[Longfic][NamJin] At that mom...

Oleh Shine_on_Jin

85.2K 8.8K 1.9K

Vào thời khắc đó, chúng ta gặp nhau. ABO. NC17. Pairings: NamJin (main), HopeGa, KookMin, KookV, SeChung,... ... Lebih Banyak

5. Gặp gỡ (2)
0. Intro
6. Tái kiến (1)
1. Mang thai
10. Tuyển chọn (1)
[Note] ABO trong At that moment
12. Hoàng hậu
2. Đứa bé của ai?
3. Quay về quá khứ
4. Lần đầu phát tình
5. Gặp gỡ (1)
6. Tái kiến (2)
7. Tạm biệt
8. Cố gắng (2)
9. Vượt qua
10. Tuyển chọn (2)
11. Kết quả
13. Wings
[Note] Wings và các chú thích
14. Kí ức (1)
14. Kí ức (2)
15. Chuyển phòng
16. Sự cố
17. Chấp nhận
18. Omega & Alpha
19. Valentine tồi tệ
20. Gương vỡ lại lành (1)
20. Gương vỡ lại lành (2)

8. Cố gắng (1)

2K 279 39
Oleh Shine_on_Jin

"Seokjin? Vào đi con." Haeul là người lên tiếng đầu tiên. Bà cũng thoáng ngạc nhiên vì sự hiện diện của cậu.

"Vâng ạ." Sau câu nói đó, cánh cửa nâu gỗ được đẩy nhẹ, một cậu bé với mái tóc nâu sẫm tiến lại gần phía hai vợ chồng, cúi đầu chào.

"Con không mệt sao? Mẹ tưởng con đang ngủ?"

"Dạ... Con không cảm thấy mệt lắm. Có lẽ do ngủ nhiều quá rồi." Cậu nói dối. Khi đó cậu đã cố gắng nhắm mắt, nhưng dù có nằm trằn trọc qua lại mấy lần liền, thì cũng không thể được. Trong đầu cứ nhớ mãi đến tình cảnh lúc khi vừa thoát ra khỏi miệng thung lũng, về sự an nguy của một cậu thanh niên tóc tím.

Vì thế, cậu đánh liều, chạy đến phòng ba mẹ. Không thể yên tâm khi mọi chuyện chưa sáng tỏ được.

Seokjin nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè nhìn về phía bố mình, sau đó khẽ hỏi: "Bố... Bố lúc nãy tìm thấy con sao?"

Ông nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu đánh bạo tiếp tục: "Bố... có cứu được thêm ai nữa không ạ?"

Daejoong dư sức hiểu 'ai' trong lời nói của cậu là người nào, nhưng ông lựa chọn nói dối. "Không. Lúc bố tới thì chỉ thấy con nằm trên bãi cỏ thôi."

"Thật ạ?" Cậu thất vọng. Nếu vậy thì cậu không thể biết được tính mạng người kia như thế nào rồi...

"Sao thế con?" Lần này là Haeul lên tiếng.

"Dạ không..." Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về bố mình. "Thực sự là không còn ai sao ạ?"

"Không." Ông khẳng định lại lần nữa. Nhưng vài giây sau đó, nhìn thấy đôi mày xoắn chặt vào nhau của con trai, Daejoong có lẽ mềm lòng một chút. "... Trước đó bố có thấy cờ quân đội gần đấy. Có lẽ người đó đã được cứu rồi."

"Thật sao?" Nghe đến đây, Seokjin không kiềm được mừng rỡ, hai mắt sáng trong.

Chứng kiến cái gật đầu từ bố mình, cậu liền không kiềm được hân hoan, nhanh chóng chúc hai người ngủ ngon rồi chạy về phòng.

Vậy là hắn không bị sao cả, như thế là tốt rồi.

Seokjin ôm theo an yên vào trong cả giấc mộng của mình.

____

Sự kiện đó trôi qua được một tháng, Seokjin hằng ngày vẫn luyện kiếm chăm chỉ, thậm chí còn học thêm một chút võ phòng thân. Cuốn sổ của hắn đưa, không ngày nào cậu không đọc nó. Nhìn nét chữ cứng cáp rắn rỏi chú thích từng phần một, những điểm cần chú ý, chi tiết đến mức Seokjin phải không ngừng thốt lên ngạc nhiên.

Mà chính vì thế, nên cậu nhất định phải học tập thật chăm chỉ, không thể lãng phí công sức của hắn được.

"Seokjin, tới giờ cơm rồi, đừng đọc sách nữa con." Haeul nói, tay nhanh chóng bưng nồi thịt để trên bàn.

"Dạ." Cậu đóng lại cuốn sổ, đi ra phòng bếp.

"Hôm nay cô hỏi cả lớp về ngôi trường tương lai đấy ạ." Sejeong vui vẻ nói, mắt cô híp lại thành hình trăng khuyết.

"Ừm, rồi các con nói gì? Jayen? Cygnus? Neinheart?" Jayen là trường quân đội, Cygnus là trường nghệ thuật, Neinheart là trường kinh tế. Dù con bà chọn trường nào, thì bà cũng sẽ ủng hộ hết mình.

"Con điền giống anh hai ạ! Sejeong sẽ bảo vệ anh hai!" Cô nói, bá vai sang kéo Seokjin vào người mình.

"... Sejeong... Cái đó không phải thứ một Beta nữ nên nói đâu..." Seokjin có chút bất lực với tính cách nhiệt tình của em gái. Con bé gần đây càng ngày càng... ừm... nam tính hơn? Điều này làm cậu rất hoang mang, cứ như thế thì làm sao có Beta nam nào dám cưới cô về đây?

Không thể nói Seokjin khó tính được, mà cậu chỉ đang lo cho tương lai của cô thôi.

"Rồi Seokjin chọn trường nào?" Haeul mỉm cười nhìn con trai mình.

"Con... chọn Wings ạ." Cậu ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Kiểu gì về sau bố mẹ cậu cũng sẽ biết, nên không có gì để giấu cả.

Quả như dự đoán của cậu, khi tên ngôi trường được thốt ra, nụ cười trên mặt Haeul liền biến mất. Sắc mặt của Daejoong cũng trầm hẳn đi, ông nhìn vào Seokjin, thẳng thừng nói: "Từ bỏ đi."

"Con không bỏ đâu." Seokjin sau lần được cứu về kia, đã tự chuẩn bị tinh thần hàng vạn lần về ngày hôm nay rồi. "Con sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa. Nhất định con sẽ thi đậu."

"Con không thể thi đậu được, từ bỏ ngay cho bố!" Giọng ông bắt đầu nâng cao, có chút mất kiên nhẫn. "Bố dạy con kiếm không phải để con đi làm trong quân đội!"

Ông và Hyunwoo, cũng là xuất thân từ Wings ra, nên ông tất nhiên phải nhìn thấu được tương lai của cậu nếu chọn con đường này.

Lịch sử của Wings chưa từng ghi nhận một Beta nào học ở đấy, huống chi cậu là Omega. Thuốc của Haeul thực sự rất có tác dụng, nhưng ông không thể loại bỏ được những rủi ro bất trắc được. Có người bố nào lại chứng kiến con trai mình, là một Omega, và đi vào nơi chỉ toàn hormone Alpha không?

Bên cạnh đó, tất cả các học sinh tốt nghiệp từ Wings ra đều làm trong quân đội hoàng gia, tần suất ra vào cung điện là nhiều như cơm bữa. Nếu như hoàng hậu nhìn thấu được thân thế thật của Seokjin thì làm sao bây giờ? Ông đã không có khả năng bảo vệ Hyunwoo cùng Hwami, thì nhất định phải bảo vệ được đứa con của họ.

Vì thế khi nghe tin sét đánh như vậy, làm sao ông có thể không ngăn cản đây?

"Bố không cho phép con thi vào Wings!" Daejoong nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Seokjin khi sinh ra đã phải chịu chấn động lớn từ cú đâm của Hyungeun, cơ thể lại là Omega, nên thể lực cùng độ bền không thể bằng với các Beta nam bình thường. Vì thế ông đã dạy kiếm cho cậu, cũng như luôn ép Seokjin tập luyện nhiều hơn. Thậm chí vào mỗi lần tập huấn, ông luôn ép cậu chạm ngưỡng kiệt sức liên tục để tăng tất cả các khả năng, cốt chỉ để Seokjin khỏe hơn, không thể bị bắt nạt.

Thế nhưng điều ông không thể ngờ rằng, cậu thế nhưng lại thích quân sự, và còn muốn thi vào trường kia.

Ông nhất định phải ngăn cản điều này!

"Con sẽ thi vào Wings!" Seokjin lại lần nữa khẳng định. "Nếu vì con là Beta mà bố ngăn cản con, vậy thì con không đồng ý. Con vẫn có cơ hội thi đậu."

Daejoong có chút sững sờ khi nghe thấy lời của cậu nhóc trước mặt. Trong vài giây, ông đã có ảo giác rằng Hyunwoo đang đứng trước mặt mình vậy. Khẩu khí cùng phong cách nói chuyện, quả thật giống nhau như đúc. Ngày xưa, mỗi lần tranh luận việc gì, Hyunwoo cũng dùng cái giọng nghiêm túc này nói với ông.

"Không! Từ bỏ ngay cho bố!" Tuy hoài niệm lại chuyện xưa, nhưng Daejoong vẫn giữ nguyên lập trường của mình, nhất định phải bác bỏ ý niệm này của con trai.

Tính cách cậu giống Hyunwoo như vậy, ông chỉ sợ cậu đi vào con đường như bố mình, để rồi...

Nghĩ đến đây, đáy lòng Daejoong liền dâng lên chua xót. Tiếp theo, ông nói: "Nếu con thích quân đội, thì có thể học ở Jayen. Từ bỏ Wings đi, con không thể đậu được."

Nếu con trai vào Jayen, sau khi tốt nghiệp có thể làm cảnh sát ở các tinh cầu nhỏ, như vậy có thể giảm thiểu được nguy hiểm mà cậu sẽ gặp.

"Con không bỏ!" Seokjin kiên quyết giữ vững lập trường của mình. "Con nhất định sẽ thi đậu, bố hãy tin vào con."

"Con dù có khả năng hay không, thì không cũng là không! Bố nhất định không đồng ý!"

"Nhưng tại sao ạ? Wings chẳng phải là trường tốt nhất sao?"

"Con không cần biết lí do. Từ bỏ ngay cho bố!"

"Hai người thôi ngay đi!" Haeul bỗng quát ầm lên khi thấy cuộc nói chuyện giữa hai bố con ngày càng có xu hướng chuyển thành cuộc cãi vã lớn. Với tính cách của chồng mình, bà quá hiểu ông nhất định sẽ không bao giờ đồng ý cho Seokjin đăng kí cuộc thi đó. Còn phần Seokjin, cậu có thể rất ngoan và lễ phép. Nhưng bà đã nuôi cậu từ nhỏ, bà cũng biết được Seokjin là nguời đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được.

Hai người này, không cần nói cũng có thể biết được sẽ không ai chịu lùi bước đâu.

"Hai người, có thể yên ổn ăn xong rồi hẵng nói đến chuyện này không?" Bà quét mắt nhìn một lượt hai bố con, ngữ điệu dịu dàng vui vẻ thường ngày cũng biến mất hẳn.

Hai người con trai bỗng không rét mà run, đành phải thu về tâm tình của mình.

"... Ừm..."

"... Dạ..."

Dưới sự ra tay của Haeul, bữa tối đã trôi qua một cách tạm êm đẹp. Sau khi cùng nhau rửa chén dĩa, cả nhà đi đến phòng khách, nói lại từ đầu cuộc tranh cãi dang dở vừa nãy.

"Seokjin, con thực sự muốn thi vào Wings thật sao?" Nhìn vào con trai, Haeul nhẹ giọng.

"Vâng ạ."

"Con có thể cho mẹ biết lí do không?"

"Con muốn thử sức mình." Cậu nói ra một lí do. Tất nhiên rồi, Seokjin không thể đề cập đến hắn được. Nếu cậu nói ra, có khi sẽ bị phản đối ngay tắp lự.

"Kim Seokjin! Con từ bỏ ngay cho bố!" Daejoong gằn từng chữ, dường như đã thực sự nổi giận.

Bình thường, Seokjin nhất định sẽ rất sợ biểu cảm này của bố, nhưng hôm nay không hiểu vì sao cậu lại dũng cảm đến lạ. Nắm tay non nớt siết chặt cuốn sổ trong túi quần, Seokjin thẳng thừng lắc đầu.

"Con xin lỗi, nhưng con muốn thử sức."

"Con-!" Daejoong tức điên cả người, thoạt đánh cậu một cú. Nhưng bàn tay chỉ vừa giơ lên không trung, đã có người chặn lại.

"Anh, cho con một cơ hội đi." Bà ngăn lại hành động của chồng mình. "Con nó có ước mơ như vậy, không phải là xấu."

"Nhưng mà..."

"Em hiểu. Nhưng cứ cho con một cơ hội đi."

"..." Daejoong nhìn vào vợ, sau đó nhìn lại vào con trai mình. Đáy mắt nâu của cậu chứa đầy quyết tâm trong đấy, hừng hực lửa cháy.

Mãi một lúc sau, ông mới thở dài, buông tay xuống.

"Được. Bố đồng ý."

"Con cám ơn ạ!" Seokjin reo lên vui mừng.

"Nhưng." Ông chặn đứng sự hân hoan của cậu. "Có ba điều kiện."

"Một, con phải qua được kì sát hạch trên mạng." Đây là lần loại trừ đầu tiên, nhằm giảm tải cho bài thi cuối cùng - vòng thực nghiệm.

Wings chia làm bốn hệ chính. Bao gồm: Quân sự, Y dược, Cơ khí và Chế tạo. Bài kiểm tra sẽ chọn một trăm câu ngẫu nhiên từ thư viện quốc gia, bao gồm tất cả các lĩnh vực liên quan đến bộ môn đăng kí. Seokjin đã nghiên cứu rất kĩ về việc này rồi, cũng đã đọc tham khảo những tài liệu có liên quan, những kinh nghiệm của người khác.

"Hai, Sejeong cũng phải đậu."

"Hả?" Cô tròn mắt nhìn bố mình. "Con á?"

"Chẳng phải con bảo sẽ bảo vệ anh sao?" Ông nhướng mày nhìn con gái. "Sao thế? Sợ?"

"Không! Con chỉ bị giật mình thôi! Con không bao giờ sợ nhé!" Cô lè lưỡi làm mặt xấu với ông, tay cũng khoác qua vai anh hai. "Con sẽ bảo vệ anh hai!"

"Thứ ba, là điều cuối cùng." Đôi ngươi đen thẳm của ông nhìn xoáy vào Seokjin. "Nếu con qua được kì sát hạch đầu tiên, trước ngày đến bài kiểm tra cuối, nếu con có thể khiến bố đỡ một kiếm của con, thì bố sẽ cho con đi."

"Không thể nào!" Sejeong nói to. "Bố sao lại ác thế?"

Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy bố mình đỡ kiếm của ai một lần nào. Dù cô và Seokjin có cùng nhau tấn công đi chăng nữa. Chưa kể đến việc tất cả kĩ năng của cô và anh hai đều là do bố dạy, thì làm sao có thể đánh trúng ông được?

"Tất nhiên là con một mình. Không có Sejeong." Ông ngoan độc ra điều kiện. "Thế nào? Có dám?"

Khi nghe được lời nói của bố, trong lòng Seokjin không khỏi kinh hãi. Cậu biết ông đang muốn làm khó mình, nhưng lại không nghĩ ông lại có thể đưa ra điều kiện khó khăn đến như vậy.

Cơ mà không lẽ vì thế lại từ bỏ sao?

Cậu không muốn, và cũng không thể làm được. Nếu từ bỏ, chẳng phải đang tự tay bóp chết ước mơ của mình sao?

Và cũng như đem công sức của người kia đổ sông đổ biển.

Huống chi, cậu còn không kiềm được lòng mình, muốn gặp hắn đến lạ.

"Con đồng ý." Cậu gật đầu.

"Anh hai?" Sejeong kinh ngạc nhìn cậu. "Anh biết không thể nào..." Đánh trúng bố được. Nhưng những từ này cô không dám nói ra, sợ sẽ làm cậu buồn.

"Sejeong, em cũng mất lòng tin với anh như vậy sao?"

"Em..." Cô có chút không nói thành lời. Không phải vì cô không tin anh, mà khả năng của bố cô rất đáng sợ. Sejeong biết những ngày tiếp theo, ông nhất định sẽ không dễ dãi với cậu nữa đâu.

Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi ngươi của anh mình, Sejeong liền thay đổi thái độ.

Trong lòng cô chợt nảy lên một hạt mầm về niềm tin vào người trước mặt. Vì thế, cô quay sang người đàn ông tóc đen đứng bên cạnh, hùng hổ nói: "Bố hãy chờ đó! Tụi con nhất định sẽ làm được cho mà xem!"

"Được."

Kết thúc câu nói, Daejoong trở về phòng mình.

-o0o-

Để các cậu đợi lâu quá ha :<. Uhuhu xin lỗi nè TT_TT. Mới qua đây lu bu quá...

Anw, bạn nào muốn đọc H tớ viết, thứ mà hồi đó tớ từng hỏi ý. Tớ đăng nó bên acc team nha airkiss9492. Vô đây đọc nè XD. Được thì thả tớ cái comt tym tym xíu nha.

Thương mọi người nhiều lắm.

Ngày lành,
Miên.

#01.10.2017

Lanjutkan Membaca