[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt...

By ALittleJellyfish

107K 5.2K 1.2K

"Park Chanyeol, trước đây chúng ta còn chưa nói chia tay đúng không?" "Phải." "Vậy thì chia tay đi!" More

Intro
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
Ngoại truyện: Lý do Kim Jennie đổ Kim Namjoon
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48 END.
Outro

#25

2K 90 16
By ALittleJellyfish

"Oppa! Yêu thì phải nói. Đừng trông chờ người ta tự hiểu được tấm lòng của anh. Mọi người vẫn hay bảo gì mà: đừng xem trọng lời nói, hãy nhìn vào hành động. Những cô gái khác thì còn có thể, nhưng Chaeyoung thì thật sự không bao giờ, không bao giờ em ấy hiểu ra được đâu. Con bé đó khả năng lý giải đã có hạn, lại giỏi nhất khoản suy bụng ta ra bụng người, tự cho mình là đúng. Nếu anh không nói, mọi cố gắng cũng chỉ như muối bỏ bể thôi, oppa!"

"Suy cho cùng, chỉ những người dũng cảm mới xứng đáng có được hạnh phúc."

Xe của hai người đã dừng lại được một lúc tại tầng hầm của đài truyền hình SBS. Chanyeol vẫn không nói gì kể từ khi biết được mục đích mình bị lôi đến nơi này. Joy muốn chờ xem anh sẽ nói gì, nhưng thời gian trôi qua càng lâu, anh vẫn chẳng có vẻ gì là muốn lên tiếng. Cô có thể đợi, nhưng không có nghĩa là Sungjae của cô đợi được. Nghĩ vậy, cô để lại những câu đó cho Chanyeol rồi mở cửa xe bước xuống. Cô đoán chắc anh sẽ chẳng xuống xe theo cô đâu, nên cũng chẳng hỏi. Joy thực sự không muốn trở thành người nhiều chuyện mà miễn cưỡng anh. Hiện giờ anh đã thực hiện xong lời nhờ vả của cô, cô không thể ép buộc anh điều gì nữa. Anh có thể lựa chọn: hoặc là ngồi đây chờ cô và Chaeyoung, hoặc là quay xe trở về. Lát nữa nếu đi xuống mà không thấy anh, cùng lắm cô, Sungjae và Chaeyoung gọi taxi về thôi.

Joy vừa nghĩ vừa bấm thang máy: "Oppa, em chỉ giúp anh được đến đây thôi."

Chaeyoung cùng Sungjae đứng chờ ở hành lang ngoài trường quay đã khá lâu. Buổi ghi hình kết thúc từ hơn một tiếng trước. Mới đầu, Chaeyoung còn nhắc Sungjae nhắn lại với Joy không cần phải đến sớm, vì đến sớm sẽ phải chờ. Nhưng không ngờ, cuối cùng người phải chờ lại là hai người bọn cô.

"Unnie tại sao lại lâu vậy ạ, sunbae? Đây không phải tác phong nên có khi đi nhờ vả người khác đâu nhé!" Chaeyoung đút hai tay vào túi áo, thở dài ngán ngẩm.

Đáng lẽ ra bây giờ cô đã ở nhà chăn ấm đệm êm rồi. Nhưng trước khi ghi hình vài hôm, Joy bỗng nhiên gọi điện cho cô năn nỉ ỉ ôi một hồi. Dưới sự mè nheo nhõng nhẽo đến sởn da gà của bà chị, cô đành miễn cưỡng gật đầu. Để rồi giờ phải đứng đây hóng dài cổ, ngáp sái cả quai hàm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà chị trời đánh đâu.

"Sooyoung nói là tắc đường. Cô ấy xuất phát khá sớm, nhưng kẹt xe hết mấy tiếng đồng hồ liền. Để em phải chờ, vất vả cho em rồi." Yook Sungjae nhìn cô mỉm cười. "Mà thực ra cũng không phải nhờ vả gì Rosé-ssi đâu. Chủ yếu là Sooyoung nhớ em..."

Chữ "thôi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tháng máy đã báo "ting" một tiếng, rồi mở cửa ra. Cả hai người đồng thời quay lại. Ánh mắt Sungjae dịu lại khi nhìn thấy cô gái xuất hiện sau cánh cửa. Chaeyoung nhận ra điều này, liền bĩu môi bất mãn. Có nhất thiết phải thế không? Cô vẫn đang sờ sờ ra đây đấy nhé! Đừng hành xử như thể cả thế giới này chỉ có mình hai người như vậy chứ!

Joy nhẹ nhàng bước đến chỗ hai người đang đứng. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng: "Oppa."

"Ừ. Đến rồi à." Sungjae gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên gương mặt cô gái anh thương.

Chaeyoung đứng bên cạnh chỉ muốn nổi đóa: Thế không đến rồi thì người đang nói chuyện với anh đây là ma à?

"Đồ đáng ghét. Đi mãi mới chịu về. Biết unnie ở nhà ăn xoài một mình buồn lắm không? Nhớ em chết mất!" Joy rời sự chú ý về phía Chaeyoung, đánh nhẹ vào người cô một cái rồi xem cô như cái cột mà ôm chầm lấy, khiến cô suýt chết vì ngạt thở. Nhìn đi! Chị em thân thiết cái nỗi gì? Vừa mới gặp lại đã muốn ám sát cô rồi.

"Xoài mùa này chua loét, em chẳng thèm!" Chaeyoung vừa nói vừa gỡ tay Joy.

Cô chị cũng thuận theo mà buông cô ra, ngắm nghía một lượt từ đầu đến chân, đánh giá: "Cũng không tệ. Lịch trình đi tour dày đặc như vậy mà không bị gầy đi."

Chaeyoung nghe vậy thì bĩu môi: "Đừng có giả vờ quan tâm đến em. Mục đích hôm nay chị đến đây là để gặp anh nhà chị chứ gì? Em quá hiểu rõ chị rồi Park Sooyoung! Đừng nói những lời ấy, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng ta thân thiết lắm!"

Sungjae nằm không cũng dính đạn, ho khan vài tiếng, khuôn mặt khẽ đỏ lên.

Joy nghe được lời cô em, liền nở một nụ cười không lương thiện: "Bị em phát hiện rồi!"

Nói rồi, cô xoay người ôm chặt lấy chàng trai từ nãy đến giờ bị bỏ rơi trong câu chuyện đang đứng ở đó. Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô. Cả người cô dính vào anh, ngửa mặt lên nhìn anh đầy thích thú. Còn anh thì cúi xuống cụng trán mình vào trán cô đầy yêu chiều.

Chaeyoung trợn trắng mắt. Cái gì mà chị em thân thiết? Tình chị em đem ra so với tình yêu thì cũng chỉ nhỏ như hạt cát, thổi một phát là bay không biết đến tận phương nào.

Vài hôm trước, cô chị này của cô bỗng nhiên gọi điện hỏi thăm có phải cô sắp ghi hình cho Fantastic Duo không. Ngay từ đầu cô đã ngờ ngợ rồi. Câu chuyện hàng ngày của các cô chỉ xoay quanh Kuma của Jennie unnie, mối nghiệt duyên giữa Lisa và Dalgom, cộng thêm mấy mẩu chuyện cười nhạt nhẽo, tình yêu tình báo cùng quần áo, mỹ phẩm. Làm gì có chuyện hỏi thăm về công việc của nhau. Y rằng nói một thôi một hồi, hóa ra bà chị muốn cô làm bình phong cho hai người này hẹn hò, lấy lý do đến thăm Chaeyoung, "tình cờ" gặp lại "chồng cũ" rồi cả ba cùng đi ra ngoài ôn chuyện. Kế hoạch thật hoàn hảo làm sao. Mới đầu, Chaeyoung phản đối dữ lắm. Cô là ai cơ chứ? Sao lại thảm đến mức đi làm bóng đèn cho người ta thế kia. Thế nhưng Joy chỉ dùng một câu: "Chị đãi em đi ăn thịt nướng", Chaeyoung nhà ta liền ngoan ngoãn gật đầu. Cô tự mình an ủi: chị cô có lòng, cô cũng nên có dạ, như thế mới đúng đạo lý.

Để rồi giờ đây, giữa không gian tim hường bắn tung tóe, cô chỉ biết nhắm mắt niệm thần chú: "Tôi không thấy gì hết! Tôi chết rồi!"

Vì thịt nướng thân yêu, cô nhịn!

Sungjae cùng Joy không phải là người không biết ý. Anh nhận ra cô gái nhỏ của mình chỉ muốn chọc ghẹo Chaeyoung một chút, nên cũng thuận theo cô. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của Chaeyoung, anh thở dài không biết phải làm sao, đành đưa tay lên nhéo mũi người yêu, ánh mắt nhìn cô nhắc nhở "đùa thế đủ rồi", rồi lên tiếng: "Sooyoung, Rosé-ssi bảo là em ấy đói lắm rồi. Chúng ta đi ăn nhé!"

"Được!" Joy gật đầu.

Ba người cùng nhau bước vào thang máy. Chaeyoung cũng không còn bất mãn nữa. Thực ra vừa rồi cô chỉ làm màu một chút thôi. Chứ hơn ai hết, cô hiểu được sự vất vả khi yêu đương, hẹn hò của idol. Đồng ý giúp Joy là vì cô nhận ra sự cô đơn trong giọng nói của chị ấy dạo gần đây mỗi khi nói chuyện cùng cô. Hai người họ đã lâu lắm không gặp nhau rồi. Vì thế, ngay cả khi Joy không dùng thịt nướng mua chuộc, chỉ cần chị ấy nhõng nhẽo thêm một chút nữa, cô cũng sẽ rất vui vẻ mà gật đầu. Sungjae đối xử tốt với Joy và rất xứng với chị ấy. Cô chỉ cần người chị này của mình hạnh phúc là đủ rồi.

Sungjae đưa mắt ra hiệu cho Joy đi sang nói chuyện với Chaeyoung thay vì dính lấy anh như bây giờ. Cô lắc đầu, tay nắm chặt lấy tay anh thêm một chút, trong lòng thầm tính toán: cần phải để cho cô em này của cô nếm trải nỗi đau làm bóng đèn một chút, lát nữa mới có chuyện hay để xem. Nghĩ đến đó, hình ảnh chàng trai tâm tư kín đáo cũng hiện lên trong đầu cô, khiến hàng lông mày của cô vô thức nhíu lại.

"Chanyeol à, anh sẽ quyết định như thế nào đây?"

Khi thang máy xuống đến tầng hầm dưới cùng của tòa nhà, cánh cửa mở ra, Joy buông tay Sungjae ra, hít vào một hơi, có chút hồi hộp. Cô để Chaeyoung bước ra trước, rồi mình cùng Sungjae bước theo sau.

Joy đưa mắt nhìn một vòng khắp tầng hầm.

Trống trơn.

Chiếc xe màu đen quen thuộc không còn đỗ ở đó. Trong không gian cũng không còn mùi xăng dầu của động cơ khi nổ máy. Có vẻ, anh đã rời đi từ khá lâu rồi.

Lòng cô chùng xuống. Cùng với đó là một sự bất lực sâu sắc.

Park Chanyeol là đồ hèn nhát! Anh vẫn không vượt qua được cái tôi của mình. Yêu nhiều đến như vậy, nhưng vẫn không đủ để thắng được lòng tự cao chết tiệt của anh. Tất cả những lời cô nói đều không có tác dụng, không thể lay chuyển được anh. Cô đã mang Chaeyoung đến trước mặt anh rồi, anh vẫn cố chấp bỏ đi. Cô không thể tìm ra lý do bao biện thêm cho anh được nữa. Chaeyoung bỏ lỡ anh xem ra là may mắn của em ấy. Vì anh không xứng!

Joy cố gạt đi nỗi thất vọng cùng bực bội trong lòng mình, cô móc điện thoại trong túi ra, chuẩn bị tìm số điện thoại taxi. Chaeyoung nhìn thấy cả hầm để xe không một bóng người thì quay sang cô chị thắc mắc: "Unnie, chúng ta sẽ đi ăn như thế nào đây?"

"Vừa nãy chị nhờ người khác chở đến đây, lại quên dặn người ta ở lại chờ nên có lẽ xe về mất rồi. Chờ chị một chút, để chị gọi taxi!"

Sungjae đứng bên cạnh liền bảo: "Hình như quản lý của anh ở gần đây. Để anh gọi anh ấy lái xe đến, chứ đi taxi không an toàn lắm đâu."

Chaeyoung nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy có lý.

Trong khi đó, sự buồn phiền trong lòng Joy vẫn chưa tiêu tan. Cô để Chanyeol lựa chọn. Thế nhưng, khi biết được đáp án của anh, cô vẫn không kiềm được mà thất vọng. Thất vọng đến cực điểm. Cô không tiếc công sức đã bỏ ra, chỉ thấy đáng tiếc cho hai người họ. Có lẽ số phận đã định đoạt giữa họ ngoài đau khổ, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau. Joy thở dài. Thôi bỏ đi. Chuyện của người khác chẳng đến lượt cô phải quản. Chanyeol hạnh phúc hay không là việc của anh. Còn Chaeyoung, con bé chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp thôi. Chẳng phải còn một Kim Taehyung yêu em ấy hơn chính bản thân mình sao? Nước chảy đá mòn. Trái tim của con gái không phải sắt đá, đến một ngày nào đó rồi sẽ bị cảm động thôi. Có thể đó không phải tình yêu, nhưng ở bên một người yêu mình nhiều đến vậy, cuộc sống chắc hẳn sẽ vô cùng viên mãn. Suy cho cùng, mấy ai may mắn đến được với người mình yêu, và cũng yêu mình.

Lòng nghĩ vậy, Joy cảm thấy khá hơn. Cô xốc lại tinh thần rồi nhìn sang Chaeyoung vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra đang đứng đó, định trêu chọc con bé vài câu. Điện thoại trong túi áo bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô liếc qua màn mình, và ngẩn ra khi nhìn thấy tên người gửi.

"Park Sooyoung-ssi, em đi nhầm tầng rồi. Tầng anh dừng xe là B1, không phải B3. Cho nên em lên đây đi."








Khi đã ngồi yên vị trên ghế phụ bên cạnh ghế lái, Chaeyoung quay xuống định nói vài câu bất mãn với cặp đôi đang hường phấn kia. Có nhất thiết phải dính lấy nhau đến thế không hả? Tại sao lại khăng khăng bắt cô ngồi một mình thế này? Đáng lẽ, Sungjae nên biết điều mà chủ động chọn ngồi cạnh tài xế, để cô ngồi cùng Joy, như vậy thì mới nói chuyện được chứ! Cả bà chị này nữa, thực sự đem cô đá sang hành tinh khác rồi đúng không? Là con gái với nhau, chị ấy hẳn phải hiểu được sự miễn cưỡng khi ngồi cạnh người mình không biết chứ! Chaeyoung hít vào một hơi, định xổ một tràng.

Thế nhưng, trước khi bất kì lời cằn nhằn nào được thốt ra, mùi gỗ trầm quen thuộc đã kịp xông vào mũi cô, theo luồng khí cô hít vào mà lấp đầy khoang phổi. Da đầu Chaeyoung run lên. Cô hoảng hốt rời ánh mắt sang nhìn người ngồi ở vị trí tay lái - nhân vật vốn bị cô bỏ qua từ đầu. Sườn mặt nhìn nghiêng cùng sống mũi cao thẳng quen đến không thể quen hơn đập vào mắt cô, khiến cô ngay lập tức lùi lại, lưng đập vào cửa xe. Chiếc xe này vốn là loại xe chuyên dụng, cửa kính được thiết kế tránh người ngoài nhìn vào, vì vậy, trước khi ngồi vào xe, cô không nhìn được ai đang ngồi ở ghế lái. Nếu biết trước, cô sẽ tuyệt đối không lên xe.

Đầu óc cô bỗng chốc tê liệt, chẳng thể nghĩ được gì ngoài ý định bỏ trốn. Cô phải thoát khỏi nơi này!

Chanyeol nhận ra ý định của Chaeyoung. Anh đưa tay ấn nút, cả 4 cánh cửa lập tức chốt lại, đồng thời chặn đứng hành động của cô. Anh bình thản lên tiếng: "Anh chốt cửa lại rồi. Như vậy sẽ an toàn hơn."

Nói rồi, anh nghiêng người về phía cô, hai tay đặt lên vai cô, chỉnh lại tư thế ngồi của cô sao cho ngay ngắn. Trong khoảnh khắc, gương mặt hai người gần như chạm vào nhau. Chaeyoung nhíu mày quay đầu sang hướng khác, tuy nhiên, hành động này lại khiến cho mặt cô lọt thỏm vào cổ áo anh, trong giây phút anh nhổm người về phía cô để kéo dây an toàn, giúp cô cài vào.

"Chết tiệt!" Chaeyoung thầm mắng anh, đồng thời cũng là mắng chửi trái tim đang đập nhanh đến không thể kiểm soát trong ngực mình. Cô sợ anh nghe thấy, cũng sợ ánh nhìn chăm chú của anh. Vì thế, cô nhắm chặt mắt, làm như cái gì cũng không biết.

Chanyeol nhìn thấy biểu cảm của cô, mỉm cười rồi nhanh chóng trở về ghế của mình. Chaeyoung chỉ chờ có thế. Cô phóng ánh mắt như dao xuống bà chị đang rất hớn hở vì được chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa rồi.

"À quên chưa nói với em." Joy lên tiếng chặn lời Chaeyoung. "Hôm nay Chanyeol oppa cũng rảnh nên chị rủ anh ấy đi cùng. Dù sao để em lẻ loi cạnh chị và Sungjae cũng không tiện. Có Chanyeol oppa nói chuyện, em sẽ không thấy cô đơn. Trước đây, hai người từng hợp tác trên sâu khấu, tham gia show cùng nhau nên cũng xem như là có quen biết, đúng không?"

"...Vâng!"

Chữ "vâng" này, cô gần như là nghiến răng nói ra.

"Vậy hai người trò chuyện đi nhé! Không cần để ý đến hai người bọn chị đâu. Oppa! Em giao Chaeyoung cho anh đấy!"

Nói xong câu ấy, Joy dựa đầu vào vai Sungjae, nhắm mắt lim dim, kết thúc câu chuyện.

Nắm tay Chaeyoung xiết chặt, thực sự rất muốn đánh người. Cô quay lên, hậm hực nhìn về phía trước. Cô cuối cùng cũng hiểu được mục đích chính của buổi gặp mặt này. Hẹn hò bạn trai chỉ là phụ, gán ghép cô với Chanyeol mới là chính. Chaeyoung không thể hiểu được rốt cuộc trong đầu Joy đang nghĩ gì. Trước đây khi buông tay anh cô khổ sở thế nào không phải chị ấy không biết. Chẳng lẽ vì dạo trước cô kêu ca đời sống buồn tẻ, nên chị ấy tốt bụng thêm vào cuộc đời cô một chút drama sao? Chỉ có điều drama này cô không tiếp nhận nổi. Một lần thôi đã là quá đủ! Quá đủ với cô rồi!

Bên cạnh cô, Chanyeol bắt đầu xuất phát. Chiếc xe đi ra khỏi toà nhà SBS, hoà vào dòng xe trên đường.

"Dạo này em thế nào? Ăn uống có đầy đủ không?" Chanyeol lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Chaeyoung nhíu mày. Hai người kia đang đắm chìm trong thế giới riêng, câu này...chắc hẳn là nói với cô rồi. Cô chỉnh lại tư thế, ngồi vô cùng ngay ngắn, trả lời.

"Em vẫn ổn. Ăn đủ một ngày ba bữa."

Câu chuyện trước đây của hai người có rất ít người biết được. Yook Sungjae không thân không quen hiển nhiên không phải một trong số đó. Dù anh là bạn trai của chị em thân thiết của cô, Joy là một cô gái hiểu chuyện, biết rõ nên chia sẻ những gì, và không nên chia sẻ những gì với người yêu. Vì vậy, nếu hiện tại cô cử xử bất thường, Sungjae chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chuyện hẹn hò yêu đương trong giới giải trí vốn nên được giấu kín. Huống gì, đây còn là chuyện tình yêu dang dở, là chuyện đã thuộc về quá khứ.

Nghĩ đến đó, Chaeyoung quyết định tiết chế tính tình của mình lại, đóng vai một người đồng nghiệp cởi mở, biết điều.

"Lần đi tour này, nhóm các em đi đến những nơi nào?" Chanyeol hỏi thêm, không có dấu hiệu muốn chấm dứt đoạn hội thoại này.

"Cũng không nhiều ạ, chủ yếu là các nước châu Á."

"Ví dụ như?"

"Nhật Bản, Đài Loan, Macau, Thái Lan, Malaysia,... còn nhiều nữa ạ. Nhưng chủ yếu là những nước đó."

"Đi tour thì thường có những kỉ niệm vui lắm. Em có kỉ niệm đáng nhớ nào không? Kể anh nghe?"

Chaeyoung âm thầm thở dài trong lòng. Dù không muốn, cô vẫn thuận theo câu chuyện của anh mà kể ra một vài chi tiết nho nhỏ từ những chuyến đi.

Bên cạnh ý định muốn che giấu quá khứ, lòng Chaeyoung còn có một tính toán khác. Mặc dù Sungjae và Joy yêu nhau đã lâu, cô vẫn muốn giữ thể diện cho chị mình. Đã có ai từng nói: muốn đánh giá một người, hãy nhìn vào bạn bè của người đó. Cô không muốn chỉ vì cách hành xử của mình mà Sungjae có những đánh giá không hay về Joy. Vì chị em, cô đành kiềm chế tính khí của mình lại, phối hợp với những câu hỏi của Chanyeol. Còn về phần Joy, cô sẽ tính sổ với bà chị sau. Quân tử trả thù mười năm không muộn!

Chẳng mấy chốc, xe của bốn người đã dừng lại trước một cửa hàng thịt nướng. Cửa hàng này nằm trên một con phố khá vắng vẻ, không mấy người qua lại. Joy nghe nói tay nghề của chủ quán không tồi, có lẽ là do địa điểm nên mãi làm ăn chẳng phất lên được. Vì thế, khi cân nhắc chỗ ăn, cô không hề chần chừ mà chọn quán này. Vắng khách như vậy, khi dùng bữa, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ đã hơn 10h đêm. Đáng lẽ, quán đã đóng cửa sớm do không có khách. Tuy nhiên, Joy đã gọi điện đặt bàn trước, vì vậy, họ vẫn mở cửa chờ các cô.

Cả bốn người ngồi vào bàn. Thịt tẩm gia vị và các món ăn kèm được mang lên ngay lập tức. Trước những món ăn hấp dẫn, nỗi buồn bực trong lòng Chaeyoung nhanh chóng được gạt qua một bên. Cô âm thầm quyết tâm phải ăn cho bà chị này sạt nghiệp mới thôi.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên vỉ nướng, nuốt nước bọt cái ực, dạ dày không ngừng réo lên. Cô đã không ăn gì kể từ sau bữa trưa đến giờ. Một phần do biết rõ hôm nay được đi ăn chùa, một phần vì outfit của buổi ghi hình hôm nay thuộc vào dạng bó sát, ăn vào sẽ bị lộ bụng, không còn đẹp nữa. Vì vậy mà giờ đây da bụng cô có thể dính vào da lưng được rồi.

Chanyeol ngồi kế bên Chaeyoung, Sungjae ngồi cạnh Joy. Hai chàng trai giành phần nướng thịt, để hai cô gái thảnh thơi ngồi tám chuyện. Chaeyoung miệng thì trả lời mấy câu hỏi của Joy, mắt vẫn chỉ nhìn thịt trên vỉ nướng, hận không thể gắp tất cả vào bát của mình. Chanyeol nhận ra ánh mắt cô, vì vậy, ngay khi miếng thịt đầu tiên chín, anh bèn gắp bỏ vào bát cô. Chaeyoung tuy rằng rất đói, cô vẫn phải giữ hình tượng. Để cánh đàn ông nướng thịt ở đất nước này đã bị xem là chuyện không hay ho gì rồi, nếu còn không biết xấu hổ mà ăn trước thì mặt mũi cô biết để đâu. Thế nên, cô đem miếng thịt cuốn với rau sống thật gọn gàng rồi đưa đến bên miệng anh. Chanyeol phối hợp cúi xuống, không ăn hết mà chỉ cắn một miếng rồi từ tốn nhai. Sau khi nuốt xong, anh mới há miệng để Chaeyoung đút nốt chỗ còn lại, hại hai tay cô giơ lên mỏi nhừ.

Joy mỉm cười khi nhìn thấy cảnh ấy. Cô cũng học theo cô em, đút một miếng cho người thương. Cả hai nhìn nhau cười ngọt ngào.

Chaeyoung phía đối diện cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Hai người này lâu ngày không gặp, thả thính nhau bất chấp thời gian và không gian, không biết nể nang là gì cả.

Bữa ăn trôi qua trong không khí hòa thuận. Cả bốn người đều là người cởi mở, thoải mái và dễ chịu. Đề tài họ chọn cũng khá hợp gu. Vì vậy, cả bàn ăn không ngớt tiếng nói chuyện, cười đùa. Vì biết Chaeyoung đói, Chanyeol ngồi bên cạnh chăm sóc cô rất tốt. Bát của cô không lúc nào là không có thịt cả. Nhưng cũng vì vậy mà anh không ăn được nhiều. Chaeyoung thấy vậy, thỉnh thoảng lương tâm nổi lên, cuốn thịt cùng rau sống giúp anh. Đôi khi anh tự mình dùng bữa, đôi khi lại bận rộn nướng thịt khiến cô phải dâng lên tận miệng.

Joy kín đáo nhìn hai người họ rồi thở dài. Tự đi mà soi gương đi, xem hiện giờ ai giống một cặp tình nhân hơn?

Chaeyoung thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn của mình. Bốn người họ vừa đánh sạch bay phần ăn dành cho sáu người, trong đó, cô góp sức không ít. Thế này mà người khác cứ bảo cô nhịn ăn giữ dáng, thật không công bằng! Tiết mục sau khi đã đánh chén no nê chính là tiết mục trả tiền. Chaeyoung rất vô tư ngồi ăn tráng miệng. Trước khi đến đây, cô đã xác định rõ hôm nay mình đi ăn chùa rồi. Cô vừa uống nước vừa nhìn Joy, hai mắt chớp chớp.

Joy thấy vậy cũng không so đo với cô, định đứng dậy đi cà thẻ, Sungjae bèn ngăn cô lại: "Để anh trả đi!" rồi ấn cô ngồi xuống.

Chaeyoung quay sang nhìn Chanyeol, trong lòng thắc mắc: "Sao người này không giành trả tiền nhỉ? Anh giàu nhất hội đấy!"

"Chanyeol oppa hôm nay làm tài xế cho chị. Bữa ăn này là để trả công cho anh ấy." Joy như đi guốc trong bụng cô, nói một câu không đầu không cuối.

Chaeyoung định nói thêm vài câu, một tiếng "Choang" lớn vang lên, kèm theo đó là những âm thanh đổ vỡ.

Cả ba người đồng loạt đứng lên. Phía bên kia, một người đàn ông to béo mặt đỏ lự đang nắm lấy cổ áo Sungjae, luôn miệng chửi rủa: "Con mẹ nó! Mày làm vỡ mất chai rượu quý của ông đây rồi!"

Chaeyoung lòng thầm kêu hỏng. Sao mới quay đi quay lại có vài giây thôi mà rắc rối đã tìm đến thế này? Cô và Joy định bước lên, Chanyeol nhanh chóng ngăn hai cô lại.

"Các em đứng yên ở đây! Nếu có gì nhớ chạy trước, nghe chưa? Nhớ kĩ, không được lại gần!"

Rồi anh bước nhanh về phía đám người ồn ào kia.

Hóa ra, trong quán từ nãy đến giờ không chỉ có nhóm người bọn họ. Ngoài họ ra, một toán những người đàn ông to béo, quần áo xộc xệch, mặt mũi bặm trợn nhìn là đã biết không phải người lương thiện cũng đang dùng bữa. Có lẽ do bốn người quá chú tâm vào bữa ăn của mình nên không nhận ra. Những người đàn ông kia uống rất nhiều rượu, mặt mũi ai cũng đỏ bừng bừng, nhìn là đã biết không được tỉnh táo. Vừa rồi, Sungjae thanh toán tiền xong có đi ngang qua bàn của họ, đúng lúc ấy, một người đàn ông - cũng chính là người đang nắm cổ áo anh - bất thình lình đứng lên, va vào người anh. Sungjae loạng choạng bèn chộp lấy thành bàn để giữ thăng bằng, khiến chiếc bàn xê dịch. Tiếng "Choang" vừa rồi chính là âm thanh chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Nhìn tình hình trước mắt, bọn họ có vẻ gặp rắc rối lớn rồi. Đám người kia nhìn thì giống côn đồ, lại không được tỉnh táo, vô cùng khó để nói lý lẽ. Không biết Chanyeol có giải quyết được không đây?

Chaeyoung nhìn thấy Chanyeol đang cố gắng tách Sungjae và gã đàn ông say rượu ra.

"Anh gì à, có gì từ từ nói, anh buông cậu ấy ra đã."

Gã đàn ông nhìn Chanyeol từ đầu đến chân, thấy có vẻ anh là người bình tĩnh, không dễ dây vào, bèn thả cổ áo Sungjae ra. Gã hất cằm: "Ừ thì nói chuyện. Thằng em này của mày làm vỡ chai rượu quý của tao. Mày định nói chuyện thế nào?"

Chanyeol nhìn những mảnh vỡ dưới đất. Rõ ràng đây chẳng phải loại rượu quý hiếm gì. Những tên say rượu này chỉ đang kiếm cớ gây sự thôi. Tuy nhiên, anh không muốn so đo nhiều. Anh cần đảm bảo họ có thể rời khỏi nơi đây an toàn, và ngày mai trên các mặt báo không có bất kì một vụ lùm xùm nào hết.

"Rượu đã vỡ rồi không lấy lại được. Hay là chúng tôi đền cho anh nhé?"

Gã đàn ông híp mắt. Đây là phong cách nói chuyện của những kẻ có tiền. Nếu đã vậy, bọn chúng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được rồi.

"Mày có biết chai rượu của tao quý như thế nào không? Có tiền cũng không mua lại được đâu thằng nhãi!"

"Anh cứ ra một cái giá! Nếu nằm trong khả năng, chúng tôi sẽ đền cho anh." Sungjae bình tĩnh đàm phán.

"Mười triệu won! Mười triệu won chúng mày có đền được không?" Gã đàn ông cười khùng khục. Đồng bọn của hắn phía sau cũng hùa theo.

Chanyeol nhíu mày. Đây rõ ràng là đang cố tình gây sự. Xem ra cần phải rời khỏi đây sớm trước khi có chuyện xảy ra.

"Anh à, cái giá này thật không hợp lý chút nào. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ. Bằng không, vừa mất rượu lại chẳng được đền thì rất đáng tiếc." Giọng anh cứng rắn.

"A! Gắt nhỉ?" Những gã đàn ông có vẻ bị chọc giận. Đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu, như quyết phải ẩu đả một phen.

Một gã đàn ông chột mắt bỗng nhìn về phía Joy và Chaeyoung đang đứng theo dõi tình hình ở phía xa, miệng nở nụ cười tục tằng. "Ái chà!"

Hắn tiến đến phía hai cô gái. Chanyeol và Sungjae nhanh như cắt lùi về phía sau, đứng chắn trước mặt các cô. Chaeyoung cảm thấy hơi sợ. Cô rất ghét ánh mắt mấy gã này nhìn mình, vì thế, cô nép hẳn mình về phía sau lưng Chanyeol, chỉ để lộ ra hai con mắt

"Trông cũng ngon đấy!" Gã đàn ông chột mắt cười quái dị. "Thế này nhé, hai chú em để hai con bé này ở lại đây với các anh, các anh sẽ xóa nợ cho."

"Anh à, anh nói lý một chút!" Sungjae cau mày, anh bị chọc giận rồi. Bọn chúng có nói gì anh cũng bỏ qua được, chỉ riêng đụng đến cô gái của anh là không!

"Thì bây giờ tao sẽ nói có lý hơn. Nếu hai đứa mày không để lại hai con nhóc này lại cho các anh đây cùng vui vẻ, thì đừng hòng toàn thây ra khỏi đây!"

Tên cầm đầu bên kia lớn tiếng, cười đến độ khuôn mặt biến dạng. Tay hắn cầm một chai rượu đập xuống đất. Âm thanh chát chúa khiến Chaeyoung sợ hãi lùi về phía sau. Phía bên kia, vài lên côn đồ đang nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn lên, chĩa về phía bốn người bọn họ gầm gừ.

"Loại công tử giàu có như chúng mày muốn loại gái nào mà chẳng có. Việc gì phải đi tranh giành với bọn tao?"

"Các cô ấy không phải gái!" Chanyeol sửa lại.

Chaeyoung có thể cảm nhận được cơn giận của anh, bèn níu áo anh lại. Ánh mắt cô chạm phải mũi nhọn sắc bén của những mảnh vỡ thủy tinh. Dưới ánh đèn, chúng dường như lóe sáng, nhuốm màu nguy hiểm. Giờ phút này, bất kì lời nói nào không hay đều có thể gây nên hoạ lớn.

Chanyeol để ý thấy hành động của cô, bèn gỡ tay cô đang giữ lấy áo anh.

"À ừ!" Nghe được câu nói của Chanyeol, gã đàn ông chột mắt càng cười dữ tợn, thốt ra những lời bẩn thỉu. "Không phải gái, mà là đ* ... "

Lời hắn vừa dứt, cú đấm không báo trước của Chanyeol như trời giáng mà nện thẳng vào mặt hắn ta.

Tên cầm đầu ngã dúi xuống đất, rống lên như bị cắt tiết. Hắn ôm mũi, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay. Mấy tên côn đồ đỡ hắn đứng dậy. Lần này, bọn chúng có vẻ bị chọc giận thực sự. Chúng bẻ tay răng rắc, khuôn mặt bặm trợn dữ tợn, nghiến răng. Đôi mắt chúng trắng dã ghim chặt vào hai chàng trai, gầm ghè.

"Chúng mày giỏi!"

Lần này thì xong thật rồi. Chaeyoung run lên vì sợ hãi. Bất chợt, một bàn tay vững chãi nắm chặt lấy tay cô.

Chanyeol và Sungjae trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu. Một tay anh đặt lên mép bàn trước mặt, phía bên kia Sungjae cũng làm tương tự. Trong lòng nhẩm đếm "Một...hai...ba..." rồi đồng thời hất thẳng chiếc bàn về phía đám côn đồ.

Chiếc bàn bay lên cùng bếp than nóng hổi đập vào người bọn chúng, khiến chúng bất ngờ mà ngã lăn ra đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Nhân cơ hội đó, hai chàng trai nhanh như chớp kéo hai cô gái bỏ chạy. Phía sau họ là bước chân đồn dập đuổi theo.

Cả cuộc đời của mình, Chaeyoung chưa từng dùng sức mà chạy đến như vậy. Cô chạy như thể không còn ngày mai. Bên tai, tiếng bước chân đuổi phía sau ngày càng gần. Lòng cô rất sợ hãi, chỉ sợ tuột khỏi tay Chanyeol, sợ anh cảm thấy cô phiền hà mà buông ra để thoát thân trước. Vì vậy, cô chạy rất gắng sức, cố gắng theo kịp bước anh. Có một giây phút nào đó, bàn tay của đám côn đồ dường như đã tóm được lấy cô. Cô hét toáng lên, liền được một lực rất lớn kéo về phía trước, giúp cô thoát nạn trong gang tấc.

Anh không quay đầu lại. Cô chỉ nghe thấy lời anh: "Gắng lên, Chaeyoung!"

Mà bàn tay anh, chưa từng buông cô ra, dẫu chỉ một chút.

Qua một khúc rẽ, Chanyeol nhanh mắt kéo Chaeyoung vào khoảng tường trống rất hẹp giữa hai ngôi nhà. Khoảng trống đó hẹp đến nỗi không nhìn kĩ sẽ không thấy. Họ nín thở khi những tên côn đồ chạy băng qua. Gần một phút sau đó, khi không gian cuối cùng cũng im ắng lại, cả hai người mới buông lỏng cảnh giác, thở ra một hơi.

Đôi chân Chaeyoung như muốn nhũn ra, may nhờ có Chanyeol nên mới đứng vững được. Cô thở dồn dập, lần đầu cảm thấy: được đứng bình yên tại một chỗ để thở hoá ra cũng là một loại hạnh phúc.

Qua một lúc, Chaeyoung dần định thần, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Cô bàng hoàng nhận ra: hiện giờ, cơ thể hai người đang kề sát vào nhau, không có lấy một kẽ hở. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả ra trên đỉnh đầu mình. Mà chóp mũi cô, một lần nữa, lọt thỏm vào hõm cổ anh.

Mùi hương quen thuộc ấy một lần nữa lấp đầy từng giác quan.

Trái tim Chaeyoung run lên, từng nhịp, từng nhịp đều là rung động. Không chỉ riêng trái tim, dường như từng tế bào trên làn da cô cũng đang rung động. Mi mắt cô run lên. Đôi môi cô run lên. Đến cả đầu ngón tay, cũng như đang run lên.

Hơi thở của anh vẫn vang lên đều đều, sượt qua tai cô, len lỏi vào từng sợi tóc của cô, như một bản nhạc bất tận.

Mà cô, vô thức chìm sâu trong đó.

Chaeyoung quên việc đẩy anh ra.

Cô nhắm mắt, tựa cằm lên vai anh, chẳng quan tâm đến việc che dấu, chẳng sợ anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi nữa. Cô tự tìm cho mình một lý do. Rằng trái tim đập nhanh vì cô đang mệt mỏi quá. Cô chỉ đang nghỉ ngơi một chút. Cho cô dựa vào bờ vai này một chút. Cho cô tham lam một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi.

Đôi bàn tay cô bỗng nhiên được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc vây lấy. Chaeyoung nhích đầu ra, nhìn xuống tay mình. Anh đang nắm lấy tay cô.

Cô chuyển ánh nhìn lên gương mặt anh. Và ngay lâp tức rơi vào đôi mắt thâm tình của người ấy. Ánh mắt anh mãnh liệt như thác lũ, cuốn theo cô cùng đắm chìm.

Chanyeol đưa đôi bàn tay lên nâng khuôn mặt Chaeyoung. Người trong lòng anh đang ở ngay gần kề, chân thực, không phải là mơ.

Có trời mới biết lòng anh hỗn loạn như thế nào khi Joy để lại mình anh giữa không gian rộng vắng. Kể từ giây phút biết được mình sắp gặp lại Chaeyoung, trái tim anh đã nổi sóng. Anh hoàn toàn không bình tĩnh được như những gì anh vẫn thể hiện. Hàng trăm ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong tâm trí, khiến anh hỗn loạn. Cô giờ sao rồi? Cô có nhớ anh không? Liệu cô có vui khi gặp lại anh? Hay sẽ lạnh lùng bước đi, để lại anh với trái tim trống hoác? Nếu cô lạnh lùng chối bỏ, liệu anh có thể chịu đựng được hay không?

Đã có những lúc, bàn tay anh đặt lên chùm chìa khóa xe. Chỉ cần vặn một vòng rồi nổ máy, anh sẽ thoát khỏi tình cảnh rối bời này, tránh xa tất cả phiền toái. Nhưng rồi, anh không làm được. Không thắng được ước muốn được nhìn thấy cô.

Khoảnh khắc hình bóng cô xuất hiện trong tầm mắt, anh buộc phải thừa nhận: anh thực sự nhớ cô, nhớ đến khắc khoải. Anh nhớ từng nụ cười, ánh mắt, từng cái nhíu mi.

Chanyeol nhìn cô như bị thôi miên, miệng lại đếm từng bước chân cô ngày một gần. Không nhiều, vừa vặn bốn mươi chín bước. Anh thở dài. Vậy là đủ rồi. Nếu ai đó phải bước nhiều hơn, phải cố gắng hơn trong chuyện tình này, người đó nên là anh. Từ giờ, hãy để anh bước đến bên cô.

Tay anh chạm đến phía sau tai cô, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu trầm xinh đẹp ấy. Cô gái này...

Anh quan tâm cô, cô cho rằng anh đi khắp nơi ban phát lòng tốt của mình.

Anh nói yêu cô, cô lại cho rằng anh đang diễn.

Vậy, anh phải làm thế nào, cô mới chịu hiểu lòng anh đây?

Bên tai anh là tiếng trái tim đập dồn dập không phân biệt được của ai. Tiếng trái tim ấy dường như đang thôi thúc anh.

Chaeyoung nhắm chặt mắt khi Chanyeol cúi xuống. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một vật nóng ấm đặt lên môi mình. Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Chaeyoung, khiến cô rơi vào trạng thái tê liệt. Giữa hoang mang vô định, Chaeyoung chỉ còn ý thức được một chuyện: Park Chanyeol đang hôn cô. Không sai, anh đang hôn cô! Nụ hôn này của anh không hề dịu dàng, mà nồng nàn, quyến luyến, như muốn chạm đến tận linh hồn cô. Trong phút chốc, vạn vật dường như dừng lại. Tất cả những gì còn đọng lại trong cô là xúc cảm mềm mại trên đôi môi, cùng sự tê dại mỗi khi sống mũi anh chạm vào gò má.

Anh hôn cô mỗi lúc một sâu, như muốn cướp lấy từng hơi thở. Bờ môi cô truyền đến một chút đau đớn. Lòng Chaeyoung hoảng loạn, không hiểu cảm xúc mãnh liệt này của anh từ đâu mà ra. Trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài. Chaeyoung cảm thấy ý thức dần tan rã, dường như muốn ngất đến nơi. Đôi bàn tay cô vô thức đưa lên, nắm chặt lấy đôi tay anh đang giữ lấy khuôn mặt mình.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Chaeyoung cảm thấy sắp không thể chịu được nữa, Chanyeol mới chịu buông tha mà rời khỏi đôi môi cô.

Hai người không ai lên tiếng, chỉ cố gắng hít thở để bình ổn tâm trạng của mình.

Chaeyoung thẫn thờ đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn đọng lại hơi thở của anh. Cô hít sâu. Vừa định lên tiếng, Chanyeol đã ôm chặt lấy cô. Anh vùi mặt mình vào mái tóc cô, cất tiếng khe khẽ.

"Em đừng nói gì cả."

"Chanyeol-ssi..." Chaeyoung bối rối muốn đẩy anh ra.

Vòng tay anh xiết chặt thêm một chút nữa, giọng thỉnh cầu.

"Cũng đừng gọi anh như vậy."

"Anh..."

"Đơn giản thôi, Chaeyoung. Anh yêu em."

Ở đây, ngay tại lúc này, khi mà không có bất kì chiếc máy quay nào chĩa vào bọn họ, cũng không còn người nào khác, anh cất lên tiếng nói từ trong sâu thẳm trái tim. Không cầu kì. Không hoa mỹ. Anh mong cô hiểu được. Thực sự mong cô sẽ hiểu được.

Sương đêm dần buông xuống. Vòng tay anh vẫn ôm trọn lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Như vậy thật tốt. Thời khắc này, anh không còn mong muốn gì hơn.

"Chanyeol..."

Nghe được giọng cô, anh có chút không dám tin, bèn nới lỏng tay ra một chút, cúi xuống nhìn cô gái trong lòng.

"Chúng ta có thể ra khỏi đây trước không?"

"Được!" Chanyeol bật cười.






"Giày của em đâu rồi?" Anh nhìn xuống chân cô. Một chiếc giày chẳng biết đã văng đi đâu mất.

"Vừa nãy rơi ra trong lúc chạy rồi." Chaeyoung dài mặt tiếc nuối. Đôi giày Nike yêu quý mới đi được hai lần của cô.

"Anh giúp em tìm lại nhé?"

"Đừng quay lại. Em sợ lắm. Nhỡ đâu mấy người đó vẫn đang chờ ở đấy thì sao?"

"Được. Vậy thì không quay lại!" Chanyeol nắm lấy tay cô. "Hay giờ đi tìm Joy và Sungjae?"

"Kệ hai người ấy đi! Ngày hôm nay thảm như vậy là tại hai người đó hết!" Giọng cô có chút giận dỗi, trẻ con.

Trong phút chốc, thời gian bỗng như đảo ngược lại về những ngày tháng êm đềm ấy, như thể giữa họ chưa từng có cãi vã, đau khổ. Như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.

Chanyeol nhìn xuống chân Chaeyoung, đoạn ngồi xuống, quay lưng về phía cô.

"Leo lên đi, anh cõng em về."

"Chân em có bị sao đâu mà cần phải cõng?" Chaeyoung không hiểu.

"Nhưng đi lâu thì sẽ bị thương. Anh sợ em dẫm phải đinh hoặc mảnh thủy tinh gì đó."

"Không phải anh cởi giày ra nhường cho em là được sao?"

"Tất em chạy một hồi bẩn rồi, nên anh không muốn. Giày của anh cũng rất quý giá."

Chaeyoung nhìn anh câm nín. Người này nhường cô một chút thì chết được à?

"Leo lên đi." Chanyeol kiên trì.

Cô cũng không so đo với anh nữa, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, lòng lại nghĩ thầm: người ta có lòng thì mình có dạ.

Chanyeol hài lòng đứng lên. Cô vẫn nhẹ như vậy.

Chaeyoung ôm lấy cổ anh, tựa cằm vào vai anh. Cả ngày hôm nay náo loạn một hồi, thật mệt chết đi được. Mùi hương quen thuộc lại một lần nữa vây quanh cô, khiến lòng cô bình an lạ kỳ.

Hơi thở của cô gái trên lưng dần trở nên bình ổn. Chanyeol biết là cô ngủ rồi. Ngủ rồi cũng tốt. Nếu cô còn thức, anh sẽ phải nghĩ ra chuyện mà đối phó với cô. Tinh thần và trái tim anh cả ngày nay như được ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh chỉ cần cô ở bên anh, vậy là đủ.





Mặc dù lưu luyến giây phút bên cô, Chanyeol vẫn phải gọi Chaeyoung dậy khi hai người đến gần cổng ktx BLACKPINK. Nếu là trước đây, anh hoàn toàn có thể bấm chuông cửa và cõng cô về tận phòng. Tuy nhiên, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hiện giờ anh đã không còn là gì của cô nữa rồi, nên không còn tư cách đó nữa.

Chaeyoung mở mắt ra, giọng ngái ngủ: "Đến rồi sao?"

"Ừ." Chanyeol nhẹ nhàng đặt cô xuống, giữ lấy cô khi cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Em vào đây." Chaeyoung mắt nhắm mắt mở, thất thểu đi về phía cánh cổng.

Chanyeol hai tay đút túi quần, nhìn theo bước thấp bước cao của cô, trong lòng nổi lên một nỗi dịu dàng lạ kì. Anh không kiềm được bèn đuổi theo cô, rồi từ phía sau ôm gọn lấy cô vào lòng. Đôi môi anh đặt gần vào tai cô, để chắc chắn cô có thể nghe thấy rõ những điều mà anh sắp nói.

"Một cơ hội. Chaeyoung, anh chỉ xin em một cơ hội thôi."


Cảnh "dính" lấy nhau mình lấy cảm hứng từ đoạn này trong phim Reply 1988. Hãy thử tưởng tượng đôi trẻ cũng sát vào nhau như thế này. Hihi 😏


Lời au: Cảnh hai đứa hôn nhau là cảnh mình đã hình dung ngay từ đầu, kể từ khi bắt đầu viết fic. Ấy vậy mà vật vã mấy ngày qua vẫn không thể viết ra được. Thôi thì author không có kinh nghiệm, các bạn cũng thông cảm nhé.

Bên mình hiện tại vào lúc publish chương này vẫn chưa qua ngày mới. Nên là vẫn kịp.

HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL! (27.11.1992 - 27.11.2017)

Mong anh sẽ luôn khỏe mạnh, bình an. Và nhất là đừng để thuyền chúng em chìm ạ! Em chỉ muốn chúc mấy lời này thôi.

À còn nữa. Mình muốn nhấn mạnh là tính cách Chaeyoung mình xây dựng trong fic rất tùy hứng. Con bé có thể lý trí với nhiều người, nhưng sẽ chỉ không lý trí với một người mà thôi. Chap này hơi hường nhưng không có nghĩa là từ giờ sẽ hường ạ. Vì vậy nên những chap sau này có như thế nào thì mong mọi người sẽ không ghét bỏ. Yêu mọi người! *Bắn tim*

Continue Reading

You'll Also Like

13.6K 1K 9
Xem hậu trường RV3 thấy hai ông cutii quá nên viết fic vui thôi, quan trọng là vui vẻ cấn gì đó thì bỏ qua =))) Biết Bảo từ lâu rồi nhưng không ngờ c...
19.5K 1.5K 27
Mình là người chơi hệ ship Kim Youngdae x Han Jihyun mà thêm đợt rồi trong kịch bản Penthouse bảo 2 người không phải anh em ruột nên mình quyết định...
44.6K 6.1K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
178K 11.8K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...