Cre: idol48vn
Title: Only For A Day
Author: anonymousstalker
Source: http://forum.jphip.com
Translator: vtm92
Couple: Kojiyuu
Rating: T
Part 1
Từ: Oshima Yuko
Chủ đề: Bọn mình làm được rồi!
Ngày: Chủ nhật, 11/03, 07:03
Buổi sáng tốt lành!
Hôm nay là tròn bảy tháng rồi đó, Nyannyan! Khi cậu nhìn sự việc theo cách này, nó cũng không tới nỗi tệ, phải không? Cho tới giờ tụi mình vẫn đang làm rất tốt.
Dạo này mọi người thế nào...? Gần đây tớ chẳng nhận được email nào từ mấy người đó cả. Trừ Bakamina, nhưng chỉ vào 5h sáng và con bé có vẻ không tỉnh táo cho lắm vì phải viết cả đêm. Tớ chả hiểu nổi con bé viết gì nữa. Tớ cũng không chắc con bé có hiểu nó đang làm cái gì không nữa!
Mà, cậu cũng đếm số ngày, phải không ? Nói cho tớ là không chỉ mình tớ làm vậy đi.
Love,
Yuu-chan của cậu.
________________________________________
Tới: Oshima Yuko
Chủ đề: Trả lời: Bọn mình làm được rồi!
Ngày: Chủ nhật, 11/03, 07:16
Ở đây cũng không có vụ gì mới, chỉ có Yukirin cãi nhau với Mayu vì dám ngủ quên lần nữa ngay sau bữa hứa là 2 người sẽ có 1 buổi hẹn ăn tối, và giờ Yukirin đang phản đối trong im lặng, kiểu kiểu vậy đó. Hoặc, ừ thì, tớ cho là như vậy. Là Yukirin mà, nên cũng khó nói lắm.
Nếu Takamina làm phiền cậu lúc 5 giờ sáng, tớ sẽ bảo con bé ngưng ngay. Cậu cần nghỉ ngơi! Tớ chắc là cậu đã làm việc rất vất vả rồi.
À, Tớ nên chuẩn bị sẵn sàng cho công việc rồi. Tớ yêu việc thức dậy hàng ngày với email mới từ cậu! Nó là nguồn động lực để tớ làm tốt nhất mỗi ngày.
Giờ là 11 giờ đêm bên đó rồi, tớ nghĩ là cậu sắp đi ngủ rồi, có khi cậu ngủ rồi cũng nên. Ngủ ngon nha!
Love,
Nyannyan của cậu.
________________________________________
Tới tận lúc bấm nút gửi xong rồi tôi mới nhận ra mình đã nhầm ra sao. Nếu Takamina gửi tin nhắn cho Yuko vào 5 giờ sáng giờ Tokyo, thì Yuko sẽ nhận được chúng vào 6, 7, 8… 9 giờ tối giờ Paris. Nó sẽ chả làm phiền gì cậu ấy cả. Ugh…tệ quá đi, tôi vừa phí phạm một tin nhắn quý giá vào một việc không đâu rồi , tôi thầm nghĩ. Mặc kệ điều đó, tôi cố gạt mấy suy nghĩ đó khỏi đầu và thay vào đó chuẩn bị quần áo để đi làm.
Lại một ngày trôi qua một cách mơ hồ, như mọi ngày khác. Tâm trạng của tôi có chút khá hơn, và không khí lúc tập luyện vẫn vui vẻ và sảng khoái như mọi khi, nhưng dĩ nhiên, đầu óc tôi chỉ chăm chăm dồn vào cái di động trong túi, nặng nề và im ắng. Tôi đâm ra ước muốn mãnh liệt rằng Yuko có 1 đêm thức trắng và gửi email cho tôi cho qua cơn mất ngủ đó. Để rồi tôi thấy thật tội lỗi, và tự trách mình vì sự trẻ con và ích kỷ, dù rằng tôi sẽ không rút lại điều ước.