[sakura Syaoran]

By Yne_hatsuki

2.4K 115 43

Mong mọi người đón đọc nha ? More

Girl Of The Clower Season
Nữ nhân cống tế

Lọ lem biên tập

326 22 2
By Yne_hatsuki

**********

Từ nhỏ, Sakura đã được syaoran yêu thương, chiều chuộng hết mực. Tuy chỉ là một con nhỏ lang thang được anh nhận nuôi, nhưng hầu như cái gì anh chiều theo nó, mọi thứ nó muốn nhất định sẽ có, những thứ nó không thích thì chưa tới một phút thì nó đã biến mất rồi

Sakura đã chìm đắm và ảo tưởng rằng mình sẽ được bên anh mãi mãi, nhưng không.......... Cuộc đời nó không phải là màu hồng mà là màu huyết dụ

Vào truyện :

-CON NHỎ KIA!!!!!! SAO GIỜ NÀY MÀ MÀY VẪN CHƯA CÓ BỮA SÁNG CHO TAU!!!!!!

Một thân ảnh thước tha, thon gọn đang dần dần bước suốn từng bậc từng bậc cầu thang một cách kiêu ***** (yne: đuổi hình bắt chữ, gồm năm chữ cái, và chữ bắt đầu là chữ "c" đố mọi người gải được đó, nếu giải được, chap sau mình sẽ tặng cho người đó )

Nhìn vào người ta sẽ nghĩ đây là một tiểu thư chính hiệu, nhưng không...... hình tượng của người con gái đó lập tức mất đi khi cái miệng của cô ta cứ hét oan oan làm nứt cả cửa kính của cái biệt thự này

-Vic....victorique.... Mình xin lỗi..... Tại sáng hôm nay trời mưa, mà nhà lại không có xe..... Nên... Nên....

-MÌNH CÁI GÌ MÀ MÌNH!!... Gọi là TIỂU THƯ.

-Vâ......vâng... Tiểu thư victorique

-Còn đứng đực ra đó làm gì, đi làm bữa sáng đi -cô tiểu thư nào đó tiếp tục sang chảnh

Sakura đứng ngây ra nhìn cô bạn thân nhất từ xưa đến nay của mình. Từ bao giờ mà nó lại trở nên như vậy, trở nên kiêu căng và chẳng xem cô ra gì, có khi trong mắt nó... Cô chẳng đáng giá bằng một bông hồng

-Victorique, em sáng nay có muốn đi đâu chơi không? -Một tiếng nói khác lại vang lên, nhưng nó lại trầm hơn một chút, giọng nói ấm áp lại dịu dàng dễ nghe

-A!!! Anh syaoran, anh dậy rồi hả? -Cô ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh, cọ cọ cái đầu vào trong ngực anh

-Em sao vậy? -Anh ánh mắt ôn nhu nhìn cô, giọng trầm ấm

-Sáng nay em không vui, Sakura không muốn làm bữa sáng cho em -cô tiếp tục giả nai, giọng nũng nịu nói dối trắng trợn

-Sao cơ!!!? SAKURA!!!!! -Anh nghe cô nói vậy, mặt liền lạnh lại, đanh giọng quát lớn

-V.....vâng..... Sy.....cậu chủ -Sakura nảy giờ nhìn thấy một màng nồng ấm bỗng cô lại cảm thấy khoé mắt nong nóng, nghe tiếng anh gọi, không chú ý nước mắt lại rơi

-Vâng vâng cái gì!!, tôi nói là cô phải làm theo những gì mà victorique muốn cơ mà

-Nhưng... Thưa cậu chủ, trời mưa, mà xe lại hư nữa nên em không đi chợ được, vì vậy mới chưa có bữa sáng. Hay là em...... Em đi chợ ngay bây giờ được không? -Sakura sốt sắn, nói lắp bắp

Nghe Sakura nói vậy syaoran mới nhìn ra phía cửa sổ, đúng thật lạ trời đang mưa, lại mưa rất to. Tuy vậy nhưng anh vẫn không thể bỏ qua cho Sakura, nhưng vì có victorique ở đây nên anh đành nhịn, không thể khiến cho cô sợ anh được.

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn liếc mắt sắc lạnh về phía Sakura. Nhận ra áo quần trên người cô đều đã ướt hết, ở phía dưới chân còn có một vài vết thương đang rỉ máu. Mắt anh liền chau lại, nhìn lướt sang phía phòng khách, và đúng như anh nghĩ, ở đó có một bình hoa được lấp đầy bằng hoa hồng vàng và hoa bi trắng, không chỉ là ở phòng khách, mà ở phòng ăn, phòng sách và ngay cả bang công cũng có một chậu tương tự như thế. Anh biết là victorique rất thích hoa hồng vàng, hễ cứ nhìn thấy nó thì cô lại cười tít mắt.

Với mọi người Anh không biết là cô như thế nào, nhưng đối với anh cô là một người dịu dàng, lễ phép và rất hợp với màu vàng (yne: anh biết không........ màu vàng là màu của "ghen tị" đấy). Thấy Sakura tả tơi như vậy, trong lòng anh cũng nguôi nguôi được một chút.

-Không cần nấu nữa, tôi và victorique sẽ ra ngoài ăn, cô chỉ cần mua đồ và nấu cho bữa chiều là được rồi.

-Vâng

Đến đây Sakura không cần nghĩ nhiều nữa, cô ngay lập tức bước vào nhà bếp, tránh khỏi ánh mắt khiêu khích của victorique, tránh cái ánh mắt lạnh lùng của cậu và cũng là tránh đi sự đau đớn đang nhen nhói trong tâm.

Lau sạch nhà bếp được một lúc lâu, cô đi ra phòng khách, thấy căn nhà vắng tanh cô liền biết anh và cô đã đi chơi rồi, tuy đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy tủi thân.

Ngoài trời vẫn đang mưa như sối nước. Sakura tay cầm ô, đi giữa những cơn mưa nặng hạt.

Đưa tay, nhẹ hứng những giọt mưa rơi một đường dài từ trên ô suốn, "lạnh"  đó là đều duy nhất mà cô nghĩ. Không hiểu sao, hốc mắt lại cảm thấy cay cay, trước mắt là một tầng nước, Sakura ngẩn đầu, ngăn không cho nước mắt tuôn ra ngoài

Hình ảnh đó thật đẹp, một cô bé với thân hình thon thả, tay cầm chiếc ô trong suốt, đầu cô ngẩm cao và..... Nước mắt đang từ từ tuôn ra từ khoé mắt

Hình ảnh ấy, đã được một người nhìn thấy, cậu từ từ đưa máy ảnh lên, nhấn một cái, toàng bộ đã được thu vào màng hình. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt, quan sát thật kỉ cô bé đang khóc dưới mưa kia, ánh mắt sau lớp kính mỏng khẽ rung động

Khi Sakura cảm thấy đã quá đủ, cô liền cúi đầu, lấy tay quẹt đi những giọt nước kia. Nhìn đồng hồ trên tay, hoá ra nảy giờ cô đã đứng ở đây hơn 20 phút rồi sao. Cảm thấy thời gian đã không còn sớm nữa, Sakura liền nhanh chân chạy về phía đường quốc lộ.

Tiếng còi xe kiêu két đinh tai nhức óc vang lên. Sakura còn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị người nào đó ôm vào lòng, hơi ấm nhẹ nhạng truyền ra từ cơ thể của người đàng ông rắn rỏi. Sakura có thể cảm nhận rõ, sau lớp áo sơ mi trắng này là một cơ thể rắng rỏi khỏe khoắn.

Eriol ngước mắt lên, hoá ra là người lái xe kia say rựu nên vượt đèn đỏ. Sau khi thở phào nhẹ nhỏm, cậu liền cúi suốn nhìn người con gái nhỏ bé đang đứng yên bất động trong vòng tay mình

-Này cô bé, em không sao đấy chứ??!

Sakura chợt thoát ra khỏi suy nghĩ không mấy trong sáng của mình. Cô ngẩn đầu, nhìn vào khuôn mặt ân nhân đã cứu mạng mình. Một lúc sau cô lại giật mình, nhớ tới những gì anh nói, cô liền ngại ngùng cúi đầu, nói lí nhí

-Kh..... Không sao

-váy của em ướt hết rồi, để anh đưa em đi thay -Eriol quan tâm hỏi

-Dạ.... Kh..... Không cần đâu ạ -Sakura ngại ngùng cúi đầu, mặt đã bắt đầu phát đỏ

-Như vậy sẽ sốt đó, nhìn đi, mặt em đỏ lên rồi!

-Kh.... Không sao, thực sự là không sao đâu mà

-Đi, đi với anh -Eriol kéo tay cô, đi về phía lề đường

Sakura tuy không cam tâm tình nguyện, nhưng không hiểu sao cô vẫn để cho người đàng ông này dắt đi. Từ lòng bàn tay của người ấy, cô có thể cảm nhận được một luồng hơi thật ấm áp, dễ chịu và an toàn, những cảm xúc đó cô chưa bao giờ nghĩ tới, cô đã luôn khao khát nó từ lúc có được ý thức. Tuy chỉ là lầm đầu gặp mặt nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác người này rất đáng tin cậy

Cậu dắt cô đi một đoạn đường dài, ô đã bị hai người vứt lại nên bây giờ cả hai đều ướt như chuột lột, thật may là cô có mặt áo khoác ngoài. Khi cả hai dừng chân, Sakura liền ngẩn đầu lên và ngay lập tức hoá đá, hai chữ "Khách sạn" to cực đại đang được dựng lên trước mặt cô.

-Anh....... Anh.... Sao chúng ta lại đến đây??

-A....thật ngại quá, khu tôi ở là khách sạn -cậu đỏ mặt, tay gãi gãi đầu

-.......

-Tôi nói thật đó, tôi không phải là kẻ sấu gì đâu? Không tin em thể lấy theo điện thoại của tôi

-Hihi...... -Cô không nhịn được, cười một tiếng

-Ơ..... Sao lại cười? -Cậu thắc mắc hỏi

-Em có hỏi gì anh.....Anh.... Hắt xì!! '-Sakura nhảy mũi, liền che mũi lại

-Cô bé, xem ra em bị cảm lạnh rồi, mau vào đi -anh nói, kéo lại áo khoát cho cô rồi đi vào

Sau khi đã dặn dò hết mọi thứ, Eriol đưa Sakura lên phòng mình.

Mở cửa ra,trước mắt cô là một căn phòng toàng tranh vẽ. Sakura ngạc nhiên quay sang nhìn cậu

Cậu dường như nhìn thấy khúc mắc trong lòng cô liền lên tiếng giải đáp.

-À..... Tôi lâu lâu không có gì làm nên vẽ tranh cho vui ấy mà

-Oh....thì ra anh là một người có tâm hồn nghệ sĩ -Sakura không ngừng suýt soa cảm thán, vội bước đến một bức tranh bàn tay nhẹ nhàng sờ lên góc -đây là?

-Đó là bức tranh tôi mới vẽ trong chuyến dã ngoại vừa rồi, thấy đẹp nên muốn lưu lại -cậu nói, đôi con người thuần thuý nhìn vào bức tranh

-Oh.....-Sakura mỉm cười dịu dàng, sờ vào cây anh đào trong tranh -thật đẹp

-Đúng, rất đẹp! -Cậu nhìn Sakura, thật không khó để cậu nhận ra cô rất thích bức tranh này

Sakura mỉm cười nâng niu bức tranh như bảo vật, bàn tay từ cây anh đào chuyển sang đôi thiên nga trắng đang bơi cùng nhau trên mặt hồ, dòng nước xanh biếc êm dịu nhập dềnh trông thật sống động

-Cô thích không? -Cậu đột nhiên hỏi, ánh mắt dung hoà

-Thích! -Sakura không hề chừ, gần như là đáp lại ngay lập tức

Khi phát hiện ra mình đã quá lố thì cô chỉ biết thẹn thùng cúi đầu cười chữa ngượng.

Cậu thấy hành động này của cô thì không nói gì nữa. Bước chân từ từ đi đến một cái tủ nhỏ có màu tím rồi lấy ra một bộ váy màu trắng, kiểu cách có vẽ khá đơn giản nhưng thanh thúy, đơn thuần.

-Em xem, mặt cái này được không? -Cậu hỏi, đưa chiếc váy đến gần chỗ Sakura

-A!!! Được ạ -Sakura nói, khuôn mặt bắt đầu có su hướng đỏ lên, cô đang nghĩ đây là đồ của bạn gái anh

Cậu dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ tấy lên. Vội vàng đằng hắng một tiếng rồi cất giọng từ tốn

-Đó là đồ của em gái tôi

-A....- bị cậu đoán trúng tâm tư Sakura có chút chột dạ -quả thật ngại quá, vậy mà tôi cứ tưởng......

-Không sao -Sakura còn chưa nói song đã bị cậu cắt ngang -quên chưa giới thiệu, tôi là Eriol, còn cô

-Tôi là Sakura

--------------------o0o-----------------

Sakura sau khi về nhà liền tất bật việc bếp núc, cũng không có thời gian nghĩ đến anh chàng đã giúp mình.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến lúc Victorique và Syaoran đi chơi về. Cô như mọi hôm giúp Victorique và Syaoran cầm áo khoát, sau đó cúi suốn lấy dép cho victo

Sau khi mọi việc đã hoàn tác, victo lại tiếp tục khoát tay Syaoran đi đến phía cầu thang. Nhưng chỉ đi được một nửa Syaoran liền quay đầu nhìn cô, bước chân cũng dừng lại

-Bộ đồ cô đang mặc từ đâu ra? -giọng anh hờ hửng, mang vẻ không quan tâm -tôi nhớ là tôi không hề mua nó cho cô

-A.....cái này..... Là tôi..... Là tôi.... -Sakura lấp lửng trong đầu hiện lên hình ảnh của eriol nhưng lại không biết phải nói như thế nào

-Thôi mà syaoran, anh đang làm Sakura khó sữ kìa, chúng ta lên phòng thôi -victo nói rồi nhìn lướt qua Sakura rồi đẩy syaoran lên phòng

Anh trước khi khuất bóng còn ngoái lại nhìn Sakura một chút. Không hiểu sao anh thấy cô có gì đó là lạ, đều đó làm cho anh không hề thoải mái chút nào

Sakura đứng im, đợi syaoran lên phòng song , cô liền ngay lập tức lên phòng thay trang phục. Còn chiếc váy của eriol...... đương nhiên cô sẽ giặc sạch rồi đem đi phơi khô, xếp lại ngay ngắn rồi sẽ tìm một cơ hội nào đó trả lại cho anh. Khi sakura hoàng thành những chuyện lặc vặt này thì trời cũng đã sầm tối, có vẻ cô làm khá chậm. Nghỉ ngợi lúng túng một chút rồi cô bắt đầu đẩy nhanh tiếng độ hoành thành những công việc khác

Khi đã vận trên người một bộ đồ khô ráo cô mới an tâm mở cửa đi ra ngoài, nhưng khi đi qua phòng của victo cô lại nghe thấy tiếng gì đó rất lạ. Nó bao gồm những tạp âm yêu kiều, nỉ non, còn có thêm gì đó nóng vội làm cho mặt Sakura đột nhiên nóng bừng lên.

-Đau..... A...... Dừng lại...... Không làm nữa syaoran.... Dừng... Dừng lại.... Em không muốn làm nữa... Ya~

Sakura đứng ngoài cửa mà tim cứ đập thình thịch, cô có cảm giác khuôn mặt mình bây giờ sắp bốc khói rồi. Muốn mở cửa ra xem họ đang làm gì nhưng lại không dám, nói thật thì cô rất nhát gan.

Những tiếng động đó không ngừng vang ra từ trong phòng. Sakura thì cứ như một đứa nhỏ làm chuyện xấu cứ len lén lút lút áp tai vào cửa nghe trộm. Rồi đột nhiên một tiếng nói vang lên

-Anh thoa cồn song rồi, tuy hơi rát sí nhưng song rồi -giọng nói này không ai khác chính là syaoran -anh về phòng đây, em nghĩ đi, lần sau đi đứng cẩn thận một chút

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đã được mở ra. Sakura đứng bên ngoài nghe trộm nảy giờ, đột nhiên cửa mở thì tim giật thót một cái, cả người run run ngước đầu lên nhìn syaoran

Syaoran sau khi mở cửa nhìn thấy Sakura thì cũng giật mình một phen. Nhưng anh nhanh chóng đều chỉnh, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại cho victo nghĩ ngơi.

-Sakura, cô làm gì ở đây? -Syaoran nói,nhìn thẳng vào mắt Sakura

-Em.... Em chỉ đi ngang qua... Rồi... Rồi vô tình nghe thấy, nhưng em tuyệt đối không hề mở cửa nhìn lén...mà chỉ nghe lén thôi -Sakura lúc đầu nói khá lúng túng nên về phía năm từ sau đã trở thành tiếng muổi kêu

-.......

Syaoran nhìn khuôn mặt của Sakura một lúc, rồi đột nhiên anh đưa tay lên soa đầu cô. Giọng nói từ tính từ từ phát ra

-Suốn làm cơm

-Vâng..

sakura đáp nhanh rồi chạy Suốn nhà. Nhưng khi cô vừa mới Suốn đến nơi thì lại có tiếng chuông cửa

-Ra ngay đây ạ

-Có đơn hàng cần kí nhận, xin hỏi cô có phải là sakura không -người ngoài cửa là một anh chàng giao hàng nhanh

-Vâng -cô trả lời, mặt có vài phần khó hiểu

-Phiền cô kí vào đây -người giao hàng nói, đưa tệp đơn về phía cô

-Nhưng tôi đâu có đặt hàng gì đâu? -Sakura hỏi

-Vấn đề này tôi không biết, tôi chỉ phụ trách giao hàng thôi -người thanh niên nói, đưa gói hàng đến trước mặt sakura

Cô nhận lấy gói hàng, kí tên rồi đi vào nhà. Vừa vào phòng khách cô đã gặp syaoran.

Anh nhìn gói hàng trên tay cô lên tiếng hỏi

-Đặt đồ?

-Không phải, là ai đó gửi cho em -sakura nói rồi cúi Suốn, lúc này cô mới để ý đến tên người gửi, là eriol -oh!là anh ta

-Anh ta?

-A.....dạ không có gì

Sakura nói rồi tức tốc chạy lên phòng, đóng sập cửa lại rồi đôi đơn hàng lên giường, bắt đầu giằng xé.

-Woa!!!!!

Khi hộp quà được mở ra, sakura không khỏi ngạc nhiên khi bên trong là một chiếc váy cực đẹp. Nó có màu trắng và viền màu xanh, kèm theo chiếc váy này còn có một tấm thiệp màu đỏ và một lá thư

Sakura tò mò mở tấm thiệp và không thể nén thêm một lần nữa kinh ngạc

-Đây là thiệp mời đến vũ hội của thành phố mà, sao anh ấy lại cho mình

Bỏ tấm thiệp mời suốn sakura bắt đầu mở lá thư ra. Kiên nhẫn nhìn những dòng chữ gọn gàn cứng rắn

Gửi Sakura.

Chào em lọ lem mới gặp

-A!!...Anh ấy gọi mình là lọ lem

Anh biết cuộc sống của em phải chiệu không biết bao nhiêu cực nhọc. Em như nàng lọ lem, chăm chỉ, hiền lành ..yêu tất cả mọi thứ xung quanh không lo ngại về cuộc sống của bản thân. ngày hôm nay, hãy để anh hóa thân thành phù thủy ....để thể giúp em tìm kiếm được vị hoàng tử xứng đáng với em hơn  bất cứ ai. hãy nhớ.... Em phải về trước 12 giờ đêm. Chúc em một buổi tối vui vẻ hạnh phúc

tên: phù thủy tập sự

-A.....vậy là hết rồi sao!!??-sakura rầu rĩ -nhưng bộ váy và thiệp mời này phải biết làm sao.... Bỏ đi thì tiếc lắm..phải làm sao?

Cô suy nghĩ khá lâu về việc này, bỗng nhiên..... sakura đứng bật dậy,chạy nhanh đến gần máy tính. Rồi lên một trang buôn bán online

Và sau 10....

-YESSS!!!...phải thế chứ!!!!!-sakura vui ra mặt ,nhảy múa khắp phòng

- không ngờ, chỉ là một tấm thiệp và một bộ váy mà lại đắt hơn 10 triệu...mình lời to rồi -không ngờ lại kiếm được món hời lớn như thế!!! Phải khoe với anh syaoran mới được

Ngay sau đó sakura chạy đi

-----------------o0o---------------

Và suốt buổi tối. Có chàng hoàng tử đứng lẽ loi trước cửa cung điện chờ công chúa cả đêm

-end-

------------------o0o---------------- 

Chỉ đến đây thôi nhé. Sẽ có tập sau


Continue Reading

You'll Also Like

40.4K 2K 95
Hi sinh cả thanh xuân vì người ấy, đến cuối cùng vẫn không thể dứt ra. Tình chưa trọn mà đã vội quên. Kí ức quên rồi liệu còn có thể lấy lại? Tự hỏi...
53.7K 3.1K 60
Câu chuyện kể về tình yêu của Sakura. Cô là bạn thân từ nhỏ với Sasuke. Cô yêu thầm anh,mê đắm anh. Nhưng anh không hề biết...anh lại dối lòng mình r...
12.6K 1.4K 21
Top Orter Madl x Bottom Rayne Ames Orter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu trẻ vị thành niên. Rayne chưa bao giờ nghĩ rằng sự ngưỡng mộ của bản thân...
31K 497 17
Tác Giả: Trúc Diệp " Anh, hôm nay em đã gặp người yêu cũ của anh " " Cô gặp cô ấy làm gì? Tôi và cô ấy chia tay cô còn chưa vừa lòng? Sao trên người...