thì suốt cả buổi có một người vừa nghiên cứu công việc của nhóm vừa tủm tỉm cười, và một người bất chợt bắt gặp nụ cười ấy thì cũng ngẩn ngơ vài giây mỉm cười theo trong vô thức.

5h chiều là tan sở, nhưng hầu như ở đây mọi người đều cố gắng nán lại để xử lý nốt công việc. Mới ngày đầu tiên, nhồi nhét quá nhiều thứ mới mẻ, đầu óc Sana quay cuồng, nhìn vào màn hình máy tính mà hoa cả mắt. Thực ra mọi thứ không quá phức tạp đối với Sana, tuy nhiên khối lượng quá tải khiến cô nghĩ mình nên tạm ngưng để chuyển qua một hành động mang tính nạp năng lượng: ngắm chị. Thế là Minatozaki Sana tỉnh bơ ngồi chống cằm quay mặt sang trái ngắm sếp Im Nayeon đang mặt nhăn mày nhíu gõ lạch cạch trên bàn phím. Một lát sau như không còn chịu nỗi cái độ mặt dày ngang nhiên nhìn chằm chằm vào mình, Nayeon bật cười, mắt vẫn không rời màn hình máy tính:

- Cứ thế mãi là trẹo cổ đấy Sana-chan!

- Ơ? "Chỉ là em đang tự hỏi, đã 6h nhưng Mặt Trời quên tắt nắng trên nụ cười của chị rồi" - Sana giật mình, thực lòng cô đang nghĩ như vậy nhưng đến khi thốt ra lời thì lại thành – Chỉ là em đang tự hỏi sao lại có người giống thỏ quá Trời quá đất!

- Hở? – Nayeon quay sang bật cười, để lộ 2 chiếc răng thỏ siêu xinh.

- Ý em là sếp nhìn dễ thương như thỏ con vậy á!

[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu MùaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang