Ngày Cáo Dối Lừa

By YuuNg_DBH

46.4K 3.1K 542

Cáo, xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Cáo, nghịch ngợm, gian xảo, đầy mưu mô. Cáo như những đứa trẻ đang lớn... More

Mở đầu.
1. Lịch sử Động Bàn Tơ
2. Cách và Bóp là đôi bạn thân
3. Đời là những mảng màu bế tắc
4. Banh với chả bóng
5. Ôi, tình già lãng mạn!
6. Hỡi ôi...
7. Nam chính phim tình cảm
8. Người tình có người yêu mới
10. Sữa lạnh
11. Kẹo dâu
12. Duyên nợ nhà vệ sinh
13. Vòng quay ngựa gỗ
14. Nguyễn Tùng Dương

9. Không nỡ, cũng không đành lòng.

2.1K 204 50
By YuuNg_DBH

"Đứa nào xuống căn-tin không?"

"Tao, tao đi vệ sinh."

"Bố mày đi căn-tin, không phải vệ sinh."

"Nó chả cùng hướng còn gì."

Tôi huých huých vai Phó Chủ Nhiệm, hỏi nó muốn ăn gì không tôi mua nhưng nó vẫn đang chúi mặt vào điện thoại chẳng thèm ừ hử gì.

Đột nhiên Chưởng nhìn tôi, rồi đòi cùng tôi với Hót Gơn đi căn-tin. Hót Gơn thì nhan sắc lẫn danh tiếng chả phải bàn rồi, còn Chưởng lại đáng yêu hây hây má hồng, nhìn hai con người ríu rít kéo nhau đi, tôi tự dưng cảm thấy tủi thân vô bờ bến. Đáng lẽ ra tôi nên nhất quyết lôi Phó Chủ Nhiệm đi cùng, ít ra tôi không phải là đứa duy nhất làm nền.

Hót Gơn đi vệ sinh, còn tôi với Chưởng đi mua đồ ăn. Tôi với Chưởng đang tính xếp hàng thì bất giác nhìn thấy một bóng dáng cao cao chen chúc giữa dòng người, đúng lúc người ta cũng vừa nhìn thấy tụi tôi.

Lâm Nhật vui vẻ vẫy tay, tôi đương nhiên vui mừng còn không hết, chỉ có Chưởng cố tình né tránh ánh mắt Lâm Nhật. Tôi đang nghĩ không biết Lâm Nhật có duyên với tôi hay với Chưởng nữa.

"Đến chỗ Lâm Nhật không?" Tôi hỏi Chưởng.

"Sao cũng được."

Lâm Nhật nhiệt tình hỏi tụi tôi muốn mua gì, tôi nhờ Lâm Nhật mua bánh còn Chưởng thì mua sữa.

"Uống sữa cho mau cao nhỉ!" Lâm Nhật trêu Trưởng.

Lúc nói Lâm Nhật còn cố tình khuỵu chân xuống cho ngang tầm với Chưởng, vì bình thường nó chỉ đứng tới ngực cậu ấy. Mặt Chưởng đỏ như cà chua cuối vụ, còn xấu hổ nép vào người tôi.

"Kệ người ta chớ!"

Tôi có nên nói cho Chưởng biết giọng nó bây giờ rất giống đang làm nũng không, cũng đáng yêu lắm không?

"Chưởng nhà này dễ xấu hổ lắm, cậu đừng trêu nó nữa."

Tôi với Chưởng quay trở ra tìm ghế đá ngồi, cách xa Lâm Nhật thì Chưởng lại trở thành nữ hảo hán ngày nào.

"Bà có vấn đề với Lâm Nhật hả? Lần nào cũng thấy bà ngại mỗi khi thấy cậu ấy."

"Ờ thì... có chút chút ngưỡng mộ." Chưởng ngại ngùng gãi gãi đầu, cười bẽn lẽn.

"Trước đi tham gia văn nghệ ở trường cấp hai, có gặp Lâm Nhật mấy lần. Cậu ấy chơi guitar, lúc đó ngầu thiệt sự ngầu. Ai ngờ sau này lại học chung trường."

Tôi nhìn vẻ mặt Chưởng sáng ngời khi nói về Lâm Nhật, nhìn có chút giống con gái đang yêu. Vừa lúc đó Lâm Nhật đi tới, đưa bánh cho tôi cùng sữa cho Chưởng. Lâm Nhật bảo cậu ấy mời nên nhất quyết không nhận tiền của tụi tôi.

"À chiều này thằng Bóp đi với Vân rồi nên không đưa cậu về được."

"Thế á?"

Đúng là cái thứ mê gái bỏ bạn!

Chiều tôi đành bắt buýt về vậy.

"Nó cũng nhờ mình chở cậu về."

Sửa lại, Bóp đúng là người bạn tốt, biết tạo cơ hội cho bạn theo đuổi trai.

Mặc dù thế, tôi cũng phải tỏ ra chút ngại ngùng khi làm phiền người khác cho phải phép.

"Cậu không bận gì chớ?"

"Tình hình là không."

Hót Gơn giải quyết nhu cầu xong, thấy có trai liền hóng hớt chạy lại. Nó cười hơ hớ khi nhìn thấy Lâm Nhật, lại còn đánh mắt đảo điên qua lại giữa tôi với Chưởng.

Lâm Nhật chào tụi tôi lên lớp trước, không quên dặn tôi lúc tan học nhớ đứng trước trường chờ cậu ấy. Trong lòng tôi liên tục gào thét vì vui sướng, hai tiết học còn lại quá sức dài đối với tôi.

"Tui lên méc mẹ hai bà dan díu với trai."

Mẹ ở đây chỉ con nhỏ Phó Chủ Nhiệm hiện tại đang nát game trên lớp.

"Ban ngày ban mặt thế này mà dan díu cái gì hả?"

"Nói đi! Rể của bà nào, tui kể vài chuyện cho nghe."

Hót Gơn cười bí hiểm, hết bám lấy tôi lại cọ cọ vào người Chưởng. Độ nổi tiếng của nó cũng kèm theo vòng tròn quan hệ cực kì rộng, thường thì thông tin của nó đều là những người có chút mặt mũi, nếu nó biết được ít chuyện của Lâm Nhật thì hẳn Lâm Nhật có không ít sự chú ý.

Mà thực sự thì ở trường tôi Lâm Nhật cũng có chút tiếng tăm chứ không phải không, mặt mày sáng sủa, học giỏi, lại là tay guitar kiêm văn nghệ cốt cán của đoàn trường. Có thể không nổi tiếng bằng thằng Bóp, nhưng được yêu thích thì chắc cũng không ít.

"Đợi đi, tao sắp bắt được rồi." Tôi nửa đùa nửa thật đáp.

"Kể cho mà nghe, xưa tui học cùng bạn ý của bà, cùng trường thôi. Có con bé lớp bên cạnh thích ổng lắm, rầm rộ cả trường đều biết. Tỏ tình không biết bao nhiêu lần nhưng ổng không đồng ý, một hai không là không. Cơ mà con bé kia cũng xinh lắm nhé, còn ông kia thì nhìn mặt cứ đù đù kiểu gì. Bây giờ xem nhưa là dậy thì thành công rồi đó." Nói xong nó còn thương cảm vỗ vai tôi, "Tao thấy mày khá là gian nan để cưa chàng đó."

Không chỉ tôi mà đến cả Chưởng cũng thẫn thờ vài giây khi nghe Hót Gơn kể.

Không thích thì đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nghĩ đến người trong lời kể của Hot Gơn với người vừa nãy tươi cười sáng rỡ mua đồ cho tôi, nghĩ thế nào cũng có cảm giác không phải cùng một người.

Tôi tò mò không biết lúc ấy trông Lâm Nhật như thế nào?

Lúc ba đứa đi về đến lớp thì đã thấy một thanh niên cao dong dỏng đứng trước cửa lớp, trong tay cầm một phần bánh nước. Người ta nhìn thấy Hot Gơn lạnh mặt đi thẳng một mạch vào trong lớp.

Thanh niên này không ai khác chính là người yêu Hót Gơn, giống như nó, bạn trai nó cũng là người có chút tiếng tăm trên mạng xã hội. Hai đứa nó ba ngày dỗi nhau bảy ngày cãi nhau là chuyện thường ở huyện, hôm bữa vừa chia tay nay lại làm hòa. Tôi thở dài, chưa yêu ai như tôi đúng là mãi mãi không thể hiểu được.

Thanh niên kia nhìn theo Hót Gơn đi vào lớp, gọi mấy lần đều bị nó ngoảnh mặt làm ngơ. Rốt cuộc khi tiếng chuông vang lên cũng không kiên trì thêm nữa, dúi túi bánh vào tay Chưởng nhờ gửi hộ rồi đi về lớp.

Hót Gơn ngồi cùng với Gia Hân, ngồi ngay trên bàn tôi. Tôi cũng không hiểu thế lực nào lại để hai đứa cao ba mét bẻ đôi lại ngồi bàn gần cuối, nhưng cái sơ đồ này đã được duy trì từ năm và lớp 10 đến giờ mà chẳng ai thấy chướng mắt cả.

Lúc này, Hót Gơn mặt sầu thảm đang tựa vào người Gia Hân, Gia Hân thì cứ liên mồm như đọc lời thoại trong bộ phim nào đấy. Túi đồ ăn được chia đều cho cả bọn xung quanh, trong đó có tôi, dưới lệnh của Phó Chủ Nhiệm.

"Mẹ nghĩ con có nên cho nó cơ hội không?"

Cả đám như đang họp đội bàn tròn, trên bàn chất toàn đồ ăn được hưởng chùa từ Hót Gơn. Lớp vẫn có giáo viên, nhưng ăn thì vẫn ăn. Cả đám chúi đầu ăn vụng, chiến lũy được xây từ hộp bút và n thứ khác. Phó Chủ Nhiệm dùng đầu ngón tay quẹt lớp kem trên bánh cho vào miệng, lại còn liếm láp như ngon lắm. Nó có biết hành động bây giờ thô bỉ cùng cực không?

"Haiz, con ạ, người ta bảo rồi, lần một người ta có thể bảo là ngây dại, lần hai có thể nói là lầm lỡ, nhưng đến lần ba còn thế thì chỉ còn từ ngu để hình dung thôi. Mà con nghĩ xem, bây giờ đã là lần thứ mấy rồi?"

Tụi tôi đều ngồi ăn chăm chú, rất biết phối hợp gật gù theo lời Phó Chủ Nhiệm. Người ban cái ăn là cha là mẹ, người ta nói gì mình cũng phải nghe theo.

"Nhưng mà..."

"Người ta vẫn còn thích cơ!"

Chưa đợi Hót Gơn nói hết, Gia Hân đã nói chêm vào, diễn bằng cái giọng điệu giống hệt hôm trước của nó. Nói đi cũng phải nói lại, Hót Gơn cái gì cũng được mỗi cái tim nó rất dễ bị rung động, chuông rung còn không bằng tim nó rung.

"Haiz, gia môn bất hạnh!"

Phó Chủ Nhiệm nói rồi đưa miếng bánh vào miệng nhấm nháp. Nghĩ đến thanh niên kia khi biết được tấm lòng chân thành của mình bị chia năm xẻ bảy lại còn bị đối xử như này không biết có tức chết không?

Bí Thở đang chăm chú ghi bài, bỗng dưng nó cảm giác được có điều bất ổn sau lưng bèn quay xuống nhìn. Sau lưng nó, Hót Gơn đang được Gia Hân bón từng muỗng trân châu đen được chia phần từ ly trà sữa mà vốn ra là của nó, cả dãy bàn dưới đều đang nhai nhóp nhép trừ Chưởng đang ngủ say. Nó chưa kịp lên tiếng giành phần đã bị Phó Chủ Nhiệm lườm cho một cái, ý bảo "hết phần mày rồi".

"Tao méc cô."

Phó Chủ Nhiệm bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng với dáng vẻ vô cùng thách thức. Đôi khi tôi thực sự không hiểu nổi, nó trông sợ mẹ nó như thế mà bà ấy có biết là trên lớp nó vốn là đầu gấu điển hình không. Nhưng dù sao thì tôi dám cá là Bí Thở sẽ không méc cô đâu, chúng tôi còn là tổ viên thân thương của nó nữa kìa.

"Dì ơi, cho dì hột trân châu nè!"

Gia Hân cầm trên tay hột trân châu đen bé tí, thế mà kẻ nào đó còn thực sự há mồm để ăn lấy. Quả thực, miếng ăn đúng là miếng tồi tàn.

"Bí thư!"

Bí Thở giật mình nuốt luôn hạt trân châu mới cho vào miệng, đứa phắt dậy cười giả lả. Mặt nó đúng kiểu cực kì vô tội. Không chỉ nó mà cả bọn đằng sau đều giật mình suýt rớt tim ra ngoài.

"Quay xuống bàn dưới làm cái gì đó?"

"Dạ, em mượn bút."

"Có thông báo lên văn phòng đoàn họp gấp kìa!"

"Vâng ạ."

Nó đáp dạ ran rồi cầm sổ chạy biến đi, cả đám bọn tôi cũng thở phào môt hơi.

Trải qua hai tiết học dài đằng đẵng, giây phút tôi mong chờ cũng đã đến. Tôi nán lại ở lớp lâu hơn thường ngày, cốt yếu chỉ để chờ Lâm Nhật đi ngang qua. Sau đó sẽ có cớ để đi cùng cậu ấy đến bãi giữ xe. Nhác vừa thấy bóng Lâm Nhật, tôi liền thò chân ra khỏi cửa và người túm lấy tôi đầu tiên chính là thằng Bóp.

Tôi cười ha hả với nó: "Bạn bè dạo này hạnh phúc nhỉ!"

Nó thân thiết quàng vai tôi, tôi đẩy nó ra rồi nhìn đến Lâm Nhật bên cạnh cười tươi.

"Trả ơn thế nào đây bạn hiền?" Thằng Bóp nói nhỏ vào tai tôi.

"Cách chờ Bóp tối nay ở nhà." Đại ý, mày cứ vượt rào đi, cửa cứ để tao tao lo.

Bóp hiểu ý nhanh chóng đẩy tôi đến bên cạnh Lâm Nhật, còn không quên nhắc nhở: "Đưa nó về đến nơi đến chốn nha, tao đi đây."

Nói xong liền nháy mắt với tôi một cái rồi đi thẳng, chỉ còn tôi với Lâm Nhật sóng vai trên hành lang tấp nập người qua lại. Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy cười một cái.

"Đi thôi!"

Nắng chiều đã ngả màu, tôi cùng Lâm Nhật bước ngang sân trường. Thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ấy một cái, bỗng cảm thấy nắng nhạt đẹp xiết bao. Trong khoảnh khắc này, tôi được vai sóng vai cùng người tôi thầm mến băng qua cả một bầu trời hoa đỏ rực của mùa hè.

Sau này có lớn hơn nữa, có yêu ai đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nhớ rằng có một nam sinh từng là giấc mộng thiếu nữ của mình.

Tôi ngồi sau xe Lâm Nhật, nhìn thấy mặt đường chạy ngược dưới chân. Muốn tìm chủ đề để nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì, tôi thì lại không muốn nói về việc học nhức óc đấy.

Đi được một đoạn liền thấy một bóng áo dài quen thuộc đang vật vã dắt xe, tôi bảo Lâm Nhật đi gần lại. Chưởng giật mình quay sang nhìn tụi tôi, thấy Lâm Nhật liền đảo mắt sang hướng khác.

"Xe mày bị làm sao vậy?"

"Lủng lốp rồi, tao đang tính dắt đến chú Tư để vá."

"Để mình phụ cho!"

Không đợi tôi mở lời, Lâm Nhật đã ga-lăng nhảy xuống dắt xe cho Chưởng. Nhìn nó chật vật với cái xe mà tội, mặt mày đỏ bừng vì mệt. May là quán chú Tư khá gần, cộng với việc Lâm Nhật đi khá nhanh nên chốc lát đã đến quán sửa xe. Trong lúc đợi chú Tư kiểm tra xe, Chưởng cứ bồi hồi nhìn đồng hồ không yên.

Tôi mới hỏi nó: "Mày có việc à?"

"Ừ, tao phải đi học thêm, nhưng thế này trễ là cái chắc."

Tôi nhìn chú Tư đang lấy dụng cụ ra, vá xe thế này phải đợi mười lăm hai mươi phút là ít, huống hồ giờ cũng gần sát giờ học rồi.

Tôi quay sang Lâm Nhật đề nghị: "Hay cậu đưa nó đi học đi, chút vá xong mình chạy xe nó về cũng được."

Lâm Nhật nhìn tôi, xong lại nhìn sang Chưởng. Chưởng thì cứ liên tục xua tay bảo không cần, nó chắc chắn là đang xấu hổ thôi.

"Mày cứ đi đi không lại trễ! Mai tao chạy xe lên trường cho mày."

Tôi đội mũ bảo hiểm lên đầu nó, đẩy nó với Lâm Nhật ra xe. Lâm Nhật thấy tôi cương quyết như thế cũng khuyên Chưởng, để cậu ấy đưa đi. Nhìn chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút sau khúc cua, tôi như cái bong bóng xì hơi ngồi xẹp trên ghế.

"Có gấp lắm không để chú làm lẹ cho. Nó lủng hai ba lổ lận chứ không phải một đâu."

"Dạ không cần đâu ạ, chú cứ từ từ, làm cẩn thận giúp con."

Thật ra tôi cũng muốn ích kỉ một chút, không dễ gì tôi mới có thể cùng Lâm Nhật đi riêng, nhưng nếu không giúp Chưởng thì tự tôi sẽ rất khó chịu. Tôi cũng biết là Chưởng có gì đó với Lâm Nhật, tôi lại bằng lòng tạo cơ hội cho hai người họ, nhưng biết làm sao được, duyên tới thì phải nhận thôi. Mà tôi lại không thể làm kẻ xấu được.

Tôi ngồi nhìn trời từ lúc còn chút nắng đến khi màu đỏ cam thu dần lại sau những dãy nhà, tự dưng suy nghĩ rất nhiều thứ không rõ ràng.

Nếu lỡ một ngày Lâm Nhật với Chưởng thành đôi thì tôi phải làm sao?

Nếu lỡ một ngày tôi với Lâm Nhật thành đôi thì Chưởng phải làm sao?

Nếu lỡ Chưởng cũng biết tôi mến Lâm Nhật thì phải làm sao?

Rốt cuộc, sau này tôi với Chưởng sẽ ra sao?

Tôi miên man trong thế giới của riêng mình, đến nỗi có người đi đến bên cạnh cũng không phát hiện.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Tôi ngước nhìn người trước mặt.

Đây không phải người nãy giờ tôi nghĩ đến hay sao?

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi vô thức nói.

"Mình đã hứa sẽ đưa cậu về đến nơi đến chốn mà."

Tất cả mọi suy nghĩ trước đó đều rối thành một đoàn, tim trong lồng ngực nhảy tưng tưng tưng. Mọi cảm xúc tiêu cực ban nãy đều hoá thành vui sướng lan toả khắp cơ thể. Hoá ra, khi được người mình thích quan tâm lại có thể hạnh phúc đến thế.

Lâm Nhật dắt xe Chưởng vào gửi cho bảo vệ trong trường, sau đó đưa tôi về nhà.

"Thực ra không cần quay lại cũng được mà."

"Chỉ là không đành lòng để cậu ở lại một mình."

.

Tối đó, tôi có lớp học thêm Hóa lúc bảy giờ rưỡi. Vừa dắt xe ra khỏi nhà đã bắt gặp thằng Bóp vừa đi chơi với tình yêu về, nó bảo tôi cất xe để nó chở đi.

"Thế tối ai rước tao về?"

"Không phải tao thì ai."

"Tốt lắm người anh em."

Ngồi sau xe nó, đột nhiên bản thân cảm thấy rất bức bối, rất khó chịu, cũng cảm thấy rất tủi thân.

Trước lúc ra khỏi nhà tôi có lướt mạng một chặp, Chưởng đăng story 24h, chính là hình ảnh đằng sau lưng của Lâm Nhật cùng với lời nhắn "cảm ơn một ai đó vì hôm nay". Hình ảnh đã qua xử lí, làm mờ đi nhiều, bọn nhện lớp tôi có thể không biết nhưng tôi chắc chắn biết rõ đó là ai. Tôi còn ngồi sau lưng Lâm Nhật tận hai lần cơ mà.

"Bóp, tao thích Lâm Nhật."

Tôi áp mặt vào lưng thằng Bóp, mùi không giống với Lâm Nhật, cả cảm giác cũng khác. Tôi muốn được an ủi, tôi muốn được sẻ chia, tôi muốn hỏi tôi nên làm thế nào mới tốt đây.

"Lớp trưởng lớp tao cũng thích Lâm Nhật, tao phải làm sao đây Bóp?"

"Tao có thể xấu tính làm như cái gì cũng không biết có được không?"

Tôi không nỡ từ bỏ Lâm Nhật, cũng không nỡ làm Chưởng phải tổn thương.

Tôi càng nói càng nghẹn, nhưng lại không thể nào khóc được.

Ngay từ đầu, khi cảm mến Lâm Nhật, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là yêu thích nhất thời thôi. Tôi thích dáng vẻ ôm guitar của cậu ấy trên sân khấu, thậm chí là bùng cháy hết mình khi hát vang một bài nào đó. Tôi cũng thích một cậu trai đeo kính hiền lành, mỗi khi cười sẽ trở thành mặt trời nhỏ trong mắt tôi.

Nhưng là, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sau này với Lâm Nhật cho đến khi Chưởng xuất hiện. Chưởng biết Lâm Nhật lâu hơn tôi, có thể còn thích cậu ấy lâu hơn tôi, và Chưởng yêu thích cậu ấy không một chút che giấu. Tôi cảm thấy tự ti, tự ti với Chưởng, cũng tự ti với tình cảm của bản thân.

Bóp thả chậm tay ga, lời nói như thật như đùa: "Mày khóc một lần, tao đấm Lâm Nhật một trận."

Tôi hít một hơi: "Tao mới không khóc."

Bóp là người ở bên lâu tôi nhất, hiểu tôi nhiều nhất. Nó từng nói rằng, sau này mặc kệ hai đứa chúng tôi có ra sao, nó sẽ thay tôi gánh vác một nửa vất vả cuộc đời, nửa còn lại sẽ chờ hoàng tử của tôi đến.

Tôi có thể kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt người khác, nhưng bản thân sẽ khóc lóc âm ỉ dù chỉ bị trầy xước với Bóp. Chính là, tôi không thể che giấu bất cứ thứ gì trước mặt nó, muốn khóc sẽ khóc, tức giận muốn ầm ĩ cũng sẽ tìm nó náo loạn. Bao năm nay tôi đều quen như thế rồi, những lần như thế Bóp đều ở một bên chịu đựng.

"Cứ xem như tao đang nuôi con gái đi!"

Nó bao dung, yêu thương, và nuông chiều tôi.

Tôi nghĩ, từ lúc tôi sinh ra đời, ông trời đã cùng lúc phái xuống một kị sĩ đen bảo vệ tôi.

Chỉ là cảm thấy rất may mắn!

Bóp không đưa tôi đến lớp học thêm mà chở tôi ra biển, dù sao tôi cũng không có tâm trạng để học. Gió biển tạt vào mặt mát rượi, nhưng cũng không đủ lớn để cuốn nỗi lòng của tôi ra khơi. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên cát, không nhìn nhau cũng không nói gì.

"Mày nói gì đi!"

"Tao phải nói gì mới được?"

"Nói gì cũng được."

"Đừng thích Lâm Nhật nữa!"

Tôi trừng mắt nhìn Bóp, nó cười cười như có như không.

"Tao biết là nói cũng vô ích. Thực ra tao có chút hối hận vì lỡ gán ghép Lâm Nhật cho mày, không nỡ nhìn mày đi tranh giành tình cảm với người khác như vậy. Hơn nữa, với cái tính nhút nhát của mày, thế nào cũng bị đánh cho bẹp dí xong về khóc lóc với tao."

Tôi lại hít một hơi dài, nước biển đã mặn, gió biển cũng mặn thế này sao?

"Tao có nên thử cố gắng không? Vì nếu lỡ đâu..."

"Sao cũng được! Mày còn có tao mà."

"..."

"Nhưng nếu mày khóc tao sẽ đấm Lâm Nhật thật đấy!"

Continue Reading

You'll Also Like

76.4K 8.3K 52
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
292K 35.1K 135
Đam mỹ: 死信 (Tử thư) Tác giả: Bòn Beta (C1-C66) + Vẽ tranh bìa: Cho Kyung Ah Beta (C67-End): Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền huyễn, kinh dị Bối cảnh: Ai...
2.6M 179K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...
118K 3.8K 26
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.