[T] Oneshot | KaiYuan | Cơn mưa mang em đến bên anh

5.5K 148 16
                                    

Ngày x Tháng y Năm z

Trùng Khánh

1. Ngày mưa định mệnh

Tôi quen em vào một ngày mưa tháng  7, khi những đám mây đen kịt vây kín bầu trời. Tôi thấy em ngồi một góc ở quán coffee Heart. Bóng dáng nhỏ nhắn chăm chú đọc sách đến mức quên luôn ly coffee sữa đã nguội và gương mặt thanh tú của em làm tôi không kìm lòng được mà bước đến:

-Này, vừa đọc vừa uống như thế, không sợ lát sẽ làm đổ hết sao?. Tôi nói và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì cái lý do lãng xẹt đó. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của em hướng về phía tôi mà tôi như muốn mặt đất nứt ra rồi chui xuống đó cho rồi

-Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu. Em đáp lại tôi bằng chất giọng ngọt ngào và du dương như phím đàn

Tôi ngồi xuống đối diện em, bắt đầu cầm những quyển vở của em và săm soi.

-Này, sao anh tự tiện quá vậy, tôi đã đồng ý cho anh mượn đâu?. Em khó chịu, gương mặt xụ xuống như bánh bao chiều, hai má phúng phính, đôi môi chu ra hờn dỗi. Thề có Chúa, tôi đã muốn bay vào ngắt nhéo đôi má ấy cho đến khi nó ửng đỏ. Vội lấy lại hình tượng lạnh băng của mình, tôi lấy tay khều đầu em khiến nó chúi xuống

-Đó, vậy là đồng ý rồi nhé!

Không để em 'phản công' tôi lại bảo

-Hình như cậu rất ghét môn toán nhỉ? Không những thế, cậu còn học  môn này tệ thật đó

-Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh

Giật phắt cuốn tập trên tay tôi, em giận dỗi đáp lại. Thấy gương mặt tức giận của em, tôi lại tiếp tục trêu em

-Thấy cậu là học sinh trường Shuren phải không? Trường này rất chú trọng môn toán đó, nếu cậu không học tốt môn này thì coi chừng bị đuổi đó

Tôi thề là tôi đã cố lắm mới không nằm lăn ra bàn mà cười.  Nhìn gương mặt đang ngơ ngác của em thật sự là chịu không nổi a~

-Anh đừng có nói xàm nha, trường tôi học chẳng lẽ tôi không biết à

-Vậy là cậu không nghe tin rồi. Tôi cũng học ở trường Shuren nha. Cậu học năm nhất, không biết cũng là chuyện thường. Mà tôi nói trước rồi đó, nếu bị đuổi thì tôi không biết đâu

Gương mặt em bắt đầu chuyển màu như tắc kè bông, hết trắng bệt đến xanh lè như tàu lá chuối, em nhìn tôi bằng ánh mắt rất ư là dễ thương,  cất giọng (mà theo tôi là nũng nịu) nói

-Nghe anh nói thế chắc anh cũng là học sinh giỏi toán nhỉ? Anh giúp tôi được không?

-Giúp cậu à? Cũng được thôi. Những cậu phải gọi tôi là anh, tôi hơn cậu một tuổi đấy

Thấy tôi nhận lời, em vui hẳn lên, nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay trước mặt tôi, em nói

-Cũng được, em tên là Vương Nguyên,  lớp A năm nhất

-Anh là Vương Tuấn Khải, lớp B năm ba. Tôi bắt tay em, mỉm cười đáp lại

2. Gia sư dạy toán

[T] Oneshot | KaiYuan | Cơn mưa mang em đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ