YunJae - GV Lover (EDIT HOÀN...

By goicuontomthit

48.7K 769 22

YunJae trung văn, H, Ngọt, HE. - Bá Đạo tổng tài công x Đạo diễn mỹ nhân yêu nghiệt thụ. - Tác giả: Quỳ Tại... More

Giới thiệu
Chương 1 - Đạo diễn Kim
Chương 2 - Ngày gặp lại
chương 3 - Thị Uy
chương 4 - Lửa tình (H)
Chương 5 - Người đứng lại
Chương 6,7 - Vị hôn thê
Chương8 - Tình nguyện trầm luân
Chương 9 - Jung tổng cuồng vợ
Chương 10 - Tự nguyện thương đau
Chương 12,13 - Giới hạn của Jung Yunho
Chương 14 - Chúng ta đều rỉ máu
Chương 15,16- Thành thật với trái tim
Chương 17 - Viết lại câu chuyện xưa
Chương 18 - Nụ hôn thế kỷ
19,20 - Màu xanh hy vọng
21 - Yêu đi, đừng sợ
22 - Một đời một kiếp
23 - Lửa tình trong đêm tối (H)
Final
Phiên Ngoại: Two Heart
Q2 - Chương 1
Chương 2
Chương 3 - H phòng tắm
Chương 4

Chương 11 - Đốt lửa hận thù (H )

1.6K 21 0
By goicuontomthit

Jaejoong ngồi lặng thinh trong phòng sếp Tổng, phóng tầm mắt xa xăm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngẩn người đến mức Yunho bước đến cũng không phát hiện.

"Jaejoong nhà anh đang nhìn gì đó?" - Yunho ngồi xuống ôm y vào lòng.

"A, anh tới lúc nào vậy?" - Jaejoong giật mình.

"Anh vừa bước vào đã thấy em ngồi đây mất hồn". -Yunho cười đáp.

"Ai mất hồn, em chỉ là đang suy nghĩ một chuyện..." - Jaejoong trầm tư nói.

Yunho tò mò hỏi lại:

"Em đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Anh nhìn đằng kia xem..." , Jaejoong đưa tay chỉ sang trường trung học bên kia đường,trước cổng trường những cô cậu học trò mặc đồng phục ngây thơ đang cười đùa vui vẻ.

"Đó không phải là... trường cũ của chúng ta sao?" - Yunho nhận ra bộ đồng phục ấy, hồ hởi reo lên.

"Đúng rồi"- Jaejoong gật đầu một cái.

"Em đang nhớ lại ngày đầu chúng ta gặp nhau"

"Thì ra Jaejoong nhà mình rất hoài niệm nha" - Yunho điểm nhẹ lên đầu mũi y.

"Không biết tại sao lúc đó lại phải lòng anh nữa...", Jaejoong quệt miệng oán trách. "Nhưng càng không ngờ được, chớp mắt một cái là 5 năm chia ly".

Yunho hiểu nỗi đau trong lòng Jaejoong không thể vơi đi một sớm một chiều, là do hắn bỗng dưng biến mất 5 năm không chút tin tức, nếu đổi lại là mình, hắn cũng không dễ quên đi.

"Xin lỗi em, là do anh không tốt, lẽ ra anh phải phản kháng đến cùng..."

"Không, em hiểu, trước đây chúng ta đều không có khả năng chống lại người lớn, em không  trách anh "

Jaejoong đặt tay mình vào tay Yunho, mỉm cười nhìn hắn,

"Chỉ cần hiện tại chúng ta có thể ở bên nhau, vậy là đủ rồi".

"Em nói rất đúng, năm đó anh chỉ là một thằng nhóc" -Yunho xoa tay Jaejoong.

"Nhìn anh bây giờ cũng đâu giống người lớn đâu". Jaejoong cười trêu ghẹo.

"Có chỗ nào không giống?" - Yunho ngơ ngác hỏi.

"Ít nhất trong mắt em thì không giống" Jaejoong càng khoái chí cười rộ lên.

"Ha, em dám nói chồng em như vậy" - Yunho vờ tức giận, động tay chọt chọt gãi gãi lên những điểm nhạy cảm trên người Jaejoong.

"Được rồi, anh sẽ cho em thấy anh trẻ con tới mức nào..."

"Oa, anh lại lừa em...." ,Jaejoong sợ nhất là bị cù, lên tiếng làm nũng.

"xem anh trị em thế nào".

Hai người lăn lộn đùa nghịch trên ghế salon, thường ngày dù là đối với ai, trong trường hợp nào vẫn luôn mang gương mặt lạnh lùng "cấm lại gần". Giờ phút này đây,  chỉ khi ở trước mặt đối phương sẽ bộc lộ những xúc cảm mà người khác không bao giờ thấy.

"Còn dám nói anh là trẻ con nữa không?" - Yunho cười hỏi, tay không ngừng cù lên người y.

"Được rồi được rồi, anh là người lớn, xin anh hãy tha cho em đi..." - Jaejoong cười đến chảy nước mắt, nằm trên ghế salon thở hổn hển, bờ ngực phập phồng, đôi má hồng hồng vì đùa giỡn quá mức. Đôi mắt khép hờ tràn đầy hơi nước,  chiếc lưỡi nhỏ xinh còm nghịch ngợm thè ra khẽ liếm lên bờ môi hồng nhuận...

"Jaejoong ah, em có cảm thấy hôm nay em đặc biệt mê người không?", Yunho cúi người xuống, dùng ngón cái nhẹ nhàng niết lên phần cằm xinh đẹp của y.

"Có sao?" - Jaejoong còn chưa kịp phản ứng, Yunho đã cúi người bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Dáng vẻ khêu gợi vừa rồi của đạo diễn Kim khiến Jung tổng hoàn toàn mất khả năng kiềm chế.

"Không được, ở đây là phòng làm việc" - Jaejoong nhẹ nhàng đẩy người yêu ra, cau mày nói.

"Hiện tại là giờ nghỉ trưa, ở công ty không còn ai"-Yunho vừa nói vừa dùng  tay thuần thục tháo  cà vạt của Jaejoong.

"Vậy... anh không đói bụng sao?" - Jaejoong rất yêu động tác vừa rồi của Yunho, khoảnh khắc hắn tháo cà vạt của y đẹp trai điên đảo.

"Đói chứ..." - Vứt cà vạt sang một bên, tà tà nhìn "món ngon" trước mặt, nói dứt khoát:

"Cho nên bây giờ anh phải thưởng thức bữa trưa của mình ngay - lập - tức".

Theo lời của thám tử tư, Go Eun Ah đã biết chuyện Yunho cùng Jaejoong đến Hà Lan đăng kí kết hôn, lúc nhận được tin báo, cô tưởng như mình sẽ giận đến phát điên, muốn tìm Yunho hỏi cho ra lẽ, nhưng cô cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, tránh tình huống xấu nhất không thể cứu vãn.

" Tôi muốn hỏi , Jung Yunho đang ở trong phòng làm việc đúng chứ?"  - Go Eun Ah cao ngạo nhìn cô nhân viên trước mặt.

"Vâng, đúng là hiện giờ Jung tổng đang trong phòng làm việc, nhưng ngài ấy có lệnh, nếu có khách tới tìm xin hãy ngồi đợi. Hiện tại ngài ấy chưa thể tiếp được..." - cô nhân viên rất lễ phép trình bày.

"Tôi là vợ sắp cưới của anh ta, còn cần cô thông qua sao?" - EunAh không chút nghĩ ngợi, quay gót bước vào thang máy chuyên dụng.

"Ah... Go tiểu thư..." - mặc kệ tiếng gọi của nữ nhân viên, Go Eun Ah bấm thang máy tiến thẳng lên tầng thượng, nói chính xác hơn là lên phòng của sếp tổng U&M. Giờ nghỉ trưa yên tĩnh, công ty vốn dĩ nhộn nhịp  nay vắng bóng người. Go Eun Ah bước đi nhẹ nhàng trên hành lang, mặc dù bước đi rất thanh thoát, nhưng tiếng vọng của giày cao gót giữa bốn bề lặng yên càng vang dội rõ ràng.

Đến trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, Eun Ah định nâng tay gõ cửa, nhưng tay vừa cách mặt kính không xa cô liền bị vài âm thanh kì lạ nào đó thu hút sự chú ý.

"Ah~ Yun ah..."

Go Eun Ah xoay nắm tay, phát hiện cửa không khóa, trộm nhìn khẽ khàng, thì ra trong phòng làm việc không có ai. Những suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu cô , vậy thì âm thanh vừa rồi từ đâu phát ra?

Sau một hồi quan sát, Go Eun Ah phát hiện phía trong còn có một phòng nghỉ. Thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng thở gấp ái muội...

"Sao lần trước mình không nhận ra ở đây còn có một phòng nghỉ?" - Go Eun Ah tự trách mình quá sơ ý. Cô nhẹ nhàng bước đến, thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, nhưng càng đến gần, những âm thanh kia càng rõ ràng bên tai. Nhịp tim của cô đập liên hồi, rất sợ khi mở cửa ra sẽ là cảnh tượng mình không muốn thấy...

Cửa kính được làm bằng thủy tinh trong suốt, đứng từ bên ngoài, xuyên qua lớp kính thủy tinh, Go Eun Ah thấy rất rõ ràng cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất...

" Ah~ ... Yun ah, chậm... chậm một chút... ư..."

Hai chân Jaejoong quấn chặt lấy eo Yunho, đón nhận từng đợt đẩy đưa nhiêt tình của người phía trên.

"Jaejoong của anh... uh...ah..." Yunho không ngừng va chạm, vừa đẩy đưa vừa bắt lấy đôi môi của người dưói thân hôn nhau cuồng nhiệt.

Bọn ho... bọn họ đang.... - Go Eun Ah trừng mắt thật to, tay siết lại thành nắm đấm, ngón tay bấm vào lòng bàn tay rõ đau, nhưng  giờ đây cô không còn quan tâm đến bất kì điều gì nửa.

Chồng sắp cưới của cô đang cùng một người đàn ông khác ân ái.

YunJae hai người đang đắm chìm trong bể tình cũng không phát hiện có người bước vào. Giờ phút này, trong mắt bọn họ chung quy chỉ có sự tồn tại của đối phương.

"Ah..." - Đột nhiên Yunho tiến vào rất sâu, chạm trúng điểm G của Jaejoong khiến y rên lên thỏa mãn.

"Jae... anh yêu em..." Từng giọt mồ hôi của Yunho nhỏ xuống trên ngực người thương, bàn tay hắn đan lấy tay y, mười ngón xiết chặt.

"Em cũng yêu anh...a~..." - Jaejoong ngẩng đầu, đôi môi hồng nhuận mấp máy, phát ra âm thanh ngọt ngào nhất thế gian...

" Kim-Jae-Joong!" Đôi mắt Go Eun Ah cháy lên lửa hận nhìn thẳng vào Jaejoong, tâm trạng của cô bây giờ chính là bi phẫn cùng cực. Cô không chấp nhận được rằng mình đã thua dưới tay một người đàn ông. Mà người  cô yêu lại thà rằng đi yêu một người đàn ông cũng không yêu cô.

Go Eun Ah ngồi bệt xuống đất, nước mắt từ bao giờ đã thấm ướt gương mặt được trang điểm kĩ càng.

Từ nhỏ cô đã được nâng niu như châu như ngọc, đến tận bây giờ vẫn luôn muốn gì được nấy, mà đối với Yunho, cô vừa gặp đã yêu, vậy nên cô đã gạt đi sự kiêu ngạo của bản thân để chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này.

Cô đã cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng người ấy, cô vẫn biết, dù cho Yunho có yêu cô hay không, hắn vẫn sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này, bởi vì đó là sự sắp xếp của cha hắn. Cuộc hôn nhân có lợi cho sự phát triển của Jung.co

Nhưng mà, từ khi Kim Jaejoong xuất hiện, mọi thứ đã rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Go Eun Ah đưa tay lau nước mắt, cô tự nhủ với lòng, không thể tiếp tục bị động như thế. Trong lòng vừa hạ quyết tâm, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười âm hiểm.

Kim Jaejoong, tôi chờ xem anh còn đắc ý được bao lâu...

Vừa nghe bác sĩ nói có thể xuất viện, vốn dĩ  Yoochun rất vui vẻ, nhưng không biết tại sao hắn không vui nổi.

"Mình bị làm sao vậy? Sau khi xuất viện thì có thể tìm người đẹp, lại trở về cuộc sống sung sướng trước đây rồi..."

Yoochun còn mải mê suy nghĩ, không hay Junsu đã bước vào.

"Ngài Park, anh sao vậy?" - Junsu quơ quơ tay  trước mắt"triệu hồn" Yoochun.

"A, là cậu hả Su Su..." Yoochun bị gọi bất ngờ, lấy tay vuốt vuốt lồng ngực trấn tỉnh lại.

"Chúc mừng anh,  cuối cùng anh có thể xuất viện rồi" - Junsu tươi cười mở lời.

"Ừm, đúng vậy" - nhìn Junsu rạng rỡ trước mắt, Yoochun đã hiểu ra tại sao hắn không thể vui nổi rồi.

"đây vốn dĩ là chuyện đáng mừng đúng không? Sao tôi thấy  ngài Park có vẻ không vui?". - Junsu tò mò nhìn Yoochun.

"Vậy sao?" - Yoochun vội vàng sờ lên mặt mình, "có lẽ do tôi không muốn xa cậu" . - tiếp lời bằng ngữ khí bông đùa.

"Ặc, không phải vậy chứ..." - Junsu ngại ngần đáp.

"Tôi nói thật đó". Yoochun cũng không biết tại sao mình lại nói vậy.

"Tôi vẫn ở lại đây làm việc, nếu ngài Park nhớ tôi, có thể đến đây tìm  mà". - Junsu cúi đầu nói, vờ như tay chân bận rộn.

"Yoochun, mày chuẩn bị xong chưa?" - Yunho bước vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"A... hả? Đã xong hết rồi" - Yoochun nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, thở dài một hơi. Có lẽ là do đã lâu không tìm phụ nữ. Đúng rồi, chỉ cần trở lại cuộc sống trước kia, mình sẽ không nghĩ vẩn vơ nửa. Yoochun tay mang túi đồ, quay đầu lại nhìn lên tầng cao cao của bệnh viện, lắc đầu một cái, bước vào xe của Yunho. Nhưng hắn không nhìn thấy, từ ô cửa trên tầng, Junsu lặng lẽ nhìn theo hắn, vẫy tay chào tạm biệt...

"Hẹn gặp lại, ngài Park".

Đêm xuống, trong quán Bar náo nhiệt có sự hiên diện của vô vàn mỹ nữ, Yoochun đã trở về cuộc sống trước kia, lúc nào cũng có gái đẹp vây quanh hầu hạ hắn từng hớp rượu. Ôn hương nhuyễn ngọc, người đẹp trong lòng, nếu là trước kia, Yoochun sẽ không bỏ qua cơ hội hưởng thụ niềm lạc thú này, nhưng bây giờ chẳng hiểu tại sao, trong đầu hắn chỉ nhớ đến cái ôm ấm áp hôm ấy. Nhìn những gương mặt trét phấn tô son loang lỗ, Yoochun lại nhớ khuông mặt tươi cười đáng yêu trong bệnh viện.
"Park tổng, uống một ly với em đi" - Nhìn mỹ nữ trước mặt tươi cười mời rượu, Yoochun nhàn nhạt nhận lấy, nốc cạn.

"Park tổng, lâu rồi anh không đến đây, tụi em rất nhớ anh đó" - lại một người đẹp mềm mại đẩy đưa.

"A... vì tôi bị thương nên phải nằm bệnh viện một thời gian". - Yoochun khéo léo tránh né, nếu là trước đây, hắn đã sớm kéo cô gái kia vào lòng.

"Park tổng dường như không còn nhiệt tình với chúng em như xưa nửa rồi..." - Một cô giận dỗi nói.

"Rất xin lỗi, tôi có chút không thoải mái, tôi đi trước" .

Bỏ lại một bầy oanh oanh yến yến, Yoochun đứng dậy cầm áo khoát rời khỏi quán Bar đi xuống bãi đỗ xe.

Yoochun nhấn ga, hưởng thụ cảm giác mạo hiểm với tốc độ xé gió, vừa nghĩ tới hình bóng quẩn quanh trong đầu. Nhưng càng nghĩ lại càng hoang mang, tốc độ lao đi càng nhanh thêm. Cuối cùng Yoochun cũng dừng xe lại, khổ não tựa đầu lên vô lăng...

"Đáng chết, lẽ nào mình đã yêu trái đào nhỏ kia rồi sao...?"

Continue Reading

You'll Also Like

300K 26.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
53.8K 5.8K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
32.3K 3.1K 31
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
100K 7.6K 47
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer