Số phận

By Jirinie

587 1 1

More

Mọi thứ đều là một sự sắp đặt.

Số phận

363 1 1
By Jirinie

Thời gian là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng chính nó sẽ là một liều thuốc mang lại cho ta những cảm giác đau đớn khôn nguôi.

Chúng tôi – một bộ ba không bao giờ tách rời từ bé đến lớn. Trong đó, tôi là đứa con gái duy nhất và nhỏ tuổi nhất trong hội. Là cô nàng Song Ngư chính hiệu vì thế cho nên tôi rất hay mơ mộng và nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Trong đó, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn nhất. Đó là Thượng đế đã phái hai thiên thần xuống, làm vệ sĩ cho tôi. Một là Hải Anh – người lớn hơn tôi một tuổi và là người anh mà tôi luôn kính trọng và yêu mến. Anh là người mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói khiến mọi người có cảm giác khó gần nhưng một khi đã tiếp xúc với anh rồi thì mọi người sẽ biết anh là một ngườ hòa đồng và thân thuộc biết bao. Còn người thứ hai là người quan trọng nhất, là Mr.Right của lòng tôi – Thiên Anh. Anh là người lớn hơn tôi hai tuổi và là một người hết sức dịu dàng và có một trái tim ấm áp. Họ đều là những người con trai hoàn hảo mà mọi đứa con gái trong trường tôi đều mong muốn được làm người yêu của họ. Nhưng lạ thay, từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ nghe các anh kể hay nhắc tới bất kì mối tình nào. Thậm chí, cả khi họ nhận được thư tỏ tình thì họ cũng thẳng thừng từ chối.

Và lẽ tất nhiên, điều đó có nghĩa là với anh Thiên Anh tôi vẫn còn cơ hội. Từ khi nhận biết được tình cảm của mình dành cho anh  thì tôi đã quyết sẽ không từ bỏ mối tình này, sẽ mãi theo anh dù anh ở bất cứ nơi đâu. Nhưng tôi cũng biết rõ một điều, đối với anh, tôi mãi là một cô bé, một đứa em gái luôn cần có anh, để anh quan tâm và bảo bọc. Nhưng tôi cũng hy vọng một ngày rồi anh sẽ thay đổi nhận thức ấy, sẽ quay lại yêu tôi,  và rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi. Tôi cứ mãi chìm đắm trong tình yêu mù quáng của mình mãi cho đến khi càng nhận thức rõ rằng rồi một ngày nào anh sẽ rời xa tôi, và tôi sẽ không thể đuổi theo anh được nữa thì tôi nghĩ nên nói cho anh biết cảm xúc của tôi dành cho anh. Nhưng không, không được! Tôi không muốn mối dây liên kết cuối cùng gắn kết hai chúng tôi bị phá vỡ, tôi không muốn mất đi một người bạn cũng như một người anh mà tôi chân trọng nhất. Tôi không muốn phải để anh phải khó xử nhưng tình cảm trong tôi cứ lớn dần trong năm tháng , nó gặm nhấm từng khoảng trống trong lòng tôi. Nó khiến tôi lúc nào cũng nhớ đến, lúc nào cũng nghĩ đến anh, và cả những lúc bất chợt thấy anh đi cùng một cô bạn( mặc dù, chỉ đơn thuần là bạn bình thường, rất bình thường) cũng khiến tôi lo lắng , bất an. Tôi kể cho con bạn thân của tôi nghe về cảm xúc của mình. Nó chỉ bảo tôi :

- Mày toàn lo xa không thôi. Cứ thử tỏ tình đi có chết ai đâu. Lỡ ổng cũng thích mày thì sao. Đừng có nhìn bên ngoài nhìn vào bên trong ấy. Còn mày muốn biết bên trong ư? Too easy. Mày còn anh Hải Anh mà!

Đúng, đúng rồi. Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn nhĩ? Tại sao tôi không gây ấn tượng với anh ấy, để anh ấy dần chú ý đến tôi, rằng đứa em gái của anh nay đã lớn và không cần anh xem như một đứa em nữa. Và điều nó cần là một mối quan hệ giữa một người con trai và một người con gái đúng nghĩa.Tôi bất đầu lên kế hoạch theo đuổi anh. Nhưng điều đầu tiên, tôi cần phải hiểu rõ anh cái đã. Mà muốn làm được điều đó thì tôi cần liên hệ với anh Hải Anh.

Quán cà phê “ Lặng”

Đúng như cái tên của nó, quán cà phê là một khung gian khép kín và yên tĩnh ngay trong lòng thành phố. Mang bầu không khí ấm áp và là một nơi lý tưởng cho các đôi yêu nhau. Bước vào quán, đã thấy Thi chờ sẵn. Vẫn chọn một nơi gần cửa sổ, vẫn là món kem mát lạnh dù bất kể thời tiết thế nào. Đó chính là một Thi mà tôi thích, ngây thơ và tinh khiết như một bông tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào không khí nếu mình không biết giữ gìn. Ngồi xuống và gọi một tách cappuchino như thường lệ, và chờ em cất lời.

-    Hải Anh à, em có một chuyện nhờ anh giúp nhưng anh hứa là đừng nói lại cho anh Thiên Anh biết nhé!

Tôi thắc mắc tại sao em cần phải  giấu Thiên Anh cơ chứ? Chuyện ấy quan trọng lắm sao? Hay là chuyện đó  nhưng tôi vẫn gật đầu và tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình.

   Trả lời sự nghi vấn của tôi bằng một giọng ấp úng, em cất lời :

-    Chuyện là thế này, em thích Thiên Anh vì vậy em cần anh nói cho em biết sở thích cùng những điều anh ấy ghét nhất. Vì em biết anh là bạn thân của anh ấy mà. Cho nên em….

Nghe tới đây , đầu óc tôi như ngừng lại,thời gian như trì trệ hẳn. Tôi như quay lại quá khứ, quay lại thời điểm tôi nhận ra tình cảm của em dành cho Thiên Anh và cả thời điểm tôi biết mình yêu em. Rồi cả cuộc trò chuyện giữa tôi và Thiên Anh nữa. Khi ấy cái câu : “…Anh thích cô ấy…”  đã làm lòng tôi bị đè nặng thì giờ đây câu nói :” … em thích Thiên Anh…” của em lại càng tôi đau đớn gấp bội. Nó làm tôi khó chịu kinh khủng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ghét ông trời. Vì sao ông lại cho chúng tôi gặp nhau, quen nhau và để cho chúng tôi có mối quan hệ này chứ? Tôi hận sự lựa chọn của em, tôi ghét nói mặc dù tôi biết rằng một ngày nào đó em sẽ nói cho Thiên Anh nghe nhưng tôi vẫn không cản được mình ghét nó. Tôi tự cảm thấy mình thật đáng thương,  yêu một người  mà không thể nói mà người ấy bạn mình lại thích nữa. Giữa tình bạn và tình yêu ư? Chọn thế nào đây? Tình yêu ư? Liệu có được không, có còn kịp nữa không? Tình bạn ư? Mình chịu nổi không khi nhìn họ hạnh phúc bên nhau, mày chịu nổi không, Hải Anh? Tại sao lại khó đến thế này? Tại sao chứ? Tại sao? Bỗng tiếng em vang lên làm tôi hoàn hồn.

-    Anh à, anh sao thế? Làm gì mà thần người ra thế?

-    Không có gì đâu em. Chuyện em nhờ anh để anh coi đã rồi nói lại với em sau. Giờ anh có việc bận rồi. Bye em!- Tôi cười đáp lại em và đứng lên trả tiền phần đồ uống của mình.

Bước ra khỏi quán trong niềm sung sướng của em lòng tôi chợt nhói lên một nhịp. Ngồi dưới tán cây mát mẻ của công viên, tôi lại tiếp tục thần người nhớ lại chuyện xưa. Tôi nhớ lại khoảng thời gian mà ba chúng tôi từng vui đùa. Mười bảy năm trời, một khoảng thời gian dài và có quá nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm ấy đáng quý biết bao, tôi muốn giữ chúng lại. Tôi không muốn nó bị đánh mất chỉ vì những quyết định sao lầm để rồi sau này phải hối tiếc, tôi không muốn điều ấy chút nào. Tự nhủ với lòng mình sẽ tác thành cho họ, sẽ cất giấu tình cảm của mình vào một góc và sẽ không cho ai biết, sẽ trở thành bạn thân tốt nhất của hai người bọn họ. Đúng là bạn tôi nên làm thế.

Ít lâu sau…

Hải Anh đã đồng ý giúp tôi, anh giúp tôi hết mình. Từ chọn quà sinh nhật đến những vật mà Thiên Anh đang nhắm tới. Những lần đi chơi chung của ba đứa, dần trở thành cuộc hẹn hai người vì anh luôn viện cớ về trước, luôn để chúng tôi đi bên nhau. Cả những lần cãi nhau của chúng tôi chỉ vì tính khí có phần trẻ con của tôi hay sự ép buộc vô cớ của Thiên Anh, anh luôn là người hoà giải cho cả hai. Tôi mừng vì tình cảm của Thiên Anh và tôi ngày càn được bồi đắp. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra và tôi nhận ra dường như anh càng ngày càng khép kín mình hơn, càng ngày càng trầm lặng hơn. Những nụ cười của anh cũng dần ít hơn mà nếu có thì chúng luôn làm tôi cảm giác anh cười mà như không, dường như trong anh đang có một sự phiền muộn rất khó giải bày. Tại sao anh không kể ra chứ dù gì thì tôi cũng là bạn anh mà và nói ra thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ thoải mái hơn. Nhưng những suy nghĩ không ở bên cạnh tôi lâu mà chỉ thoáng qua như một cơn gió. Vì giờ đây, trong tâm tưởng của tôi chỉ toàn hình bóng Thiên Anh, chúng không còn đủ chỗ cho tôi nghĩ bất kì việc gì khác.

***

Nhìn bọn họ tay trong tay đi bên nhau trong các cuộc sắp đặt của mình, tôi những tưởng mình sẽ hạnh phúc nhưng sao tim tôi lại đau đớn và hụt hẫng thế này. Tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình lại, cố gắng dồn nó vào việc giúp em được hạnh phúc. Nhưng cảm giác đau đáu cứ đeo bám tôi từng ngày. Nó dằng vặt tôi khiến tôi không biết phải gì. Nhiều lúc tôi muốn dừng lại, muốn cản trở nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt trong veo của em, tôi lại không nỡ. Tôi đã nghĩ nếu tôi đã không thể mang lại hạnh phúc ấy cho em thì tôi sẽ là người chắp cánh cho em có được hạnh phúc.

Thiên Anh học xong năm hai, anh được qua nước ngoài tu nghiệp để về phụ giúp gia đình. Khi nghe tin Thiên Anh đi, em có chút buồn. Có lẽ vì em  đã đợi mà Thiên Anh chẳng có một lời tỏ tình nào với em, cũn có lẽ vì Thiên Anh chưa nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Tôi đã từng hỏi anh tại sao vẫn chưa nói thì anh chỉ bảo chưa phải lúc và tình cảm của cả hai chưa đủ để họ đến với nhau. Tôi muốn khuyên anh nhưng tôi biết cho dù tôi nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thay đổi chủ kiến của mình. Thế là ngày Thiên Anh đi, em đã khóc. Em hỏi tôi có phải anh ấy không thích em hay không? Hay là anh ấy chưa cảm nhận được tình cảm của em đối với anh ấy? Tôi nghe mà lòng tôi như vỡ nát. Em yêu anh ấy nhiều đến thế sao? Tại sao em không nhìn xung quanh đi em không nhận ra rằng anh cũng yêu em rất nhều sao? Sao em không để ý chứ? Ôm em mà sao tôi chẳng thấy hạnh phúc chút nào, sao chỉ toàn đau đớn thế này? Sao tôi lại cảm thấy bất lực thế này? Tôi đau đớn muốn khóc mà khóc không nổi, muốn hét lên mà chẳng hét nổi thành lời. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi thế này? Ông ghét tôi đến thế sao? Tại sao ông lại bắt tôi phải lựa chọn chứ?Tại sao? Tại sao? Từng ngày từng đêm trôi qua sự đau khổ trong tôi càng lớn. Cũng là một con người bình thường đến một lúc nào đó tôi nhất định sẽ không thể kìm chế được nữa. Vì thế nhiều lúc khi suốt ngày nghe em cứ nhắc mãi tới Thiên Anh, lòng tôi lại dợn lên một con sóng trào tràn bờ, tôi giận mình và nhiều lúc còn còn giận luôn cả em nữa. Đôi khi, tôi còn nghe em kể lại những giấc mơ, những viễn cảnh của em về tương lai của hai người, tôi tự cảm thấy xót xa cho mình biết bao và đã cất lên  những lời nặng lời với em mặc dù tôi không muốn chút nào.

- Sao em cứ mãi nghĩ tới một người mà người đó không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Em không cảm thấy mệt mỏi sao? Sao không bỏ quách hắn đi mà nhìn xung quanh xem coi còn có người yêu mình không?

Lời thốt ra mà tôi khôn kịp nuốt lại, tôi biết tôi đã lỡ lời. Tôi biết câu nói này không chỉ nói riêng mình em mà tôi còn nói luôn cả mình nữa. Tôi ghét mình khinh khủng vì đã làm em đau khổ. Tôi biết một khi đã chọn con này rồi thì phải cố gắng giúp em tin vào tình yêu của Thiên Anh và đó là một lựa chọn duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhìn em khóc, tim tôi như vụn vỡ, tôi ôm em và xin lỗi. Tôi chỉ biết an ủi em, cố gắng giúp em vui trở lại và cần em có niềm tin trở lại. Nhưng mỗi khi ấy, tim tôi lại nhói lên một cơn đau, nó như bị sát muối. Nó đắng và đau kinh khủng. Nhưng tôi không còn cách nào khác, chỉ còn cách giúp họ mau đến với nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, việc tôi giúp họ lại trở thành một sai lầm. Một sai lầm mà mãi về sau tôi đã rất hối hận.

            Hôm ấy, một ngày mưa buồn của tháng tám, trên sân bay quốc tế, một người con trai và một người con gái cãi nhau dữ dội. Họ không hề chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cứ giằng co nhau mãi.

-    Em thôi đi đủ rồi đấy. Có cần nhất thiết như vậy không. Anh ta không  xứng  đáng với những điều ấy đâu. Quanh năm, anh ta chỉ…

-    Anh không cần nói nữa, em quyết định rồi. Chuyện của em, em tự quản, không cần anh quan tâm – Em cố dằng khỏi tay tôi và hét lên - Tránh ra, anh làm em trễ giờ đấy. Buông em ra ngay.

Tim tôi đau đớn không tả nỗi. Em bảo sao cơ? Em không cần tôi quan tâm ư? Em vô tình đến thế ư? Tôi nói bằng một giọng gần như tắc nghẹn và nỗ lực cản trở em lần cuối.

- Em đừng đi, ở lại đây cũng được mà. Tại sao em không nhìn thấy chứ? Anh cũng yêu em nhiều như vậy. Tại sao em trách anh ta không nhìn thấy tình cảm của mình.Thế còn em thì sao? Em có biết rằng anh đau khổ lắm không? Em thử nghĩ mà xem tình bạn và tình yêu anh phải lựa chọn thế nào? Anh nói với em không phải vì cần em thương hại. Mà anh muốn nói với em rằng ngoài anh ta là người có thể mang lại hạnh phúc cho em thì anh cũng có thể làm được. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thì anh sẽ chứng tỏ cho em thấy.

Những cảm xúc dành cho em được tôi cất giữ sâu tận trong tim, nay được nói không xót một chữ. Lòng tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng nhưng niềm vui không ở bên tôi được lâu thì nó đã bị dập tắt.Em tỏ ra ngạc nhiên nhưng sau đó lại dửng dưng lách qua khỏi người tôi mà không nói một lời nào. Em đã ra đi như thế trong sự bàng hoàng và thất vọng tột độ của tôi.

Trên máy bay…

Tôi suy nghĩ rất nhiều về lời Hải Anh nói. Anh thích tôi ư? Nhìn ánh mắt anh khi nói câu ấy rõ ràng rất chân thành nhưng sao anh không nói với tôi sớm hơn?

Xuống sân bay, tôi lấy điện thoại ra và gửi cho anh một tin nhắn trả lời.

- Em xin lỗi anh, Hải Anh à. Em hiện tại không thể đáp lại tình cảm của anh được. Mong anh hiểu cho em .

Ra khỏi sân bay và đến thẳng nhà nơi Thiên Anh ở. Tôi muốn làm anh bất ngờ và anh quả thật đã rất ngạc nhiên.

- Sao em không nói anh ra đón? – Đón hộ tôi chiếc vali, anh dẫn tôi vào nhà.

- Em muốn làm anh bất ngờ mà  - Tôi mỉm cười và trà lời anh.

Một năm không gặp anh vẫn thế. Anh vẫn là anh, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm tôi như một đứa em. Nhưng tôi không ghét điều đó vì ít ra anh còn cho tôi hy vọng còn hơn là lạnh nhạt với rôi. Hai tuần trôi qua, ngoài thời gian học, miễn là anh rảnh thì anh sẽ dẫn tôi đi tham quan khắp nơi. Nhưng mãi đến một hôm, anh bất đầu thất hứa với tôi. Tôi hỏi anh sao anh lại làm thế thì anh chỉ bảo là anh bận hoặc anh quên. Nhưng một hôm đang trên bàn ăn thì điện thoại anh reo lên và anh ra ngoải phòng khách nghe nó. Không biết duyên cớ thế nào mà tôi nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Anh bảo sao cơ? 8 giờ sang thứ bảy này ư? Đó không phải là hôm anh hen tôi đi chơi để chuộc lỗi sao? Sao anh lại làm thế chứ? Nghe xong cuộc gọi, anh vào phòng và xin lỗi tôi về việc thứ bảy tuần này. Tôi không nói gì và vẫn tiếp tục ăn. Thứ bảy tới, đợi anh ra khỏi nhà và tôi đuổi theo. Xe anh chạy đến một khoảng sân rộng, hai bên đường rợp đầy hoa và cuối con đường là một ngôi nhà sang trọng nhưng vẫn mang một chút cổ  kính. Anh bấm điển thoại và một lát sau một cô gái xuất hiện đằng phía ngôi nhà.Từ xa, tôi có thể nhìn thấy cô ấy là một mỹ nhân và là một người hết sức giàu có, chắc là một người có thế lực rất lớn. Cô ấy từ từ bước lại xe và bá cổ hôn anh. Rồi anh mỉm cười và ôm eo cô ấy leo lên xe. Tôi nhìn bọn họ xa dần qua đôi mắt nhoè lệ. hy vọn của tôi  thế là đã tan tánh rồi và lúc ấy chưa bao giờ tôi thấy mình cần Hải Anh như lúc này. Tôi nhớ lại những khi tôi buồn, chính anh là người đã an ủi, đã giúp tôi kiên cường đứng dậy. Tôi tin tưởng Thiên Anh bao nhiêu thì giờ đây tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn mong nó khôn phải là sự thật. Tôi thăm dò từ anh nhưn tất cả chỉ là những câu trả lời hững hờ. Không phải tôi không muốn anh giải thích rõ ràng mà tôi chỉ thích giữ yên cho  lòng tự thanh thản, chỉ là tôi muốn anh tự giải thích cho tôi hiểu mọi điều. Nhưng không có câu trả lời nào cả, mãi cho đến hôm đi chơi, tôi gặp lại cô gái ấy đang đi với tụi bạn. Hai người gặp nhau cười nói vui vẻ và anh giới thiệu với cô ta, tôi là bạn anh và hiện đang sống trong nhà anh. Còn cô ta là Helen - con của tổng giám đốc đầu tư mà công ty của ba anh đang theo đuổi. Ra là vậy, thì ra cô ta chỉ là con đối tác làm ăn của ba anh nhưng sao cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt thế kia. Một ánh mắt đầy ghen tuông và căm phẫn. Mối quan hệ giữa tôi và anh bắt đầu tốt trờ lại thì lại có sự cố xảy ra. Môt hôm khi đang nhà một mình thì Helen tới. Tôi mở cửa và mời cô ta vào nhà.

-    Do you come to see Thien Anh? Wait a little, he’ll go back soon( Chị tới tìm anh Thiên Anh phải không? Đợi anh ấy một lát nha. Chút nữa thì anh ấy sẽ về ngay.)

-    No. I come to see you.( Không. Tôi đến là để gặp cô. )

-    Me? For what? ( Gặp tôi ư? Để làm gì?)

-    I know you love Thien Anh so I think  you should give up. Because  he’s mine and you can’t compete with me.( Tôi biết cô thích Thiên Anh vì thế tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi. Vì anh ấy là của tôi và cô không thể tranh giành nổi với tôi đâu.)- Cô ta nở một nụ cười nham hiểm châm chọc tôi. Đúng là bây giờ tôi không thể tranh giành nổi với cô vì cô ta là người duy nhất có thể giúp anh có được đề án này còn những thứ khác tôi cũng không thua kém gì cô ta.

-    I don’t believe you. He doesn’t say to me that he has a girlfriend.( Tôi không tin cô, anh ấy có bao giờ nói với tôi là anh ấy đã có bạn gái.)

-    Poor girl, you’re being tricked without knowing. See? Isn’t it a beautiful necklace? Do you know where is it? He have given it to me. Do you khow what it means?( Tội nghiệp cưng chưa? Bị lừa mà không biết. Thấy gì không?Sợi dây chuyền này rất đẹp đúng không? Biết ở đâu ra không? Anh ấy tặng tôi đấy, biết ý nghĩa của món quà này là gì không?)

-    I don’t care what it means. I just know now you’re out of my house.( Tôi không cần biết ý nghĩa của nó là gì, tôi chỉ cần biết là cô cút khỏi nhà tôi ngay.)

-    Ok, baby. See you later.( Được thôi, cưng à. Gặp lại cưng nhau nhé.)

Cô ta bước ra khỏi nhà không bao lâu thì anh về. Khi anh về, tôi đã hỏi về sợi dây chuyền và anh đã trả lời đúng như cô ta nói. Tôi buồn vô cùng, hôm ấy, tôi bỏ bữa và cho dù anh khuyên thế nào thì tôi cũng không chịu mở cửa. Tôi hận anh vì sao đã có người yêu rồi còn đối xử với tôi như thế. Tại sao anh lại cho tôi hy vọng rồi lại đánh sập tất cả, không để lại cho tôi một chỗ dựa nào. Tôi cũng là một người có lòng tự trọng mặc dù tôi yêu anh rất nhiều và muốn được bên anh mãi nhưng giờ anh đã có người yêu rồi thì tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi không muốn bị người ta đá ra khỏi cửa rồi còn mặt dày van xin lạy lục người ta thương xót. Vì thế cho nên tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, rời khỏi mối quan hệ này. Tôi cần phải quay lại cuộc sống bình thường của mình, và quay lại nơi có người vẫn yêu thương tôi hết mình, bỏ qua hết mọi lỗi lầm của tôi giúp tôi sống tiếp. Nhưng điều ấy liệu có thể không? Liệu có quá muộn không? Tôi không biết nhưng tôi phải thử nó trước khi quá muộn.

Continue Reading

You'll Also Like

2M 156K 149
Tên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Đ...
1.1M 81.2K 74
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính Tựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính công Tác giả: Từ Cửu Chuyển ngữ: Andrew Pastel QT Convert:...
4.3M 202K 88
Trong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đươ...
8.5M 394K 51
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn. Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua...