[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô...

By HamNguyet

677K 34.1K 1.7K

Tên truyện :Sư huynh,rất vô lương Tác giả:Tương Ba Lục Thể loại: NP( 1 nữ n nam), xuyên không, dị giới, nữ cư... More

Văn án
QUYỂN 1:Thánh Long đại lục-Chương 1:Dị thế trọng sinh
Chương 1.1:Dị thế trọng sinh
Chương 2:Trúng xuân dược
Chương 2.1:Trúng xuân dược
Chương 3:Đại Hắc kì quái
Chương 3.1:Đại Hắc kì quái
Chương 4:Thủ đoạn ác độc
Chương 4.1:Thủ đoạn ác độc
Chương 5:Không phải cái này nọ
Chương 5.1:Không phải cái này nọ
Chương 6:Không thể nhịn được nữa
Chương 6.1:Không thể nhịn được nữa
Chương 7:Hoàn toàn giải độc
Chương 7.1:Hoàn toàn giải độc
Chương 8:Trở về vương phủ
Chương 8.1:Trở về vương phủ
Chương 9:Thật sự mất trí nhớ ?
Chương 9.1:Thật sự mất trí nhớ ?
Chương 10:Thánh Long võ đạo
Chương 10.1:Thánh Long võ đạo
Chương 11:Lễ vật của Tam hoàng tử
Chương 11.1:Lễ vật của Tam hoàng tử
Chương 12:Luyện đan chữa mặt
Chương 12.1:Luyện đan chữa mặt
Chương 13:Nữ nhân không hay ho
Chương 13.1:Nữ nhân không hay ho
Chương 14:Độc nhạc không bằng chúng nhạc
Chương 14.1:Độc nhạc không bằng chúng nhạc
Chương 15:Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 15.1:Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 16:Trêu đùa
Chương 16.1:Trêu đùa
Chương 17:Khiến ngươi không được
Chương 17.1:Khiến ngươi không được
Chương 18:Lấy thân thử
Chương 18.1:Lấy thân thử
Chương 19:Thật sự không được
Chương 19.1:Thật sự không được
Chương 20:Đột nhiên tập kích
Chương 20.1:Đột nhiên tập kích
Chương 21:Gặp lại Sở Dật Phong
Chương 21.1:Gặp lại Sở Dật Phong
Chương 22:Tự cầu nhiều phúc
Chương 22.1:Tự cầu nhiều phúc
Chương 23:Điều kiện trao đổi
Chương 23.1:Điều kiện trao đổi
Chương 24:Bị gả
Chương 24.1:Bị gả
Chương 25:Ngẫu nhiên gặp
Chương 25.1:Ngẫu nhiên gặp
Chương 26:Đây là của ta
Chương 26.1:Đây là của ta
Chương 27:Ăn miếng trả miếng
Chương 27.1:Ăn miếng trả miếng
Chương 28:Tâm động
Chương 28.1:Tâm động
Chương 29:Đoạn hồn thảo
Chương 29.1:Đoạn hồn thảo
Chương 30:Bí cập phù chú cao giai
~Nhiệt liệt đề cử~
Chương 30.1:Bí cập phù chú cao giai
Chương 31:Nam nhân bị kích thích
Chương 31.1:Nam nhân bị kích thích
Chương 32:Tâm đãng thần trí
Chương 32.1:Tâm đãng thần trí
Chương 33:Lấy hay bỏ
Chương 33.1:Lấy hay bỏ
Chương 34:Độc phát
Chương 35:Xúi giục ly gián
Chương 36:Dùng chút mưu mẹo
Chương 37:Ngươi nhất định phải nhịn
Chương 38:Đem nàng trói lại
Chương 39:Giải độc
Chương 40:Tuyệt Trần Cung
Chương 41:Ta không thú nàng,ai thú nàng?
Chương 42:Thái tử Sở quốc
Chương 43:Ác giả ác báo
Chương 44:Đào ba thước đất
Chương 45:Luyện chế phù chú
Chương 46:Hợp tác
Chương 47:Oan gia ngõ hẹp
Chương 48:Lấy lui vì tiến
Chương 49:Nửa đêm kinh hồn
Chương 50:Giải thích khó hiểu
Chương 50:Dây dưa
Chương 52:Hiển lộ chân dung
Chương 53:Kiếm một khoản lớn
Chương 54:Đại khai sát giới
Chương 55:Ghen tuông lan tràn
Chương 56:Bồng Lai tiên đảo
Chương 57:Phụng chỉ tiến cung
Chương 58:Thượng Quan Thu Vũ
Chương 59:Ngươi sẽ thú ta sao?
Chương 60:Cách xa hắn một chút !
Chương 61:Âm mưu bắt đầu khởi động
Chương 62:Tìm tới cửa
Chương 63:Tuyệt Trần lệnh
Chương 64:Thái tử cứu mỹ nhân
Chương 65:Tướng Quốc tự bị tập kích
Chương 66:Tương kế tựu kế
Chương 66.1:Tương kế tựu kế
Chương 67:Gieo gió gặt bão
Chương 67.1:Gieo gió gặt bão
Chương 68:Âm mưu bại lộ
Chương 69:Ta muốn giết ngươi
Chương 69.1:Ta muốn giết ngươi
Chương 70:Cuối cùng điên cuồng
Chương 70.1:Cuối cùng điên cuồng
Chương 71:Tam hoàng tử Sở Dật Tu
Chương 72:Ta không thích ngươi
Chương 72.1:Ta không thích ngươi
Chương 73:Chưởng môn Phiêu Miểu tông
Chương 73.1:Chưởng môn Phiêu Miểu tông
Chương 74:Bái sư thành công
Chương 74.1:Bái sư thành công
Chương 75:Thánh thể bẩm sinh
Chương 75.1:Thánh thể bẩm sinh
Chương 76:Tần Thiên ca ca
Chương 76.1:Tần Thiên ca ca
Chương 77:Xoay mình ngoài ý muốn
Chương 77.1:Xoay mình ngoài ý muốn
Chương 78:Bắt tiến Đông cung
Chương 79:Giáo huấn Đỗ Ngữ Điệp
Chương 80:Bỗng nhiên nổi danh
Chương 80.1:Bỗng nhiên nổi danh
Chương 81:Sầu triền miên
Chương 81.1:Sầu triền miên
Chương 82:Ngàn cân treo sợi tóc
Chương 83:Đến đây rồi sẽ không được đi
Chương 84:Ai ngoan độc hơn
QUYỂN 2:Bồng Lai tiên đảo-Chương 1:Qua hư không
Chương 2:Thì ra là ngươi
Chương 3:Nằm không được nhúc nhích
Chương 4:Đại sư huynh yêu nghiệt
Chương 5:Ở cùng một chỗ
Chương 6:Đại sư huynh là người tốt
Chương 7:Nhị sư huynh hỗn đản
Chương 8:Ngươi cũng không thể phá lệ
Chương 9:Tìm tới Đại sư huynh
Chương 10:Ngươi lấy cái gì cảm tạ ta
Chương 11:Trời sinh một đôi
Chương 12:Động phủ Viễn Cổ Đại Năng
Chương 13:Bị vạn chúng chú mục
Chương 14:Không nên nhìn
Chương 15:Hoàng thạch tinh nguyên
Chương 16:Hoa hoà thượng vô lương
Chương 17:Thay Phật tổ thu ngươi
Chương 18:Có chạy đằng trời
Chương 19:Thu hoạch ngoài ý muốn
Chương 20:Lại gặp Âu Dương Linh
Chương 21:Dám tìm ngươi gây phiền toái ta liền bóp chết hắn
Chương 22:Tấn giai võ thánh
Chương 23:Đại sư huynh phúc hắc
Chương 24:Nam nhân là hoạ thuỷ
Chương 25:Ta sẽ chờ ngươi tới
Chương 26:Nửa đêm gặp gỡ
Chương 27:Băng linh châu tới tay
Chương 28:Đạt thành nhận thức chung
Chương 29:Kịch chiến Ngọc Tàng Phong
Chương 30:Dưới Nhai nhiều bảo bối
Chương 31:Hắc Đế hoàng hậu
Chương 32:Nhảy vực cứu giúp
Chương 33:Gặp lại dưới Nhai
Chương 34:Nhị sư huynh ôn nhu
Chương 35:Dị biến
Chương 36:Đi mà quay lại
Chương 37:Mộng đẹp trở thành sự thật
Chương 38:Tinh thần lực
Chương 39:Hung thủ phía sau màn
Chương 39.1:Hung thủ phía sau màn
Chương 40:Kẹo mạch nha Yến Nam Thiên
Chương 40.1:Kẹo mạch nha Yến Nam Thiên
Chương 41:Duyệt Lai Lâu phong ba
Chương 42:Đánh cuộc kinh thiên
Chương 43:Nhất quyết phải thắng
Chương 44:Giản Ngọc Diễn thổ lộ
Chương 45:Nhiều đoá hoa đào
Chương 46:Tiến vào Băng Vực
Chương 47:Hỗn Độn Chi Nguyên
Chương 48:Sắp thành lại bại
Chương 49:Gặp Ninh Thù,được tiên ngọc
Chương 50:Đại càn quét Băng Vực
Chương 51:Sói phúc hắc khoác da dê
Chương 52:Khó kiềm chế
Chương 53:Không muốn nhẫn
Chương 54:Luyện đan sư thập nhị giai
Chương 55-56
Chương 57-58
Chương 59-69
Chương 70-80
Chương 81-90
Chương 91-100
Chương 101-110
Chương 111-120
Chương 121-130
Chương 131-143
THÔNG BÁO

Chương 68.1:Âm mưu bại lộ

2.6K 157 3
By HamNguyet

Chương 68.1:Âm mưu bại lộ
Editor:HamNguyet

"Hắn nói...Hắn nói chỉ cần ta đem Cổ công tử kia dẫn tới sau núi Tướng Quốc tự, sẽ cho ta một viên vô tâm thảo, cứu tính mạng đệ đệ ta, ta đã dẫn người đến, nhưng không tìm được hắn, sợ hắn không giữ lời, nên ta vẫn luôn ở trong núi tìm hắn."

"Cổ công tử là ai?"

Ngón tay bạch y nữ tử run rẩy, chỉ hướng người máu chảy đầm đìa, Cổ Nhân hôn mê ngã xuống đất.

Đồng tử Sở Dật Phong co rụt lại.

Diệp Hàn Sơn bị đưa tới trước mặt Thái tử. Biểu tình thập phần kích động: "Nữ tử nơi nào tới? Nói hươu nói vượn! Trước nay ta chưa từng gặp qua ngươi, khi nào nói sẽ cho ngươi vô tâm thảo? Càng không quen biết Cổ công tử gì cả..."

Trấn Nam Vương cất bước đi tới, nhìn Diệp Hàn Sơn, biểu tình có chút khó lường.

Bạch y nữ tử thấy Diệp Hàn Sơn phủ nhận không quen biết nàng, biểu tình trở nên kích động, kêu lên:"Ngươi không quen biết ta? Hỗn đản! Không nghĩ tới ngươi là loại người như vậy, ta bị ma quỷ ám ảnh mới tin tưởng ngươi sẽ dùng vô tâm thảo cứu mạng đệ đệ ta!"

Cắn chặt răng, trước mắt đột nhiên sáng ngời: "Buổi tối mùng một tháng chạp, ngươi tới Tầm Phương các, là ta cùng một tỷ muội khác cùng bồi ngươi uống rượu xướng tiểu khúc, buổi tối là ta bồi ngươi độ đêm...Nguyên bản ta không có tâm tình bồi ngươi, bởi vì ngày đó bệnh của đệ đệ ta tái phát, đại phu nói nếu không tìm vô tâm thảo cho hắn, hắn sẽ sống không quá nửa năm. Trong lúc vô ý nói đến chuyện đệ đệ ta, ngươi liền nói ngươi có một bằng hữu là luyện đan sư, nơi đó của hắn có vô tâm thảo..."

"Ta chưa từng đi qua Tầm Phương các!" Diệp Hàn Sơn giận mắng.

Bạch y nữ tử tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, cười lạnh nói:"Ngươi không cần vội vã phủ nhận nhanh như vậy...Lúc ấy nghe được ngươi nói như vậy, ta thực cảm động, tuy rằng ngươi còn chưa cứu đệ đệ ta, ta đã xem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng hắn, buổi sáng ngày hôm sau, thừa dịp thời điểm ngươi đi rửa mặt chải đầu, ta gỡ khối ngọc bội từ trên người ngươi xuống, khắc lên trên tên của ta-Nguyễn Hương, nguyên bản nghĩ đến cho dù ta không thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ngươi, ít nhất tên của ta, có thể luôn làm bạn cùng ngươi."

Diệp Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút lập loè.

Trấn Nam Vương nhìn bạch y nữ tử, lại nói với Diệp Hàn Sơn: "Hàn Sơn, nếu nàng nhất định nói đã gặp qua ngươi, ngươi liền đem ngọc bội trên người ngươi lấy ra, tự nhiên có thể chứng minh ngươi trong sạch."

Bọn họ đều thấy được trên cổ hắn có một sợi tơ hồng, phía dưới tất nhiên treo thứ gì đó. Diệp Hàn Sơn giơ tay đem ngọc bội đeo trên cổ xuống, đang muốn đưa ra, ánh mắt liếc mắt một cái, mặt trái ngọc bội, quả nhiên có hai chữ Nguyễn Hương cực nhỏ. Sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Đáng chết! Đến tột cùng nữ tử này khắc lên khi nào? Trước hôm nay, trên mặt ngọc bội không có chữ nào, hắn vô cùng xác định! Sau khi khi hắn cùng Hàn nhi chia tay, liền muốn tìm nữ tử này, giết người diệt khẩu, nào biết vô duyên vô cớ bị người tính kế té xỉu, trì hoãn thời gian quý giá.

Bạch y nữ tử nhìn hắn cười lạnh không thôi: "Chính là khối ngọc bội này, ngươi còn muốn nói không quen biết ta sao?"

Người chung quanh đã sớm đem Diệp Hàn Sơn khác thường xem vào trong mắt, ánh mắt Sở Dật Phong tà tứ, không nói gì. Tam hoàng tử hơi nhíu mi tâm, mím chặt môi mỏng, trong mắt có một tia nghi hoặc nhàn nhạt, Trấn Nam Vương trực tiếp vươn tay, "bang" một tiếng, sợi tơ đứt gãy, ngọc bội rơi vào trong tay. Nhìn nhìn mặt trái, biểu tình trở nên lãnh khốc.

"Vì sao ngươi lại nói dối?" Trấn Nam Vương cả giận nói: "Ngươi chính là biểu cữu Hàn nhi, vì sao muốn hại nàng?"

"Ta không có!" Diệp Hàn Sơn vẫn cứ giảo biện, kích động nói: "Ta thật sự không quen biết nữ tử này, ta không biết vì sao tên nàng lại khắc trên ngọc bội của ta,Vương gia, theo như lời ngươi nói, Lạc Hàn là chất nữ của ta, sao ta có thể hại nàng!"

"Hừ, nhị phu nhân là biểu muội hắn, hắn khẳng định sẽ không hại chất nữ chính mình. Nhưng An Bình quận chúa không phải...Ta nghe nói, An Bình quận chúa bị người bắt lấy trước...Chẳng lẽ người hắn muốn hại chính là An Bình quận chúa?"

Trong đám người đột nhiên truyền đến thanh âm nghị luận như vậy. Sự tình nữ nhi Trấn Nam Vương bị ám sát, đã truyền khắp Tướng Quốc tự, lục tục có người đuổi tới trong sơn cốc, mỗi người đều muốn nhìn một cái, đến tột cùng là người nào ăn gan hùm mật gấu, dám làm ra chuyện như vậy.

Thanh âm truyền vào trong tai Trấn Nam Vương, gân xanh trên trán Trấn Nam Vương giật giật, Vương phi Tạ Như Yên càng thêm nắm chặt tay nữ nhi.

Trong mắt Thái tử Sở Dật Phong lộ ra một tia tà nịnh thị huyết mỉm cười, Tam hoàng tử luôn ôn nhuận như ngọc, phong tư nhẹ nhàng, đáy mắt cũng hiện lên lãnh khốc.

Trấn Nam Vương phân phó người đem Cổ Nhân hôn mê áp giải lại đây, cầm cổ tay hắn, vận khởi linh lực, Cổ Nhân bị đánh thức. "Ngươi nhận thức nữ tử này không?"

Tần Lăng Vân chỉ vào bạch y nữ tử tên Nguyễn Hương lạnh lùng hỏi Cổ Nhân .Cổ Nhân sợ tới cực điểm, người trước mắt chính là Trấn Nam Vương, võ thánh cường đại nhất Sở quốc!

Hắn sợ chính mình trả lời chậm, chỉ vô ý một cái, mạng nhỏ chính mình không giữ nổi, vội vàng nhịn đau nói: "Không quen biết, hôm nay ở Tướng Quốc tự ta mới nhìn thấy nàng, sau đó theo nàng đi vào sau núi."

"Diệp Hàn Sơn, vì sao ngươi còn muốn nói dối?" Trấn Nam Vương lạnh lùng nhìn Diệp Hàn Sơn, mở miệng lần thứ hai. Trong mắt đều là thần sắc hoài nghi.

Nhị phu nhân Chu Mai còn chưa đi, vừa mới lên xe, buông mành xuống, liền từ kẽ rèm hở nhìn thấy Trấn Nam Vương cùng Thái tử, Tam hoàng tử, còn có bọn thị vệ vây quanh Diệp Hàn Sơn.

Nghiêng lỗ tai lặng lẽ nghe xong, lúc này rốt cuộc nhịn không được, vội vàng từ trên xe ngựa lao xuống tới, nói với Trấn Nam Vương nói: "Vương gia, hắn là biểu huynh của thiếp, là thân nhân duy nhất của thiếl, hai mươi năm trước, còn cứu tính mạng thiếp, như thế nào hắn sẽ hại Hàn nhi? Nhất định là nữ tử này ở đây nói hươu nói vượn!"

Nói xong, xông lên phía trước liền hung ác cho Nguyễn Hương một cái tát, nơi nào còn hình tượng Nhị phu nhân vương phủ, rõ ràng chính là một phụ nhân đanh đá ngoài chợ. Trấn Nam Vương đột nhiên xuất thủ, kéo Chu Mai ra. Khoé môi Nguyễn Hương thấm ra máu tươi.

"Ta cũng tin tưởng hắn không hại Hàn nhi, nhưng hắn rõ ràng nhận thức Nguyễn Hương, lại cố tình nói không quen biết, đây là vì cái gì...Bản vương không hiểu rõ. Diệp Hàn Sơn, hy vọng ngươi có thể cho bản vương một câu trả lời thích đáng." Biểu tình Trấn Nam Vương lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn Diệp Hàn Sơn.

Diệp Hàn Sơn nhìn nhị phu nhân Chu Mai, trên mặt làm như thập phần cảm động, đáy mắt xẹt qua bi thương khó hiểu: "Biểu muội, đa tạ muội có thể tin tưởng ta, chúng ta chia cách gần hai mươi năm, hiện giờ chúng ta có thể gặp lại, là ông trời có mắt, để ta tìm được thân nhân duy nhất trên đời này, không nghĩ tới, chúng ta vừa mới tương phùng, Hàn nhi liền xảy ra chuyện như vậy."

Nguyễn Hương làm như không cam lòng bị đánh, còn bị người oan uổng, một phen lau đi máu tươi trên khoé môi cả giận nói: "Hôm nay ở Tướng Quốc tự, ngươi còn lấy vô tâm thảo ra cho ta xem, nói chỉ cần ta dẫn người tới nơi này, vô tâm thảo kia chính là của ta, tính mạng đệ đệ ta có thể đảm bảo. Ngươi nói Cổ Nhân này là tên hỗn đản, yêu thích chà đạp nữ tử, nữ nhi của một vị bằng hữu ngươi nhận thức, chính là gặp độc thủ của hắn, nên ngươi muốn ta đem hắn lừa đến đây, muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen! Ngươi dám nói trên người của ngươi không có vô tâm thảo sao?"

Nhị phu nhân Chu Mai tức giận, căm phẫn trừng mắt nàng, ánh mắt như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Diệp Hàn Sơn chán nản: "Trên người ta không có vô tâm thảo." Nguyên bản quả thật có, nhưng vì hắn không muốn lưu lại dấu vết, ở thời điểm chuẩn bị giết Nguyễn Hương diệt khẩu, đã sớm đem vô tâm thảo giấu đi.

"Diệp công tử, nếu ngươi nói trên người của ngươi không có vô tâm thảo,liền chứng minh cho chúng ta xem đi." Trấn Nam Vương phi Tạ Như Yên vẫn luôn đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên mở miệng nói.

"Vô tâm thảo của hắn được giấu trong trữ vật giới." Nguyễn Hương ngẩng cằm, vươn ngón tay chỉ vào trữ vật giới trên ngón tay hắn nói.

Thái tử khẽ dương cằm, Cung Ly đứng bên cạnh hiểu ý, đem nhẫn trữ vật giới trên tay Diệp Hàn Sơn lấy xuống, động tác nhanh nhẹn, sau khi gỡ xuống, Diệp Hàn Sơn mới phản ứng lại.

Cung Ly hủy diệt linh thức bên ngoài, đem đồ vật bên trong lấy ra. Bình đan, phù chú, ngân phiếu, y phục...Sau đó là một loại dược liệu.

"Vô tâm thảo, quả nhiên là vô tâm thảo!"

"Y phục kia nhìn thật quen mắt, vừa rồi nhìn đến thích khách bị đánh gục trên núi, không phải là mặc y phục như vậy sao?"

"Đúng vậy, giống nhau như đúc, trên ống tay áo có một con diều hâu!"

"Thì ra thích khách cũng là người của hắn...Thật đáng giận! Có người biểu cữu nào như vậy sao? Dẫn sói vào nhà a!"

Diệp Hàn Sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ hắc y kia, còn có vô tâm thảo, sắc mặt kịch biến: "Sao có thể? Trên người ta như thế nào sẽ có y phục như vậy?"

Ám sát Tần Lạc Y, xác thật là hắn phái người đi, y phục như vậy, hắn cũng có một kiện, nhưng đã bị hắn giấu ở một nơi bí mật, căn bản không mang trên người! Còn có, hắn chắc chắn trong trữ vật giới của chính mình, không có vô tâm thảo, hiện tại hắn chân chính hết đường chối cãi, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Nhị phu nhân Chu Mai trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được sự tình chứng kiến trước mắt.

Diệp Hàn Sơn nghĩ đến chính mình ở trên núi mạc danh té xỉu...Hắn
nghe được tiếng Tần Lạc Hàn thét chói tai mới xông lên núi, sau khi Tần Lạc Hàn bị người ám toán, hắn cũng bị người ám toán.

Chờ thời điểm hắn tỉnh lại, thân thể không cảm thấy có bất luận cái gì không khoẻ, chỉ nghe được thanh âm ồn ào dưới chân núi, nên mới xuống dưới.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, hắn biết chính mình trúng kế, có người hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của hắn, cố ý ở trong trữ vật giới của hắn, thả vô tâm thảo vào, thậm chí là y phục thích khách! Còn trên ngọc ngọc bội của hắn, có tên Nguyễn Hương trước mắt, có lẽ Hàn nhi bị Cổ Nhân khi dễ, cũng là kiệt tác của người nọ!

"Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao trên người của ngươi có y phục như vậy!" Sắc mặt Trấn Nam Vương xanh mét, hung hăng trừng mắt Diệp Hàn Sơn: "Diệp Hàn Sơn, ngươi luôn miệng nói ngươi không muốn hại Lạc Hàn, hiện tại ta đã biết rõ, ngươi xác thật không muốn hại nàng, bởi vì người ngươi chân chính muốn hại, là An Bình quận chúa!"

"Vương gia." Nhị phu nhân hữu khí vô lực khẽ gọi một tiếng, dùng sức lắc đầu: "Sẽ không, biểu ca ta sẽ không, hắn nhất định là bị người hãm hại."

Trấn Nam Vương lạnh lùng nhìn nàng: "Chu Mai, cho tới bây giờ, ngươi cũng muốn nói hắn bị người hãm hại sao? Ngươi cho rằng Tần Lăng Vân ta, thực sự chỉ là một ngốc tử sao? Có sự tình, ta không nói, không đại biểu ta không biết."

"Vương gia?" Sắc mặt Chu Mai trắng bệch giật mình nhìn hắn, tim đập thiếu chút nữa nhảy ra ngoài: "Vương gia, lời này của ngài có ý tứ gì?"

"Có ý tứ gì? Chu Mai, ngươi nhất định phải để ta nói ra sao?" Trấn Nam Vương lạnh mặt nhìn nàng, sau một lát mới gằn từng chữ một nói: "Hàn nhi căn bản không phải nữ nhi ta, nàng là nữ nhi của ngươi cùng Diệp Hàn Sơn."

Continue Reading

You'll Also Like

97.6K 9K 130
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
1.6M 22.3K 32
Tác giả: Hoa Mông Mông Thể loại: H Văn án: Như Nguyệt là một cô gái trong sáng, ngây thơ, lấy việc học làm mục tiêu hàng đầu. Ai ngờ, vào một đêm tră...
4.4M 120K 40
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNH Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang...
100K 2.7K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...