[T] Oneshot | KaiYuan | Cơn m...

By Soochin08

5.5K 148 16

Author: Hwang Jin Pairing: Kaiyuan Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au. Rating: T Catego... More

[T] Oneshot | KaiYuan | Cơn mưa mang em đến bên anh

5.5K 148 16
By Soochin08

Ngày x Tháng y Năm z

Trùng Khánh

1. Ngày mưa định mệnh

Tôi quen em vào một ngày mưa tháng  7, khi những đám mây đen kịt vây kín bầu trời. Tôi thấy em ngồi một góc ở quán coffee Heart. Bóng dáng nhỏ nhắn chăm chú đọc sách đến mức quên luôn ly coffee sữa đã nguội và gương mặt thanh tú của em làm tôi không kìm lòng được mà bước đến:

-Này, vừa đọc vừa uống như thế, không sợ lát sẽ làm đổ hết sao?. Tôi nói và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì cái lý do lãng xẹt đó. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của em hướng về phía tôi mà tôi như muốn mặt đất nứt ra rồi chui xuống đó cho rồi

-Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu. Em đáp lại tôi bằng chất giọng ngọt ngào và du dương như phím đàn

Tôi ngồi xuống đối diện em, bắt đầu cầm những quyển vở của em và săm soi.

-Này, sao anh tự tiện quá vậy, tôi đã đồng ý cho anh mượn đâu?. Em khó chịu, gương mặt xụ xuống như bánh bao chiều, hai má phúng phính, đôi môi chu ra hờn dỗi. Thề có Chúa, tôi đã muốn bay vào ngắt nhéo đôi má ấy cho đến khi nó ửng đỏ. Vội lấy lại hình tượng lạnh băng của mình, tôi lấy tay khều đầu em khiến nó chúi xuống

-Đó, vậy là đồng ý rồi nhé!

Không để em 'phản công' tôi lại bảo

-Hình như cậu rất ghét môn toán nhỉ? Không những thế, cậu còn học  môn này tệ thật đó

-Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh

Giật phắt cuốn tập trên tay tôi, em giận dỗi đáp lại. Thấy gương mặt tức giận của em, tôi lại tiếp tục trêu em

-Thấy cậu là học sinh trường Shuren phải không? Trường này rất chú trọng môn toán đó, nếu cậu không học tốt môn này thì coi chừng bị đuổi đó

Tôi thề là tôi đã cố lắm mới không nằm lăn ra bàn mà cười.  Nhìn gương mặt đang ngơ ngác của em thật sự là chịu không nổi a~

-Anh đừng có nói xàm nha, trường tôi học chẳng lẽ tôi không biết à

-Vậy là cậu không nghe tin rồi. Tôi cũng học ở trường Shuren nha. Cậu học năm nhất, không biết cũng là chuyện thường. Mà tôi nói trước rồi đó, nếu bị đuổi thì tôi không biết đâu

Gương mặt em bắt đầu chuyển màu như tắc kè bông, hết trắng bệt đến xanh lè như tàu lá chuối, em nhìn tôi bằng ánh mắt rất ư là dễ thương,  cất giọng (mà theo tôi là nũng nịu) nói

-Nghe anh nói thế chắc anh cũng là học sinh giỏi toán nhỉ? Anh giúp tôi được không?

-Giúp cậu à? Cũng được thôi. Những cậu phải gọi tôi là anh, tôi hơn cậu một tuổi đấy

Thấy tôi nhận lời, em vui hẳn lên, nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay trước mặt tôi, em nói

-Cũng được, em tên là Vương Nguyên,  lớp A năm nhất

-Anh là Vương Tuấn Khải, lớp B năm ba. Tôi bắt tay em, mỉm cười đáp lại

2. Gia sư dạy toán

Từ sau buổi 'gặp mặt' không mấy là bình thường đến nay cũng đã được hơn một tuần, và tôi ngẫu nhiên trở thành gia sư dạy toán cho Nguyên (dù khi em đã biết là tôi cố tình trêu em nhưng em vẫn kêu tôi dạy em học toán). Tôi và em thường học ở thư viện, trong lúc em làm bài tập thì tôi cũng tranh thủ ôn tập cho kỳ thi cuối cấp. Đôi khi có những chỗ em không hiểu và tôi lại giảng bài cho em, có những khi tôi giảng cả trăm lần nhưng em vẫn không hiểu, khi ấy tôi vờ cốc đầu em và buông câu đùa "Đồ ngốc, em có bị chậm tiêu không vậy? Có thế cũng không hiểu" rồi...giảng lại từ đầu cho em. Có những buổi ra chơi,  em lại chạy xuống lớp tôi hỏi bài, sau khi tôi chỉ dạy và chắc rằng em đã hiểu thì Nguyên lại kéo tay tôi lôi một mạch xuống căn tin với lý do 'trả ơn'

Có những buổi ra về muộn, tôi lại đèo Nguyên đi ăn vặt. Đôi khi là những ổ bánh mì nhỏ bên hè phố, đôi khi là những bịt snack, hoặc đơn giản hơn là ly coffee nóng hổi tại quán nước quen thuộc. Sau đó, tôi lại đèo em về nhà. Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi. Yêu những lúc em chăm chú làm bài tập. Yêu cái cách em vừa nhâm nhi ly coffee vừa ngắm nhìn đường phố Trùng Khánh. Những gì thuộc về em, tôi đều yêu hết. Tình cảm này...

             nên nói ra hay nên giấu kín...

3. Tình yêu, xuất phát

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới  ngày nào anh và tôi còn là những học sinh bình thường nhất theo đúng nghĩa đen, còn bây giờ đã là một cặp hoàn hảo (theo lời các học sinh trong trường là vậy)

Nói về 'một cặp hoàn hảo'. Vào một ngày không mấy là đẹp trời, hay nói đúng hơn là một ngày mưa rào tầm tã, tôi và Tuấn Khải vẫn học thêm tại thư viện như mọi hôm. Khác là cái cách Tuấn Khải ăn mặc. Anh không mặc áo sơ mi với quần jean như mọi hôm mà thay vào đó là áo vest bỏ ngoài quần trông rất lãng tử (ít ra là vậy). Tay anh cầm một vài nhánh bông mà theo tôi nghĩ là hái ven đường -_-|| Rồi anh...tỏ tình với tôi. Thề có Chúa, tôi đã đứng hình trong vài phút. Đến khi Khải lặp lại, tôi mới trở về thực tại, lắp bắp câu đồng ý. Khải mừng rỡ ôm tôi xoay vòng vòng. Thực sự là khi đó tôi rất hạnh phúc.

...

Thấm thoát trôi đã sắp hết năm học, tôi và Khải ít gặp nhau hơn trước. Một phần là do anh phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phía trước, còn tôi lại không muốn làm phiền anh ôn tập. Thế là chúng tôi không còn những buổi tối đi ăn vặt, hay những lần đi dạo vòng quanh Trùng Khánh như trước nữa. Thỉnh thoảng tôi và Khải chỉ chat chit vài câu trên weibo, hoặc gọi điện nói với nhau vài câu rồi cúp máy. Tôi chỉ mong kỳ thi mau chóng kết thúc để chúng tôi lại bên nhau như trước.

....

....

....

Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Biết anh đỗ thủ khoa, tôi dẫn anh đến quán thịt nướng ven đường chúng tôi vẫn hay ăn hồi xưa. Cả ngày hôm đó, anh đạp xe chở tôi đi dạo quanh thành phố, đi qua những con đường lớn nhỏ, những quán nước ngày xưa. Tất cả như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu tôi.

Cứ tưởng anh thi xong rồi thì chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nhưng....

-Du..du học sao???. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh

-Phải, anh sẽ sang Mỹ 2 năm để học

-Khi nào anh đi?

-Cuối tuần này

Cuối tuần sao? Tôi cứ nghĩ là cuối tháng, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Du học. Đó là quyết định, cũng là giấc mơ của anh. Có lần, anh kể tôi nghe về ước muốn đi sang Mỹ du học của mình, anh bảo anh muốn học ở một trường đại học danh tiếng như Harvard hoặc Stanford chẳng hạn. Bây giờ, ước mơ của anh đã thành hiện thực. Nếu tôi bảo anh đừng đi thì có phải là quá ích kỷ không? Người ta thường bảo khi yêu nhau, ai cũng ích kỷ. Nhưng người ta cũng nói khi yêu là phải hi sinh một chút để người kia cũng được hạnh phúc. Tôi...nên để anh thực hiện giấc mơ này?

...

Sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, tôi viện cớ đi chơi với bạn để lên Bắc Kinh thi lấy học bổng du học. Từ nhỏ, tôi đã luôn muốn đi nước ngoài học hỏi. Nhưng nếu tôi đi, còn Nguyên thì sao? Tôi tự hỏi, nếu tôi đi, Nguyên có buồn không? Có nhớ tôi không?

Đạt được học bổng, tôi chỉ nói với ba mẹ, họ chỉ cười bảo tôi cố gắng hoàn thành ước mơ của mình. Tôi quyết định sẽ đi, dù Nguyên có phản ảnh đối đi chăng nữa. Không biết bao nhiêu lần tôi muốn nói với Nguyên về chuyện này, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào nên cứ mở miệng rồi lại thôi.

...

Vài ngày cuối cùng tôi ở Trùng Khánh, tôi lấy hết can đảm nói với Nguyên. Tôi ngỡ em sẽ khóc, kêu tôi đừng đi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, em chỉ im lặng, mỉm cười rồi chúc tôi mau chóng hoàn thành giấc mơ.

......

4. Mưa sẽ mang chúng ta về bên nhau

Ngày tôi đi, em và gia đình ra sân bay tiễn. Ai cũng rơm rớm nước mắt và chúc tôi đi mạnh giỏi, chỉ có em. Em không khóc, cũng không nói gì, nhưng tôi biết em đang khóc trong lòng qua ánh mắt đượm buồn kia.

Nguyên và tôi đứng ở một góc khuất trong sân bay. Chúng tôi ôn lại những kỉ niệm vui vẻ ở đất Trùng Khánh này. Đôi mắt em vẫn ráo hoảnh không một giọt nước. Nhưng càng gần đến giờ bay, em đưa tôi một sợi dây chuyền nhỏ

-Chiếc dây này là em tự làm, trên mặt dây là chiếc nhẫn khắc 2 chữ K-N. Em mong khi sang Mỹ anh sẽ luôn nhớ tới em.

Cầm sợi dây em đưa mà tôi thấy sóng mũi mình cay xè, nhưng tôi biết mình không được khóc. Nhìn sang Nguyên, tôi thấy mắt em đỏ hoe, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má

-Tệ thật. Em đã tự nhủ là sẽ không khóc khi tiễn anh, để anh yên tâm sang Mỹ. Vậy mà...

Đưa tay quẹt vội những giọt nước đó, em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi cũng không thể kìm lòng được gắt gao ôm em vào lòng

-Ngốc tử, sao anh có thể quên em chứ? Anh sẽ cố gắng hoàn thành khóa học rồi về với em. Đợi anh nhé!

-Em...em nhất định đợi anh về

Buông em ra, tôi xách ba lô vào cổng soát vé rồi bước lên máy bay sang Mỹ, có lẽ tôi sẽ nhớ mảnh đất Trùng Khánh này, nhớ những quán ăn bên hè phố, nhớ những ly coffee nghi ngút khói. Và nhớ nhất chính là Nguyên.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã

Anh đi rồi sẽ về mà

Anh đã từng nói, nếu mưa đã mang anh đi thì nhất định sẽ mang anh trở về

Vì vậy, em sẽ đợi. Đợi ngày anh trở về bên em...

....

....

2 năm sau

Hai năm trôi qua nhanh thật. Mơi ngày nào, tôi còn nhõng nhẽo đòi Tuấn Khải chở đi ăn vặt, còn bây giờ, tôi đã học đại học rồi. Hai năm trôi qua với tôi mà nói thật không dễ dàng gì khi không có Khải bên cạnh.

Hít hà không khí se lạnh của buổi sớm, tôi vui vẻ bước đến trường

-Này, có biết bọn này đứng đợi bao lâu rồi không?

Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, tôi nhận ra đó là Thiên Tỉ và Chí Hoành-2 người bạn thân của tôi từ lúc tôi mới vào đại học

-Xin lỗi, xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ ráng dậy sớm.

Cười xuề xòa cho qua chuyện, tôi kéo tay cả hai đi về phía trường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng

-Trông em không khác xưa là mấy nhỉ Nguyên Tử. Có vẻ 2 năm qua em quên Vương Tuấn Khải này rồi

Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Giọng nói này, đã bao lâu rồi tôi không được nghe nhỉ? Trước mặt tôi, anh đứng đó, Tuấn Khải đứng đó. Trông anh cao hơn, chững chạc hơn rất nhiều

-Tuấn... Tuấn Khải, anh...anh về rồi sao?

-Sao hả? Không vui khi thấy anh về sao?

Không trả lời, tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Vùi mặt vào lòng ngực vững chải ấy mà khóc cho thỏa nỗi nhớ khôn nguôi suốt hai năm trời.

-Thôi mà, đừng khóc nữa, anh về rồi này. Từ nay, anh sẽ ở bên cạnh em, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa

-Phải, sẽ không rời xa nhau nữa.

Tình yêu là khi ở xa nhau, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn cảm thấy người đó luôn bên bạn

Khó khăn của tình yêu không phải là sóng gió,  mà là tình yêu mà ta có bên nhau những ngày vui có bị vùi dập trong những chờ đợi hay không?  Đôi khi , vượt qua phong ba bão táp còn dễ dàng hơn ở bên sự nhàm chán. Vậy nên, nắm giữ  hạnh phúc là một chuyện, còn duy trì nó dài lâu lại là một chuyện khác.

               THE END

Continue Reading

You'll Also Like

144K 22.9K 44
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
36.9K 5.7K 33
"từ đầu đến cuối, đều là em." ... tác giả: ceesawy warning: ooc. mọi thứ đều là hư cấu, truyện là của mình, nhân vật thuộc về chính các em. một chiếc...
90.1K 7.7K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑