[Fic-Trans] Only For A Day

By lonely_angel_199x

649 23 0

More

[Fic-Trans] Only For A Day

649 23 0
By lonely_angel_199x

Cre: idol48vn

Title: Only For A Day

Author: anonymousstalker

Source: http://forum.jphip.com

Translator: vtm92

Couple: Kojiyuu

Rating: T

Part 1

Từ: Oshima Yuko

Chủ đề: Bọn mình làm được rồi!

Ngày: Chủ nhật, 11/03, 07:03

Buổi sáng tốt lành!

Hôm nay là tròn bảy tháng rồi đó, Nyannyan! Khi cậu nhìn sự việc theo cách này, nó cũng không tới nỗi tệ, phải không? Cho tới giờ tụi mình vẫn đang làm rất tốt.

Dạo này mọi người thế nào...? Gần đây tớ chẳng nhận được email nào từ mấy người đó cả. Trừ Bakamina, nhưng chỉ vào 5h sáng và con bé có vẻ không tỉnh táo cho lắm vì phải viết cả đêm. Tớ chả hiểu nổi con bé viết gì nữa. Tớ cũng không chắc con bé có hiểu nó đang làm cái gì không nữa!

Mà, cậu cũng đếm số ngày, phải không ? Nói cho tớ là không chỉ mình tớ làm vậy đi.

Love,

Yuu-chan của cậu. 

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: Trả lời: Bọn mình làm được rồi!

Ngày: Chủ nhật, 11/03, 07:16

Ở đây cũng không có vụ gì mới, chỉ có Yukirin cãi nhau với Mayu vì dám ngủ quên lần nữa ngay sau bữa hứa là 2 người sẽ có 1 buổi hẹn ăn tối, và giờ Yukirin đang phản đối trong im lặng, kiểu kiểu vậy đó. Hoặc, ừ thì, tớ cho là như vậy. Là Yukirin mà, nên cũng khó nói lắm.

Nếu Takamina làm phiền cậu lúc 5 giờ sáng, tớ sẽ bảo con bé ngưng ngay. Cậu cần nghỉ ngơi! Tớ chắc là cậu đã làm việc rất vất vả rồi.

À, Tớ nên chuẩn bị sẵn sàng cho công việc rồi. Tớ yêu việc thức dậy hàng ngày với email mới từ cậu! Nó là nguồn động lực để tớ làm tốt nhất mỗi ngày.

Giờ là 11 giờ đêm bên đó rồi, tớ nghĩ là cậu sắp đi ngủ rồi, có khi cậu ngủ rồi cũng nên. Ngủ ngon nha!

Love,

Nyannyan của cậu. 

________________________________________

Tới tận lúc bấm nút gửi xong rồi tôi mới nhận ra mình đã nhầm ra sao. Nếu Takamina gửi tin nhắn cho Yuko vào 5 giờ sáng giờ Tokyo, thì Yuko sẽ nhận được chúng vào 6, 7, 8… 9 giờ tối giờ Paris. Nó sẽ chả làm phiền gì cậu ấy cả. Ugh…tệ quá đi, tôi vừa phí phạm một tin nhắn quý giá vào một việc không đâu rồi , tôi thầm nghĩ. Mặc kệ điều đó, tôi cố gạt mấy suy nghĩ đó khỏi đầu và thay vào đó chuẩn bị quần áo để đi làm.

Lại một ngày trôi qua một cách mơ hồ, như mọi ngày khác. Tâm trạng của tôi có chút khá hơn, và không khí lúc tập luyện vẫn vui vẻ và sảng khoái như mọi khi, nhưng dĩ nhiên, đầu óc tôi chỉ chăm chăm dồn vào cái di động trong túi, nặng nề và im ắng. Tôi đâm ra ước muốn mãnh liệt rằng Yuko có 1 đêm thức trắng và gửi email cho tôi cho qua cơn mất ngủ đó. Để rồi tôi thấy thật tội lỗi, và tự trách mình vì sự trẻ con và ích kỷ, dù rằng tôi sẽ không rút lại điều ước.

________________________________________

Từ: Oshima Yuko

Chủ đề: Whoa!

Ngày: Thứ hai, 11/04, 07:22

Một ngày nào đó tớ nhất định sẽ dẫn cậu đi Arc de Triomphe! Hơi xấu hổ nhưng kể từ ngày tới đây, hôm nay tớ mới được lần đầu chiêm ngưỡng nó cận cảnh. Nó đẹp tuyệt! Bọn tớ quay một cảnh phim ngay dưới nó đó. Tớ chẳng rõ mình có làm tốt nhất không nữa, tại tớ còn mải đắm đuối ngắm nhìn nó!

À, mà, kể cho tớ nghe về công việc của cậu đi. Cậu biết không, người Pháp cũng khoái phomai lắm á xD? Ha ha! Nhưng dĩ nhiên tớ thích ăn cơm gà bao trứng cậu tự tay làm hàng tối hơn! Vì tớ biết nó chỉ được làm riêng cho tớ!

Mà cũng kì ha, toàn gửi email cho nhau khi khá khuya chỗ tớ và khá sớm chỗ cậu. Như thể tụi mình sống ở hai thế giới khác nhau vậy… Ha ha ha.

Chắc cậu bận lắm, lại đang chuẩn bị đi làm. Trong khi tớ chỉ ngồi đây, trong phòng, chẳng làm gì.

Tớ nhớ cậu, Nyannyan. Cậu có nhớ tớ không?

Love,

Yuu-chan của cậu.

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: Trả lời: Whoa!

Ngày: Thứ hai, 11/04, 07:56

Xin lỗi nha, Yuu-chan!Tớ vừa tắm xong. Tớ cứ nghĩ mình để chuông to lắm, nhưng chắc tớ lại quên tắt chế độ im lặng rồi. Mong là thư này sẽ không đánh thức cậu.

Tớ phát ghen với cậu vì được ngắm những thứ tuyệt vời như vậy! Một ngày nào đó cậu phải chỉ cho tớ tất cả những khung cảnh đó, okay?

Công việc vẫn suôn sẻ, cảm ơn cậu! Takamina có hơi nghiêm khắc với tớ lúc tập, nhưng tớ hiểu em ấy chỉ muốn tớ là một tiền bối tốt. Tớ hạnh phúc vì con bé đặt niềm tin ở tớ.

Ngủ ngon nha, Yuu-chan. Thạt tuyệt vì tụi mình có thể chúc nhau buổi sáng tốt lành và ngủ ngon hàng tối.

Love,

Nyanyan của cậu.

________________________________________

Đi hơi trễ vào buổi sáng, tôi vội vàng tới chỗ làm với email cuối cùng vẫn mới nguyên trong tâm trí.

Tôi từng ước mình có thể đi gặp Yuko, theo cái cách chúng tôi vẫn tình cờ nhắc tới nhưng chưa bao giờ thực sự bàn về nó. Nhưng cả hai đứa đều biết là có quá nhiều rào cản. Tôi có thể cố gắng nghỉ làm, dù rất khó khăn. Nhưng kể cả khi tôi có thể làm điều ấy, cậu ấy cũng không thể làm điều tương tự. Và vậy là tôi sẽ trở thành mối phiền phức cho cậu trong khi cậu đáng lẽ ra phải làm việc.

Yuko luôn hỏi tôi những câu hỏi này: Cậu có đếm số ngày không? Cậu nhớ tớ chứ?

Và tôi luôn tảng lờ chúng, và trả lời thư như thể chúng chưa bao giờ được nhắc tới. Bởi vì tôi biết nói thật lòng mình thế nào đây? “Có” là câu trả lời quá đơn giản và ngắn ngủn để có thể diễn tả hết nỗi nhớ triền miên của tôi cho cậu ấy, cho mỗi giây phút rảnh rỗi miệt mài đếm đi đếm lại số ngày tới ám ảnh. Sự thật này lớn hơn, rắc rối hơn, là một thứ xấu xí mà chắc chắn tôi không muốn nói cho cậu. “Có” chẳng có ý nghĩa gì.

Vì vậy tôi chọn cách không nói gì.

________________________________________

Từ: Oshima Yuko

Chủ đề: Nyannyaaaaan!

Ngày: Thứ hai, 11/04, 22:38

Ngạc nhiên không? Ha ha!

Tớ đang có buổi họp ăn trưa nè, dù tớ ngờ rằng nó chỉ là cái cớ để say xỉn giữa ngày thôi! Mấy người Pháp này biết cách hưởng thụ ghê ha? Ha ha ha!

Cậu đang ở nhà hả? Rảnh không? Tớ gọi cho cậu được không vậy? Tớ cá là chuồn ra vài phút được. Mấy người nè chả để ý đâu mà!

Cậu đó, gần đây lạnh lùng lắm nha. Cậu thấy thế không? Sao cậu không gửi email lại và nói yêu tớ? Nói, “Chào, tên tớ là Kojima Haruna và Oshima Yuko là người bạn gái tuyệt vời nhất thế giới.” Ha ha! Để tớ đi khoe với mấy người này cho họ ghen tị chết luôn!

Oài, Tớ xỉn quá rồi.

Nó hơi

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: Trả lời: Nyannyaaaaan!

Ngày: Thứ hai, 11/04, 22:47

Ha ha, Yuu-chan! Tớ nghĩ cậu bấm nút gửi sớm quá rồi.

Có vẻ hội họp ở Pháp vui hơn ở Nhật nhiều, ha? Cẩn thận đừng uống nhiều quá, dù có lẽ đã quá trễ để nhắc cậu điều này !

Bọn tớ đang chuẩn bị cho một buổi concert khác lúc này, nên tớ không nói chuyện điện thoại được. Không thể nói mà không có người nghe. Có lẽ để lúc khác nhé?

Nhân tiện, mọi người gửi lời chào tới cậu đó!

Love,

Nyanyan của cậu

________________________________________

Tôi thở dài và đặt máy xuống, chuyển sự chú ý lại món đồ uống đang pha dở. Điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, nhận được 1 email ngoài dự kiến từ Yuko vào nửa đêm khi tôi đang cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ về cậu.

Lạnh lùng, cậu vừa gọi tôi như vậy. Cõ lẽ đúng. Nhưng nếu làm ngược lại? Thể hiện dạt dào thứ tình cảm lâm ly bi đát tới tệ hại này chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi hoặc bứt rứt hay làm cậu mất tập trung vào công việc.

Không, hãy cứ làm như tôi vẫn từng làm. Giữ mọi thứ trong lòng, nơi nó không thể làm tổn thương bất kì ai.

Hãy thật lạc quan, là chỗ dựa cho cậu, và thật mạnh mẽ. Đó là câu thần chú của tôi. 

Part 2

Từ: Oshima Yuko

Chủ đề: Trả lời: Trả lời: Nyannyaaaaan!

Ngày: Thứ hai, 11/04, 23:01

Thật là, lạnh lùng quá đi! -3- Bây giờ tớ cần cậu như Okinawa, mà cậu cứ hệt như Hokkaido! Cơ mà, tớ sẽ bỏ qua cho cậu, vì cậu là Nyan Nyan, vợ dễ thương của tớ.

Dù sao thì tớ cũng phải quay lại “buổi họp” đây.

Cậu biết mà, cậu không phải để Bakamina kéo cậu vô mấy thứ không cần thiết! Cậu đã làm việc chăm chỉ như vậy là đủ rồi. Tớ hơi lo cho cậu đấy. Nhưng tớ tin vào sự lựa chọn của cậu, Nyannyan. Miễn là cậu được hạnh phúc!

Loooooooove,

Yuu-chan của cậu

________________________________________

Tôi không hề nhận ra mình có email mới cho tới khi rời bar sau đêm luyện tập và đi về phía tàu điện ngầm.

Nó chỉ là một tin nhắn bình thường, không hơn không kém, nhưng, những dòng cuối, khiến tôi cảm thấy trong tôi – có gì đó đau nhói và vỡ vụn…

.

.

.

*CHẾT TIỆT*

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: [Không chủ đề]

Ngày: Thứ hai, 11/04, 23:48

Cậu hỏi tớ có đếm số ngày không ư…? Câu trả lời là KHÔNG! Không hề, tớ không hề đếm ngày. Tớ đếm từng phút, từng giây, từng GIÂY MỘT bởi vì tớ không ngăn được bản thân, tớ không thể thoát khỏi nó.

Tớ có nhớ cậu không ư? Tớ không thể NGỪNG nghĩ về cậu. Bởi đó cũng là tất cả những gì tớ có thể làm. Cậu nói là miễn là tớ hạnh phúc ư? Tớ KHÔNG hạnh phúc, Yuu-chan. Tớ đang khổ sở, bực bội, và cô độc. Tớ ghét nói chuyện với mọi người, với bất kì ai, vì tớ chỉ khao khát được nói chuyện với cậu.

Nhưng cậu nghĩ rằng điều này dễ dàng ư? Bảy tháng kia cứ thế trôi qua sao? Cậu đang sống trong thế giới nào đi nữa, tớ cũng muốn sống ở đó! Tớ muốn có thể sống cho riêng tớ nữa, chỉ một ngày thôi, không nghĩ về cậu. Tớ muốn quên cậu. Một ngày duy nhất thôi. Chỉ một ngày để tớ có thể hít thở một lần nữa. Một ngày thôi mà. Đó là điều tớ muốn. Là tất cả những gì tớ cần.

________________________________________

Cậu ấy không trả lời.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác trong dạ dày nôn nao và khó chịu hơn bất kì buổi sáng hậu nhậu nhẹt nào. Tôi không hề say – Tôi chỉ uống vài chén đêm qua; Tôi không nói gì sai - Tôi chỉ đi quá giới hạn chịu đựng, bùng nổ và trút giận vào cậu ý mà không có lý do gì.

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: Nè..

Ngày: Thứ ba, 11/05, 06:00

Buổi tối tốt lành, Yuu-chan

Ugh. Tớ dậy hơi sớm, dù bữa nay là thứ ba, và nó là Ngày Nghỉ của tớ! Lâu lâu được thư giãn cũng tuyệt, ha? Hôm nay cậu cũng rảnh phải không? À ý tớ là ngày mai. Ngày thứ ba của cậu í. Bọn mình có thể gọi điện cho nhau, được không?

Tớ yêu cậu.

Nyannyan của cậu. 

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: Tiện thể

Ngày: Thứ ba, 11/05, 07:03

Tớ xin lỗi vì chuyện tối qua. Chắc tớ đã uống quáááá nhiều rượu lúc ở bar. Tớ biết là mình đã nói mấy điều kì quặc, nhưng không thể tin lời người say được, phải không? Dù sao thì, cậu cứ mặc kệ những lời đó đi nha.

Love

Nyannyan của cậu

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: Một ý tưởng!

Ngày: Thứ ba, 11/05, 10:36

Xin lỗi, tớ biết là đã rất khuya bên đó rồi. Chỉ là tớ vẫn thấy rất kì vì chuyện tối qua….

Dù sao thì tớ đã nảy ra một ý tưởng để làm hòa với cậu đó. Một trò chơi trừng phạt được chứ? Cậu có thể yêu cầu tớ làm gì đó… bất cứ điều gì – Là bất cứ điều gì đó nha – và tớ sẽ phải tuân theo! Tiến tới đi, Yuu-chan! Nghĩ ra mấy thứ xấu xa nhất có thể đi! Hee hee!

Love

Nyannyan của cậu

________________________________________

Bảy email không hồi đáp và tôi bắt đầu thấy mình giống kẻ đeo bám cậu.

Khi tôi cố gắng gọi điện cho cậu, mượn cớ chúc buổi sáng tốt lành vào 9 giờ sáng giờ bên cậu, tôi không nhận được gì ngoài một tiếng tút và thông báo điện thoại cậu không liên lạc được; nỗi lo lắng dồn dập trong tôi trở thành một sự sợ hãi lạnh lẽo và im lìm.

Gọi cho một số máy khác, tôi gặp quản lý của cậu, người lúc này đang ở Paris để giúp cậu đàm phán một số chương trình.

"Chào buổi sáng! Là em Haruna. Um, xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng… hôm nay Yuko có đi làm không vậy?"

.

.

.

Một sự im lặng kéo dài bên đầu máy. “Có, em ấy có đi làm.”

"Em có thể nói chuyện với cậu ấy không?"

"…Đợi một vài phút nhé."

Đây không phải là tôi tưởng tượng ra. Giọng anh quản lý của Yuko nghe gượng gạo và có vẻ còn hơi lo lắng.

Một lúc sau, anh ấy trả lời. “Em vẫn nghe máy chứ?”

"Vâng." Tôi khẽ thở đầy hồi hộp và mong đợi.

"Anh xin lỗi, nhưng Oshima-chan hiện tại … không ở đây."

Tôi muốn hỏi có phải ý anh ấy là cậu không muốn chuyện với tôi không?.

"Ồ, em hiểu. Dù sao cũng cảm ơn anh. Và xin lỗi vì làm phiền!" Tôi nói và nhanh chóng gác máy.

Tôi ngồi trên sofa, không cử động, trong một lúc lâu. Chết lặng. Tôi thấy… giận chính mình, vì làm rối tung những thứ bấy lâu nay tôi cố gắng giữ gìn. Tôi luôn muốn là nguồn động lực cho Yuko. Tôi luôn muốn chắc chắn rằng cậu không phải lo nghĩ về mình, để cậu không bao giờ có cơ hội thấy hối hận vì đã đi Paris. Tôi không bao giờ muốn làm gì đó đẩy cậu đi lệch hướng hay làm cậu oán hận mình. Tôi không muốn phá hủy giấc mơ của cậu. Và tôi càng không muốn hủy hoại mối quan hệ của chúng tôi.

Và tôi có một thứ linh cảm tồi tệ rằng tối qua tôi đã làm cả hai điều đó.

Cuối cùng, khi tia nắng xuyên qua cửa sổ nhạt dần, cảm giác dần dần quay lại với tôi. Tôi đói.

Một hành động chỉ có thể gọi tên là lòng thương hại đúng nghĩa cho sự bê tha với bản thân, tôi làm cơm gà bao trứng cho bữa tối và đặt nó lên bàn. Tôi chỉ vừa kịp cắn một miếng nhạt nhẽo khi chuông cửa reo.

Tôi đi chân không ra mở cửa.

.

.

.

Yuko.

Là Yuko.

Giải thích:

Đoạn mà Yuko nói về Hokkaido và Okinawa, theo mình ý bạn Yuu muốn Nyan thể hiện tình cảm ấm áp với bạn ý như khí hậu của Okinawa nhưng bạn Nyan cứ lạnh lùng hệt Hokkaido. Đại ý là như vậy ) 

Part 3

Tôi cố gắng mở miệng như thể sẽ nói gì đó. Có lẽ là một câu gì đấy dễ thương và tinh nghịch…

“Nè. Tớ vào được không?” Yuko nói cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Vẫn còn bối rối vì những chuyện đang diễn ra, tôi đơn giản là không nói gì và kéo cậu vào trong, trượt tay vào tóc cậu và kéo cậu lại gần cho một nụ hôn nóng bỏng và có chút vội vàng. Nụ hôn có chút dữ dội, và mơ hồ, và tôi thậm chí còn nhận thấy cậu phát ra vài tiếng động, một tiếng rên khẽ đầy bối rối xen lẫn với sự nhẹ nhõm và cả ham muốn. 

Chúng tôi cũng ngã xuống sàn, với tôi nằm dưới. Nhưng Yuko nhanh chóng kéo tôi lên trên, ở giữa hai chân cậu, trong khi cậu dựa người vô tường. Chúng tôi lột dần quần áo của nhau, mặc dù cả hai không thể chờ tới khi hoàn toàn khỏa thân bởi ham muốn quá dữ dội ập tới, để mặc đồ bị thả rơi ngay trên sàn. Mọi lễ nghi khuôn phép, logic, lời nói đều trở nên vô nghĩa trước nỗi khát khao này. 

Sau đó, cả hai giữ nguyên tư thế, tôi ngồi trên, hai tay vòng quay cổ cậu, gương mặt cậu vùi vào vai tôi. Hơi thở đầy khó nhọc và thân thể khẽ run rẩy.

"Nyannyan," Yuko thì thầm, phá vỡ sự im lặng. "Vừa rồi… thật là HOT!"

Chúng tôi phá ra cười, cùng ngạc nhiên và xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình . Tách nhau ra và chỉnh trang lại quần áo cho tới khi hai đứa trông tạm ổn, chúng tôi tự nhiên tiến lại phòng khách, rồi cùng đứng ngẩn ra đó, ngây người ngắm người kia, không biết nên mở lời ra sao. 

Mắt Yuko liếc về hướng món ăn tối bị-quên-lãng trên bàn.

"Quản lý của tớ để lộ chuyện rồi sao?" Cậu ấy hỏi, giọng mang chút khó chịu.

Phải mất một lúc tôi mới hiểu ý cậu, nhưng đột nhiên nhưng chuỗi sự kiện diễn ra trong ngày – sự im lặng đáng sợ từ Yuko và sự né tránh đầy lo lắng từ quản lý của cậu – mọi chuyện không hề đáng sợ như cái cách tôi nghĩ trước đó. 

"Ơ! Không, thực ra, món cơm gà bao trứng đấy… là dành cho tớ." Phải, đó là một lời thú nhận đáng xấu hổ . “Tớ không hề biết là…”

Một ánh nhìn đau đớn phảng phất trên mặt Yuko, cậu bước lại gần tôi “Tớ xin lỗi. Cậu chắc hẳn đã tưởng tớ bơ cậu đi hay gì đó tương tự .”

Hay gì đó tương tự. Tôi cố nuốt lại lời nói trước khi nó kịp vuột khỏi cuống họng.

"Tớ đặt vé máy bay nửa tiếng sau khi đọc email của cậu " Yuko thú nhận, gãi gãi gáy đầy ngượng ngùng. "Nhưng chuyến bay đó bị hủy, thế là tớ phải đấu với 100 hành khách để lên một chuyến bay khác. Và rồi chuyến bay đó bị hoãn lại. Rồi một loạt rắc rối tại nhà ga sân bay Narita. Điện thoại tớ hết pin, nên tớ đã không thể…ugh. Kế hoạch của tớ là về sớm hơn nhiềuuuu, trước khi cậu tự làm mình lo lắng tới phát điên. Tớ xin lỗi.” 

"Tớ - Tớ đâu có nói là làm mình phát điên đâu,” Tôi đáp, giọng đảm bảo. “…Vậy bao lâu?”

Yuko im lặng một lúc, rụt rè. “Tớ xin phép quản lý nghỉ 3 ngày. Nhưng tớ lãng phí quá nhiều thời gian… Đêm mai tớ phải bay sang rồi.”

Chỉ một ngày thôi.

"Tớ xin lỗi." Yuko tiến lại gần, quàng tay quanh eo tôi. "Tớ biết nó không đủ."

Chỉ một ngày thôi.

Yuko nhìn sâu vào mắt tôi, gương mặt không giấu vẻ tội lỗi. “Tớ thật sự xin lỗi.”

Tôi cười.

"Tớ có cả một ngày ư?" Mắt tôi trong veo, không chỉ bởi nước mắt.

"Ừ, đúng vậy." Yuko cũng cười. "Cả một ngày, chỉ có hai ta."

Tôi chợt nhớ ra, đầu óc như bừng tỉnh, không còn tập trung nữa. “Bọn mình – bọn mình phải nói cho mọi người biết.”

Khi tôi vừa chạm tay vào điện thoại, Yuko nắm lấy tay tôi và kéo vào một cái ôm thật chặt. “Cậu dám hả!”

"N-nhưng, mọi người sẽ muốn gặp cậu mà…" Tôi nói.

"Mọi người sẽ chẳng sứt mẻ miếng nào nếu họ không biết tớ đã về, hiểu không?" Yuko cười gian xảo, tiến sát hơn cho một nụ hôn sâu. "Ý tớ là, tớ về để gặp cậu. Tớ có chút hi vọng… là tớ có thể giữ cậu cho riêng mình trong cả hai-mươi-tư giờ tới. Nhưng chắc là… chắc là nó sẽ khiến tớ trở nên ích kỷ quá phải không?”

"…Có lẽ." Tôi cười, nhấn một nụ hôn lên môi cậu. "Nhưng chắc tớ cũng ích kỷ không kém đâu, vì nó cũng là điều tớ muốn."

"Vậy thì." Yuko đáp lại cái hôn, ngay dưới tai tôi. "Bắt đầu thôi."

Và những nụ hôn cứ rơi xuống nhịp nhàng, không đếm xuể, như những giọt nước tưới mát cho hai đôi môi khô cằn và rạn nứt đã lâu. 

-000-

Chỉ hai-mươi-tư tiếng sau, có một cảnh tượng quen thuộc diễn ra tại sảnh xuất phát của sân bay Narita. Tôi và Yuko dính lấy nhau khi hai đứa nói lời tạm biệt.

"Nghe tớ, đừng khư khư giữ mọi chuyện trong lòng, được không? Tớ biết nó rất khó cho cậu, bởi nó cũng không hề dễ dàng với tớ. Vậy nên lúc nào cô đơn phải nói tớ nghe. Phải kể cho tớ mọi lúc cậu thấy giận dữ, thất vọng hay tổn thương.”

Tôi khẽ gật, dù tôi không dám chắc mình có thể giữ lời hứa này không. Nhưng tôi cảm thấy như được truyền sức mạnh – thật sự mạnh mẽ hơn lần này. Như thể được gặp lại Yuko đem lại cho tôi điều gì đó tôi đã lỡ đánh mất bảy tháng vừa qua. 

Khi tôi nghĩ về khoảng thời gian còn lại hai đứa phải xa nhau, nó không còn đem lại cảm giác rằng đó là dối lòng khi nói chúng tôi có thể vượt qua nó.

Bởi cậu ấy đã đi cả một chặng đường vì tôi. Cậu ấy cảm nhận được nỗi đau của tôi từ cách đây cả ngàn dặm, và cậu quay về để xoa dịu nó. Cậu có thể làm điều đó, thì tôi hoàn toàn có thể đợi cậu thêm. 

Khi Yuko bắt đầu rời bước đi, tôi dõi theo cậu với những hạt lệ trên mắt và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Rồi cậu đột ngột dừng lại, tôi thấy cậu vụng về rút di động ra khỏi túi và bắt đầu gõ. 

Điện thoại tôi reo.

________________________________________

Từ: Oshima Yuko

Chủ đề: [không chủ đề]

Ngày: Thứ tư, 11/06, 19:14

Tớ yêu cậu.

________________________________________

Tới: Oshima Yuko

Chủ đề: [không chủ đề]

Ngày: Thứ tư, 11/06, 19:15

Tớ biết.

________________________________________

-END-

Continue Reading

You'll Also Like

232K 8.5K 29
"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu...
601K 53.1K 117
Tác giả: Harujangg ( Giang Hạ Du ) Cast: Seventeen & NCT và một số nhân vật sẽ dần tiết lộ. Tiếp tục tục với bối cảnh của thế giới ngầm khốc liệt, nả...
36.6K 3.7K 36
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
138K 11.3K 48
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...