[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô...

By HamNguyet

677K 34.1K 1.7K

Tên truyện :Sư huynh,rất vô lương Tác giả:Tương Ba Lục Thể loại: NP( 1 nữ n nam), xuyên không, dị giới, nữ cư... More

Văn án
QUYỂN 1:Thánh Long đại lục-Chương 1:Dị thế trọng sinh
Chương 1.1:Dị thế trọng sinh
Chương 2:Trúng xuân dược
Chương 2.1:Trúng xuân dược
Chương 3:Đại Hắc kì quái
Chương 3.1:Đại Hắc kì quái
Chương 4:Thủ đoạn ác độc
Chương 4.1:Thủ đoạn ác độc
Chương 5:Không phải cái này nọ
Chương 5.1:Không phải cái này nọ
Chương 6:Không thể nhịn được nữa
Chương 6.1:Không thể nhịn được nữa
Chương 7:Hoàn toàn giải độc
Chương 7.1:Hoàn toàn giải độc
Chương 8:Trở về vương phủ
Chương 8.1:Trở về vương phủ
Chương 9:Thật sự mất trí nhớ ?
Chương 9.1:Thật sự mất trí nhớ ?
Chương 10:Thánh Long võ đạo
Chương 10.1:Thánh Long võ đạo
Chương 11:Lễ vật của Tam hoàng tử
Chương 11.1:Lễ vật của Tam hoàng tử
Chương 12:Luyện đan chữa mặt
Chương 12.1:Luyện đan chữa mặt
Chương 13:Nữ nhân không hay ho
Chương 13.1:Nữ nhân không hay ho
Chương 14:Độc nhạc không bằng chúng nhạc
Chương 14.1:Độc nhạc không bằng chúng nhạc
Chương 15:Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 15.1:Lửa cháy đổ thêm dầu
Chương 16:Trêu đùa
Chương 16.1:Trêu đùa
Chương 17:Khiến ngươi không được
Chương 17.1:Khiến ngươi không được
Chương 18:Lấy thân thử
Chương 18.1:Lấy thân thử
Chương 19:Thật sự không được
Chương 19.1:Thật sự không được
Chương 20:Đột nhiên tập kích
Chương 20.1:Đột nhiên tập kích
Chương 21:Gặp lại Sở Dật Phong
Chương 21.1:Gặp lại Sở Dật Phong
Chương 22:Tự cầu nhiều phúc
Chương 22.1:Tự cầu nhiều phúc
Chương 23:Điều kiện trao đổi
Chương 23.1:Điều kiện trao đổi
Chương 24:Bị gả
Chương 24.1:Bị gả
Chương 25:Ngẫu nhiên gặp
Chương 25.1:Ngẫu nhiên gặp
Chương 26:Đây là của ta
Chương 26.1:Đây là của ta
Chương 27:Ăn miếng trả miếng
Chương 27.1:Ăn miếng trả miếng
Chương 28:Tâm động
Chương 28.1:Tâm động
Chương 29:Đoạn hồn thảo
Chương 29.1:Đoạn hồn thảo
Chương 30:Bí cập phù chú cao giai
~Nhiệt liệt đề cử~
Chương 30.1:Bí cập phù chú cao giai
Chương 31:Nam nhân bị kích thích
Chương 31.1:Nam nhân bị kích thích
Chương 32:Tâm đãng thần trí
Chương 32.1:Tâm đãng thần trí
Chương 33:Lấy hay bỏ
Chương 33.1:Lấy hay bỏ
Chương 34:Độc phát
Chương 35:Xúi giục ly gián
Chương 36:Dùng chút mưu mẹo
Chương 37:Ngươi nhất định phải nhịn
Chương 38:Đem nàng trói lại
Chương 39:Giải độc
Chương 40:Tuyệt Trần Cung
Chương 41:Ta không thú nàng,ai thú nàng?
Chương 42:Thái tử Sở quốc
Chương 43:Ác giả ác báo
Chương 44:Đào ba thước đất
Chương 45:Luyện chế phù chú
Chương 46:Hợp tác
Chương 47:Oan gia ngõ hẹp
Chương 48:Lấy lui vì tiến
Chương 49:Nửa đêm kinh hồn
Chương 50:Giải thích khó hiểu
Chương 50:Dây dưa
Chương 52:Hiển lộ chân dung
Chương 53:Kiếm một khoản lớn
Chương 54:Đại khai sát giới
Chương 55:Ghen tuông lan tràn
Chương 56:Bồng Lai tiên đảo
Chương 57:Phụng chỉ tiến cung
Chương 58:Thượng Quan Thu Vũ
Chương 59:Ngươi sẽ thú ta sao?
Chương 60:Cách xa hắn một chút !
Chương 61:Âm mưu bắt đầu khởi động
Chương 62:Tìm tới cửa
Chương 63:Tuyệt Trần lệnh
Chương 65:Tướng Quốc tự bị tập kích
Chương 66:Tương kế tựu kế
Chương 66.1:Tương kế tựu kế
Chương 67:Gieo gió gặt bão
Chương 67.1:Gieo gió gặt bão
Chương 68:Âm mưu bại lộ
Chương 68.1:Âm mưu bại lộ
Chương 69:Ta muốn giết ngươi
Chương 69.1:Ta muốn giết ngươi
Chương 70:Cuối cùng điên cuồng
Chương 70.1:Cuối cùng điên cuồng
Chương 71:Tam hoàng tử Sở Dật Tu
Chương 72:Ta không thích ngươi
Chương 72.1:Ta không thích ngươi
Chương 73:Chưởng môn Phiêu Miểu tông
Chương 73.1:Chưởng môn Phiêu Miểu tông
Chương 74:Bái sư thành công
Chương 74.1:Bái sư thành công
Chương 75:Thánh thể bẩm sinh
Chương 75.1:Thánh thể bẩm sinh
Chương 76:Tần Thiên ca ca
Chương 76.1:Tần Thiên ca ca
Chương 77:Xoay mình ngoài ý muốn
Chương 77.1:Xoay mình ngoài ý muốn
Chương 78:Bắt tiến Đông cung
Chương 79:Giáo huấn Đỗ Ngữ Điệp
Chương 80:Bỗng nhiên nổi danh
Chương 80.1:Bỗng nhiên nổi danh
Chương 81:Sầu triền miên
Chương 81.1:Sầu triền miên
Chương 82:Ngàn cân treo sợi tóc
Chương 83:Đến đây rồi sẽ không được đi
Chương 84:Ai ngoan độc hơn
QUYỂN 2:Bồng Lai tiên đảo-Chương 1:Qua hư không
Chương 2:Thì ra là ngươi
Chương 3:Nằm không được nhúc nhích
Chương 4:Đại sư huynh yêu nghiệt
Chương 5:Ở cùng một chỗ
Chương 6:Đại sư huynh là người tốt
Chương 7:Nhị sư huynh hỗn đản
Chương 8:Ngươi cũng không thể phá lệ
Chương 9:Tìm tới Đại sư huynh
Chương 10:Ngươi lấy cái gì cảm tạ ta
Chương 11:Trời sinh một đôi
Chương 12:Động phủ Viễn Cổ Đại Năng
Chương 13:Bị vạn chúng chú mục
Chương 14:Không nên nhìn
Chương 15:Hoàng thạch tinh nguyên
Chương 16:Hoa hoà thượng vô lương
Chương 17:Thay Phật tổ thu ngươi
Chương 18:Có chạy đằng trời
Chương 19:Thu hoạch ngoài ý muốn
Chương 20:Lại gặp Âu Dương Linh
Chương 21:Dám tìm ngươi gây phiền toái ta liền bóp chết hắn
Chương 22:Tấn giai võ thánh
Chương 23:Đại sư huynh phúc hắc
Chương 24:Nam nhân là hoạ thuỷ
Chương 25:Ta sẽ chờ ngươi tới
Chương 26:Nửa đêm gặp gỡ
Chương 27:Băng linh châu tới tay
Chương 28:Đạt thành nhận thức chung
Chương 29:Kịch chiến Ngọc Tàng Phong
Chương 30:Dưới Nhai nhiều bảo bối
Chương 31:Hắc Đế hoàng hậu
Chương 32:Nhảy vực cứu giúp
Chương 33:Gặp lại dưới Nhai
Chương 34:Nhị sư huynh ôn nhu
Chương 35:Dị biến
Chương 36:Đi mà quay lại
Chương 37:Mộng đẹp trở thành sự thật
Chương 38:Tinh thần lực
Chương 39:Hung thủ phía sau màn
Chương 39.1:Hung thủ phía sau màn
Chương 40:Kẹo mạch nha Yến Nam Thiên
Chương 40.1:Kẹo mạch nha Yến Nam Thiên
Chương 41:Duyệt Lai Lâu phong ba
Chương 42:Đánh cuộc kinh thiên
Chương 43:Nhất quyết phải thắng
Chương 44:Giản Ngọc Diễn thổ lộ
Chương 45:Nhiều đoá hoa đào
Chương 46:Tiến vào Băng Vực
Chương 47:Hỗn Độn Chi Nguyên
Chương 48:Sắp thành lại bại
Chương 49:Gặp Ninh Thù,được tiên ngọc
Chương 50:Đại càn quét Băng Vực
Chương 51:Sói phúc hắc khoác da dê
Chương 52:Khó kiềm chế
Chương 53:Không muốn nhẫn
Chương 54:Luyện đan sư thập nhị giai
Chương 55-56
Chương 57-58
Chương 59-69
Chương 70-80
Chương 81-90
Chương 91-100
Chương 101-110
Chương 111-120
Chương 121-130
Chương 131-143
THÔNG BÁO

Chương 64:Thái tử cứu mỹ nhân

3.1K 170 1
By HamNguyet

Chương 64:Thái tử cứu mỹ nhân
Editor:HamNguyet

Đi ra Minh Nguyệt Các, tâm tình Tần Lạc Y có chút phức tạp, tuy rằng biết được tin tức Bồng Lai tiên đảo, nhưng cuối cùng trong vòng hai tháng, nhìn thấy được người Bồng Lai tiên đảo hay không, vẫn không biết trước được.

Mà muốn được người Bồng Lai tiên đảo nhìn trúng, thu làm đệ tử...Nhìn thể chất hiện tại của nàng, hy vọng càng thêm xa vời. Nàng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào biện pháp kia, có sự tình, có lẽ nàng nên chuẩn bị sẵn trước.Nghĩ đến đây, dưới chân nàng vừa chuyển, hướng tới Tiên Linh phường.

Trong Tiên Linh phường vẫn luôn là cảnh tượng người đến người đi,nsinh ý vô cùng tốt, nhìn nàng tiến vào, Bình An nhanh chóng chạy tới, ân cần đón nàng đi vào, Dư chưởng quầy đi tới, cùng nàng hàn huyên một lát.

Giả chết đan là đan dược bát giai, cần mười lăm loại linh thực, cũng may trong Tiên Linh phường có đầy đủ hết các phẩm loại, không cần phí công phu gì, liền gom đủ linh thực nàng yêu cầu.

Mặc dù trên Thánh Long đại lục không ai có thể luyện ra bát giai đan dược, nhưng không có nghĩa là giả chết đan không ai biết, vì ổn thỏa mọi chuyện, trừ bỏ mua mười lăm loại linh thực, nàng tiếp tục mua thêm gần mười chủng loại, tiêu mất mười vạn lượng bạc trắng.

Bình An mừng rỡ đến miệng đều không thể khép lại. Mấy tháng này,nTần cô nương đã trở thành vị khách quen thuộc lớn nhất của Tiên Linh phường bọn họ, mà tiền công của hắn, cũng cao nhất Tiên Linh phường, làm đỏ mắt không ít người nhìn.

Đi ra Tiên Linh phường, mặt trời rực rỡ đột nhiên thay đổi âm u, chỉ chốc lát sau, màn mưa nhỏ phất phơ trên không trung hạ xuống.

Tần Lạc Y không nhanh không chậm tiêu sái đi trên ngã tư đường, làn váy bị gió thổi như đang nhảy múa, khuôn mặt tuyết trắng tươi đẹp kiều diễm, mắt như làn nước thu thủy, dáng người lả lướt...Dẫn tới ánh mắt những người đi đường đều đang dò xét lặng lẽ đánh giá.

Cũng có vài kẻ ăn không ngồi rồi, chuyên đến những địa phương tầm hoa vấn liễu, nhìn thấy trên người nàng không linh lực, lại một mình đi trên đường, vẻ mặt cười dâm đãng đi theo phía sau nàng, nói những lời trêu ghẹo lộ liễu.

Tần Lạc Y đi thẳng, mắt điếc tai ngơ.

Biết nàng cùng Đại Hắc một mình đi ra vương phủ, buổi tối ngày đó, Tạ Như Yên hung hăng răn dạy nàng một chút! Sau đó thủ vệ vương phủ tăng mạnh. Hôm nay thời điểm nàng xuất môn, Tần Lăng Vân phái ra một tâm phúc tu vi tôn giả bên người chính mình, đi theo phía sau nàng từ xa. Mấy tên ăn chơi kia, nếu thực sự dám làm ra chuyện gì, không cần nàng xuất thủ, tự nhiên có người giáo huấn!

"Hừ, xú nha đầu, cuối cùng cũng xuất hiện! Lần này, nhìn ngươi còn trốn ở chỗ nào!" Đỗ Lãnh Dạ ẩn trong đám người, trên mặt loé ra ý cười âm lãnh. Lần trước đem ba người thủ hạ bên người hắn giết chết...Lần này hắn nhất định phải tận mắt thấy nàng bị bầm thây!

Ở phía sau hắn, còn có năm hắc y nam tử thân hình tinh tráng, tất cả đều mang vẻ mặt ngoan độc: "Công tử, khi nào chúng ta động thủ?"

"Trước không cần đánh rắn động cỏ, chờ nàng ra khỏi cửa thành nói sau!" Đỗ Lãnh Mặc nhếch môi, trong mắt loé ra quang mang hung ác nham hiểm. Mấy ngày nay, vì tìm được nha đầu chết tiệt này, bọn họ thiếu chút nữa đem kinh thành lật tung một phen! Lần này nhất định phải vạn vô nhất thất! Tốt nhất không cần có tiếng gió truyền vào tai Tam hoàng tử.

Tần Lạc Y trầm mặc, làm cho mấy người lang thang phía sau nàng lá gan lớn hơn nữa. Một người trong đó bọng mắt phù thũng, cước bộ phù phiếm, vừa thấy chính là nam tử mặt ngựa miệt mài quá độ, trơ mặt ra vươn tay muốn kéo ống tay áo nàng: "Cô nương, đi cùng ca ca thôi, trong nhà chơi vui a..."

Một cỗ linh lực cường đại đột nhiên thổi quét đến, hung hăng đem hắn ngã văng ra ngoài.

"Phanh!"

"A!"

Nam tử mặt ngựa kêu thảm thiết một tiếng, ngã thật mạch cách hơn mười thước, đầu rơi máu chảy, một thân bừa bãi, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi.

"A! Giết người!"

"Là người nào không thể ra ánh sáng đánh lén phía sau, lăn ra đây!"

Đồng loã nam tử mặt ngựa vẻ mặt kinh nghi, không dám tiếp tục động thủ với Tần Lạc Y, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, trong miệng ngoài mạnh trong yếu quát hô.

Có hai gã sai vặt bộ dáng thiếu niên lảo đảo hướng nam tử mặt ngựa xông đến, vẻ mặt lo lắng nâng hắn dậy nói: "Công tử, công tử...Người không sao chứ?"

Tần Lạc Y thản nhiên liếc bọn họ một cái, khóe môi gợi lên ý cười mỉa mai. Quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Mấy kẻ ăn chơi kia loạn rống lên một trận, không gặp ai đi ra, nghĩ đến đối phương sợ, ý sợ hãi trên mặt biến mất, mỗi người bắt đầu kiêu căng ngạo mạn.

Nhìn đến Tần Lạc Y muốn đi, hai mắt nam tử mặt ngựa đầu rơi máu chảy đỏ bừng, dắt cổ kêu lên: "Đem nữ nhân kia ngăn lại, người vừa rồi động thủ nhất định là đồng loã của nàng, đem nàng kéo đi gặp quan...A, đau quá! Đau chết ta! Xương sườn của ta bị gãy..."

"Đúng, kéo nàng đi gặp quan!"

"Phần phật" Một tiếng, đồng loã nam tử mặt ngựa đồng thời xông tới, bàn tay duỗi ra hướng tới trên người Tần Lạc Y lần nữa, trong mắt lóe ra quang mang bất bảo.

Tiểu mĩ nhân như vậy, nghe thấy đi gặp quan, còn không bị doạ sợ sao?
Đến lúc đó...Hắc hắc! Còn không khóc cầu bọn họ buông tha nàng? Mấy người càng nghĩ càng là đắc ý, giống như đã thấy được cô nương trước mắt ở trước mặt bọn họ khóc rống cầu xin tha thứ, sau đó là tình cảnh mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm.

"Phanh!"

"Ba!"

"A!"

Một trận thanh âm va chạm, vài kẻ ăn chơi vây quanh Tần Lạc Y đều bị hất mạnh ngã văng ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.

Một đạo thân ảnh màu trắng thon dài  khoanh tay mà đứng, ngũ quan tuấn dật, môi mỏng nhếch, mâu quang băng hàn, sắc bén như đao.

"Là Thái tử điện hạ!"

"Đám lưu manh này, mỗi ngày ở trong kinh thành hoành hành ngang ngược, khi nam phách nữ...Thật tốt quá, hôm nay đụng phải Thái tử điện hạ!"

Sau khi thấy rõ ràng thân ảnh màu trắng là ai, mọi người vây xem hưng phấn châu đầu ghé tai. Trong bọn họ có chút người, ngày thường bị đám lưu manh này khi dễ không ít!

Sở Dật Phong đi đến trước mặt Tần Lạc Y, ánh mắt tối đen đem nàng cao thấp đánh giá, thấy nàng không bị thương, khóe môi hơi cong lên :"Nàng không sao chứ?"

Tần Lạc Y không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Sở Dật Phong, còn bị hắn đụng phải một màn này, chớp mắt nhìn, nở nụ cười: "Người đều bị các ngươi đánh ngã, ta đương nhiên không có việc gì! Có việc là bọn họ..."

Ánh mắt quét chung quanh một chút. Mấy người bị quăng ngã ra ngoài, đau đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Dật Phong cùng Cung Ly phía sau hắn, trong mắt kinh nghi bất định, muốn chạy lại không dám.

"Thỉnh an An Bình quận chúa!"Cung Ly tiến lên, cung kính thi lễ với Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y cười hướng hắn gật đầu.

"Cái gì, nàng là An Bình quận chúa?"

"Là vị An Bình quận chúa Trấn Nam Vương phủ kia?"

"Xem ra lời đồn là sự thật...Mặt An Bình quận chúa được một vị kỳ nhân lánh đời trị khỏi!"

Tiếng nói Cung Ly vừa dứt, mọi người chung quanh vây xem một trận kinh ngạc, khe khẽ nói nhỏ.

Hai người đứng thẳng trên ngã tư đường, nữ minh diễm tú lệ, phấn mũi đan thần, một thân y phục tố lam phiêu dật nhẹ nhàng, xinh đẹp như từ trong họa bước ra. Nam ngọc thụ lâm phong, tao nhã, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí chất rung động lòng người. Hai người đứng chung một chỗ, làm cho người ta cảm nhận được cảnh đẹp ý vui.

"Vừa rồi các ngươi kêu muốn cùng quận chúa đi gặp quan sao?" Sở Dật Phong nhìn mấy người bị Cung Ly một chưởng chụp ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói.

Nam tử mặt ngựa nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, không nhịn được lắc đầu, nhát gan kinh sợ, dưới khố đều ẩm ướt.

"Thái tử điện hạ tha mạng!"

"Quận chúa tha mạng a!"

Mấy người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xuống đất, chỉ sau chốc lát, trên trán liền xuất hiện vết máu chảy ra. Nhưng bọn họ không dám dừng lại.

Quận chúa a! Bệ hạ thân phong An Bình quận chúa! Đích nữ Trấn Nam Vương...Trấn Nam Vương là võ thánh a! Tùy tiện động một đầu ngón tay, cũng có thể đem bọn họ tạo thành thịt nát! Qua hai tháng nữa An Bình quận chúa sẽ gả nhập hoàng gia, trở thành Tam hoàng tử phi...Bọn họ làm sao có lá gan kia, dám kéo quận chúa đi gặp quan!

Ngay cả muội muội Trần phi nương nương đang được thánh sủng, bởi vì ở trong hoàng cung động thủ với An Bình quận chúa, cũng bị phán tử hình...Thậm chí còn liên lụy đến Trần phi nương nương bị đày vào lãnh cung!

Bọn họ mạo phạm quận chúa, vào nha môn, làm sao còn mệnh trở ra? Nghĩ đến đây, nam tử mặt ngựa càng thêm khóc không ra nước mắt. Nhìn Tần Lạc Y đi một mình, bọn họ mới dám tiến lên...Đường đường là quận chúa, xuất nhập không phải đều là nô tỳ thành đàn, hộ vệ vây quanh sao? Nếu sớm biết rằng đó là An Bình quận chú, cho bọn họ mười lá gan, bọn họ cũng không dám tiến lên mạo phạm a!

"Người xấu, người xấu...Trả tỷ tỷ lại cho ta, mau trả tỷ tỷ trả lại cho ta!" Một nam hài y phục cũ nát, thoạt nhìn khoảng năm-sáu tuổi từ trong đám người chui ra, đối với nam tử mặt ngựa gục trước mặt, một trận quyền đấm cước đá.

Trong hốc mắt nam tử mặt ngựa bốc hỏa, muốn một cước đem hài tử kia đá bay, nhìn Thái tử điện hạ vẻ mặt lạnh băng đứng một bên, không dám làm gì, chột dạ nói: "Ngươi nhận sai người, ta không biết tỷ tỷ ngươi..."

"Đây không phải là nhi tử Lý lão hán ở ngõ nhỏ phía trước sao? Trời thấy, Lý lão hán mới chết được vài ngày, khuê nữ như hoa như ngọc của hắn, liền bị một đám lưu manh bắt đi, đến bây giờ cũng không thấy bóng người."

"Đúng vậy, chính là nhi tử Lý lão...Lý lão hán trung thực, xương cốt còn chưa lạnh, đám lưu manh này liền vu hãm hắn thiếu nợ bọn họ, đem khuê nữ người ta kéo đi gán nợ!"

"Nơi thiếu nợ a, rõ ràng bọn họ nhìn trúng khuê nữ Lý gia."

Đám người nam tử mặt ngựa nghe xong thanh âm nghị luận chung quanh, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Vẻ mặt Sở Dật Phong đông lạnh, ánh mắt vô cùng sắc bén, đi đến bên người tiểu nam hài, thanh âm ôn nhu nói:"Tỷ tỷ ngươi bị bọn họ bắt đi sao?"

Tiểu nam hài ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, hai tròng mắt phiếm hồng, ngập nước nói: "Đại ca ca, cầu ngươi cứu tỷ tỷ ta, ô ô, tỷ tỷ ta bị hắn bắt đi vài ngày, ta tìm khắp nơi đều không thấy nàng..." Dù sao cũng chỉ năm-sáu tuổi, không biết người đứng trước mặt có thân phân cực kỳ tôn quý, chỉ biết người bên cạnh hắn thật lợi hại, đem đám người xấu thường xuyên khi dễ chính mình cùng tỷ tỷ đánh cho đầu rơi máu chảy.

Sở Dật Phong vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nam hài: "Nếu quả thật là bọn họ bắt đi tỷ tỷ ngươi, ta nhất định sẽ làm bọn họ đem tỷ tỷ ngươi giao ra đây..."

"Đa tạ đại ca ca!" Tiểu nam hài nín khóc mỉm cười, đại ca ca trước mắt có một loại ma lực làm cho người ta tin phục, trực giác khiến hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể đem tỷ tỷ chính mình trở về.

"Cung Ly, việc này ngươi tự mình giải quyết đi!" Sở Dật Phong xoay người phân phó Cung Ly luôn đi theo phía sau.

"Vâng!" Cung Ly vung tay lên, vài tên thị vệ phủ Thái tử y phục chỉnh tề, thân thủ mạnh mẽ đi lên, đem đám nam tử mặt ngựa vẻ mặt đầy kinh sợ, khóc thét không thôi kéo xuống. Tiểu nam hài cũng bị mang đi.

"Thật tốt quá, tiểu tử Lý gia quả là có phúc khí, có Thái tử điện hạ ra mặt, tỷ tỷ hắn còn sống, nhất định có thể cứu được."

"Lý lão hán dưới cửu tuyền rốt cục có thể nhắm mắt."

"Đám lưu manh này, cuối cùng cũng bị báo ứng!"

Nhìn nam tử mặt ngựa cùng mấy người liên can bị thị vệ mạnh mẽ kéo đi, người vây xem đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, ánh mắt nhìn Thái tử Sở Dật Phong, vô cùng nóng rực.

Sở Dật Phong đi đến bên người Tần Lạc Y, nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần, cười đến tao nhã: "An Bình quận chúa, nàng ra ngoài một mình là muốn đi đâu a?"

Khoé môi Tần Lạc Y mỉm cười: "Trở về vương phủ."

"Ha ha, vừa lúc. Ta cũng phải đi Trấn Nam Vương phủ, cùng nhau đi thôi!" Sở Dật Phong cười híp mắt, phất tay đưa tới xe ngựa lục sắc đứng cách đó không xa.

Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, không cự tuyệt.

Xe ngựa lục sắc, ở bên trong ánh mắt lửa nóng của mọi người dần dần đi xa.

"Đáng chết, nữ tử kia như thế nào sẽ là An Bình quận chúa?" Trong đám người, Đỗ Lãnh Dạ nắm chặt quyền, dị thường phẫn nộ.

"Công tử, hiện tại làm sao bây giờ?"

"Đi về trước! Ta muốn hảo hảo ngẫm lại!" Chuyện nữ tử kia là An Bình quận chúa...Hắn lập tức đi nói cho muội muội!

Trong xe ngựa.

Tần Lạc Y cùng Sở Dật Phong ngồi đối diện, ánh mắt Sở Dật Phong tối đen chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt trước mặt người khác tao nhã trở nên nóng rực tà tứ, nhìn không chuyển mắt.

Tần Lạc Y bị ánh mắt hắn lộ liễu nhìn khiến tim đập hơi gia tốc, dứt khoát tựa đầu sang một bên, đưa tay vén mành lên, ánh sáng từ cửa sổ tiến vào, gió nhẹ phất phơ, mang theo nhiều hạt mưa nhỏ, đánh vào trên mặt, thấm lạnh .

Mưa rơi xuống càng lớn, bay vào trong xe ngựa, gió bắt đầu lớn, đem sợi tóc đen bên má nàng, ở bên tai nghịch ngợm bay múa.

Sở Dật Phong cúi người, vươn tay đến, buông mành bị nàng nhấc lên: "Mưa quá lớn, buông xuống đi! Cẩn thận phong hàn."

Nháy mắt mành xe buông xuống, trong xe ngựa trở nên tối tăm, hơi thở ái muội tràn ra trong xe ngựa, Tần Lạc Y hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

Sở Dật Phong híp mắt, tao nhã từ trên người lấy ra một cái khăn tay, ngồi vào bên cạnh nàng, tinh tế lau hạt mưa trên mặt nàng. Hơi thở bên tai nóng rực, làm cho Tần Lạc Y không được tự nhiên giật giật thân mình, kéo ra khoảng cách giữa hai người, từ trên tay hắn đoạt khăn tay qua: "Tự ta làm được." Lau lung tung vài cái, lại nhanh chóng trả lại cho hắn.

"Y nhi, nàng như thế nào luôn thích một mình đi loạn khắp nơi?" Sở Dật Phong đem khăn tay trắng thu lại, đột nhiên vươn tay, thân mật kéo nàng vào lòng.

Thân mình Tần Lạc Y cứng đờ, ngoài xe ngựa có người đánh xe, nàng không nghĩ tới Sở Dật Phong cư làm càn như thế, liếc mắt hắn một cái, thấp giọng trách mắng: "Ngươi mau thả ta ra!"

"Không thả!"Ám quang đáy mắt Sở Dật Phong bắt đầu khởi động, không chỉ không buông nàng ra, ngược lại ôm nàng càng chặt hơn, còn hôn thật mạnh lên môi nàng: "Nói cho ta biết, hôm nay nàng làm cái gì đi?"

"Liền tuỳ tiện đi dạo thôi!" Tần Lạc Y cưỡng chế xúc động muốn hung hăng đẩy hắn ra, hơi né tránh, nhỏ giọng nói. Việc nhỏ mà không nhịn sẽ làm loạn việc lớn, nàng không muốn ngay lúc này cùng Sở Dật Phong chống đối.

Trong mắt Sở Dật Phong mang theo bất mãn, hơi híp, trong mắt hiện lên một chút tinh quang, đem nàng ôm lại đây, không cho nàng giãy giụa tránh thoát.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy nữ tử trong lòng đối với hắn như gần như xa, dường như tùy thời sẽ thoát khỏi hắn nắm giữ. Cho dù bọn họ đã có quan hệ thân mật nhất.

Continue Reading

You'll Also Like

2.4M 140K 200
Truyện thứ 4 ta edit... Xếp theo cấp độ thì bộ này đạt [ Cực phẩm] hơn or bằng bộ Hạnh Phúc Tái Sinh. Từ đầu đến cuối truyện đều thu hút. Tình tiết m...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
431K 26.5K 81
Tác giả: Cửu Công Chủ Lưu Bộ Tình trạng: Drop Editor: Macha 🐾 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại ,Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Dị th...
228K 12.8K 154
Tg: Lãnh Thiếu. Thể loại: Xuyên không, np, nữ phụ, ngôn tình. Cố Hiểu Linh xuyên không tới một bộ truyện np cẩu huyết mà cô từng đọc. Nữ chính bạch...